Một người đàn ông sau những ngày đắm chìm trong sự cô đơn và thất vọng đã quyết định thắt cổ tự tử. Sau khi đã thắt dây thòng lọng quanh cổ và cột dây vô một cành cây. Ông nhảy vội từ cành cây xuống và nói: - Tạm biệt thế giới tàn ác, buồn thảm và xấu xa này. Tuy nhiên sợi dây bị đứt và ông té xuống đất mà vẫn sống như thường. Bực quá, ông về nhà lấy khẩu súng lục và bắn xuyên qua trán, nhưng cò súng gẫy và súng cũng chẳng nổ được. Người đàn ông vẫn khăng khăng không chịu thôi. Ông chạy xuống bếp và lấy con dao chặt cánh tay mình, nhưng ông rất ngạc nhiên vì dao cùn quá nên da ông cũng không đứt. Quá giận dữ, ông quyết định đi mua thuốc độc. Ông chạy ào ra đường và dừng lại một lúc bên vệ đường. Tên qủy từ đầu đến giờ vẫn theo đuổi người đàn ông sung sướng lắm và thì thầm thúc giục ông: - Sao lâu thế? Lẹ lên! Hãy mua thuốc độc và uống đi! Ta sắp sửa lấy được mạng của ngươi rồi. Người đàn ông lập tức trả lời tên quỷ: - Sao mày ngu thế? Mày đui à? Hàng loạt xe nối tiếp nhau đang chạy như bay, tao băng qua bây giờ thì chết làm sao? Sống trên cõi đời, thế nào cũng có lúc ta cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn rất dễ làm cho chúng ta buông thả và có thái độ tiêu cực. Thường thì sự cô đơn sẽ dẫn đến một tâm trạng buồn tủi. Hơn nữa, nếu ta cứ để mặc cho nỗi buồn cuốn ta đi thì sức mạnh của nó sẽ tăng lên cấp số nhân và tàn phá tâm hồn ta đến tan nát, nó rút hết nhuệ khí của ta và làm cho ta trở nên kiệt quệ. Cô đơn trong nỗi đau sẽ dẫn ta đến sự cô độc. Chính nỗi buồn và sự cô đơn đã đưa người đàn ông trong câu chuyện trên đây đi đến quyết định đầy tiêu cực là tìm đến cái chết bằng bất cứ giá nào. Chỉ có cách duy nhất giúp ta thoát khỏi những nỗi cô đơn và những hệ quả tiêu cực là chúng ta hãy dừng lại để suy nghĩ về những giá trị của con người và của cuộc sống. Như chúng ta quan sát thấy trong câu chuyện vui trên, chỉ một chút dừng lại bên vệ đường cũng đủ làm cho người đàn ông trên nhận ra rằng dù sao cuộc sống vẫn còn đáng sống, cuộc sống tự nó vẫn có giá trị. Vậy, bằng hết khả năng của mình, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn những giá trị cao đẹp của con người với ý thức rõ ràng về sự sống và cái chết.Chúng ta sống để làm gì ? chết sẽ đi về đâu? Có những lựa chọn sau đây: Sống là để hưởng thụ những thú vui trên cõi đời này và khi chết là hết. Nếu chết là hết thì con người sống thật ngắn ngủi cao lắm 70, 80 năm, con người được Thượng Đế dựng nên là để sống đời đời Sống là để làm những việc lành phúc đức để sau này có thể đào thai lại làm người,không phải làm con vật này con vật kia, không phải chịu cực hình trong Địa Ngục Nếu khi làm người mà chúng ta không còn nhớ gì về kiếp trước và những gì mình đã làm thì mình không còn là mình nữa, mà là người hoàn toàn mới.Vậy kiếp trước kiếp sau là thế nào? Sống là để xây dựng tình yêu thương trên trái đất. Chết là khi linh hồn lìa khỏi xác và khi đó linh hồn đó sẽ tồn tại vĩnh viễn, và chính linh hồn của chúng ta sẽ được hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc vào những gì mình đã làm khi còn sống.