BÓNG MA TỪ THẾ GIỚI BÊN KIA Tác giả: Stefan Wolf Tác phẩm: Tứ quái TKKG Tủ sách: Truyện trinh thám - Văn học nước ngoài Nhà xuất bản Kim Đồng Nguyên bản tiếng Đức: “Spuk aus dem Jenseits” Nhà xuất bản Pelikan – Hanover 1992 Dịch giả: Vũ Hương Giang Phóng tác: Bùi Chí Vinh Đánh máy: phuong0312 Soát chính tả: annsuri Ảnh: annsuri Thực hiện ebook: annsuri oo0TVE0oo Tên thật của Tarzan là Peter Carsten, kẻ thành lập băng tứ quái TKKG, đại ca của Karl, Kloesen, Gaby... mười sáu tuổi, đẹp trai, cao một thước bảy mươi, sở trường Judo và võ dân tộc. Hắn đặc biệt thành danh với biệt hiệu Tarzan nhờ là một vận động viên ngoại hạng của trường trung học trong các môn bóng chuyền, điền kinh, riêng điền kinh, hắn có khả năng chạy nước rút và phóng gọn lên cây trong một thời gian kỷ lục không thua gì Tarzan... người khỉ. Tarzan mất cha từ thuở nhỏ, hắn đang học lớp 10A và nương náu trong một trường nội trú ngoại thành nhờ đồng lương còm cõi của người mẹ làm nghề kế toán. Hắn biết an ủi mẹ qua những thang điểm cao nhất ở hầu hết các môn học. Hắn cũng biết đáp tạ hương hồn người cha kính yêu qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để chống lại cái ác còn diễn ra ở khắp mọi nơi. Hắn luôn luôn sôi sục dòng máu hiệp sĩ và bao giờ cũng là kẻ có mặt đầu tiên ở chỗ hiểm nghèo nhất; còn phải hỏi, hắn là đại ca của TKKG kia mà. TKKG là gì ư? Nếu chúng ta viết tắt bốn chữ cái khởi đầu của bốn nhân vật Tarzan, Karl, Kloesen, Gaby, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tứ quái. Tứ quái TKKG ba nam một nữ, trọng nghĩa khinh tài sẽ dẫn chúng ta tham chiến vào những đặc vụ bất tận mà có khi chính chúng ta trong đời cũng đã trải qua ít ra là một lần. Nào, mời các bạn hãy đồng hành với Tarzan gia nhập cuộc chơi thám tử thứ sáu mươi chín của TKKG. KARL – MÁY TÍN Được tuyên dương một cách thân mật là... Máy Tính Điện Tử, Karl hơn 15 một chút, rất xứng đáng với vị trí quân sư trong Tứ quái TKKG. Hắn là bạn đồng lớp với Tarzan nhưng không lưu lạc trong trường nội trú mà ở thành phố với gia đình. Họ của Karl là Vierstein và có lẽ nhờ dòng họ danh giá đó, hắn đã thừa hưởng của người cha, đang là giáo sư toán Trường đại học tổng hợp một trí nhớ hoàn hảo. Máy Tính Điện Tử Karl trang bị ngoài cái đầu tinh quái của một robot là cặp kính cận thị rất… trí thức. Hắn có dáng vẻ cao nghều và ốm nhách như một cây sậy, thù ghét mọi sự xung đột về cơ bắp. Hắn đứng cạnh Tarzan trong cuộc đối đầu với bạo lực bằng sức mạnh... máy tính điện tử của một vị quân sư. KLOESEN – TRÒN VO Tên cúng cơm là Willi Sauerlich với ngoại hiệu Tròn Vo, vốn là con trai thừa kế một gia tài khổng lồ của ông chủ nhà máy sản xuất kẹo sôcôla có thường trực trong nhà chiếc xe Jaguar mười hai trục. Hắn sắp... mười sáu tuổi. Kloesen có tất cả tương lai trong tay và cũng sẵn sàng buông tất cả trong tay chỉ vì mê Sherlock Holmes như điếu đổ. Hắn thực hiện ước mơ thám tử của mình bằng cách nhất định trú ẩn cùng phòng với Tarzan ở trường nội trú mặc dù mới đầu mẹ của hắn đã khóc hết nước mắt. Chỉ tội nghiệp cho Kloesen một điểm: qua cái bụng to kềnh của một viên thịt băm, Tròn Vo thường xuyên ngốn kẹo sôcôla, hắn chưa bao giờ vượt quá điểm hai trong môn thể thao. Nhưng có hề gì với Tròn Vo Kloesen, mỗi lần sát cánh cùng Tarzan, hắn đã dám can đảm lao vào những cuộc đụng độ nhất sinh thập tử. Hắn đúng là một anh hùng bất đắc dĩ của TKKG. GABY – CÔNG CHÚA “Người phụ nữ” duy nhất trong tứ quái TKKG là “công chúa” Gaby Glockner năm nay mới mười lăm tuổi. Tóc vàng, mắt xanh, hàng mi dài, chiếc răng khểnh khiêu khích... cô bé Gaby đã từng làm đại ca Tarzan trở thành... thi sĩ như chơi sau những cuộc phiêu lưu rùng rợn đến... xiêu lòng. Giống trường hợp của Karl, cô công chúa lớp 10A sống cùng cha mẹ trong thành phố nhưng tâm hồn thì lãng mạn tới chân mây. Này nhé, cha của Gaby là thanh tra hình sự, mẹ là chủ tiệm bán thực phẩm nên việc cô bé mê truyện trinh thám và nấu nướng giỏi là đương nhiên. Vấn đề quan trọng hơn là ở chỗ khác, với chức vô địch bơi ngửa trường trung học và đứng đầu môn tiếng Anh trong lớp, cô đã góp phần không nhỏ làm cho bốn chữ TKKG trở nên huyền thoại của lứa tuổi mới lớn trong hàng loạt đặc vụ bí mật. Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến Oskar. Con chó trắng khoang đen giống truyền thống Tây Ban Nha của Gaby đã khiến thế giới loài chó sửng sốt bằng những chiến công không thua kém cô chủ chút nào. Chính con chó Oskar của Gaby đã từng “hạ” một anh chàng bec-giê khổng lồ trongận đánh vô tiền khoáng hậu trước đó. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của con Oskar khôn ngoan cùng cô chủ Gaby có biệt danh Công Chúa trong chuyến viễn du thứ sáu mươi chín của Tứ quái TKKG. BÓNG MA TỪ THẾ GIỚI BÊN KIA Tứ quái TKKG lại được làm thượng khách ở nhà Jorg, một cậu bạn cùng lớp 10A. Tarzan và Tròn Vo hẹn Karl đúng hai giờ chiều có mặt trước cổng nhà Jorg. Tam quái đúng hẹn đến từng giây còn ông chủ trẻ thì thắc thỏm ra cổng ngóng từ trước hai giờ. Jorg cùng mẹ là cô Elsa sống trong một toà biệt thự cổ kính cùng người cha dượng - tiến sĩ Albrecht Demonius – nhưng ông này đã qua đời cách đây gần một năm. Và gần đây, ngôi nhà này như bị ma ám. Hai mẹ con Jorg mất ăn mất ngủ. Tứ quái đã nghe thằng bạn kể lại những sự kiện hãi hùng của mấy đêm vừa qua và Jorg đã năn nỉ mời bằng được Tứ quái đến ở mấy ngày cuối tuần để thêm người, thêm tiếng. - Hêlô! Chào những người anh hùng. – Jorg, mặt mày rạng rỡ, phấn khởi ra mặt. Tarzan phanh két, đỗ xịch xe đạp trước mặt Jorg: - Chào Jorg! Mẹ mày đi đâu? Có biết bọn tao đến ăn vạ suốt mấy ngày cuối tuần không? Karl xoạc chân chống xe, gỡ cặp kính đít chai xuống lau hơi nước. Jorg đáp: - Mẹ tao chưa biết tụi mày ở lại cả mấy ngày đâu. Mới ngỡ là đến chơi thôi. - Ấy chết, - Tròn Vo vội lưu ý – mày phải thông báo để bà còn kịp đi chợ chớ. Mai, mốt cửa hàng thực phẩm đóng cửa thì cả núi sôcôla cũng không đủ. - Vô tư đi. Tủ lạnh nhà tao loại 380 lít lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn. – Jorg khoát tay - Dựa xe vào gara kia rồi vào nhà đi. Toà biệt thự nhà Jorg có lẽ được xây dựng từ hồi đầu thế kỷ. Kiến trúc theo lối cổ: kiên cố theo khả năng có thể, nên ngôi nhà nom đồ sộ, tường dày ngói nửa mét còn khung cửa dày cả tấc. Phải có tới 12 phòng, Tarzan nhẩm tính. Một tầng hầm và hai tầng trên. Những vòm cuốn ốp đá và những ô cửa sổ cao rộng mở ra tứ bề. Toà biệt thự toạ lạc trên một lãnh địa rộng tới 16.000 mét vuông. Jorg giải thích: - Đây là di sản của ông bà ngoại. Bố tao vừa mất được hai năm thì mẹ đi bước nữa. Cha dượng cũng là người làm việc lâu năm ở nhà máy của bố đẻ tao. Mẹ tao cũng bị dằn vặt nhiều bởi Demonius, ông chồng kế của mẹ quan tâm đến tài sản hơn cả. Mẹ tao phen toan tính rời bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng đâu phải dễ. Chia tay nghĩa là chia đôi tất cả tài sản. Tarzan hỏi: - Chia đôi cả nhà máy lắp đặt máy tính? - Đúng vậy. Tao thì thấy chẳng có gì đáng quan tâm cả. Tao muốn giành thời gian cho âm nhạc. Jorg có năng khiếu về hội hoạ và hơn thế nữa là âm nhạc. Cậu ta chơi viôlông và cả sáo nữa. Jorg phác một động tác khá lịch sự: - Thôi lên trên nhà đã. Cầu thang gỗ, rộng thoải mái lượn trên tầng hai, tầng ba và thu nhỏ khi dẫn lên sân thượng. Phòng Jorg ở là một căn phòng rộng tới ngoài 30 mét, cửa sổ mở về phía trung tâm thành phố. Cũng là hướng chếch tây, đường chân trời đang rực lên một màu đồng thau. Sau khi giới thiệu phòng mình xong, Jorg dẫn Tam quái đến phòng dành cho khách ở cuối hàng lang. - Jooorg à! - Một giọng phụ nữ gọi lên. - Mẹ mày về đó hả? - Tròn Vo nhanh nhảu. - Đúng vậy. - Các bạn con đến chưa? - Rồi mẹ ạ. - Mẹ đợi ở phòng khách nhé. - Vâng ạ. Tam quái ném đại đồ đoàn lên giường, xốc lại quần áo, soi gương vuốt tóc rồi kéo nhau xuống. Cô Elsa chưa đến 40 tuổi, cô có gương mặt không đều đặn nhưng toát lên vẻ quí phái. Tóc nâu dài, mềm như tơ. Mắt màu hạt dẻ. Quần áo thì mốt không thể chê được. Váy ngắn bó, áo khoác cùng màu cũng ôm sát lấy eo, chân mang sanđan để lộ những móng chân sơn màu đỏ chót như son môi. Cô cháu chào hỏi nhau vồn vã. Tarzan nói thêm: - Gaby sẽ đến muộn một chút. Xin lỗi cô, bọn cháu đến với sáu bàn tay không. Gaby sẽ mang hoa đến sau. Elsa cười: - Về khoản hoa thì cô cảm ơn từ bây giờ. Tam quái ngồi vào chỗ. Bộ ghế bành kê sát cửa sổ, nơi một tấm kính bị vỡ được dán lại bằng băng keo dính khổ lớn. Cô Elsa ngồi đối diện, bắt chân chữ ngũ. Nụ cười tươi tắn vừa rồi nhanh chóng biến mất. Tarzan nghĩ: “Có chuyện gì đây?” - Cô rất vui mừng, - Elsa nói chậm có vẻ quan trọng – các cháu đến với cô và Jorg trong những ngày cuối tuần. Có điều rấtng tiếc là hiện nay nhà cô đang có chuyện bất ổn. Bọn trẻ ngồi ngay ngắn chú ý lắng nghe. Cô Elsa tiếp: - Có thể Jorg đã kể cho các cháu, Albrecht Demonius, cha dượng của Jorg chẳng may qua đời. Vậy là cuộc hôn nhân thứ hai của cô chấm dứt. Thực ra nó đã chấm dứt từ lâu lắm rồi. Cô và ông ấy không hợp nhau. Lúc đầu còn hục hặc, sau thì ly thân. Cô thì cam chịu còn ông ấy lại hun đúc một mối hiếm thù đối với cô. Và rồi ông ấy đột ngột ra đi vì bị nhồi máu cơ tim. Ông ấy chết, cô vẫn tưởng vậy là chấm dứt được những ngày khủng khiếp. Những ngày địa ngục! Nhưng mấy ngày gần đây bỗng dưng có những hiện tượng kinh hoàng. - Sao cơ ạ? – Tarzan chen ngang. - Albrecht Demonius trả thù mẹ con cô từ thế giới bên kia. Một hiện tượng kinh hoàng không phải một lần mà ba lần rồi. Cô cứ đắn đo mãi về việc trình báo cảnh sát. - Thật khó tin. – Karl gỡ cặp kính xuống lau, lắc đầu nói. - Đúng vậy. Tối thứ hai, lúc nửa đêm, một hòn bà bằng nắm đấm đã bay vào chỗ kia. – Elsa chỉ chỗ kính vỡ. – Lúc ấy cô đang còn thức, ngồi chỗ Willi bây giờ. Sợ chết ngất đi được nhưng cô đã thu hết can đảm chạy ra vườn. Không một động tĩnh gì. Cô quay vào trong nhà thì chuông điện thoại réo. Cô nhấc máy, chỉ có những tiếng rú xa xăm như điện thoại với nước ngoài. Và rồi tiếng của Albrecht Demonius. Đúng trăm phần trăm cả giọng, điệu và cách nói: Tôi đây, có gì đặc biệt không? Tôi sẽ về ngay đấy. Im lặng. Dù đã nghe sơ qua nhưng bây giờ cả Tam quái đến dựng hết tóc gáy. - Nghe như chuyện thần thoại. – Tarzan lên tiếng. Karl nói: - Hay là cô thần hồn nát thần tính? Elsa lắc đầu. Mớ tóc nâu bung ra như một quầng khói: - Không. Tối hôm sau, một đấm lửa tự nhiên bùng lên trước cửa gara. Cô lại lao ra rất nhanh, không thấy gì, cô vừa trở lại phòng thí thì chuông điện thoại lại réo. Và lặp lại như tối hôm trước. - Đúng từng chữ một ạ? – Tarzan hỏi. - Không, lần này thì khác: Tao đây, nhận ra không? Sự báo thù sẽ rất rùng rợn đấy. Sau đó máy bị cúp luôn. - Rùng rợn thật đấy chứ. – Kloesen lên tiếng. Cô Elsa kể tiếp: - Tối thứ tư vừa rồi im ắng, nhưng tối qua cô nghe thấy tiếng động ngoài vườn. Cô lao ra thì luống hoa đã bị quấn nát. Vẫn không có bóng người. Cô vào nhà thì chuông điện thoại réo, vồ lấy máy cô hét luôn nhưng đầu dây bên kia cúp máy. Bọn trẻ ngồi dúp tứ túc, mặt mày tái xanh tái xám. - Cô nghĩ thế nào - Cô không biết nữa. Ma chăng? Cô cũng đã nghe nói nhiều về thế giới bên kia, người chết chỉ chết phần xác, phần hồn vẫn lẩn quất đâu đó. Nhưng điều khó hiểu là, chả nhẽ ở chốn âm ty cũng có điện thoại? Nhưng tiếng ông ấy, một trăm phần trăm là tiếng ông ấy. Karl suy luận: - Điều đáng nói là giọng nói thôi. Điều này rất đáng quan tâm. Còn ba cái vụ ném đá, đốt lửa, xéo nát mấy luống hao thì rõ là người thật rồi. Không ma mãnh gì đâu. - Vậy thì lật lại vụ chôn cất ông ấy xem. - Tròn Vo bớt sợ, cất giọng hài hước. – Có đích thực Demonius nằm trong ấo quan lúc lấp đất không? Cô Elsa khẳng định: - Ông ấy chết nằm 3 ngày trong nhà xác mới đưa đi chôn. Trước khi chốt quan tài, tiến sĩ Beinhart Geiser mới từ Mỹ trở về còn xem mặt bạn lần chót. Điều này cô khẳng định chắc chắn. - Hừm, Tarzan nghi ngờ, biết đâu chỉ có cái đầu giả ở trong đó và người ta đã đổ một tải khoai tây 70 ky vừa bằng trọng lượng ông ấy. Mọi nguời khiêng thấy nặng bằng người là xong liền hà. Có tiếng chuông gọi cửa. - Gaby đến đó. Tarzan bật lên như lò xo, nhưng Jorg nhanh tay ấn hắn ta ngồi xuống. - Việc của t * Jorg xốc lại quần áo trước khi mở cửa. Tarzan cũng theo ra. Hình như hắn không đợi thêm được 1/10 giây nào nữa. Hai người đứng trước cửa. Gaby khoác túi chéo qua vai, tay ôm bó hoa to tướng, trán lấm tấm mồ hôi. Sau Công Chúa là một người đàn ông đã cao tuổi. Jorg chào Gaby vồn vã cứ như là nó đã đợi cả thế kỷ rồi. Quay sang người đàn ông, Jorg hỏi: - Chào ông Kahlig. Ông muốn gặp mẹ cháu? Tarzan nhìn chằm chằm người đàn ông. Ông ta có dáng vẻ của một người cổ. Trông gai góc như dây thép gai, bận một bộ đồ đen kể cả caravat - một bộ trang phục diện trong dịp tang lễ. Mặt gãy, cằm nhọn, mắt sâu, trán hói và môi mỏng như không có. Chỉ khi ông ta nói người khác mới nhận ra là ông ta cũng có mồm. Cô Elsa đứng dậy chào ông Kahlig. Ông khách cúi người đáp lễ rồi cất giọng the thé: - Thưa bà Demonius, xin lỗi bà về sự có mặt đường đột của tôi. Tôi có chuyện buộc phải nói với bà khẩn cấp. - Mời ông ngồi, các cháu đây là bạn của con trai tôi. Chào Gaby, chắc chắn là Gaby phải không? Gaby trao bó hoa rồi chào cô Elsa. Trong lúc đó ông khách lạ lựa chỗ ngồi rồi đảo mắt nhìn đám trẻ. - Có chuyện gì vậy ông Kahlig? – Cô Elsa hỏi. - E hèm… có chuyện liên quan đến ông nhà. - Vụ thanh toán tiền chôn cất hay sao ông? À há, Tarzan nghĩ, té ra là ông chủ nghĩa địa. - Không, không. – Ông ta xua tay. – Đã thanh toán nhanh chóng và sòng phẳng ngay rồi. Chuyện hoàn toàn khác. Tôi không biết giải thích thế nào cả! - Có chuyện gì vậy? - E hèm, hôm thứ hai tôi đi ra ga, xe dừng lại ở chỗ đèn đỏ, thì ông ấy, ông ấy đứng ngay chỗ phần đường dành cho người đi bộ qua đường, ông ta nhìn tôi, nhìn tôi chằm chằm. - Ai? – Elsa hỏi như bóp cò. - Chôôồng bà. Chuyện vô lý nhưng có thật. Tất cả trăn trối nhìn nhau, miệng cứng như hoá đá. Phải tới cả phút sau cô Elsa mới mấp máy được môi: - Chồng tôi? Ông ấy đã chết, chính tay ông khai tử và chôn cất ông ấy cơ mà, ông Kahlig! - Tất nhiên là vậy, thưa bà, tôi hy vọng là ông nhà còn người anh em nào đó giống hệt ông ta. Mặt Elsa trắng bệch: - Nhưng Demonius không có anh em nào cả. - Tôi không biết nhưng người tôi vừa gặp giống ông nhà như hai giọt nước. Tứ quái đồng loạt hướng về phía bức ảnh chân dung Demonius treo trên tường. Người đàn ông tầm ngoại tứ tuần. Có bộ mặt gân guốc, mắt đen, hơi trố. Trên trán hằn những nếp nhăn. Một nét mặt không mấy thiện cảm. Tarzan nghĩ: không hiểu sao cô Elsa lại chấp nhận lấy người này làm chồng. Kahlig tiếp tục: - Hôm thứ tư vừa rồi, tôi ngồi tên tàu nhìn qua cửa sổ, thấy ổng đứng trên bến tàu, mặc áo khoác mỏng màu kem. Ông ấy đã đưa tay vẫy tôi. Đúng lúc đó tàu chuyển bánh, ổng còn đi thêm mấy bước nữa. Lại im lặng. Bọn trẻ sởn da gà, thái dương lạnh toát. - Chuyện ma mãnh tôi không tin. – Kahlig đứng dậy kết thúc bản thông báo. – Tôi khẳng định chết là hết. Tôi đã chôn cả vạn xác chết, tôi sống bằng sự tận số của mỗi con người nên tôi nhắc lại là không có ma. Có thể ông nhà có một người anh em mà họ xa nhau ngay từ khi ông nhà mới lọt lòng. Vẫn có những số phận như vậy mà, thưa bà. Tôi cáo lu - Chả nhẽ lại là anh em sinh đôi? – Elsa nghi ngờ. – Xin ông cứ giữ kín việc này. - Tất nhiên, tất nhiên. - Cảm ơn ông. – Cô Elsa cố nặn một nụ cười xã giao, nhưng miệng cô méo xệch như bông hoa hồng bị sâu gặm mất một góc. Ông Kahlig chào tạm biệt. Jorg đưa ông ra cửa. * Tarzan kể vắn tắt lại đầu đuôi câu chuyện cho Gaby nghe. Công Chúa mặt mày tái xanh tái xám. Đoạn đại ca Tứ quái kết luận: - Mình thì cho là không có chuyện báo thù tứ thế giới bên kia, mà từ những con người đang sống. Rất có thể ông Demonius cao số vẫn còn sống và đã dàn dựng những hoạt động trả thù. Cô Elsa cầm thìa khoáng mãi vào cốc nước trà không đường. Nét mặt cô cực kỳ căng thẳng. - Còn chuyện này nữa. – Cô Elsa chậm rãi. - Albrecht Demonius đã sáng chế ra một loại khí cụ. Phát kiến này đã được bí mật đưa vào sản xuất và bán sang một số nước ở Trung Cận Đông. Một nước mà 10 năm lại đây nạn khủng bố xảy ra tràn lan. Demonius mất, xưởng sản xuất đó nhượng lại cho tiến sĩ Beinhart Geiser - bạn thân của Demonius. Xưởng đã sang tên Geiser. Geiser trả tiền cho cô. Vừa qua xưởng này bị khám nhưng không tìm ra được tài liệu gì. - Việc thủ tiêu tài liệu thì quá dễ. – Karl đế vào. Cô Elsa gật đầu: - Nhưng còn Demonius thì chết rồi, chết thật rồi. Chính cô đã chứng kiến những giây phút cuối cùng trước khi Demonius vĩnh biệt cuộc đời này. Thật khó hiểu, Tarzan nghĩ, phải tiến hành điều tra thôi. Jorg huýt sáo một giai điệu bài Mùa xuân của Mozart trong khi đang lựa một trong ba chiếc xe đạp để nhập băng Tứ quái TKKG. Nó có 1 chiếc hầm hố, một chiếc xe đua và một chiếc Mountain-Bive gọi là xe leo núi có tới 20 nấc đĩa. Bọn trẻ nhao nhao chào cô Elsa để đi lượn, thực ra chúng đã ngầm thoả thuận một kế hoạch. - Trước tiên chúng ta sẽ đến gặp ông bác sĩ Blechbard. – Jorg thông báo, khi đoàn quân vừa ra khỏi cổng. – Phòng khám của bác sĩ ở cách đây đúng 10 phút xe đạp. Trời nắng gắt. Hơi nóng từ mặt đường hắt lên hầm hập. Thằng mập mới đạp được mấy vòng mà mồ hôi đã nhễ nhại. Nó làu bàu: - Hãy đợi đấy, chỉ cần đến năm tao 18 tuổi, tao sẽ vấn vô lăng một chiếc Mercedes, chúng bay chỉ còn nước ôm tên lửa mà đuổi. Phòng khám của bác sĩ là một ngôi nhà hai tầng, Tarzan nhìn biển đề giờ làm việc: KHÁM BỆNH CHIỀU THỨ SÁU HÀNG TUẦN. TỪ 14 GIỜ ĐẾN 16 GIỜ. Cả bọn giơ tay xem đồng hồ và đồng thanh xướng: 16h01 phút. Tarzan hô tiếp: - Cứ vào! Năm cái xe bị quăng vội vào bờ rào rồi cả bọn rầm rập tràn lên cầu thang. - Đi lại gì mà rầm rầm thế? – Cô y tá mở cửa bước ra quát lũ trẻ. Tarzan cười nhận lỗi: - Chúng cháu muốn đến cho kịp giờ. - Có hẹn trước không? - Không ạ. - Cấp cứu à? - Cũng không ạ. Nhưng chúng cháu xin gặp bác sĩ Blechbard vì có chuyện riêng. Cô y tá chỉ lũ trẻ vào phòng ngồi chờ và lưu ý chúng giữ trật tự. Bác sĩ Blechbard trạc tuổi lục tuần. Tóc hao râm, đeo kính gọng vàng. Trông bộ dạng lịch lãm. Ông là bác sĩ quen biết của nhà Jorg từ hai mươi năm trước đây và là chỗ thân tình với bố đẻ của Jorg. Khi mẹ Jorg đi bước nữa, ông vẫn chăm sóc sức khoẻ cho Albrecht Demonius. Ông cũng có mặt lúc cho dượng Jorg bị cú nhồi máu cơ tim khi đang ở xưởng sản xuất. - Chào bác sĩ. – Jorg bước lên trước đám bạn, bắt tay ông bác sĩ rồi quay sang giới thiêu. – Đây là các bạn cùng lớp với cháu. Chúng cháu có chuyện muốn hỏi bác sĩ. Tarzan nói đi. - Cháu tên là Peter Carsten. - Đại ca băng Tứ quái TKKG chậm rãi. – Thay mặt các bạn, cháu xin hỏi bác sĩ một chút xung quanh người cha dượng của Jorg, chú Albrecht Demonius đã quá cố. Ông bác sĩ ngước nhìn đám trẻ có vẻ khó hiểu: - Nếu muốn hỏi về thuốc ông ấy đã sử dụng thì bác biết còn các tình tiết khác thì Jorg nắm chắc hơn ai hết. Phải không Jorg? - Tụi cháu quan tâm đến vấn đề khác kia ạ. Tụi cháu đang có mối nghi vấn là tiến sĩ Demonius e vẫn còn sống. Bác sĩ Blechbard sững người, gỡ cặp mắt kính xuống lau, miệng cười méo xệch: - Các cháu nêu một câu chuyện thật là hoang đường. Tarzan lúng túng, hắn đánh liều: - Phía điều tra cho hay, quan tài chôn chú Demonius chỉ là cỗ áo quan rỗng. - Rùng rợn nhỉ? – Bác sĩ Blechbard có vẻ bực bội. – Ông cha dượng của Jorg đã qua đời. Điều này là chắc chắn và không nên moi chuyện của người đã chết để đỡ đau khổ cho họ. Tarzan lại bí, không biết khai thác tiếp thế nào. Jorg, Karl, Kloesen và Gaby cũng thấy bí, chỉ còn cách nhìn nhau. Rồi Karl đánh bạo nói: - Có người gặp ông Demonius trên đường. - Bao giờ? - Trong tuần này ạ. - Một sự nhầm lẫn. Thế gian có bao nhiêu người từa tựa như nhau. Còn ông Demonius thì chắc chắn là không phải. - Vâng, chúng cháu cũng nghĩ vậy. Xin chào bác sĩ. BÍ MẬT Ở NHÀ BĂNG Bọn trẻ dừng lại ở tiệm cà phê nhỏ bên đường. Chúng chụm đầu quanh một chiếc bàn nhỏ. Jorg hỏi từng người uống gì và khoát tay gọi người hầu bàn tới. - Cô cho hai nước khoáng, hai côca và 1 ly kem to. - Vào việc nhé. - Đại ca nêu suy nghĩ của hắn trước. – Hãy phân tích từng hiện tượng và từng đối tượng một. Kahlig, lão trông nghĩa có đứng trong cuộc chơi này không Nếu có, thì nhằm mục đích gì? Nếu không, tại sao lão lại đến nhà cung cấp cái tin nhìn thấy Demonius? Cạnh lão còn ai nữa không? - Vậy cái tin lão đưa thật hay giả? – Karl nêu nghi vấn. - Thật thì khỏi phải bàn. - Tròn Vo tham gia – Còn giả? Giả để làm gì? - Một câu hỏi khó đấy. – Gaby hưởng ứng. – Nè mập, bạn thử tìm cách trả lời chính câu hỏi của bạn đi. Jorg như bị hút vào cách nêu lập luận, đánh giá nhận định tình hình của băng Tứ quái. Nó đưa ngón tay út ngoáy tai và ngập ngừng tham gia: - Tôi phải biết… - Biết gì? – Karl gạn hỏi luôn. - Là có đúng cha dượng tôi nằm trong quan tài không. Tarzan nhìn nét mặt thằng bạn và thấy mối nghi ngờ này đã đeo bám nó từ lâu. Jorg tiếp: - Trong luật dân sự có điều khoản: Quan tài đã đóng nắp không được phép mở ra nữa. Nếu có chuyện pháp ý cần khám nghiệm lại tử thi thì phải có lệnh của viện kiểm sát. - Thế thì ta làm được gì? - Tròn Vo sốt ruột. - Ta bí mật đến khu nhà mồ của gia đình nhà Albrecht. - Ê! Định phạm luật à? – Gaby lên tiếng. – Phạm luật là bị tống giam đó. - Nếu các bạn không đi, tôi đến một mình. - Cậu định ép tụi mình đấy à? – Gaby hỏi. - Tôi không ép, đây là việc của nhà tôi. - Thôi, - Tarzan dàn hoà - bọn mình sẽ đi cùng. - Đại ca thấy thế nào khi chui xuống huyệt? – Gaby hỏi Tarzan. - Cũng bình thường thôi, chắc việc tháo 4 con ốc và cạy nắp hòm lên không khó. Karl do dự: - Hy vọng là mấy con ốc chưa bị gỉ sét. Tròn Vo thủng thẳng: - Tao thấy ớn lạnh xương sống, nhưng đó là cách duy nhất để tìm ra sự thật. - Đêm nay nhé? – Jorg hỏi. - Từ từ đã, - Karl góp ý, - đêm nay mới đến nhà, tụi này phải tỏ ra ngoan ngoãn. Và biết đâu lại được chứng kiến cuộc thăm viếng kỳ thú của hồn ma? Bồi bàn đưa nước ra. Đám trẻ cụng ly vì một phi vụ cực kỳ mạo hiểm. Đặt ly nước khoáng xuống, ậm rãi: - Sau đây chúng ta cần tìm hiểu về ông quản lý nghĩa địa Kahlig. Trông ông ấy kỳ dị, gian giảo và hết sức mất cảm tình. - Tao cũng thấy thế. – Karl hưởng ứng. – Có điều chắc chắn là Kahlig không hành động một mình, vì cứ gây rối xong là gọi điện thoại ngay. Jorg quanh nhà mày có trạm điện thoại tự động nào không? Gaby cười, giành lời của Jorg: - Nhà bác học ơi, bây giờ điện thoại di động, điện thoại bỏ túi thiếu gì. Ngót nghét hai chục phút sau đoàn quân xe đạp tiến dần đến nghĩa trang phía tây thành phố. Đường vào nghĩa trang rộng rãi, trải nhựa phẳng lì. Một vạch sơn trắng to đậm phân chỉ giới đường dành cho xe đạp. Nhiều người lái xe con không để ý toàn tạt xe vào đỗ choán mất lối đi dành cho xe đạp. Bọn trẻ đang quan sát ngôi nhà làm việc của Kahlig và tình cờ vào trong thì một chiếc Limousine phóng bạt mạng tới, vượt qua lũ trẻ, lạng vào rìa đường, phanh giúi giụi rồi dừng phắt, ống xả rung lên bần bật vì quả phanh chết. Cả năm chiếc xe đạp đều loạng choạng vì phanh gấp. Gaby nhảy vọt xuống xe. Tarzan cáu quá đạp dấn lên: - Này ông! Nếu ông muốn khoe mình có cái xe sang trọng thì về triển lãm mà trình diễn. Bỏ cái kiểu đỗ mất lối của xe đạp như thế này. Người đàn ông mở cửa bước - Cái gì? - Bên kia là bãi đỗ xe. Ông đánh xe sang đó mà đỗ đi. - Chọi con, mày định dạy tao đó hả? - Ông phạm luật, tôi nhắc, nếu ông không sửa sai, tôi sẽ báo cảnh sát tới. Gaby cũng nghiêm giọng: - Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Ông đỗ sai lại còn sừng sộ. Tròn Vo đứng chống nạnh: - Cứ xì lốp đi, cảnh sát đến mất cãi. - Chúng mày mà đụng vào 1 hạt bụi ở xe tao thì tao cho chúng mày thành bụi luôn. Tarzan đặt tay lên vai người đàn ông bóp mạnh làm ông ta dúm ró cả người: - Người lớn ai doạ đánh trẻ con. Cái bóp vai rất con nhà võ khiến ông ta nghiến răng, giãy ra và mở cửa xe bước vào, tra chìa khoá vào ổ, nổ máy, rồ đi. Tarzan quay lại thấy Jorg núp s - Thế nào, người quen à? - Beinhart Geiser chứ còn ai. – Jorg trả lời, mắt vẫn theo dõi chiếc Limousine đang tìm chỗ đỗ. - À ra thế! – Tarzan phấn khởi - Thế là có thêm thông tin quan trọng rồi đấy. * Năm đứa trẻ để xe vào một góc kín rồi ra nấp sau một chiếc xe minibus theo dõi ông tiến sĩ Geiser. - Ông ta đến đây làm gì nhỉ? – Tarzan hỏi khi quan sát Geiser đi thẳng, có vẻ thông thuộc vào ngôi nhà làm văn phòng nghĩa địa mang dòng chữ AN GIẤC NGÀN THU. - Một là thu xếp cho một vụ chôn cất nào đó, hai là có quan hệ với một quan chức nào đó trong bộ máy trong nom nghĩa địa. – Karl phản ứng rất nhanh. - Đúng vậy. – Gaby đồng tình. - Nếu vậy thì khả năng đến gặp Kahlig có xác suất lớn nhất. – Jorg tham gia. - Một liên minh ma quái. - Tròn Vo nhận định. Tarzan hỏi Jorg: - Lúc ông Demonius còn sống, ổng có nhiều bạn không? Họ là những loại người thế nào Jorg nói: - Toàn những người kỳ quái. Mẹ tao phải kêu rằng Domonius là loại người mà không ai có thể hiểu được ông ta nghĩ gì, yêu thích cái gì và thù ghét cái gì. - Thế ông tiến sĩ Geiser có gia đình không? – Tarzan hỏi tiếp. - Không. Chỉ có một cô nhân tình thôi. Cô ta tên là Isabell Pilsen. Gaby thông báo: - Geiser ra rồi kìa! Ông tiến sĩ Geiser vội vã đi tới chỗ đỗ xe, nổ máy phóng đi. Đợi Geiser đi khuất, Kahlig thong thả đi ra. Ông ta kẹp ở nách một chiếc cặp đen. Bọn trẻ bí mật bám theo. Kahlig đi vào nhà băng KRASSE và ANLEGER. Tarzan bấm các bạn: - Coi kìa! Hay lắm, tôi có anh bạn trong Câu lạc bộ Karate làm ở nhà băng này. Tụi mình sẽ hỏi xem Kahlig vô đây làm gì. - Về nguyên tắc, nhân viên nhà băng không được tiết lộ thông tin về khách hàng. – Karl đắn đo. - Tao hiểu, nhưng anh ta rất có cảm tình với tao trong các buổi tập. Rất thích tập đôi với - Chắc gì anh ta tiết lộ. Mất việc như bỡn. - Tròn Vo chêm vào. - Được rồi, để tao lo. Đợi cho ông chủ nghĩa địa rời khỏi nhà băng, bọn trẻ đảo qua cổng ra vào ghi số điện thoại, đoạn chúng nhào vô một buồng điện thoại tự động. Tarzan nhấc máy, quay số. - Nhà băng Krasse và Anleger đây. - Chào chị! Em xin nói chuyện với anh Krixner. - Mời đợi máy! Một giai điệu nhạc vang lên rồi ngắt ngang. - Krixner đây. - Hêlô, Tarzan đây. - A! Trợ giảng Karate đấy phải không? - Anh có khoẻ không? Dạo này bận bịu gì mà bỏ sinh hoạt hoài vậy? - Còn em vẫn tập đều đấy chứ? Có khoẻ không? - Tuyệt vời. Krixner này, em có việc muốn quấy rầy anh chút được không? - Chuyện gì vậy? Gởi tiền tiết kiệm à? - Chuyện khác cơ, em đang theo một vụ nghi vấn có chuyện thuê mướn và kẻ đang nhận tiền đã mangền gửi vào ngân hàng của anh. - Anh không được tiết lộ tiền gửi của khách hàng. Chuyện này là một nguyên tắc rất nghiêm ngặt. - Chuyện này có liên quan đến tội phạm, anh cố giúp em đi. Anh không giúp em là mọi việc bế tắc đó. Nạn nhân là mẹ một đứa bạn em. - Hừm, em cần hỏi về ai vậy? - Kahlig, ông quản lý nghĩa địa. - Kahlig hả, số tài khoản 160667. Đợi anh gọi trong máy tính ra nhé. - Anh xem cho em quãng hơn một năm lại đây, ông ta hay gửi hoặc rút ra như thế nào? - Đều đặn cứ gửi từng khoản 30.000 mark một. Ngày 15 tháng 6 năm ngoái bắt đầu có khoản đầu tiên. - Từ đâu anh? - Từ ông Geiser. PHỤC KÍCH Tối thứ sáu, bọn trẻ được khoán đãi một bữa có tới 4 món đặc sản Tàu. Tròn Vo được bữa no bụng đói con mắt. Sau bữa tối chúng bê ghế lên sân thượng ngồi hóng mát. Tròn Vo ngồi phưỡn bụng, phán: - Có vẻ trời sắp có cơn giông. Oi lắm. Cả bọn cười. Karl chọc: - Nó oi từ bên trong cái bụng bự của mày ấy. - Đâu có, tao vẫn thèm thèm. - Ông Địa mà xơi thêm nốt chỗ cổ cánh con vịt quay Bắc Kinh thì bụng sẽ phát sấm. Gaby nói xong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tròn Vo hậm hựng nhưng không dám trả miếng. Nó giả lơ ngó sao trên trời. Tarzan để ý quanh ngôi nhà. Trong đầu hắn đang tính. Liệu bóng ma về trả thù sẽ đến từ lối nào. Jorg hiểu ý: - Còn nhiều thời gian. Hồn ma Demonius thường mò về vào lúc nửa đêm. Ngày ông ấy còn sống cũng vậy. Không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm cả. - Nhưng chúng ta ở trên này chút thôi. – Tarzan nói. - Cứ coi như bình thường, chỉ có hai mẹ con mày ở nhà thì có ma mới đến. Karl lắc đầu: - Ma đi mây về gió, nhìn thấy mọi cách trở, ma sẽ biết hôm nay nhà mày có khách. Tròn Vo vỗ vỗ bụng: - Biết đâu ông ấy đã vật vờ ở trong nhà rồi. Gaby thấy sởn da gà: - Thôi xuống coi tivi đi. Có phim điều tra đấy. Bọn trẻ phàn nàn thêm chừng 15 phút nữa trên sân thượng rồi xuống bật tivi xem. - Cô Elsa đi chơi chừng nào về? – Tarzan hỏi Jorg. - Trước 10 giờ. - Bọn mình chờ khi cô Elsa ngủ là sẽ tiến hành đặc vụ. Đúng 10 giờ cô Elsa về. Cô nán ngồi trò chuyện với bọn trẻ khoảng 10 phút rồi về phòng mình đi ngủ. 22 giờ 40 phút, Karl lấy bộ đàm thử lại lần chót. Tarzan, Gaby, Jorg và Tròn Vo vẫn chơi cá ngựa. 22 giờ 55. Bọn trẻ tắt điện. Toà biệt thự chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Tarzan nhắc lại lần thứ 3: - Trong bất kỳ trường hợp nào, Gaby cũng chỉ ở trong phòng. Tuyệt đối không được ra ngoài. 23 giờ 10, Karl đeo bộ đàm vào người rồi bước vào màn đêm. Nó dò dẫm đi đến vị trí trinh sát, bật máy gọi về. - TKG đâu? TKG đâu? Nghe rõ trả lời. - TKG đây, K1 đang ở đ - Đã ở vị trí canh phòng. Im ắng. - Chú ý tỉnh táo phát hiện từ các phía. Kết thúc liên lạc. Karl tắt máy. Bóng đem đen như mực. Trong phòng chỉ nghe sột soạt tiếng giấy bạc, Tròn Vo đang bóc kẹo sôcôla. Ngoài đường có tiếng xe ôtô chạy qua. Tarzan rút trong túi ra chiếc đèn pin. Lần thứ 4 ma về sẽ như thế nào nhỉ? * - Tarzan! Tiếng Tròn Vo gọi. - Gì vậy? - Chỗ này có mùi ét xăng. Chuông đồng hồ ở nhà thờ lớn vừa điểm 12 giờ đêm. - Ét xăng à? – Tarzan đi lại chỗ thằng mập. Dọc đường hắn tạt qua lối cửa tầng hầm gỡ xách theo bình dập lửa loại 7 lít. Cùng lúc đó cả Gaby và Jorg đều rời vị trí đi đến chỗ - Mùi ét xăng rõ quá rồi. – Gaby khẳng định. - Bỏ mẹ. – Jorg lo lắng - Quả là con ma này định đốt nhà. - Ma tưới ét xăng thứ thiệt để đốt nhà? Tarzan lẩm bẩm. Ngay lúc đó phía gara phát sáng. - Cháy rồi! – Tarzan thét lên rồi phi lại chỗ đám cỏ vừa bắt lửa. Một con rồng lửa bò nhanh với tốc độ vèo vèo. Tarzan bật khoá mở van bình cứu hoả, xì một đống bọt trắng chặn đứng con rồng lửa lại. Không nhanh thì chỉ cần hai giây nữa là ngọn lửa liếm vào đám rèm cửa sổ và rồi khỏi phải nói nó bốc nhanh như thế nào khi thảm trải sàn bắt lửa. Jorg kéo ga và Tròn Vo ra khỏi chỗ dựng cuốc xẻng làm vườn xúc đất dập chỗ lửa đang cháy. Trong phút chốc ngọn lửa lụi dần. Bóng đêm lại bao phủ trở lại. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. - Con ma phải đang lẩn quất đâu đây thôi. – Tarzan đặt bình dập hoả xuống chân tường. - Các bạn cảnh giới nhé, đứng sát vào nhau. Tarzan nói rối móc chiếc đèn pin giắt ở cạp quần phi tới đầu hồi nhà, vòng ra phía trước sân gara. Không một bóng người. Hắn chạy ra đường. Phía rào nhà bên có tiếng động. Hắn dừng lại quan sát. Hình như có bóng đen di chuyển từ chỗ bụi rậm theo hướng ra cổng. Đường chỗ này có khúc cua phải. Tao sẽ tóm được gáy mày, Tarzan lẩm bẩm. Hắn phi như một mũi tên về phía bóng đen. Bóng đen to vật vã dễ chừng gấp rưỡi đại ca băng Tứ quái. Gã đã đi vào khúc cua. Một chiếc xe con đỗ sau khúc cua. Tarzan bật nhảy bước cuối cùng đến sau lưng bóng đen. Tay phải Tarzan chộp lấy vai con ma kéo giật lại, tay trái rọi đèn pin soi mặt. Trời đất, vai bóng ma rắn như bê tông. Bóng ma đảo người, tung một nhát chém như phanh cả thanh gỗ vào cánh tay Tarzan làm hắn bại cả tay. Nhưng qua ánh đèn pin vụt sáng cũng đủ làm đại ca băng Tứ quái phải đứng tim. Demonius! Tiến sĩ Albrecht Demonius! Tarzan chưa kịp thế thủ thì một quả đấm trời giáng đã táng vào ngực hắn. Tarzan đổ vật ra đường. Chiếc đèn pin văng ra lăn long lóc. Tarzan chồm theo trong lúc bóng ma đã nhanh nhẹn tót lên xe, khởi động máy phóng đi, không bật đèn. Tarzan bấm đèn theo số xe. BG 432 hay 482 gì đấy. Một chiếc Limousine, Tarzan lẩm bẩm rồi lồm cồm bò dậy. Vòng ngực đau như sắp vỡ toang. Đau dữ dội. Đại ca Tứ quái loạng choạng đi về nhà Jorg. Bọn bạn đã chui hết vào nhà, khoá trái cửa lại Tarzan gọi cửa: - Mình đây, Tarzan đây, không phải ma đâu. Jorg lập cập mở cửa. Tarzan ôm ngực đổ vào trong nhà. - Đại ca làm sao thế? Tarzan! Tiếng bạn nói nghe kỳ lắm. – Gaby lo lắng hỏi. - Con ma đã giáng cho mình một đòn sát thủ. Gaby nhao tới phủ đất trên ngực áo Tarzan, khiến hắn giật thót người, nhăn nhó như phải bỏng. Gaby vén áo lên, ở giữa ngực có một vết tím bầm vừa bằng nắm đấm. - Trời đất ơi! – Gaby rên lên. - Hy vọng là chưa gãy dẻ xương sườn nào. - Tròn Vo thương cảm. - Đại ca mà phải lãnh trọn đòn sát thủ thế này, hắn là đối thủ phải là người trần mắt thịt, võ nghệ cao cường. Tarzan đi lại ghế, thả người xuống đi văng, Gaby xăng xái lấy dầu gió bóp vào vết bầm. Jorg lắc đầu hỏi: - Mày có nhìn thấy mặt con ma không? Tarzan đang định trả lời thì chuông điện thoại réo. - Nó đấy! – Jorg đứng phắt dậy. – Nó gọi từ âm ti đấy. Cả bọn cũng bật dậy lao về chỗ đặt máy điện thoại. Tarzan chộp lấy ống nghe. - A lô! Cả bọn dỏng tai nghe, ghé sát vào ống nghe. Tiếng sàn sạt và tiếng nhiễu như ngoài trời có cơn giông sấm sét. Rồi một giọng đùng đục không hơi thở: - Tao đây. Đây là đòn báo oán thứ 4, sẽ còn tiếp tục nữa nhưng lần sau tao không gọi điện nữa đâu. Đồ trùng bắt, Elsa và thằng con trai của mày ạ. Cộp. Đầu dây đằng kia cúp máy. Mặt Jorg xám ngoét như chì, tay chân run bần bật: - Tiếng ông ta đấy. Đúng là tiếng ông ta một trăm phần trăm. - Tao cũng đã kịp nhìn thấy mặt ông ta trước khi bị đánh. – Tarzan tiếp. - Giống y hệt bức ảnh ổng treo trên tường. Gaby nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn: - Ma gì mà võ nghệ cao cường thế, lại tưới xăng thật, mồi lửa thật và đi xe thật. Phải chăng có kẻ nào đó đội lốt, đeo mặt nạ giả ông Demonius? Tarzan gật đầu: - Khi mình vừa chạm vào người lão thì thấy vừa rắn vừa lạnh như bê tông. - Thôi khỏi đoán già đoán non nữa. - Tròn Vo lên tiếng. - Phải đi từ những căn cứ có thể xác minh được. Đúng không? Gaby, bạn hãy hỏi Tổng nha xem chiếc xe ấy, số đăng ký ấy thuộc chủ sở hữu nào? Gaby gật đầu: - Hy vọng đó là biển số thật, chứ nếu là biển số ma thì chỉ có nước về âm ti mà lần. Có tiếng lẹt xẹt của máy bộ đàm. Tarzan chạy lại cửa sổ nhấc máy bóp công tác đàm thoại: “TKG đây!”. - K1 đây, vẫn chưa có động tĩnh gì. - Xong rồi, K1 đâu, mọi chuyện đã xảy ra, rùng rợn lắm. K1 rời khỏi vị trí cảnh giới. Về đi. Tarzan quay lại hỏi Jorg: - Ông Demonius có võ không? - Hoạt động thể thao hầu như chẳng bao giờ ông ấy tham gia. Ổng bị bịnh tim mà. – Jorg trả lời. - Quan trọng nhất vẫn là chén. – Kloesen rút ra phong sôcôla – Sôcôla chữa bách bệnh, đúng không? Tiếng Karl gọi cửa vội vã. Chàng lính canh hớt hải trở về. Dẫu biết rằng con ma không quay trở lại nhưng bọn trẻ vẫn trải qua một đêm thắc thỏm, chập chờn. Sáng ra đứa nào đứa nấy mặt mày phò phạc. 272;ợi cô Elsa uống xong cà phê, Tarzan mới thong thả kể về sự việc xảy ra đêm qua. Hắn kết luận: - Cháu tin là không có chuyện ma mãnh gì trong vụ này. Ma gì mà xăng, xe, điện thoại đầy đủ. Đây là một vụ trả thù. Cô yên tâm đi. Có thể là người chồng của vô vẫn còn sống và giở trò trả thù hèn hạ. Xin lỗi cô. Hoặc là một kẻ khác lãnh trách nhiệm trả thù. Cô Elsa gật đầu: - Cô thật sự hoảng sợ trước tình trạng này. Điều tệ hại hơn đó là sự báo thù giữa con người với nhau. Con người đã từng có thời thân thiện. Không khí như trầm xuống. Bữa sáng kết thúc không có lời tuyên bố. Jorg cùng Tròn Vo thu dọn hiện trường đêm qua. Gaby gọi điện tới Tổng nha cảnh sát trao đổi với trợ lý thanh tra Jansen thông báo loại xe và số xe của con ma đêm qua. Năm phút sau chuông điện thoại réo. Gaby nhào đến mát điện thoại. - Alô! Gaby đây ạ. Sao ạ? Xe biển số KG 432 là của tiến sĩ Beinhart Geiser à? - Lạy Chúa! – Cô Elsa rên rỉ. – Chẳng lẽ ông ấy lại can dự vào cuộc báo thù hèn hạ này. Tarzan nắm chặt hai bàn tay: - Được rồi, chúng cháu sẽ đến tận nơi hỏi thẳng ông ta. * Cô Elsa chưa kịp tham gia ý kiến, bọn trẻ đã nhào ra cửa, chộp vội lấy xe đạp. Jorg dẫn đầu, tất cả gò lưng đạp theo hướng xí nghiệp trước kia của nhà Jorg nay thuộc quyền sở hữu của Geiser. Khu nhà xưởng khang trang nằm dưới chân một quả đồi được bảo vệ bằng tường cao cổng kín. - Sao vắng lặng thế? - Tarzan hỏi. - Làm ăn thua lỗ, Geiser sa thải gần hết số lao động làm ở xí nghiệp này rồi. – Jorg tỏ ra am hiểu và thản nhiên đạp cửa phóng xe vào. Băng Tứ quái vào theo. Đi qua khu nhà văn phòng hai tầng, Tarzan nhìn thấy một bé gái ngồi bên cửa sổ. Một suối tóc vàng ôm lấy khuôn mặt xinh như búp bê. Cô bé nhìn Tarzan chằm chằm. Tarzan đưa tay vẫy, cô bé không nhúc nhích. Tarzan linh cảm có điều gì đó bất thường. Jorg, Karl và cả Gaby nữa đều không phát hiện ra cô bé. Tròn Vo đi sau cùng miệng tóp tép nhai sôcôla bỗng ngước lên cửa sổ tầng hai, nhìn thấy cô bé, nó đạp dấn lên hỏi Jorg: - Cô bé nào ngồi trong kia đấy? - Không biết. Làm gì có ai? - Thôi lẹ lên. – Tarzan giục. – Hãy tập trung vào việc chính. - Kìa! – Jorg chỉ chiếc xe ôtô. – Nó chính là chiếc xe Geiser đã đến nghĩa địa chiều qua. Thấy chưa, xe không có biển số. Ly kỳ đâ Bọn trẻ đứng vòng quanh chiếc xe. - Ê! Chúng mày làm gì đấy? Một giọng đàn ông đứng tuổi chạy huỳnh huỵch tới. Không phải Geiser, Tarzan nghĩ, chắc là nhân viên của ông ta. - Đó là Hugo Butter. – Jorg thông báo. - Trợ lý của tiến sĩ Geiser. Một gã cặn bã. - Nhìn mặt cũng đủ biết. – Karl đồng tình. - Chúng mày định xoáy gì đấy? - Giọng gã hằn học. Tarzan đứng thế thủ: - Chúng tôi đã tìm ra chiếc xe gây án đêm qua. - Cái gì? Gây án ư? Hugo nhìn xoáy vào Jorg: - Mày, mày là con của tiến sĩ Demonius? - Phúc đức cho tôi, ông ấy chỉ là cha dượng thôi. Từ phía ngôi nhà cao tầng, tiến sĩ Geiser cũng đang hùng hổ bước tới.> DẤU VẾT BỊ XOÁ Tất nhiên là lão nhận ra bọn trẻ. Đại ca TKKG nhận ra ngay nét biến sắc trên mặt Geiser khi lão xồng xộc lao tới. Lão Geiser thuộc cao thủ, bình thản lại ngay: - Ông có biết lũ quỷ này đang nhiễu sự gì không, ông Geiser? – Buttner, viên trợ lý của Geiser cười hềnh hệch. – Chúng nói là chính chiếc xe này đêm qua đã gây án rồi chạy trốn. - Cái gì? Sao cơ? – Geiser tỏ vẻ ngạc nhiên. – Chúng mày khùng hết cả rồi sao mà kéo nhau đến đây gây rồi. Thế án gì vậy? - Phóng hoả đốt nhà và sau đó là xâm phạm thân thể người khác. - Đốt nhà tụi à? – Geiser hỏi tiếp. - Đốt nhà Jorg và sau đó là hành hung tôi. – Tarzan cứng cỏi trả lời. Geiser xoay sang nhìn trợ lý Buttner: - Xe cộ sao thế này, Buttner? Sao lại không có biển số? - Bị đánh cắp. – Buttner trả lời sếp. - Chiều qua tôi đi vào phố, đỗ ở bãi Rottmannshohe, lúc quay lại tôi không để ý, cho đến lúc xe dừng chỗ đèn đỏ, một ông đi xe máy mới báo cho biết là biển số bị mất. - Báo công an chưa? - Chưa, lúc ấy tối rồi. - Thế phải báo công an ngay đi. - Rồi Buttner nhìn bọn trẻ. - Tụi bay nghe chưa? Thủ phạm đã lấy cắp biển số của xe này đi gây án. À xe đêm qua xe gì vậy? - Limousine, - Tarzan trả lời chắc nịch – đúng chiếc xe này, nó cũng có vết xước ở đèn hậu bên trái. Cả Geiser và Buttner trân trối nhìn đại ca Tứ quái, cứng miệng không biết phản ứng ra sao. Tarzan tỏ vẻ anh chị: - Thôi được, biết thế là khá đủ. Bọn tôi đi đây, các ông cho gửi lời chào Valentina! - Ai? – Geiser bật lên như máy. - Valentina, cô bé xinh như búp bê ấy mà. Vừa rồi Valentina đứng sau ô cửa sổ vẫy tay chào tụi n - Đây không có Valentina nào cả. – Geiser nói như gắt. - Chả lẽ tôi nhìn gà hoá cuốc? – Tarzan nói. - Đúng vậy. Lũ rỗi hơi chúng mày chỉ làm mất việc của người khác. Xéo đi! Một lũ rách việc. - Được thôi, nhưng ông nhớ báo cảnh sát về vụ mất biển số xe đấy. Nếu ngại, chúng tôi có thể làm thay cho. Chúng ta còn gặp lại nhau là cái chắc. Bai! Bọn trẻ xoay người 180 độ tiến thẳng ra cổng. Tròn Vo cười ùng ục: - Valentina, cái tên đẹp đấy nhỉ, tự nhiên mày nghĩ ra à? Tarzan cười không trả lời, còn Gaby, Karl và Jorg không nhìn thấy cô bé nên chẳng hiểu Valentina ở đâu ra. Gaby nói: - Các bạn có nhìn thấy một phụ nữ thoáng xuất hiện ở tiền sảnh, nơi Geiser xộc ra không? Chỉ một thoáng thôi, bà ta lại biến mất. Tất cả đều lắc đầu. Gaby tiếp: - Bà ta có mái tóc đen để dài, tạng người vùng phía nam. - Có thể là nhân tình của Geiser. – Jorg ngập ngừng. – Bà ta là nhân viên hoá trang ở nhà hát kịch thành phố Tarzan khoát tay gom các bạn lại gần hội ý: - Tổng hợp lại tôi thấy có một số nét chính như thế này: Các hoạt động trả thù ngày một leo thang ở mức độ cao hơn. Chúng ta đã dò ra manh mối về chiếc xe có liên quan và thứ ba nữa là trong xí nghiệp của Geiser có rất nhiều nghi vấn. Đặc biệt việc Geiser chối bay chối biến có bé Valentina. - Một cô bé xinh xẻo. - Tròn Vo đế thêm. - Nghiêm túc đi. – Karl nhắc. Tarzan gật đầu: - Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp chuyên gia đào huyệt, hỏi ông ta về số tiền 30.000 mark. Gaby nhắc nhở: - Đại ca phải nhớ là không được để lột tên Krixner, nhân viên ngân hàng nha. - Tất nhiên rồi. Lộ là ông anh mất việc ngay. Ta sẽ tìm cách bát bọn Kahlig. Karl tỏ vẻ đăm chiêu rồi nêu ý kiến: - Trước hết qua bãi đỗ xe Rottmannshohe đã. - Để làm gì? – Tarzan chưa h - Một cái gì đó không rõ ràng nhưng linh tính xui tao đi qua đó. Cả băng tôn trọng độ nhạy cảm của Máy Tính, không ai hỏi lại, tất cả nhảy lên xe đạp theo Karl. Đã gần trưa, cái oi ả của một ngày mùa hè nóng tựa châu Phi làm đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Karl nói khi đạp xe song song với Tarzan: - Tao nhớ mang máng là đã đọc trên báo một thông báo gì đó về bãi đỗ xe Rottmannshohe này. - Vậy thì cứ đến sẽ biết. – Tarzan đồng tình. Bãi đỗ xe Rottmannshohe đang là một công trường lớn. Vòng quanh tứ bể là dây chắn. Một cảnh tượng lao động nhộn nhịp đang diễn ra ngay cả trong ngày nghỉ. Công trường đang đổ bê tông mặt bằng. - Thế đấy, - Karl đắc ý với điều nó ngờ ngợ. - thế mà lão Buttner nói là chiều qua đỗ xe ở đây và biển số bị đánh cắp. Cả băng lúc này mới ngớ ra. - Đúng là đầu máy tính. – Jorg tấm tắc. Tròn Vo hưởng ứng: - Vậy là cái đuôi nói dối càng lòi dài thêm. Tarzan khẳng - Buttner đã vội tháo biển số giấu đi. - Tao vẫn quan tâm đến cô bé. - Tròn Vo băn khoăn. - Hay nó bị giam giữ ở đó? – Gaby nêu nghi vấn. - Còn tôi, - Jorg cũng hăng hái nêu ý kiến, - có thể chúng ta phải đột nhập vào khu nhà mồ, lật quan tài Demonius xem ông ta đã thật chết chưa? - Được. – Tarzan nói – Chúng ta sẽ cạy nắp áo quan vào lúc 0h 59 phút đêm nay. Tarzan đưa tay gõ cửa từ tốn văn phòng Kahlig, một giọng gắt gỏng vọng ra: - Cửa mở, vào đi! Kahlig vẫn đóng bộ đồ đen y hệt như chiều qua. Tarzan nghiêng người chào. Kahlig chợt thoáng giật mình khi những vị khách vừa xô cửa xông vào chính là đám trẻ tai quái đã gặp. Ông ta trấn tĩnh được ngay: - Mẹ cậu thế nào, Jorg? – Kahlig hỏi. - Cảm ơn ông, đêm qua mẹ tôi không ngủ được. - Tội nghiệp. Thế các cháu đến đây có chuyện gì vậy? Im lặng. Bọn trẻ đã chuẩn bị sẵn bộ mặt đưa đám. Tất cả năm cặp mắt tập trung thôi miên ông chủ nghĩa địa Chúng tôi có một câu hỏi… - Tarzan lên tiếng. - Hỏi tôi? Ông chứ còn ai vào đây nữa, đúng là một câu hỏi dở hơi, Tròn Vo tự nhủ. Thằng mập quay nhìn đại ca, Tarzan tiếp: - … liên quan đến một chi tiết ghi trong nhật ký của ông Demonius. Mặt Kahlig hơi biến sắc một chút. - Thì sao? Có vẻ trúng tim lão đấy. Tarzan nghĩ, hắn đưa mắt nhìn Jorg ra hiệu cho Jorg vào cuộc. Jorg đằng hắng: - Thưa ông Kahlig, chiều qua, sau khi ông ra về, cháu có lục lại sổ sách của cha dượng, cũng để biết thêm về hoạt động của ổng khi còn sống. Ở một trang gần cuối cùng của cuốn sổ ghi chép hàng ngày cha dượng cháu có ghi… - Ghi cái gì? Cứ vòng vo mãi thế? – Kahlig giục, nét mặt căng thẳng, khó chịu. - Vâng. Có liên quan đến ông. Kahlig không phản ứng gì. - Cha dượng cháu có ghi là: đưa ông Kahlig 30.000 mark. Nghĩa là ổng đưa cho ông 30.000 mark. Cháu tuy không phải là con đẻ nhưng theo luật cháu có quyền được hưởng tài sản, tiền bạc của ông ấy để lại. Nên xin hỏi ông khoản tiền ấy là khoản gì. Ông ấy trả nợ ông hay ông vay ông ấy? Kahlig liếm môi liên tục, xem ra có vẻ bất ngờ lắm. Tarzan hỏi: - Thế nào ông, xin ông vài lời giải thích. Kahlig mất bình tĩnh một cách rõ rệt: - Khô ô ô ô… ông… không có chuyện đó được, một sự nhầm lẫn. Tarzan nhảy vào cuộc: - Vậy ông cho là tiến sĩ Demonius lú lẫn vào những ngày cuối đời? - Khô ô ô ô… ông. Tôi muốn nói là ông ta không hề có đưa tiền. - Nghĩa là ông ta trả nợ. - Không. Ông ta không nợ nần gì. - Vậy thì phải đưa mối nghi vấn này cho cảnh sát điều tra. 30.000 mark, một khoản tiền lớn phải không ông Kahlig? - Tao không biết gì đến tiền nong cả. – Kahlig gầm lên, mồ hôi ròng ròng trên trán. - Đây là việc dành cho các nhà chức trách. – Karl lên tiếng. Bọn trẻ im lặ - Thôi được. – Jorg chấm dứt câu chuyện. – Chúng ta sẽ xem lại cuốn sổ. - Ông cho chúng tôi xin hỏi thêm câu nữa. – không đợi Kahlig phản ứng, Tarzan hỏi tiếp. - Chiều qua ông đến nhà Jorg kể rằng đã hai lần chạm trán với người đã chết, tiến sĩ Demonius. Suốt trong tuần qua, bóng ma liên tục quấy đảo ngôi nhà của hai mẹ con Jorg. Phải chăng người chết vẫn còn sống? Chúng tôi đề nghị ông cho đến nhà mồ bật nắp quan tài tiến sĩ Demonius. - Cạy nắp quan tài? Chúng mày rồ cả lũ rồi hả? - Chúng tôi không vác xác của ông ấy đi đâu. Chỉ liếc qua thôi. - Chuyện này nghiêm cấm. Phạm luật đấy. - Ai biết đâu mà phạm. - Tròn Vo tỏ vẻ bất cần. - Nếu quả thật không có ông tiến sĩ nằm trong quan tài thì vụ ông đụng ông ấy trên đường là có thật. Và chúng tôi sẽ tìm hỏi ông ấy về số tiền 30.000 mark. - Không. Tuyệt đối cấm. Chúng mày điên hết cả rồi. - Thôi được. – Tarzan nói. – Xin tạm biệt ông. Mọi chuyện rồi sẽ được làm sáng tỏ. * Ra khoỏ văn phòng Kahlig, lũ trẻ hí hả chuyện trò. Jorg lên tiếng trướ - Khá thiệt, lão ta cuống lên tưởng có bút tích về 30.000 mark thật. Quả bắt nọn này thật hoàn hảo. - Thoạt đầu tao cũng nghĩ là không dễ như vậy. - Tròn Vo hưởng ứng. – Nhưng đúng là có tật thì giật mình. Karl trầm ngâm: - Qua cuộc chạm trán này cũng củng cố thêm nhận định là ông Demonius vẫn còn sống và Kahlig cũng là thành viên trong hội kín của Demonius. Cứ như phỏng đoán của cô Elsa thì ông Demonius đã chế tạo ra một loại vũ khí và được ngầm bán cho một lực lượng khủng bố ở Trung Cận Đông. Việc này ghê gớm đến mức mà Demonius phải giả chết để bí mật tổ chức, chỉ huy việc tiếp tục chế tạo vũ khí. Tóm lại, cỗ áo quan chắc chắn là rỗng. Tarzan gật đầu: - Lôgic lắm, có điều đang còn vương là động cơ nào thúc đẩy Kahlig đến báo đã nhìn thấy Demonius hai lần? Gaby lên tiếng: - Có thể, có ai đó đã nhìn thấy Demonius và động tác của Kahlig chính là để đánh tiếng thăm dò dư luận. Cả bọn trợn tròn mắt nhìn Công Chúa. Quả là một lập luận rất có lý. - Nhưng như thế cũng có nghĩa là gây thêm chú ý cho ai đó đang quan tâm. – Tarzan tiếp tục tranh luận. Gaby như vừa loé ra điều gì đó, vỗ mạnh vào vai Tarzan: - Thế sao đại ca lại để lộ ý định chúng ta đi cạy nắp quan tài? - Ấy đấy, - Tarzan cười. – đó là động tác rung chà cà nhảy. Nếu cỗ quan tài rỗng thì Kahlig sẽ tìm mọi cách ngăn cản tụi mình. Sau đó lão sẽ đánh động Geiser và Buttner. Tròn Vo thủng thẳng: - Cả một lũ trong vòng tội lỗi. Hy vọng cô bé con ấy không phải là nạn nhân của những hành động tội ác. - Cô bé nào? – Gaby hỏi. - Valentina gì đó, chả hiểu đại ca móc đâu ra cái tên đẹp thế. – Tròn Vo trả lời. Tarzan không để ý đến câu chuyện, hắn đang chăm chú theo dõi một chiếc xe con đang chạy chậm, khoảng cách chừng 200 mét. - Một chiếc Audi. – Tarzan lẩm bẩm. Chiếc xe dừng lại, bước xuống xe là một phụ nữ tóc đen nhánh xõa dài. - Đó! – Gaby thốt lên. – Bà ta đó, bồ của Geiser. - Đúng rồi. – Jorg khẳng định – Bà Isabell Pilsen. Tròn Vo reo khẽ: - Nhìn kìa, hình như có cả cô bé Valentina nữa. - Thú vị thật. – Tarzan gật gù. – Hôm qua là Geiser, hôm nay lại v chưa cưới của ông ta đến văn phòng Kahlig. Chắc hẳn mối quan hệ của họ khăng khít biết chừng nào. - Tao tiếp cận để thị sát cho rõ. - Tròn Vo hăng hái. Mặt mũi mập ta rạng rỡ. Thằng mập vừa đạp xe vừa đưa tay vuốt tóc, xốc lại áo và uốn éo vặn vẹo trên xe. Gaby tức cười nói: - Cô bé phải xinh xẻo lắm nên mới làm mê mẩn cậu mập đến thế. - Sao nó cứ lượn lờ vòng quanh vây. – Karl nói – Có máu thì lại bắt chuyện làm quen đi. Jorg đếm to: - Sáu, bảy và chú mập bắt đầu lượn vòng thứ tám. - Hình như cô bé không động đậy. – Gaby nhận xét. Hết vòng thứ mười, Tròn Vo thối chí đạp lại chỗ tụi bạn : - Lạ quá, cô bé ngủ. - Sao lại ngủ vào giờ này? – Gaby hỏi lại. - Ừ, - Tròn Vo gật đầu. – có điều trông cô bé lúc ngủ càng xinh hơn lúc th - Cha mẹ ơi! – Tarzan thốt lên. – Anh bạn mập của chúng ta phải lòng mất rồi. * Isabell độ ngoài 30 tuổi. Những nếp nhăn nhỏ đã xuất hiện nơi đuôi mắt. Tóc đen xanh, da ngả màu đồng. Nhìn chung là một phụ nữ đẹp, một vẻ đẹp mạnh khoẻ và táo bạo. Kahlig kéo ghế mời Isabell ngồi và lập bập nói: - Bọn trời đánh chúng vừa vào đây. - Việc gì? – Isabell hỏi cụt lủn. - Chúng tra tôi vể vụ 30.000 mark. Không lẽ lại có chuyện Demonius ghi lại vụ này. Nếu thế thì hỏng hết. - Ông phải trao đổi ngay việc này với chồng tôi. – Isabell gọi Geiser là chồng ngọt lịm mặc dù chưa cưới hỏi gì. - Vâng tôi sẽ gọi điện ngay. - Thế chúng định bật nắp quan tài à? - Đúng thế, ngó bộ chúng dám làm lắm. Nhất là cái thằng lớn, tóc xoăn đen nhánh - Ông định làm gì? - Còn chưa biết phải làm gì, nhưng làm ma thì tôi thôi hẳn. - Được rồi, ông đưa lại tôi mấy băng catsette đi. Kahlig đi vào phòng trong lấy chiếc máy ghi âm và mấy băng catsette đưa cho Isabell. Trên vỏ từng băng có đánh số thứ tự riêng: 1, 2, 3 và 4. Isabell xếp vào túi áo khoác: - Có gì thì chồng tôi sẽ gọi điện báo sau. Kahlig gật đầu, tiễn chân Isabell ra tận xe, mở cửa xe để ả lên, rồi nghiêng người chào tạm biệt. Ngồi trước tay lái, Isabell nói với cô bé con đang ngủ như chết: - Vẫn ngủ hả nhóc? Đi đâu bây giờ đây? Về nhà à? Hay đi lang thang nhìn ngắm phố phương chút nữa? Nhưng mà mày ngủ như chết, có biết gì đâu? Đồ quái thai. Tròn Vo đã đến nấp gần đó trước. Nó cố ngắm lần cuối cô bé vẫn đang ngủ ở ghế sau xe. CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA KNOWBUTTLE Kiếm chỗ nào uống miếng nước đi. Khát cháy cả họng rồi. – Tròn Vo lo bài hải khi cả bọn guồng xe dưới trời nắng gắt. Cả bọn tấp vào quán kem, vừa dựa xe xong Tròn Vo gọi luôn một cốc xem sôcôla. Cả bọn còn lại sài nước khoáng ướp lạnh. Ngồi vào bàn Tarzan vớ lấy tờ báo phát hành trong ngày. Xem lướt mấy trang, hắn nói: - Các bạn biết không, thứ tư này John F. Knowbuttle sẽ có chuyến viếng thăm và lưu lại khách sạn Metrôple ở thành phố chúng ta. Đó là một chính khách cỡ bự nên các quan chức Chính phủ sẽ đến đây hết. - Knowbuttle là cha nào vậy? - Tròn Vo hỏi. - Trời ơi, Tròn Vo! Nhân vật số hai của nước Mỹ mà mày không biết à? Ông ta sẽ ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào nhiệm kỳ tới đó. Một nhân vật được đánh giá cao ở chính trường nước Mỹ vì tính công minh, trung thực. Gaby chuyển đề tài: - Mỗi cuộc viếng thăm như thế này thng có tới năm trăm cảnh sát bảo vệ. Tốn kém lắm. - Ừ, mình cũng nghe nói ông này là một chiến sĩ chống khủng bố. Vì vậy lại càng phải bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Các băng khủng bố ở Trung Cận đông cú cha này lắm. - Thôi thì thành phố đôi khi cũng có những cuộc như thế này để cho đỡ tẻ nhạt. – Jorg từ nãy ngồi nghe giờ mới tham gia một câu. Tarzan bảo các bạn: - Tiếp tục hành trình - thẳng hướng nghĩa địa. Gaby ngạc nhiên: - Mình tưởng đến đó lúc nửa đêm chứ? - Đúng vậy. – Tarzan đáp. – Lúc đó là lúc tụi mình hành động. Còn bây giờ phải đi thị sát trước đã. Nghĩa địa có tới hàng trăm khu, hàng vạn nấm mồ. Nửa đêm mò ra đó biết đâu mà lần. Cả bọn lại lên đường. Cách nghĩa địa chừng 10 phút đạp xe, Tarzan phát hiện ra một chiếc xe quen. Một chiếc xe hòm màu rêu có những ô cửa nhỏ lắp kính mờ. Hừm! Đại ca Tứ quái TKKG lục lại trí nhớ. Chiếc xe này mình gặp ở đâu rồi nhỉ? Hình như nó cũng đỗ gần quán giải khát khi nãy. Sao nhỉ? Có cái gì đó ngờ ngờ. Chiếc xe hòm vượt lũ trẻ, tăng tốc chạy một lũ trẻ, tăng tốc chạy một đoạn rồi quẹo phải mất hút. Bọn trẻ đạp xe tiếp. Phía trước đã ẩn hiện khu nghĩa địa cây cối xanh um, tường cao rào kín. Một bãi đỗ xe rộng mênh mông, hơi nóng từ mặt đường nhựa hắt lên hầm hập. Hàng trăm chiếc xe con đỗ theo hàng dưới trời nắng như đổ lửa. Xa xa ở góc bãi, dưới bóng một cây bồ đề, chiếc xe hòm màu rêu đã ẩn mình kín đáo. Hừm! Tarzan nghĩ. Quả là đáng chú ý. Lũ trẻ dựa xe vào thành tường, khoá cẩn thận rồi kéo nhau qua cổng mở sẵn vào khu vực nghịa địa. Một diện tích rộng lớn hàng chục héc ta với những đường bê tông chạy như bàn cờ và những nấm mồ được xây cất cẩn thận. Nhìn bao quát như một thành phố hiện đại. Jorg lãnh trách nhiệm dẫn đường. Nó đưa tay chỉ khu nhà mồ của họ Demonius. Những bông hoa mõm chó khoe sắc giữa đám hoa dại, những tấm bia mộ đen nhánh. Cảm giác có mùi thum thủm, tanh tanh hoà trộn vào không khí. Khu nhà mồ của họ Demonius rộng chừng mười mét vuông, tường xây cao ốp đá đen. Một cánh cổng sắt vững chắc, nặng nề. Tarzan đọc bảng danh sách ghi tên những người quá cố được tạc trên một tấm đá hoa cương viền vàng. Những người yên nghỉ nơi đây: Heinrich Felshart Demonius, Henriette Demonius, Johanna Demonius và tiến sĩ Albrecht Demonius – Cha dượng của Jorg. - Sau cánh cửa nặng nề, kín mít này thì thế nào? - Tròn Vo hỏi Jorg. - Một ngôi nhà. – Jorg trả lời. – Đó, mái ngói đó. Chính giữa là cầu thang đi xuống một gian hầm rộng đã đặt bốn cỗ quan tài. Phần còn lại có thể xếp thêm được bốn xuất nữa, tao không biết sẽ giành cho ai. Mẹ tao, nếu chẳng may thì chắc hẵnằm chung trong cái hố chôn tập thể này. Tròn Vo xoa xoa tay lên cánh cửa sắt đen xì: - Thế này còn kiên cố hơn cả cổng thành thời trung cổ. - Làm cách nào để vào được? – Tarzan hỏi. - Loại cửa này rất kiên cố không thể phá khoá hoặc khoét sắt được. Karl, mày thử dò xem khoá này thuộc diện chìa nào? Karl hiếng đôi cặp kính đít chai vào lỗ khoá: - Được rồi, sẽ có mẫu chìa khoá loại này trước 5 giờ chiều. Có điều tao phải tạt qua nhà đã. - Được. – Tarzan kết luận. – Buổi chiều sẽ gặp nhau tại nhà Jorg. * Nắng chiều như đổ lửa. Cái nắng nóng người ta chỉ thấy ở châu Phi chứ không phải ở một nước hàn đới ở châu u này. Trong văn phòng của Geiser im ắng như nghĩa địa, những con côn trùng rỉ rả giữa trưa hè. Chiếc xe hòm màu rêu đã trở về lãnh địa. Hugo Buttner, gã trợ lý của Geiser đang ngồi trong cái hòm di động đó. Hai cánh cửa hậu mở toang. Từ ngoài nhìn vào thấy trong thùng xe đầy ắp những thiết bị vi tính, thông tin và camera. Beinhart Geiser đứng tựa lưng vào cánh cửa xe để mở, tay cầm tờ báo phe phẩy, hỏi Buttner - Thế nào, được chưa? - Ngay thôi. – Buttner đáp và bật máy điều chỉnh. Dàn máy hàng chục loại thiết bị khác nhau nhất loạt hoạt động. Màn hình vi tính nhấp nháy những câu lệnh, màn hình tivi phản chiếu hình ảnh thu qua các camera lưới mát, trên tay cầm một bó hoa dại. Isabell hỏi: - Bắt đầu chưa? Geiser gật đầu. Buttner xoay ra hỏi Geiser: - Làm gì bây giờ? - Tập tặng hoa. – Isabell trả lời thay. - Có động tác nghiêng người và gật đầu không? - Có và đó là cái gật đầu cuối cùng. – Geiser trả lời. Một máy vi tính phát tín hiệu tuýt tuýt. Buttner điều chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi thở dài: - Tội nghiệp, con bé trông kháu khỉnh Isabell chạy lại chỗ chiếc Audi đang đỗ. Valentina, cái tên cô bé do Tarzan tạm đặt để gọi trong băng Tứ quái, vẫn đang còn ngủ. - Này nhỏ, dậy đi, ngủ gì mà ghê thế? – Isabell nói liến thoắng. Valentina giụi giụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Isabell nắm tay cô bé dẫn xuống xe. Valentina bước vài ba bước đầu xiêu vẹo. Isabell ấn bó hoa dại vào tay cô bé, sửa lại động tác ôm hoa rồi ẩn nhẹ vai ra hiệu cho cô bé bước lên. Bà ta im lặng đi bên cạnh. Valentina bước đi thoăn thoắt, Isabell giữ vai kìm lại, ra hiệu bước từng bước khoan thai. Isabell đưa cô bé lại chỗ chiếc xe hòm, nơi Geiser đang đứng đợi. Valentina dừng trước Geiser, hai tay nâng bó hoa trao cho hắn. - Tốt. – Geiser khen. - Được đấy, tập lại từ đầu lần nữa. Lùi lại dăm bước rồi tiến lên. Thế! Cô bé con làm như một cái máy. - Phải gật nhẹ đầu nữa chứ. – Isabell nhắc. Cô bé con tập đi tập lại vài lần nữa. Geiser hỉ hả cười: - Được rồi. Nghỉ! Isabell dắt cô bé đi vào trong nhà. Trên tay Valentina vẫn ôm bó hoa và bước đi từng bước. Geiser quay vào xe nói với Buttner - Đêm nay mày lẳng hết lũ nhóc ấy vào vạc dầu sôi đi. Chúng nhiễu như vậy là quá mức rồi. Buttner gật đầu: - Một mình thì phải quăng chài mới chụp hết được. Để thằng Paul vào việc là ổn cả. Geiser gật đầu. Buttner xuống xe đóng cửa hậu lại. Hai tên đi vào văn phòng. Văn phòng của Geiser cũng chất đầy những máy móc thiết bị. Cả chục bộ máy vi tính loại hiện đại. Geiser đúng là chuyện gia lão luyện về computer. Hầu như suốt ngày lão chỉ quanh quẩn bên máy tính. Geiser nhấc máy, ấn nút. Kahlig, ông chủ nghĩa địa trả lời. - Isabell đã kể hết với tôi rồi. – Geiser nói. – Không có việc gì mà ông phải hốt hỏng cả. Việc của ông như vậy là xong và cứ yên tâm với số 30.000 mark. Một khoản tiền lớn cho một việc cỏn con đấy. - Nhưng mà đầy nguy hiểm. - Chuyện vặt. Mấy đứa trẻ ranh đó cho kẹp chả là hết chuyện. Yên tâm đi. Geiser dập máy. Suốt trên chặng đường về Tarzan cứ quẩn quanh với câu hỏi. Kẻ giả ma đó là ai? Với vóc dáng to lực lưỡng như thế, cơ bắp rắn chắc hơn cả bê tông như thế, kiểu ra đòn chắc chắn mạnh mẽ và hiệu quả chỉ có thể là một người đã qua trường lớp hẳn hoi thôi. Hắn nảy ra ý kiến về đến nhà Jorg sẽ gọi điện thoại đến tất cả các lò võ ở thành phố, hỏi dò xem các bậc sư phụ có biết một người nào có mặt mũi vóc dáng như vậy không. Tarzan dựng xe phóng ngay vào nhà vớ lấy điện thoại. Hắn gọi đến lò võ Karate, rồi qua lò Kungfu, lò Vĩnh Xuân và cuối cùn là lò Thái cực quyền. Tất thảy đều quen biết Tarzan, coi hắn là chiến hữu thân thiện. Nhưng, không một cơ sở nào gợi cho hắn một chi tiết hay một đường điều tra nào. Hắn thất vọng đi ra ngoài. Karl vẫn chưa tới. Gaby, Tròn Vo và Jorg đang dùng dao, liềm phát quang những bụi cây dại mọc ngập đầu người. - Thế nào, gọi điện thoại đã chưa? – Gaby hỏi. - Mói có 45 phút. – Tarzan xem đồng hồ - Mình đã hỏi gần hết các bậc sư phụ nhưng không ai biết tên võ sĩ bóng ma đó. – Nói đoạn Tarzan cũng tham gia dọn vườn với các bạn. Nửa giờ sau Karl đến. Thằng cận đeo một túi dết nặng chừng chục ký. Trong đó có cả trăm chiếc chìa khoá, rồi nào kim, nào giũa, nào tuôcnơvit… Mặt nó hí hửng, tự tin: - Đủ cả, chậm nhất là 15 phút sau chúng ta sẽ vào theo đường cửa chính. - Nhưng không phải là phá cửa chứ - Tất nhiên. – Karl trả lời. Cô Elsa về kéo theo hai cô bạn gái. Trong giỏ mua hàng có 6 ô bánh ngọt to bằng nửa cái mâm. Mắt Tròn Vo sáng ngời. Thằng mập dõng dạ tuyên bố: - Giải lao! Tất cả xếp gọn dụng cụ lại. Cả bọn ném cuốc, xẻng, dao, phát, liềm vào một góc, xả ngay vòi nước ngoài vườn rửa chân tay mặt mũi. Hai cô bạn gái của cô Elsa một cô tên là Hanna, người thanh thanh, gương mặt sáng sủa, nhạy cả và một cô tên là Kiki, tóc cắt ngắn, trông rắn rỏi, quyết đoán. Bữa tiệc cà phê bánh ngọt được dọn ra trên thềm sau của toà biệt thự, nơi những bông hướng dương trống dưới vườn vươn cao tới lan can. Chủ đề chính trong bữa điểm tâm tất nhiên là xung quanh chuyện trả thù điên cuồng của thế giới âm phủ. Hanna khởi xướng: - Mình nhận thấy tâm địa độc ác của ông ta nhưng quả tình không biết nói với cậu thế nào. Elsa gật đầu: - Mình nhận ra điều này quá muộn. - Ông ta là người nham hiểm, rất khó gần, - Kiki tiếp. - Nhiều lúc mình rất muốn đến chơi với cậu nhưng cứ ngại Elsa buồn rầu: - Trông mặt thì đến nỗi nào đâu. Đường hoàng, đạo mạo. Mình cũng có bao giờ đối xử tệ bạc với ông ta, vậy mà ổng căm thù mình đến mức ấy. Bọn trẻ lẳng lặng ngồi nghe. Kiki tiếp: - Ngày trước mình cũng không biết lão Kahlig, đúng hơn là biết vợ ông ta. Một người hiền lành, trẻ hơn ông ta rất nhiều vậy mà xấu số. Bà ta chết vì tai nạn giao thông. Tarzan hỏi luôn: - Thế tên bà ta là gì ạ? - Tên thời con gái của bà ấy là Buttner, Verena Buttner. Tarzan nhìn khắp lượt các bạn. Hắn thấy riêng mặt Jorg thì đỏ lên. Nó hồi hộp thấy rõ. - Cô có biết bà ta có anh em gì không ạ? – Tarzan hỏi tiếp. - Có đấy, bà ta có cậu em trai tên là Hugo Buttner. - Thế thì rõ, - Tarzan quay sang cô Elsa. – Hugo Buttner là em vợ của Kahlig, hiện là trợ lý cho tiến sĩ Geiser. Họ có quan hệ rất mật thiết với nhau. Chắc chắn những vụ ma quái vừa rồi xuất phát từ đây. Ba người phụ nữ ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn lũ trẻ. - Demonius quen biết nhau từ bao giờ? – Hanna hỏi Elsa. - Trên mười năm. – Elsa trả lời. - Họ biết nhau từ thời sinh viên. Sau này họ hợp tác chặt chẽ với nhau về kỹ thuật và chế tạo máy. Họ thuộc loại uống máu ăn thề với nhau. * Khách sạn Metropole là một toà nhà cổ kính, bề thế, ngự gần hết một chiều của quảng trường Hoàng Đế. Quang cảnh nơi đây thật là lộng lẫy. Đèn màu như sao sa, những cửa hàng cao cấp với những tủ hàng sang trọng trưng bày quần áo mốt, vàng bạc và đồ trang sức. Geiser, Buttner và Isabell Pisen ngồi trong một xe taxi dừng lại trước cổng khách sạn. Nhân viên khách sạn trong bộ đồng phục bằng nỏ màu mận chín nhanh nhẹn mở cửa xe mời khách xuống. Geiser trả tiền taxi rồi xuống sau cùng, puốc boa tài xế chỗ tiền thừa. Người lái xe cảm ơn rối rít. Sảnh khách sạn là cả một hành lang rộng lớn, kê những cụm ghế phô tơi để cho khách ngồi chờ. Xen giữa những hàng ghế là cây xanh, phần lớn là cọ châu Phi. Geiser tiến thẳng tới quầy lễ tân. - Tôi là tiến sĩ Geiser, tôi muốn gặp quý ông Ali Dscham phòng 611. - Vâng xin mời ông đợi một lát. Nhân viên lễ tân điện thoại và hai phút sau ông Ali xuất hiện nơi cầu thang Ali to con như voi, râu nhiều hơn tóc, mắt sâu, lông mày sâu róm, mũi to, quậy như mỏ diều hâu. Geiser vồn vã nhào đến với cái bắt tay xiết chặt để hồi lâu - cuộc gặp gỡ làm ăn giữa những chiến hữu. Ali cười khùng khục. Geiser giới thiệu Buttner. Một cái bắt tay ngắn làm quen. Geiser giới thiệu sang Isabell, trong đáy mắt sâu hoắm của gã người Ả Rập phát ra tia lửa xoáy vào người phụ nữ, cái nhìn của một con thú trước một con mồi ngon. - Tôi đã đặt bàn hạng nhất. – Ali nói. – Xin mời mọi người. Người Đức có câu: Đồ ăn ngon thắt chặt tình bạn. Trông Ali rõ đúng phong độ của ông chủ dầu lửa. Bộ complê bằng lụa tơ tằm. Những ngón tay chuối mắn đeo đầy nhẫn gắn kim cương. Cổ tay đeo lắc vàng to như khúc chão và ắt hẳn cổ hắn cũng lủng liểng một sơi dây chuyền vàng cỡ sợi thừng. Trong phòng ăn của khách sạn Metropole, Ali đặt sẵn bàn số 4 sát cửa sổ lớn nhìn qua quảng trường và tương đối biệt lập so với các bàn khác. Người hầu bàn đến, Ali gọi món ăn và chai rượu sâm panh đỏ được rót đầy vào 4 cốc. - Vì sự thành công của công việc! – Ali nâng cốc và kín đáo nháy mắt với Isabell. – Knowbuttle sẽ đến ở đúng khách sạn này vào thứ tư tới. – Ali thủng thẳng nói thêm. - Chúng tôi đã chọn phương án. – Geiser tự tin. - Tuyệt đối được có sai sót. - Chắc chắn. Phương án tối ưu. – Isabell đỡ lời cho thêm phần vững vàng. - Knowbuttle là kẻ thù không đợi trời chung với chúng tôi. – Ali nói. - Chúng tôi muốn biết cái giá được trả cho vụ này? – Geiser hỏi. - 20 triệu đô la Mỹ. – Ali dằn từng tiếng. – Giá cao nhất từ trước tới nay cho một vụ ám sát. - Một công việc cực kỳ khó khăn, nguy hiểm. – Geiser lập luận. – Gã là một chính khách cỡ bậc nhất. - Chính khách của phương Tây chứ đối với Ả Rập gã bị coi như kẻ thù. - Có điều, - Geiser ngập ngừng. - quả bom sẽ nổ tan xác Knowbuttle và cả cô bé con nữa. Những hình ảnh này chắc hẳn sẽ được ghi lại trong nhiều băng hình và tấm ảnh, sẽ làm bằng chứng cho việc điều tra. - Phải giấu kín con bé đi. – Ali gần như gắt. - Điều đó đã được thực hiện. Mọi phương án đã được tập dượt kỹ. - Xong việc lấy tiền. Ôkê! Cả bọnha hả> CHẠM TRÁN Ở NGHĨA ĐỊA Phòng ngủ của Tam quái ở toà biệt thự nhà Jorg nằm chếch hướng tây nên nóng hầm hập mặc dù đã gần nửa đêm. Tarzan mở toang hết cửa sổ, nằm đếm sao trời và đợi thời điểm mà đến rồi sau đó là hành quân ra nghĩa địa. Karl và Tròn Vo đã ngủ thiếp đi sau một ngày đạp xe không biết bao nhiêu cây số. Chuông nhà thờ dóng dã điểm từng tiếng báo hiệu nửa đêm. Tarzan bật dậy, mặc quần áo rồi tới giường Karl và Tròn Vo đánh thức hai thằng dậy. Gaby cũng đã thập thò ở cửa: - Các bạn dậy chưa? – Jorg đã xuống dưới nhà rồi đó. Lũ trẻ rút êm xuống tầng một. Tarzan nói nhỏ: - Phân công các vị trí như tối hôm qua. Ngoài trời đêm đã sâu, tiếng gió thổi xào xạc trên những ngọn cây. Tiếng côn trùng rỉ rả ca bài ca buồn thảm. Tarzan căng mắt nhìn xuyên màn đêm, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh và luôn khịt mũi đánh hơi xem có mùi ét xăng như đem hôm qua không. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, không có động tĩnh gì. Tarzan tuyên bố: - Thu quân thôi, đêm nay Demonius không về đâu. Chuẩn bị lên đường. Cả bọn lục tục đi lấy xe và nhẹ nhàng rời khỏi - Bỏ mẹ rồi, Tròn Vo! – Karl gọi giật. – Sao mày mặc áo sáng thế? Bằng lạy ông tôi ở bụi này à? - Giữa đêm khuya chỉ có ma ở nghĩa địa thôi chứ có ai đâu mà sợ. Nói rồi Tròn Vo nhất định không quay lại thay áo. Sau gần 20 phút chúng có mặt ở nghĩa địa. Đằng kia, văn phòng dịch vụ mai táng ở tầng hai vẫn sáng đèn. Không biết chủ nhân quên tắt điện trước khi đi ngủ hay họ vẫn còn thức. Karl buổi chiều đã tia được chỗ tường thích hợp để bây giờ cả bọn vượt qua. Đúng 1 giờ sáng. Màn đêm ở nghĩa địa như đậm đặc hơn, tiếng côn trùng rên rỉ não nùng hơn và lũ chuột cống con nào con nấy béo múp nghễu nghện đi lại trên đường. Lũ trẻ dựng xe vào chỗ bóng tối, dùng khoá dây khoá móc chiếc nọ với chiếc kia đề phòng có kẻ nào đó nghênh cả chiếc xe khoá đi một chỗ khác để phá. Tròn Vo lên tiếng: - Quả là một bản hoà tấu bi tráng, chỉ còn chưa nhìn thấy những ông ma, bà ma nhảy múa theo nhạc nữa thôi. Gaby rùng mình: - Thôi nào. Tarzan bật tường sang trước. Karl và Jorg bắt tay xuống tấn để làm bậc cho Gaby trèo lên nhảy qua bên kia. Tarzan đỡ gọn cô bạn gái còn xiết nhẹ vào người trước khi đặt Gaby Tròn Vo trèo xuống. Karl và Jorg hè nhau đủn đít. thằng mập nhắm mắt nhảy đại. Uỵch, Tròn Vo giáng trọn cái mông lồng bàn xuống. Nó rên rỉ: - Mày đứng như trời trồng thế à, Tarzan? Phải tao là Gaby thì mày đã chìa lưng ra mà đỡ rồi. Tarzan cười: - Lạy Chúa, ông bạn tôi cáu rồi. Jorg và Karl cũng đã có măt. Jorg xác định hướng rồi dẫn đầu đoàn. Đi được chừng 200 mét, Tarzan quát khẽ: - Dừng lại! - Gì đấy? – Karl hỏi. - Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Cả bọn dỏng tai. Tarzan tiếp: - Có tiếng động cơ ôtô. Loại xe tải nhỏ. - Hy vọng là chúng không khuân đống xe đạp của mình. – Tròn Vo nghi ngại. - Dở hơi. – Tarzan gắt. – Tao nghi đó là tiếng động cơ của chiếc xe hòm màu rêu đã gặp lúc chiều. - Thôi cứ đi đi. – Jorg giục. Gaby đi sát bên Tarzan xem chừng có vẻ run. Màn đêm dày đặc. Ban đêm mồ mảnhiều hơn, ngôi cao, ngôi thấp nhấp nhô trùng điệp trông như một thành phố - một thành phố dưới âm phủ. Oạch. Jorg trượt chân, mất hút vào lòng đất. Tarzan chạy tới soi đèn. Tội nghiệp Jorg, nó trượt rớt xuống một cái huyệt mới đào sâu tới cả hai mét. Tarzan hỏi: - Có sao không? Ở dưới đó mày thấy thế nào? - Kéo người ta lên, mau lên! – Jorg cáu. Cả Tarzan và Karl đưa tay kéo Jorg lên. Đi thêm chừng 50 mét nữa, lũ trẻ đã đứng trước khu nhà mồ của họ Demonius. Tarzan soi đèn, Karl hiếng cặp kính đít chai vào lỗ khoá. - Gỉ hết cả rồi. – Karl lẩm bẩm. Bỗng có tiếng grừ grừ… - Tắt đèn, tất cả im lặng. – Tarzan nói khẽ. – Tôi sẽ tiếp cận xem thực hư ra sao. Dứt lời hắn tót đi như một con mèo. Tarzan lần theo tiếng grừ grừ như tiếng người ngáy phát ra từ một góc nào đó của ngôimồ lớn. Mẹ kiếp, hắn lẩm bẩm. Ngôi này màu đá ốp giống hệt màu của những bụi cây dại um tùm. Tarzan tập trung nhãn lực, hưng phấn các giác quan để phát hiện đối thủ bằng linh cảm theo đúng con nhà võ phương đông. Tarzan tiếp cận được ngôi nhà mồ. Tay hắn chạm vào thành đá vẫn còn hấp hơi nóng của mặt trời ban ngày. Tiếng ngáy vẫn đều đều. Tarzan bám sát vào thành tường, trườn êm như một con rắn. Tới góc tường, Tarzan dừng lại. Hắn quan sát xung quanh lần chót rồi ló đầu nhìn. Trời đất! Một lão to vật vã có bộ mặt gấu nằm co quắp trên thềm ngôi nhà mồ. Lão ta trải tấm chăn chiên làm đệm đàng hoàng và bên cạnh gối là một chai rượu rỗng. Chắc cha dặt dẹo này sau khi nốc hết chai là say quắc cần câu lăn ra kéo bễ. Xem ra không có gì đáng nghi ngờ nữa, Tarzan quay lại thông báo cho đám bạn: - Chỉ là một lão già say xỉn, ngó bộ lão phải xỉn đến trưa. Karl trong lúc chờ đợi đã khó kháy mở xong ổ khoá. Mắt nó sáng ngời sau cặp kính đít chai: - Được rồi đấy, cứ đẩy cửa là mở vào thôi. Tarzan đẩy cửa, Jorg đứng bên cạnh. Cánh cửa sắt nặng về chuyển động trên ổ bản lề hoen gỉ. Bên trong bóng tối càng đậm đặc hơn, ánh đèn p chỉ lập loè như con đom đóm nhưng khi gặp phải những chi tiết kim loại ma, nó lại loé lên như mắt quỷ. Gaby rùng mình bíu chặt lấy Tarzan. Cô bé thì thào: - Ớn quá! Tarzan bóp nhẹ tay bạn trấn an: - Ban đêm thì trông nó mịt mùng vậy đó chứ ban ngày thì chẳng khác ở nhà. Bọn trẻ theo bậc thang đi xuống tầng hầm. Càng xuống từng bậc cầu thang, không khí càng thêm lạnh lẽo giống như xuống âm phủ. Tarzan đi trước, tiếp theo là Jorg, Gaby, Tròn Vo rồi đến Karl. Gaby run giọng hỏi: - Các… các bạn vẫn nhất định cạy nắp áo quan thật à? Tròn Vo đáp cụt lủn: - Không mở thì mò đến đây giữa đêm khuya làm gì? Cứ như người ngoài cuộc ấy. Gian hầm rộng chừng 8 – 9 mét vuông, những cỗ quan tài nằm nặng nề trên những bệ đá. Tarzan hỏi Jorg: - Cái nào vậy? - Bỏ mẹ rồi, tao không biết cái nào. – Jorg đần mặt ra. - Không thể chấp nhận được. – Gaby gắt. Tròn Vo cười khùng khụ - Vậy là ta sẽ phải mở tất cả và nếu như không gặp may thì sẽ phải cạy đến cái cuối cùng. - Tệ quá, - Jorg thanh minh. – Vào cái ngày tang lễ đó tao lại bị lên cái lẹo ở mắt, phải đi chích nên băng kín một bên. Vả lại tao cũng chẳng quan tâm lắm nên không để ý làm gì. - Karl đâu! – Tarzan gọi. – Mày hãy lấy dữ liệu về chất gỗ, màu, vị trí, để xử lý xem có thể là cỗ quan tài nào? Jorg ngập ngừng: - Có lẽ là cỗ màu sang sáng kia. - Hình như không phải. – Karl lẩm bẩm. – Trông màu gỗ có vẻ cũ hơn một năm nhiều. Tarzan và Karl bấm đèn soi từng cỗ quan tài một. - Cái này. – Karl nói chắc như đinh đóng cột. – Trông gỗ còn mới lắm. - Chuẩn bị đi. – Tarzan ra lệnh. – Mỏ lết trong túi dết ấy. - Mình không dám nhìn vào đâu. – Gaby run rẩy. Tarzan xiết nhẹ vai Công Chúa: - Đứng yên ở đây nghe, đừng sợ. Gaby thế là giỏi lắm rồi đó. Jorg bắt dầu vặn ốc. Keẹẹẹẹẹt… Rầm!!! Tiếng cánh cổng sắt bê đóng mạnh. Lũ trẻ trân trối nhìn nhau. Karl buột mồm kêu lên: - Bỏ mẹ rồi! - Gió à? - Tròn Vo hỏi. – Làm sao mà gió đẩy được cánh cổng sắt nặng ấy nhỉ? - Hay lão say xỉn kia? – Tarzan phỏng đoán. – Lên xem sao! Bọn trẻ nhào lên. Cánh cổng đã đóng sập. Im ỉm, nặng nề. Tarzan xoay tay nắm và kéo vòng sắt. Cánh cửa không nhúc nhích. Tất cả xúm lại hò nhau kéo. Cánh cổng vẫn im lìm. - Kloesen! – Tarzan gọi. – Mày lấy thanh nạy cửa găm vào khe, nạy theo nhịp bọn tao kéo nha. Tròn Vo làm theo. Cánh cửa vẫn không động đậy. Tarzan gọi lớn: - Này, ngoài kia! Mở cửa đi kẻo ân hận không kịp đâu. Không một tiếng động. - Cha mẹ ơi! – Gaby run rẩy. - Bình tĩnh đi, bên ngoài không giữ được lâu đâu. Chúng ta sẽ ra ngoài ngay. – Tarzan an ủi. Cửa vẫn không chuyển động. Karl xem xét rồi kết luận: - Không có người co kéo ở ngoài đâu. Có một lực giữ khác, có thể là cánh cửa được cột chặt bằng dây thép. Tarzan giậm chân: - Thật khó tin! Hắn tìm khe hở để rọi đèn ra ngoài quan sát. Qua khe hở Tarzan định thần quan sát bên ngoài. Không một dấu hiệu nào biểu hiện có người. Cái gì kia? Một sợi dây! Karl đã đoán đúng. Cánh cổng bị cột chặt, Tarzan quan sát tiếp. Một sợi chão ni lông căng như dây đàn. Tarzan thông báo cho các bạn: - Cánh cổng bị cột chặt vào cây bồ đề bên kia lối đi bằng một sợi chão ni lông to bằng cổ tay. Karl hiếng mắt quan sát khe hở: - Dây chão này đủ sức treo cả một toa tàu hỏa. - Làm sao bây giờ? – Gaby lo ngại. - Bình tĩnh nào. – Tarzan động viên. – Karl, mày có mang theo cái gì cưa cắt được không? - Có đấy, - Karl bình tĩnh. – Trong túi dết có lưỡi cưa, cưa đứt sợi dây. Jorg dùng thanh sát nạy cửa, bẩy cánh cổng hé rộng thêm chút ít. Tarzan cưa. Mồ hôi túa ra ròng ròng trên mặt đại ca, hắn mắm môi ra sức kéo tới kéo lui. - Sắp đứt rồi. – Tarzan thông báo. Tròn Vo lên tiếng: - Nếu phải cha dặt dẹo khi đêm chơi đểu thì tụi mình sẽ trùm chăn dần cho lão một trận. - Chắc không phải đâu. – Tarzan nói. – Lão ta say xỉn và chẳng can hệ gì đến lão ta cả. Đây chắc hẳn là một kẻ khác có theo dõi. Đứt rồi! Hắn ấn tay vào sau thắt lưng, đứng thẳng người lên. - Cẩn thận nhé. – Tarzan tiếp. – Có thể sẽ có củ đậu bay đấy. Gaby! Nép vào góc kia đi. Cả bọn đứng né sang góc chết, Tarzan từ từ mở cổng. Sợi dây chão nằm quăn queo như con trăn trên lối đi. Tarzan thận trọng quan sát. Bên ngoài vắng tanh vắng ngắt. Xem ra không có bóng người. - Tôi đến chỗ lão say xỉn xem sao. – Tarzan nói. Gaby! Cứ đứng nguyên trong đó, Jorg và Karl canh cổng. Nếu bị tấn công thì huýt sáo nhé. Theo đường cũ, Tarzan trườn đi đến ngôi nhà mồ khi nãy. Hắn linh cảm có người quanh đây, bèn dừng lại quan sát. Không. Im ắng hoàn toàn. Tarzan trườn đi tiếp. Vẫn còn linh tính đó. Tay hắn xiết chặt hơn thanh sắt nạy cửa. Chiếc xà beng sắt xoắn phi 20 dài cả mét rung lên. Đây là một vũ khí lợi hại. Tarzan nghĩ, có thể nghênh tiếp mọi đối thủ. Hắn đi tiếp. Tiếng grừ grừ không còn nữa. Tarzan dỏng tai nghe và thận trọng ló đầu qua góc tường. Lão đây rồi. Có vẻ như đã trở mình. Tư thế nằm có thay đổi chút ít nhưng xem ra vẫn ngủ say lắm. Chắc chắn không phải lão. định rồi quay trở lại. Vẫn theo lối cũ, khi qua mấy bụi hoa mõm chó, Tarzan lại linh cảm quanh đây có người. Tarzan núp người trong bụi rậm quan sát. Trước mặt hắn là ngôi mộ xây ốp đá hoa cương trắng, hắn di chuyển nhanh như sóc qua ngôi mộ trắng. Chát! Một hòn đá bằng bát cơm bay vèo đáp trúng ngôi mộ. Tarzan chỉ cần di chuyển chậm 1/100 giây đã ăn trọn hòn đá rồi. Tarzan bặm môi. Thế là được, kẻ địch đã xuất hiện. Tarzan đảo mắt tìm vị trí thuận lợi đồng thời quan sát tìm đối thủ. Từ sau một gốc cây, bóng đen xuất hiện. Đối thủ to lớn, bận đồ đen, đội mũ phớt, lừng lững đến một đô vật. Tarzan nhận ra đối thủ đã chạm trán đêm hôm qua. Tay nắm chặt thanh sắt, hắn rọi đèn pin soi mặt đối thủ. - Demonius! – Tarzan kêu khẽ. Trong tích tắc Demonius đã nhảy bổ tới, động tác của hổ vồ mồi. Tarzan vứt vội đèn pin, hai tay quay thanh sắt để phang vào gã. Bằng một động tác gạt trái điêu luyện, đối thủ gạt thanh sắt nhẹ như gạt cọng rơm, Tarzan mất đà ngã chúi. Hở sườn ! một quả đấm giáng vào vai Tarzan. Hắn đổ sụp xuống như cây chuối bị đốn ngang thân. Tarzan nổ đom đóm mắt. Hắn chỉ kịp nắm chặt thanh sắt. Gã khổng lồ đen sì đắc thắng. Hắn lừng lừng bước từng bước ngạo nghễ tới chỗ Tarzan vừa đổ xuống. Sỏi đá cựa mình lạo xạo dưới bước chân nặng nề của gã. Tarzan nghĩ, với điệu bộ kia gã sẽ dùng mũi giày nhấc cằm mình lên, nói vài câu đểu rồi co chân đá bồi thêm cho phát nữa mà xem. Tarzan nằm im không nhúc nhích. Giây phút quyết định đây, nếu mình không ra đòn trúng huyệt thì khó mà có cơ may gặp lại Gaby! Hắn nằm chật thanh sắt. Hai mét, mét rưỡi, một mét. Gã khổng lồ nâng bước chân hùng dũng cách mặt đất chừng 20 cm. Vụt! Tarzan vừa bất ngờ bật dậy vừa hết sức bình sinh vụt thanh sắt ngang đầu gối gã khổng lồ. - Ố ố ô… - Gã khổng lồ rống lên như con bò bị chọc tiết. Tarzan nhìn thấy cẳng chân gã lủng liểng như sắp rơi ra. Thế nhưng gã khổng lồ chỉ loạng choạng lấy thăng bằng rồi lại tiếp tục tấn công. Tarzan vội lùi lại, hẵng chân thụt ngay vào bụi gai dại. Hắn vội đưa thanh sắt vụt lia lịa. Gã khổng lồ một chân bị đau không tránh kịp ăn tiếp một nhát vào cánh tay phải. Gã hộc lên dữ dội rồi cà nhắc bỏ chạy. Tarzan vùng ra khỏi bụi gai đuổi theo nhưng những nhành gai móc cứng quần bò hắn lại, buộc lòng Tarzan phải xngười, dùng thanh sắt phạt mạnh cành gai. Thoát khỏi bụi bùng nhùng, gã khổng lồ chạy cách chừng 50 mét. Tarzan cắm cổ đuổi theo. Gã khổng lồ biến mất vào màn đêm. Tarzan dừng lại xem xét. Rất có thể gã đang phục một chỗ nào đó, hắn chạy qua lỡ gã gạt cho một nhát thì lúa đời. Có tiếng động phía ngoài cổng. Thằng cha ghê gớm thật. Gã đã chạy lắt léo dưới hàng cây nên khó phát hiện. Tarzan dồn hết sức phóng tới. Còn chừng 40 mét nữa, bóng đen đã bật qua tường. Tarzan chạy ra đến cổng thì bên ngoài đã có tiếng xe ôtô khởi động. Tarzan bật lên tường, còn nhìn rõ cửa sau chiếc xe hòm đang mở, gã khổng lồ nhoài người lên, đóng sập cửa lại. Chiếc xe tăng tốc. Tarzan nhảy xuống nhắm chiếc xe quăng mạnh thanh sắt, hy vọng trúng phần kính xe. Thanh sắt sé gió vù vù bay đi và choảng đánh rầm xuống nóc thùng xe liệng đi nhưng rồi nó lấy lại thăng bằng rồi lao đi tiếp. Khỉ thật. Tarzan cáu. Không nhìn thấy biển đăng ký. Hắn chạy ra nhặt thanh sắt rồi chạy hộc tốc vào nghĩa địa với bọn bạn. - Đi đâu mà lâu dữ vậy? - Gaby hỏi khi vừa thấy bóng Tarzan chạy tới. Tarzan thở hổn hển: - Các bạn có biết ai vừa nhốt tụi mình không? Chính là Demonius. Con ma đêm hôm qua. Karl nóng ruột hỏi: - Rồi sao nữa? Tao có nghe thấy tiếng kêu nhưng chắc không phải tiếng đại ca. Tarzan thở hổn kể lại trận đọ sức vừa rồi. - Vô lý. – Karl thắc mắc. - Với một nhát phang như vậy chắc chắn chân Demonius phải gãy nát. Tarzan gật đầu: - Đúng, nhát phang rất mạnh nhưng chân hắn không gãy nát mà cong đi, lủng liểng ra. - Cái gì? – Gaby ngạc nhiên. - Đúng vậy! – Tarzan tiếp. – Demonius không phải là người. - Vậy thì đúng là ma. – Tròn Vo chêm vào. – Lão sẽ bám theo tụi mình để hút máu đó. - Không phải là ma! – Tarzan ngắt lồ. – Mà là một robot. Karl sửng sốt đánh rơi chiếc mỏ lết đánh keng một cái. Tarzan tiếp: - Một robot được điều khiển từ xa. Tôi mang đầu ra cuộc đấy. Điều này thì dễ hiểu thôi vì Geiser và Buttner đều là những chuyên gia siêu hạng về computer và người máy. - Ghê thật. - Tròn Vo lẩm bẩm. – Và giống Demonius như đúc à? - Đúng vậy. – Tarzan gật đầu. – Cái cảm giác như chạm phải bê tông đêm qua của mình. Cú đánh trời giáng của gã ta. Cái chân lủng liểng ấy lại chạy như bay như biến được. Người máy một trăm phần trăm. - Thế ra, - Jorg ngập ngừng, - Geiser chế ra con robot này để trả thẹ con mình à? Vì robot mang mặt nạ Demonius mà. - Chắc không hoàn toàn như vậy. – Tarzan lắc đầu. – Có thể con robot này đã được chế tạo ra từ lâu. Có thể đó chính là những con robot khủng bố đem bán cho thế lực ngầm ở Trung Đông. - Một cỗ máy giết người. – Gaby nói. Tarzan gật đầu: - Còn chiếc xe hòm màu rêu chính là xe điều khiển. Ở đó có gắn hệ thống camera và gã người máy kia được điều khiển theo. Chính vì vậy chương trình cho robot bước đi lại nghiền nát mình đã bị bất ngờ khi mình vùng dậy phang rất nhanh. Gã ta chỉ loạng choạng rồi lại tấn công tiếp. Khi mình khua rối rít thanh sắt, gã điều khiển không vào chương trình kịp đã phải cho robot tháo chạy. - Đại ca nói phải. – Karl gật đầu. - Thôi vào chuyện đi, - Tarzan hỏi Karl và Jorg. - Tụi mày đã cạy được nắp quan tài chưa? - Còn một cái ốc nữa, gỉ quá vừa phải nhỏ thêm mấy giọt dầu. - Tóm lại Demonius còn sống hay không nhỉ? Tarzan lại nên câu hỏi. - Thì ngó vào rồi sẽ biết. - Tròn Vo nói gọn lỏn. - Tất nhiên rồi. – Tarzan đáp. – Tao thắc mắc ở chỗ là tại sao Robot lại mang mặt nạ Demonius. Để đúng là ma về trả thù chăng? - Có thể Kahlig đã nhìn thấy người máy thật. – Gaby tham gia. Tarzan nghĩ ngợi: - Không, Kahlig là kẻ trong cuộc. Lại đã nhận 30.000 mark cho dịch vụ này. Ắt hẳn lão ta đặt chuyện. - Thế có cần phải nhìn vào quan tài nữa không? – Gaby giục. - Linh cảm của tôi có vẻ như đã rõ. Demonius đã chết! - Thì cứ nhìn mẹ nó đi một cái cho xong. - Tròn Vo văng ra. - Cứ ngờ ngợ thế này bao giờ mới giải toả được. Jorg gật đầu. Karl giục: - Thôi xuống đi, xong rồi đó. Lũ trẻ đứng quanh quan tài. Tarzan nói: - Chỉ cần Jorg nhận dạng là đủ. Mở he hé thôi. Karl lưu ý: - Mày chỉ nạy ra he hé để hơi độc mêtan trong ấy bay ra hết đã rồi hãy cúi mặt nhìn vào. Nắp hòm được cạy hé ra. Hai phút sau Tarzan một bên, Karl một bên nhấc cao nắp quan tài. - Dừng lại. – Jorg ra lệnh. - Đủ rồi, tao đã nhìn thấy ông ấy. Đậy lại đi. Đoạn nó khẳng định: - Đúng ông ta rồi. Ốc vít đâu? Mỗi đứa một tay vặn lại nhanh lên. Karl cầm mỏ lết đi xiết lại hết một vòng. Lũ trẻ kéo nhau lên. Đóng cổng lại. Karl khoá cẩn thận, bọn chúng hồ hởi đi ra. Đến chỗ đèn sáng Gaby chợt cười ngặt nghẽo: - Tarzan! Quần Jeans của bạn rách nát hết rồi. Tròn Vo cười hềnh hệch: - Con trai mà mặc quần lót vàng. Tarzan thản nhiên: - Màu vàng là hội chứng si mê của tao mà: quần vàng, áo vàng và… Tam quái nam reo lên: - … tóc vàng! GÃ NGƯỜI Ả RẬP VÀ CHIẾC VALI ĐẦY TIỀN Chiếc xe hòm màu rêu lao đi trong đêm. Isabell cầm lái. Buttner ngồi ghế sở dài sườn sượt. - Khổ, chân của Paul bẹp dúm. Điên tiết lắm rồi, cứ phải vặn cổ hết lũ quỷ ấy đi mới hả. Isabell nói gần như gắt: - Còn than vãn gì nữa, ông cứ vấp hết sai sót này đến sai sót khác. Buttner cự lại: - Bộ cô không có sai sót gì chắc. Hôm qua cô đã thả rông con nhỏ để lũ trời đánh đó nhìn thấy. Điều đó cực kỳ nguy hiểm. Isabell bặm môi, lát sau ả mới hỏi: - Thế con robot tan nát hết rồi à? - Không. Chỉ cần thay cái chân là lại hoàn chỉnh thôi. Paul, tên con robot giờ đã ngắt điện, nằm sóng soài trên sàn xe. Chẳng khác nào một xác chết. Isabell nói: - Chẳng cần phải sửa chữa gì nữa đâu. Việc của nó đến đây tạm dừng. Geiser làm những việc này thực hiện những mong muốn cuối cùng của Demonius thôi. - Tôi dám chắc là lũ ranh con ấy đang cạy nắp quan tài Demonius. - Độ này năm ngoái, như có điềm xấu báo trước, Demonius đứng ngồi không yên vì chưa có cách để trả thù vợ và thằng con riêng của bà ta. Cuối cùng thì một kế hoạch đã được vạch ra cụ thể. Geiser là người bạn gần gũi nhất của Demonius, đã cam kết thực hiện đầy đủ ý nguyện của bạn khi ổng qua đời. - Cô được chứng kiến hết à? - Không, nhưng Geiser có kể lại với tôi. - Demonius còn dặn rằng hãy để ông anh rể tôi tham gia vụ trả thù này. – Buttner tỏ ra hiểu biết. - Đúng vậy. – Isabell gật đầu. - Chiến dịch sẽ được bắt đầu sau đúng một năm ngày Demonius mất với những hoạt động gây rối, phá hoại và những cú điện thoại khủng bố tinh thần. - Quả là một tình bạn đáng trân trọng – Buttner tiếp. – Trung thành với nhau cả khi một người đã chết. - Không dám đâu. Đó chỉ là sự trả ơn. Demonius đã để lại cho Geiser cả một gia sản khổng lồ và những mối quan hệ đặc biệt. Đấy, ngay như vụ này chỉ cần rẹt một cái. Thí mạng một con bé con là thu được một khoản khổng lồ: 20 triệu Mỹ kim. Xong vụ này, tụi mình sẽ ôm tiền lặn đến một xứ sở xa xôi nào đó trên thế giới để ăn chơi nhảy múa. - Nhưng vụ này cũng xương lắm đấy! – Buttner nghiêm giọng. - Sao cơ? – Isabell hỏi lại. - Thứ nhất là Demonius lẩm cẩm trước kia chết lại ghi rằng có đưa cho Kahlig 30.000 mark. Chuyện này phải có thật chứ lũ ranh con ấy biết đâu? Phải không? - Ừ. – Isabell gật đầu. – Và tối qua thì lại để cho bọn nhóc đó nhìn thấy biển số xe. - Và vừa rồi thằng quỷ đó ném thanh sắt trúng nóc xe, thế nào cũng có vết tích để lại. - Phải giấu chiếc xe này đi vài ngày vậy. - Nhưng chúng ta cần nó vào thứ tư tới rồi. Xe đã về đến đại bản doanh của Geiser. Buttner xuống xe, đi thẳng đến một chiếc xe du lịch để về nhà. Isabell thì đi tiếp, ả đưa xe đi giấy và xì sơn thay màu xe. * Ăn xong bữa sáng, thay mặt cả bọn đang ngáp ngắn ngáp dài, Tarzan kể lại tường tận cho cô Elsa nghe. Cô Elsa vô cùng sửng sốt khi biết được những chuyện đêm qua bọn trẻ đã làm. - Người chồng quá cố của cô đã chết thật sự và nằm trong áo quan. Chúng cháu đã kiểm tra lại. Vì vậy các hoạt động trả thù là do những người đang sống thực hiện. Ông Kahlig, chủ nghĩa địa, anh rể của Buttner cũng tham gia vào vụ này và ông ta được trả 30.000 mark. Mặc dù vậy cũng chưa thể báo cảnh sát được vì chứng cứ chưa có. Mình vội vàng là bằng báo động cho chúng biết để phi tang chứng cứ. - Thế một mình các cháu làm sao nổi. Nguy hiểm lắm. – Elsa lo lắng. - Cô yên tâm. – Gaby giụi giụi mắt nói. – Đây không phải là vụ đầu tiên, cô Elsa ạ. Sau bữa sáng, cô Elsa xuống bếp dự định sẽ làm một bữa trưa thịnh soạn để khoán đãi bọn trẻ. Vừa làm cô vừa nói chuyện thật to với bọn trẻ bên ngoài nhưng mãi không thấy đứa nào đáp lại. Té ra chúng đã biến đi rồi. * Tứ quái và Jorg lập kế hoạch đến trinh sát xí nghiệp của Geiser. Jorg cho biết, khu nhà xưởng nằm trọn trong một thung lũng nhỏ, nếu đứng trên sườn đồi có thể quan sát được. Bọn trẻ đạp xe đến sườn đồi tìm chỗ để xe, khóa móc vào nhau và làm cuộc picnic lên đồi. Chúng đến núp dưới một lùm cây dại. Từ đây có thể quan sát được hoàn cảnh khu nhà xường, đường đi lối lại và hoạt động bên ngoài. Bọn trẻ chăm chú nhìn vào tòa nhà văn phòng với những ô cửa kính lớn trong suốt không kéo rèm. Jorg nói: - Hôm nay là chủ nhật, họ nghỉ hết. Chỗ này cũng giống như nghĩa địa mà thôi. Quả thực như vậy. Không một bóng người. Vài cái xe tải và xe con đỗ im lìm dưới ánh nắng ban mai. Không thấy chiếc xe hòm màu rêu đâu cả. Tarzan với lấy cái ống nhòm từ tay Karl quan sát khắp mọi ngóc ngách. Tròn Vo bất chợt hỏi: - Có thấy Valentina không? - Không. - Không biết cô bé đâu rồi? – Tròn Vo buồn rầu thở dài. Gaby nhìn mặt thằng bạn mập. Nó buồn thực sự!!! - Chú ý các bạn! – Tarzan kêu lên. - Ở phía cổng có một xe taxi đi tới. Xe dừng lại, tài xế xuống xe, mở cửa sau. Chà, một ông khách to béo bước xuống. Ngó bộ không phải người Đức. - Mắt thường bọn mình cũng nhìn thấy rồi. – Gaby nói. – Lão xách một cái cặp lớn. Tarzan bỏ ống nhòm. Cả bọn nhìn thấy Buttner từ căn nhà gần đó tất tả chạy ra. Thủ tục chào hỏi giữa khách và chủ xem ra vồn vã lắm. Buttner đưa khách vào văn phòng. Phòng khách đã được bày biện có hoa và rượu mạnh. Tarzan điều chỉnh ống nhòm: - Lão da nâu này ngó bộ giống dân Trungông lắm, lão mang đến không ít hơn hai kí vàng trên người đâu. Tôi đã nhìn thấy lão Buttner rót rượu. Hai thằng chạm cốc. Chúng đang hỉ hả nói chuyện. Buttner rót thêm… Lão khách từ chối… Geiser xuất hiện từ cửa ngách… cả Isabell nữa. Lão khách đặt chiếc cặp vuông lên bàn. Lão ta cười… mở cặp ra. Trời ơi! Tụi bay có biết gì không? Tiền. Từng tập, từng tập… đúng rồi, đô la chứ không phải tờ 10 mark… ít nhất phải gần 5 kí tiền, nhiều quá, khủng khiếp quá, vụ áp phe này lớn quá… - Áp phe vũ khí bao giờ cũng lớn. – Karl suy đoán. Tarzan tiếp: - Lão khách trao cặp tiền cho chủ. Buttner ôm lấy cặp, đi về phía két sắt. Chủ và khách bắt tay chào tạm biệt. Tarzan xoay ống nhòm sang xem số chiếc xe taxi đang dừng đợi ở dưới. Không nhìn thấy biển đăng ký. Chỉ có số taxi thôi. Công ty taxi Kraft Droschken số 169. Chủ nhà tiễn khách ra tận xe. Xe nổ máy. Cả ba nhìn theo, Isabell đưa tay vẫy vẫy ra chiều lưu luyến. Cả bọn ùa chạy xuống lấy xe phi đi tìm trạm điện thoại tự động. Tarzan nhào vô quay số trung tâm điều hành taxi. - Trung tâm taxi xin chào quý khách! – Giọng một phụ nữ đứng tuổi trong máy. - Alô! Tên tôi là Carste vừa đi xe taxi số 169, tôi có để quên một cặp tài liệu trên xe. Làm ơn cho tôi hỏi xe 169 ở đâu, cho tôi xin lại. - Xe 169 đang đi khách về khách sạn Metropole ở quảng trường Hoàng Đế. Xe sẽ dừng ở đó đợi khách. Để chúng tôi tin cho lái xe biết. - Cảm ơn bà. Không cần đâu, tôi sẽ tự đến ngay gặp tài xế để xin lại và cảm ơn ông ta. – Tarzan đặt máy. - Quảng trường Hoàng Đế, khách sạn Metropole. – Karl nhìn đồng hồ. – Từ đây đến đó đi hết mười phút. Tròn Vo giậm chân: - Đạp hộc tốc thế ai mà theo được. Các bạn cứ biến trước đi, Willi này sẽ đến sau. * Sau cánh cửa xoay, gian phòng lễ tân mát lạnh, sang trọng. Tarzan và Gaby dắt tay nhau khoan thai bước vào nhưng xem ra đôi anh chị trẻ này, cung cách ăn mặc ấy không hợp lắm ở chốn dành cho những thương gia cỡ bự và chính khách quan trọng. Tarzan thản nhiên đi tới quầy lễ tân: - Chào ông, xin ông cảm phiền cho tôi hỏi. Chúng tôi muốn tìm một người bạn từ Trung Đông tới. Chúng tôi biết nhau trong dịp đi nghỉ ở bên đó. Ông ta to béo, râu rậm, người đeo đầy vàng. Ông nhân viên lễ tân lừ từ nhìn hai đứ - Cậu quen ông Ali Dscham à? Ông ta là người Ả Rập. Tarzan nhìn Gaby giả bộ thất vọng: - Vậy thì không phải rồi. Ông bạn của chúng tôi tên khác cơ. Tarzan cảm ơn, chào ông nhân viên lễ tân và dắt tay Gaby đi ra. * Trong vườn hoa gần quảng trường Hoàng Đế, bọn trẻ mở hội nghị TKKG mở rộng. Gọi là “mở rộng” vì có thêm thành viên Jord chớ còn phải hỏi. Tarzan phát biểu trước: - Mình linh cảm thấy sẽ có sự kiện rất hệ trọng trước sự xuất hiện của lão Ali Dscham ở đây. - Ali nào? – Tròn Vo ngạc nhiên hỏi. - Lão là người Ả Rập chứ còn ai nữa. – Gaby đáp. - Thì ai đã biết. – Tròn Vo đay lại. - Thôi được rồi. – Tarzan ngắt lời. – Tập trung thảo luận đi. Lão người Ả Rập đến đây trong thời điểm này, và mang theo nhiều tiền như vậy để làm gì. Có phải trả cho một vụ lái súng hay một phi vụ khác? - Ý đại ca muốn nói có một vụ áp phe chính tr? – Karl hỏi. - Đúng vậy, thậm chí là một vụ mưu sát. - Mưu sát Knowbuttle? – Tròn Vo bật lên. - Bằng cách nào? – Gaby hỏi. - Bằng robot mang bộ mặt Demonius. – Jorg tham gia. - Đúng, có thể sẽ bằng cái máy giết người đó. Nhưng nó sẽ thay mặt nạ khác, tìm cách tiếp cận vị dự thính viên Tổng thống Mỹ, nã một băng liên thanh, hay trong người cài sẵn một quả bom điều khiển kíp nổ từ xa. Đến một khoảng cách hiệu quả, chúng ấn nút, bom phát nổ, Knowbuttle sẽ vụn ra như cám. - Khủng khiếp quá! – Gaby kêu lên. – Vậy chúng tay phải hành động ngay để ngăn chặn tội ác lại. - Đừng vội. – Karl xua tay. – Câu hỏi then chốt đặt ra là làm sao robot có thể tiếp cận được với Knowbuttle? Chả nhẽ đóng vai người hầu bàn? Tarzan lắc đầu: - Vô lý. Chằng có cách nào một người máy lại đến gần ông ta được. Cứ thử hình dung mà xem, gần 500 cảnh sát bảo vệ cho một nhân vật. Chỉ có thể có một khả năng duy nhất là chúng sẽ thực hiện ý đồ trong lễ đón tiếp Knowbuttle. - Robot, - Karl lẩm bẩm. – vậy chiếc xe điều khiển sẽ đỗ gần đó. - Đúng thế! – Gaby đồng tình. - Thế thì báo cảnh sát sớm đi c an toàn. – Tròn Vo kết luận. - Tính lại coi. – Tarzan nói. – Nếu để cảnh sát tham gia vào vụ này thì có thể đã chậm. Chi bằng ta hãy coi như vậy là một đặc vụ của TKKG. Karl nói: - Vậy thì phải đặt ngay chòi quan sát ở gần đại bản doanh của Geiser để theo dõi thật sát sao hoạt động của tụi nà. Tám. “CÔ BÉ” VALENTINA Karl đệ đơn xin phép nghỉ ốm vào ngy thứ hai. Thằng cận được phân công trực trinh sát ngay ngày đầu tiên. Karl bò lên đồi, đến đúng vị trí bụi cây hôm qua cả bọn đã phục theo dõi. Nó mang theo hai ổ bánh mì và một chai nước lọc. Quá trưa sang chiều, tan học, bọn trẻ hối hả đạp xe đến với Karl. Nhìn chung trong ngày không thấy có dấu hiệu gì. Ngày thứ ba đến lượt Jorg xin “nghỉ ốm” để làm công việc của Karl hôm trước. Cũng chẳng thấy gì xảy ra cả. Bọn trẻ đã phục suốt từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tarzan nhận định: - Chúng chả dại gì chuẩn bị cho cuộc mưu sát ngay ở đây cả. Nhưng ngày mai, thứ tự, lễ đón tiếp Knowbuttle sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều trước cửa khách sạn. Tôi sẽ trình bày một phương án chi tiết để truy lùng bọn khủng bố. Cả bọn cũng đã thấm mệt bèn đồng ý rồi về nhà đánh một giấc đợi đến ngày mai. * Thứ tư, trời hôm nay nóng nực hơn nhiều. Lớp 10A có 5 tiết học, vậy là sau 12 giờ trưa, học trò được tự do. Tứ quái hẹn nhau đúng 13 giờ 30 phút, tất nhiên Jorg cũng được tham gia. Chúng hành quân thẳng tới quảng trường Hoàng Đế. Gaby dắt theo Oskar. Sau mấy ngày không được theo Gaby, Oskar mừng cuống cuồng lên khi gặp lại Tarzan, Karl và Tròn Vo. Karl mang theo mấy cái máy bộ đàm và Tarzan nhận giữ máy cái để chỉ huy. Quảng trường Hoàng Đế nhộạo những người là người. Lực lượng cảnh sát nổi cảnh sát chìm đã triển khia dày đặc. Những chiếc se chuyên dụng dăng đầy. Từng tốp cảnh sát trang bị theo cả mặt nạ sắt và dùi cui. Một sô cửa sổ, ban công các tòa nhà quanh quảng trường cũng đã bị cảnh sát phong tỏa. Lũ trẻ ngơ ngác nhìn, đâu cũng thấy cảnh sát. Tròn Vo đủng đỉnh nói: - Rặt cảnh sát là cảnh sát nhưng rồi chưa chắc có làm nổi trò trống gì không đây? - Đúng vậy . – Karl đồng tình. – Những kẻ định làm loạn bao giờ cũng tìm ra kẽ hở của việc bảo vệ. Phần lễ tân làm khá trọng thể. Người ta cho dựng hẳn 1 dãy mái che dài chừng 20 mét từ cửa khách sạn. Knowbuttle xuống xe là đứng dưới mái che ngay. Lễ đón chính thức diễn ra ở đây và toàn bộ quanh khu vực này với đường kính cả hơn 100 mét, dày đặc cảnh sát đứng dàn hàng làm thành hàng rào.Với khoảng cách như vậy, nếu dùng súng bắn sẽ khó mà chính xác được. Tarzan nhận xét: - Với phương án bảo vệ như thế này thì gã robot khó lòng mà tiếp cận được. Ngừng một lát, Tarzan tiếp: - Bây giờ chúng ta sẽ chia làm ba tổ. Tổ một gồm Karl và Gaby, tất nhiên cả Oskar nữa, tổ hai Kloesen và Jorg. Tổ ba, mình tôi. Nhiệm vụ của chúng ta là săn t chiếc xe hòm màu rêu, chắc chắn là có vết lõm trên nóc thùng và nếu phát hiện gì nghi vấn cũng cần thông báo ngay để kịp phán đoán tình hình. Chậm nhất là 14 giờ 30 chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ này. - Nếu có việc gì cần thông báo trước 14 giờ 30 thì làm cách nào? - Jorg hỏi. - Karl thì đã có bộ đàm với tao rồi, còn mày và Willi thì một đứa ở lại bám sát đối tượng, một đứa chạy đi tìm tao hoặc Karl. Mỗi đứa tỏa đi một hướng. * 14 giờ 27 phút. Tổ hai có Jorg và Tròn Vo trở về điểm hẹn. Tròn Vo rút ngay một phong sôcoola tự bồi dưỡng còn Jorg nhào vội đi kiếm chai nước chanh giải khát. 14 giờ 30 Tarzan xồng xộc đạp xe về. Hắn hỏi: - Không thấy gì à? - Chả thấy mẹ gì. Nắng chết cha đi được. – Tròn Vo làu bàu. - Tuyến của tao cũng vậy, tao đảo không biết bao nhiêu vòng nhưng không phát hiện ra một dấu hiệu nghi vấn nào. Các ngả đường đi vào quảng trường đã cấm các loại xe. Đối diện phổng khách sạn có khoảng 100 người tụ họp giương cao băng rôn: “CHẤM DỨT CHIẾN TRANH MỌI NƠI TRÊN THẾ GIỚI”. - Tao đã ghé sát ngó mặt từng người phía bên kia. – Jorg nói. – Nhưng không thấy ai là nhân viên hay công nhân của Geiser cả. Karl và Gaby về chậm chừng 5 phút. Oskar ngồi chễm chệ trên giỏ đèo hàng. Gaby nói trong hơi thở hổn hển: - Đằng kia, trong một ngõ nhỏ, có một chiếc xe hòm mày trắng đang đậu, nhìn bề ngoài có vẻ giống chiếc xe đại ca mô tả. Cửa số nhỏ, kính mờ, cần ăngten lớn. - Ngoài ra, - Karl tiếp lời Gaby, - trên nóc xe có vết lõm gần lỗ thông hơi. Trông rất khác một chiếc xe bình thường. - Trắng à? – Tarzan hỏi lại. – Thì chúng sơn lại màu trắng có khó gì đâu. Ngõ nào vậy? - Ngõ Otterbeis, cách đây một con dao quăng. – Gaby trả lời. Tarzan nhìn Gaby định nói câu gì đó nhưng bỗng nhiên hắn đăm chiêu nhìn đăm đắm vào lối hàng hiên khách sạn. Gaby xoay người nhìn theo hỏi: - Cái gì vậy? Tarzan mắt vẫn dán vào khoảng không: - Có một cô bé, thập thò sau góc cột. Hình như… - Cô bé nào? – Tròn Vo hỏi. – Valentina à? Trước khách sạn, cách chỗ Knowbuttle xuống xe chừng 10 mét, có một cô bé kháu khỉnh, bận bộ váy đăng ten, đi đầy hồng xinh xắn, tất dài quá đầu gối, tay ôm bó hoa, nét mặt chờ đợi. - Đúng rồi, - Tarzan khẳng đinh, - đúng Valentina rồi. Để tôi tìm cách tiếp cận. - Tao đi cùng. –Tròn Vo xung phong. - Thôi, lại chỗ đó đâu có dễ. Để mình tao lên đó thôi. Tarzan quay hỏi Gaby: - Bạn vẫn có cái kim trong hộp đồ nghề sửa xe đạp phải không? - Để làm gì? – Gaby hỏi. - Nhanh lên! Lấy đi kẻo không còn thời gian nữa rồi. Gaby lục vội lấy kim đưa Tarzan, đại ca TKKG cầm kim vùng chạy luôn. Qua mấy chú cảnh sát, Tarzan tỏ vẻ bình thản và thoắt một cái hắn đã có mặt ở cây cột sau lưng cô bé. Tarzan nghiêng người gần sát Valentian, hắn rút kim chọc nhẹ sau lưng cô bé. Mũi kim dừng lại, không thấy cô bé phản ứng gì. Tarzan ấn thêm chút nữa, kim chối lại. Gặp sắt rồi. Tarzan nghĩ, hắn đưa tay bóp nhẹ cánh tay cô bé. Đúng trăm phần trăm một con robot. Tarzan rời chỗ quay trở lại. Tròn Vo nhăn nhó: - Mày đâm kim vào cô bé đấy à? Tarzan gật đầu: - Nhưng cô bé không có cảm giác. Mặt thằng mập dại đi, nó hiểu ra điều nói lên cái gì rồi. Gaby chọc quê: - Ê nè, bạn phải lòng chết mê chết mệt một con robot rồi. Tròn Vo chống chế: - Khỉ ạ, mình giả vờ vậy thôi chứ bữa đi cả mười vòng quanh xe, mình đã ngờ ngợ cô bé này không xơi sôcôla mà phải đổ dầu nhờn. - Không tếu nữa, chỉ còn 20 phút thôi đó. – Tarzan ngắt lời. – Cô bé robot kia nhất định mang bom. - Đúng vậy. – Karl gật đầu. – Và khi cô bé trao hoa, Knowbuttle nhận hoa chính là lúc bọn mưu sát giật ngòi nổ quả bom bằng cả người cô bé. Gaby mồ hôi vã ra như tắm. - Phi tới chỗ chiếc xe! – Tarzan lệnh. 14 giờ 46 phút. Công chúng kéo đến thêm ít nữa, nhưng xem ra dân thường có đến cũng chỉ ngoài một trăm. Số đông vẫn là cảnh sát. Tarzan phân công: - Jorg và Gaby ở lại, không được rời mắt cô bé Valentina. Kloesen và Karl đi cùng tôi. Karl dẫn đường, bọn chúng biến nhanh vào đám người. Phía đầu đường, công chúng đã nhao nhao ngoái đầu nhìn những cỗ xe đang đi tới. Dẫn đầu là hai chiếc Limousine. Đoàn xe môtô cảnh sát hộ tống cũng đi tới. Gaby hoảng hốt nói vào máy bộ đàm: - Karl! Nghe rõ không, Knowbuttle đến rồi đó. - Rõ rồi, bọn mình đã tiếp cận được chiếc xe. – Karl trả lời. 14 giờ 49 phút. Ngõ cụt có tên Otterbies không người qua lại. Gọi là ngõ nhưng cũng rộng ra phết. Một bên đường là cả dãy xe đỗ, trong đó có chiếc xe hòm màu trắng. Tròn Vo gỡ chiếc bợm cầm lăm lăm trên tay còn Karl thì đã vớ đâu được cả một thanh sắt. - Sẵn sàng chưa? – Tarzan hỏi. - Sẵn sàng! – Cả Karl và Tròn Vo đồng thanh trả lời. Tarzan cầm tay nắm giật mở toang cửa hậu xe. Cả ba tên đang có mặt ở trong thùng xe bé nhỏ đầy thiết bị. Geiser ngồi trước màn hình. Camera đã quay cảnh 2 chiếc Limousine từ từ lăn bánh đến trước lễ đài. Isabell đứng tựa bên một tủ điều khiển. Ở đây đèn đỏ đèn xanh nhấp nháy như sao trời. Tarzan nhận định ngay đây là tủ nguồn điện chính, phải tắt công tác nguồn. Hắn đẩy mạnh Isabell ra và với tay tắt công tác chủ. Tất cả chỉ diễn ra trong nửa giây. Buttner chồm lên. Geiser sau giây định thần cũng đã toan xông tới. Riêng Isabell vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ả ta vung một cử chỉ tựa như muốn ấn công tác để quả bom nổ. Tarzan chém thẳng vào cánh tay ả. Geiser xông tới, lão ăn trọn một cú đấm móc chắc hẳn phải đưa dạ dày nằm lên trên phổi. Lão rống lên như con bò bị chọc tiết. Buttner ngoan ngoãn đề nghị: - Tôi xin hàng, đừng ra đòn nữa. - Tắt ngay, ngắt mọi nguồn điều khiển! Tắt điều con bé robot! Làm đi nhanh lên! – Tarzan quát vào mặt lũ mưu sát. * Knowbuttle trông cao ráo, điển trai, có đôi mắt thông minh và đầy nghị lực. Ông diện bộ complê màu sáng và thắt cavát màu. Ông bước xuống xe, nở nụ cười tươi rói rồi đưa tay vẫy đám công chúng và đám cảnh sát dày đặc. Cô bé gái từ góc cột từng bước đi ra, tay ôm bó hoa, nét mặt hiền khô dễ thương. Máy quay phim, chụp ảnh camera dồn hết cả vào sự kiện: một cô bé con mạnh dạn đi tới tặng hoa ngài chính khách. Khoảng cách còn năm bước nữa. Gaby nín thở. Trời ơi! Thời gian chỉ tính được bằng giây nữa thôi, các bạn đâu rồi? Sao vẫn chưa tắt được điều khiển? Còn đó 3 bước nữa. Lúc này Knowbuttle đã hạ thấp tầm cao, hơi cúi người, chuẩn bị đón bó hoa từ tay cô bé kháu khỉnh kia. Nhưng kìa, cô bé dừng lại. Cô bé té, cẳng chân dao động như long ra, hai tay buông thõng, bó hoa rơi xuống. - Chà! – Jorg thở phào. – Tụi nó đã tắt được điều khiển rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy đều vô cùng sửng sốt, không hiểu vì sao cô bé đang đi lại ngã lăn ra, nằm im không cựa quậy, và cũng không kêu la. Một số người đứng gần đấy chạy lại. Gaby la lớn: - Không được đụng vào cô bé! Bom đấy!!! Các máy ảnh, máy quay phim đã kịp chộp được cảnh Gaby lao ra dang tay chặn mọi người dừng lại. Tarzan ốp Buttner lái chiếc xe hòm chạy ra quảng trường rồi tuyên bố nộp cho cảnh sát. Tại quảng trường, các chính khách đã được vòng vây cảnh sát cách ly với dân chúng và đám phóng viên nhà báo. Hàng loạt sự kiện diễn ra một lúc: giải thích sự việc, trấn áo đồng bào, tuyên bố bắt giam thủ phạm và biểu dương công trạng của Tứ quái TKKG. 17 giờ cùng ngày, tại quảng trường Hoàng Đế đã diễn ra cuộc họp báo quốc tế. Hàng ngàn phóng viên nhà báo đổ dồn về dự cuộc họp báo đầy ly kỳ thú vị, hấp dẫn và đúng là có một không hai. Tứ quái TKKG tất nhiên là trung tâm của cuộc họp. Tròn Vo thì phổng mũi, Karl thì ngượng nghịu cứ lôi kính xuống lau tới lau lui. Còn Gaby thì lưu loát, mạch lạc trả lời hàng trăm câu hỏi của các nhà báo. Ali Dscham đã rời Đức trở về Ả Rập ngày từ chuyến bay đầu giờ chiều. Lệnh truy nã quốc tế cũng đã được phát đi để bắt tên tội phạm chủ mưu này. Gã có chạy thoát đằng trời! Đó cũng là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Willi Sauerlich, tức Tròn Vo, người đang hận vì đã dành tình cảm của mình cho một… cô bé… không-biết-yêu. 70