ĆT VÓ BÊN SÔNG ĐEN Tác giả: Stefan Wolf Tác phẩm: Tứ quái TKKG Tủ sách: Truyện trinh thám - Văn học nước ngoài Nhà xuất bản Kim Đồng Nguyên bản tiếng Đức: “Um Mitternacht am schwarzen Fluss” Nhà xuất bản Pelikan – Hanover 1986 Dịch giả: Vũ Hương Giang Phóng tác: Bùi Chí Vinh Đánh máy: picicrazy Soát chính tả: candynhok Ảnh: annsuri Thực hiện ebook: annsuri oo0TVE0oo TAAN - NGƯỜI HÙNG Tên thật của Tarzan là Peter Carsten, kẻ thành lập băng tứ quái TKKG, đại ca của Karl, Kloesen, Gaby... mười sáu tuổi, đẹp trai, cao một thước bảy mươi, sở trường Judo và võ dân tộc. Hắn đặc biệt thành danh với biệt hiệu Tarzan nhờ là một vận động viên ngoại hạng của trường trung học trong các môn bóng chuyền, điền kinh, riêng điền kinh, hắn có khả năng chạy nước rút và phóng gọn lên cây trong một thời gian kỷ lục không thua gì Tarzan... người khỉ. Tarzan mất cha từ thuở nhỏ, hắn đang học lớp 10A và nương náu trong một trường nội trú ngoại thành nhờ đồng lương còm cõi của người mẹ làm nghề kế toán. Hắn biết an ủi mẹ qua những thang điểm cao nhất ở hầu hết các môn học. Hắn cũng biết đáp tạ hương hồn người cha kính yêu qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để chống lại cái ác còn diễn ra ở khắp mọi nơi. Hắn luôn luôn sôi sục dòng máu hiệp sĩ và bao giờ cũng là kẻ có mặt đầu tiên ở chỗ hiểm nghèo nhất; còn phải hỏi, hắn là đại ca của TKKG kia mà. TKKG là gì ư? Nếu chúng ta viết tắt bốn chữ cái khởi đầu của bốn nhân vật Tarzan, Karl, Kloesen, Gaby, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tứ quái. Tứ quái TKKG ba nam một nữ, trọng nghĩa khinh tài sẽ dẫn chúng ta tham chiến vào những đặc vụ bất tận mà có khi chính chúng ta trong đời cũng đã trải qua ít ra là một lần. Nào, mời các bạn hãy đồng hành với Tarzan gia nhập cuộc chơi thám tử thứ sáu mươi tư của TKKG. KARL – MÁY T Được tuyên dương một cách thân mật là... Máy Tính Điện Tử, Karl hơn 15 một chút, rất xứng đáng với vị trí quân sư trong Tứ quái TKKG. Hắn là bạn đồng lớp với Tarzan nhưng không lưu lạc trong trường nội trú mà ở thành phố với gia đình. Họ của Karl là Vierstein và có lẽ nhờ dòng họ danh giá đó, hắn đã thừa hưởng của người cha, đang là giáo sư toán Trường đại học tổng hợp một trí nhớ hoàn hảo. Máy Tính Điện Tử Karl trang bị ngoài cái đầu tinh quái của một robot là cặp kính cận thị rất… trí thức. Hắn có dáng vẻ cao nghều và ốm nhách như một cây sậy, thù ghét mọi sự xung đột về cơ bắp. Hắn đứng cạnh Tarzan trong cuộc đối đầu với bạo lực bằng sức mạnh... máy tính điện tử của một vị quân sư. KLOESEN – TRÒN VO Tên cúng cơm là Willi Sauerlich với ngoại hiệu Tròn Vo, vốn là con trai thừa kế một gia tài khổng lồ của ông chủ nhà máy sản xuất kẹo sôcôla có thường trực trong nhà chiếc xe Jaguar mười hai trục. Hắn sắp... mười sáu tuổi. Kloesen có tất cả tương lai trong tay và cũng sẵn sàng buông tất cả trong tay chỉ vì mê Sherlock Holmes như điếu đổ. Hắn thực hiện ước mơ thám tử của mình bằng cách nhất định trú ẩn cùng phòng với Tarzan ở trường nội trú mặc dù mới đầu mẹ của hắn đã khóc hết nước mắt. Chỉ tội nghiệp cho Kloesen một điểm: qua cái bụng to kềnh của một viên thịt băm, Tròn Vo thường xuyên ngốn kẹo sôcôla, hắn chưa bao giờ vượt quá điểm hai trong môn thể thao. Nhưng cóề gì với Tròn Vo Kloesen, mỗi lần sát cánh cùng Tarzan, hắn đã dám can đảm lao vào những cuộc đụng độ nhất sinh thập tử. Hắn đúng là một anh hùng bất đắc dĩ của TKKG. GABY – CÔNG CHÚA “Người phụ nữ” duy nhất trong tứ quái TKKG là “công chúa” Gaby Glockner năm nay mới mười lăm tuổi. Tóc vàng, mắt xanh, hàng mi dài, chiếc răng khểnh khiêu khích... cô bé Gaby đã từng làm đại ca Tarzan trở thành... thi sĩ như chơi sau những cuộc phiêu lưu rùng rợn đến... xiêu lòng. Giống trường hợp của Karl, cô công chúa lớp 10A sống cùng cha mẹ trong thành phố nhưng tâm hồn thì lãng mạn tới chân mây. Này nhé, cha của Gaby là thanh tra hình sự, mẹ là chủ tiệm bán thực phẩm nên việc cô bé mê truyện trinh thám và nấu nướng giỏi là đương nhiên. Vấn đề quan trọng hơn là ở chỗ khác, với chức vô địch bơi ngửa trường trung học và đứng đầu môn tiếng Anh trong lớp, cô đã góp phần không nhỏ làm cho bốn chữ TKKG trở nên huyền thoại của lứa tuổi mới lớn trong hàng loạt đặc vụ bí mật. Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến Oskar. Con chó trắng khoang đen giống truyền thống Tây Ban Nha của Gaby đã khiến thế giới loài chó sửng sốt bằng những chiến công không thua kém cô chủ chút nào. Chính con chó Oskar của Gaby đã từng “hạ” một anh chàng bec-giê khổng lồ trong một trận đánh vô tiền khoáng hậu trước đó. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của con Oskar khôn ngoan cùng cô chủ Gaby có biệt danh Công Chúa trong chuyến viễn du thứ sáu mươi tư của Tứ quái TKKG. LÔ HÀNG ĐẶC BIỆT Giá có Tarzan cùng đi thì Gaby cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Nhưng hắn và Tròn Vo còn mắc việc ở trường nội trú, nên đến sau. Thành thử ba người: Gaby, Karl và Tanja Leihmeier - bạn cùng lớp, chơi với Gaby - đành lên đường tới khách sạn "Cảnh Đẹp Ven Hồ" trước. Con đường này vắng vẻ, lại có quãng xuyên rừng thông tối tăm. Trời thu xanh thắm. Ba đứa đạp xe song hàng. Con Oskar chạy bên xe cô chủ. Tuy nó thở hồng hộc, nhưng rất khoái chạy đường trường. - Sự xa cách này quả là ngáng trở tình thân giữa mình và Jan. - Tanjaụi mình gặp nhau giỏi lắm hai tuần một lần. Thân nhau mà gặp chỉ có thế thì quá ít, Gaby nhỉ? - Ừ! - Công Chúa gật đầu đồng tình. Tanja 15 tuổi, tính tình sôi nổi và dịu dàng. Mái tóc đen chảy xuống đôi bờ vai. Khác với Gaby, tóc mái của cô xén rất ngắn và cặp mắt đen luốn áng rực. Jan Drebelt là bạn trai của Tanja: một thiếu niên mồ côi 17 tuổi. Jan đã thôi học, theo học nghề kinh doanh ở khách sạn Cảnh Đẹp Ven Hồ. Chủ khách sạn là chú ruột Jan, người họ hàng duy nhất cậu còn có trên đời. Jan đã lớn lên ở nhà ông. Cậu hầu như không nhớ nổi cha mẹ mình nữa. Họ mất từ khi cậu còn là một chú bé. - Dù sao Jan cũng thật tử tế, đã mời chúng tôi đến dự buổi liên hoan thịt nướng. - Karl xen vào - Trời càng ngày càng lạnh hơn. Sắp tới chắc chẳng đi picnic và đốt lửa trại được nữa. - Còn xa nữa hok Tanja? - Gaby hỏi. Gaby đã có lần cùng ba mẹ đến khách sạn ven hồ này, nhưng từ lâu lắm rồi. - Còn khoảng 3 cây số nữa - Tanja đáp - Trước đó, con đường chia làm đôi ngả: một rẽ phải đi tiếp đến Gunzhausen, rồi từ đó ra xa lộ; một rẽ trái đi qua sông Đen đến hồ Nước Đen. Xung quanh im ắng. Chỉ thi thoảng một con cu rừng gáy lên. Đúng lúc này Gaby nghe tiếng động cơ ôtô rú ầm ầm. - Dạt sang bên! - Karl kêu lên - Không nó nghiến bẹp tụi mình bây giờ! Quả thật! Một chiếc xe tải cỡ đại đang rầm rầm lao đến. Nó chạy từ phía sau lại, với tốc độ 90 cây số/giờ, có thể còn hơn thế. Rõ ràng tay lái xe cho rằng con đường thuộc về mỗi mình gã. Điên rồ! Gaby thoáng nghĩ. Cô bé lờ mờ thấy hai bộ mặt sau tấm kính chắn gió. Chiếc xe tải xuyên qua con đường hẹp tựa nút bấc vừa lọt cổ chai. Những bánh xe đúp cực lớn của nó sạt qua vệ đường. Sao nó không chịu chạy chầm chậm lại? Thoạt tiên Gaby con thắc mắc, nhưng chớp mắt sau đó cô bé đã phản xạ theo bản năng: quăng người nhanh như chớp vào bụi cây bên trái. Oskar, bị cô chủ giật theo, kêu ăng ẳng. Nó nằm dưới xe đạp của Gaby. Yên xe sạt vào mũi nó. Con có giãy giụa. Gaby nín thở, trân trối nhìn lên thành thùng xe tải lúc bấy giờ chỉ cách cô nửa mét. Những lốp xe khổng lồ nghiến trên đường, cách xe đạp của Công Chúa chỉ chừng một gang tay. Có ai vừa kêu chăng. Từ bên kia đường, chỗ Tanja và Karl ư? Hình như có tiếng kim loại loảng xoảng? Thoắt cái, chiếc xe tải đã biến mất sau rặng cây ở khúc ngoặt gần nhất. Gaby kinh hoàng nhìn sang chỗ các bạn. Tanja nằm trong bụi cây, mặt nhăn lại đau đớn, tay giữ cánh tay. Karl, cũng vừa thoát thân bằng một cú nhảy như Gaby, bị các cành cây bao bọc. Nhưng nó nhanh chóng gỡ ra được, đến xốc nách Tanja đỡ cô đứng dậy. - Bạn có bị thương không? - Gaby kêu lên, đồngi bật dậy, lao sang. Con Oskar chui từ dưới chiếc xe đạp đổ ra, đầu nó lắc lắc như bị nước vào tai. - Nó đã sạt vào người mình. Tanja xoa xoa cánh tay, duỗi nó ra, gặp lại, rồi nét mặt dãn hẳn. Rõ ràng cô đã đỡ đau. - Đúng là nó đã sạt qua người mình! Cái gã lái xe thổ tả đó! Gã mù hay là điên? Gã phải thấy tụi mình đang dạp xe trên đường chứ. May mà mình chưa việc gì. Nhưng chiếc xe đạp của mình! Gã sẽ phải đền! Chiếc xe của Tanja nằm bẹp dúm trên mặt đường. Karl kêu lên: - Tụi mình đang ở đâu chứ? Trong rừng nguyên thủy chăng? Một gã lái xe hóa rồ sử dụng chiếc xe tải của gã như một thứ vũ khí. Hay gã định phá hỏng khu rừng này? Mà cây cối chết chưa đủ để thỏa mãn gã hay sao? Bây giờ gã phóng xe đến khách sạn Ven Hồ chăng? Hay theo hướng đến Gunzhausen? Mà một chiếc xe tải cỡ đó liệu có được phép chạy qua đường hay không chứ? - Không! - Tanja đáp - Tôi không chú ý đến những biển báo. Nhưng Jan cố nói với tôi. Những người ở đây và khách của khách sạn mới được lái xe qua đây. Ngoài ra chỉ có thợ rừng và đám kiểm lâm là được phép. Xe tải lại càng bị cấm. Con đường này cũng cấm đối với các phương tiện giao thông công cộng đến Gunzhausen. Trước kia thì khác. Nhưng từ khi khu vực này được nâng thành công viên tự nhiên, người ta đã đưa ra những quy định nhằm bảo vệ nó. - Làm thế là phải. - Karl nói - tay bạn sao rồi? - Không bị gãy. Nhưng thế nào cũng bị bầm tím. - Đưa mình xem nào, - Gaby - khuỷu tay bị sầy da đây nà - Rát lắm. Nhưng mình chịu được. - Hãy ngồi lên sau xe tôi, - Karl mời - để tôi chở bạn về nhà. - Cái gì cơ? - Tanja giãy nảy - Về nhà ấy à? Chỉ vì xây xước một tí thôi ư? Tôi có phải "nhà giàu phải gai mồng tơi" đâu? Không, Karl ơi! Chúng mình sẽ đến khách sạn Ven Hồ và tham dự liên hoan thịt nướng. Tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ là xong. Vì chiếc xe hỏng này! Cô bé chỉ xuống xác chiếc xe đạp. Trông Tanja mỏng mảnh, mà can trường ghê, Gaby tự nhủ. - Tay lái xe vô lại đó sẽ phải chịu trách nhiệm, - Gaby nói - không có cách nào biện minh cho lối phóng ẩu của gã cả. Tiếc là mình không chú ý xem số xe. Mình đã tê liệt vì quá sợ hãi. - Về số xe thì mình cũng chẳng hơn gì, - Karl nói - nhưng dòng chữ đề tên hãng bên cửa buồng lái thì mình đã đọc được. Chiếc xe tải là của một hãng vận chuyển đường trường của thành phố "Hubert Kambart". - Mình có biết, - Gaby gật đầu - được, gã sẽ biết tay! Đó không chỉ là tội gây nguy hiểm cho giao thông, mà là tội cố sát. Ba đứa kiểm tra lại quần áo của mình. Đứa nào cũng mặc quần bò, nên không bị gai trong bụi cây đâm mấy. Nhưng chiếc áo pun màu xanh da trời của Gaby bị cào rách mấy chỗ. Áo của Tanja trông còn thảm hại hơn. - Gã sẽ phải đền khối tiền. - Tanja nói. - Mình sẽ phải trả tiền về vết thương nữa! Này, liệu cái đèo hàng của bạn có chịu nổi mình không Karl? Cố nhiên là chịu nổi. Có điều, Karl phải gò lưng hơn khi đạp xe. Và tốc độ giảm Gaby xem xét con Oskar. Cái mũi đen bóng của nó sứt một mẩu da nhỏ. Nhưng nó có vẻ không đau, mà tươi tỉnh lắm. Chỗ con đường rẽ đôi đây này. Một mũi tên chỉ đến hồ Đen, bên dưới thềm một tấm biển đề khách sạn "Cảnh Đẹp Ven Hồ". Lát sau, lũ trẻ đạp qua một cái cầu đá. Sông Đen chảy dưới cầu. Khi đi qua, Gaby liếc xuống. Nước quả là đen như mực. Mặc dù thở hổn hển, Karl vẫn giải thích mà không đợi ai hỏi: - Hồ cũng tên là hồ Nước Đen, vì đó là hồ bùn. Nước hồ bùn cực kỳ tốt cho sức khỏe con người, nếu bơi trong nó. Nước này chữa khỏi bệnh tê thấp và làm cho da mịn đẹp hơn. Nhưng chớ có lặn mà dại, sẽ lạc ngay trong đáy hồ đen kịt. Một phần con sông cũng có đáy bùn. Phải ra đến phía ngoài rừng, chỗ Sở Lâm Nghiệp, thì nước sông mới sáng ra... Nhưng nó vẫn mang tên sông Đen. Con đường thoai thoải chạy xuống. Cây cối lùi lại phía sau. Hồ Nước Đen nằm trước mặt lũ trẻ. Rừng rậm bao quanh hồ. Cách tòa khách sạn xây trên sườn dốc không xa là nơi bắt đầu dòng sông Đen. Chỉ một quãng ngắn rồi con sông khuất sau những bụi cây rậm. Gần bờ hồ có một con đường dài chừng 1km, đủ để những khách trọ của Cảnh Đẹp đi dạo buổi chiều. - Đẹp quá! - Gaby reo lên - Quả là thần tiên! Khách sạn - một ngôi nhà xây theo lối cổ xinh đẹp - đủ chỗ cho 40 khách. Quay về phía hồ có một hàng hiên bằng kính chạy suốt chiều dài khách sạn. Bên bờ hồ là một quán cà phê ngoài vườn. Mỗi bàn đều có dù che nắng. Nhưng chỉ một số dù mở. Một cầu gỗ nhỏơn ra hồ. Những con thuyền mộc neo chặt ở đó. Nước hồ gợn lăn tăn trong gió thoảng. - Đã qua mùa nghỉ rồi, - Tanja nói - Jan bảo rằng họ chỉ còn ít khách trọ thôi. Nhưng mai là thứ bảy. Những người dân thành phố sẽ ra đây chơi và đổ xô vào món bánh phomat và bánh dâu. Chúng đạp xe đến tòa khách sạn, dừng lại phía đầu hồi, nơi có vài chiếc ôtô đỗ. Một chiếc Porsche màu đỏ chói nổi bật giữa đám ôtô, đắt hơn chiếc xe "á khôi"' ít nhất 30.000 mark. - Jan kia kìa! - Tanja reo lên và nhảy khỏi xe đạp của Karl. * Jan người chắc khỏe, gương mặt cởi mở nhưng các đường nét quá mất hài hòa, nên khó có thể gọi là đẹp trai. Anh ôm choàng lấy Tanja, chào Gaby và Karl thật nồng nhiệt, rồi lập tức ngạc nhiên sao không thấy xe đạp của cô bạn thân, và được nghe về vụ gã lái xe tải chơi ngông. Gaby quan sát Jan. Anh lập tức choàng tay lên vai Tanja, mặt xám lại. - Một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy hết sức đốn mạt, - anh rít lên - Tên ấy nhất định phải thấy gã đã gây ra chuyện gì chứ... khi mà các em nằm bẹp trong các bụi cây. Tất nhiên! Chính vì thế mà gã chuồn. Đồ đê tiện! Chẳng có xe tải nào đến khách sạn của chúng tôi cả. Xưa nay, chỉ những xe tải nhỏ chở hàng đến cho chúng tôi. nghĩa là tên này chạy tới Gunzhausen. Nhưng chạy đằng trời! Các em đã biết gã là ai. Và ba của em, Gaby ạ, thế nào cũng là lo sao để lo tóm được cái gã vô lại ấy. - Nhất định rồi Jan nhìn dọc con đường: - Như tôi biết về Tarzan, thì cậu ấy đang đuổi theo gã, hả? - Tarzan và Willi khi đó không có mặt ạ. - Karl nói – Tụi nó sẽ đến sau một chút. - Trước khi vui vẻ, mình phải gọi điện về cho ba mẹ mình đã. - Tanja nói - Chà, thế nào họ cũng cuống lên cho mà xem! Ba mẹ mình hơi một tí là đã lo sợ hết hồn. Họ đáng yêu kinh khủng. Nhưng làm cho mình có cảm giác như mình được bọc trong giấy lụa vậy. - Thì họ chỉ có mỗi mình bạn. - Gaby cười - Con gái một mà. - Thế bạn thì sao? Bạn cũng là con một đấy thôi. - Tất cả bọn mình đều là con một, - Karl nói - kể cả Tarzan và Willi. Và một số bậc cha mẹ đôi khi tỏ ra quá quan tâm lo lắng. Đành vậy thôi. Nếu họ dửng dưng thì còn tệ hại hơn. - Anh cũng ở cảnh như em ấy - Jan bảo Tanja - Chú Heinz tốt thôi. Nhưng chú quá kỹ, để ý từng ly từng tí. Vì chú thay cả bố lẫn mẹ nuôi dạy anh, lúc nào chú cũng nơm nớp sợ phạm sai lầm gì đó trong việc giáo dục anh. Anh luôn phải nói với chú: "Chú Heinz, cháu đã 17 tuổi rồi. Mọi việc ở cháu ổn cả". Nhưng chú đâu có tin như vậy... Tanja bảo: - Em phải gọi điện cho bố mẹ em đã. Trong khách sạn có điện thoại chứ? - Không. - Jan nhe răng cười - Khi nào muốn liên lạc với thế giới bên ngoài, chúng tôi dùng khói làm tín hiệu! Gaby dựa xe đạp vào tường nhà, thả cho Oskar chạy. Con chó lập tức vọt đến hố, thò một chân trước xuống nướcồi tư lự ngắm bầy vịt trời bơi lội tung tăng, cái đuôi có ngoáy tít. Karl cũng định dựa xe đạp vào tường nhà, bèn dắt xe len qua chiếc Porsche. Vì đường hẹp quá, nên pêđan xe quệt vào ba-đờ-sốc bằng cao su phía sau xe Porsche. Chiếc xe thể thao chẳng hề bị gây xước gì. Tuy nhiên, cú va chạm nhẹ đó đã xảy ra không đúng lúc chút nào. - Mắt mũi để đâu! Mẹ nó chứ! - một giọng đàn ông gầm lên - Mày định phá nát xe tao hả? Lúc này bọn trẻ mới nhìn thấy một đôi đang đi ra từ sau góc nhà. Mặt tay chủ chiếc Porsche phừng phừng giận dữ. Gã cao to, béo mẫm, tóc ngắn vàng hoe ấy sồng sộc chạy tới. Mắt gã thô, cổ nung núc thịt. Gã diện bộ quần áo thể thao rõ sang! Trong một giây, dường như gã toan tóm lấy Karl lẳng sang bên. Nhưng gã tự chủ được. Gã ngồi thụp xuống cạnh chiếc xe, vươn cổ ra mà săm soi lớp sơn xe. - Ta thấy rõ ràng, - gã rít qua kẽ răng - mày xô cả chiếc xe đạp vào xe của tao. Đúng là cái thói của bọn trẻ bây giờ: chẳng thèm coi tài sản của người khác ra gì! - Tôi chỉ chạm nhẹ vào ba-đờ-sốc thôi. - Karl nói - Do sơ ý. Nếu cái ba-đờ-sốc không chịu nổi, thì tôi xin lỗi nó vậy. Chẳng bị xây xước gì mà. - Ngoài ra, - Gaby kêu lên - bọn trẻ bây giờ cũng chẳng hơn, chẳng kém bọn trẻ của mọi thời. Vì vậy, đề nghị ông đừng xúc phạm chúng tôi! - Này, tôi lại có thể kể cho cô điều gì đó khác kia đấy, - ả đàn bà lên tiếng. Ả mặc sặc sỡ như con bướm vùng nhiệt đới. Ả hơi già so vmái tóc tỉa dựng đứng nhuộm hai màu: nâu sẫm và vàng. Nhưng chắc ả chưa quá tuổi 32. Ít nhất, ả sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình cứng tuổi hơn thế. Cặp môi tô son đỏ chót của ả ngậm chặt một điếu thuốc lá. Ả nói, miệng vẫn phì phèo khói thuốc. - Tôi không biết bà dựa vào đâu để kể chuyện - Gaby nói - Vào các con bà, hay vào những điều nghe được từ thiên hạ. Dù sao chúng tôi cũng không như ông đây nghĩ. Chiếc xe của ông bà chẳng sao cả. Nó vẫn hài lòng trụ trên 4 bánh của nó đấy thôi. Karl nhe răng cười. Tanja mĩm mĩm. Riêng Jan phải cố không tỏ ra thái độ gì. - Thật thế, thưa ông Muhson. - anh quay sang Mặt Thô - Chỉ chạm sơ vào cái ba-đờ-sốc thôi. Đây là bạn bè của tôi. Tôi có thể bảo đảm là họ rất ý tứ và trung thực. Đã thế, chúng tôi đều rất mê loại xe Porsche. - Jan khôn ngoan nói thêm - Chẳng ai trong chúng tôi lại nỡ làm xước một chiếc xe đẹp đến thê đâu ạ. Quả nhiên Mặt Thô nguôi giận. Gã làu bàu gì đó. Nhưng xem ra không định vặt đầu Karl nữa. Gã cùng ả đàn bà lên xe. Chiếc Porsche vọt đi. - Tiếc là chúng tôi vẫn có những người khách như thế. - Jan nói - Các em phải nhìn hắn ăn mới kinh. Mũi hắn gần như nhúng vào đĩa súp. Hắn tên là Rudiger Muhson. Vợ hắn là Jesssica. Họ mới phất lên. Tối nào cũng uống 4 chai sâm panh. Hắn ba chai, cô vợ một. Chú Heinz quan niệm khách hàng là thượng đế. Phải biết làm ngơ trước những cử chỉ xấu của họ. - Cử chỉ xấu thì còn sửa được, - Karl nói - nhưng tính nết xấu thì suốt đời không bỏ nổi. Giỏi lắm là che đậy được thôi. Nhưng ngay cả điều ấy Muhson cũng không làm được. Các cô gái c Tanja quay sang Jan: - Chúng mình sẽ nướng thịt ở đâu? - Ven hồ. - Tuyệt. Nhưng trước đó em còn phải gọi điện về nhà cho xong đã. Cả bọn cùng đi vào khách sạn. Chú của Jan đứng sau quầy lễ tân. Ông biết Tanja và mỉm cười niềm nở. Jan giới thiệu Gaby và Karl với ông. - Tôi vẫn nhớ ba mẹ cháu, gaby ạ, - ông nói - và cũng đã gặp cháu ở đây. Nhưng hồi đó cháu còn chưa thành cô thiếu nữ như bây giờ, mà là một cô bé 10, 11 tuổi gì đó. - Vâng, lâu lắm rồi ạ. - Gaby cười. Khi Tanja gọi điện xong, cả bọn nhìn cô dò hỏi. - Biết thế mình chẳng gọi điện về nhà nữa! - Tanja nhăn nhó kể - Đầu tiên là ba mình nghe. Rồi thêm mẹ mình. Họ nhất định cho bà Eckert đến đây. Bà kế toán ấy sẽ lái xe đến đón mình. Mình phải đến bác sĩ Geidmann ngay. Ba mình bảo mình cần được tiêm phòng uốn ván vì bị xước ở khuỷu tay. Bực không chịu được! Mặt Jan tiu nghỉu. - Không có bạn thì còn vui gì nữa, Tanja. - Gaby nói - Tụi mình lùi buổi liên hoan lại vậy. Tuần sau trời cũng vẫn ấm chán. Nhưng Tanja không chịu: - Không đời nào! Mọi người cứ bắt đầu nướng thịt đi, còn mình nhất định sẽ bắt bà Eckert chờ mình quay lại đây. Có ôtô thì quá dễ. Mà đằng nào Tarzan và Willi cũng đã tới đâu. - Tanja cười tươi - Sở dĩ Tròn Vo cất công đạp xe cả quãng đường xa như thế, là vì ở đó cái để chén. Mình không muốn có tội, nếu bạn ấy lăn ra bất tỉnh vì quá thất vọng. * Nổi giận lúc này phỏng ích gì nữa, nhưng Frank Werdy phải bằng cách nào đó trút cho hả cơn tức. Hai nắm đấm ghì hai bên thái dương, gã rên xiết như bị lột da sống. - Đồ ngu! Khốn kiếp! Hàng trăm cây số ổn cả. Vậy mà bây giờ mày bôi bẩn ra đấy. Không khí trong buồng lái như sôi lên. Một phần vì cả hai đều quá mệt mỏi, thần kinh rã rời. Carlo Riscanto cầm lái. Gã là người Italia, nhưng làm việc ở Đức từ 9 năm nay: với chân lái xe đường trường cho hãng vận tải Kambart. Gã có một thân hình lực sĩ, mái tóc quăn đen, cặp mắt sâu. Miệng gã luôn nhệch thành một nụ cười rầu rĩ. - Bớt giận đi mày! Tao có cố ý đâu! Mày tưởng tao muốn chẹt chết lũ trẻ chắc? Tao nhãng đi một thoáng, vì mệt quá, kiệt hết sức rồi. Mắt mở mà như ngủ. Thì sao nào? Chuyện như vậy vẫn chưa xảy ra. Tao có trông thấy đứa nào đâu. Còn mừng là hai thằng mình chưa văng ra khỏi đường đấy. Werdy đưa ống tay áo quệt ngang cái trán đẫm mồ hôi. - Lẽ ra giờ đây ba xác chết đang nằm trên đường rồi. Chưa kể con chó! - Nếu thế, tao rất lấy làm tiếc. - Suýt nữa thì tụi mình ngồi tù mục xương, đồ ngu ạ. - Nhưng có xác chết nào đâu. Chính mày bảo chúng đã nhảy dạt cả vào các bụi cây. Hay là tao dừng xe lại, đợi cảnh sát nhé? Werdy không đáp. Cũng như Carlo, gã cầu cho chuyến đi sớm kết thúc. Chỉ còn ít phút nữa là chúng xong việc. Sau đó chỉ cần đưa xe về hãng vận tải nữa mà thôi. Trên xe chất đến hai tấn pho mát Italia. Chúng đã lấy hàng ở thành phố cảng Genua của Italia. Cảnh sát! Werdy nghĩ. Chúng mà đến khéo toi. Vì có thể chúng sẽ khám hàng kỹ hơn đám thuế quan ở biên giới. Pho mát, pho mát, pho mát... Nhưng đâu chỉ có thế! Nhưng 500 khẩu súng, Werdy nghĩ. Tất cả đều nhãn hiệu Mỹ. Tính cùng giá trị số đạn kèm theo là cả một đống tiền... Báo chí vừa đua nhau đăng những hàng tít lớn về một vụ ăn cắp vũ khí táo tợn. Thiên hạ thì nhớn nhác: ai là kẻ vũ trang đến tận răng? Những kẻ khủng bố? Những tên cướp? Hay bọn Mafia?... Cả Riscanto và Werdy đều chẳng biết gì cụ thể. Nhiệm vụ của chúng là chở hàng đến đây và giấu vào một nơi an toàn. Cũng tại đó, chúng sẽ gặp ông Trùm. Nhưng nhiệm vụ của chúng chưa hẳn đến đó đã xong. Ông Trùm đã dặn một trong hai thằng phải canh giữ những cái hòm này cho đến tận tối mai. Rồi người nhận sẽ đến lấy: đó là kẻ bỏ tiền mặt ra mua hàng. Chúng nghe phong phanh đâu rằng kẻ ấy là người Xiri. Nhưng Riscanto và Werdy không quan tâm. Chúng chỉ mong sớm xoà nhận tiền công. - Mày lại ngủ đấy ạ? - Werdy hỏi. - Không! - Đúng! Mẹ kiếp! Đưa đây tao lái! - Sắp đến nơi rồi. Tao cố được. - Chỗ rẽ kia kìa. - Phải, phải. - Carlo càu nhàu - Thấy rồi! Werdy xì hơi qua kẽ răng. Lắm lúc gã chỉ muốn tẩn cho cái thằng ngu Carlo này một trận. Werdy cao tầm thước, người mập. Gương mặt hồng hào trông vui vẻ, nếu chỉ nhìn sơ qua. Đôi tai gã vểnh ngược, tóc vàng hoe, dựng như bàn chải. Một con đường cát rẽ trái. Cỏ gà mọc lút. Chẳng cần sành sỏi cũng biết đường này ít được sử dụng. Nó chạy chừng 600 mét xuyên rừng rậm và kết thúc bên sông Đen. Ở đó có cái Cối Xay Án Mạng. Cối xay chạy bằng sức nước này từ lâu bỏ hoang. Người chủ cối xay cuối cùng, một ông già lập dị, đã bị bọn tù sổng giết chết. Người ta đã bắt được lũ sát nhân. Không có ai thừa kế chiếc cối xay. Kể từ đấy nó bị quên lãng và rệu rã dần. Đã thế, cách đây 8 năm, chủ một xí nghiệp dược phẩm không biết đổ các chất thải độc hại đi đâu, nghĩ rằng chẳng ai bén mảng đến cái Cối Xay Án Mạng này, bèn cho chôn chất độc ở đó. Mùa thu năm ngoái, một nhóm picnic tình cờ phát hiện một thùng chất độc lộ ra dưới lớp đất bị cơn mưa dai dẳng làm trôi đi. Thế là người ta mở một cuộc khám nghiệm lớn, và điều tra tung tích kẻ có tội với môi trường. Một ố thùng không chịu nổi mưa gió đã rò gỉ, khiến chất độc chảy ra thấm vào đất. Toàn bộ khu vực quanh Cối Xay Án Mạng bị coi là đã nhiễm độc. Bây giờ thật sự chẳng ai dám mon men đến gần đó. Những người hái nấm và thợ rừng vội quay gót khi thấy Cối Xay Án Mạng. Tuy người phát ngôn của hãng dược phẩm nọ khẳng định rằng không hề có gì nguy hiểm, kể cả đối với lũ thú rừng, vì khi thấm vào đất chất độc đã loãng đến mức vô hại; nhưng dư luận đâu chịu tin. Láng cháng đến gần cái cối xay ấy thật khác nào tự sát. Cũng bởi vậy, ông Trùm đã chọn nơi này để giấu hàng. Con đường rừng hẹp dần. Cành cây quất vào chiếc xe tải. - Tụi mình ngu thật, đi lái chiếc xe to đùng này vào đây. - Werdy làu bàu. - Chứ còn cách nào khác? Dễ thường mày định vác những hòm súng đạn trên vai mà đi chắc? - Lẽ ra có thể chuyển hàng sang xe khác ở ngoại ô. - Lên chiếc Honda của tao ấy à? Hay lên chiếc Golf của mày? Tám cái hòm nặng như thế? Có mà điên. Rồi Carlo dừng xe. Động cơ ôtô im bặt. Sự yên tĩnh bao trùm. Qua cửa sổ xe để mở, Werdy nghe tiếng nước sông khẽ róc rách. Tên người Italia tì vào vô lăng, nhắm mắt một lát. Werdy mở cửa xe, nhảy xuống, vươn vai. Mùi rừng! Hắn nghĩ. Dễ chịu đáo để Hắn bước qua cỏ rậm đến bờ sông, rồi tới cối xay. Cánh cửa cối xay nặng trịch có gióng sắt rõ to đã hoen gỉ. Ổ khóa treo còn mới. Chắc ông Trùm khóa vào, Werdy tự nhủ. Carlo leo từ buồng lái xuống. Hắn lôi trong túi ra một cái hộp dẹt đựng những viên thuốc. Hắn nuốt ba viên, nhăn mặt: - Tao quá nghiện thứ này rồi. Sẽ có ngày tao lăn ra chết mất thôi. - Ôi dào, tất cả chúng ta đều sẽ có ngày lăn ra chết. Nhưng một con bò mộng như mày còn sống lâu. Bất chấp Doping. Carlo nhổ xuống cỏ: - Bao giờ sếp đến? - Sắp đến. - Vậy sếp có thể cùng khiêng hàng. - Thôi đừng có mơ. Ông ta trả tiền. Công việc nặng nhọc là việc của tụi mình. Đoạn hai tên bắt tay vào khuân vác. Chúng cùng hì hụi khiêng hòm vũ khí đầu tiên đến cửa cối xay. Chúng biết chìa khóa giấu ở đâu và tìm thấy ngay. Khi chúng mở cửa, không khí sặc mùi bụi và mùi gỗ khô nẻ xộc vào mũi. Ánh mặt trời buổi chiều rọi vào những ô cửa sổ bé tẹo. - Tao chưa bao giờ vào một chiếc cối xay cả. - Carlo nói, mắt ngó nghiêng. - Tao thì rồi - Werdy đặt đầu hòm hắn khênh xuống đất - Nơi tao lớn lên có một chiếc cối xay gió. Sau Thế chiến thứ 2 cối xay ấy vẫn hoạt động. Đám nông dân mang tến xay. Thỉnh thoảng tao được đứng xem. Một cánh cửa sổ bị gãy tan. Sàn cối xay toàn phân dơi và phân bồ câu rừng. - Vậy là tụi mình phải đợi ở đây đến tận tối mai. - Carlo lẩm bẩm. Chúng đã nhất trí cùng nhau canh hàng. Còn có 30 giờ nữa, chẳng bõ phân công. Nhưng lại không tên nào chịu mất thời gian của mình. Chúng độc thân, thành thử chẳng ai phải chờ đợi chúng. Werdy không thích có đôi, mất tự do. Carlo thì ước mơ lập gia đình, nhưng không tìm được vợ. Danh sách bạn gái của gã dài vô tận. Song cái tính dễ nổi sung của gã khiến bọn họ chạy cả. Hai tên lần lượt khuân từng hòm vào cối xay gió. Xếp xong hòm cuối cùng, Carlo nghển cổ nghe ngóng. Cả Werdy cũng nghe tiếng động cơ ôtô. Một chiếc xe đang đến gần. - Sếp đấy. - Werdy nói. PHÁT HIỆN CỦA TANJA Thầy dạy môn sinh vật sao lại nhè đúng hôm nay mà chọn Tarzan và Tròn Vo giúp mình làm vệ sinh phòng sinh vật cơ chứ?! Nhị quái nãy giờ phẩy bụi cho những con thú nhồi bông. Tarzan làm việc như điên. Thầy Elwe cũng miệt mài, và rất hài lòng vì nhiệt tình của hai cậu học trò. Tròn Vo được chọn đâu phải vì cẩn thận và khéo léo, chẳng qua vì cu cậu là bạn thân của Tarzan. Nó vừõ to. Cố nhiên bụi chui vào mũi cả ba thầy trò. Nhưng Tròn Vo ho bởi một nguyên do khác. Nó vừa lóng ngóng làm gãy cánh một con hải âu nhồi. Tiếng ho át đi tiếng gáy. Nó liếc trộm về phía thầy Elwe bấy giờ đứng xoay lưng lại, chẳng hay biết gì. Tròn Vo vội cài những chiếc lông vũ của con hải âu sao cho hai cánh nó vẫn xòe rộng. Tarzan đưa mắt trách móc, nhưng Tròn Vo không để ý. - Năm nào tôi cũng làm việc này, - thầy Elwe hồ hởi nói - nhưng chưa bao giờ kỹ lưỡng được như hôm nay. - Em cũng thấy thú vị lắm ạ. - Tarzan nói - Tuy nhiên, thưa thầy, Willi và em không thể nhấm nháp cái thú này lâu được. Chúng ta phải khẩn trương lên. - Vì các cậu có hẹn chứ gì? - Thầy Elwe mỉm cười thân mật. - Vâng, chúng em có hẹn. - Hẹn với hò! - Thầy Elwe nói - Có ngày nào là các cậu không hẹn hò đâu? Nào chiều, nào tối! May lắm mới thấy các cậu ở nhà làm bài tập. - Đúng thế. Chúng em hiếu động. Thầy quở trách chúng em vì chuyện đó sao? Thầy Elwe mỉm cười: - Không. Miễn là các cậu bảo đảm được việc học hành thôi. Lại hẹn với Gaby và Karl chứ gì? - Cả những người khác nữa ạ, - Tarzan gật đầu - như ban nãy em đã kể với thầy, chúng em được mời liên hoan thịt nướng. - Tôi b. Nhưng ăn thịt nhiều không lợi cho sức khỏe tí nào đâu. - Chính em cũng nghĩ vậy, - Tròn Vo nói - vì thế em sống chủ yếu bằng sôcôla đấy ạ. Đoạn nó lại bắt đầu ho sặc sụa. Tarzan ngẩng nhìn. Không, lần này thằng mập đoảng vị không làm gay cánh con chim nào. - Ôi lạy Chúa! - Giọng Tròn Vo như nghẹt thở - Em sẽ không dám kể cho bố mẹ em rằng chúng em phải hít ở đây những hạt bụi gây bệnh này đâu. Chúng mới hại cho phổi làm sao! Ai cũng biết những gì ẩn náu trong đám lông này: những mầm bệnh khủng khiếp! Có lẽ chúng ta sẽ bị viêm phổi. Này Tarzan, trông đại ca vàng ệch ra rồi. Như người ho lao ấy! Và tất cả chuyện này là do sự chỉ đạo của thầy đấy ạ, thưa thầy. Thầy Elwe sững ra giây lát. Đoạn thầy hiểu ra, nhướng cao lông mày, cười cười: - Yên tâm đi. Bụi không giết chết được các cậu đâu. Các cậu đúng là những kẻ láu lỉnh bất trị. Tôi nên mềm lòng mà để các cậu đi chăng? Hay nên đợi đến lúc Willi bị viêm phổi, còn Tarzan lăn ra bất tỉnh. Hừm, mày nghĩ sao, hả Ma Cà Rồng? Ông hỏi một con dơi tai to tướng. Tarzan vờ khum tay sau tai lắng nghe: - Ma Cà Rồng thì thầm rất khẽ, nhưng em hiểu nó. Nó hỏi sao chúng em vẫn chưa đi khỏi đây. - Tôi cũng đang tự hỏi như thế. - Thầy Elwe gật gù - Vậy các cậu còn định làm gì đây nữa nhỉ? Hay lại muốn tôi đổi ý chăng? - Cám ơn thầy. - cả hai cùng reo lên và phi ra cửa. Ngoài hành lang, Tròn Vo bảo: - Chờ tao! Tao phóng vù lên phòng một cái. - Để làm gì? - Chà, kiếm cái nhấm nháp dọc đường. Tao cần một phong sôcôla. Từ đây đến khách sạn Ven Hồ rất xa và... - Thôi đi! Bao nhiêu món nướng đang chờ mày ở đấy. Jan và Tanja hy vọng mày sẽ đánh chén xứng đáng "người ăn khỏe nhất". Mày muốn phải mất mặt vì chẳng ăn được bao nhiêu sao? Tròn Vo hoang mang nhìn bạn: - Chỉ một phong thôi! Dù sao tao vẫn chén được ít nhất sáu chiếc xúc xích rán và thật nhiều thịt nướng mà. - Quá ít! Thôi, đi nào! Ngoài ra tụi mình đang vội lắm. Nếu chậm nữa thì khéo các món ngon lành đã thành than hoặc nguội ngắt, chỉ vừa được miệng Oskar thôi. Tròn Vo đã hiểu ra vấn đề. Hai đứa chạy xuống nhà lấy xe đạp. Sau chặng đường dài, chúng vào đến rừng, đi sâu mãi vào khu "Công viên tự nhiên". Hai đứa đạp xe sóng đôi. - Này, mày có biết Jan từng có tiền án không Willi? - Tarzan hỏi. - Gì cơ? Không! Anh ta đã ngồi tù à? - Tất nhiên là không. Nhưng viên thẩm phán Tòa án thanh thiếu niên đã nhiều lần cho quản chế Jan vào các cuối tuần, khi anh ta vừa 15 tuổi - một hình phạt nhẹ tước quyền tự Tròn Vo huýt lạc giọng, chứng tỏ cu cậu ngạc nhiên lắm. - Con người đáng mến thế mà hóa ra tội phạm từ trong máu. Tao đâu có biết. - Jan không phải tội phạm từ trong máu. Anh ta chỉ nông nổi, nhẹ dạ thôi. Mày biết anh ta mê gì rồi. - Xe hơi chứ gì? - Xe hơi! - Tarzan xác nhận - Jan lái xe thành thạo như thể đã bằng lái từ nhiều năm nay. Dạo đó, đơn giản là do không cưỡng nổi, anh ta đã nạy khóa một chiếc xe thể thao và phóng một tua. Khi xăng đã có vẻ cạn, anh ta lái xe về đúng chỗ cũ để trả. Nhưng bị theo dõi. Lúc Jan bị tóm gáy, người ta mới biết đây là lần thứ ba Jan hành động như vậy. Thế là anh ta phải chịu hình phạt của Tòa án thanh thiếu niên. - Tanja biết chuyện này không? - Jan đã kể cho cô ấy. Tanja lại kể với Gaby. - Rồi Gaby kể với mày. - Đoán trúng đấy. - Còn mày kể với tao. Tao phải kể cho Karl mới được. - Karl cũng nghe Gaby kể rồi. - Sao mãi bây giờ tao mới được biết? - Vì trong giờ ra chơi sáng nay, khi chúng tao trò chuyện, có thấy mặt mày đâu. - Tao vào phòng ăn chén bữa điểm tâm thứ hai. Bà bếp để dành cho tao ba chiếc bánh mì còn kẹp cá. - Bánh mì kẹp cá kèm theo sôcôla! Chà, sau này cái dạ dày của mày đem mà ngâm trong bình thủy tinh trưng bày của ở phòng sinh vật được đấy Cặp mắt đại bàng của Tarzan lúc này đã phát hiện thấy xác chiếc xe đạp của Tanja nằm bẹp dúm bên lề đường, trước hai thằng chừng năm chục mét. Tới nơi, nhị quái dừng xe. - Mày xem kìa! Như bị xe tăng nghiến nát! Màu sơn này đúng là xe của Tanja rồi. - Chắc không? - Tròn Vo nghĩ ngợi. Tarzan nhìn kỹ xung quanh. Không thấy vết máu nào. - Có thể lắm. Hy vọng Tanja không việc gì. Cả Gaby và Karl nữa. Chúng lên xe, đạp tiếp. Tarzan tăng tốc. hắn cảm thấy bồn chồn lo lắng. * Chà chà! Werdy nghĩ. Muhson cắp theo cả mụ vợ. Một ả chưa già, nhưng cũng không còn trẻ như mụ cố tỏ ra. Muhson xuống xe. Cặp lông màu cau lại trên bộ mặt thô. Có thể gã đang bực mình chuyện gì hoặc đang đau bụng. Mụ vợ lòe loẹt như con vẹt của gã mở toang cửa xe thật, nhưng không có cử chỉ gì chứng tỏ định xuống xe. Đây là chuyện làm ăn của đàn ông. Đằng nào thì mụ cũng chẳng có năng khiếu trở thành kẻ buôn lậu vũ khí. Mụ chỉ quan tâm đến thời trang, các ngôi sao điện ảnh và truyền hình, những thiên diễm tình của các hoàng tử công nương châu u. - Chào sếp, - Werdy nói - chúng tôi đã có mặt. Như đã nói trong điện thoại: mọi việc diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Các hòm hàng đã để cả trong cối xay. Carlo gật đầu, cười rộng miệngơn nữa. Mẹ kiếp, gã chỉ mong chóng đến các phần dễ chịu: đó là nhận tiền công. - Rất mừng là các anh đã về đây. - Muhson nói. Gã thấy có nghĩa vụ phải nói như vậy. Nhưng đạo đức giả thôi. Hai thằng này có đóng băng ở Bắc Cực, hay chết khô ở sa mạc Sahara, thì gã cũng cóc cần! Gã chỉ cần những hòm vũ khí. Tiếc nỗi những cái hòm lại không tự bò đến với gã được, cho nên gã mới cần những kẻ như Werdy và Riscanto. - Các anh kiểm tra các hòm rồi chứ? - Gã hỏi. - Rồi. - Werdy gật đầu. - Thế nào? - Một hòm thiếu ba hay bốn khẩu súng và một ít đạn. - Cái gì? - Hầu như chẳng bị giảm giá trị gì đâu. Những thứ khác đủ cả. Bây giờ không thể biết được ai là kẻ lấy cắp nữa. Chắc bọn hải quan, ha ha ha! Hoặc là bọn người Italia đã chuyển hàng cho chúng tôi. Muhson chòng chọc nhìn gã đàn em. Werdy cảm thấy bị nghi ngờ, nhưng không lảng tránh cái nhìn ấy, mà mỉm cười vô tội. Carlo vẫn cười, nhưng chừng mực hơn. Muhson không nói ra điều mình nghi ngờ. Gã biết có tra hỏi cũng chẳng thu được kết quả gì. Hơn nữa, gã không có bằng chứng hai thằng này chính là kẻ cắp. Chúng là kẻ cắp. Chẳng cần suy nghĩ cũng thừa rõ. Chúng đem bán trao tay mấy khẩu súng, chắc cũng được món tiền kha khá tiêu xài thêm. Muhson cắn môi dưới. Cuối cùng gã gật - Ai ở lại đây? Ai đem xe trả lại hãng vận chuyển? - Carlo ở lại. Tôi lái xe đi trả. Rồi sẽ quay lại đây với chiếc Golf của tôi. Tôi sẽ giấu nó sau những bụi cây kia. Vả lại cũng chỉ ở đây đến tối mai thôi mà. - Có thể lâu hơn một chút đấy, những người anh em ạ. - Muhson nói, cố ra giọng vui vẻ. - Sao? - Werdy hỏi. - Chỉ chậm trễ một chút ấy mà. Không có lý do gì để lo lắng cả. - Ý ông nói gì, hả sếp? - Carlo hỏi, nụ cười sắp tắt hẳn. - À, cái tay người Xiri, các anh biết rồi đấy - kẻ lấy hàng... sáng nay có gọi điện cho tôi từ Viên. Anh ta đang gặp khó khăn gì đó, nên phải tuần sau mới sang đây được. Giữa tuần sau. - Cái loại ấy mà nói thế, tức là hắn chẳng thò mặt đến nữa đâu. - Werdy bảo. - Tôi không nghĩ thế. - Muhson phô hàm răng trắng lóa để tỏ ra lạc quan - Anh ta sẽ đến. Nhất định như vậy. Mà nếu không, tôi sẽ "đẩy" hàng vào tay kẻ khác. Sẽ tìm được người mua thôi. Nhưng chúng ta không thể để hàng nằm đây một mình. Các anh phải canh giữ những cái hòm này. Werdy thở dài. Carlo lại vén môi xòe răng thành nụ cười rầu rĩ. - Đương nhiên tôi sẽ trả công các anh hậu hĩnh, - Muhson hứa hẹn - trả theo giờ, như xưa nay vẫn thế. Bây giờ các anh hãy nhận tiền chuyển hàng đã. Đến thứ 4 sẽ thanh toán lần nữa. Mà ở đây dễ chịu đấy chứ. Không khí trong lành, thiên nhiên tuyệt vời. Quá là đi nghỉ mát. - Có điều đất hơi bị nhiễm độc. - Werdy nhắc k - Ồ, đồn đại nhảm nhí ấy mà! - Werdy thủng thẳng - Lại càng không cần tươi tốt. Thôi được, thì chúng tôi nhận việc này. Sau đây tôi sẽ đi lấy túi ngủ cho Carlo và tôi, cả đồ ăn nữa. Nhưng tối thứ ba là chúng tôi phắn khỏi đây đấy. Vì hôm sau nữa chúng tôi lại phải đi làm rồi. Muhson gật đầu. Nhận thấy những ánh mắt đầy trông đợi, gã bèn rút ví và bắt đầu trả số tiền công đã thỏa thuận. Werdy cân nhắc xem có cần kể cho sếp về vụ tai nạn xảy ra với ba đứa nhóc không? Rồi gã quyết định là phải cho sếp biết. Khi Werdy kể, Carlo nhìn bạn tức tối. Mặt Muhson đỏ tía lên. - Những chuyện ngu ngốc như thế sẽ gây nguy hiểm cho cả vụ làm ăn. - gã rít qua kẽ răng - Nếu lũ ranh ấy nhớ được số xe, thì còn rách việc cho mà xem. Chợt nhớ điều gì, gã há mồm trong giây lát: - Chúng gồm bao nhiêu đứa? Trông chúng thế nào? - Ba đứa tất cả. - Werdy trả lời, đưa tay vuốt mái tóc bàn chải. - và một con chó. Hình như giống chó Tây Ban Nha. Hai đứa con gái: một tóc vàng, một tóc đen. Một thằng gày nhẳng, đeo kính. Muhson gật đầu: - Tôi biết chúng. Các anh may đấy. Cả ba đã đến khách sạn Ven Hồ. Như tôi thấy thì không đứa nào bị thương cả. Nhét ví vào túi, gã quay người về phía cối xay: - Để tôi lấy hai mẫu hàng đi chào. Biết đâu lại tìm được khách kh Chúng cùng vào cối xay. Carlo và Werdy phải mở hai cái hòm; và Muhson lấy ra hai khẩu súng, ngắm nghía đầy vẻ sành sỏi. Hàng mới toe, còn thơm mùi dầu mỡ. Gã còn cầm theo hai hộp đạn nhỏ. - Nếu có trục trặc gì, - cuối cùng gã dặn - chúng tôi hiện ở tạm đằng khách sạn. Nhưng tôi không muốn tối tối các anh kiếm cớ mò đến đấy mà nốc rượu ở bar đâu đấy. Công việc của các anh là ở đây. Chỉ khi nào thật sự cần thiết, chúng ta mới liên lạc với nhau. Chúng nhìn theo sếp đi qua cỏ lút tận đầu gối đến chiếc xe Porsche. - Đen như chó! - Carlo gầm gừ - Còn mày thì là một tên phản bội khốn kiếp. - Sếp phải biết chứ. Chí ít thì bây giờ chúng ta cũng có thể ngủ ngon rồi. Ba đứa nhãi ấy chắc chắn không làm ầm lên đâu. - Ông ta không tin rằng cái bọn ở cảng Genua đã đánh thó 4 khẩu súng. - Không, ông ta không tin. Nhưng cần chó gì. Nhìn xem ông ta làm gì kìa. Muhson đang mở cốp xe, lục lọi gì trong đó, một tay gã cầm cả hai khẩu súng và hai hộp đạn. Khi đã dọn rỗng chỗ giấu, gã đặt tất cả vào đó. Đoạn đóng nắp cốp xe, rồi lên ngồi sau tay lái. Gã nói gì một thoáng với Jessica. Rốt cuộc chiếc xe nổ máy, quay mũi, phóng đi. - Nếu sếp đâm xe vào một cái cây, - Werdy nói - và người ta nhìn thấy vũ khí trong xe, thì sếp toi đời. Căn cứ vào số "xê-ri" in trên súng, tụi cớm sẽ xác định được ngay xuất xứ của chúng. - Thì nếu tụi mình gặp nạn, cũng cùng số phận ấy - Tất nhiên! Nhưng tụi mình giấu hàng tốt hơn. Dưới bao nhiêu thùng pho mát. * Chà! Nó được phép chạy qua đường này sao kìa? Tarzan sửng sốt nhìn chiếc xe tải đang sầm sầm lao ngược chiều hai đứa. Chiếc xe choán hết cả đường, đâu còn chỗ cho ai. Nhị quái đành ôm cả xe đạp nhảy đại vào bụi cây ven đường mà tránh. Lúc này tên lái xe tải đã giảm tốc độ, cho xe chạy rất từ từ qua chỗ chúng. Tarzan thoáng thấy qua kính cửa sổ buồng lái một gương mặt no đủ với mái tóc vàng hoe hớt kiểu bàn chải. Rồi chiếc xe tải chở thực phẩm tăng tốc, khuất sau khúc ngoặt tiếp đó. - Tao biết rồi, - Tròn Vo cười tươi - hẳn chiếc xe này vừa chở thịt đến chỗ liên hoan thịt nướng. Chứ sao, Jan thừa biết tao ăn rất khỏe. Ai biết có ngồi yên mà ăn liên hoan được không? - Tarzan nghĩ. Nãy giờ hắn mải nghĩ ngợi đến chiếc xe đạp bị nghiến nát nọ. Có phải của Tanja không nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra? Sự lo lắng len vào đầu óc hắn. Hắn chẳng mấy quan tâm đến món thịt nướng. Đến nơi, Tarzan phát hiện ngay hai chiếc xe đạp của Gaby và Karl dựa bên tường nhà, không thấy xe của Tanja. Vậy là đúng rồi! Hắn nói với Tròn Vo chuyện đó trong khi hai đứa dựng xe. Tròn Vo quay khỏi chiếc xe đạ của mình và bỗng la lên: - Ối!!! Nó đâu biết gấu quần bò xắn lên của nó lại vướng phải cái pê-đan, thành thử vừa bước đi, chiếc xe liền bị kéo đổ trúng lưng. Hoảng hồn, Tròn Vo nhảy vọt lên phía trước, thế là chiếc xe đạp đổ vào chiếc Porsche đỏ chóe đậu ngay đấy... Kkkkrrreeeng!!... - Trời đất! - Tròn Vo lo lắng thốt lên - Hy vọng xe đạp của tao không việc gì. Không vội vàng, cu cậu chuẩn bị nhấc xe đạp khỏi chiếc xe thể thao sang trọng nọ. Đúng lúc đó, gã đàn ông từ sau góc nhà tất tả chạy ra: kềnh càng, phì nộn, bộ mặt thô lỗ như cà chua chín. Tiếng gã thét vang dội cả mặt hồ. Gã tức điên. Không hề cảnh cáo trước, gã xông vào tóm áo Tròn Vo, giật nó quay lại và xô vào tường nhà. Tất cả diễn ra nhanh như chớp. Tròn Vo chưa kịp đưa hai tay lên đỡ thì đã ăn hai cái tát vào mặt. Nó kêu lên. Mặt Thỏ vung tay lần thứ ba. Nhưng lúc này Tarzan đã đứng sau lưng gã. Hắn bắt lấy cánh tay vung lên ấy làm đòn bẩy, đoạn đá nhẹ vào khuỷu chân Mặt Thỏ, đồng thời ném gã ngã ngửa xuống đất. Bụi tung mù mịt khi hai mông Mặt Thô nện xuống. Lẽ ra gã nện cả đầu xuống thì long óc phen này, nhưng Tarzan đã lại đỡ lấy gã. Mặt Thô ngồi rên rỉ vì đau. Chắc mấy đêm tới gã phải nằm sấp mà ngủ. - Gã điên chắc? - Tròn Vo kêu lên - Gã toan giết tao. - Tao cố tình đấy! - gã đàn ông kêu lên - Chúng mày đã bàn tính trước để cùng hè nh chiếc xe của tao. Lũ khốn kiếp! - Chuyện gì vậy? - Tarzan đến cạnh gã bảo - Ông say rượu chăng? Xe của bạn tôi bị đổ vào xe ôtô của ông, mà cứ làm như trời sập không bằng! Mà cái xe quý của ông bị móp hay sứt sẹo tí gì chăng? Cứ như tôi thấy thì không hề! Nhưng dù nó có việc gì đi nữa, ông vẫn không có quyền xông vào đánh bạn tôi. Làm như vậy không ổn đâu, sư phụ ạ! Khéo mà chúng tôi phải tự vệ nghiêm chỉnh. Nhưng khi ấy thì trời sẽ sập thật đấy, ít nhất là đối với ông. Mặt Thô ngước nhìn Tarzan gườm gườm. Máu dồn lên mặt gã. Bọt mép sùi ra. - Ôi Chúa ơi! - Một giọng thân thuộc cất lên sau lưng Tarzan - Lại có chuyện nữa rồi. Lần này thì ông ta đã nổi điên. Gaby! Tarzan quay lại. Hắn cảm thấy thật ấm lòng khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn, mặc dù đầy lo âu của người bạn gái. Sau lưng Gaby và Karl, Tanja và Jan - trông chẳng ai vui vẻ gì. - Chào Tarzan! - Jan nói - Cậu đã... - Gã định giết em, - Tròn Vo kêu lên - mọi người thử nhìn hai má tôi xem! Đó là bằng chứng! Quả thật hai má Tròn Vo phồng và đỏ hơn bình thường. - Em buộc phải can thiệp. - Tarzan giải thích - Kẻ này là ai vậy? Jan cố nén cười: - Đây là ông Muhson, một trong những vị khách của chúng tôi. Ông bị thương không, thưa ông Muhson? Gã đàn ông không trả lời, mà khó nhọc đứng dậy. Gã cố để không xoa mông, nhưng chuyển động như thể xương bánh chè đã văng mất. Gã đưa cả hai tay phủi bụi ở quần. Rồi gã chộp lấy xe đạp của Tròn Vo bấy giờ vẫn đè vào chiếc Porsche, ném mạnh vào tường nhà. Chiếc xe tội nghiệp rơi xoảng xuống đất. - Trắng trợn phá hoại tài sản của người khác, - Tarzan khẳng định - Willi, mày xem xem hỏng cái gì. Ông Muhson đây sẽ phải xùy tiền ra đến. Nếu ông ta còn tiếp tục cơn điên, tao sẽ có cách trói tay ông ta. Các bạn nghĩ sao. - cậu quay sang các bạn - Để cho một kẻ điên như ông ta có bằng lái xe phải chăng là vô trách nhiệm? Một khi ông ta nổi điên, chiếc xe của ông ta sẽ trở thành vũ khí giết người. Thưa ông Muhson, tôi nghĩ chúng tôi cần thông báo cho cảnh sát nhận xét của chúng tôi. Có lẽ người ta cần làm một "test" tâm lý với ông để xác định xem tính cách của ông có phù hợp với việc điều khiển ôtô trên đường bộ hay không. Người ta vẫn làm thế với đám nghiện rượu đấy. - Thôi nào, Tarzan! - Jan khẽ nói - Ban nãy Karl vừa xô xe phải chiếc Porsche xong. Cơn giận của ông Muhson có thể hiểu được. - Cơn giận ư? - Tarzan hỏi - Ông ta lên cơn dại thì có! Anh Jan ạ, mặc dù tụi em rất kính trọng khách của gia đình anh, nhưng họ không được phép cư xử như vậy. Nhận thấy vẻ lúng túng của Jan, Tarzan nhún vai quay sang Tròn Vo bấy giờ đang vừa càu nhàu vừa xem xét chiếc xe. Xe bị xước, bong sơn nhiều chỗ. Muhson cũng cúi xuống tìm xem chiếc Porsche có bị xước xát gì không, nhưng không thấy. Chẳng nói chẳng rằng, gã bỏ đi, khuất sau góc nhà. Gaby bắt đầu cười khúc khích. Những người khác cũng cười theo. Tròn Vo ôm hai má đỏ rực, nhưng đã vui vẻ như thường. Rồi Tarzan và Tròn Vo được nghe kể về vụ chuyện xe tải nghiến nát xe đạp của Tanja. - Cố nhiên tụi mình không để yên việc này. - Tarzan - Tụi mình cũng chỉ cần biết đó là xe tải của hãng vận chuyển Kambart. Rồi sẽ đến đấy điều tra cho rõ. - Tôi chỉ đề nghị với các bạn một điều, - Jan nói - hãy tránh xa chiếc Porsche của Muhson! Chúng ta đã chứng kiến tính khí của ông ta rồi đấy. Nhưng chú tôi sẽ bực nếu chúng ta làm khách khứa tức giận. Tarzan gật đầu, mắt nhìn anh bạn mập. Tròn Vo đang ngửa đầu ra sau, há to mồm, rồi ngậm hết, hết đưa hàm sang trái lại sang phải, răng hết nghiến lại nhe ra. - Mày sao thế Willi? - Tarzan hỏi. - Tao thử xem còn nhai được không. Tao nghĩ vẫn được. Với điều kiện thịt không dai quá. Bao giờ mới bắt đầu đấy, hở anh Jan? Than đã đỏ lên chưa? - Chúng tôi cũng vừa định bắt đầu. - Tôi sẽ quay lại sau. - Tanja nói - Chà, tôi chỉ muốn mặc kệ bà Eckert quay về một mình. Jan lắc đầu: - Em phải đi tiêm đi, kẻo bố mẹ em sẽ giận đấy. Tanja xịu mặt. Nhưng khi Jan khoác vai cô, cô lại mỉm cười: - Chắc chắn em sẽ sớm quay lại. - Các bạn không đem Oskar theo à - Có chứ, - Gaby hỏi - mình buộc nó ở cửa khách sạn. Chú của anh Jan bảo như vậy tốt hơn. Vì rừng quanh đây rất hoang dã. Nếu để Oskar vào rừng chơi, thì cứ gọi là chờ đến đêm cũng chưa thấy nó về. Nhưng liền đó, cả bọn sững sờ vì Oskar đã biến mất không để lại dấu vết. - Nó đi đâu được nhỉ? - Gaby thảng thốt - Nhìn xem kìa! Oskar làm sao tự rút đầu ra khỏi dây đeo cổ được chứ? - Cô bé tháo dây buộc Oskar khỏi cái móc cạnh cửa. Ai nấy ngơ ngác. - Oskar không tự cởi dây đeo cổ được. - Tarzan nhận định - Có thể ai đã làm việc này. Hắn không nói ra mình nghi ai. Nhưng Tròn Vo lại thấy chẳng cần gì phải úp mở, bèn bô bô: - Muhson chứ ai. Để trả thù. Tarzan quay hỏi Gaby: - Gã đã biết Oskar là của tụi mình không? Cô bé gật đầu: - Khi vợ chồng Muhson trở lại, thì tụi mình và con Oskar đang được tiếp đón. - Thôi, sẽ "nói chuyện" với Muhson sau, - Tarzan - Bây giờ hãy tìm Oskar đã. Vào rừng thôi! Tụi mình sẽ huýt sáo và gọi tên nó. Thường thì chỉ sau hai tiếng huýt là nó đã chạy lại. Ơn Chúa là Oskar khá ngoan, biết vâng lệnh. Chào Tanja nhé! Hẹn gặp lại sau. Tanja ở lại. Jan và Tứ quái lao đi. * Tanja cảm thấy như có tội, khi những người khác đi tìm con Oskar mà mình lại phải đứng đợi bà Eckert. Cái mũi tiêm phòng uốn ván chết tiết ấy cứ để đến mai cũng chưa muộn cơ mà. Nhưng chiếc xe trắng có dòng chữ nhũ vàng mang tên hãng "Leihmeier" đã đến kia rồi. Bà Eckert mỉm cười với cô sau lần kính ôtô. Tanja mở cửa xe, leo lên ngồi cạnh bà ta. - Chào bà Eckert, - cô thở dài nói - bà thấy đấy, tôi đã đến nỗi đầu rời khỏi cổ và gãy cả hai cẳng chân đâu. Vậy mà bà lại đến đón tôi về. Dietlinde Eckert trông rất khó đoán tuổi. Có thể 35, mà cũng có thể đã 55 cái xuân xanh. Không ai có thể đoán người đàn bà trông như con chuột xám này lại làm kế toán trong một hãng thời trang thanh lịch. Bà ăn vận như một mục sư, lúc nào cũng một màu xám hoặc sâu sẫm, luôn sợ hãi tránh xa các loại mốt. Gương mặt bà nhỏ. Bà không ăn thịt, khi ngồi vào bàn giấy thì đeo kính trắng. - Nhưng cha mẹ cô lệnh cho tôi vậy, Tanja ạ. - Bà nói. - Ồ vâng. Nhưng xin nói để bà biết, thưa bà Eckert, tôi chỉ chạy ù vào chỗ ông bác sĩ Geidmann để tiêm rồi ra ngay. Bà khỏi phải tắt động cơ xe. Rồi bà chở tôi quay lại đây. Sẽ như vậy đấy ạ. Bà Eckert không rời mắt khỏi con đường. Bà cho xe chạy tốc độ gần 40km/giờ. Đối với bà, đây đã là một tốc độ chóng mặt. - Nhưng cha cô đã không nói gì về chuyện đó. - Ông không cần phải nói. Tôi nói là được rồi. Lúc này họ đang ở giữa rừng. Mặt trời xuống thấp hơn ban nãy, ánh nắ rọi chênh chếch xuyên các tán cây. - Tanja, tôi không tin là cô sẽ chóng rời khỏi phòng khám của bác sĩ Geidmann đến thế đâu. - Không ư? Tại sao? - Trước khi lái xe đi, tôi có điện đến đó. Phòng đợi ở chỗ ông bác sĩ đang đầy khách. Mà cô y tá thứ hai của ông ấy lại nghỉ ốm. Vì vậy ông ấy không để ai xen ngang được. - Trời ơi! Vậy thì tôi phải ngồi gí ở đó hai giờ liền mất thôi. Bà Eckert không đáp. Lúc này xe của họ rẽ vào con đường hẹp chạy xuyên rừng già. Không thể thế được. Mình có phải một con ngốc đâu. Nhờ cuộc đi tìm Oskar là quá lắm rồi, chẳng lẽ mình chịu nhỡ nốt cả buổi liên hoan. Mà thế nào cũng phải bắt Muhson đền tội vì đã chơi khăm bằng cú thả con Oskar. Lẽ ra phải có mặt tại trận, thì mình chịu ngáp dài ở chỗ ông bác sĩ ư? Không! - Bà Eckert! Bà làm ơn dừng xe lại! - Sao cơ? - Bà kế toán giật thót người. - Tôi xuống xe đây. - Nhưng mà... - Con chó của bạn tôi vừa chạy vào rừng, nơi rất có thể nó sẽ bị một tay thợ săn bắn chết, vì người ta thích săn trộm chó lắm. Nhưng tôi vừa trông thấy con Oskar đằng sau bụi cây phía kia. Tôi phải xuống xe ở đây. Bà Eckert tin ngay. Chiếc xe đỗ - Đê tôi giúp cô bắt con chó lại. Sau khi đưa nó về với chủ nó, tôi sẽ chở cô... - Không được đâu. Thấy người lạ, Oskar sẽ cắm cổ chạy mất. Chúng ta sẽ làm như sau, thưa bà Eckert: bà lái xe về nhà, nói rằng mọi việc đã xong xuôi. Còn tôi sẽ thưa với cha mẹ tôi rằng tôi có đến phòng khám của bác sĩ Geidmann, nhưng chờ lâu quá không chịu nổi, tôi đã bỏ đi mà chưa tiêm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Bà đồng ý chứ Bà Eckert rùng mình. Đồng mưu đây! Sự không vâng lời có xếp đặt thế này khiến bà sợ... - Tôi có thể hiểu rằng cô muốn ở lại với các bạn của cô hơn. Nhưng cha mẹ cô đã trao trách nhiệm cho tôi trong việc này. Nếu lộ chuyện tôi lừa dối ông bà nhà... - Lộ làm sao được. - Tanja khăng khăng - bà và tôi... chúng ta sẽ im lặng như một nấm mồ. Còn các bạn tôi thì có thể tin tưởng tuyệt đối. Thôi nhé, chúc bà về nhà bình an! Cô bé mở cửa xe, nhảy ra ngoài. Trông bộ mặt bối rối của bà kế toán mà Tanja muốn phì cười. Nhưng rồi cô quay đi, bước vài bước về phía bụi cây, đến chỗ con đường cát xuyên rừng bắt đầu tách ra và hẳn là dẫn đến sông Đen. Hướng này đúng rồi. Nếu đi tắt qua rừng một quãng, cô có thể rút ngắn đáng kể con đường trở lại khách sạn Ven Hồ. Có lẽ cứ nên đi men theo dòng sông. Tanja nghe tiếng xe bà Eckert lái đi, nhưng không ngoái nhìn. Cô rảo bước len lỏi giữa các cây, nhằm hướng bờ sông. Đi được một lát, cô cảm thấy xung quanh quá im ắng. Không một ngọn gió. Chỉ thỉnh thoảng, một con chim cất tiếng hót trong tán lá. Cô bé bhấy sợ. Một cô gái trẻ dám một mình dấn thân vào rừng, không ai bảo vệ, phó mặc cho bọn du đãng từ thành phố dạt ra ngoại ô ngày càng nhiều - phải chăng là điều dại dột? Gần đây báo chí chẳng đưa ra những vụ tấn công, cướp bóc và kêu gọi những người đi chơi rừng hoặc đi hái nấm hãy cảnh giác là gì? Vớ vẩn quá! Tanja nghĩ. Chuyện cổ tích kết thúc. Báo chí chẳng qua thích đáng những chuyện giật gân. Từ đây về đến khách sạn Ven Hồ chắc chẳng còn xa lắm. Hay là... đáng lẽ mình nên bảo bà Eckert chở mình quay lại thì hơn. Rồi Tanja thấy một khoảng rừng thưa. Ánh nắng buổi chiều nhuộm không khí vàng óng. Dòng sông Đen uể oải chảy qua. Bên bờ sông là... Cối Xay Án Mạng. Tanja chưa đặt chân tới đây bao giờ. Nhưng cô biết những câu chuyện xung quanh cái địa điểm tai tiếng này. Cô tò mò bước lại gần hơn. Trông vùng này chẳng có vẻ gì là đất bị ô nhiễm độc cả. Cây cỏ xanh um. Một con chim lớn đậu trên cành cây sồi đại thụ. Cơ man là những chú chim nhỏ cất tiếng ríu ran. Tanja lại gần nữa. Môn sinh vật vốn là môn cô yêu thích nhất. Cô lập tức quan sát bầy kiến, rồi sóc, rồi cú v.v... Ôi thật là tuyệt! Cô phải lội qua cỏ dày lút chân để đến chỗ cối xay. Cố nhiên Tanja muốn vào ngó thử một tí, vì cánh cửa cối xay mở nom mời mọc thế cơ mà. Liệu cối còn giữ được như xưa không nhỉ? Một cầu ván dẫn lên lối vào. Cô lưỡng lự. Trông cầu ván ọp ẹp sao ấy. Nhưng rồi cô cũng đi qua, tay bám chặt vào thành cầu. Vòm cửa thấp - bên trong âm Cô bé sững lại trên ngưỡng cửa. Sợ nhủn gối. Có người! Một gã đàn ông. Gã cao lớn, tóc quăn đen. Trông phía sau - vì gã quay lưng lại - như người Italia. Gã đứng giữa những chồng hòm gỗ màu xanh ô liu. Gã mở nắp một hòm và... Tim Tanja nổi lên như trống trận. Cô bé trông thấy những khẩu súng. Đạn nữa. Màu thép lạnh, lấp lánh. Lạy trời! Cô bé run lên, nhón chân bước lùi xuống cầu ván. Cô gần thoát thì tiếng chim đang ríu ran bỗng bị át bởi một tiếng động khác. Một chiếc ôtô theo đường rừng tiến gần lại. Lúc này nó đỗ xịch ven khoảng rừng thưa. Tên Tóc Đen trong cối xay bỗng quay lại. Tanja trân trối nhìn gã. Đôi mắt gã sâu hoắm. Gã cười ư? Gã thoáng lộ vẻ sửng sốt. Rồi trông thấy vẻ sợ hãi trên nét mặt Tanja, gã hiểu ra. Cô bé quay ngoắt người. Tuy cảm thấy tê liệt vì sợ hãi cô vẫn quyết phải chạy trốn. - Đừng để nó thoát, - Carlo rống lên sau lưng Tanja và sải những bước dài trên cầu ván - nó đã trông thấy tất cả! Mãi lúc này Tanja mới hiểu ra mình đã bị chặn mất đường rút. Từ chiếc xe Golf, một gã to béo bước xuống: mặt đỏ, tóc bàn chải vàng hoe. Hai tay dang rộng, gã chạy về phía Cô bé cố tránh sang bên, nhưng vướng phải cỏ mọc lút, ngã xuống, và cảm thấy một bàn tay hộ pháp chộp lên vai mình. Cô định lăn ra tránh, nhưng gã tóm lấy cô như tóm một con gà trong trại gia cầm. Tanja giãy giụa trong vòng tay ghì chặt của gã. Mà mùi mồ hôi của gã thì hôi rình. - Buông ra! - cô kêu thất thanh - Cứu tôôôi! Cưứưuu... Dại quá. Gã bèn một tay ghì cô, tay kia bịt miệng. Khiến Tarzan vừa đau, vừa thấy buồn nôn. - Lôi nó vào cối xay! - Carlo nói, đồng thời túm hai cổ chân cô. Tanja cố giãy giụa. - Im! - Tóc bàn chải ra lệnh - Hay là chúng tao phải đánh cho mày ngất đi hả? Tanja mềm nhũn người, thôi chống cự. Lạy Chúa! Bây giờ chúng giết mình chăng? Vì mình đã biết chỗ ẩn náu của chúng, kho vũ khí bí mật của chúng. Tóc Bài Chải thôi bịt miệng Tanja. - Mẹ kiếp! - Hắn hổn hển - Sao lại xảy ra chuyện này được hả? - Chịu! Nó đột nhiên đứng lù lù trên cầu ván. Tao không biết nó mò từ đâu tới. Tanja nhắm nghiền mắt. Nhưng cô biết chúng đã khiêng cô vào cối xay. Thay vì nắng trời là bóng râm. Không khí sặc mùi gỗ khô và bụi bặm. Còn một thứ mùi nữa: mùi kim loại lẫn dầu mỡ. - Mà sao phải khiêng nó nhỉ? - Carlo nói và buông hai cổ chân Tanja ra. Chân Tanja chạm sàn. Werdy đặt cô ngồi lên nắp một cái hòm. Cô mở mắt sợ hãi nhìn hai tên. Werdy hai tay chống nạnh, mặt đầy giận dữ: - Mày tên gì? - hắn hất hàm hỏi. - Tanja... Tanja Leihmeier - Giọng cô bé hơi run. - Mày làm gì ở đây? - Tôi... tôi đi dạo chơi. - Cái gì? Tanja suy nghĩ ráo riết. Trả lời thế nào cho khôn ngoan đây? - Vâng, dạo chơi thôi. Tôi... luôn đi dạo xa. Tôi định đến khách sạn Ven Hồ. - Thế sao lúc nãy mày định bỏ chạy? - Tôi... hoảng lên. Tôi không ngờ trong cối xay lại có người. Werdy cắn môi trên. Lúc này gã không biết phải làm gì nữa. Con nhãi này làm đảo lộn hết cả kế hoạch mất rồi. Rõ ràng sếp đã tính nhầm. Cái cối xay chết tiệt này đâu phải bị xa lánh tuyệt đối. Mẹ kiếp! Ngoài xe của gã đã có đủ hai túi ngủ, đồ ăn và những thứ hai thằng cần để trụ lại đây đến tối thứ ba. Gã lướt mắt thờ ơ qua Tanja. Gã đã trông thấy con bé này lần nào chưa nhỉ? - Mày người thành phố hả? - Gã hỏi. Cô bé gật đầu: - Còn các ông... là... những kẻ khủng bố, phải không? Tôi thề danh dự với các ông là sẽ không lộ chuyện các ông. - Cái gì? - Gã bàng hoàng hỏi lại Carlo phá lên cười: - Không, con bồ câu nhỏ ơi - lúc này cả Werdy cũng cười - chúng tao không phải là bọn khủng bố. Nhưng dù sao cũng thật rủi cho mày đã chạm trán chúng tao ở đây. Tiếc là chúng tao phải ngăn cản để mày không bép xép chuyện với ai đó. Lời thề danh dự của mày đâu có đủ để đảm bảo. Bởi vậy, bây giờ chúng tao sẽ trói mày lại, nhét giẻ vào mồm nữa. Ngoài ra, khôn hồn thì tuân theo và chờ gào khóc. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tanja bật khóc nức nở khi bị trói tay chân. Tuy nhiên chúng tha không bịt miệng cô. Một phần vì chúng không tìm được cái khăn nào thích hợp, phần nữa ở đây chẳng sợ ai nghe thấy. Cô bé phải ngồi bệt dưới sàn cối xay, đầu gục xuống ngực vì kiệt sức. Cô không ngủ. Nhưng cảm thấy rời rã. Werdy và Carlo bỏ ra ngoài. - Cứt thật. Bây giờ phải tìm một chỗ giấu hàng khác thôi. - Werdy nói. - Tao đếch động một ngón tay nào nữa đâu, - Carlo rít qua kẽ răng - mày cứ việc bảo sếp tự đến đây mà chuyển đống hòm đi, nếu sếp cảm thấy ở đây không an toàn nữa. - Chắc chắn tao sẽ không bảo sếp như vậy. Dù sao bây giờ mình cũng phải mò đến khách sạn ven hồ, Werdy nghĩ. Muhson sẽ ngẩn ra cho mà xem. Hy vọng lão không nảy ý định giết con bé. Hẳn đó là giải pháp an toàn nhất, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tuồn lậu vũ khí thì thằng này vượt qua mọi giới hạn, nhưng sẽ không bước qua cái giới hạn dẫn đến tội sát nhân đâu, sếp ạ! - Hãy để ý canh chừng con bé, - Werdy nói - để tao đi báo tin cho sếp. ĐI TÌM THỦ PHẠM Tarzan đã đi về hướng tây được nửa cây số. Mỗi lúc một xa Gaby hơn. Nhưng hắn vẫn nghe tiếng cô bé huýt sáo và cất tiếng gọi Oskar. Còn giữ liên hệ được với Gaby, Tarzan còn yên tâm. Hắn thấy đã đến lúc mình cũng phải gọi Oskar. Hắn vừa hít không khí của rừng vào đầy hai lá phổi thì nghe tiếng sủa cáu bẳn của Oskar. Bộ lông trắng khoang đen của nó sáng loang loáng giữa những bụi lá dâu úa vàng. Nó lăn lộn trên lớp dương xỉ, vậy mà vẫn không thoát được hàng trăm con kiến lửa rừng đang bâu vào mình. Rõ ràng con chó đã vô tình sục vào một tổ kiến. Và lũ kiến đã tuyên chiến với nó. Nhận ra Tarzan, con Oskar tạm quên đi sự khốn khổ của mình. nó nhảy lên ngoáy đuôi rối rít, đòi vuốt ve, khiến ít nhất cả hai tá kiến chạy sang người Tarzan. Tarzan khum tay trước miệng, quay về hướng Gaby mà kêu lớn: - Tìm thấy rồi. Hãy về khách sạn! Báo tiếp cho những người khác! Nhanh lên nhé! Chúng ta phải phủi kiến cho Oskar! Người nó toàn kiến là kiến. - Nghe rõ rồi! - Gaby trả lời từ xa. Lát sau, cả bọn đã xúm vào bắt kiến cho Oskar ở khách sạn. - Tôi cứ nghĩ mãi, - Jan nói - tụi mình không thể tấn công Muhson được. Thật ra tôi cũng không tin rằng chính ông ta đã thả Oskar ra, nhưng làm sao chứng minh được đây? Chắc không ai nhìn thấy tận mắt rồi. Quanh đó lúc ấyó ai. Tarzan nhíu mày. Hắn không thích xếp xó những chuyện như thế này. - Đừng nghĩ rằng tôi muốn nương nhẹ Muhson, vì ông ta là khách của chúng tôi - Jan vội cam đoan - Điều đó không liên quan gì đến đây cả. Tôi chỉ cho rằng chúng ta phải nói có sách, mách có chứng. Tròn Vo làu bàu. Karl không nói gì. Gaby và Tarzan đưa mắt cho nhau. Con Oskar chẳng được hỏi ý kiến. - Tiếc là con Oskar không nói được, - Gaby bèn lên tiếng - nhưng mình nghĩ anh Jan nói đúng đấy. Không thể buộc tội ông Muhson chỉ vì nghi ngờ vu vơ. Tarzan nhún vai. Mặt trời đã xuống chạm những ngọn thông. Gió mát hẳn. Bóng chiều lùa về không khí lành mạnh. Gaby rùng mình, xoa hai cánh tay. - Mọi người nghĩ sao, - cô bé nói - theo mình, bây giờ mới nướng thịt thì muộn rồi. Đã hết hè, sang thu. Có lẽ nên hoãn lại. Rồi tuần sau sẽ liên hoan ngay từ trưa mới kịp. Tròn Vo hoảng hốt nhăn mặt: - Bạn nói đùa đấy chứ! Mình chết đói mất. - Chỉ vì mỗi bạn thì không bõ liên hoan, - Gaby độp luôn - Nhưng chúng ta có thể biểu quyết. Anh Jan đừng hiểu lầm là em coi nhẹ lời mời của anh nhé. Ngược lại thì có! Chính vì một cuộc liên hoan như vậy thật tuyệt vời, nên bây giờ mà làm vội vàng thì mất một nửa giá trị đi. Tarzan xem đồng hồ: - Đúng thế! Muộn quá rồi. Karl gật đầu. Riêng Tròn Vo vẫn tìm cách cứu vãn tình thế. - Nhưng... - cu cậu ngập ngừng - Thử nghĩ đến Tanja mà xem! Bạn ấy mừng biết bao vì lát nữa vẫn trở lại tham gia liên hoan được. Cũng chỉ vì thế mà Tanja quyết định quay lại. Tanja giục giã bà Eckert, làm rối lên khiến bác sĩ Geidmann phát bực... chỉ để chiều muộn được nhấm nháp món thịt nướng ở đây thôi! - Khó gì chuyện ấy, - Gaby bàn - Jan sẽ gọi điện cho bác sĩ Geidmann, nhắn cho Tanja rằng hôm nay không liên hoan nữa, là ổn chứ gì?! - Thực ra tụi mình về bây giờ là phải đó Willi. - Tarzan ủng hộ Gaby - Còn phải bắt đầu vụ điều tra về chiếc xe tải đã suýt gây tai nạn nghiêm trọng và nghiến nát chiếc xe đạp của Tanja nữa cơ mà. Trên đường về, tụi mình sẽ đem theo xác chiếc xe để làm bằng chứng. Thế là định đoạt xong. Tròn Vo không tìm cách phản đối nữa, nhưng tái mét cả người đi. Ngay hai cái má bầu bĩnh bị tát cũng chẳng còn tí ánh hồng nào. Jan nhìn nó, cười độ lượng: - Yên tâm đi Willi. Trong khi tôi gọi điện thoại, cậu hãy vào bếp bảo họ làm bánh mì kẹp cho. - Các anh không có sôcôla à? - Có chứ. - Em thích sôcôla hơn. Nhưng ngoài ra em cũng nhận thêm bánh mì kẹp. Tarzan nghe như có tiếng một chiếc Golf vừa dừng lại sau góc nhà. Cả bọn đi vào khách sạn. Jan đưa Tròn Vo vào bếp. Tam quái ngồi chờ trong sớn. Một người đàn ông bước vào. Không phải khách, Tarzan đánh giá. Có lẽ là người chở bia đến cho khách sạn. Trông gã hộ pháp, mặt đỏ, trên mái tóc dựng đứng như bàn chải vương vài mẩu lá thông nhọn. Gã ngó quanh. Mắt lướt qua Gaby và Oskar. Nhăn trán. Rồi gã trông thấy Karl và bắt đầu chớp mắt lia lịa. Rõ ràng gã bối rối khi trông thấy ba nhân vật này. Giá ở ngoài kia đang đậu một chiếc xe tải của hãng Kambart, hẳn mình cho rằng gã chính là tên phóng xe ẩu nọ, Tarzan nghĩ. Gã nhận ra Gaby và Karl chăng? Lý do gì mà gã luống cuống thế kia? Gã không cất tiếng chào, cũng chẳng gật đầu với ai. Gã dừng lại ở giữa chỗ các quái ngồi và quầy lễ tân. - Không có ai ở đây à? - Gã hỏi trống không. - Chúng tôi chẳng là ai chắc? - Tarzan vặn lại. - Hả? Là tôi hỏi... Gã trỏ ngón cái về quầy lễ tân. Đúng lúc đó chú của Jan từ văn phòng đi ra. Tóc Bàn Chải bèn quay sang ông: - Chào ông. Tôi muốn gặp ông Muhson. Ông ta ở đây chứ? - Tôi nghĩ ông bà ấy đang ở trên phòng. Anh chờ cho một lát. Ông cầm lấy ống điện thoại và xin Tóc Bàn Chải cho biết quý danh. - Không cần thiết. Ông hãy bảo sếp là người tài xế đã đến, có chuyện quan trọng. Ông Drebelt làm theo lời gã, đoạn bảo rằng ông Muhson sẽ xuống ngay. Werdy liếc Gaby và Oskar, quên cả cảm ơn ông Drebelt. Hai tay chắp sau lưng, gã vội vã đi về phía cầu thang. Muhson chạy trên những bậc thang trải thảm xuống. Thấy lũ trẻ, gã giật mình. - Xin chào! - gã bảo Werdy, nghe chẳng lấy gì làm vui vẻ. Đoạn nói tiếp sau một thoáng lưỡng lự - Ta ra ngoài đi! Rõ ràng gã không muốn cho tụi mình nghe câu chuyện giữa hai người, Tarzan nghĩ. Trông thấy Oskar, Muhson bĩu môi. Rồi hai tên đi ra khỏi khách sạn. Jan từ văn phòng bước ra: - Tanja chưa tới phòng khám, nhưng tôi đã nhắn lại là chúng ta tạm hoãn cuộc liên hoan. Tiếc là tôi không thể cùng vào thành phố, vì chốc nữa còn phải phụ việc trong tiệm ăn. Nhưng hãy thông báo cho tôi kết quả điều tra của các em ở hãng vận tải nọ với nhé. * - Mày đến đây làm gì? - Muhson gát lên với Werdy khi hai tên đã ra ngoài và gã đã liếc xem có kẻ nào lảng vảng cạnh chiếc Porsche quý giá như gã nữa không. - Chúng tôi gặp rắc rối. Một sự ngẫu nhiên khốn kiếp đã run rủi con nhãi ấy lọt vào cối xay, trong khi tôi còn đang vào thành phố. Nó đã trông thấy đám vũ khí. Và hiểu ngay vấn đề. Werể chi tiết. Muhson ngửa đầu nhìn trời như thể mong một sự cứu giúp từ trên đó. Răng gã nghiến ken két. Werdy vẫn kể. Đến góc nhà, chúng dừng lại. Muhson quay mặt về chiếc Porsche. Nhưng ngay cả nhìn nó, lúc này gã cũng chẳng thấy ấm lòng lên được tí nào. - Chó chết! - Gã thốt lên - Sao chúng mày không ngăn cản chuyện đó? Sao Carlo lại để cửa ngỏ? Cối Xay Án Mạng là một chỗ giấu tuyệt vời. Nhưng nó đâu phải ở trên cung trăng. Chúng mày quá ư sơ xuất! - Thưa sếp, tôi chẳng có tội tình gì. Tôi cứ luôn phải để mắt để cái thằng Italia ngu ngốc ấy không bĩnh bậy bạ. Nhưng làm sao rũ được nó. Nó đã tham gia - và ở trong băng của chúng ta. Thêm nữa... Werdy bỏ giữa chừng câu. Tứ quái cùng con Oskar xuất hiện phía sau chúng, vượt qua chúng, đến chỗ để xe đạp. Tròn Vo nói to: - Tiếc là nhân chứng hiện không có mặt. Nhưng chốc nữa tụi mình sẽ được nghe xem ai là kẻ đã thả con Oskar ra một cách thâm độc. Nó liếc Muhson. Nhưng gã không thèm phản ứng. Môi vẫn trề ra đầy chế nhạo như ban nãy. Werdy quan sát Tứ quái đạp xe đi. Gã hiểu chẳng phải tình cờ mà thằng nhóc mập nói oang oang lên như vậy. Gã cũng đã nhận ra Gaby và Karl. Cả con Oskar nữa. Và lúc này, ma quỷ ơi, rốt cuộc gã đã vỡ lẽ tại sao gã chột dạ khi trông thấy con bé Tanja. Nó chính là đứa thứ ba trong cái đám suýt bị Carlo chẹt chết. - Ông biết bọn nhãi này chứ? - Gã hỏi Mushon. - Sơ qua thôi! - Sếp của gã làu bàu - Lúc nãy tao vừa cãi cọ với chúng. Chúng làm hư hại xe của - Vậy thì hòa 1:1. Vì đó chính là bọn mà suýt nữa Carlo đã cho chầu trời. Con bé Tanja Leihmenier cũng cùng bọn với chúng. Tôi vừa chợt nhận ra. Muhson rít qua kẽ răng: - Chuyện mỗi lúc một hay ho đấy. Chúng có nhận ra mày không? - Không thể nhận được. Chúng tôi đi sau chúng. Tôi chỉ thật sự để ý nhìn chúng khi chúng tôi đã vọt qua, và lũ nhóc lăn lóc cả trong bụi rậm. Tôi quan sát chúng qua gương chiếu hậu. - Con bé ấy tìm gì ở chỗ cối xay? - Có lẽ nó đã đi tách khỏi bọn. Tôi chỉ lấy làm lạ sao bọn kia trở về mà không có nó. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là nó đã nói dối chúng ta. Tôi sẽ buộc nó khai ra sự thật. Hay chúng tôi nên thả nó đi ngay và giấu những cái hòm vào chỗ nào khác? - Chỗ nào khác hả? - Muhson quát - Chỗ nào chứ? Dưới những lùm cây trong rừng chắc? Hay tại khách sạn này? Mày biết một chỗ nào chăng? Những cái hòm vẫn cứ để lại trong cối anh ấy. Bình thường chẳng ai lảng vảng đến đó cả. Cái con Tanja này là một ngoại lệ. Chúng ta phải nhốt nó lại. Có 4 hôm thôi mà. - Nhốt kia à? - Chứ gì nữa! - Này sếp, đó là tội xâm phạm quyền tự do đấy. - Thì đã sao? Không có chỗ nào giấu hàng tốt hơn đâu. Chẳng lẽ chúng ta chịu để cả vụ làm ăn này đổ bể chỉ vì cái con ranh ấy? Có thể mày sẽ chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó. Tiền nhét túi rồi mà. Nhưng tao thì cho tới giờ mới chỉ đầu tư, chứ đã thu về được đồng nào đâu?! Tao đã trả tiền cho bọn ở Genua. Đã trả tiền chúng mày. Toàn là thưởng trước. Tao không làm việc đó để chẳng kiếm chác được gì. Hơn nữa gã Xiri i vừa gọi điện xong. Đêm thứ ba gã sẽ đến. Với một vali tiền đầy. Dứt khoát như vậy rồi. Và từ giờ cho tới lúc đó, con nhãi là tù binh của chúng mày. Werdy nghĩ ngợi: - Này sếp, tôi sẽ chỉ quyết định có tham gia vào vụ này không, sau khi đã hỏi chuyện con bé ấy lần nữa. Biết đâu nó lại chẳng từng bảo với các bạn nó là nó đi dạo đến Cối Xay Án Mạng. Nếu thế, khi phát hiện con bé mất tích, tụi cớm sẽ lập tức lùng sục và tóm gáy chúng tôi ngay tại trận. Muhson xoa cằm. Không dễ gì bác bỏ lập luận của Werdy. - Hừm. Thôi được. Tao sẽ có mặt khi hỏi cung nó. - Vậy thì nó sẽ biết cả bọn chúng ta. Như thế e rằng... - Nó sẽ không trông thấy tao. - Muhson ngắt lời đàn em - Trước khi tao vào cối xay, chúng mày bịt mắt con bé lại. - Nhưng nó biết mặt Carlo và tôi rồi. Nó sẽ tả cho tụi cớm thật tỉ mỉ về chúng tôi. - Lẽ ra chúng mày phải bịt mắt nó từ lâu mới phải. - Thưa sếp, lúc này thì tôi cũng láu cá được như thế đấy. Nhưng khi đó... Gã ngắc lại. Ôi trời! Gã nghĩ. Con bé đúng là một mối nguy. Ngay từ bây giờ! Kẻ nào không biết cắn rứt lương tâm, hẳn sẽ thủ tiêu nó. Nhưng như vậy là giết người. Quỷ tha ma bắt, không! Được mười lần thưởng hậu hơn thế gã cũng xin kiếu! - Nhưng sao? - Muhson hỏi - Có phải mày định nói: nhưng không thể thay đổi gì được nữa? Đúng vậy. Chúng ta sẽ quyết định sau, xem sẽ làm gì với con bé. Trước mắt phải đối phó với nó đã. Muhson trào khách sạn để báo cho Jessica biết. Vài phút sau, gã quay ra. Chúng lên xe của Werdy. Dọc đường chúng không bị ai bắt gặp. Khi chúng đến chỗ cối xay thì khoảng rừng thưa đã nhá nhem. Dòng sông càng đen kịt lại. Carlo ngồi bên bờ sông xúc sữa chua từ một cái cốc nhựa mỏng mà chén. Khi chiếc Golf đỗ xịch, gã ném cái cốc không xuống nước, bước lại gần. Nụ cười cố hữu của gã đến là ôi. Werdy xuống xe. Muhson bảo: - Tao sẽ vào, chừng nào mày bịt mắt con bé xong. - Bịt rồi. - Carlo phảy tay - Nó không muốn. Nhưng tôi cho rằng nó đã có cơ hội quá lâu để ghi nhớ mặt chúng tôi. Thỉnh thoảng thằng này cũng sáng ý ra trò, Werdy nghĩ. Có lẽ nhờ những viên thuốc. Ba tên cùng đi vào cối xay. Tanja vẫn ngồi nguyên như cũ. Carlo bịt mắt cô bằng một chiếc khăn đen gập lại rộng bằng chiều ngang bàn tay, thắt nút sau đầu. Tanja lắng nghe. Cô cảm thấy có tiếng bước chân của ba người! - Nào, Tanja, - Werdy nói - Mày không việc gì phải sợ. Mặc dù mày đã gây cho chúng tao khối chuyện bực mình. Như giờ đây chúng tao biết, không phải mày đi bộ đến đây, mà mày đã cùng một lũ bạn đạp xe tới khách sạn Ven Hồ. Bọn mày còn dắt theo một con chó. Bây giờ tao hỏi mày. Còn mày sẽ trả lời đúng sự thật. Vì chúng tao có thể cứng rắn hơn nhiều đấy. Tại sao mày mò đến cối xay này? Đã thế lại đi một mình Tanja thu hết can đảm. Cô bé tin rằng khoảng 9 giờ tối cảnh sát sẽ đi tìm mình. Bà Eckert tội nghiệp chắc giờ đây đành phải thú nhận đã không chở mình đến chỗ bác sĩ mà thả mình xuống giữa rừng... Cố nhiên làm sao cô không sợ cho được. Cô vẫn đang ở trong tay bọn tội phạm kia mà. - Tao hỏi mày đấy! - Werdy gằn giọng - Vâng. Tất nhiên. Ông nói đúng. - Hãy diễn giải cho rõ ràng! - Đúng như vậy. Tôi đã đạp xe cùng các bạn đến khách sạn Ven Hồ. - Rồi sao? Mình sẽ nói với chúng một nửa sự thật. Nghe sẽ y như thật. - Chớ suy nghĩ lâu như thế! - Werdy gầm gừ - Đừng bịa chuyện cổ tích mà không xong với chúng tao đâu. Tanja bèn kể lại đúng sự thật, thậm chí cả chuyện về một gã ngốc với chiếc Porsche đỏ chóe, cả về cái tính chưa gì đã lo sợ cuống quýt của cha mẹ mình, và tường thuật chuyện bà kế toán - cô cố tình không đả động đến tên - đón mình như thế nào. - ... chở tôi đến chỗ bác sĩ Geidmann, - cô tiếp - tôi cũng đi vào nhà hẳn hoi, nhưng đứng đợi sau cánh cửa cho tới lúc bà kế toán lái xe đi là vội chạy ra bến taxi gần nhất. Tôi có đem theo ít tiền. Chiếc taxi chở tôi đến đây. Nhưng tôi không muốn đi taxi tới tận khách sạn, bèn xuống ở ngoài đường kia. Mình sẽ đi đường tắt, tôi tự nhủ như vậy. Và thế là bước chân đến nơi này. - Mày biết người lái xe taxi chứ? - Werdy hỏi. Tanja cảm thấy cái bẫy. - Không. Ông ta đã khá già, chẳng nói chẳng rằng. Tôi nghĩ ông ta bị cận thị. Ông ta lái xe cẩn thận kinh khủng. - Mày có nói với ông ta mày là ai không? - Không. Để làm gì cơ? - Có ai trông thấy mày lên taxi không? - Tôi không biết. Đó là bến xe taxi cạnh phố Turmacker. Ở đó lúc nào cũng tấp nập. Ai thèm để ý đến tôi làm gì. - Ở đó đỗ mấy xe? - Mỗi một chiếc ấy. Nhưng khi xe chúng tôi chuyển bánh, thì một chiếc taxi khác lại vào bến. - Mày có nghĩ là người ta có thể theo dấu mày đến tận đây không? Cô bé nghẹn ngào... và nín lặng, dường như sững sờ vì mãi lúc này mới hiểu những câu hỏi của tên lưu manh nhằm vào đâu. - Tôi không biết, - đoạn cô nức nở - nhưng sao các ông không thả cho tôi đi? Tôi sẽ không tiết lộ tí gì thật mà. Không ai đáp. Tiếng những bước chân xa dần. Tanja căng tai nghe ngóng. Phải, đúng là có 3 đôi chân. Vậy là Werdy đã đón kẻ mà ban nãy hắn gọi là sếp đến đây. Cả ba im lặng cho tới lúc ra đến chỗ chiếc xe Golf. - May nhé. - Carlo nói. Werdy nhăn nhở cười. - Nó mất dấu từ phòng khám của tay bác sĩ. - Muhson nói. - Người ta sẽ tìm nó ở trong thành phố, chứ không phải - Trừ phi tụi cớm vớ đúng tên lái taxi nọ- Werdy lo ngại. - Theo tao thì chuyện ấy khó xảy ra. Ở phố Turmacker vào buổi chiều thật đúng là náo nhiệt. Tao hay đến đấy. Thỉnh thoảng cũng đi taxi. Tao nghĩ tao biết lão tài xế mà con bé kể. Bến đó đủ chỗ cho 5 xe taxi. Một trong mấy tay tài xế quả thật già yếu đến nỗi lẽ ra đã phải thu hồi bằng lái của lão. Nếu tụi cớm có hỏi lão, thì lão cũng chẳng nhớ được gì. Chẳng là Tanja đã cố tình chọn đúng người lái taxi có thật ở phố Turmacker từng hai lần chở cô mà lần nào cô cũng nghĩ: sao ông ấy còn lái xe được nhỉ! - Vậy cứ để nó ở đây, - Muhson ra lệnh - hãy cho nó ăn. Nhưng chớ cởi băng bịt mắt của nó. Sau 4 ngày nữa, nó sẽ không còn nhớ chúng mày mặt ngang mũi dọc ra sao. Tao bảo đảm như thế. Gã mở cửa chiếc xe Golf, trèo lên ngồi ghế bên cạnh tay lái. Có nghĩa rằng Werdy phải chở gã về khách sạn. * Tứ quái dắt xe vào trong sân của hãng vận chuyển Kambart. Một số thợ mặc quần áo bảo hộ đang phun nước cọ rửa những chiếc xe tải lớn ở sâu trong sân. - Nó kìa! - Karl chỉ tay vào chiếc xe - Mình nhận ra nó. Nó đấy! Tất nhiên trông nó giống những xe tải khác, nhưng cửa sau đuôi hơi bị lõm ở phía trước, bên phải. Đó là một dấu hiệu không lẫn vào dâu được của chiếc xe tải đã hùng hổ phóng qua chỗ tụi mình. - Mình và Tròn Vo cũng biết cái con voi xa lộ đó. - Tarzan nói - Đúng chứ, Willi? Nó đi ngược chiều tụi mình ở trong rừng, khi quay trở lại. Không bâu sau vụ tai nạn. Vậy nó đã ở đâu trong khoảng thời gian giữa đi và về nhỉ? - Vì nó không đến khách sạn Ven Hồ, - Karl phát biểu - thì nó chỉ đến Gunzhausen nữa mà thôi. Tarzan lắc đầu: - Chặng đường xa thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, có họa là nó phi như quỷ sứ trên đường. Tarzan dắt xe đạp đến gần một trong những người thợ, hỏi có thể tìm ông chủ ở đâu. Người này cau có chỉ về tòa nhà thấp làm văn phòng ở phía bên kia. Khi Tứ quái đến nơi, cũng là lúc Hubert Kambart định kết thúc ngày làm việc. Ông ta đang khóa cửa văn phòng, lưng quay về phía lũ trẻ. Một tấm lưng cánh phản, xứng với chiếc xe tải đồ sộ. Ông chủ hãng vận tải nặng chí ít trên một tạ, phải lom khom để đầu khỏi chạm khung cửa. Khi ông ta quay lại thì phô ra một bộ mặt ngựa khá xương xẩu. Ông ta nhìn Tứ quái, nét mặt lộ vẻ khó chịu. Tarzan cất tiếng chào: - Ông là ông Kambart phải không ạ? Tôi là Peter Carsten. Đây là các bạn tôi. Chúng tôi cần nói chuyện với ông. - Hết giờ làm việc rồi, - Kambart đáp - ngoài ra tôi không nhận đơn đặt chuyển hàng dưới hai tấn. Hãy ra bưu điện mà gửi đồ của các cậu. Tarzan cười tươi: - Thưa ông Kambart, chúng tôi không đến vì chuyện công việc, mà vì một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy. Một trong những lái xe của ông đã cư xử vô trách nhiệm. May nhờ có thiên thần hộ mệnh ra tay che chở thì mới không ai bị th nặng. Nhưng có tổn thất về tài sản. Ông hãy nhìn cái đống sắt bẹp dúm này xem. Nó đã từng là một chiếc xe đạp cơ đấy. - Cái gì? - Kambart há hốc mồm ngó trân trân vào hiện vật. Khi sự im lặng đã kéo dài quá lâu, Tarzan bảo: - Ông cần một lát để suy nghĩ thôi? Hay câu hỏi của ông chứng tỏ ông không tin chúng tôi? - Cái gì? - Ông ta nhìn lên - À phải. Các cậu phải kể rõ hơn mới được. Hãy vào trong này đã. Tứ quái theo ông ta vào một văn phòng không chút trang trí. Trên tường treo những tờ lịch quảng cáo - và một nội quy văn phòng theo phương châm: Ông chủ luôn luôn đúng. Trên một tấm bản đồ lớn có vẽ những con đường nối nhau: từ Lissabon đến Beirut, từ Bova Marina (miền nam Italia) đến Nordkap. Kambart ngồi vào sau chiếc bàn viết sứt sẹo bên trên ngồn ngộn giấy má, đoạn yêu cầu: - Nào kể chính xác xem! Tarzan để Karl kể. Kambart liên tục lắc lắc cái đầu ngựa của mình. Khi Karl chỉ ra cửa sổ về phía chiếc xe tải có vết móp ở đằng đuôi, Kambart liền đấm mạnh xuống mặt bàn. - Các cậu định lòe tôi như lòe một thằng ngu hả? - ông ta gầm lên - Hay định bày trò gì? Chiếc xe đó vừa từ Italia về. Từ Genua. Đi qua khu rừng tự nhiên đó chẳng hóa ra mua đường lắm sao - chưa kể việc không được phép. Hoàn toàn không thể có chuyện - Tôi xin thề, - Karl nói - thề trước mọi tòa án về những gì tôi đã trông thấy. - Tôi cũng vậy. - Gaby nói - Tất nhiên cả Tanja nữa. - Vậy thì các người nhầm rồi - Kambart khăng khăng. - Còn ông thì không thể nào nhầm được chăng? - Tarzan xen vào - Ông coi chúng tôi chẳng ra gì? Đáng lẽ phải hỏi những tài xế của ông - họ có hai người - thì ông đã vội cãi phăng đi. Ít nhất ông hãy hỏi họ đã. - Cái gì? Rõ ràng "cái gì" là câu nói yêu thích nhất của ông ta, Tarzan nghĩ. Hắn tiếp: - Chúng tôi muốn xử sự đàng hoàng: nói chuyện với ông trước đã, chưa mời cảnh sát đến đây vội. Nhưng có lẽ chúng tôi đã sai lầm. - Không, không! Sẽ đâu vào đấy thôi mà. Ông ta giơ tay định cầm điện thoại, nhưng bàn tay to bè như lưỡi xẻng lại hạ xuống. - Họ đã đến Genua lấy pho mát. Hàng đã dỡ xuống. Frank Werdy và Carlo Riscanto là những người đáng tin cậy. Chẳng có lý do gì khiến họ lái xe lòng vòng vào khu rừng ấy cả. Về được đến nơi là họ mừng lắm rồi. - Có thể việc tai nạn xảy ra là do họ đã quá mệt mỏi. - Tarzan nói - Ai cũng biết thế. Những người lái xe đường trường ngồi sau tay lái trên 20 giờ hoặc lâu hơn sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn cho những người đi đường. - Cái gì? - Không làm chủ được tay lái nữa. - Tarzan không nao núng, nói tiếp - Nếu không tại sao bọn họ lại phóng bạt mạng như thế? Dẫu thế nào, vụ tai nạn cũng đã xảy ra, v chiếc xe đạp giờ thành sắt vụn. Tụi tôi sẽ cân nhắc xem Gaby, Tanja và Karl có tố giác vụ này với cảnh sát hay không. Nhưng chiếc xe đạp thì họ phải đền. Bây giờ ông hãy cho gọi họ tới đây đi. - Không được. - Không ư? - Cả hai được nghỉ tới 8 giờ sáng thứ tư. Để tôi xem có gọi điện thoại được cho họ ở nhà riêng không. Ông ta giở cuốn sổ bọc xanh có ghi các số điện thoại của mình ra. Carlo không có máy tại nhà. Số điện của Werdy đây rồi. Nhưng mãi không thấy Werdy nhấc máy. - Thế đấy. - Kambart ngán ngẩm nói - Hoặc anh ta đang lang thang ở một tiệm rượu, hoặc biến về nông thôn dự hội hè gì rồi. - Hai người lái xe ấy không có gia đình ạ? - Tarzan hỏi. - Không. Cả hai đều chưa vợ. - Nếu ông cho chúng tôi địa chỉ của họ, ông sẽ không cần phải bận tâm đến vụ này nữa. - Đó là cậu nghĩ thế thôi. Chiếc xe mà họ lái để gây tai nạn 0 nếu đúng là họ - là xe của tôi. Hãng bảo hiểm của tôi sẽ phải đền. Nhưng để xem sự thể thế nào. Tuy nhiên, ông ta vẫn ghi các địa chỉ lên một mảnh giấy và trao cho Tarzan. * Riscanto sống ở tầng 2. Tứ quái bấm chuông vô ích. Không chút động tĩnh. Nhưng cửa nhà hàng xóm chợt mở h Tarzan trông thấy một con mắt, một khóe miệng, một mái tóc uốn quăn đã ngả hoa râm. - Chúng cháu không rao bán gì, cũng không xin xỏ, hoặc quảng cáo cho các tờ tạp chí đâu ạ. Bà có biết Carlo Riscanto đâu không? - Tarzan nói. Người đàn bà mở hẳn cửa. Bà khoác tạp dề, tay vẫn cầm một củ khoai tây đang gọt dở. - Cái anh chàng người Italia ấy hả? Anh ta phần lớn rong ruổi đường trường. Lái xe tải mà. Lẽ ra anh ta phải về rồi. Nhưng tôi sực nhớ: anh ta có bảo rằng anh ta lại đi đâu đó ngay. Chắc được nghỉ vài ngày. Werdy sống ở một khu khác. Trên đường tới đó, Gaby tranh thủ đưa con Oskar về nhà. Tìm nhà Werdy thật khó. Ở phố Prieselmeyer có số nhà 19, nhưng số nhà 19a dường như không hề tồn tại. Một ông bụng to vừa quét sơn cổng gara nhà mình vừa tu bia, thấy Tứ quái ngơ ngác bèn giải thích: - Các cô cậu phải theo lối cổng kia đi sâu vào trong, qua vườn, rồi qua một cái sân, theo con đường cát xuyên qua một khu vườn nữa. Căn nhà nhỏ ở tít phía trong là nhà số 19a. Anh ta sống ở đó. Trên sân đỗ hai xe ôtô. Mảnh vườn nhỏ có năm cây táo trĩu quả. Những quả táo đỏ au như má của Tròn Vo. Cu cậu hái ngay một quả khi đi ngang, lại còn tuyên bố: - Lấy công khai đấy nhé! Nhà số 19a tường xám xịt. Bên cửa sổ có hai núm chuông. Một người đàn ông đang đứng trước ô cửa sổ thứ hai, kiễng chân để nhòm qua khe rèm vào nhà. Lúc này người đó gõ vào ô kí - Ê, Werdy! Tao đây, Gnazow đây. Mở cửa ra! Mày đã hứa để cho tao thứ đó, và tao có tiền đây rồi. Không động tĩnh. Gnazow nãy giờ không nhận thấy sự có mặt của Tứ quái. Lúc này gã nghe tiếng bước chân chúng và quay lại. Vẻ khấp khởi vừa rạng trên gương mặt gã vụt tắt ngấm. Không phải Werdy. Gã chuyển từ thất vọng sang giận dữ. - Ê! - gã gầm lên, nhìn chằm chằm vào quả táo trên tay Tròn Vo - Mày đã hái trộm, hả? Tròn Vo lắc đầu, đầy vẻ vô tội: - Nhặt được đấy chứ! Mặt Gnazow sa sầm. Trông gã không đến nỗi nực cười, nhưng nguy hiểm: người xương xương, chừng 30 tuổi, bộ mặt đầy sẹo chai sạn - dấu vết của những "chiến tích". - Hừm, "nhặt được"! - Gã gầm gừ - Chúng mày sống ở khu nhà này à? Tarzan lắc đầu: - Ông chăng? Gnazow không đáp, lại quay đi gõ vào cửa sổ. Nhưng hoặc là Werdy không có nhà, hoặc gã chẳng coi cuộc viếng thăm này ra cái gì - mặc dù gã đã hứa để lại cho Gnazow thứ gì đó mà giờ đây tên này mang tiền đến lấy. Trong nhà vẫn lặng phắc. Gnazow nhún vai, lầm bầm rủa qua khóe miệng. Gã giận dữ bỏ đi, cố tình huých vai vào người Tarzan khi bước qua chỗ hắn. Tuy nhiên, thủ lĩ không chấp, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Tấm biển nhỏ gắn bên núm chuông đề FRANK WERDY thật. Tứ quái bấm chuông thật lực, nhưng không kết quả. - Hôm nay rủi quá, chẳng gặp được tên nào, - Tarzan nói - nhưng lát nữa, hoặc mai, tụi mình thế nào cũng vớ được một tên. Mà cái gã Gnazow ấy nói đến vật "đã hứa" gì thế nhỉ? Nghe cứ như tiếng lóng của bọn lưu manh. - Tao nghi ngờ kinh khủng. - Tròn Vo thủng thẳng. - Sao? - Một kẻ côn đồ như Gnazow chắc chắn chỉ có những vụ làm ăn mờ ám. Nhất định Werdy được giao việc đánh cắp từ chiếc xe tải một tảng pho mát lớn. Bây giờ Gnazow định mua lại với giá rẻ bằng nửa ngoài cửa hiệu. Chính những thủ đoạn như thế đang hủy hoại nền kinh tế nước nhà. Đó là chưa tính đến tội trộm cắp. - Có thể lắm, - Tarzan nói. Nhưng hắn cảm thấy "vật đã hứa" ấy phải là một thứ quan trọng hơn một tảng pho mát lớn. Gaby đề nghị: - Có lẽ bây giờ tụi mình nên đến nhà mốt Leihmeier gặp bố mẹ Tanja để bàn về việc giải quyết với hai tên phóng nhanh vượt ẩu cho kịp trước giờ đóng cửa. Gaby dẫn đường. Cô bé quen cha mẹ của Tanja. Trươc văn phòng của ông chủ nhà mốt treo tấm biển: "KHÔNG VÀO". Nhưng Tứ quái cứ đánh bạo gõ cửa. Một giọng đàn ông gọi vọng ra, nói gì không rõ. TANJA MẤT TÍCH Ở ĐU Ông Robert Leihmeier trán hơi hói, có cái mũi nom rầu rĩ. Ông khoác một chiếc áo vét rất hợp thời trang. Bà Ute, vợ ông, có vẻ đẹp đài các nhờ những người thợ may, nha sĩ, thợ uốn tóc, mat-sa và trang điểm. Mái tóc màu đồng đỏ của bà loăn xoăn kiểu mì tôm. Hai ông bà làm việc bên hai chiếc bàn kê liền nhau. Xem ra họ không còn hứng thú làm việc nữa. Thành thử sự có mặt của Gaby và những cậu bé khiến họ mừng rỡ. Họ chào đón Tứ quái rất nhiệt thành. Gaby giới thiệu các bạn, và ông Robert Leihmeier nói rằng Tanja đã kể rất nhiều về TKKG rồi. - Vậy cháu xin vào câu chuyện ngay. - Gaby mỉm cười - Cuộc điều tra của chúng cháu ở hãng vận chuyển Kambart cho thấy quả thật chiếc xe tải là của hãng này. Nó đang đỗ trong sân, hàng đã dỡ xuống hết. Nó vừa đi chở pho mát từ Italia về đây. Ông chủ hãng Kambart vẫn chưa tin rằng cả hai tài xế của mình lại là những "anh hùng xa lộ". Nghe đâu đây là những người lương thiện: Frank Werdy và Carlo Riscanto. Chúng cháu định tìm họ để làm sáng tỏ vụ này. Nhưng cả hai đều không có nhà. Họ được nghỉ đến thứ tư. Trước khi tiếp tục công việc, chúng cháu muốn thống nhất ý kiến với các bác. Các bác có ý định tố cáo vụ này không, hay chỉ cần bồi thường chiếc xe đạp của Tanja là đủ ạ? Ông Robert đưa mắt nhìn vợ, nhưng bà không đáp lại cái nhìn của chúng, mắt trông xuống, tay mân mê những búp tóc. Rồi ông Robert bảo: - Còn phải xem vết thương của Tanja ra sao đã. - Thật ra bạn ấy chẳng việc gì đâu ạ. - Gaby đáp - hơi xây xước da ở cùi chỏ một ch. Ngoài ra Tanja rất tươi tỉnh và không muốn đến chỗ bác sĩ Geidmann tí nào. - Tôi vẫn luôn nghe về những vụ mà thoạt đầu bề ngoài chẳng có biểu hiện gì, - bà Ute lên tiếng - nhưng hậu quả sau đó mới trầm trọng. Tanja vẫn ở chỗ ông bác sĩ. Anh Robby, anh thử gọi điện tới đó xem sao. - Anh cũng đang định thế. - ông Robert đáp, với tay cầm ống nói. Ông được nối máy với cô y tá phụ việc. - Con gái tôi, Tanja Leihmeier, đã đến phòng khám của các vị. Hoặc cháu vẫn đang ở đấy. - ông giải thích - Hẳn chị biết rằng cháu vừa bị tai nạn. Chị có thể cho tôi biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của cháu không? Sao kia? Vâng, tôi đợi. Ông đưa một bàn tay bịt ống nói, quay bảo mọi người: - Cô ta nói vớ vớ vẩn vẩn. Chắc quá mệt rồi. Lát sau, cô y tá quay lại. Tiếng cô khẽ vẳng ra từ ống nghe. - Không thể thế được! - ông Robert kêu lên - Chị cho tôi nói chuyện với ông bác sĩ. Sao kia? Tôi nhất định phải hỏi ông ấy. Mặt ông ta lộ vẻ thảng thốt khi trao đổi với bác sĩ Geidmann. - Bác sĩ Geidmann phải không ạ? Tôi, Leihmeier đây. Xin chào ông! Cô y tá của ông vừa định bắt tôi tin rằng cháu Tanja không hề đến chỗ ông. Nhưng làm sao như vậy được. Chiều nay chính bà kế toán của chúng tôi, bà Eckert - ông biết bà ấy, phải không ạ? - đã chở cháu đến đó. Cháu Tanja bị ngã do một tai nạn. Vì vậy nhất thiết ông phải khám cho cháu, và nếuần thì tiêm cho cháu một mũi phòng uốn ván... Ông ngắc lại, rõ ràng bị ông bác sĩ Geidmann ngắt lời. Ông lắng nghe, và bắt đầu cắn môi dưới lia lịa. - Tôi không sao hiểu nổi, - cuối cùng ông lẩm bẩm - nhưng chắc rồi sẽ tìm hiểu ra. Rất cám ơn ông bác sĩ. Chào ông. Ông gác máy. Nét mặt bối rối. - Tanja không hề đến phòng khám. - Nhưng bà Eckert đã chở nó đến đó cơ mà. - Bà Ute kêu lên. - Phải, đã chở đến đó. Nhưng nhỡ đâu Tanja không vào. Em còn nhớ nó đã phản đối thế nào chứ? - Bạn ấy không thích thú gì chuyện đó thật, - Gaby xác nhận - Tanja chỉ muốn làm sao nhanh chóng quay lại với chúng cháu. Sau đó, chúng cháu lại quyết định không nướng thịt liên hoan nữa, và anh Jan Drebelt gọi điện tới phòng khám của bác sĩ Geidmann nhờ thông báo việc này cho Tanja. Ông Robert thông báo: - Cô y tá cũng kể như vậy. Cô ta đã tìm Tanja trong phòng chờ mà không thấy... và mãi đến bây giờ nó cũng chưa ló mặt. - Ôi lạy Chúa! - bà Ute thì thầm. Đoạn bà nảy một tia hy vọng mong manh - Hay là con bé đã đi lên phòng nó và đang đọc sách trên ấy? Chồng bà lắc đầu: - Tanja không bao giờ về mà không ghé vào đây chào chúng ta. Nhưng bà Ute đã đứng bật dậy chạy ra ngoài. Sự chờ đợi thắc thỏm kéo dài không lâu. Bà Ute quay vào, mặt tái xanh. Bà thông báo: - Nó không có trên ấy. - Theo cháu thì chưa có lý do gì để chúng ta phải quá lo lắng. - Tarzan nói - Bạn ấy có thể đang ở khách sạn Ven Hồ. Chẳng gì Jan cũng là bạn thân của Tanja. Anh ấy đang phải làm việc và Tanja có thể đang giúp Jan trong tiệm ăn. Tức thì ông Leihmeier gọi cho Jan và kể ra những lo lắng của mình. Những nếp nhăn trên mặt ông tăng lên. Câu trả lời của Jan đã xóa nốt niềm hy vọng cuối cùng. Lúc này, đến lượt Jan lo sợ cuống cuồng. - Cậu đừng quá lo lắng, Jan! - ông Leihmeier lại vào vai người an ủi - Không, cậu không cần đến đây làm gì. Chắc Tanja đang ở đâu đó, chỉ về nhà muộn thôi, đến bữa tối nó lại xuất hiện bên bàn ăn cho mà xem. Cho tôi gửi lời chào chú cậu nhé! Chào cậu! Ông gác máy. Hừm, hừm! Tarzan nghĩ. Bây giờ mình bắt đầu thấy những bóng ma đây. Tin Jan nhắn không đến tai Tanja, vậy mà Tanja vẫn không quay lại khách sạn. Hoàn toàn trái ngược với bản tính của cô ấy. - Cháu sực nhớ Tanja nhất định muốn bà Eckert chờ bạn ấy quay lại. Phải, bạn ấy đã muốn như vậy. - Gaby nói. Ông Leihmeier ấn một cái nút trên máy đàm thoại của mình đặt trên bàn: - Bà Eckert! Mời bà đến gặp tôi. Tứ quái chưa bao giờ thấy người đàn bà này, nhưng chúng tránh nhìn bà quá lộ liễu để bà khỏi lúng túng. - Bà Eckert, - ông Leihmeier nói sau khi đã giới thiệu bọn trẻ - không thấy cháu Tanja ở đâu cả. Cháu cũng không hề có mặt ở chỗ ông bác sĩ Geidmann. Bà có thể nói gì với chúng tôi về điều này đây? Thoạt đầu bà kế toán không thốt n một lời. Sự sợ hãi xâm chiếm người bà. Cái miệng nhỏ trên gương mặt nhỏ bắt đầu run lên, mi mắt chớp lia lịa. - Nhưng mà... - mãi sau bà mới lắp bắp - tôi đã làm tất cả những gì ông ra lệnh cho tôi ạ. Tôi đã đón cô Tanja đằng sau khách sạn Ven Hồ, và chở cô nhà đến chỗ bác sĩ Geidmann. - Bà có trông thấy Tanja đi vào nhà không? - Không... không hẳn ạ. Tôi đã lái xe đi tiếp. Nhưng cô nhà có thể đi đâu được cơ chứ? - Thì chính thế tôi mới hỏi bà. - Ông Leihmeier thở nặng nhọc. Đoạn kể lại những cuộc trao đổi qua điện thoại của mình với bác sĩ Geidmann và Jan Drebelt. - Tanja đã định yêu cầu bà chở bạn ấy trở lại khách sạn. - Gaby quay hỏi người đàn bà - Bạn ấy không nói gì đến điều đó ạ? - Sao cơ? - Bà Eckert dường như dúm người lại. Mọi thái độ của bà đều không qua được mắt Tarzan. Ông Leihmeier bảo bà Ekert có thể về nhà. Bà hấp tấp đi ra. - Chà, bây giờ chúng ta đành chờ đợi xem sao đã. - ông chủ nhà mốt đã tồn tại cả thế kỷ nay buồn bã nói - Báo mất tích... Không! Như thế quá vội vã. Cảnh sát sẽ xua chúng ta về mất. Ngoài ra tôi tin rằng, - ông tự động viên mình - Tanja có thể về bất cứ lúc nào. Được, rồi con bé sẽ bị tôi cho một trận. Ai lại liều lĩnh lừa cả bác sĩ bao giờ... - Bác bảo Tanja gọi điện ngay cho cháu với, để cháu yên tâm. - Gaby đề nghị. Đoạn quay qua các bạn - Rồi mình sẽ báo tiếp cho các bạn. Sau đó, Tứ quái chia tay ông bà. * Hãy tạm gác Werdy và Riscanto lại. Vấn đề phải quan tâm đầu tiên lúc này là câu hỏi: Tanja ở đâu? - Như bác Leihmeier đã nói, đành chờ đợi xem sao. - Gaby bảo - Nhưng kể cũng kỳ quặc: làm sao Tanja lại quên được cả Jan, tụi mình và bữa liên hoan thịt nướng chứ? - Có khi bạn ấy bị thương trầm trọng hơn là mình thấy, - Tròn Vo đoán - và bây giờ đang nằm bất tỉnh đâu đó, chẳng ai trông thấy. Không ai thích ý nghĩ này. Nhưng nó cũng là một khả năng có thể như mọi dự đoán khác. Tarzan xem đồng hồ: - Nếu tụi mình không đạp xe về ký túc xá ngay bây giờ, thế nào cũng có chuyện. Này Công Chúa, lát nữa mình sẽ gọi điện cho bạn nhé. Rồi Gaby và Karl đạp xe về nhà. Tarzan và Tròn Vo hối hả quay lại trường nội trú. Tarzan bảo Tròn Vo sau khi cả hai đã qua được 4 ngã tư: - Tụi mình có thể rẽ trái, đi qua phố Turmacker. Không vòng xa hơn đâu. - Để làm gì? - Tròn Vo thắc mắc. - Phòng khám của bác sĩ Geidmann ở đấy mà. - Mày cho rằng Tanja đang ở đấy? - Không. Nhưng tụi mình thế nào cũng phải tìm được dấu vết gì đó. Tanja được trông thấy lần cuối trước phòng khám mà. Phố Turmacker một đoạn ngăn đường để sửa. Nhị quái bắt gặp những tấm chắn và biển chỉ đường vòng. Những xe lăn, máy xúc đậu kềnh càng bên đường. Tarzan phanh xe trước tấm chắn, nhìn chằm chằm xuống một cái hố há hoác dưới mặt đường. - Suỵt! - Tròn Vo có vẻ trầm ngâm khi dừng lại bên Tarzan - Mày nghĩ Tanja đã rơi xuống đấy sao? Và người ta đã sơ ý lấp mất cô ấy? - Cái gì? Không. Cố nhiên không phải như vậy. Tao nghĩ một chuyện khác cơ. Đầu óc mày không thấy lóe lên điều gì sao? - Cái dạ dày của tao đang là một cái hố tối om, rỗng không. Thử hỏi làm sao đầu óc tao lóe sáng cho được chứ? - Bà Eckert đã nói dối. - Hả? - Mày nhớ lại xem! Bà ta có đả động gì đến đoạn đường dài bị chặn lại bởi sửa chữa này không? Không hề. Bà ta nói đã chở Tanja đến chỗ bác sĩ Geidmann, sau đó đi tiếp. Tao nghĩ lẽ ra bà ta phải nhắc đến chướng ngại này trên đường. Nhưng bà Eckert đã không nói gì cả. - Úi! Thế tại sao lại không nhỉ? - Vì bà ta không biết có chuyện sửa đường này. Nghĩa là bà ta không hề đến đây. - Hay là bà ta thả Tanja xuống xe ở mãi trước góc phố kia? - Để làm gì? Để Tanja mất thời giờ thêm ư? - Thế cái gì nấp sau vụ này? - Giá mà tao biết được! Trông bà Eckert thì không có vẻ gì là một kẻ bắt cóc cả. - Nhỡ bà ta khéo ngụy trang, và dưới lốt một nữ kế toán là một con dã thú? - Mày tin như thế thật à? - Tarzan hỏi. - Không. Tao đâu có hiểu biết về những phụ nữ trên 20 tuổi, vì không có kinh nghiệm. Bọn con gái bằng tuổi mình thì tao đánh giá chính xác hơn. - Tròn Vo khiêm tốn. - Có khi cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm. Thôi cứ tạm chờ đợi đến khoảng 8 giờ tối. Nếu đến lúc đó mà Tanja vẫn chưa về, tụi mình sẽ thăm hỏi cái bà Eckert đó. Sau bữa ăn tối ở ký túc xá, lúc 19 giờ 57, Tarzan đã đứng trong buồng điện thoại nói chuyện với Gaby. Trước đó, Gaby đã gọi điện hỏi ông bà Leihmeier, được biết Tanja vẫn chưa về. - Ông bà Leihmeier còn muốn đợi đến 9 giờ tối, rồi mới tìm đến sự giúp đỡ của ba mình. - cô bé nghẹn ngào - Nhưng không được rồi. Ba mình nhận lệnh của cảnh sát trưởng, vừa phải đi công tác đột xuất, hình như mãi tối chủ nhật mới về. - Thế ai thay ba bạn? - Về vấn đề mất tích, có ông Bohml lo. Tứ quái biết sĩ quan hình sự Claus-Dieter Bohml, nhưng không quen thân. - Thôi được. - Tarzan nói - Tụi mình sẽ tự điều tra. Willi và mình đã bắt đầu rồi. - Vậy ư? Hắn bèn kể lại điều hai thằng đã thấy ở phố Turmacker. - Công Chúa ơi, may quá hôm nay lại đến phiên trực của thầy Elwe, người không bao giờ ngó vào kiểm tra các phòng. Bây giờ mình và Willi cứ qua cửa chính mà vào thành phố thôi. Bạn có một cuốn danh bạ điện thoại chứ? Vậy hãy tìm xem bà Eckert sống ở đâu. - Này Tarzan, bà ấy không bao giờ, không đời nào làm điều gì xấu đâu. Bà ấy làm việc cho hãng suốt 13 năm nay và luôn luôn phục tùng, trung thành. - Cái đó chẳng nói lên điều gì. Bà Eckert là một phụ nữ độc thân. Bạn thử hình dung bà ấy phải lòng một tên lưu manh xem. Và tên này quyết định bắt cóc Tanja để tống tiền. Khi yêu, người ta thường mù quáng. Gaby không tranh cãi nữa. Vài giây sau cô bé thông báo: - Số nhà 18, đường Fasanen. Bạn biết đường ấy nằm đâu không? - Mình nghĩ là sau phố Chim Ưng. - Nhưng vẫn trước ngó Chim Én chứ hả? - cô bé cười. - Đúng thế, Công Chúa ạ. Hẹn lát nữa. Bạn sẽ là người đầu tiên được biết kết quả điều tra của tụi này. - Biết đâu bọn mình gặp may, và ngày mai ba mình sẽ trở về. Như vậy khỏi phải nhờ đến ông Bohml khó tính trong trường hợp gay go. Tarzan gác máy. Lát sau, hắn và Tròn Vo đã rong ruổi trên đường. Đêm thu. Buổi trưa còn nóng là thế, mà tối đến lại se lạnh. Một nửa vầng trăng vàng vọt lơ lửng trên trời. Sao lác đác. - Ngộ nhỡ bà ta không có nhà? - Tròn Vo hổn hển vì phải guồng chân thật lực. - Bà ấy có thể đi đâu được? Đến vũ trường - Ha ha ha. - Tròn Vo cười vang - Không! Nhưng nhỡ bà ấy ở trong một dàn đồng ca thì sao. - Vậy thì tụi mình sẽ ngồi bệt xuống sân, đợi tới lúc bà ấy về. Đường Fasanen nằm ở phía nam thành phố. Không lâu sau, hai đứa đã xuống xe trước một tòa nhà chung cư. * Tròn Vo bấm chuông. Lát sau, có tiếng bước chân gần lại. Gương mặt nhỏ thó của bà Eckert lộ vẻ nghi ngại. - Xin chào bà Eckert. - Tarzan mỉm cười - Xin lỗi bà vì sự quấy rầy này. Nhưng chúng tôi rất muốn được nói chuyện với bà. Bà Eckert mở cửa mời hai cậu vào. - Tanja về rồi chứ? - Đó là câu hỏi đầu tiên của bà Eckert. - Không ạ. Chính vì thế mà chúng tôi đến đây. Phòng khách trang nhã và ấm cúng. Bà Eckert cầm cái điều khiển từ xa tắt tivi đi. - Chúng tôi coi việc điều tra sự mất tích của Tanja là bổn phận đương nhiên của mình. - Tanja nói sau khi cả ba đã ngồi xuống - chứ không bó tay ngồi chờ cho đến lúc các xe cảnh sát rú còi và gọi loa lăn bánh qua các phố. Bà Eckert gật đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau, các cơ mặt run run. - Tanja là bạn cùng lớp của chúng tôi, - Tarzan tiếp - và chơi thân với Gaby, người bạn gái thân thiết của chúng tôi. Vì vậ chúng tôi sẽ tìm dấu vết của Tanja ở nơi mà từ đó bạn ấy mất dạng. Hắn nhìn bà Eckert đầy hy vọng. Bà này chớp mắt luống cuống, cố gắng để không nhìn xuống. - Tôi muốn nói là ngay trước tòa nhà có phòng khám của bác sĩ Geidmann, - Tarzan thăm dò - nơi mà bà đã để Tanja xuống xe. Chúng tôi nghĩ có thể Tanja đã tình cờ gặp ai ở đấy, và thay vì vào phòng khám, đã đi luôn cùng người đó. Tôi xin hỏi câu đầu tiên: Thưa bà Eckert, bà có để ý thấy một thiếu niên trạc tuổi chúng tôi không ạ, hoặc lớn hơn một chút. Bà Eckert nhắm mắt như thể cố nhớ. Chiều nay, trên đường đi làm về, bà đã tình cờ đi vòng và phát hiện ra đoạn đường đang được sửa chữa ở phố Turmacker. Bà thong thả lắc đầu: - Không, tôi chẳng nhận thấy có ai cả. - Hay bà có trông thấy một con chó chạy rông không? Có thể Tanja đã chạy theo nó bắt nó lại và vì vậy đã đi quá xa. - Chắc chắn chẳng có con chó nào hết. - Hay một con chim sổ lồng chẳng hạn. - Tròn Vo xen vào. - Cậu hỏi nghiêm chỉnh đấy chứ? - Bà Eckert nhìn Willi - Tôi không thấy con chim nào. Nét mặt Tarzan vẫn tỉnh queo khi hắn làm như tiện thể hỏi thêm: - Chiều nay bà có nói rằng bà đã để Tanja xuống xe ngay trước ngôi nhà, nhưng không để ý xem bạn ấy có đi vào nhà không, phải không ạ? Cậu bé ranh mãnh này! Bà Eckert nghĩ - và tim bà bắt đầu nhảy lồng lên. Cậu ta đặ bẫy mình. Tại sao? Mình đã gây nghi ngờ chăng? Không! Bà chủ có lần kể rằng cái bọn Tứ quái này việc gì cũng nhúng tay vào với cái máu thám tử của chúng. Bà mỉm cười rụt rè: - Tội đã không nói như vậy. Tarzan tròn mắt: - Không ư? Thế ý bà ra sao ạ? - Tôi không nói tôi đã để Tanja xuống xe ngay trước ngôi nhà đó. Không thể được. Người ta đang chặn một quãng dài ở phố Turmacker để sửa đường. Tôi buộc phải dừng xe ở đầu phố, để Tanja xuống đi bộ tiếp trên vỉa hè. Rồi lái xe đi tiếp. Tôi không thể kể gì hơn nữa. Vậy ra mình nhầm? Tarzan nghĩ. Thật ra mình vẫn không bớt nghi ngờ. Hà cớ gì mà bà ta bối rối ra mặt như vậy chứ? - Chặn đường? - hắn vờ ngạc nhiên - Ra thế! Tarzan quyết định sẽ tiếp tục theo dõi bà Eckert. Nhưng trước mặt tạm để bà ta yên đã. Hắn đứng lên cáo từ. Bà Eckert tiễn hai đứa ra cửa. Ra đường rồi, Tarzan chia sẻ ý nghĩ chợt nảy trong đầu với Tròn Vo: - Này, mày thử tưởng tượng xem: Tanja chạm trán hai tên lái xe chở pho mát nọ! Có thể Werdy và Riscanto đi ngang qua trước phòng khám của bác sĩ Geidmann lắm chứ. - A ha. Rồi sao? - Hai tên ấy nhận ra Tanja. - Sao lại không nhỉ? - Và chúng sợ rằng Tanja cũng nhận ra chúng... Ít nhất cũng nhận ra tên ngồi ở phía trông thấy. - Khi ấy Tanja đã chẳng trông thấy tên nào cả. - Nhưng chúng đâu biết điều ấy. Chúng e sẽ bị tóm. - Và để ngăn chặn, chúng bèn bắt cóc Tanja? Nhưng làm sao hành động được như vậy giữa phố Turmacker đầy người qua lại và thợ sửa đường? Chắc chắn họ không thể không nghe thấy tiếng kêu của Tanja. Nhất định là Tanja phải kêu thét lên rồi. Lý sự của Tròn Vo khiến Tarzan bực mình: - Thì tao cũng có mặt ở đấy đâu mà biết. Nhưng khả năng này không hoàn toàn bị loại trừ. Nhỡ chúng tóm lấy Tanja trong khu cầu thang thì sao... Vả lại, loại như chúng dám phạm tội lắm. Có thể chúng đã quyết định hấp tấp, khi hối thì muộn rồi. Mày rút ra kết luận gì từ suy nghĩ của tao hả? - Tao ấy à? Chẳng rút ra cóc khô gì. - Tụi mình không được lơi lỏng. Phải tìm cho ra Werdy và Riscanto. - Cố nhiên rồi. Tarzan xem đồng hồ: - Đằng nào tụi mình cũng đang trên đường, thử mò đến nhà chúng lần nữa xem sao. Hẳn một trong hai tên giờ đã trở về nhà. Mày có tiền xu không? - Khoảng 3,90 mark. Để làm gì cơ? - Để lát nữa có thể vào buồng điện thoại công cộng gọi cho Gaby. Thôi, đi nào! LẦN RA DẤU VẾT Màn đêm đã buông. Đêm giữa rừng khác hẳn đêm ở nhà trong thành phố. Vì bị bịt mắt, Tanja không nhìn thấy đêm tối. Nhưng cô cảm giác được nó. Ngoài ra, không khí trở nên se lạnh. Mỗi một làn gió nhẹ luồn qua cửa vào cối xay đều làm cô rùng mình. Trong đêm, những tiếng động ở rừng cũng khác hẳn, rờn rợn. Tuồng như quanh cối xay này đang lởn vởn những con thú dễ sợ. Cảm giác sao mà bất lực. Chỉ lòng kiêu hãnh mới ngăn cản Tanjahỏi khóc thổn thức. Ôi ước gì cô đã ngoan ngoãn theo bà Eckert đếm phòng khám của bác sĩ Geidmann, ngồi lại đấy, và lúc này đang được ở nhà! Mấy giờ rồi nhỉ? Liệu mọi người đã bắt đầu tìm mình chưa? Nhất định bà Eckert sẽ dẫn tất cả đến nơi mà bà đã để cô xuống xe. Bao giờ thì cha mẹ cô, cảnh sát, các bạn cô... sẽ bắt đầu đi tìm từ chỗ đó? Sao chẳng nghe tiếng sủa của những con chó của cảnh sát gì cả? Chắc là còn quá sớm, cô bé tự trấn an mình. Tanja nghe ngóng. Hai gã đàn ông không ở trong cối xay, mà đang ngồi đâu đó ngoài kia. Cô nghe tiếng những chai bia va nhau lách cách. Có cả tiếng trò chuyện lầm rầm. Nhưng Tanja không nghe được vì ở quá xa. Werdy và Riscanto ngồi trên những chiếc ghế sát bờ sông. Cả hai đã ăn uống no nê. Werdy - Tóc Bàn Chải - tỉnh táo hơn thằng bạn đã lơ mơ buồn ngủ: - Rõ sướng chưa! Thay vì nhở nhơ trong thành phố lại phải ngồi đây mà canh chừng con nhãi ấy. Cái lão Muhson tưởng thế nào chứ?! Tiền trả gấp mấy lần cũng không xứng cái công tụi mình chịu khổ. Lão thì sướng nhất rồi, đang tí tởn với mụ vợ ở khách sạn Ven Hồ. Lại còn cấm mình ló mặt đến quầy rượu ở đó nữa... Phù! Chắc là để tụi mình khỏi thấy lão đang ăn mừng món hời lớn do bán những hòm vũ khí kia. - Hừm. - Mày cũng nghĩ thế chứ? - Hừm... - Mày ngủ rồi, hả? - Sắp. - Không khí này không làm mày tỉnh táo à? Riscanto ngáp: - Có chứ. - Ôi mẹ khỉ! Giờ tao mới sực nhớ. - Cái gì? - Tao hứa bán khẩu súng cho thằng Gnazow. - Hừm. - Đã hứa là phải giữ lời. Mày không nghĩ thế à? - Tao cóc quan tâm đến thằng Gnazow của mày. - Nó là bạn của tao, hiểu chưa! - Bạn tử tế gớm! Một tên tội phạm. - Đó là việc của nó. Nó chưa bao giờ cướp bóc gì tao. Vả lại tụi mình thì cũng có phải những chú cừu ngoan ngoãn đâu! - Cừu ngựa gì! - Riscanto ngáp - tao díp mắt lại rồi đây này. Tao đi ngủ đây. - Thì ngủ đi. Nhưng phải chốt phía trong cửa cối xay lại đấy. Tao vào thành phố đây. - Mày điên chắc? - Gnazow định mang tiền đến cho tao để lấy khẩu súng vào hôm nay. Tao hứa với nó thế rồi. Vậy phải đưa súng cho nó. - Thế sao ban chiều mày không nhớ ra? - Thì tao còn phải đem trả chiếc xe tải, rồi lo đồ ăn, túi ngủ cho tụi mình. Nhiều việc bỏ mẹ. - Thì đi đi! Đem về cho tao vài chai vang nhé. Loại vang Italia ấy! Mày chỉ nghĩ đến bia của mày thôi. B Đức tao thấy khó xực... Tao chỉ thích vang Italia. Lát sau, Werdy đã lái chiếc Golf trở ra thành phố. Khẩu súng quấn trong một chiếc khăn đặt trên ghế bên cạnh, cùng hai hộp chứa 100 viên đạn. Về tới nhà, gã gọi điện ngay cho Gnazow. - Tao đây. Có thứ hứa với mày rồi. Tiền nong ra sao? - Mẹ kiếp, Frank! Mày rúc ở chỗ nào vậy? Ban nãy tao vừa đến nhà mày. - Tao về muộn. Khẩu súng loại một nhé! Mới xuất xưởng. Thêm 100 viên đạn nữa. - Tuyệt! Tao đến mày ngay nhé? Hay thế nào đây? Vẫn giá 1.000 chứ? - 1.000, như đã thỏa thuận. Đến tao đi. Nhưng nhảu lên! Tao lại phải đi ngay. À này mày mang cho tao vài chai vang được không? Tao phải kiếm chúng cho thằng bạn Italia của tao. - Tao không có vang Italia đâu. Vang Áo thôi. - Cũng được. Thằng ấy nốc hết. - Vậy hẹn gặp ngay nhé! Werdy chẳng phải chờ lâu. Mười phút sau, thân hình xương xương của Gnazow đã lù lù trước cửa. Hắn mang đến cả một thùng các-tông đựng những chai rượu vang. Gnazow ngắm nghía khẩu súng, vẻ mãn nguyện. - Tuyệt rồi! - hắn reo lên - Thế này mới là súng chứ, mới trông đã thấy ghê. Kẻ nào nhìn vào họng súng này, cứ là vãi tè! Khi ấy, tao tha hồ vơ vét tiền. - Mày đang nuôi ý đồ gì phải không? - Werdy hỏi. - Tất nhiên. - Mày định dùng khẩu súng này đi ăn trộm à? - Không phải đi ăn trộm. Đi ăn cướp. - Khiếp nhỉ. Nhưng chắc mày biết rõ việc mày làm. - Còn phải hỏi. - Gnazow nhăn nhở cười, hí hửng ra mặt - Mai tao sẽ "thịt" Trung Tâm Thương Mại ở phố Hilleberger. Ngay trước giờ đóng cửa. Sẽ vét nhẵn các ngăn đựng tiền. - Tao chỉ mới thấy mặt ngoài của cửa hàng ấy thôi. - Werdy lẩm bẩm. - Mày cũng chỉ vào được khi có thẻ khách hàng mà thôi. - Vậy chúc nhiều may mắn! Có cần tao nhổ qua vai mày không, để mày gặp hên? - Cốt đừng nhổ vào mặt là được. Gnazow trao tiền cho Werdy. Sẽ chia một nửa cho Riscanto, Werdy nghĩ. Rồi cả hai rời nhà gã. Chúng bước trong đêm tối ra phố. Werdy bê thùng rượu vang. Werdy ngỏ ý đưa thằng bạn về nhà. Gnazow ở ngay trên đường đi, rất tiện. - Trước nay tao vẫn tưởng bà già nuôi cả lũ mèo... bà ta tên là gì nhỉ? Phải rồi, bà Krawutschke - đã dọn đi rồi chứ? - Gnazow nói. - Tất nhiên. Cách cả tháng nay rồi. Bây giờ một mình tao ngự trong cái cung điện này, càng hay! Suốt ngày nghe tiếng "meo, meo" chịu thế đếch nào đượ thích căn hộ trên gác cứ bỏ trống mãi. Nhưng sao mày lại hỏi về mụ già ấy? - À, lúc trước tao đến nhà mày, thấy mấy đứa choai choai lảng vảng lại đó. Chắc chúng không tới tìm mày rồi, mà định tới cho lũ mèo của bà già ăn. Hẳn chúng đã nhận ra là bà ta không còn ở đấy nữa. Werdy gật đầu. Gã hầu như chẳng để tai nghe, vì còn mải nghĩ đến cối xay Án Mạng. Khi lên xe, Werdy nhìn vào gương chiếu hậu theo thói quen. Sau lưng hắn, phố Prieselmeye gần như trống không. Tít tận đầu phố có hai người đi xe đạp đang guồng đến. Gã lái xe đi. Gnazow rút khẩu súng từ dưới áo khoác ra, vuốt ve lớp thép màu xám nâu. - Mày còn định làm gì à? - Gã hỏi Werdy. - Cũng có chút việc. Tao cùng Riscanto nhận một việc này. Chúng tao canh giữ cái kho súng, mà cũng từ đó mới có khẩu súng của mày. - Tốt, tốt đấy. Werdy cười: - Mày không ngờ những hòm vũ khí đó được giấu ở đâu đâu. Ngay giữa rừng, trong Cối Xay Án Mạng. Gnazow ngoạc mồm cười: - Chỗ ấy không đến nỗi tồi. Nhưng chắc chúng mày cũng thấy rợn, hả? - Chứ sao nữa, - Werdy phá lên cười - chúng tao vốn nhát gan mà. Ha ha ha! * Tarzan và Tròn Vo chẳng gặp ai ở nhà Carlo Riscanto. Lúc này hai đứa đạp xe dọc phố Prieselmeyer, tìm đến nhà Werdy. Phố vắng tanh. Chắc trời lạnh, nên không mấy ai muốn thò mặt ra đường. Một chiếc Golf chuyển bánh khá xa trước mặt hai quái. Chiếc xe từng đỗ ngay trước số nhà 19, nơi hai quái giờ đây cũng dừng lại. Mon men vào gần nhà Werdy, hy vọng của chúng tụt xuống dưới O. Không ánh đèn, không tiếng động, không dấu hiệu của sự sống. Tarzan ấn nút đèn bên cửa. Ngọn đèn tròn trên cửa bật sáng. Hắn bấm chuông, tuy biết rằng vô ích. Tròn Vo tay giữ hai chiếc xe, mắt trồ ra nhìn vào ô cửa sổ thứ hai, nơi hồi chiều Gnazow đã ra sức gõ. - Đại ca nhìn xem kìa. - Mày bảo gì? - Có thể tao nhầm. Nhưng tao thấy rèm cửa xê dịch khác hồi chiều. Tarzan chạy đến trước cửa sổ đó. - Mày quan sát tốt đấy, Willi! Suýt nữa tao đã không nhận ra điều này. Có ai đó đã kéo rèm từ bên trong. Ai chứ? Có lẽ đích là Werdy. Nghĩa là gã đã đảo về nhà. Và tụi mình đã vồ trượt gã. - Có thể gã sẽ quay lại. - Đó là mày nói thế. Thôi thì đành chờ vậy. - Chờ hả? Tròn Vo hoảng lên. - Chờ, canh gác, rình... mày muốn gọi thế nào tùy ý. Tao chỉ muốn nói: ở lại đây. - Không có sôcôla thì taoổi. Hơn nữa đêm nay sẽ lạnh. - Đêm mùa thu, nhiệt độ không xuống dưới 12 độ đâu. Mà tụi mình lại mặc áo len lông cừu. Mày muốn run cũng khó. Tròn Vo nuốt nước bọt: - Nhưng bây giờ tao đang mệt chết đi được. - Tụi mình làm thế này vậy, Willi: Bây giờ tao đạp xe đến trạm điện thoại gần nhất, gọi Gaby hỏi xem có tin gì mới không. Mày ở đây chờ đến lúc tao quay lại thì cho mày về ký túc xá. Mày có thể leo thang dây đã treo sẵn bên giàn nho mà lên phòng. Nhớ khe khẽ chứ! Thầy Elwe lơ đãng thật, nhưng không điếc đặc đâu. Và vì Chúa, nhớ để cửa sổ hành lang mở, để tao còn trèo vào nữa đấy. - Mày tính chờ ở đây bao lâu? - Bao giờ thì trời rạng sáng? - Tao nghĩ là 7 giờ. - Sớm hơn thế nhiều. Nhưng mày có bao giờ tỉnh ngủ lúc ấy đâu mà biết. Tao nghĩ thế này: nếu đúng là Werdy và Riscanto đã bắt cóc Tanja, thì giờ đây chúng đang cuống lên chẳng biết làm gì, và sẽ không dám thò mặt về nhà. Nếu đến tảng sáng mà Werdy vẫn chưa mò về, có nghĩa là giả thuyết của tao đúng. Còn nếu hai tên ấy vô tội, có lẽ chúng đang la cà ở các quán rượu. Khi nào quán rượu cuối cùng đóng cửa, ắt Werdy phải trở về. Như vậy, muộn lắm là đến tảng sáng. Tròn Vo thở phào. Nó rất khoái giả thuyết của Tarzan. Khoái nhất là quan điểm chỉ cần một đứa ở lại chờ cũng đủ. Trong khi Tròn Vo ngồi bệt trước cửa nhà Werdy, thì Tarzan đạp xe đi gọi điện cho Cô bé thông báo Tanja vẫn chưa về. Tuy nhiên cũng có tin vui: sáng sớm mai ba cô đi công tác về. Tarzan kể vắn tắt cho Công Chúa nghe về cuộc điều tra chưa có kết quả của hắn và Tròn Vo, và rằng hắn sẽ chờ suốt đêm trước cửa nhà Werdy. Khi trở về, Tarzan ngạc nhiên thấy Tròn Vo đã không ngồi bó tay. Cu cậu lôi ở đâu ra một tấm đệm cũ kỹ và một tấm bạt căng lều cuộn tròn như cái chân, để ngay trước cửa nhà Werdy. - Tao kiếm được ở sân trước đấy. - Tròn Vo hãnh diện giải thích - Mày có thể nằm thoải mái. Hết sảy nhé! - Cứ như trong khách sạn 5 sao vậy. - Tarzan tủm tỉm - Tối thế này, làm thế nào mày mò ra chúng được? - Tao tăm thấy từ lúc chiều, khi tụi mình đến đây mà. Không có rệp rận gì trong ấy đâu. Tao đã vỗ rồi, chẳng thấy con bọ chét nào nhảy lên. Cái đệm chỉ hơi hôi mùi ẩm mốc mà thôi. Tarzan thuật lại tin tức Gaby vừa báo. Rồi Tròn Vo chúc bạn một đêm tốt lành, trước khi nhảy lên xe đạp về trường. Tarzan tắt đèn trên cửa. Đi đi lại lại một hồi, hắn ra cây táo tìm nhặt ba quả chín rụng dưới gốc. Hắn ngồi xuống tấm đệm. Táo ngon ra trò. Trời lạnh hơn. May quá, có tấm lều bạt trùm lên vai đủ ấm. Sự chờ đợi bắt đầu. Đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ điểm 1 giờ đã qua. Hắn bắt đầu đếm xem là bao nhiêu giờ Như mọi tối, bao giờ vợ chồng Muhson cũng là những người cuối cùng ngồi lại bên quầy rượu. Jan phục vụ sau quầy. Cậu sốt ruột muốn họ lên phòng nốt. Lòng cậu như đang có lửa đốt về chuyện mất tích của Tanja. Cậu đã gọi điện ba lần cho cha mẹ cô. Lần cuối cùng là lúc mười rưỡi tối. Chẳng có tin gì mới. Tanja vẫn bặt tăm. Rudiger Muhson mặt đỏ hơn cả lúc bình thường nữa. Hễ ngà ngà say, gã có thói lục tất cả mọi thứ trong các túi áo quần đặt lên mặt quầy. Lúc này cũng vậy. Trước mặt gã bày la liệt: chìa khóa phòng, chìa khóa ôtô, một gói khăn giấy, ví, dao nhíp, cái xỉa răng bằng vàng đựng trong túi da, sổ, bút bi và một chiếc cúc vẫn lòng thòng những đoạn chỉ. Gã chỉ vào chiếc cúc, hạch vợ: - Bao giờ... thì... cô... đính nó hả? Ả say hơn, nhưng vẫn hiểu chồng nói gì. - Anh đi mà đính lấy. - Ha ha ha! - Gã quay sang Jan - Cái lũ đàn bà... một giuộc cả. Jan cười nhẫn nại. Muhson lại lè nhè: - Rót cho tôi đi, Jonathan. Jan rót nốt phần còn trong chai ra li. Muhson vênh cằm: - Này cậu! Hãy bảo... với cái thằng... bạn cậu... cái thằng da rám nắng... tóc quăn,... rằng lần sau tôi sẽ cho nó ra bã đấy. Jan chỉ mỉm cười khổ sở. - Cái bọn ngu ngốc, l bạn của cậu! - Muhson rít qua kẽ răng - Cả bọn! Cả mấy đứa con gái... Hai con ranh! Con tóc vàng... và con... ờ... con kia! Một lũ ngớ ngẩn! - Tôi lại nghĩ khác, thưa ông Muhson. - Xì! Cậu chẳng được nghĩ gì hết. Ở đây cậu là anh bồi rượu. Cậu sống bằng tiền của tôi. - Không chỉ bằng tiền của ông, thưa ông Muhson. - Im mồm! Tôi là khách hàng. Nên cũng là thượng đế! Đưa hóa đơn đây, Jonathan! Gã ký vào hóa đơn. Không buồn nghĩ đến chuyện "boa" cho Jan. Khi tụt khỏi ghế, gã suýt ngã lăn ra. Đồ súc sinh! Jan nghĩ bụng. Trong khi đó, Jessica đã gạt tất cả những đồ lặt vặt của chồng trên mặt quầy vào xắc tay của ả. Jan nhăn mặt nhìn cả đôi dìu nhau loạng choạng ra đi. Cậu chỉ muốn nhổ bọt. Nhưng tức lên vì chúng phỏng ích gì. Cậu cầm tờ hóa đơn khỏi mặt quầy. Cậu sững lại. Ái chà! Dưới tờ hóa đơn là chùm 2 chìa hóa ôtô. Chiếc Porsche đỏ quý hóa của Muhson đây mà. Mụ ta quên, vì chìa khóa bị lấp dưới tờ hóa đơn, cậu tự nhủ. Càng hay! Jan quyết định cứ để nguyên chùm chìa hóa đấy, đợi một lát xem ả Jessica có xuống tìm không. Trường hợp ả không phát hiện ra việc thiếu chùm chìa khóa, cậu sẽ lén lái chiếc Porsche vào thành phố, khi quay về sẽ trả chiếc xe đúng ở chỗ cũ, rồi đặt chùm chìa khóa vào nơi mà nó đã bị bỏ quên. Có trờiược hành động này của cậu. Không, cậu không định lợi dụng chiếc Porsche để thỏa thói hiếu kỳ hoặc chơi ngông. Cậu muốn tìm kiếm Tanja của mình trên các đường phố. Nửa giờ đã trôi qua, Jan dọn dẹp xong đâu đấy, biết rằng ông chú và những người phục vụ trong khách sạn đều đã yên giấc. Cậu lén lên trước phòng của vợ chồng Muhson. Đèn bên trong đã tắt. Muhson ngáy rất to. Ả vợ hắn cũng ngủ rồi. Ả sẽ không mò xuống quầy rượu tìm chìa khóa nữa. Lát sau, Jan thận trọng ngó trước ngó sau, rồi mở cửa của xe Muhson. Khi cậu leo lên ghế sau tay lái, tim cậu khua loạn xạ. Cậu khởi động xe thật êm. Tuyệt vời! Cậu cho xe chạy mò dưới ánh trăng. Vào tới rừng rồi, cậu mới dám bật đèn pha lên. Đang phơi phới rong xe như vậy, Jan bỗng giật mình khi thấy môtô xe giật giật. Bấy giờ cậu vừa đến những dãy nhà đầu tiên của thành phố. Nhưng rồi cậu hiểu ngay nguyên do: chết xăng! Cậu dừng lại, xuống xe. Xung quanh không một bóng người. Khỉ thật! Cũng chẳng có cây xăng nào. Mà trong túi cậu thì không dính một đồng xu. Cậu luống cuống cúi vào trong xe, mở ngăn để găng tay. May ra có ít tiền trong ấy? Đúng lúc đó cậu sực nghĩ nhất định Muhson phải cất một can xăng dự phòng bất trắc sau cốp xe. Jan bèn mở cốp. Trong cốp xe đủ các đồ lủng củng. Cậu bắt đầu tìm. Đây rồi, một can 5 lít đựng đầy xăng. Khi cậu toan nhấc cái can ra thì bàn tay cậu chống xuống chợt cảm thấy như chạm vào hình một khẩu súng. Cậu sửng sốt vén tấm khăn sang bên. Hai khẩu súng còn thơm mùi dầu mỡ. Jan cầm lấy chúng, leo lên xe, bật đèn trong xe. Cậu ngắm chúng rất kỹ. Cậu vốn thích kỹ thuật. Cậu nhận ngay ra mẫu mã của chúng. Cậu đã thấy ảnh chụp các kiểu súng này đâu đó trên báo. Nhưng không nhớ bài báo nói gì: cậu đã không đọc nó, hoặc chỉ đọc lướt. Jan để lại hai khẩu súng vào nguyên chỗ giấu cũ. Cậu rót xăng vào bình xăng, quyết định quay về. Cậu đỗ chiếc Porsche thật nhẹ nhàng, đúng nơi Muhson đã đỗ nó. Người ướt đầm mồ hôi, Jan lỉnh vào sảnh khách sạn. Cậu đặt chùm chìa khóa ôtô lên mặt quầy rượu, rón rén đi lên phòng. * Tia sáng ban ngày đầu tiên đánh thức Tarzan dậy. Trời mới tảng sáng, còn xám mờ, nhưng chim chóc đã cất tiếng hót chào bình minh. Tarzan làm vài động tác thể dục cho khỏi lạnh. Werdy không hề mò về nhà. Như vậy là giả thuyết của hắn đúng. Chừng nào TKKG tóm được hai tên lái xe tải lưu manh đó, Tanja sẽ được giải thoát. Sau khi trả lại tấm thảm và tấm lều bạt ở sân trước, Tarzan phóng xe về ký túc xá. Khu trường vẫn im ắng. Mọi người còn ngủ yên. Thủ lĩnh Tứ quái cất xe, rồi thận trọng tìm đến chỗ thang dây, leo lên. May mà ai nấy đều đang say giấc. Hắn cuốn thang d đem lên kho áp mái để giấu vào chỗ cũ. Khi Tarzan vào Tổ Đại Bàng. Tròn Vo dừng ngáy, trở mình, nhưng không thức dậy. Tarzan xem đồng hồ. 6 giờ kém 10 phút. Thôi lại đành chui vào chăn chờ sáng hẳn. Nhưng vốn quen dậy sớm, Tarzan không ngủ tiếp được nữa. Đúng bảy giờ, hắn mở cửa sổ, tập thể dục, sau đó đi tắm. Sau bữa ăn sáng no nê, hắn lên phòng đánh thức Tròn Vo. - Ái chà! Đại ca về rồi hả? - Tròn Vo giụi mắt. - Về lâu rồi. Nhờ cái đệm vứt đi ấy mà tao ngủ một giấc cực ngon. Tiếc là Werdy chẳng hề xuất hiện. Mau lên! Tụi mình hẹn có mặt ở nhà Gaby lúc 9 giờ. - Thì sao nào? Mới có 8 giờ 15 phút. - Tụi mình lên đường sớm cũng được chứ sao. Tròn Vo thật lề mề trong phòng rửa mặt. Còn ngồi lâu hơn nữa bên bàn ăn sáng. Tuy nhiên, hai đứa vẫn có mặt ở nhà Gaby trước cả Karl. Rồi Tứ quái quây quần ở sân sau. Tarzan tường thuật cho Karl cuộc điều tra thất bại tối qua. Rồi đến lượt Gaby thông báo tin nóng sốt nhất. - Jan đã bảo ngay mình rằng anh ấy đề nghị tụi mình giữ bí mật tuyệt đối. - cô bé bắt đầu - Mình trả lời: đương nhiên rồi! Anh ấy chẳng cần phải nhắc. Xét về mặt hình sự, điều Jan tiết lộ quả là động trời. Tarzan linh cảm điều gì đó.ạn không định kể rằng Jan lại phá khóa một chiếc xe ôtô đấy chứ? - Không phá khóa lấy trộm ôtô, nhưng đã sử dụng chiếc xe. - Ai biết được người thẩm phán Tòa án thanh thiếu niên sẽ nhìn nhận việc ấy ra sao. Rồi thế nào nữa? - Jan đã dùng chiếc Porsche của Muhson... đêm qua. Karl phá lên cười. Tròn Vo hí lên khoái trá. - Muhson biết rồi chứ? - Tarzan cũng cười rộng miệng. - Không, nói chung gã không hề biết tí gì. Chuyện xảy ra thế này... Gaby kể lại. Ba chàng thám tử lắng nghe. - ... thế đấy, và Jan vớ được hai khẩu súng ấy. - cô bé kết luận - Mình có ghi lại tên súng đây. Đợi một lát! Công Chúa rút từ túi quần ra một mảnh giấy và đọc: - "Còn "Peacekeeper", khẩu kính 357, và "Schmith - and - Wesson" đời 59. - Chả nói lên được điều gì với tôi, - Tròn Vo thủng thẳng - tôi chưa bao giờ có thứ vũ khí gì nguy hiểm hơn con dao nhíp của tôi cả. - Đó là những khẩu súng cao cấp, - Karl giải thích - Sản phẩm của Hoa Kỳ. - Jan tin chắc rằng Muhson không được quyền sử dụng chúng. - Gaby tiếp - Chúng không nằm trong tầm tay ở trên xe, mà giấu ở sau cốp xe. Nhưng vẫn chưa hết! Cả ba nhìn cô bạn, phấp phỏng. Gaby bèn nó - Jan bảo mới đây báo có đăng ảnh những khẩu súng này. Nhưng anh ấy không nhớ bài báo viết gì nữa. - Ảnh những khẩu súng nào đó, hay đúng những kiểu súng này? - Tarzan hỏi. - Đúng những kiểu này. Tiếc là Jan không thể xem lại trong báo. Mọi báo cũ của khách sạn Cảnh Đẹp Ven Hồ đều đã đưa cho bộ phận thu lượm giấy cũ từ hôm qua rồi. Vì thế tụi mình phải lo việc này. Tarzan gật đầu: - Sẵn sàng thôi. Sẽ kiếm nhanh được tờ báo. Rồi sẽ phát hiện ra bản chất của vấn đề. Có thể Muhson dính vào một vụ nghiêm trọng. Mình chẳng ngạc nhiên. Mình tin gã dám làm mọi chuyện. - Ha! - Tròn Vo ta sực nhớ đến cái tạt tai oan ức. - Cho dù mình phải lật giở cho đến Tết, nhất định mình sẽ tìm được trang báo đó. Hy vọng gã phạm trọng tội. Thằng đốn mạt ấy cứ là tù chung thân. - Theo mình thì khó khăn đấy, - Karl nói - lấy đâu ra những tờ báo cũ bây giờ? Những người thu lượm giấy cũ đâu chỉ tìm đến khách sạn Ven hồ. Ở nhà mình cũng không còn tờ báo cũ nào. - Nhà mình cũng vậy. - Gaby gật đầu. Tarzan biết phải làm gì: - Tụi mình hãy đến tòa soạn báo. Hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ. Nhưng nhất định phải có ai đó đang ở đấy. * Ở tòa soạn báo chỉ có mỗi ông thường trực. Nhưng ông này bảo Tứ quái rằng độ một giờ nữa, một biên tập viên của bo tên là Muller-Dehpea sẽ đến đây. Trong khi chờ đợi, Tứ quái kéo nhau vào tiệm sữa gần đó uống ca cao. - Các bạn ạ, vụ Muhson này quan trọng đấy, nhưng không thể đặt lên trước vụ Tanja mất tích. - Thủ lĩnh TKKG nói - Mình tin vào giả thuyết của mình. Đúng là Werdy và Riscanto đã bắt cóc Tanja, nên mới không dám bén mảng về nhà. Hiện tại, hy vọng duy nhất của tụi mình là Gnazow. May ra gã biết Werdy hiện ẩn náu ở đâu. Không ai phản đối. - Tụi mình chẳng biết gì ngoài cái tên của gã. - Karl nói. - Thế là đủ. Gnazow là một cái tên hiếm. Có lẽ trong danh bạ điện thoại chỉ có mỗi một Gnazow mà thôi. - Tarzan đứng lên, đến bên quầy mượn cuốn danh bạ dày cộp, giở tìm sau khi đem về bàn mình. - Gnazow, Thêo Gnazow, số nhà 211 phố Hilleberger. - Hắn đọc cho các bạn nghe. - Mình nghĩ nhà đó gần Trung Tâm Thương Mại ở phố Hilleberger. - Karl nói - Muốn vào đó mua hàng phải có thẻ khách hàng. Chẳng ai quan tâm đến chuyện đó. Làm sao bọn trẻ biết được điều gì sẽ xảy ra ở Trung Tâm Thương Mại! - Tụi mình hy vọng đó đúng là Gnazow mà tụi mình cần tìm. - Tarzan nói - Vậy đầu tiên hãy gặp biên tập viên Muller-Dehpea; hiểu ra vấn đề rồi, gọi điện cho Jan. Sau đó đến nhà Gnazow. Vì gã biết mặt tụi mình, phải bịa chuyện gì đó. Loại như gã không dễ gì phun thông tin ra đâu. - Thế nhỡ gã một mực làm thinh? - Gaby hỏi. - Thì mình sẽ bảo cho gã biết: gã là tòng phạm. Và gã sẽ ăn mấy cái bạt tai. Gaby th. Cô bé ghét bạo lực. Biết rằng Tarzan chỉ giở võ ra trong trường hợp phải tự vệ, cô bé vẫn không thích trò đấm đá tí nào. Lát sau, Muller-Dehpea tiếp Tứ quái trong một văn phòng bừa bộn của tòa báo. Miệng vẫn ngậm tẩu, anh ta hỏi: - Tại sao các em lại quan tâm đến bức ảnh chụp những khẩu súng đó? - Chúng em không nói đâu, - Tarzan đáp - nhưng đây có thể trở thành một câu chuyện cực hay. Và anh sẽ là người đầu tiên nhận được các thông tin của chúng em đấy. Muller cười thoải mái: - Em thật là láu lỉnh. Các em không định tìm kiếm dấu vết bọn ăn cắp vũ khí đấy chứ? Tarzan nhìn Tròn Vo với ý nhắc nhở. Tròn Vo ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng nghĩ ra mà ngậm miệng. - Miễn bình luận ạ. - Tarzan cười - Những khẩu súng chúng em nói đến là loại côn "peacekeeper" khẩu độ 375... - ... 357. - Gaby sửa lại. Cô bé cầm mảnh giấy trong tay. - Ừ thì 357. Và một loại là súng lục "Smith-and-Wesson", đời 59. Muller gật đầu: - Tôi không còn nhớ chúng tôi đăng tin này cụ thể ở số báo nào. Nhưng tôi có thể nói với các em nội dung của bài báo. Tin này đến từ Italia, chính xác hơn: từ Genua. Tại đó, những thủ phạm chưa rõ tên đã ăn cắp từ một tàu biển chở hàng 8 hòm súng loại kể trên. Mất cả thảy 500 khẩu. Và vô số đạn đi kèm số súng đó. Cảnh sát trưởng ở Genua vò đầu bứt tai. Người ta cho rằng hẳn ở đâu đó đang có âm mưu gì đây. Vì một cá nhân thích không lấy cắp đến 500 khẩu súng. Tarzan trao đổi ánh mắt với các bạn. Mặt ai nấy lộ vẻ hể hả. - 500 khẩu súng, - Tarzan tư lự nói - kẻ có chúng trong tay có thể làm được những gì đây? - Nếu đó là tay lái súng, - Muller đáp - hắn có thể đem bán. Bộn bạc đấy. - Rất cảm ơn anh đã cho biết tin tức. -Tarzan đứng lên. Các bạn hắn bật cả dậy. - Này các em! - Muller nói - Nếu các em gặp phải bất cứ chuyện gì, hãy báo cho tôi hoặc cảnh sát. Nhưng các em không được dính vào. Nguy hiểm chết người đấy. Những tên tội phạm lái súng không ngán bước qua xác người đâu. Tarzan mỉm cười: - Chúng em chỉ quan tâm đến bức ảnh thôi mà. Nhưng có thể anh còn được tin từ chúng em. Chào anh nhé! Ra tới ngoài phố, cả bọn tranh nhau bàn tán. Tarzan phải nhắc: - Trật tự nào! Những người qua đường nghe thấy hết mất thôi. Hãy vào góc phố kia đã. Tứ quái kéo nhau vào sau một bức tường nhô ra. Ở đây chẳng sợ ai nghe thấy. Tarzan nói: - Mình nghĩ mọi chi tiết đều khớp nhau. Werdy và Riscanto đi chở pho mát từ Genua về. Chúng dễ dàng giấu tám hòm vũ khí lẫn trong xe tải chất đầy pho mát. Mình cuộc rằng chúng đã chở cả vũ khí. Điều đó lý giải tại sao chúng chạy xe qua khu rừng bảo vệ thiên nhiên, mặc dù không được phép. Để những cái hòm ở đâu đó tại đấy. Và chúng đã làm như vậy. Werdy, Riscanto và Muhson cùng một bọn. Chắc chắn Muhson là sếp. Là sếp, nên gã cũng lấy ngay mỗi loại súng một khẩu. Có thể để chào hàng. - Đúng thế, - Karl nói - không thể khác được. Gaby gật đầu lia lịa. Tròn Vo ta vẫn sửng sốt. Tarzan nghĩ ngợi: - Mình tự hỏi: việc mất tích của Tanja ăn nhập như thế nào với toàn bộ vụ này? - Giả thuyết của mày vẫn cứ đúng, đại ca. - Karl nói - Nhưng bây giờ càng hiểu vì sao Werdy và Riscanto bắt cóc Tanja. Chúng quá sợ cảnh sát, không muốn vì vụ gây tai nạn bỏ chạy mà bị sờ gáy. Rồi biết giải thích thế nào về việc lái chiếc xe tải xuyên qua khu rừng bảo vệ thiên nhiên. Và vụ chở vũ khí ăn cắp sẽ bại lộ. - Như vậy tụi mình càng cần phải khẩn trưởng lên. Werdy và Riscanto đang ẩn náu ở đâu đó, và nắm Tanja trong tay. Tụi mình hành động thế nào đây? Đến gặp ngay Mushon chăng? Mình tin gã sẽ chối cho tới giọt máu cuối cùng. Gã sẽ mất quá nhiều. Mà tụi mình không biết liệu hai khẩu súng ấy còn ở trong cốp chiếc Porsche hay không. Biết đâu gã đã giấu chúng vào nơi nào khác. Thế thì làm gì còn bằng chứng. Tụi mình sẽ chỉ còn dựa được vào lời khai của Jan. Nhưng nếu khai thật, Jan sẽ phải thú nhận đã lái trộm chiếc Porsche. Tóm lại, ý mình là tụi mình hãy tấn công Muhson sau khi không thu được kết quả gì ở Gnazow. Hãy hỏi tên này xem Werdy hiện ở đâu đã. - Chắc chắn như vậy tốt hơn, - Karl gật đầu - nhưng tụi mình cần báo cho Jan, để anh ấy để mắt theo dõi Muhson. Tứ quái lại kéo nhau vào tiệm sữa, gọi điện cho Jan ở khách sạn Ven Hồ. Khôngược Jan sửng sốt tới mức nào. - Nhưng tạm thời không tiết lộ một lời với bất kỳ ai. - Tarzan nhấn mạnh - Nếu bọn đểu giả này đánh hơi thấy có chuyện chẳng lành, chúng sẽ lập tức dùng Tanja làm con tin. Lúc này phải hành động hết sức thận trọng. Vì vậy, trước hết chúng tôi tìm đến nhà Gnazow đã. - Nhưng hãy hết sức thận trọng nhé. - Jan nói. - Tất nhiên rồi. Tarzan gác máy. Phố Hilleberger nằm ở đầu kia thành phố. Tứ quái sẽ phải đạp xe một chặng đường dài. Tụi mình sẽ không có mặt ở nhà Gnazow trước 1 giờ trưa được, Tarzan nghĩ. CHỈ MỘT CU HỎI Buổi trưa. Sĩ quan cảnh sát Jurgen Becker đang trên đường về nhà, sau khi hết ca trực. Các ý nghĩ của anh bay trước về nhà, đến người vợ dịu dàng yêu dấu hẳn đang chờ cơm anh. Anh mỉm cười. Theo thói quen, Jurgen bật kênh phát tin của cảnh sát ở chiếc radio gắn trên xe ôtô của anh. "... cướp có vũ trang ở Trung tâm Thương Mại tại phố Hilleberger. Hung thủ đã bắn gục một phụ nữ. Hắn bỏ chạy qua khu xây dựng phía sau trung tâm. Yêu cầu tất cả các xe tuần tra..." Trung Tâm Thương Mại ư?! Từ chỗ anh đang đi đến đó chỉ độ 200 mét. Khỏi phải nói tin này khiến anh bàng hoàng thế nào. Mà anh và vợ anh vẫn hay mua hàng ở Trung Tâm Thương Mại. Họ có thẻ khách hàng. Thằng khốn đó vậy là tháo chạy qua khu xây dựng! Jurgen đánh tay lái sang phải, phóng trên con đường gập ghềnh chạy sau hàng rào bao quanh khu xây dựng, đoạn dừng lại trước những đống nguyên vật liệu. Anh nhảy khỏi xe. Mặc dù mặc thường phục, anh vẫn mang súng trong người. May ra anh tóm sẽ được thằng cướp này. Khung xương bằng thép và bê tông cho tòa nhà Trung Tâm Thương Mại thứ hai gần xây dựng xong. Jurgen chạy qua một kho xi măng, nhảy qua bệ chân một cầu trục xoay. Lúc này là trưa thứ bảy, công nhân xây dựng đã nghỉ cả. Không một bóng người. Jurgen lại chy qua một góc nhà đã xây xong phân nửa, quặt vào góc. Từ đây có thể nhìn thấy tận khu nhà thấp ở tít ở phía trong. Chẳng thấy ai. Người sĩ quan cảnh sát đã toan quay đi. Đúng lúc đó anh nghe tiếng rên. Anh rút súng. Tiếng rên vọng từ đâu nhỉ? Những tiếng rủa thay cho tiếng rên. "... chó thật! Chết tiệt!" Có thế chứ! Jurgen đã xác định được hướng nào. Một tấm bê tông tròn, dày cỡ nửa gang tay, nằm trên mặt đất. Tấm bê tông hơi nghiêng, nhưng nhô lên chỉ cao hơn ngang bắp chân. Phía sau nó chăng? Nếu thế tên này phải dẹt như một con thằn lằn. Tay lăm lăm súng, Jurgen bước lại gần. Câu đố đã được giải đáp. Phía sau tấm bê tông là một hố bê tông tròn, đường kính chừng 1 mét. Mải chạy, tên cướp đã không nhận thấy cái hố, bị sa xuống đó. Số phận đôi khi cũng công bằng ghê! Jurgen cúi nhìn. Một bộ mặt bê bết máu trân trối nhìn anh. Gã đàn ông người xương xương, chừng ba mươi tuổi, bộ mặt độc ác đầy sẹoông gã cứ như một tên côn đồ hoặc một võ sĩ quyền Anh có hạng. Rõ ràng gã không bị rơi xuống đáy hố. Jurgen nhìn xuống, ước chừng đáy phải sâu 6, 7 mét. Tên cướp đã bấu chắc lấy thành hố. Lúc này gã cố nhoi lên theo kiểu các vận động viên leo núi: lưng và vai tì vào một bên thành hố, hai chân tì vào bên đối diện. Nhưng gã vẫn còn vũ khí: một khẩu súng lớn. Tay phải gã thò vào phía trong chiếc áo khoác. Ánh thép lóe lên. Jurgen rụt đầu lại. Để ta sẽ cho mi biết, anh nghĩ và nắm tay vào tấm bê tông tròn. Đó là nắp hố. Có trời biết tại sao người ta không đậy hố lại. Một sự cẩu thả! Thành ra lại biến thành cái bẫy tên cướp. Nắp hố nặng đến một tạ. Không thành vấn đề với Jurgen. Mỗi tuần hai lần, anh vẫn nâng tạ tại phòng luyện tập thể hình. Nhưng giờ đây anh không cần nhấc cái nắp bê tông này lên. - Buông tay chân ra! - anh cảnh cáo. Tiếng bê tông ken két khi anh đẩy cái nắp lên miệng hố. - Đừng! - tên cướp tru lên. Gã ở cách miệng hố chừng một mét rưỡi. - Sao vậy? - Jurg cười. - Ông không thể làm như vậy. Tôi toi mất. - Vậy hãy bám cho chắc, đồ chuột cống. Ta đi lấy còng số 8. Mi tên gì? - Gnazow. Gnazow. Tôi xin hàng. Ông hãy kéo tôi lên! Tôi chết ngạt mất. - Hãy thở nông, sẽ đủ để thở lâu đấy. Mi đã bắn gục phụ nữ, đúng không? Jurgen thong thả quay lại. Mặc xác gã! Ngay cả khi người phụ nữ đáng thương nọ có chết, vẫn sẽ có lúc tên khốn này lại được ra khỏi tù. Một luật sư khôn khéo hẳn sẽ có nhiều lập luận gỡ tội cho gã, thậm chí viện ra cả việc "tự vệ", hoặc "thiểu năng bẩm sinh".... Còi xe cứu thương rú inh ỏi. Jurgen biết chiếc xe vừa rời khỏi Trung Tâm Thương Mại. Mọi người đổ xổ lại trước Trung Tâm. Jurgen lấy chiếc còng số 8 luôn để sẵn sàng trên xe anh, nhưng chưa vội quay lại chỗ hố bê tông. Anh vừa nhận ra một nhân viên của Trung Tâm. Ông này là quầy trưởng, đang nói chuyện với hai cảnh sát mặc sắc phục vừa đến trên xe tuần tra. Jurgen bước tới gần họ. - À, anh! - một trong hai cảnh sát reo lên, đoạn quay sang ông quầy trưởng - Đây là đồng nghiệp của chúng tôi, sĩ quan cảnh sát Jurgen Becker. Ông nhân viên Trung Tâm Thương Mại run bắn người. Gương mặt tái nhợt lộ vẻ bàng hoàng: - Người... người phụ nữ cũng họ Becker, thưa ông Becker. Tôi quen mặt bà ấy. Nhưng... tôi chưa trông thấy ông đi cùng ấy bao giờ. Bà ấy chỉ có mỗi thẻ khách hàng trong người. Bà Inge Walburga Becker. Mặt đất như mở hoác dưới chân Jurgen. Một bàn tay băng giá bóp nghẹt tim anh. - Ông... đang nói về vợ , - anh nghe mình nói - hãy cho tôi xem tấm thẻ ấy. Trong khoảnh khắc, anh phải cố để không ngất đi. - Đúng là... thẻ của vợ tôi. Cô ấy bị thương nặng không? Ông trưởng quầy mím môi không đáp được ngay. Cả hai viên cảnh sát chưa hết sửng sốt. - Thưa ông Becker, ông có thể gọi điện thoại. Ông bác sĩ cấp cứu đã đưa vợ ông đến bệnh viện Regina rồi. Quên phắt gã đàn ông dưới hố bê tông, Becker nhảy lên xe, phóng đến bện viện Regina. * Số 211 phố Hilleberger là một ngôi nhà cho thuê xấu xí. Gnazow sống trong một căn hộ áp mái, trông ra sân sau. Nhưng Tarzan bấm chuông mỏi tay vẫn không thấy ai ra mở cửa. Một ông thấp lùn ở khu cầu thang bảo rằng ông Gnazow vừa đi vắng rồi. - Tụi mình gặp rủi liên tục. Tìm tên nào cũng không gặp. - Tarzan nói - Chẳng lẽ đêm nay mình lại nằm trực suốt đêm vô ích trước cửa nhà Gnazow. Mà đêm nay có lẽ sẽ lạnh hơn đêm qua. - Vậy làm gì bây giờ đây? - Karl hỏi. - Có thể găn đâu đó, sẽ quay về bây giờ. - Tròn Vo hy vọng. Tarzan gật đầu: - Chúng mình đành đợi vậy. Không còn cách nào khác. Gần đó có một vườn hoa nhỏ. Tứ quái dắt xe đạp vào đấy, ngồi xuống một chiếc ghế dài. Mặt trời rực rỡ. Tròn Vo điềm nhiên nhai sôcôla, không để ý gì đến bầy chim sẻ đang nhảy nhót đầy ngóng trông trước mặt. Lát sau, Gaby bảo: - Ở đằng kia có một trạm điện thoại. Để mình đi gọi cho ba mình. Hôm nay mình vẫn chưa gặp ba. Vì ba mình phải đến thẳng Tổng nha cảnh sát. Nhất định phải báo với ba về chuyện Tanja. - Cho tụi mình gửi lời chào ba bạn nhé. - Tarzan nói. Gaby sửa lại chiếc ruy băng trên tóc, đoạn bước đi. * Tại bệnh viện Regina, sĩ quan cảnh sát Jurgen bải hoải tinh thần. Anh vẫn chưa được thấy vợ. Nỗi lo sợ cho cô khiến tim anh thắt lại. Một bác sĩ trợ lý trẻ tìm cách an ủi: - Vợ ông đang được mổ, thưa ông Becker. Tạm thời tôi chưa thể nói gì với ông về tình trạng sức khỏe của bà ấy. Nhưng chúng ta sắp được biết rõ hơn. Đoạn Jurgen còn lại một mình. Anh đi tới đi lui trong s Khi đi ngang dãy buồng điện thoại, anh sực nhớ: Lạy trời! Còn mẹ vợ anh! Bà Erna! Anh đã quên khuấy không báo tin cho bà. Bà đến ở chơi với vợ chồng anh từ một tuần nay. Anh đã khó chịu vì sự có mặt của bà, bởi bà có tính hay võ đoán, lại không bao giờ có thể tha thứ cho anh cái tội cướp đi của bà cô con gái cưng. Thế đấy! Vậy mà giờ đây khi phải báo tin dữ cho bà, anh đột nhiên chỉ còn thấy thương bà. Cho dù có trái tính trái nết, bà vẫn là một bà già chẳng còn sống được bao lâu, lại vô cùng yêu quý Inge. Anh nhấc máy, nhét xu vào, và quay số. - Nhà Becker đây ạ, - một giọng tươi vui lên tiếng. Bàn tay Jurgen nắm chặt lấy ống nghe. Anh ngỡ mình mơ. - Inge à? Inge, phải em không? - Chào Jurgen. Tất nhiên, anh yêu! Có chuyện gì vậy? Anh định về nhà từ lâu rồi cơ mà. Jurgen hổn hển: - Inge, em... em... vẫn khỏe mạnh hả? Mọi sự ổn cả chứ? - Vâng, tất nhiên. - Giọng cô vợ lộ vẻ ngạc nhiên. - Tại sao không khỏe mạnh ạ? Anh làm sao thế? - Ở... ở Trung Tâm Thương Mại có một phụ nữ bị bắn gục. Trong một trận cướp. Anh không thấy cô ta. Người ta chỉ cho anh xem tấm thẻ khách hàng cô ta mang trong người. Lúc này cô ta đang được mổ cấp cứu ở bệnh viện Regina. - Không! - Inge rú lên - Trời ơi Jurgen! Em đã cho Babel mượn thẻ của em để chị ấy... Ôi lạy Chúa! Thì ra là Barbel Schubke, bạn gái của Inge. Đúng rồi! Đôi khi số phận thật tai quái. Berbel đáng thương! Cô ấy là một người ất dễ mến. - Hy vọng Barbel sẽ qua khỏi - anh nói - anh đang ở bệnh viện đây. Vì anh cứ tưởng em bị... Có tin mới, anh sẽ gọi cho em ngay. Được không? Cho anh gửi lời chào mẹ. Khi anh đi qua sảnh, viên bác sĩ trợ lsy đi ngược lại phía anh, mỉm cười. - Tin vui đây, thưa ông Becker. Vợ ông đã qua khỏi. Ca mổ diễn ra xuất sắc. Viên đạn không làm tổn thương cơ quan quan trọng nào. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng bà ấy. - Tôi mừng vô cùng. Nhưng cô ấy không phải vợ tôi... Sau khi kể lại, anh đi gọi điện báo cho vợ khỏi lo. Gác máy xuống, anh mới sực nhớ đến Gnazow. Tên tội phạm khốn kiếp! Lạy trời, hy vọng hắn vẫn còn sống dưới cái hố bê tông đó. Anh gọi về Tổng nha, xin nối máy với một viên thanh tra đang trực. Ba của Gaby nói chuyện với anh. * Gaby thuật lại vắn tắt những chi tiết quan trọng nhất cho ba cô nghe trong vòng ba phút. - ... Vì vậy mà lúc này chúng con đang ở phố Hilleberger để đợi gã ba ạ. - Cô bé kết luận - Con đã nói với ba tên gã chưa nhỉ? - Đến bây giờ thì chưa, con gái nhỏ ạ. - Ba có thể ghi lại. Có khi ba biết gã nữa cũng nên. Gã tên là Gnazow, Thêo Gnazow. - Con nói sao? - Sao b sửng sốt như vậy ạ? - Gaby, ngay trước khi con gọi, người ta vừa báo với ba: Gnazow vừa tấn công Trung Tâm Thương Mại ở phố Hilleberger, bắn gục một phụ nữ. Khi bỏ chạy, gã rơi xuống một cái hố trong khu công trường sau Trung Tâm. Vụ cướp này thất bại. Gã không cướp được xu nào. Gã vẫn mắc kẹt trong hố đó. Sĩ quan cảnh sát Becker đã giam gã dưới ấy. Ba đã phái một tốp cảnh sát đến để không cho Gnazow tẩu thoát. Ba cũng sẽ tới đó bây giờ. - Vậy chúng ta sẽ gặp nhau. - Gaby reo lên - Đương nhiên chúng con muốn có mặt chứng kiến việc đó. Cô bé gác máy trước khi thanh tra Glockner kịp trả lời, và chạy về chỗ các bạn. * Tới Trung Tâm Thương Mại chỉ có một quãng đường. Tarzan bỏ xa các bạn với chiếc xe đạp đua. Hắn hy vọng có măt ở đó trước cảnh sát. Cuộc đời nhiều khi thật éo le. Nhưng mình phải tận dụng hoàn cảnh này. Nhất định Gnazow sẽ phun ra hết dưới cái hố oan nghiệt ấy. Khi đến gần miệng hố, Tarzan nghe tiếng kêu gào bị chìm dưới lớp bê tông. Liệu lúc này tên cướp còn súng không? Hắn thận trọng xích cái nắp hé ra một chút. Đoạn nhìn quanh. Trên công trường vẫn chỉ có mình hắn. Nhưng tiếng còi xe cảnh sát đã vẳng lại từ quảng trường Josefh. Họ sắp đến. - Ê, Gnazow! - Hắn quát - Hãy quăng súng lên! Mau! Hiệu quả liền! Một bàn tayưng tấy thò ra nơi khe hở. Khẩu súng rơi cạch xuống nền bê tông, trượt vào đống sỏi. Mình chẳng ngạc nhiên nếu đó là một khẩu côn "Peacekeeper", Tarzan nghĩ. Hắn đẩy nắp hố ra. Gnazow đã nhoai lên đến sát miệng hố. Tay chân gã run lẩy bẩy. Mồ hôi chảy ròng ròng trên bộ mặt xây xước máu. Gã trố mắt, trân trối nhìn Tarzan: - Anh nhận ra tôi, hả? Bây giờ, chỉ mình tôi quyết định sẽ xô anh xuống hay kéo anh lên. Tôi sẽ làm gì còn tùy thuộc vào câu trả lời của anh. Một câu hỏi duy nhất, một câu trả lời duy nhất. Anh hiểu chứ? - Cái gì? - Gnazow hổn hển. Hơi thở khò khè. Khi gã phác cử chỉ định đu lên miệng hố, Tarzan lập tức giơ một hòn đá lên đe dọa: - Tôi muốn biết: Werdy bạn anh đang ở đâu? Gã Franky Werdy! Hắn đâu? - Nó... nó... đang canh gác một kho vũ khí. Nó và Riscanto, bạn nó, đang ở... Cối Xay Án Mạng. Cối Xay Án Mạng, Tarzan nghĩ. Ngay gần khách sạn Ven Hồ ư? Mình không ngờ! Ngẩng đầu lên, hắn thấy các bạn mình. Chúng vừa dựng xe ở chỗ bờ rào, đang chạy đến. Tiếng còi xe cảnh sát đã tới chỗ Trung Tâm Thương Mại. Chỉ vài khoảnh khắc nữa là cảnh sát sẽ có mặt tại đây rồi. * Lúc 14 giờ 45, gần bốn chục nhân viên cảnh sát đã bao vây khoảnh rừng có Cối Xay Án Mạng. Werdy và Riscanto đang nằm dài trên bãi cỏ bên bờ sông, không hề hay biết. Cuộc vây bắt thành công. Hai tên chở lậu vũ khí đầu hàng không chút kháng cự. Tanja được giải phóng. Lát sau, cô bé nghẹn ngào gục đầu trong vòng tay của cha mẹ. Cùng lúc, vợ chồng Muhson bị bắt tại khách sạn Cảnh Đẹp Ven Hồ. Thanh tra Glockner làm như tình cờ phát hiện hai khẩu súng trong cốp chiếc xe Porsche của hắn. Cố nhiên bằng chứng này không còn cần thiết. Werdy và Riscanto đã khai tồng tộc ra hết. Muhson chẳng còn cách nào rút đầu khỏi thòng lọng. Ai nấy đều ngạc nhiên khi Tanja kể lại hết sự thật. Cô cứ ngỡ nhờ bà Eckert mà cảnh sát tìm ra dấu vết cuộc bắt cóc, và vô cùng sửng sốt khi biết bà ta đã một mực nói dối. Tarzan giữ lời hứa: ngay chiều hôm đó, hắn gọi điện cho nhà báo Muller-Dehpea, cung cấp những tin sốt dẻo nhất. Barbel Schubke nhanh chóng lành vết thương. Chỉ sau ba tuần lễ cô đã được ra viện. Werdy, Riscanto, vợ chồng Muhson và Gnazow bị vào tù. Muhson chịu mức án nặng nhất. Cuộc liên hoan thịt nướng ở khách sạn Cảnh Đẹp Ven Hồ diễn ra vào một ngày tháng mười rực rỡ. Cả cha mẹ của các thám tử lừng danh của chúng ta cũng cùng tham dự. 65