CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 3 MỤC LỤC CHƯƠNG 13 KHÔNG PHẢI Ở NHA ........................................................................................... 2 CHƯƠNG 14 NƯỚC VA LỬA ..................................................................................................... 14 CHƯƠNG 15 SỰ TỤ HỘI CỦA NHỮNG ĐÁM MÂY ............................................................... 24 CHƯƠNG 16 TÊN TRỘM TRONG BÓNG ĐÊM....................................................................... 35 CHƯƠNG 17 NHỮNG ĐÁM MÂY NỔ TAN.............................................................................. 42 CHƯƠNG 18 CUỘC HANH TRÌNH TRỞ VỀ ........................................................................... 54 CHƯƠNG 19 CHẶNG CUỐI....................................................................................................... 63 http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 2 CHƯƠNG 13 KHÔNG PHẢI Ở NHA Trong lúc đó, những người lùn vẫn ngồi trong bóng tối, và sự im lặng tuyệt đối trùm lên họ. Họ ăn rất nhỏ nhẹ và họ nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Họ không đếm thời gian đã qua; và họ sợ không dám nói chuyện, vì giọng thì thầm của họ vang vọng trong đường ống. Nếu như họ ngủ gật, thì họ lại bừng tỉnh trong bóng tối và sự im lặng vẫn tiếp tục ngự trị mà không bị gián đoạn. Cuối cùng sau những ngày chờ đợi mỏi mòn, thì có vẻ như họ đã băaet đầu bị nghẹt và băaet đầu thèm không khí. Họ không thể chờ đợi hơn nữa. Họ gần như chào đón hoan hỉ những tiếng động ầm ĩ phía dưới khi con rồng trở lại. Họ im lặng sợ hãi những trò quỷ thuật xảo trá của nó, nhưng họ không thể ngồi đó mãi mãi. Thorin nói: "Chúng ta hãy thử mở cửa!" ông nói. "Tôi phải cảm thấy được gió đang thổi vào mặt tôi nếu không thì tôi chết mất. Tôi nghĩ là chẳng thà bị con Smaug nghiền nát còn hơn là chết ngạt trong đây!" Thế là nhiều người lùn đứng dậy và mò mẫm về phía cánh cửa. Nhưng họ thấy rằng phần trên của đường ống đã bị vỡ và bị chặn lại bởi những tảng đá vỡ. Cánh cửa sẽ không tuân theo bất kỳ cái chìa khoá hay ma thuật nào để mở ra nữa. "Chúng ta bị măaec bẫy rồi!" họ rên lên. "Đây là kết cục sau cùng. Chúng ta sẽ chết ở đây." Nhưng khi mà những người lùn cảm thấy tuyệt vọng nhất thì Bilbo cảm thấy như có một luồng sáng lạ loé lên trong tim,như thể một sức mạnh nặng nề vừa được nhấc lên khỏi áo ông. "Đi, đi nào!" ông nói. "Khi còn sống thì vẫn còn hy vọng!" như cha tôi đã nói, và ’Lần thứ ba sẽ giải quyết tất cả’. Tôi sẽ đi xuống đường ống một lần nữa. Tôi đã xuống đấy hai lần, khi tôi biết rằng http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 3 ở đầu kia có một con rồng, nên tôi sẽ mạo hiểm đến thăm nơi đó lần thứ ba khi tôi không chăaec là có con rồng ở đó. Dù sao thì chỉ có một đường ra ở dưới thôi. Và tôi nghĩ là lần này các vị nên đi với tôi. Họ đồng ý trong tuyệt vọng, và Thorin là người đầu tiên bước tới cạnh Bilbo. "Bây giờ thì cẩn thận nào!" ông hobbit thì thào, "và lặng lẽ như các ông có thể làm được! Có thể là ở dưới đó không có Smaug nhưng nó có thể xuất hiện lại. Đừng để chúng ta phải làm bất kỳ việc mạo hiểm không cần thiết nào!" Họ cứ thể đi xuống, đi xuống. Tất nhiên là những người lùn không thể so với hobbit về khoản lén lút thật sự, họ phát ra những tiếng thì thào sột soạt vọng lên một cách đầy lo ngại; nhưng cho dù thỉnh thoảng Bilbo lại dừnglại và nghe ngóng, vẫn không có tiếng động nào vẳng lên phía dưới. Khi gần đến đáy, như ông ước lượng,Bilbo đeo nhẫn vào và đi trước. Nhưng ông không cần làm thế: nơi đây hoàn toàn tối tăm, và tất cả bọn họ đều vô hình, dù có nhẫn hay không. Thật sự ở đấy tối tăm đến nỗi ông hobbit đã vô tình đi ra luôn khoảng trống bên ngoài, mò mẫm trong không khí, vấp chân trong phòng và đâm đầu xuống phòng. Ông nằm úp mặt xuống nền nhà và không dám đứng dậy, hoặc thậm chí là thở. Nhưng không có gì chuyển động cả. Chẳng hề có nguồn sáng nào - trừ việc, đối với ông, kho ông chậm chạp ngẩng đầu lên, thì có một chút ánh sáng trăaeng bập bùng phía trên nằm xa trong vùng tối. Nhưng rõ ràng rằng đó không phải là ánh sáng từ lửa của con rồng, cho dù mùi hôi của con sâu này vẫn còn rất nặng tại nơi này, và lưỡi ông có thể nếm được hơi của nó. Cuối cùng thì ngài Baggins cũng chịu hết nỗi. "Ta đến tìm ngươi đây, Smaug, con sâu kia!" ông la lớn lên. "Đừng có chơi trò trốn tìm nữa! Hãy cho ta ánh sáng, và ăn thịt ta nếu mi có thể băaet được ta!" Những tiếng vọng yếu ớt vang lên khăaep căn phòng không nhìn thấy được, nhưng không có ai trả lời. Bilbo đứng dậy, và thấy rằng mình không biết phải quay về hướng nào nữa. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 4 "Bây giờ thì tôi tự hỏi là Smaug đang chơi cái trò quái gì đây," ông nói, "Nó không có ở nhà và hôm nay (hoặc tối nay, sao cũng được), tôi tin thế. Nếu Oin và Gloin không mất thời gian để lấy đồ đánh lửa thì có thể chúng ta có thể tạo ra một chút ánh sáng, và có thể nhìn quanh trước khi may măaen đổi chiều." "Ánh sáng!" ông gào lên. "Có ai có thể làm ra ánh sáng không?" Tất nhiên là những người lùn rất cảnh giác khi Bilbo bước tới trước và ngã vào căn phòng, và họ ngồi túm tụm lại ở chỗ mà ông đã rời khỏi họ ở cuối đường hầm. " Sh! Sh!" họ rít lên, khi họ nghe thấy giọng ông: và cho dù điều này giúp ông hobbit tìm được đến chỗ họ, thì ông vẫn không thể có được gì thêm từ họ. Nhưng cuối cùng, khi mà Bilbo thật sự băaet đầu dậm chân nên nền nhà, gào thét đòi ánh sáng bằng tất cả cái giọng run rẩy của mình, thì Thorin nhượng bộ, và Oin với Gloin được sai trở về tìm lại trong cái đống đồ của họ ở trên đỉnh đường ống. Sau một lúc thì một ánh lửa bập bùng cho thấy họ đã trở về, Oin cầm một cây đuốc thông nhỏ chiếu sáng trên tay mình, và Gloin kẹp một mớ đuốc khác dưới tay ông. Bilbo nhanh chóng chạy dến cửa và cầm lấy cây đuốc; nhưng ông không thể nào thuyết phục những người lùn đốt thêm những cây đuốc khác và bước ra nhập bọn với ông. Như Thorin đã cẩn thận giải thích, ngài Baggins vẫn là chuyên gia trộm đêm và thám hiểm chính thức của họ. Nếu ngàu muốn mạo hiểm với ánh sáng, thì đó là chuyện của ngài. Họ sẽ đợi trong đường ống chờ báo cáo của ngài. Thế là họ ngồi gần cửa và chờ đợi. Họ thấy cái hình dáng nhỏ bé mờ tối của ông hobbit băaet đầu băng qua nền đất, giơ cao cái nguồn sáng nhỏ cả mình. Cứ chốc chốc, trong khi ông vẫn còn đủ gần, họ lại thấy luống sáng lung linh và lấp lánh khi ông vấp vào một cái gì đó bằng vàng. Nguồn sáng mờ dần khi ông bước đi xa trong căn phòng rộng thênh thang: rồi nó băaet đầu nhảy lên trong không khí. Bilbo đang lei lên một đống châu báu cao ngất. Ông nhanh chóng lên đến đỉnh, và vẫn lên tiếp. Rồi họ thấy ông dừng lại và cúi rạp xuống một lúc, http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 5 nhưng họ không biết lý do. Đó là Arkenstone, Trái Tim của Núi. Bilbo đoán là như thế qua lời miêu tả của Thorin; nhưng thật sự không thể có đến hai viên ngọc như thế, thậm chí trong một cái kho lưu trữ thật ê hề. Khi ông càng leo lên, cái vầng sáng trăaeng càng sáng lên trước ông, thúc giục bước chân của ông. Nó dần dần trở thành một quả cầu nhỏ toả ra những luồng sáng nhỏ. Bây giờ khi họ đến gần, thì màu da thịt người đang nhuốm lấp lánh lên bề bặc nó, phản xạ và lan toả luồng ánh sáng lay động trên cây đuốc của ông. Cuối cùng ông nhìn xuống từ phía trên nó và lấy lại hơi thở của mình. Món châu báu vĩ đại dưới chân ông đang sáng lên từ ánh sáng từ chính nó, chúng được căaet và trang trí bởi những người lùn, những người đã đào được nó từ trái tim của ngọn núi cách đây rất lâu, nó đón tất cả những ánh sáng chiếu lên mình và thay đổi chúng thành mười ngàn luồng sáng trăaeng chói lọi rực lên những săaec cầu vồng. Chợt cánh tay Bilbo giơ về phía nó như bị ma thuật của nó thu hút. Cánh tay nhỏ của ông không bao trọn được nó vì nó là một hòn ngọc lớn và nặng, nhưng ông nhấc nó lên, nhăaem măaet lại và bỏ nó vào cái túi sâu nhất của mình. "Bây giờ thì ta đã thật sự là một tên trộm đêm!" ông nghĩ. "Nhưng tôi nghĩ rằng tôi phải nói với những người lùn về nó, một lúc nào đó. Họ đã nói là tôi có thể chọn phần chia của mình, và tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái này, nếu họ lấy hết những cái còn lại!" Và ngay khi đó ông có một cảm giác rất khó chịu rằng việc chọn phần sẽ không bao gồm viên ngọc tráng lệ này, nó sẽ gây ra răaec rối. Bây giờ thì ông tiếp tục leo lên. Ông leo xuống phía bên kia của đống châu báu mà ông đã leo lên, và ánh sáng từ ngọn đuốc của ông biến mất khỏi tầm nhìn của những người lùn. Nhưng họ lại nhanh chóng thấy lại nó từ một khoảng cách xa. Bilbo đang băng qua nền căn phòng. Ông tiếp tục đi, cho đến khi ông đến những cánh cửa lớn ở phía bên kia, và một luồng gió phả lên từ đó là làm ông cảm thấy sảng khoái trở lại, nhưng nó gần thổi vụt tăaet ánh sáng của ông. Ông rụt rè nhìn ra và thấy lờ mờ những lối đi lớn và phần đầu của một cái cầu thang dẫn lên trên trên trong vùng tối. Và vẫn không http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 6 có dấu hiệu hay âm thanh nào của Smaug. Ông quay lại và đi trở về, thì một cái bóng đen xà xuống ông và quẹt lên mặt ông. Ông kêu thét lên và giật băaen cả người, bật lùi lại và té ngã. Cây đuốc của ông văng xuống đất và tăaet ngấm! "Chỉ là một con dơi, tôi cho là thế và hy vọng là thế!" ông nói một cách tuyệt vọng. "Nhưng bây giờ thì tôi làm gì đây? Đâu là hướng Đông, Nam, Băaec và Tây?" "Thorin! Balin! Oin! Gloin! Fili! Kili!" ông la lớn lên hết sức mình - có vẻ như nó chỉ là những tiếng động nhỏ nhoi trong vùng bóng đen rộng lớn này. "Ánh sáng tăaet rồi! Có ai đó đến tìm và giúp tôi với! Trong một thoáng tất cả sự dũng cảm của ông đã biến mất hết. Những người lùn loáng thoáng nghe thấy tiếng ông kêu, cho dù họ chỉ nghe được tiếng "cứu!". "Chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy trời?" Thorin nói. "Rõ ràng là không phải con rồng, nếu không thì ông ta không thể kêu la vậy được." Họ đợi thêm một thoáng, và vẫn không có tiếng động nào của con rồng, không có âm thanh nào ngoài tiếng của Bilbo vẫn vẳng từ đằng xa. "Đi nào, một người trong số các ông, mang đến một hoặc hai nguồn sáng nào!" Thorin ra lệnh. "Có vẻ như chúng ta phải đi cứu tay trộm đêm của chúng ta." "Đến lượt chúng ta giúp đỡ," Balin nói, "và tôi rất sẵn lòng đi. Dù sao thì tôi cũng cho là lúc này cũng còn an toàn." Gloin đốt lên nhiều ngọn đuốc sáng, và tất cả bọn họ trườn đi, từng người một, và bọ dọc theo bức tường nhanh hết sức mình. Chẳng mấy chốc họ đã gặp Bilbo đang hướng về phía họ. Sự khôn ngoan của ông nhanh chóng trở lại khi ông thấy những nguồn sáng lấp lánh. "Chỉ là một con dơi thế là cây đuốc rơi xuống, không có gì đâu!" ông nói thế để trả lời các câu hỏi của họ. Cho dù họ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, họ vẫn có phần cáu kỉnh khi thấy họ đã sợ hãi chẳng vì việc gì; nhưng tôi ko biết là họ sẽ nói gì vào lúc này http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 7 nếu như ông nói với họ về viên Arkenstone. Hình ảnh lờ mờ của cái khối châu báu mà họ vừa nhìn thoáng thấy khi họ đi dọc qua chúng đã làm bùng lên trở lại những ngọn lửa trong trái tim của những người lùn; và khi trái tim của một người lùn, cho dù là đáng kính nhất, đã bùng lên vì vàng và châu báu, thì nó trở nên rất cứng răaem, và còn có thể trở nên tàn ác nữa. Những người lùn thật sự không cần phải tranh cãi nữa. Mặc dù tất cả đã hăm hở hơn thám hiểm căn phòng khi mà họ có cơ hội, và đã sẵn lòng để tin rằng vào lúc này Smaug đã đi xa. Mỗi người trong số họ cầm chặt ngọn duốc, và khi họ nhìn, đầu tiên là vào một bên rồi sau đó nhìn sang bên khác, họ đã quên đi sợ hãi và thậm chí là cả sự cảnh giác nữa. Họ nói lớn tiếng, người này la với sang người kia, khi họ nhấc những món châu báu cổ xưa ra khỏi lên khỏi những đống trên mặt đất hoặc lấy xuống từ tường, đưa chúng ra ánh sáng, vuốt ve và mân mê chúng. Filie và Kili gần như trở nên rất vui vẻ, họ tìm thấy ở đây những nhiều cây đàn hạc vàng với những sợi dây bạc, họ nhấc chúng lên và thử chơi đúng; và thật là huyền bí (và chúng cũng chưa hề được con rồng chạm đến, nó vốn chẳng ưa gì âm nhạc), chúng vẫn còn ngân vang. Căn phòng tối tăm phủ đầu những giai điệu đã câm lặng từ lâu. Nhưng phần lớn những người lùn khác thì thực dụng hơn; họ thu thập những viên ngọc và nhét chúng vào túi, rời những ngón tay khỏi những gì mà họ không thể mang đi với một tiếng thở dài. Thorin không phải là người lấy ít nhất trong đám, nhưng ông cứ luôn tìm từ đầu này sang đầu kia để tìm cái mà ông không thể tìm thấy. Đó là viên Arkenstone nhưng ông không nói với ai về chuyện này. Lúc này thì những người lùn đã lấy áo giáp và vũ khí xuống khỏi tường, và vũ trang cho mình. Thật sự thì Thorin trông đã có vẻ rất vương giả, được che phủ bởi cái áo giáp găaen những cái đĩa vàng, ông đeo một lưỡi rìu nửa nạm bạc trên thăaet lưng với những hòn đá đỏ rực. "Ngài Baggins!" ông la lên. "Đây là sự chi trả đầu tiên cho phần thưởng của ngài! Hãy cởi cái áo choàng cũ của ông ra và mặc cái này vào!" http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 8 Vừa nói ông vừa tròng vào Bilbo một cái áo giáp nhỏ mà những hoàng tử elf trẻ vẫn mặc vào xa xưa. Nó làm bằng thép bạc mà những người elves gọi là mithril, và đi cùng với nó là một cái thăaet lưng làm bằng trân châu và kim cương. Một cái mũ trụ nhẹ bằng da thuộc, được gia cố bên dưới bằng một vòng thép và được găaen những viên ngọc sáng, được găaen lên đầu ông hobbit. "Tôi cảm thấy thật là oai vệ," ông nghĩ, "nhưng tôi nghĩ rằng tôi nhìn thật là tức cười. Những người trên Đồi ở nhà chăaec sẽ lăn ra cười và tôi vẫn nhìn sáng loá như thế này!" Lúc này thì ngài Baggins vẫn giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo hơn các người lùn trước ma lực của những đống đồ tích trữ. Trong khi những người lùn còn mãi săm soi châu báu thò ông đã băaet đầu lo lăaeng tự hỏi xem kết cục của chuyện này sẽ như thế nào, "Tôi sẵn sàng cho đi nhiều cái cốc quý giá,"để được uống cái gì đó vui vẻ từ những cái cốc gỗ của Beorn!" "Thorin!" ông la lớn. "Chuyện gì tiếp theo đâu? Chúng ta đã vũ trang, nhưng có cái áo giáp nào đủ để chống lại Smaug Khủng Khiếp? Những châu báu này vẫn chưa thuộc về chúng ta. Chúng ta không phải là đang tìm vàng, mà tìm đường để trốn, và chúng ta đã đánh cuộc với may rủi khá lâu rồi!" "Ông nói đúng!" Thorin trả lời, trí khôn của ông đã phục hồi. "Chúng ta đi thôi! Tôi sẽ chỉ dẫn các vị! Tôi sẽ không quên đường đi trong cái dinh thự này trong suốt một ngàn năm." Rồi ông gọi những người khác, họ tập hợp lại, giữ chặt những ngọn đuốc phía trên đầu, họ băng qua những cánh cửa ngoác rộng, không thiếu những cái liếc nhìn tiếc nuối về phía sau. Những bộ áo giáp mà họ mặc sáng lấp lánh tương phản với những cái áo choàng cũ và những cái mũ trụ sáng loáng của họ nghịch hẳn với cái mũ trùm rách nát cũ, từng người một họ đi sau Thorin thành một hàng sáng lấp lánh trong vùng bóng tối phủ đầy, lăaeng nghe trong sợ hãi xem có tiếng động nào báo hiệu con rồng đang trở về hay không. Cho dù tất cả những món đồ trang trí đã đổ nát hoặc bị phá huỷ từ lâu, và cho dù tất cả đã trở nên nhơ bẩn và ô ế với sự đến và đi của con quái vật, Thorin vẫn biết rõ http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 9 mọi lối đi và mọi ngã rẽ. Họ leo lên những cầu thang dài, rẽ vào những lối đi rộng dẫn xuống, rồi lại rẽ và leo lên những cầu thang khác, và leo lên những cầu thang khác nữa. Đường đi khá bằng phẳng, bị căaet ngang bởi những vách đá rộng và những cái ổ, những người lùn cứ leo lên cao, cao, cao mãi, và họ chẳng gặp những dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào, mà chỉ có những bóng đen lén lút vụt đi khi những ngọn đuốc của họ tiến lại gần, lung linh trong những ngọn gió. Như thường lệ, những bậc thang được làm không phải dành cho đôi chân của ông hobbit và Bilbo vừa cảm thấy rằng ông không thể đi được nữa, thì thình lình trần nhà vọt lên cao và xa ra khỏi tầm sáng của những ngọn đuốc của họ. Một luồng sáng trăaeng có thể được nhìn thấy qua những lối mở bên trên, và không khí trở nên thoáng đãng hơn. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào họ từ phía trước qua những cánh cửa lớn, đang lung lay trên bản lề và bị cháy hết một nửa. "Đây chính là căn phòng lớn của Thror," Thorin nói, "căn phòng để ăn tiệc và hội họp. Cách đây không xa chính là Cửa Trước." Họ băng qua căn phòng đổ nát. Những cái bàn ở đây bị mục rửa, những cái ghế và băng ghế nằm lỏng chỏng, cháy thành than và rã đi. Những cái sọ và xương nằm nên nền nhà, dọc theo những cốc, chén, sừng uống rượu vỡ vụn và phủ đầy bụi. Khi họ đi xa hơn qua vài cánh cửa nữa, tiếng nước chảy ập đến tai họ, và cái ánh sáng xam xám đột ngột trở nên sáng rõ. "Đây là nguồn của Dòng Sông Chảy," Thorin nói,. "Nó chảy từ đây ra Cửa. Chúng ta hãy đi theo nó!" Một dòng nước nóng chảy ra khỏi vùng bóng tối, nó sôi sục trong một lối chảy hẹp, được tạc thành, sâu và thẳng bởi những bàn tay cổ xưa. Bên cạnh nó là một con đường lát đá đủ rộng cho người cùng bước. Họ nhanh nhẹn chạy dọc theo nó, rẽ theo một lối rộng và rồi ánh sáng ban ngày trải rộng trước họ. Một vòng cung cao dựng lên ở phía trước, bên trong nó là những mẩu chạm khăaec từ ngày xưa, mòn, vỡ vụn và nám đen. Ánh mặt trời chiếu xuống giữa sườn Núi, làm cho vàng đổ xuống chổ ngưỡng cửa lấp lánh. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 10 Một bầy dơi đang ngủ sợ hãi khi những luồng khói từ những cây đuốc của họ bốc lên về phía chúng, khi chân họ trượt tới trên những nền đá đã được chà mịn và nhớt khi con rồng băng qua. Bây giờ phía trước họ là dòng nước chảy rầm rĩ ra ngoài và sùng sục đổ xuống thung lũng. Họ ném những cây đuốc lờ mờ cua rmình xuống đấy, và đứng ngây ra với đôi măaet chớp loá. Họ đi đến Cổng Trước, và đang nhìn xuống Dale. "Được lăaem!" Bilbo nói, "tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc ra bằng cửa này cả. Và tôi cũng không bao giờ chờ đợi đến việc lại thấy được ánh mặt trời, để lại cảm thấy gió thổi vào mặt. Nhưng, oa, gió lạnh quá!" Thật vậy. Một luồng gió đông đang thổi tạt đến với sự đe doạ của mùa đông bên ngoài. Nó cuộn quanh sườn núi và đổ vào thung lũng, tru lên bên các bờ đá. Sao một thời gian dài bị hầm sâu trong những hang động ma quái của con rồng, họ run lên trước ánh mặt trời. Thình lình Bilbo chợt nhận ra rằng ông không những chỉ mệt mà còn rất là đói. "Có vẻ như trời đã sáng lăaem rồi," ông nói, "và do đó tôi cho rằng đã đến giờ ăn sáng - nếu như có gì đó cho bữa sáng. Nhưng tôi không cảm thấy rằng bậc cửa trước nhà Smaug là nơi an toàn nhất để ăn. Hãy đi tìm một chỗ nào đó mà chúng ta có thể được ngồi yên một lúc!" "Đúng lăaem!" Balin nói. "Và tôi nghĩ là tôi biết chúng ta nên đi đường nào" chúng ta nên đi vì cái trạm quan sát của ở góc phía Nam của Núi." "Nó xa không?" ông hobbit hỏi. "Năm giờ đi bộ, tôi nghĩ thế. Một chuyến đi vất vả đấy. Con đường dẫn từ Cổng dọc theo bờ trái dòng sông có vẻ như đã bị hỏng hoàn toàn. Nhưng nhìn xuống đây này. Con sông đang chợt vòng lại phía đông, căaet ngang Dale ngay phía trước thị trấn đổ nát. Ở chỗ này có một cây cầu, dẫn xuống những bậc thang dốc dẫn lên bờ phải, và con đường ấy dẫn về phía Ravenhill. Ở đó có (hoặc đã có) một con đường dẫn lên trạm quan sát ấy. Đó cũng là một cuộc leo núi vất vả đấy, thậm chí nếu những bậc đá cũ vẫn còn." http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 11 "Tội nghiệp tôi!" ông hobbit rên rỉ. "Phải đi nữa và phải leo nữa mà không có bữa sáng! Tôi tự hỏi là chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu bữa sáng, và bao nhiêu bữa ăn khác nữa trong cái hố dơ bẩn không có đồng hồ, không có thời gian ấy?" Chính xác ra thì đã hai ngày đêm trôi qua (và không đến nỗi không có thức ăn) từ khi con rồng phá sập cánh cửa ma thuật, nhưng Bilbo đã đếm quá, và ông cảm thấy một đêm trôi qua như cả một tuần. "Đi nào, đi nào!" Thorin cười lớn - tinh thần của ông băaet đầu được nâng lên trở lại, và ông khua những viên đá quý giá trong túi. "Đừng có gọi vùng đất của tôi là cái hố dơ bẩn chứ! Ông phải đợi cho đến khi nó được dọn sạch và trang trí lại!" "Không phải là đến lúc Smaug chết chứ," Bilbo rầu rỉ nói. "Trong khi đó thì hăaen đang ở đâu? Tôi sẵn sàng cho đi bữa sáng để biết được. Tôi hy vọng là nó không đang nhìn xuống chúng ta từ trên Núi!" Ý tưởng này làm cho sự phấn khích của những người lùn bị xáo trộn, và họ nhanh chóng quyết định rằng Bilbo và Balin đúng. "Chúng ta phải đi khỏi đây," Don nói, "tôi cảm thấy như thể con măaet của nó đang chiếu sau đầu tôi." "Đó là một nơi lạnh giá và cô độc," Bombur nói, "Ở đó có thể có nước uống, nhưng tôi không thấy dấu hiệu nào của thức ăn cả. Một con rồng thì luôn đói ở những nơi như vậy." "Đi nào! Đi nào!" những người khác la lên. "Hãy theo lối đi của Balin!" Không có đường đi dướng những bờ đá bên phải, nên họ luồn giữa tảng đá nằm bên bờ trái dòng sông, rồi sự trống rỗng và hoang văaeng đã nhanh chóng làm cho cho Thorin tỉnh táo lại. Họ thấy cây cầu mà Balin nói đến đã đổ từ lâu, phần lớn những tảng đó của nó bây giờ chỉ còn năm trơ bên dòng suối cạn rầm rì; nhưng họ băng qua nước mà không gặp khó khăn gì nhiều, rồi họ tìm thấy những bậc đá cổ, và leo lên bờ cao. Sau khi đi một lúc họ băng vào con đường cổ, và nhanh chóng đi vào một thung lũng sâu giữa http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 12 những vách đá; họ nghỉ ở đây một lúc và ăn bữa sáng mà họ có thể có, phần lớn là món nhồi và nước. (Nếu bạn muốn biết cái món nhồi ấy là gì, thì tôi chỉ có thể nói là tôi không biết công thức của nó; nhưng nó là một loại bánh quy, được giữ tốt vĩnh viễn, nó chỉ dùng để giữ sức thôi, chứ chẳng thể nào thưởng thức ngon lành được, nó chẳng có gì thú vị ngoài việc là một bài tập nhai. Nó được làm bởi những người ở Hồ dành cho những cuộc du ngoạn lâu ngày). Sau đó họ lại tiếp tục leo lên, bây giờ con đường đã đâm về phía tây và rời khỏi con sông, và cái sườn núi nhọn ở phía nam càng lúc càng gần. Cuối cùng họ đến được chỗ con đường đồi. Nó lượn dốc lên, và họ chậm chạp leo lên, người này sau người khác, cuối cùng đến xế trưa thì họ leo đến đỉnh thấy mặt trời mùa đông đang ngã về Tây. Họ thấy đây là một nơi bằng phẳng, không có tường che ở ba phía, nhưng mặt Băaec của nó là một vách đá mở ra như một cái cửa. Từ cánh cửa này là khung cảnh rộng lớn của phí Đông, Nam và Tây. "Đây," Balin nói, "trong những ngày xưa chúng tôi đã luôn căaet đặt người canh gác ở đây, và cánh cửa phía sau này dẫn vào một căn phòng được đẽo vào trong vách đá, được làm ra tại đây như một trạm gác. Vòng quanh Núi có nhiều chỗ như vậy. Nhưng vào thời thịnh vượng của chúng tôi thì không cần canh gác gì nhiều, và những người canh gác đã quá an hưởng, nếu không thì chúng tôi có thể có được báo sớm hơn về con rồng, và mọi thứ có thể đã khác. Vẫn vậy thôi, chúng ta có thể nằm đây và được che chăaen một thời gian, có thể thấy mà không bị nhìn thấy." "Không có tác dụng gì nhiều đâu, nếu chúng ta đã bị thấy là đang đến đây," Dori nói, ông luôn nhìn lên đỉnh Núi, như thể ông đang trông đợi được thấy Smaug đậu đó như con chim trên tháp chuông. "Chúng ta phải chộp lấy cơ hội," Thorin nói, "Hôm nay chúng ta không thể đi đâu xa hơn nữa." "Nghe, nghe kìa!" Bilbo la lên, và nằm rạp xuống. http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 13 Căn phòng đá ở đây được làm cho cả trăm người, và còn một căn phòng nhỏ bên trong, tránh khỏi giá lạnh. Nó khá hoang văaeng, thậm chí cả thú hoang cũng không dùng đến nó trong những ngày thống trị của Smaug. Họ đặt đồ đạc xuống đó; một số nằm vật ra và ngủ ngay, nhưng một số khác nằm gần cửa ngoài và thảo luận các kế hoạch của mình. Khi nói chuyện họ không ngừng nhăaec đến chuyện: Smaug ở đâu? Họ nhìn về phía Tây và chẳng thấy gì, rồi nhìn phía Đông mà cũng chẳng thấy gì, và ở phía Nam cũng chẳng có dấu hiệu gì của con rồng, nhưng ở đấy có nhiều chim chóc đang tụ về. Họ nhìn về phía đó và tự hỏi; nhưng họ không hiểu gì hơn, khi những ngôi sao lạnh giá đầu tiên hiện ra. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 14 CHƯƠNG 14 NƯỚC VA LỬA Bây giờ nếu như bạn, cũng như các người lùn, muốn được nghe tin tức về Smaug, thì bạn phải quay trở lại buổi chiều tối mà hăaen đã phá nát cánh cửa và bay đi trong giận dữ vào hai ngày trước. Những người ở thị trấn trên hồ Esgaroth phần lớn chỉ ở trong nhà, do những cơn gió thổi từ miền Đông tối tăm và lạnh lẽo, nhưng vẫn còn một số đang đi lại trên bến cảng và quan sát khi họ có việc cần, những ngôi sao đang chiếu sáng trên những khoảng lặng trên bờ hồ tại những chỗ chúng trông lên bầu trời. Từ thị trấn của họ, Ngọn Núi Cô Đơn bị che khuất bởi những ngọn đồi thấp từ góc xa của hồ, qua Dòng Sông Chảy đang chảy xuống từ phương Băaec. Họ chỉ có thể thấy cái đỉnh cao ngất của nó trong những ngày thời tiết tốt, và thỉnh thoảng họ vẫn lại nhìn về phía nó, vì nó có cái vẻ ảm đạm và thê lương thậm chí trong ánh trăng. Bây giờ thì nó đã mất hút, tan trong bóng tối. Thình lình nó hiện ra trở lại trong tầm nhìn, một luồng sáng loé lên ngăaen ngủi từ phía nó và mờ đi. "Nhìn kìa!" một người nói. "Ánh sáng lại xuất hiện! Tối hôm qua những người quan sát đã thấy chúng băaet đầu hiện ra và tăaet đi từ nửa đêm đến bình minh. Có cái gì đang xảy ra trên đấy." "Có thể là Vua Núi đang rèn vàng," một người khác nói. "Ông đã đi lên phương băaec được khá lâu rồi. Bây giờ là lúc những bài hát chứng minh rằng nó là đúng." "Vua nào?" một giong nói khăaec nghiệt cất lên. "Chỉ mong sao đó không phải là ngọn lửa hung tàn của con rồng, và chúng ta chỉ biết có một Vua Núi thôi." http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 15 "Ông luôn tiên báo trước những chuyện gở!" những người khác nói. "Toàn những chuyện về những cơn lũ và cá bị đầu độc. Hãy nghĩ đến những chuyện vui đi nào!" Rồi thình lình một luồng sáng lớn xuất hiện trên khoảng đồi thấp và vùng hồ phía băaec chuyển sang ánh vàng. "Vua Núi!" họ thét lên. "Tài sản của ông như Mặt trời, bạc của ông như suối, những con sông của ông chảy ra vàng! Con sông đang chảy ra vàng từ Núi!" họ la lên, mọi cánh cửa đều mở ra và những bước chân vội vã vang lên. Khăaep nơi bây giờ là sự náo động và tò mò khủng khiếp. Nhưng cái người có giọng nói khăaec nghiệt đang vội vã chạy đến chỗ Lãnh Chúa. "Con rồng đang đến nếu không thì tôi chỉ là một tên ngốc!" ông la lên. "Căaet những chiếc cầu xuống! Vũ trang! Vũ trang đi!" Rồi những tiếng kèn trumpet cảnh cáo chợt vang lên, và vọng lại dọc theo những bờ đá. Sự phấn khích ngừng lại và niềm vui chuyển thành sự chết khiếp. Và do vậy mà con rồng thấy họ đã kịp chuẩn bị rồi. Ngay sau đó, với tốc độ khủng khiếp của nó, họ có thể thấy nó nhưng một luồng lửa lao vùn về phía họ, càng lúc càng lớn và sáng dần, và bây giờ thì không chỉ những kẻ ngu ngốc nhất cũng nghi ngờ rằng những lời tiên tri đã sai. Họ vẫn còn có thời gian. Tất cả những bình chậu trong thị trấn được đổ đầy nước, mọi chiến binh đều vũ trang, các mũi tên và những ngọn lao đều sẵn sàng, cây cầu dẫn lên mặt đất được hạ xuống và phá huỷ, trước khi tiếng gầm kinh khiếp của Smaug đến gần, cái hồ rực sóng lên như lửa dưới đôi cánh kinh khủng đang quạt phần phật của nó. Mọi người kêu lên ré ầm ĩ khi nó lao về phía họ, băng đến những cái cầu và chưng hửng! Cây cầu đã bị phá, và những kẻ thù của nó đang ở trên một hòn đảo nằm giữa nước - nằm quá sâu, quá tối và quá lạnh so với nó. Nếu nó lao vào đó, hơi nước sẽ bốc lên đủ để bao trùm hòn đảo như một màn sương trong nhiều ngày, nhưng cái hồ còn lớn cơn cả nó, và nó sẽ bị dập tăaet trước khi nó có thể băng qua. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 16 Nó gầm gừ và quay trở về thị trấn. Một loạt tên băaen lên va loảng xoảng vào lớp vẩy và nữ trang của nó, đầu tên bị hơi thở nóng bỏng của nó thổi gẫy và rơi lả tả xuống hồ. Bạn không thể nào tưởng tượng ra được những đợt pháo bông trong đêm ấy như thế nào. Tiếng cung bật và tiếng rít của những cây kèn trumpet làm cơn giận của con rồng lên đến tột đỉnh, đến khi nó gần như bị mù và tức điên lên. Đã từ lâu không có ai dám giao tranh với nó; và bây giờ họ sẽ cũng không dám, nếu như không có cái người có giọng nói khăaec nghiệt (tên ông ta là Bard), ông đang chạy lăng xăng để khích lệ những tay cung thủ và thúc giục Lãnh Chúa ra lệnh cho họ chiến đấu tới mũi tên cuối cùng. Lửa được phun ra từ hàm của con rồng. Nó lượn vòng một lúc ở phía trên cao họ, phóng sấm sét khăaep hồ, cây cối bên bờ hồ sáng rực lên như bị nung đỏ giống như những đám máu với những vùng đen chập chùng phía dưới chúng. Rồi nó hạ thẳng xuống giữa rừng tên, điên cuồng trong giận dữ, không quan tâm đến việc đưa phần vảy của mình về phía kẻ thù mà chỉ quan tâm đến cái thị trấn cháy rừng rực của họ. Lửa bốc lên từ mái trần bằng tranh và những cây đòn bằng gỗ khi nó hạ xuống và lượn qua, cho đến khi tất cả đều bị dập bằng nước trước khi nó đến. Một lần nửa nước được tung lên bởi cả trăm cánh tay khi một đốm lửa xuất hiện. Con rồng cuộn lui lại. Cái đuôi nó quét uqa và trần của Căn Nhà Lớn đổ ập xuống. Lửa lan đi không sao dập tăaet được trên cao trong đêm. Cứ mỗi lần con rồng hạ xuống là lại có một căn nhà băaet lửa và đổ xuống, mà vẫn không có mũi tên nào cản được Smaug hay làm bị thương hơn là bay trên những đầm lầm. Mọi người đã băaet đầu nhảy xuống từ mọi hướng. Phụ nữ và trẻ em đang tụm lại trong những cái thuyền nặng trĩu ở cái vũng tại chợ. Vũ khí đã bị ném xuống. Những tiếng than van và kêu khóc vang lên tại cái nơi mà cách đây không lâu đã vang lên những bài hát về những người lùn. Bây giờ thì mọi người nguyền rủa tên của họ. Bản thân ngài Lãnh Chúa đã quay về cái thuyền mạ vàng của mình, hy vọng rằng sẽ được cứu khi lẫn đi giữa cảnh hỗn loạn. Cả thị trấn nhanh chóng trở nên hoang văaeng và đổ sập xuống trên bề mặt hồ. Đó là điều con rồng hị vọng. Việc http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 17 tất cả bọn họ đều xuống thuyền là những gì nó cần. Bây giờ thì nó đã có một trò thể thao thú vị là săn đuổi họ, họ không thể ngừng lại cho đến khi kiệt sức. Cứ để cho họ lên đến bờ và nó đã sẵn sàng cho lúc ấy. Nó nhanh chóng làm cho mọi cây cối tại các vùng đất bên hồ bốc cháy, các cánh đồng và đồng cỏ khô quăaet queo. Bây giờ thì nó càng thích thú việc săn mọi người trong thị trấn hơn mọi thứ nó đã tận hưởng trong hàng năm qua. Nhưng vẫn còn một đội cung thủ vẫn giữ vững vị trí giữa những ngôi nhà đổ nát. Đội trưởng của họ là Bard, người có giọng nói khăaec nghiệt và khuôn mặt khăaec nghiệt, các bạn của ông đã buộc tội ông là tiên đoán những cơn lũ và đầu độc cá, dù họ biết giá trị và lòng dũng cảm của ông. Ông là hậu duệ từ một dòng dõi lâu đời của Girion, Lãnh Chúa vùng Dale, vợ và con ông đã trốn xuống Dòng Sông Chảy từ đợt tàn phá từ lâu về trước. Bây giờ thì ông đang băaen bằng một cây cung thuỷ tùng lớn cho đến khi tất cả tên của ông đã được băaen hết trừ một cây cuối cùng. Lửa đã băng gần đến ông. Các bạn ông đã rời khỏi ông. Ông nâng cây cung của mình lên một lần cuối. Thình lình từ trong bóng tối một cái gì đó hạ xuống vai ông. Ông giật mình, nhưng đó chỉ là một con chim hét già. Nó đậu xuống bên tai ông mà không hề sợ hãi và mang tin tức đến cho ông. Kỳ diệu thay, ông thấy mình có thể hiểu được ngôn ngữ của nó, vì ông thuộc nòi giống Dale. "Đợi! Đợi!" nó nói với ông. "Mặt trăng đang lên. Hãy ngăaem vào cái lỗ bên ngực trái của nó khi nó bay đến và rẽ trên đầu ông!" Và khi Bard sững lại vì kinh ngạc, nó kể cho ông nghe tất cả mọi chuyên trên Núi và tất cả những gì nó đã nghe. Rồi Bard nâng cung lên, sợi dây kéo căng về phía tai ông. Con rồng lượn vòng trở lại, bay thấp xuống, và khi nó bay đến thì ánh trăng đang lên từ phía bờ đông rọi sáng lấp lánh đôi cánh của nó. "Tên ơi!" người cung thủ nói. "Mũi tên đen ơi! Ta đã giữ ngươi lại đến phút cuối cùng. Ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng và ta luôn tìm lại được mi. Ta đã nhận mi từ cha ta và ông đã nhận nó từ những người xưa nữa. Nếu mi đã được rèn lên với chính Vua Núi, thì hãy đi và băaen cho tốt nhé!" http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 18 Con rồng lại hạ xuống thấp hơn nữa, và khi nó lượn và hạ xuống, bụng của nó sáng trăaeng lên với những ánh lửa lấp lánh từ những viên ngọc trong ánh trăng - nhưng có một chỗ không sáng lên. Cây cung bật dây. Mũi tên đen rời khỏi dây, bay thẳng đến vùng trống bên ngực trái, nơi chỗ chân trước nó đang vung lên. Nó bay vụt lên và biến mất, ngạnh, thân và lông vũ của nó bay rít tới một cách ghê rợn. Một một tiếng kêu inh tai nhức óc, làm cây cối ngã rạp và đá nứt cả ra, Smaug lao vùng lên không trung, quay đi và đổ ập xuống từ trên cao tơi tả. Nó đổ ập xuống thị trấn. Những cơn dãy dụa đau đớn sau cùng của nó làm mọi thứ vỡ nát. Cái hồ sôi lên. Một luồng hơi khổng lồ bốc lên, làm cả vùng tối dưới ánh trăng sáng lên đột ngồi. Có một tiếng rít, tiếng gió gầm vang lên, và rồi tất cả im lặng. Đó là kết cục của Smaug và Esgaroth, nhưng không phải của Bard. Ánh trăng đang phủ dần lên cao và cao nữa, gió càng lớn và lạnh hơn. Nó thổi tung những màn sương trăaeng trên những cây cột đổ, thổi dạt mây đi và xua nó về phía Tây, tan ra thành những mảnh vụn trên những đầm lầy phía trước Mirkwood. Rồi nhiều chiếc thuyền hiện ra như những đốm nhỏ trên mặt hồ, gió mang xuống những tiếng than van của mọi người ở Esgaroth về việc mất thị trấn, hàng hoá và những căn nhà đô rnát. Nó họ thật sự rất biết ơn việc này, nếu như họ nghĩ về nó, cho dù khó mà chờ đợi họ như thế: ba phần tư người trong thị trấn cuối cùng đã trốn thoát sống sót, những cánh rừng, cánh đồng, đồng cỏ, lâu đầi và phần lớn thuyền bè của họ vẫn còn nguyên, còn con rồng thì đã chết. Nhưng họ chẳng nhận ra việc đó. Họ tập trung lại thành một đám đông than van bên bờ phía tây, run lên vì những cơn gió lạnh, và người đầu tiên mà họ phàn nàn và tức giận là ngài Lãnh Chúa, người đã rời khỏi thị trấn khá sớm, trong khi vẫn còn một số người vẫn sẵn sàng bảo vệ nó. "Ông ta có thể có một cái đầu khá tốt để kinh doanh - đặc biệt là chuyện kinh doanh của ông ta," một số lầm bầm "nhưng chả được tích sự gì khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra!" và họ thán phục sự dũng cảm của Bard với phát tên tuyệt vời cuối cùng của ông. "Chỉ cần ông ta không bị giết," tất cả cùng nó, "chúng ta sẽ http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 19 đưa ông lên làm vua. Bard Rồng - cung thủ dòng dõi của Girion! Than ôi, ông đã mất rồi!" Và giữa cái đám nói chuyện đó, một bóng người cao lớn bước ra từ đám đông. Ông ướt sũng vì nước, mái tóc đen của ông rũ ướt xuống mặt và mai, và một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên trong măaet ông. "Bard chưa mất!" ông gào lên. "Ông ta đã lặn xuống từ Esgaroth, khi kẻ thù đã bị diệt. Ta là Bard, dòng dõi của Girion; ta chính là người đã giết được con rồng!" "Vua Bard! Vua Bard!" họ la lên; nhưng tay Lãnh Chúa thì lại nghiến răng ken két. "Girion là chúa tể miền Dale, không phải là vua của Esgaroth," ông nói, "Trên thị trấn Hồ chúng ta luôn chọn ra các Lãnh Chúa giữa những người già cả và khôn ngoan, và không phải chịu đựng sự chỉ huy của những người chỉ biết chiến đấu đơn thuần. Hãy để ’Vua Bard’ trở về với kinh đô của của ông ta - Dale ngày nay đã được giải phóng bởi sự dũng cảm của ông ta, và không còn gì ngăn cản sự trở về của ông. Bất kỳ ai muốn có thể đi với ông ta, nếu như họ thích sống trên những bờ biển lạnh dưới bóng đêm của ngọn Núi hơn là những bờ hồ xanh tươi. Những người khôn ngoan sẽ ở lại đây và hy vọng là sẽ xây dựng lại được thị trấn của chúng ta, và một lần nữa tận hưởng thanh bình và giàu có." "Chúng ta sẽ có Vua Bard!" những người kế bên ông la lên trả lời. "Chúng ta đã có quá đủ những người già và những người đếm tiến!" Và mọi người ở xa hơn kêu lên: "Đưa Cung thủ lên, hạ Túi tiền xuống," cho đến khi những tiếng la hét dội lại bên đá. "Tôi là người cuối cùng đánh giá thấp Bard Người Cung Thủ," vị Lãnh Chúa thận trọng nói (vì Bard bây giờ đã đứng sát bên ông ta). "Tối nay ông ta đã có được một vị trí trang trọng giữa sự biết ơn của thị trấn chúng ta; và ông ta xứng đáng với những bài ca bất hủ. Nhưng, vì sao, hỡi Mọi Người?" - nói đến đây Lãnh Chúa nhỏm chân dậy, nói lớn và rõ - "vì sao mà tôi lại nhận được tất cả những lời chỉ trích của các vị? Tôi đã phạm lỗi gì để bị phế truất? Tôi có thể hỏi là ai đã khơi động con rồng từ hang ổ của nó http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 20 không? Ai đã có được những món quà đăaet tiền và những sự giúp đỡ hào phóng của chúng ta, đã làm cho chúng ta tin rằng những bài hát có thể trở thành sự thật? Ai đã lừa những trái tim mềm yếu và những sự hâm mộ của chúng ta? Họ đã gửi xuống sông cho chúng ta loại vàng gì? Con rồng - lửa và sự tàn phá! Chúng ta sẽ buộc ai chịu trách nhiệm cho những sự tàn phá mà chúng ta phải chịu, và ai sẽ giúp đỡ cho những goá phụ và trẻ mồ côi của chúng ta?" Như các bạn thấy, không phải tự nhiên mà vị Lãnh chúa có được vị trí như ngày nay. Tác động từ những lời nói của ông khiến cho mọi người trong một thoáng quên mất ý tưởng của mình về một vị vua mới, và họ hướng sự giận dữ của mình sang Thorin và các bạn ông. Những lời lẽ giận dữ và hung hăng được kêu lên từ nhiều phía; một số người bọn họ băaet đầu hát những bài hát xưa thật lớn, bây giờ nó nghe như những tiếng kêu thét thật lớn rằng những người lùn đã chủ tâm khuấy động con rồng kia. "Ngốc thật!" Bard nói. "Vì sao lại phí lời và giận dữ với những sinh vật bất hạnh ấy? Rõ ràng là họ đã thiêu rụi trong lửa, trước khi Smaug đến chỗ chúng ta." Rồi thậm chí khi ông băaet đầu nói, một ý nghĩa chợt len vào tim ông rằng cái kho báu truyền thuyết trong Núi đang mằm đó mà không có người bảo vệ hay chủ nhân nào, và thình lình ông im lặng. Ông nghĩ đến lời của vị Lãnh Chúa, về việc xây dựng lại Dale, và được lấp đầy với những cái thăaet lưng vàng, nếu như ông có thể tìm được người. Cuối cùng ông nói: "Không có thời gian cho những lời giận dữ, thưa Lãnh Chúa, ông phải cân nhăaec những kế hoạch thay đổi lớn. Đó là công việc phải làm . Tôi phục vụ ông cho dù sau đó tôi có thể nghĩ lại về những lời của ông và sẽ đi lên phía Băaec với bất kỳ ai theo tôi." Rồi ông sai bước để giúp đỡ săaep đặt các trại và chăm sóc đến những người ốm và bị thương. Nhưng vị Lãnh Chúa lại quăaec măaet sau lưng ông khi ông bước đi,và vẫn ngồi lại trên mặt đất. Ông nghĩ nhiều nhưng nói ít, trừ phi để gọi lớn mọi người mang đến cho ông lửa và thức ăn. Bây giờ thì đi đến đâu Bard cũng thấy câu chuyện về kho báu khổng lồ hiện nay không có ai bảo vệ đang lan http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 21 nhanh giữa mọi người như một luồng lửa. Mọi người nói về việc bồi thường những thiệt hại mà họ phải sớm có được, và về sự giàu có và dư dật để mua những thứ đăaet tiền ở miền Nam; và điều này làm cho họ vui lên rất nhiều giữa cảnh ngộ của mình. Điều đó cũng tốt, vì ban đêm thật là chua xót và đau khổ. Một vài chỗ che chăaen được lập ra cho vài người (Lãnh Chúa có được một chỗ) và một ít thức ăn (thậm chí Lãnh Chúa cũng không có nhiều). Nhiều người bị ốm bởi ướt và lạnh và buồn khổ đêm ấy, và đã chết sau đó, những ai trốn thoát mà không bị thương từ thị trấn đổ nát thì đến những ngày hôm sau trở nên mệt lử và đói lả. Trong khi đó thì Bard năaem quyền lãnh đạo, ông ra lệnh mọi người làm những gì ông muốn, cho dù luôn luôn nhân danh Lãnh Chúa, và ông đảm nhiệm một công việc khó khăn khi lãnh đạo mọi người ra chỉ dẫn những sự chuẩn bị cho sự bảo vệ và dựng nhà của họ. Có thể phần lớn bọn họ đã bị tàn lụi trong mùa đông đang vội đến sau mùa dông, nếu như sự giúp đỡ không đến. Nhưng sự giúp đỡ đã đến rất nhanh; vì Bard đã gửi ngay những người truyền tin nhanh nhẹn lên Rừng và cầu sự giúp đỡ của Vua của những người Elves Rừng, và những người truyền tin này đã tìm thấy một toán người đã khởi hành, cho dù mới chỉ là ngày thứ ba sau khi Smaug đổ gục. Vua Elves đã nhận được tin tức từ những người truyền tin của chính mình và từ những con chim vốn yêu thích người của ông, và ông đã biết khá nhiều về những gì đã xảy ra. Đã có một sự xáo động lớn giữa những con vật có cánh sống ở biên giới của Con Rồng Tàn Phá. Không khí đầy những bầy chim lượn vòng, và những con truyền tin của chúng vội vã bay khăaep nơi trên bầu trời. Từ phía xa vùng Mirkwood tin tức cũng đã lan rộng: "Smaug đã chế!" Lá rơi xào xạc và mọi cái tai đều giật mình lăaeng nghe. Thậm chí trước khi đến tai vua Elves, tin tức đã băng qua phía tây đến tận rừng thông của Rặng Núi Sương Mù’; Beorn đã nghe về chuyện này trong ngôi nhà gỗ của ông, và những con yêu tinh trong hội đồng ở hang động của chúng cũng đã nghe về tin này. "Tôi sợ là đó là điều sau cùng chúng ta sẽ nghe về Thorin Oakenshield," vị vua nói. "Ông ta sẽ phải làm tốt hơn để vẫn là http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 22 khách của ta. Đó là một cơn gió độc, thế thôi," ông nói thêm, "nó không mang đến điều tốt lành nào." Vì ông cũng đã quên mất truyền thuyết về sự giàu có của Thror. Vì thế những người truyền tin của Bard thấy ông đang đi với nhiều kích thủ và cung thủ; và những con quạ cũng đã tập trung thành một đám đông phía trên ông, vì họ nghĩ là chiến tranh đã băaet đầu lại, điều đã không xảy ra trên những vùng đất này từ lâu. Nhưng vị vua, khi nhận được những lời cầu khẩn của Bard, đã cảm thấy động lòng, vì ông là chúa tể của những người tốt và tử tế; nên ông chuyển hướng đội quân của mình, đang hướng thẳng về phía Núi, bây giờ thì ông vội vã hướng xuống Hồ Dài. Ông không có đủ thuyền bè cho đội quân của mình, nên họ phải di chuyển chậm hơn bằng đường bộ, nhưng ông đã gửi trước một lượng lớn hàng hoá bằng đường thuỷ. Những người elves vốn rất nhanh chân, và cho dù trong những ngày này họ đã lâu không dùng đến những đầm lầy và những vùng đất cằn cối giữa Rừng và Hồ, họ vẫn đi rất nhanh. Chỉ năm ngày sau cái chết của con rồng họ đã đến bên bờ hồ và nhìn xuống đống đổ nát của thị trấn. Họ được chào đón nhiệt thành, như đã chờ đợi, mọi người và Lãnh Chúa đã sẵn sàng để đáp ứng bất kỳ lời yêu cầu nào trong tương lai để đáp trả sự giúp đỡ của vua Elves. Họ nhanh chóng lập ra các kế hoạch. Với phụ nữ và trẻ em, những người già và yếu sức, vị Lãnh Chúa để họ lại sau; những người thạo nghê và những elves khéo léo đi cùng với ông; họ bận rộn hạ cây cối xuống, thu thập gỗ và gửi xuống Rừng. Rồi họ dựng lên nhiều túp lều dọc theo bờ biển để đối phó với mùa đông đang đến; và cũng dưới sự hướng dẫn của Lãnh chúa họ băaet đầu lập kế hoạch cho một thị trấn mới, được thiết kế thậm chí đẹp và lớn trước đây, nhưng không ở chỗ của. Họ chuyển lên phía băaec phía trên bờ hồ; vì họ vẫn còn sợ chỗ nước mà con rồng nằm. Nó sẽ không bao giờ trở lại cái giường bằng vàng của mình, và nằm lạnh giá như đá, cuộn trên cái nền nhà cạn nước. Những cái xương lớn của nó có thể thấy vào hàng thế kỷ sau khi thời tiết tốt giữa đống đổ nát của thị trấn cũ. Nhưng ít người dám băng qua cái chỗ bị nguyền đó, và không ai dám lặn xuống làn nước bạc để lấy lại những viên ngọc quý đã rơi xuống từ cái xác thối rửa của nó. http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 23 Nhưng tất cả những người vũ trang đã có thể, và phần lớn đội quân của vua Elves, sẵn sàng đi lên phía Băaec về hướng Núi. Mười một ngày sau sự sụp đổ của thị trấn cũ, đoàn người đã hướng về phía cổng đá tại cuối hồ và đi vào những vùng đất hoang vu bị tàn phá. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 24 CHƯƠNG 15 SỰ TỤ HỘI CỦA NHỮNG ĐÁM MÂY Nào bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với Bilbo và những người lùn. Suốt cả đêm luôn có một người trong số họ đứng canh, nhưng cho đến sáng thì họ vẫn không nghe hay thấy dấu hiệu nguy hiểm nào. Nhưng chim chóc vẫn tụ hội đến mỗi lúc một dày. Bạn bè của chúng bay đến từ phương Nam; và những con quạ vẫn sống ở vùng Núi thì đang lượn vòng và kêu liên hồi. "Có một chuyện lạ đang diễn ra," Thorin nói, "Đã qua lúc lãng du mùa thu rồi; còn những con chim này thì lại luôn sống ở đất bằng; kia là những con sáo đá và sẻ; còn xa kia là con chim chuyên ăn xác chết như thể đang chờ một trận đánh!" Chợt Bilbo chỉ: "Lại con chim hét già ấy!" ông kêu lên. "Nó có vẻ như đã phải trốn chạy khi Smaug tàn phá sườn núi, nhưng tôi không nghĩ là những con ốc sên có thể trốn được!" Quả thật chính là con chim hét già ấy, và khi Bilbo chỉ đến, nó bay thẳng đến chỗ họ và đậu trên một tảng đá gần bên đó. Rồi nó vẫy cánh và hót vang; nó nghiêng đầu qua một bên như thể đang lăaeng nghe; rồi nó lại hát, và nó lại lăaeng nghe. "Tôi tin là nó đang cố nói với chúng ta chuyện gì đó," Balin nói; "nhưng tôi không thể theo kịp tốc độ của những loài chim này, nó nhanh và khó qua. Ông có thể hiểu được không, Baggins?" "Không dễ đâu," Bilbo nói (thật sự mà nói thì ông chẳng hiểu gì sất) "nhưng con chim già này có vẻ như đang rất kích động." "Tôi chỉ ước sao nó là một con quạ đen (raven)!" Balin nói. "Tôi nghĩ là ông không thích chúng! Ông có vẻ như rất hoảng với chúng, khi chúng ta đi theo đường này trước đây." http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 25 "Đó là những con quạ (crow)! Những con vật đáng nghi đó nhìn có vẻ dơ bẩn và còn thô lỗ nữa. Hẳn là anh đã nghe thấy chúng gọi chúng ta bằng những cái tên xấu xa. Nhưng quạ đen thì khác hẳn. Những người của Thror và chúng đã từng có một mối quan hệ hữu hảo; chúng thường mang đến cho chúng tôi những tin tức bí mật, và được thưởng bởi những vật sáng mà chúng thèm muốn để chúng đem giấu ở hang ổ. "Chúng đã sống nhiều năm, trí nhớ của chúng rất tốt, và chúng truyền lại sự thông thái của mình cho những con quạ trẻ. Tôi quen biết khá nhiều quạ đen trên các vách đá khi tôi là một cậu lùn trẻ. Cái nơi cao này từng được gọi là Ravenhill, bởi vì có một đôi vợ chồng thông thái và nổi tiếng đã từng sống ở đây, Care già và vợ nó, chúng sống ở phía trên căn phòng bảo vệ, Nhưng tôi không nghĩ là lúc này dòng giống của chúng vẫn còn ở đây." Ngay khi ông vừa nói xong thì con chim hét già phát ra một tiếng kêu lớn, rồi bay đi ngay tức khăaec. "Có thể là chúng ta không hiểu chúng, nhưng tôi tin chăaec là con chim già ấy hiểu chúng ta," Balin nói, "Bây giờ hãy cứ quan sát và xem xem chuyện gì xảy ra!" Liền đó có tiếng cánh vỗ, rồi con chim hét quay lại; và bay cùng với nó là một con chim già lụ khụ. Con này đã gần như mù, và nó bay rất vất vả, trên đầu nó hói lưỡng. Nó là một con quạ đen cổ kính có kích thước khổng lồ. Nó nhanh nhẹn hạ xuống bãi đất trước mặt họ, chậm chạp vỗ cánh, và nhấp nhô về phía Thorin. "Hỡi Thorin con trai của Thrain, và Balin con trai của Fundin," nó quạc lên (và Bilbo có thể hiểu nó nói gì, vì nó đang nói bằng ngôn ngữ thường và không phải nói với tốc độ của loài chim). "Ta là Róac con trai của Carc. Carc đã chết, nhưng các ông hẳn đã biết rõ ông ấy. Đã một trăm lẻ ba năm, và thêm năm mươi năm nữa khi ta ra khỏi vỏ, nhưng ta vẫn không quên những gì mà cha ta nói lại với ta. Bây giờ ta là thủ lĩnh của những con quạ đen vĩ đại trên Núi. Chúng ta còn ít lăaem, nhưng chúng ta còn nhớ vị vua cổ xưa. Phần lớn mọi người đang đi, và đang có những những đợt http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 26 người đang đến từ phía Nam - một số rất vui mừng được gia nhập với các ông, và một số sẽ khiến các ông không nghĩ tốt đâu. "Khoan đã! Những con chim đang tập trung lại Ngọn Núi và Dale từ phía Nam, Đông và Tây, bởi vì có lời đồn rằng Smaug đã chết!" "Chết! Chết?" những người lùn la lên. "Chết à! Vậy ra chúng tôi đã sợ hãi một cách không cần thiết - và châu báu giờ đã là của chúng tôi!" Cả bọn họ nhảy dựng lên, và băaet đầu nhảy lò cò vì vui mừng. "Phải, đã chết," Róac nói. "Ông chim hét này, cầu cho lông của ông không bao giờ rụng, đã thấy hăaen chết, và chúng ta có thể tin lời của ông. Ông đã thấy hăaen ngã gục trên chiến trường trước những người Esgaroth vào ba đêm trước đây trong ánh trăng chiếu sáng." Một lúc sau Thorin mói có thể làm cho những người lùn im lặng trở lại và lăaeng nghe về tin tức của con quạ đen. Cuối cùng, sau khi kể hết mọi chuyện về trận chiến, nó nói tiếp: "Mừng quá đấy, Thorin Oakenshield. Bây giờ thì ông đã có thể trở về những căn phòng của ông một cách an toàn; tất cả châu báu giờ là của ông - trong một lúc. Nhưng đang có nhiều người đang tụ về đây sau những con chim. Tin tức về cái chết của kẻ bảo vệ kho báu đang lan xa và rộng, và truyền thuyết về sự giàu có của Thror đã không mất đi theo những câu chuyện kể qua nhiều năm tháng; đang có nhiều kẻ đang hăm hở muốn được chia xẻ chiến lợi phẩm. Một toán elves đang trên đường đi, và những con chim ăn xác chết đi cùng với họ vì hy vọng có những trận đánh và tàn sát. Bên bờ hồ thì con người buộc tội những người lùn về những nỗi đau khổ của họ; vì họ đã mất nhà, nhiều người đã chết và Smaug đã phá tan thị trấn của họ. Họ cũng nghĩ đến việc tìm nguồn vốn để phục hồi tài sản từ kho báu của các ông, bất kể các ông còn sống hay đã chết. "Ông phải dùng chính sự khôn ngoan của mình để quyết định mọi việc, nhưng mười ba người chỉ là một số nhỏ còn lại của http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 27 một số đông những người Durin đã từng cư ngụ tại đây, và bây giờ đã rải rác ở những miền xa. Nếu ông muốn nghe lời khuyên của tôi, thì ông phải không được tin Lãnh Chúa của những người ở Hồ, mà nên tin người đã băaen hạ con rồng bằng cái cung của ông ta. Tên ông ta là Bard, thuộc giống nòi Dale, dòng dõi của Girion; ông ta là một người khăaec nghiệt nhưng trung thực. Chúng ta sẽ thấy hoà bình một lần nữa giữa những người lùn, con người và người elves sau một thời gian dài tan hoang; nhưng điều này có thể khiến ông phải trả giá bằng một phần vàng yêu dấu của ông. Tôi đã nói xong." Đoạn Thorin bùng lên trong giận dữ: "Chúng tôi cám ơn, Róac con trai của Carc. Ông và các bạn của ông sẽ không bị quên lãng. Nhưng sẽ không có một chút vàng nào của chúng tôi sẽ bị ăn trộm hoặc bị mang đi bằng vũ lực khi mà chúng tôi còn sống. Nếu ông muốn có nhiều lời cám ơn của chúng tôi hơn nữa, xin hãy cho chúng tôi tin tức của bất kỳ ai đang đến gần. Tôi cũng muốn xin ông, nếu còn có ai trong số các ông vẫn còn trẻ và và đôi cánh còn khoẻ mạnh, thì xin hãy truyền tin cho dòng dõi của chúng tôi trong những ngọn núi ở phía Băaec, từ cả hai phái đông và tây từ đây, và nói nói với họ về sự khó khăn của chúng tôi. Nhưng hãy đặc biệt đến với người anh em họ Dain của chúng tôi ở Những Ngọn Đồi Thép, vì ông có rất nhiều người được vũ trang tốt, và cư ngụ gần đây nhất. Hãy giục ông ấy gấp lên." "Tôi sẽ không nói xem ý kiến này là tốt hay xấu," Róac kêu quàng quạc; "nhưng tôi sẽ làm những gì có thể làm được." Rồi nó chậm chạp bay lên. "Trở về ngọn Núi nào!" Thorin la lên. "Chúng ta có rất ít thời gian để mất." "Và rất ít thức ăn để ăn nữa!" Bilbo gào lên, ông luôn thực tế về điểm này. Dù sao thì ông cũng cảm thấy rằng cuộc phiêu lưu đã, nói một cách chính thống, xong rồi, với cái chết của con rồng - về chuyện này thì ông khá lầm - và ông sẵn sàng chia phần lớn phần chia cũng mình để mang lại hoà bình cho những công việc này. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 28 "Trở về Núi!" những người lùn la lên như thể họ chẳng nghe thấy ông nói gì; nên ông phải quay lại cùng với họ. Như bạn đã được nghe về những sự kiện đã xảy ra, bạn sẽ sẽ thấy những người lùn vẫn còn vài ngày trước mặt mình. Họ thám hiểm các hang động một lần nữa, và thấy rằng, nhưng họ đã chờ đợi, chỉ còn Cửa Trước là còn mở; tất cả những cánh cửa khác (tất nhiên là ngoại trừ cánh cửa bí mật nhỏ) đã bị phá và chặn lại từ lâu bởi Smaug, và chúng không còn dấu vết gì nữa. Vì vậy nên bây giờ họ băaet đầu làm việc vất vả để gia cố cho lối đi chính, làm lại con đường được dẫn ra từ nó. Công cụ được tìm thấy rất nhiều, chúng đã được những người khai thác, đào mỏ và thợ xây dựng dùng vào thời xưa; và những người lùn rất thành thạo công việc này. Khi họ làm việc thì những con quạ đen đều đặn mang tin tức đến cho họ. Theo đó thì họ biết rằng Vua Elves đã chuyển hướng về phía Hồ, và họ vẫn còn được chút thời gian để thở. Tốt hơn nữa, họ nghe được rằng ba con ngựa lùn của họ đã trốn thoát và đang lang thang ở xa phía bờ của Dòng Sông Chảy, không xa khỏi phần còn lại của cái kho dự trữ mà họ vẫn còn dành lại. Thế là trong khi những người lùn khác tiếp tục công việc, Fili và Kili được sai đi, dẫn đường bởi một con quạ đen, để tìm những con ngựa lùn và mang trở lại tất cả những gì mà họ có thể mang. Đã bốn ngày trôi qua, và vào lúc đó họ được biết rằng đội quân hỗn hợp của những người ở Hồ và người Elves đang vội vã hướng về phía Núi. Nhưng lúc này thì hy vọng của họ đã cao hơn, vì họ có thức ăn cho nhiều tuần, chủ yếu là món nhồi, tất nhiên, và họ đã rất chán nó; nhưng món nhồi này tất nhiên còn hơn là không có gì - và cánh cổng đã được chặn lại với một bức tường xây bằng những viên đá vuông, nhưng rất dày và cao vượt lên lối mở ra. Trên tường có những cái lỗ mà qua đó họ có thể thấy (hoặc băaen) nhưng không có lối vào. Họ leo vào ra qua những cái thang, kéo các thứ lên bằng dây thừng. Về việc hơi nước thì họ nghĩ ra một cái cổng vòm nhỏ dưới bức tường vừa dựng lên; nhưng họ đã thay đổi cái nền hẹp ở gần lối vào lại sao cho cái hồ nước rồng chảy ra từ bức tường trên ngọn núi dẫn lên đầu của ngọn thác đổ xuống làn hơi thoát ra từ phía Dale. Bây giờ thì tiếp cận vào cánh Cổng gần http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 29 như là bất khả, trừ phi là bơi dọc theo một lối hở hẹp quanh bờ đá, qua ngay một chỗ quan sát nhìn ra bức tường. Họ chỉ mang những con ngựa lùn đến đầu những bậc đá của cây cầu cũ, rồi thả chúng ra, không cho chúng quay về với chủ nữa, mà cho chúng chạy không người cưỡi về phương Nam. Rồi khi đêm xuống thì nhiều luồng sáng chợt xuất hiện từ những đám lửa và ngọn đuốc ở phía Nam Dale trước mặt họ. "Họ đến đấy!" Balin gọi. "Và trại của họ rộng khủngkhiếp. Hẳn là họ đã xuống thung lũng trong bóng hoàng hôn trên cả hai hai bờ sông." Đêm đó những người lùn ngủ rất ít. Buổi sáng vẫn mờ nhạt thì họ đã thấy một toán người tiến đến. Từ đằng sau bức tường, họ quan sát những người đi đến đang tiến đến đầu thung lũng và chậm chạp leo lên. Một lúc sau họ đã có thể thấy cả những người trong hồ ăn vận như đang có chiến tranh và những cung thủ elves đi cùng với họ. Cuối cùng thì người leo cất nhất trong số họ đã leo qua những mô đá và xuất hiện trên đỉnh của thách nước, họ rất ngạc nhiên khi thấy vũng nước trước mặt mình và cánh Cổng đã bị chặn lại bởi một bức tường với những viên đá mới xây. Khi họ đứng chỉ trỏ và nói chuyện với nhau thì Thorin gọi họ: "Các ngươi là ai," ông gọi với một giọng thật lớn, "mà lại đến như thể đang có chiến tranh tại cổng của Thorin con trai của Thrain, Vua Núi, và các ngươi muốn gì?" Nhưng họ không trả lời. Một số nhanh nhẹn quay lui, và những người khác sau khi nhìn chằm chằm cánh Cổng một lúc rồi họ cũng rút theo các bạn. Ngày hôm đó doanh trại được dời lên đùng giữa hai sườn Núi. Đá vọng lại những tiếng động và những bài hát, và họ không làm gì khác trong nhiều ngày. Cũng có những âm thanh của tiếng đàn hạc của người elves với những bản nhạc ngọt nhào; tiếng vang của nó vọng lên chỗ họ khiến cho tiết trời giá lạnh như ấm áp lên, và họ lờ mờ ngửi thấy mùi thơm của những bông hoa rừng nở rực đón chào mùa xuân. Thế rồi Bilbo cảm thấy vô cùng muốn được thoát ra khỏi pháo đài tối tăm của mình để chạy xuống và hoà nhập vào sự vui http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 30 đùa kia, để cùng dự tiệc bên ánh lửa. Một số những người lùn trẻ hơn cũng cảm thấy tim mình rung động, và họ thì thầm rằng họ ước gì mọi chuyện diễn biến khác đi và họ có thể chào đón những người kia như những người bạn; nhưng Thorin quăaec măaet giận giữ. Thế là những người lùn cũng tự mình đem ra những cây đàn hạc và những nhạc cụ lấy từ trong kho, và dùng âm nhạc để xoa dịu tâm tính của ông; nhưng bài hát của họ không giống như bài hát của người elves, nó giống như những bài hát mà họ đã hát rất lâu trước đây trong cái hố hobbit nhỏ của Bilbo. Dưới ngọn Núi tối tăm và cao thẳm Vị Vua đã trở về với căn phòng của ông Con Sâu Kinh Khiếp, kẻ thù của ông đã bại vong Rồi những kẻ thù của ông của sẽ đành bỏ mạng Những thanh gươm thì săaec bén, những ngọn kích thì lại dài Những mũi tên nhanh nhẹn, và Cánh Cổng thì bền gan Trái tim ông cương quyết và lấp lánh ánh vàng Những người người lùn sẽ không phải gánh chịu bất bông Những người lùn ngày xưa với những câu thần chú phi thường Khi tiếng búa gõ vang lên như tiếng chuông đồng Trong những nơi sâu thẳm, nơi những sinh vật hăaec ám ngủ say Trong những nơi chốn mờ mịt dưới những đồi cây Họ đã tạo nên những sợi dây chuyền bạc cao sang Họ mang ánh sao đặt nên những vương miện huy hoàng Lửa rồng phun ra từ những vòng xoăaen chặt Những giai điệu vang lên từ những cây đàn hạc Ngai vàng trên núi một lần nữa lại bỏ không! Ôi! Những kẻ lang thang, những kẻ đang đến hãy nghe cho thật lăaeng! http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 31 Mau đến đây! Mau đến đây! Băng qua những vùng hoang văaeng! Vị vua của bạn bè và giống nòi đang cần đến Bây giờ chúng ta đang gọi trên đỉnh núi mùa đông lạnh giá "Hãy đến và đi vào những hang động cổ xa!" Vua đang đợi bên cánh Cổng ở đây Trong tay ông đầy ngọc ngà quý giá Vị vua đã trở về với căn phòng của ông Dưới ngọn Núi tối tăm và cao thẳm Con Sâu Kinh Khiếp đã bị diệt và đành bỏ mạng Và kẻ thù của ông cũng sẽ tiêu vong! Bài hát có lẽ làm cho Thorin hài lòng, ông lại mỉm cười và lại cảm thấy vui vẻ lại; và ông băaet đầu tính toán khoảng cách đến Những Ngọn Đồi Thép và Dain sẽ đến được Ngọn Núi Cô Đơn trong bao lâu, nếu như ông gửi một tin nhăaen đến Dain càng nhanh càng tốt. Nhưng tim Bilbo chùng xuống, với cả những bài hát và những cuộc nói chuyện: chúng có vẻ đầy màu săaec chiến tranh. Buổi sáng sớm hôm sau thì họ thấy một toán kích thủ đang băng qua con sông, và đi lên thung lũng. Họ mang theo những ngọn cờ lục của vua Elves và ngọn cờ xanh lơ của Hồ, và họ tiến thẳng lên cho đến khi họ đứng ngay trước bức tường trước cánh Cổng. Một lần nữa Thorin lại cất tiếng sang sảng hỏi họ: "Những người vũ trang các ngươi là ai mà đến đây gây chiến tranh tại cánh cổng của Thorin con trai của Thrain, Vua Núi?" Lần này thì họ trả lời. Một người cao lớn tiến lên trước, tóc ông đen và mặt ông thì khăaec nghiệt, và ông kêu lớn: "Chào Thorin! Vì sao mà ông tự giam mình lại như một tên cướp trong hang ổ? Chúng tôi không phải là kẻ thù, và chúng tôi vui mừng rằng ông vẫn còn còn sống như chúng tôi đã hằng hy vọng. Chúng tôi đến mà không mong gì gặp được những ai còn sống ở đây; nhưng bây giờ vấn đề chúng tôi gặp ở đây là một cuộc hoà đàm và một hội đồng." http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 32 "Ông là ai, và cuộc hoà đàm của ông là gì?" "Ta là Bard, và con rồng đã bị giết dưới tay ta, nhờ đó châu báu của các ông được giải phóng. Vấn đề này không làm các ông quan tâm sao? Hơn nữa ta chính là người kế tự cao quý của Girion vùng Dale, và kho báu của ông đã trộn lẫn với nhiều tài sản trong những căn phòng và thị trấn của ông mà con Smaug già đã ăn căaep. Đó không phải là vấn đề mà chúng ta có thể thảo luận sao? Hơ thế nữa trong trận đánh cuối cùng của mình con Smaug đã phát huỷ nơi ở của mọi người ở Esgaroth, và tôi là một người phục vụ cho Lãnh Chúa của họ. Ta thay mặt ông nói chuyện và hỏi xem các ông có cảm thấy tiếc và thương cho những người của ông hay không. Họ đã giúp các ông khi các ông lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo, và để đền đáp lại đến lúc này các ông chỉ mang đến cho họ sự tàn phá, cho dù rõ ràng là các ông không muốn thế." Đó là những lời nói công bằng và đúng sự thật, cho dù nó được nói một cách kiêu hãnh và cứng răaen; và Bilbo nghĩ rằng Thorin sẽ thừa nhận ngay tính chân thực của nó. Tất nhiên ông không chờ đợi có ai đó nhớ ra rằng ông chính là người tự mình phát hiện được điểm yếu của con rồng; và điều đó thật đáng kể vì chẳng hề có ai làm được điều đó. Nhưng ông cũng không có quyền trên số vàng mà con rồng đã ấp ủ từ lâu, và những trái tim của người lùn cũng thế. Những ngày mà Thorin tiêu xài bằng ngân khố của mình đã trôi qua lâu trong quá khứ, và bây giờ sự tham lam đã đè nặng trong ông. Cho dù ông săn tìm chủ yếu viên Arkenstone, nhưng ông cũng để măaet đến nhiều thứ quý giá khác nằm đấy, mặc dù nó làm cho ký ức của ông đau buồn khi nhớ lại những công sức lao động và những nỗi đau khổ của dòng giống ông. "Ông đã đưa lý do ra tại một thời điểm tệ nhất," Thorin trả lời "Không ai có quyền đòi hỏi châu báu của người của tôi, bởi vì Smaug đã ăn trộm nó từ chúng tôi và nó cũng ăn cướp sinh mạng và nhà cửa của chúng tôi. Châu báu này không thuộc về hăaen và việc đòi chia lại chúng chỉ là một sự bổ sung những hành vi ác độc của hăaen. Giá trị của những hàng hoá và những sự giúp đỡ mà chúng tôi nhận được từ những người dưới Hồ - chúng tôi sẽ trả lại http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 33 công bằng - khi đến lúc. Nhưng chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ cái gì, dù là một mẩu nhỏ, dưới sự đe doạ của sự cưỡng bức. Trong khi những người có vũ trang còn nằm trước cửa của chúng tôi, chúng tôi sẽ coi các người là kẻ thù và những têm trộm. "Từ tâm trí mình tôi có một câu hỏi là các người sẽ trả lại những gì cho những người thừa kế của chúng tôi, nếu các người thấy kho châu báu không còn ai bảo vệ và chúng tôi đã bị giết." "Chỉ là một câu hỏi," Bard trả lời. "Nhưng các ông không chết và chúng tôi không phải là những tên cướp. Hơn thế những người bạn nghèo túng có quyền có được sự thương hại từ những bạn bè giàu có. Và những yêu cầu khác của ta vẫn không được trả lời." "Ta sẽ không hoà đàm, như ta đã nói, với những người có vũ trang trước cửa của ta. Cũng không với những người của Vua Elves, những người mà tôi còn nhớ là có rất ít sự tử tế. Họ không có chỗ trong cuộc trao đổi. Hãy đi trước khi tên của chúng tôi băaen ra! Và nếu ông muốn nói chuyện với tôi lần nữa, trước tiên hãy giải tán lực lượng elves trở về những khu rừng của họ và trở lại đây, hãy hạ vũ khí xuống trước khi các ông đến gần ngưỡng cửa." "Vua Elves là bạn của ta, và ông đã giúp những người ở Hồ khi họ cần, cho dù họ chẳng yêu cầu gì ngoài tình bạn với ông ấy," Bard trả lời. "Chúng ta sẽ cho ông thời gian để nghĩ lại về những lời của ông. Hãy lấy lại sự minh mẫn trước khi chúng ta quay lại!" Rồi ông quay đi và trở lại trại. Nhiều giờ đã trôi qua, và những người cầm cờ trở lại, và những người thổi kèn trumpet bước lên và thổi mạnh: "Nhân danh Esgaroth và Rừng," một người nói, "chúng ta nói với Thorin con trai của Thrain Oakenshield, người tự gọi mình là Vua Núi, và chúng ta yêu cầu ông ta quan tâm đến những yêu cầu đã được nêu lên, hoặc phải tuyên chiến với chúng ta. Ít nhất ông ta sẽ chia một phần mười hai tài sản cho Bard, người giết rồng, và là dòng dõi của Girion. Từ phần chia này Bard sẽ tự mình cống hiến lại để giúp đỡ Esgaroth; nhưng nếu Thorin có tình bạn và danh dự với những vùng đất, nhưng nòi giống của ông ngày xưa, thì ông ta http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 34 cũng sẽ góp một phần của mình để an ủi những người ở Hồ." Thế là Thorin tóm lấy cây cung bằng sừng và băaen một mũi tên về phía người đang nói. Nó băaen trúng vào cái khiên của người nói và dính vào đó run bần bật. "Do đó là câu trả lời của ông," ông trả lời, "ta tuyên bố rằng Núi bị bao vây. Các ông sẽ không đi khỏi nó, cho đến khi các ông kêu gọi ngừng băaen và xin hoà đàm. Chúng ta sẽ không dùng vũ khí với các ông, nhưng chúng ta sẽ để các ông ở với vàng của các ông. Các ông có thể ăn nó nếu thích!" Với những lời đó những người truyền tin nhanh chóng rời đi, và những người lùn được để lại để nghĩ về tình cảnh của mình. Thorin trở nên đầy khăaec nghiệt đến nỗi thậm chí nếu có muốn thì những người khác cũng không dám làm gì có lỗi với ông; nhưng thật ra phần lớn bọn họ đều nghĩ giống ông - có thể chỉ ngoại trừ ông già béo Bombur với Fili và Kili. Bilbo, tất nhiên là không hài lòng với sự xoay chuyển của tình thế. Lúc này thì ông đã quá đủ với ngọn Núi này, và việc bị bao vây bên trong nó không làm ông thích chút nào. "Cả nơi này đầy mùi rồng thối tha," ông lầm bầm với chính mình, "và nó làm tôi phát ốm. Còn cái món nhồi đó thì kẹt luôn trong họng tôi rồi." http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 35 CHƯƠNG 16 TÊN TRỘM TRONG BÓNG ĐÊM Những ngày này trôi qua rất chậm chạp và nặng nề. Nhiều người lùn đã dùng thời gian củamình để gom và phân loại châu báu; còn Thorin thì cứ nói về viên Arkenstone của Thrain, và thúc giục mọi người tìm nó ở mọi xó xỉnh. "Về viên Arkenstone của cha tôi," ông nói "bản thân nó có giá trị hơn cả một dòng sông vàng, và với tôi thì giá trị của nó còn hơn thế nữa. Viên đá ấy là tất cả châu báu mà tôi dành riêng cho mình, và tội sẽ trả thù bất kỳ ai tìm thấy và giữ nó." Bilbo nghe hết những lời này và trở nên lo ngại, ông tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như viên đá ấy được tiếp thấy - nó được bọc trong một đống giẻ rách cũ rích mà ông dùng như một cái gối. Ông chẳng nói gì về nó, vì khi sự mệt mỏi ngày càng dâng cao trong những ngày này, thì một kế hoạch đang dần được hình thành trong cái đầu nhỏ của ông. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy một thời gian, thì những con quạ đen mang đến tin tức rằng Dain với hơn năm trăm người lùn đang vội vã đi đến từ Những Ngọn Đồi Thép, bây giờ họ còn khoảng hai ngày đường để đến Dale, từ hướng Đông Băaec. "Nhưng họ không thể đến được Núi mà không ai phát hiện được," Róac nói, "và tôi sợ là sẽ có một trận đánh diễn ra ở thung lũng. Tôi không cho rằng đó là một ý hay. Cho dù họ là những kẻ cứng cỏi, thì họ vẫn bị ấp đảo bởi số đông đang bao vây các ông; và thậm chí nếu họ làm thế, thì các ông sẽ được gì? Theo sát họ là mùa đông và tuyết trăaeng. Làm sao mà các ông có thể nuôi mình mà không có tình thân hữu và lòng tốt từ những vùng đất quanh các ông? Món châu báu ấy gần như là cái chết của ông, cho dù con rồng không còn nữa!" http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 36 Nhưng Thorin không lay chuyển. "Mùa đông và tuyết lạnh cũng sẽ tác động đến cả con người và elves," ông nói, "họ sẽ có thể thấy việc ở trong Vùng Đất Bỏ Hoang khủng khiếp như thế nào. Với các bạn tôi phía sau họ và mùa đông phía trên họ, họ có thể sẽ phải nhã nhặn hơn trong cuộc hoà đàm." Đêm đó Bilbo đã xác quyết. Bầu trời đen thẫm và không có trăng. Ngay khi bóng tối vừa phủ đầy, ông đi đến một góc ở phòng trong ngay phía trong cổng, lấy ra một đống dây thừng, và cả viên Arkenstone được bọc giẻ. Rồi ông leo lên đỉnh của bức tường. Chỉ có Bombur ở đó, vì đến lượt ông đứng gác, và những người lùn chỉ cử một người gác. "Lạnh quá!" Bombur nói. "Tôi ước gì chúng ta có thể đốt lửa ở trên đây như họ đã làm ở trong trại!" "Bên trong thì đủ ấm đấy," Bilbo nói. "Tôi dám nói thế đấy, nhưng tôi phải ở đây đến nửa đêm," người lùn béo mập càu nhàu. "Một công việc kinh doanh đáng buồn cho tất cả. Không phải là tôi không dám bất đồng với Thorin đâu, có thể râu của ông ấy dài hơn tấty cả, nhưng ông là một người lùn cứng đầu cứng cổ." "Không cứng bằng đôi chân tôi đâu," Bilbo nói. "Tôi đã chán với những cầu thang và những lối đi đá rồi. Tôi rất muốn được cảm thấy cỏ dưới những ngón chân của tôi." "Tôi thì rất muốn được uống cái gì thật mạnh qua cổ họng, và với một cái giường mềm mại và một bữa khuya ngon lành!" "Tôi không thể cho ông những thứ đó được, trong khi cuộc bao vây vẫn tiếp diễn. Nhưng từ khi tôi canh đến nay cũng khá lâu rồi, và tôi sẽ canh giùm phần ông, nếu ông thích. Tối nay tôi không cần ngủ." "Ông là một người người tốt, ngài Baggins ạ, và tôi rất vui mừng chấp nhận lời đề nghị của ông. Nếu có gì cần phải báo cáo, xin hãy kêu tôi trước! Tôi sẽ nằm trong căn phòng bên trái ở trong, không xa đây đâu." http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 37 "Ông đi đi!" Bilbo nói. "Tôi sẽ đánh thức ông vào lúc nửa đêm, và ông có thể đánh thức người canh gác tiếp theo." Và ngay khi Bombur vừa đi, Bilbo đeo nhẫn vào, siết chặt sợi dây thừng, trượt xuống tường và bỏ đi. Ông có được năm giờ. Bombur sẽ ngủ (ông có thể ngủ bất kỳ lúc nào, và thậm chí từ sau cuộc mạo hiểm trong rừng thì ông luôn cố để bị sa lại vào những giấc mơ đẹp đẽ mà ông đã từng có); và những người khác thì đang bận rộn với Thorin. Sẽ chẳng có ai, kể cả Fili và Kili, sẽ đến bên tường thậm chí nếu đến phiên họ. Đêm đó rất tối, và sau một lúc thì con đường, khi ông rời khỏi con đường vừa mới làm và leo xuống về phía con suối thấp hơn, trở nên lạ lẫm đối với ông. Cuối cùng thì ông cũng đến một chỗ rẽ để ông băng qua sông, để ông có thể dựng một cái trại như ông muốn. Nền con suối không cạn nhưng khá rộng, và việc lội qua nó trong bóng đêm không phải là một việc dễ dàng cho một hobbit nhỏ. Ông gần như băng qua được thì ông trượt chân trên một hòn đá tròn và ngã oạch vào vũng nước lạnh. Ông vất vả trèo qua phía bờ xa, đang run rẩy và thổi phù phù, thì một toán người elves lờ mờ đi đến với những cây đèn lồng sáng rực và họ tìm nguyên nhân của tiếng động. "Không có cá!" một người nói. "Đang có một tên gián điệp đâu đây. Tăaet đèn đi! Chúng giúp hăaen nhiều hơn chúng ta; nếu như đó là một sinh vật nhỏ bé đang phục vụ chúng như được kể." "Phục vụ, đúng thế!" Bilbo khịt mũi, và ông khịt mũi khá lớn, khiến cho những người elves lập tức tụ về phía nam. "Cứ để đèn sáng!" ông nói, "Tôi ở đây này, nếu các ông muốn tôi!" và ông tháo nhẫn ra, hiện ra từ sau một tảng đá. Họ nhanh chóng tóm lấy ông, dù rất ngạc nhiên. "Ngươi là ai? Ngươi có phải là tay hobbit của những người lùn không? Ngươi đang làm gì ở đây? Làm sao mà ngươi có thể vượt xa khỏi những trạm gác của chúng ta đến thế?" họ hỏi tới tấp. "Tôi là ngài Bilbo Baggins," ông trả lời, "bạn của Thorin, nếu các ông muốn biết. Tôi biết rõ vua của các ông qua việc nhìn ngăaem, cho dù có thể ông ấy không biết là tôi đang nhìn. Nhưng Bard sẽ nhớ tôi, và tôi đặc biệt muốn được gặp Bard." http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 38 "Thật sự là thế!" họ nói, "và ông có chuyện gì?" "Dù là chuyện gì đi nữa, cũng là chuyện của tôi, hỡi những người elves tốt bụng. Nhưng nếu các vị muốn trở về với khu rừng đẹp đẽ của các người từ cái nơi lạnh giá chẳng có niềm vui này," ông run rẩy trả lời, "thì các vị nên dẫn tôi đến một ngọn lửa để tôi có thể sưởi ấm - và để cho tôi nói chuyện với thủ lĩnh của các vị càng sớm càng tốt. Tôi chỉ có một hay hai giờ để lãng phí thôi." Điều này giải thích vì sao mà sau khi trốn khỏi Cánh Cổng được hai giờ, thì Bilbo đã ngồi bên cạnh một ngọn lửa ấm áp trước một cái lều lớn, và cũng ngồi ở đó, tò mò nhìn ông chằm chằm, là Vua Elves và Bard. Một hobbit trong bộ áo giáp của người elves, được bọc một phần trong một cái chăn cũ, là một thứ rất mới mẻ với họ. "Các ngài thật sự biết rằng" Bilbo nói với vẻ kinh doanh nhất của mình, "có những chuyện là không thể được. Cá nhân tôi đã quá mệt mỏi với toàn bộ chuyện làm ăn này. Tôi ước gì tôi có thể trở lại miền Tây tại chính ngôi nhà của nôi, nơi mọi người đều biết điều. Nhưng tôi quan tâm đến vấn đề này - một phần mười bốn phần chia, chính xác ra, theo như một lá thư, và may măaen là tôi tin rằng tôi vẫn còn giữ nó." Ông rút từ trong túi chiếc áo khoác cũ của ông (mà ông vẫn mang bên ngoài áo giáp), lá thư của Thorin, bị vò nát và gấp lại nhiều lần, lá thư đã đặt dưới cái đồng hồ trên bệ lò sưởi của ông vào tháng Năm! "Một phần chia lợi nhuận, thưa các ngài," ông nói tiếp. "Tôi nhận thức rõ điều đó. Cá nhân tôi thì rất sẵn sàng để xem xét thật cẩn thận các yêu cầu của các ông, và sẵn sàng khấu trừ một phần trong phần chia của mình. Tuy nhiên các ngài không biết Thorin Oakenshield như tôi đâu. Tôi đảm bảo với các ngài, ông ta sẵn sàng ngồi trên một đống vàng mà chết đói, khi các ngài để ông ta ngồi đó." "Ơ, cứ để ông ta làm vậy!" Bard nói. "Một gã ngốc như vậy thì đáng chết đói lăaem." "Thế đấy," Bilbo nói. "Tôi hiểu được quan điểm của ngài. Và lúc này thì mùa đông đang đến rất nhanh. Các ngài sẽ nhanh http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 39 chóng thấy tuyết và còn gì nữa, sự cung cấp lương thực sẽ rất khó khăn - thậm chí là cho cả những người elves, tôi cho là thế. Và còn những sự khó khăn khác nữa. Các ngài không nghe thấy về chuyện Dain và những người lùn khác ở Những Ngọn Đồi Thép à?" "Chúng tôi có nghe đến, lâu lăaem rồi; nhưng ông ta có chuyện gì với chúng tôi?" vị vua hỏi. "Tôi nghĩ là nhiều chuyện lăaem. Tôi thấy là tôi có một số thông tin mà các ngài không có. Dain, tôi có thể nói với các ngài, bây giờ còn cách đây không tới hai ngày đường, có ít nhất năm trăm người lùn cứng cỏi đi cùng với ông ta - nhiều người trong số họ rất có kinh nghiệm trong những trận chiến tranh kinh khiếp giữa người lùn với yêu tinh, chăaec chăaen là các ngài đã nghe thấy những chuyện như vầy rồi. Khi họ đến nơi thì sẽ rất răaec rối đấy." "Vì sao ông nói với chúng tôi những chuyện này? Ông đang phản bội lại bạn bè, hay đang đe doạ chúng tôi?" Bard cứng răaen hỏi. "Thưa ngài Bard thân mến!" Bilbo kêu lên. "Đừng quá vội thế! Tôi chưa bao giờ gặp một người đa nghi đến thế! Tôi chỉ đơn thuần là cố tránh những răaec rối đang được đề cập. Vây giờ tôi muốn đưa ra với các ngài một đề nghị!!" "Hãy cho chúng ta nghe nó!" họ nói. "Các ngài có thể đã nghe về nó!" ông nói. "Nó đây!" và ông đưa viên Arkenstone ra, và tháo lớp vỏ bọc đi. Bản thân vị Vua Elves, với đôi măaet đã từng nhìn thấy bao kỳ quan và vẻ đẹp, cũng đứng phăaet dậy đầu kích động. Thậm chí Bard cũng trân trân nhìn nó trong im lặng. Nó giống như một quả cầu chứa đầy ánh trăng và treo trước họ trong một cái lưới dệt từ ánh sáng của những vì sao lạnh giá. "Đấy là Arkenstone của Thrain," Bilbo nói, "Trái Tim của Núi; và cũng là trái tim của Thorin. Ông ta đánh giá nó có hơn cả một dòng sông vàng. Tôi sẽ đưa nó cho các ông. Nó sẽ giúp các ông mặc cả." Rồi Bilbo, không một chút rùng mình, không có một ánh http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 40 nhìn tiếc nuối, đưa hòn đá rực rỡ cho Bard, và ông cầm lấy nó trong tay, dù vẫn còn sững sờ. "Nhưng nó là thế nào của ông để ông cho nó đi?" cuối cùng ông hỏi với một nỗ lực. "Ồ!" ông hobbit nói với vẻ không hài lòng. "Nó không hoàn toàn là của tôi; nhưng, ờ, tôi sẵn lòng coi nó như toàn bộ phần chia của mình, ông biết không. Có thể tôi là một tay trộm đêm - hoặc là họ nói thế, cá nhân tôi chẳng thích điều này - nhưng tôi là một người trung thực, tôi hy vọng thế, hoặc gần như thế. Dù sao thì tôi cũng sẽ quay về đây, và những người lùn có thể làm những gì họ thích với tôi. Tôi hy vọng là các ngài sẽ thấy rằng nó hữu dụng." Vị Vua Elves nhìn Bilbo với một vẻ kỳ lạ mới. "Bilbo Baggins!" ông nói. "Ông xứng đáng để mặc những áo giáp của các hoàng tử elves hớn nhiều người có vẻ khá hào nhoáng để mặc nó. Nhưng tôi không biết là Thorin Oakenshield có thấy như vậy không. Nhìn chung thì có thể là tôi có nhiều kiến thức về những người lùn hơn ông. Tôi khuyên ông nên ở lại với chúng tôi, ở đây ông sẽ được trân trọng và chào đón ba lần." "Tôi tin chăaec là tôi biết ơn ngài rất nhiều," Bilbo nói với một cái cuối chào. "Nhưng tôi không nghĩ là tôi nên rời các bạn của mình, sau tất cả những gì mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Và tôi cũng đã hứa là sẽ đánh thức ông Bombur già vào lúc nửa đêm! Tôi thật sự phải đi, và phải nhanh." Họ không thể nói được gì để ngăn ông lại; nên đành cung cấp cho ông một người hộ tống, và khi ông đi cả vị vua và Bard đều chào ông đầy trân trọng. Khi họ băng qua trại, một người đàn ông già trong một cái áo khoác đen, đứng lên từ cửa một cái cái trại mà ông đang ngồi và bước về phía họ. "Tốt lăaem! Ngài Baggins!" ông nói, vỗ mạnh vào lưng Bilbo. "Ông luôn luôn vượt hơn sự chờ đợi của bất kỳ ai!" Đó là Gandalf. Lần đầu tiên sau nhiều ngày Bilbo cảm thấy thật sự vui mừng. Nhưng không có thời gian cho tất cả những câu hỏi mà ông đang muốn hỏi ngay. http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 41 "Tất cả đều tốt!" Gandalf nói. "Những người lùn đang đi đến kết cục, trừ phi là ta lầm lẫn. Một khoảng thời gian khó chịu đang ở trước mặt anh; nhưng cứ giữ vững lòng! Anh có thể vượt qua được tất cả. Có những tin tức về những trù liệu mà thậm chí những con quạ cũng không nghe thấy. Tạm biệt!" Ngơ ngác nhưng vui mừng, Bilbo vội vã bước đi. Ông được hướng dẫn đến một chỗ cạn an toàn và băng qua sông khô ráo, và ông chia tay với những người elves và cẩn thận leo trở về Cổng. Một sự mệt mỏi khủng khiếp đang trùm lên ông; nhưng khi ông băaet đầu leo lên sợi thừng trở lại thì vẫn còn trước nửa đêm - sợi thừng vẫn nằm ở chỗ ông để nó lại. Ông tháo nó ra và giấu nó đi, rồi ông ngồi xuống trên tường và lo lăaeng tự hỏi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Đến nửa đêm thì ông đánh thức Bombur; rồi đến lượt mình cuộn tròn ở góc của mình, không buồn nghe ông người lùn già cám ơn (cái mà ông thấy mình khó mà xứng đáng nhận nó). Ông nhanh chóng ngủ thiếp đi quên hết những lo lăaeng của mình cho đến tận sáng. Thật sự mà nói thì ông đang mơ đến trứng và thịt. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 42 CHƯƠNG 17 NHỮNG ĐÁM MÂY NỔ TAN Ngày hôm sau tiếng kèn trumpet đã vang lên thật sớm trong trại. Rồi người ta nhanh chóng thấy một người đưa tin đang vội vã chạy dọc theo một con đường hẹp. Anh ta đứng lại cách đó một khoảng xa và la lên về phía họ, hỏi xem Thorin bây giờ có muốn nghe một sứ giả khác không, do có tin tức mới vừa được truyền đến, và vấn đề đã thay đổi. "Hẳn là Dain!" Thorin nói khi ông nghe thấy tin. "Họ hẳn là nghe luồng gió từ những bước đi của ông. Ta nghĩ là chuyện này đã làm thay đổi tính khí của họ! Nói họ đi lên với số ít và không vũ khí, và ta sẽ nghe," ông gọi ra với người đưa tin. Đến giữa ngày thì những lá cờ của Rừng và Hồ lại được đưa ra. Một toán khoảng hai mươi người đang tiến lại gần. Khi băaet đầu đến trước con đường hẹp họ đặt gươm và kích xuống, và bước về phía Cổng. Những người lùn ngạc nhiên khi thấy cả Bard và Vua Elves đi giữa họ, và đi trước họ là một người đàn ông che kín trong áo choàng và mũ trùm với một cái tráp nhỏ bằng gỗ cốt thép. "Chào Thorin!" Bard nói. "Ông vẫn không thay đổi ý định à?" "Ý định cũng tôi không hề thay đổi chỉ sau vài lần mặt trời mọc và lặn," Thorin trả lời. "Ông đến để hỏi những câu hỏi vô nghĩa thế à? Những đội quân elves vẫn không dời đi như tôi yêu cầu! Nếu thế thì việc thương lượng với tôi là vô ích thôi." "Thế ông không muốn nói gì về vàng của ông à?" "Ông và bạn của ông chẳng có gì để trả giá cả." "Thế còn Arkenstone của Thrain thì sao?" ông nói, và cùng lúc đó người đàn ông già mở tung cái trấp và và giơ viên ngọc lên http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 43 cao. Ánh sáng toả ra trên tay ông, sáng trăaeng óng ánh dưới năaeng sáng. Thế là Thorin lặng cả đi trong sững sờ và bối rối. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Thorin cuối cùng cũng phá đi sự im lặng, giọng của ông vang lên khản đặc vì giận dữ. "Viên đá đó là của cha tôi, và là của tôi," ông nói. "Vì sao mà tôi phải mua cái của tôi?" Nhưng sự kinh ngạc đã tràn ngập trong ông, và ông nói thêm: "Nhưng làm sao các ông có được món đồ gia truyền của nhà tôi - nếu như cần phải hỏi một câu như vậy với bọn trộm căaep?" "Chúng tôi không phải là lũ trộm căaep," Bard trả lời. "Chúng tôi sẽ trả lại đồ vật của ông để đổi lại đồ vật của chúng tôi." "Làm sao mà các ông có nó?" Thorin thét lên giận dữ. "Tôi đã đưa nó cho họ!" Bilbo kêu to, lúc này ông đang nhìn qua tường, trong một sự sợ hãi khủng khiếp. "Ông! Ông à!" Thorin la lên, quay về phía ông và năaem lấy ông bằng cả hai tay. "Tên hobbit khốn khổ kia! Tên trộm đêm nhỏ bé kia!" ông thét lên lạc cả giọng, và ông lăaec Bilbo như một con thỏ. "Thề có bộ râu của Durin! Ước gì có Gandalf ở đây! Tôi nguyền rủa ông ta vì đã chọn mi! Ước gì râu của ông ta rụng hết đi! Còn về mi thì ta sẽ ném mi xuống những vách đá kia!" ông la lên và nhấc bổng Bilbo lên bằng tay mình. "Ở yên đó! Những gì ông ước đã được đáp ứng!" một giọng nói vang lên. Người đàn ông già với cái tráp gỗ ném mũ trùm và áo choàng qua một bên. "Gandalf đây! Và có vẻ như nó không quá sớm chút nào. Nếu anh không thích tay Trộm Đêm của ta, thì đừng có làm tổn thương anh ta. Hạ anh ta xuống và nghe xem anh ta nói gì trước đã!" "Cả bọn ông có vẻ như cùng một phe!" Thorin nói và thả Bilbo xuống đỉnh bức tường. "Tôi sẽ không bao giờ giao du với bất kỳ phù thuỷ nào ai với bạn bè của ông ta. Mi muốn nói gì, kẻ dòng giống chuột bọ kia?" "Khốn khổ thân tôi! Khốn khổ thân tôi!" Bilbo nói. "Tôi tin chăaec là tất cả sẽ rất khó chịu. Chăaec ông còn nhớ là đã nói rằng tôi http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 44 có thể chọn phần chia thứ mười bốn của mình chứ? Có thể là tôi quá thật thà - tôi đã được nói rằng đôi khi những người lùn còn lịch sự hơn thế trong lời lẽ nữa. Khi ông nghĩ rằng tôi có lẽ còn hữu dụng thì còn thế. Dòng giống chuột bọ, thế đấy! Tôi đã hứa hẹn trả công cho việc phục vụ ông và gia đình ông bằng sự đau khổ này à, Thorin? Tôi đã quyết định chọn phần của mình như tôi muốn, và hãy quyết định như thế!" "Tôi sẽ làm thế," Thorin cứng răaen nói. "và tôi sẽ để ông đi như thế - và có thể chúng ta không bao giờ gặp lại nữa!" Rồi ông quay lại và nói vọng qua bức tường. "Tôi đã bị phản bội," ông nói. "Các vị đã đoán đúng là tôi không thể không chuộc lại Arkenstone, châu báu gia truyền của nhà tôi. Tôi sẽ đổi một phần mười bốn phần chia trong kho báu của mình, với bạc và vàng, cùng với ngọc quý, là những gì sẽ được chia như đã hứa với tên phản bội này, và hăaen sẽ đi với phần thưởng đó, các vị sẽ chia chác chúng nếu muốn. Tôi không hề nghi ngờ là hăaen đã có đủ phần hăaen rồi. Hãy mang hăaen đi, nếu các vị muốn hăaen còn sống; và không còn tình bạn gì từ phía tôi với hăaen nữa." "Bây giờ thì hãy đi xuống với bạn mi!" ông nói với Bilbo, "hoặc ta sẽ ném mi xuống." "Với vàng và bạc chứ?" Bilbo hỏi. "Chúng sẽ được chuyển xuống sau, ngay khi có thể săaep xếp được," ông nói "Xuống đi!" "Cho đến lúc đó thì chúng ta vẫn giữ viên ngọc," Bard la lên. "Anh đã không tạo được một hình ảnh rực rỡ của một vị Vua Núi," Gandalf nói. "Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi mà." "Đúng là vậy," Thorin nói. Và khi ấy, với sự thèm khát mạnh mẽ với châu báu đang đổ ập xuống ông, ông cân nhăaec xem với sự giúp đỡ của Dain ông có thể giành lại viên Arkenstone mà không cần phải chia chác phần thưởng không. Và thế là Bilbo bị đẩy xuống bức tường, rồi băaet đầu đi mà không có gì được gì cho tất cả những sự răaec rối của mình, ngoại trừ http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 45 cái áo giáp mà Thorin đã cho ông. Không ít người lùn cảm thấy xấu hổ và đáng tiếc từ đáy tim mình khi ông đi. "Tạm biệt!" ông gọi với họ. "Chúng ta có thể gặp lại nhau như những người bạn." "Đi đi!" Thorin nói. "Mi đã có cái áo giáp trên mình, được làm bằng người cuỷa ta, và điều đó quá tốt với mi rồi. Nó không thể bị tên xuyên tháy, nhưng nếu mi không nhanh lên, thì ta sẽ đốt những cái chân khốn khổ của mi. Nhanh lên đi!" "Không phải vội thế!" Bard nói. "Chúng ta sẽ cho các người đến sáng mai. Đến chính ngọ bọn ta sẽ trở lại, và sẽ xem các người có đưa ra phần chia từ kho báu để đổi lấy viên ngọc không. Nếu điều này được làm mà không có sự lừa dối, thì bọn ta sẽ đi, và những người elves sẽ trở về Rừng. Trong khi đó thì tạm biệt!" Nói đoạn họ quay bước về trại; nhưng Thorin thì gửi ngay những tin nhăaen bằng Róac để nói với Dain những gì vừa diễn ra, và yêu cầu ông đến thật nhanh. Ngày trôi qua và đã đến đêm. Trong ngày tiếp theo gió tây thổi phần phật, không khí trở nên tối tăm và ảm đạm. Trời vẫn còn sớm thì một tiếng hét chợt vang lên ở trại. Những người truyền tin đang vội vã thông báo rằng một đạo quân người lùn vừa xuất hiện ở chân phía đông của Ngọn Núi và bây giờ đang vội vã hướng đến Dale. Dain vừa đến. Ông đã vội vã đi suốt đêm, nên ông đã đến được chỗ họ sớm hơn họ dự định. Mỗi người trong đoàn quân của ông đều mặc một cái áo giáp dài bằng thép đến tận đầu gối, chân được bao bọc bằng những bít tất làm bằng những măaec lưới kim loại tốt và mềm dẻo, một bí mật mà chỉ có những người của Dain mới năaem được. Những người lùn đặc biệt khoẻ so với chiều cao của họ, nhưng phần lớn những người này đều cực khoẻ thậm chí so với những người lùn. Trong chiến trận họ sử dụng những cây cuốc chim nặng chịch bằng cả hai tay, nhưng mỗi người trong bọn họ cũng đeo theo một thanh gươm ngăaen rộng bản bên hông vào quàng một cái khiên sau lưng. Bộ râu của họ được chải chuốt dài đến tận thăaet lưng. Mũ của họ làm bằng thép và họ cũng đi giàu bằng thép, khuôn mặt của họ đanh cả lại. Tiếng kèn trumpet vang lên kêu gọi http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 46 con người và elves sẵn sàng chiến đấu. Ngay sau đó những người lùn đã băaet đầu tiến lên thung lũng với những bước chân mạnh mẽ. Họ ngừng lại giữa dòng sông và chân núi phía đông; nhưng một số vẫn tiến bước, băng qua sông đến gần trại; rồi họ hạ vũ khí xuống và giơ tay ra dấu hoà bình. Bard đi ra gặp họ, và Bilbo đi với ông. "Chúng tôi được Dain con trai của Nain cử đến," họ nói khi được hỏi. "Chúng tôi đang vội vã đến với những người bà con của mình ở trong Núi, vì chúng tôi được biết rằng kinh đô cổ xưa đã được khôi phục. Nhưng các người là ai mà lại ngồi ở đồng bằng này như những kẻ thù trước bức tường phòng thủ?" Tất nhiên, câu nói này, khá lịch sự và mang phong cách của ngôn ngữ cổ xưa khi dùng trong những trường hợp như thế này, chỉ đơn giản có ý nghĩa là: "Các người không có việc gì ở đây. Chúng ta đang đi, vậy nên hãy tránh đường, nếu không thì chúng ta sẽ tấn công!" Họ muốn tiến vào khoảng giữa Núi và đường vòng của con sông, bởi vì vùng đất hẹp ở đấy có vẻ như không được bảo vệ cẩn mật lăaem. Tất nhiên là Bard từ chối không cho phép những người lùn tiếp tục tiến bước vào Núi. Ông quyết định đợi cho đến khi vàng và bạc được đưa ra để đổi lấy viên ra: bởi vì ông tin rằng điều này sẽ không được thực hiện, nếu như pháo đài này được cung cấp một đạo quân đông đảo và thiện chiến như thế. Họ mang theo một kho dự trữ lương thực lớn; vì những người lùn có thể mang theo những gánh hàng lớn, và gần như tất cả những người của Dain, mặc dù hành quân rất nhanh, vẫn mang theo những gói nặng trên lưng mình bên cạnh vũ khí của họ. Họ có thể chống lại cuộc bao vây hàng tuần liền, và khi đó sẽ có thêm những người lùn khác đến, bởi vì Thorin có nhiều bà con. Họ cũng có thể mở lại và bảo vệ những cánh cổng khác, thế nên những người bao vao sẽ phải bao quanh toàn bộ quả núi, và họ không có đủ người để làm điều này. Điều này thật sự chính là kế hoạch của họ (khiến cho những con quạ đen rất bận rộn truyền tin giữa Thorin và Dain); nhưng lúc này đường đi đã bị chăaen ngang, nên sau những lời giận dữ, những người lùn truyền tin đã rút lui, lầm bầm sau bộ râu của họ. http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 47 Bard liền gửi ngay những người truyền tin đến chỗ Cổng; nhưng họ không thấy vàng hay những món đồ đổi chác nào. Tên được băaen ra ngay khi họ vào thầm băaen, khiến họ vội vã mất tinh thần rút lui. Lúc này thì cả doanh trại đều xao động, như thể chiến trận đã nổ ral bởi vì những người lùn của Dain đã tiến dọc theo bờ đông. "Những gã ngốc!" Bard cười lớn, "tiến vào dưới sườn núi! Họ không biết cách đánh nhau trên mặt đất, những gì họ biết có thể chỉ là những trận chiến trong các hầm mỏ. Có nhiều tay cung và kích của chúng ta đang phục sẵn trên những bờ đá bên sườn phải của họ. Áo giáp của những người lùn có thể là tốt, nhưng nó sẽ sớm bị công kích dữ dội. Chúng ta hãy tấn công họ từ hai phía, trước khi họ được nghỉ ngơi hoàn toàn!" Nhưng Vua Elves nói : "Tôi sẽ chần chừ lâu, trước khi tôi băaet đầu một cuộc chiến vì vàng. Những người lùn không thể thúc ép được, trừ khi chúng ta để họ làm thế, hoặc làm những gì mà chúng ta không biết. Chúng ta hãy hy vọng là sẽ có chuyện gì đó mang đến sự hoà giải. Sự vượt trội về quân số của chúng ta là khá đủ, nếu như cuối cùng mọi chuyện bùng nổ một cách đáng tiếc." Nhưng ông đã tính sai về những người lùn. Câu chuyện về Arkenstone đang nằm trong tay của những người bao vây đã nung nấu suy nghĩ của họ; họ cũng đoán được sự ngần ngừ của Bard và bạn bè ông; và kiên quyết tấn công trong khi họ còn đang bàn luận. Bất thình lình, không một dấu hiệu báo trước, họ lặng lẽ tấn công ngay. Cung vang tiếng và tên rít lên lanh lảnh; trận chiến cơ hồ đã băaet đầu. Bóng tối tiến tới còn đột ngột hơn thế với một tốc độ kinh người. Một đám mây che phủ bầu trời. Sấm chớp mùa đông với những cơn gió cuồng dại đang gầm lên và giật khăaep Núi, sét giáng vào đỉnh của nói. Và dưới những tia sét người ta thấy một luồng đen khác đang xoáy tròn đến; nhưng nó không phải đến cùng với những cơn gió, nó tiến ra từ phía Băaec, giống như một bầy chim lớn, dầy đặc đến nỗi không thể thấy được ánh sáng giữa những đôi cánh của chúng. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 48 "Ngừng lại!" Gandalf gào lên, ông xuất hiện một cách đột ngột, và đứng đơn độc, hai tay giơ lên, giữa những người lùn và dãy chiến binh đang đợi họ. "Dừng lại!" ông gọi với một giọng vang rền như tiếng sấm, và cây quyền trượng của ông phát ra những luồng sáng như những tia sét. "Sự kinh khiếp sẽ đổ xuống đầu tất cả các ngươi! Trời ơi! Nó đã đến nhanh hơn ta đoán. Bọn Yêu Tinh đang đến! Bolg (con trai của Azog) của miền Băaec đang đến. Hỡi Dain, người có cha đã bị giết ở Moria! Hãy trông kìa! Bọn dơi đang bay trên đạo quân của chúng như một biển châu chấu. Chúng đang cưỡi trên những con sói và bọn Warg đang nối gót chúng!" Sự kinh hoàng và bối rối đổ ập xuống tất cả bọn họ. Thậm chí khi Gandalf đang nói thì bóng tối càng trở nên dày đặc hơn. Những người lùn sững lại và nhìn lên bầu trời. Nhiều giọng elves kêu thét lên. "Đi nào!" Gandalf kêu lên. "Đây là lúc thành lập hội đồng. Hãy để Dain con trai của Nain mau đến với ta!". Thế là trận chiến mà không ai trông đợi đã diễn ra; và nó được gọi là Trận Chiến Của Năm Lực Lượng, và nó rất khốc liệt. Một bên là bọn Yêu tinh với bọn Sói hoang, bên kia là Elves, Con Người và Người Lùn. Thật là một trận đánh kinh hồn. Từ sau cái chết của Yêu Tinh Vĩ Đại ở Rặng Núi Sương Mù thì sự căm ghét của giống nòi chúng đối với những người lùn đã trở thành cơn cuồng nộ. Những kẻ đưa tin liên tục được gửi đi giữa tất cả các thành phố, các lãnh thổ và pháo đài của chúng; và bây giờ chúng quyết tâm chiếm quyền điều khiển miền Bầy. Chúng tụ hội về từ nhiều ngã bí mật; và trong tất cả các ngọn núi đều luyện kim và vũ trang. Đoạn chúng hành quân và tụ tập lại ở trên đồi và thung lũng, tiến qua những đường ống hoặc trong bóng tối, cho đến khi chúng tụ tập quanh và bên dưới ngọn núi Gundaba vĩ đại ở phía Băaec, là thủ đô của chúng, một đạo quân đông được tập hợp lại sẵn sàng để quét xuống thành một cơn bão bất ngờ phủ xuống miền Nam. Rồi chúng biết được tin về cái chết của Smaug, và niềm vui tràn ngập tim chúng: thế là chúng vội vã băng xuyên qua các ngọn núi hết đêm này đến đêm khác, rồi cuối cùng đã thình lình đến đến từ phía Băaec ngay bên Dain. Thậm chí ngay cả những con quạ http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 49 đen cũng không biết về sự tiến quân của chúng cho đến chúng thình lình trồi ra từ mẩu đất chia Ngọn Núi Cô Độc với những ngọn đồi phía sau. Khó mà nói được Gandalf biết được bao nhiêu, nhưng rõ ràng là ông không chờ đợi cuộc tấn công bất ngờ này. Đó là kế hoạch mà ông vạch ra trong hội đồng với Vua Elves và với Bard; và với Dain, vì lúc này thủ lĩnh người lùn đã nhập bọn với họ: bọn Yêu tinh là kẻ thù của tất cả bọn họ, và khi chúng xuất hiện thì những chuyện bất hoà khác tạm quên đi. Mối hy vọng duy nhất của họ là nhử bọn yêu tinh đi vào thung lũng nằm giữa những vách núi; rồi con người với những cây kích lớn sẽ tấn công họ từ hướng nam và hướng đông. Nhưng điều này sẽ trở thành một hiểm họa, nếu như bọn yêu tinh đủ quân số để tràn ngập cả ngọn Núi, và sẽ tấn công họ từ phía sau và phía trên; nhưng không còn thời gian cho bất kỳ kế hoạch nào khác, hoặc để kêu gọi thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào. Sấm sét nhanh chóng lướt qua, hướng về phía Đông - Nam; nhưng đám mây dơi đã đến, hạ tháp hơn, phủ đầy trên sườn Núi, và lượn vòng phía trên họ, che đi hết ánh sáng khiến họ vô cùng hãi hùng. "Vào Núi!" Bard gọi. "Vào Núi! Chúng ta hãy vào vị trí khi còn thời gian!" Những người Elves dàn quân ở sườn phía Nam, trên những đường dốc thấp và những vách đá dưới chân núi; ở phía sườn Đông là con người và người lùn. Nhưng Bard và một số người và elves lanh lẹ nhất đã lên phía cao bên trên sườn Đông để quan sát phía Nam, và họ có thể thấy được những vùng đấy trước khi chân Núi đông đặc những yêu tinh đang vội vã đến. Ngay sau đó đội tiên phong đã vòng quanh cuối sườn núi và băaet đầu lao bổ vào Dale. Những tên này là những tên cưỡi những con sói nhanh nhất, những tiếng la thét và tru của chúng vang động đến không trung ở xa đó. Những người can đảm nhất đã xông ra tấn công chúng để nhử chúng, nhưng đã có nhiều người đã gục ngã trước khi kịp lui lại và tản ra hai bên sườn. Như Gandalf đã hy vọng, lực lượng yêu tinh đã tập hợp lại sau khi toán tiên phong bị cản lại, và lúc này http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 50 đang toả ra trong giận dữ khăaep thung lũng, ào ào xông lên sườn núi tìm kẻ thù. Cờ của chúng không thể đếm xuể, màu đen và đỏ, và chúng tràn đến như một đợt sóng giận dữ và lộn xộn. Đó là một trận chiến khủng khiếp. Đó là chuyện khủng khiếp nhất mà Bilbo đã từng biết, và đó cũng là chuyện mà ông ghét nhất - cũng phải nói rằng đó là chuyện mà ông tự hào nhất, và ông cũng rất hài lòng nhớ lại rất lâu sau đó, mặc dù trong chuyện này ông chẳng hề đóng vai trò quan trọng nào. Thật sự ra tôi phải nói là ông đã đeo ngay chiếc nhẫn của mình vào khi mọi việc vẫn băaet đầu, và biến mất ngay khỏi tầm nhìn, nếu như không muốn nói là khỏi mọi mối nguy hiểm. Một chiếc nhẫn phép thuật kiểu này không phải là một sự bảo vệ hoàn hảo khỏi cuộc tấn công của yêu tinh, vì nó không ngăn được tên bay kích lạc; nhưng nó giúp bạn thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm, và nó giúp cho đầu bạn không được lựa chọn một cách đặc biệt để chém bay di bởi một thanh gươm yêu tinh. Những người elves là những người đầu tiên xung trận. Nỗi căm ghét của họ dành cho yêu tinh rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Những cây kích và thanh gươm của họ loé sáng lên trong bóng sáng lờ mờ toả ra từ ngọn lửa lạnh giá, những bàn tay đang năaem chặt chúng giận dữ đến kinh người. Ngay khi một cánh quân kẻ thù của họ vừa tràn vào thung lũng, họ băaen ngay ra một trận mưa tên, mỗi mũi tên đến loé lên khi bay ra như thể đang bị lửa đốt. Đằng sau những mũi tên là hàng ngàn tay kích đang lao xuống giao tranh. Những tiếng thét vang lên inh ỏi. Những vách đá thẫm đen lại vì máu yêu tinh. Ngay khi bọn yêu tinh vừa phục hồi lại từ đợt công kích và cuộc tấn công của người elves bị ngừng lại, thì những tiếng gầm vọng lên từ khăaep thung lũng. Với những tiếng thét "Moria!" và "Dain, Dain!", những người lùn từ Những Ngọn Đồi Thép tràn lên, năaem chặt những cây cuốc chim, tràn lên từ sườn kia của đồi; và bên cạnh họ là những người từ Hồ với những thanh gươm dài. Sự sợ hãi ập xuống bọn Yêu Tinh; va thậm chí khi chúng vừa quay lại để đón đợt tấn công mới thì những người elves lại một lần nữa mở ra một đợt tấn công mới với một nguồn nhân lực mới. Nhiều con yêu tinh đã lùi lại phía sau bờ sông để trốn ra khỏi cái bẫy: nhiều con sói của chính chúng đã chồm lại http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 51 căaen xé những tên chết và bị thương. Chiến thăaeng dường như đã nằm trong tầm tay, thì một tiếng thét vang lên từ phía trên. Bọn Yêu Tinh đã tràn lên Núi từ phía bên kia và đã có nhiều tên đã ào xuống từ những lối dốc phía trên Cánh Cổng, và nhiều tên khác đang ào xuống một cách lộn xộn, không chú ý đến những tên kêu thét lên đau đớn vì té xuống từ những vách và bờ đá, để tấn công vào những mũi núi từ phía trên. Mỗi mũi núi này có thể đến được bằng những con đường chảy xuống từ vùng trống chính ở giữa núi; và những người phòng thủ thì quá ít nên không thể ngăn đỡ lâu dài được. Hy vọng chiến thăaeng đã tan biến. Họ chỉ có thể cầm cự lại đợt tàn sát đầu tiên của làn sóng đen. Ngày tàn dần. Bọn yêu tinh lại tập hợp dưới thung lũng. Một đạo quân Wargs đang hung hãn ập đến và đi cùng với chúng là những tên bảo vệ của Bolg, bọn yêu tinh có kích thước khổng lồ với những thanh mã tấu bằng thép. Bóng tối đã thật sự đến sớm giữa bầu trời giông bão; trong khi những con dơi khổng lồ vẫn lượng trên đầu và tai của những người elves và con người; hoặc là nhìn xuống chằm chằm những vũng máu đen như những con ma cà rồng. Bây giờ thì Bard đang chiến đấu để bảo vệ mũi núi phía Đông, nhưng phải lui lại dần dần; và những lãnh chúa elves tại chỗ vịnh, vây quanh vị vua của họ trên tay núi phía nam, gần cái trạm quan sát trên Ravenhill. Thình tình có một tiếng thét lớn, rồi từ phía Cổng một tiếng kèn trumpet vang lên. Họ đã quên đi Thorin! Từ bên tường, băaen lên bởi một cái đòn bẩy, ông rơi tỏm vào vũng nước. Vị Vua Núi nhảy chồm ra, và các bạn của ông theo sát ông. Mũ trùm và áo khoác đã được vất đi, họ sáng loáng lên trong những bộ áo giáp, và những luồng sáng đỏ loé lên từ măaet họ. Trong vùng tối lờ mờ, người lùn vĩ đại sáng loá lên như vàng giữa một ngọn lửa tàn. Bọn yêu tinh bên trên đổ đá ập xuống; nhưng họ vẫn tiến lên; họ phóng xuống dưới chân thác, và lao thẳng vào chiến trường. Sói và những tên cưỡi trên chúng ngã ra hoặc chạy biến . http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 52 Thorin cầm chăaec cây rìu của mình, bổ những nhát khủng khiếp, và dường như không có gì có thể phạm được vào ông. "Đến với tôi! Đến với tôi! Elves và Con Người! Hỡi những người thân thiết!" ông gào lên, và giọng ông run lên như một tiếng tù và trong thung lũng. Những người lùn của Dain ào xuống giúp ông, lộn xộn hoặc là có trật tự. Nhiều ngf bên Hồ cũng ào xuống, vì Bard không thể ngăn họ lại, và bên sườn núi bên kia cũng có nhiều kích thủ người elves cũng lao ra. Một lần nữa máu bọn yêu tinh lại thấm đem thung lũng; chúng ngã thành đống cho đến khi Dale tối đen lại và chất đầy xác chúng. Bọn Wargs tan tác và Thorin lao thẳng đến bọn bảo vệ của Bolg. Nhưng ông không thể vượt qua được hàng ngũ của chúng. Đằng sau ông, giữa bọn yêu tinh đã có nhiều xác người và người lùn, và nhiều người elves hiền hoà vốn đã có thể sống yên vui lâu dài trong rừng thẳm. Khi thung lũng càng mở rộng thì sức tấn công của ông càng chậm dần. Số người đi cùng ông ít quá. Bên sườn ông hoàn toàn không được bảo vệ. Những kẻ tấn công lại tấn công trở lại, và họ đã ở giữa một vòng tròn rộng lớn, phải đương đầu với kẻ thù từ mọi hướng, bị bây bởi những con yêu tinh và sói đang trở lại tấn công. Những kẻ bảo vệ của Bolg đang rú lên về phía họ trở lại, và những đợt tấn công của chúng như những cơn sóng tràn lên bờ cát. Bạn bè của họ không thể giúp họ được, và ở hai bên sườn núi thì con người và elves đang dần dần bị đánh ngã. Bilbo tuyệt vọng nhìn quanh tất cả chiến trường. Ông đã chọn một chỗ đứng trên Ravenhill giữa những người Elves - một phần bởi vì tại chỗ này có nhiều cơ hội để trốn thoát và một phần (với phần có nhiều dòng máu Took hơn trong tâm tưởng) bởi vì nếu ông tham gia vào cuộc phòng thủ tuyệt vọng sau cùng, ông muốn dành trọn vẹn để bảo vệ Vua Elves. Gandalf cũng thế, tôi có thể nói thể, ông ngồi trên nền đất như đang suy nghĩ sâu xa, và để chuẩn bị, tôi cho là thế, cho một đòn phép thuật khủng khiếp trước khi tất cả chấm dứt. Điều này có vẻ như không còn xa nữa. "Nó sẽ không còn lâu nữa," Bilbo nghĩ, "trước khi bọn Yêu tinh chiếm được cánh Cổng, và tất cả chúng ta sẽ bị tàn sát hoặc bị đẩy xuống http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 53 và bị băaet làm tù binh. Thật sự chỉ còn đủ người để cho một đợt quét nữa, và sau đó tất cả sẽ tràn qua. Tôi cho rằng con Smaug già đã để lại tất cả những món châu báu gian xảo của nó, và những sinh vật ghê tởm này sẽ có được nó, còn ông Bombur già, với Balin và Fili và Kili và rất cả còn lại sẽ có một kết cục buồn đau; còn Bard cũng thế, và còn những người ở Hồ với những người elves tươi vui kia nữa. Bất hạnh thay cho tô! Tôi nghe nhiều bài hát về các trận đánh, và tôi luôn hiểu rằng sự thất bại có thể là vinh quang. Điều này có vẻ rất khó chịu, nếu không muốn nói là rất đau buồn. Ước gì tôi có thể ra khỏi được nó." Những đám mây bị xua đi bởi gió, và hoàng hôn đỏ rực đang trùm xuống phía Tây. Bilbo nhìn quanh và chợt nhìn thấy một luồng sáng trong vùng mờ tối. ông chợt thốt lên một tiếng: ông vừa thấy một cái gì đó khiến tim ông rộn lên, một bóng đen nhỏ bé nhưng huy hoàng từ vùng sáng đằng xa. "Đại Bàng! Đại Bàng!" ông la lên. "Đại Bàng đang đến!" Măaet của Bilbo ít khi sai lầm. Những con đại bàng đang hạ xuống theo những làn gió, hàng này tiếp sao hàng kia, một đạo quân như thế hẳn là phải được tập hợp từ tất cả những tổ đại bàng ở phương Băaec. "Đại Bàng! Đại Bàng!" Bilbo gào lên, nhảy nhót và vung vẫy tay. Nếu những người elves không thấy ông thì họ có thể nghe thấy tiếng ông. Họ cũng nhanh chóng đứng dậy và gào thét, và tiếng vang của họ vọng khăaep thung lũng. Nhiều đôi măaet kinh ngạc nhìn lên, cho dù vẫn chưa có thể thấy được gì ngoại trừ vùng triền núi phía nam của Ngọn Núi. "Đại Bàng!" Bilbo lại gào lên một lần nữa, nhưng ngay lúc đó một hòn đá ném từ phía trên giáng mạnh vào cái mũ trụ của ông, và ông ngã gục xuống và không còn biết gì thêm nữa. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 54 CHƯƠNG 18 CUỘC HANH TRÌNH TRỞ VỀ Khi Bilbo tỉnh lại, ông thấy mình chỉ có một mình. Ông đang nằm trên những tảng đá bằng phẳng của Ravenhill, và không có ai ở gần bên ông. Một ngày không mây nhưng lạnh lẽo đang trải rộng phía trên ông. Ông đang run như cầy sấy, và lạnh lẽo như đá, nhưng đầu ông nóng như lửa. "Bây giờ thì tôi tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra?" ông tự nói với mình. "Dù sao đi nữa thì tôi cũng không phải là một trong những anh hùng đã ngã xuống; nhưng tôi cho rằng vẫn còn thời gian cho chuyện này!" Ông đau đớn ngồi dậy. Khi nhìn xuống thung lũng thì ông không thể nhìn thấy một người lùn còn sống nào. Sau một lúc thì đầu ông đã đỡ hơn, ông nghĩ là ông có thể thấy những người elves đang di chuyển trong những vách đá phía dưới. Ông dụi măaet. Rõ ràng là cái trại vẫn còn đó trên vùng đồng bằng phía xa xa; và có những người đang đi vào và đi ra về phía Cổng? Những người lùn có vẻ như đang bận rộn dỡ bỏ bức tường. Nhưng tất cả vẫn đầy vẻ chết chóc. Không có những tiếng gọi và và không có tiếng vọng của những lời hát. Nỗi u sầu có vẻ như đang trĩu nặng trong không khí. "Dù sao thì cũng đã chiến thăaeng, tôi nghĩ vậy!" ông nói, cảm thấy đầu mình nhức bưng bưng. "Ư, có vẻ như đây là một chuyện kinh doanh rất ảm đạm." Thình lình ông nhận thấy một người đàn ông đang leo lên và tiến về phía mình. "Xin chào!" ông gọi với một giọng run rẩy. "Xin chào! Chuyện gì thế?" "Cái giọng đang nói giữa những hòn đá này là gì nhỉ?" người đàn ông ngừng lại và nhìn về phía không xa chỗ Bilbo ngồi lăaem. http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 55 Thế là Bilbo nhớ ra cái nhẫn! "Ôi, phúc cho tôi!" ông nói. "Dù sao thì sự vô hình cũng có sự hạn chế của nó. Nếu không thì tôi nghĩ là tôi đã có thể có một đêm ấm áp và tiện nghi trên một cái giường rồi!" "Là tôi. Bilbo Baggins, bạn của Thorin!" ông la lên, vội vã tháo chiếc nhẫn ra. "A, tìm thấy ông thì hay quá!" người đàn ông tiến tới. "Mọi người đang cần ông và chúng tôi đang kiếm ông khá lâu rồi. Ông đã được đếm vào số xác chết rồi, số này thì nhiều lăaem, nếu như thầy phù thuỷ Gandalf không nói rằng giọng ông đã được nghe thấy lần cuối ở đây. Thế là tôi được cử đến đây để tìm lần cuối. Ông bị thương nặng không?" "Một cú trời giáng vào đầu, tôi nghĩ thế," Bilbo nói. "Nhưng tôi có đội mũ trụ và có một cái sọ cưng. Nhưng tôi cảm thấy mệt lăaem và chân tôi như những cọng rơm ấy." "Tôi sẽ mang ông xuống trại dưới thung lũng," người đàn ông nói và nhấc bổng ông lên. Người đàn ông rất nhanh nhẹn và vững chân. Chỉ một lát sau Bilbo đã được đặt xuống trước một cái lều ở Dale; và Gandalf đứng đấy, một tay ông buộc treo lên. Thậm chí cả thầy phù thuỷ cũng không tránh khỏi bị thương, và có rất ít người không bị thương tích gì trong cả đoàn quân. Khi Gandalf nhìn thấy Bilbo, ông rất vui. "Baggins!" ông kêu lên. "Tôi không bao giờ vui như thế này! Còn sống sau tất cả mọi chuyện - tôi rất vui! Tôi băaet đầu tự hỏi nếu như may măaen của anh đã bỏ anh! Một công việc kinh doanh kinh khiếp, và nó gần như là một chuyện thảm khốc. Nhưng những tin khác có thể đợi được. Đến đây nào!" ông nói trang trọng hơn. "Anh đang được gọi đấy;" và ông dẫn ông hobbit đi vào trong lều. "Chào, Thorin," ông nói khi đi vào. "Tôi đã mang ông ta đến đây." http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 56 Thorin Oakenshield đang nằm trong, mình đầy thương tích, bộ áo giáp nứt nẻ với cây rìu đầy khía của ông được vứt nằm trên sàn. Ông nhìn lên khi Bilbo bước đến bên ông. "Xin chào, tay trộm tài ba," ông nói. "Bây giờ tôi đi đến những lâu đài để đợi được ngồi bên cạnh ông cha mình, cho đến khi thế giới được làm lại. Do từ bây giờ tôi đã rời bỏ vàng và bạc để đi đến một nơi mà chúng có rất ít giá trị, tôi muốn có tình bạn với ông, tôi rút lại những lời nói và việc làm của tôi ở Cánh Cổng." Bilbo quỳ một gối xuống, trĩu nặng buồn đau. "Tạm biệt, Vua Núi!" ông nói. "Đây là một cuộc phiêu lưu cay đăaeng, nếu như nó phải kết thúc như vậy; và dù cả một núi vàng cũng không thể cải tạo được nó. Nhưng tôi tui mừng là tôi đã có thể cùng các bạn chia sẻ hiểm nguy - điều này đáng giá hơn tất cả những gì Baggins đáng nhận." "Không!" Thorin nói. "Những gì bên trong ông tốt hơn ông biết nhiều, hỡi người con của miền Tây hiền hoà. Đó là một hỗn hợp giữa lòng dũng cảm và sự khôn ngoan. Nếu như chúng tôi đánh giá thức ăn, niềm vui và những bài hát cao hơn những kho vàng, thì hẳn thế giới này sẽ vui hơn. Nhưng dù buồn hay vui, bây giờ thì tôi cũng phải đi rồi. Tạm biệt!" Rồi Bilbo quay đi, và ông lại còn lại một mình, ngồi đơn độc, quấn trong một cái chăn, và, dù cho bạn có tin hay không, ông khóc cho đến khi măaet mình đỏ mọng và giọng ông khản đặc. Ông có một tâm hồn thật cao đẹp. Thật sự là rất lâu sau ông mới có thể vui trở lại. "Dù sao thì đó cũng là một điều may," cuối cùng thì ông nói với mình, "rằng tôi đã thức dậy đúng lúc. Tôi ước gì Thorin còn sống, nhưng tôi vui rằng chúng tôi đã hoà thuận với nhau. Mi ngốc thật, Bilbo Baggins ạ, và mi đã làm rối tung chuyện kinh doanh này với hòn đá ấy; và kết quả là một trận chiến, bất chấp mọi nỗ lực của mi để mua lấy hoà bình và êm ả, nhưng tao nghĩ rằng mày khó mà bị đổ lỗi về chuyện này." Tất cả những gì đã xảy ra sau khi mình bất tỉnh, Bilbo được biết sau này; nhưng nó khiến cho ông buồn nhiều hơn vui, và bây giờ ông đã quá mệt mỏi với cuộc phiêu lưu của mình. Xương của http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 57 ông đau nhức với chuyến hành trình trở về nhà. Tuy nhiên, chuyện này được đình lại một thời gian, nên trong lúc đó tôi sẽ nói với các bạn một số sự kiện. Những con Đại Bàng đã nghi ngờ từ lâu về sự tập trung của bọn yêu tinh; vì những chuyển động rầm rộ của chúng trong những ngọn núi không thể giấu hết được. Chính vì vậy mà đại bàng cũng đã tập trung lại thành một số lớn, dưới quyền chỉ huy của con Đại Bàng vĩ đại ở Rặng Núi Sương Mù, và cuối cùng khi đánh hơi thấy được một trận chiến từ xa chúng liền lao nhanh xuống như những làn gió trong một khoảng thời gian rất ngăaen. Chính là chúng đã đánh bật được bọn yêu tinh ra khỏi những dốc núi, tấn công chúng trên những vách đứng, hất chúng ngã lăn, gào thét hoang dại giữa những kẻ thù của chúng. Chỉ một lúc chúng đã giải phóng được Ngọn Núi Cô Độc, và elves với con người ở phía kia của thung lũng cuối cùng cũng có thể xuống tiếp viện cho trận chiến bên dưới. Nhưng thậm chí dù với sự tiếp viện của Đại Bàng họ vẫn bị áp đảo về số lượng. Trong giờ cuối cùng Beorn cũng đã tự thân xuất hiện - không ai biết là như thế nào hoặc từ đâu. Ông đến một mình, trong hình dạng một con gấu; và ông có vẻ như lớn bổng lên với một kích cỡ khổng lồ trong cơn giận của mình. Tiếng gầm của ông vang lên như tiếng trống và tiếng súng; và ông hất sói với yêu tinh ra khỏi mình như rơm rạ. Ông bổ xuống phía sau chúng, và ào vào như một cơn sấm sét giữa vòng vây. Những người lùn vẫn còn đứng vững bên những thủ lĩnh của họ trên một ngọn đồi thấp. Rồi Beorn dừng lại và nâng Thorin lên, ông đã ngã xuống, bị những ngọn kích đâm qua, và đưa ông ra khỏi trận chiến. Rồi Beorn nhạnh nhẹn quay lại và cơn giận của ông lại càng tăng lên gấp đôi, và không có gì có thể cản lại được ông, có vẻ như không thứ vũ khí nào có thể phạm vào ông được. Ông đánh tan tác những tên bảo vệ, hất văng Bolg xuống và chà nát hăaen. Thế là bọn Yêu tinh mất tinh thần và chạy tan tác khăaep mọi hướng. Nhưng sự mệt mỏi đã rời khỏi kẻ thù của chúng với sự xuất hiện của một niềm hy vọng mới, và họ truy sát chúng, ngăn không cho phần lớn chúng trốn được đến những nơi mà chúng muốn. Họ đã hất nhiều tên trong số http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 58 chúng vào Dòng Sông Chảy; và rồi một phần lớn của những tên sống sót sau cùng đã bị diệt sau đó, khi chúng vất vả đến được lãnh địa của những người elves Rừng và bị tàn sát ở đó, hoặc chết trong vùng tối không lối đi ở Mirkwood. Những bài hát đã kể rằng ba vùng chiến binh yêu tinh ở miền Băaec đã bị diệt trong ngày đó, và những ngọn núi đã có được sự yên bình sau nhiều năm. Chiếc thăaeng đã được đảm bảo trước khi đêm xuống, nhưng cuộc truy đuổi vẫn còn tiếp tục, khi Bilbo trở về trại; và không nhiều nơi trong thung lũng tránh khỏi những vết thương trầm trọng. "Còn những Đại Bàng đang ở đâu?" ông hỏi Gandalf vào tối ấy, khi ông nằm trong nhiều cái chăn ấm áp. "Một số vẫn còn săn đuổi," thầy phù thuỷ nói, "nhưng phần lớn đã trở về tổ của mình. Họ sẽ không ở lại đây đâu, và họ sẽ băaet đầu khởi hành cùng với tia năaeng ban mai đầu tiên. Dain đã đền ơn thủ lĩnh của họ bằng vàng, và thề rằng sẽ giữ tình bạn với họ vĩnh viễn." "Tôi rất tiếc, tôi muốn nói, tôi muốn được gặp lại họ," Bilbo ngái ngủ nói; "có thể là tôi sẽ gặp được họ trên đường về. Tôi cho rằng tôi sẽ trở về nhà sớm chứ?" "Sớm như ý anh muốn," thầy phù thuỷ nói. Thật sự thì nhiều ngày sau Bilbo mới khởi hành. Họ chôn Thorin sâu dưới Ngọn Núi, và Bard đặt viên Arkenstone trên ngực ông. "Hãy để nó nằm đây cho đến khi Ngọn Núi sụp đổ!" ông nói. "Có thể nó sẽ mang lại một gia tài cho tất cả những ai đến cư ngụ ở đây sau này!" Vua Elves đặt thanh Orcist trên mộ của ông, thanh gươm của người elves đã bị tước khỏi Thorin khị ông bị băaet. Những bài hát hát rằng nó phát sáng lên trong bóng tối khi có kẻ thù đến gần, và do đó những pháo đài của những người lùn không thể nào bị tấn công bất ngờ. Lúc này thì Dain con trai của Nain đã ở lại đây, và ông trở thành Vua Núi, và nhiều người lùn khác đã tập trung quanh ngai vàng của ông ở trong những căn phòng cổ. http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 59 Trong số mười hai người bạn đồng hành của Thorin, còn lại mười người. Fili và Kili đã ngã xuống khi bảo vệ ông với khiên và thân mình, vì ông ấy là anh của mẹ họ. Những người khác ở lại với Dain; vì Dain đã cư xử vơí số châu báu rất khéo. Tất nhiên là không còn bất kỳ câu hỏi nào về việc phân chia số châu báu như phần chia đã được bàn trước, cho Balin và Dwalin, và Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur và Bombur - hay cho Bilbo. Nhưng phần chia thứ mười bốn với tất cả bạc và vàng, thô hay chế tác, đã được chuyển cả cho Bard; vì Dain nói: "Chúng tôi tôn kính giao ước của người đã khuất, và bây giờ ông đã được giữ viên Arkenstone của mình." Thậm chí một phần mười bốn phần chia cũng đã là một gia sản khổng lồ, nhiều hơn rất nhiều tài sản của một vì vua dương thế. Bard đã gửi khá nhiều vàng từ phần châu báu này cho Lãnh Chúa của thị trấn Hồ; ông tặng thưởng cho những người đi theo mình và bạn bè khá hậu hĩ. Ông tặng cho vua Elves những viên ngọc lục bảo của Girion, những châu báu mà ông quý mến nhất mà Dain đã phục hồi lại cho ông. VỚi Bilbo ông nói: "Những châu báu này là của ông cũng nhưu của tôi, cho dù những lời giao ước xưa không còn giá trị, vì có nhiều đòi hỏi đưa lên trên sự chiến thăaeng và bảo vệ nó. Cho dù ông đã sẵn lòng bỏ qua hết những đòi hỏi của mình, tôi vẫn muốn rằng những lời Thorin, mà ông đã hối hận về nó, sẽ không thành hiện thực khi ông ấy nói rằng chúng tôi sẽ cho ông rất ít. Tôi muốn tặng ông những gì khiến ông giàu có mãi mãi. "Ông thật tử tế," Bilbo nói. "Nhưng thật sự nó là một sự an ủi cho tôi. Tôi không biết làm sao mà tôi có thể mang được tất cả những châu báu này về nhà mà không có những trận chiến và ám sát dọc đường. Và tôi không biết là tôi phải làm gì với chúng khi tôi về đến nhà. Tôi chăaec là để chúng lại trong tay ông thì tốt hơn." Cuối cùng thì ông chỉ lấy hai hộp châu báu nhỏ, một đầy bạc và cái kia đầy vàng, để một con ngựa lùn khỏe có thể chở. "Tôi chỉ có thể quản lý nổi như thế này thôi," ông nói. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 60 Cuối cùng thì đã đến lúc ông nói lời tạm biệt với bạn bè. "Tạm biệt, Balin!" ông nói; "và tạm biệt, Dwalin; và tạm biệt Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur và Bombur! Ước gì bộ râu của các bạn không bạn giờ vơi đi!" và quay về phía Núi, ông nói" Tạm biệt Thorin Oakenshield! Và Fili và Kile! Ký ức về các bạn sẽ không bao giờ phai nhạt!" Rồi những người lùn cúi thấp người trước cái Cổng của họ, nhưng lời nói nghẹn lại trong họng họ: "Tạm biệt và chúc may măaen, cho dù ông đi đến đâu!" Cuối cùng Balin nói. "Nếu như bạn đến thăm chúng tôi một lần nữa, thì những căn phòng của chúng tôi lại mở hội, và bữa tiệc sẽ thật rực rỡ!" "Nếu như có bao giờ các bạn đi ngang chỗ tôi," Bilbo nói, "thì đừng đợi để gõ cửa! Bữa trà vào lúc bốn giờ, nhưng bất kỳ ai trong số các bạn cũng sẽ được chào đón vào bất kỳ lúc nào!" Rồi ông quay đi. Đạo quân người elves vẫn hành quân; và nếu như nỗi buồn vơi đi, thì niềm vui lại tăng lên, vì từ bây giừo miền băaec đã có thể vui tươi hơn sau nhiều ngày. Con rồng đã chế, bọn yêu tinh bị lật đổ, và tim mọi người hướng về mùa xuân sau những ngày đông với niềm vui mừng. Gandalf và Bilbo cưỡi ngựa phía sau Vua Elves, và bên cạnh họ là Beorn, một lần nữa trở lại hình dạng con người, và ông cười và hát bằng một giọng sang sảng suốt trên đường. Và họ cứ đi như thế cho đến khi họ đến gần biến giới của Mirkwood, đến phía băaec của nơi mà Dòng Sông Chảy chảy qua. Đến đây họ ngừng lại, vì thầy phù thuỷ và Bilbo không đi vào rừng, thậm chí cho dù vị vua mời họ ở lại một thời gian trong những lâu đài của ông. Họ muốn đi dọc theo lề rừng, vòng qua phía băaec của nó, tận cùng bởi vùng đất hoang nằm giữa nó và phần đầu của Rặng Núi Xám. Đó là một chặng đường dài và chẳng có gì vui, nhưng bây giờ khi bọn yêu tinh đã bị nghiền nát, thì có vẻ như đường này an toàn cho họ hơn là con đường kinh khiếp dưới những cái cây. Hơn nữa Beorn cũng sẽ đi theo đường này. http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 61 "Xin tạm biệt! Hỡi Vua Elves!" Gandalf nói. "Rừng xanh sẽ mà vui tươi, khi màthế giới này vẫn còn tươi trẻ! Và mọi thần dân của ngài sẽ đều vui tươi!" "Xin tạm biệt! Hỡi Gandalf!" vị vua nói. "Mong ông luôn xuất hiện ở nơi mà ông cần nhất và ít được mong đợi nhất! Ông càng xuất hiện thường hơn trong những lâu đài của ta thì ta càng hài lòng!" "Tôi xin ngài," Bilbo lăaep băaep nói và quỳ một chân xuống, "hãy nhận lấy món quà này!" và ông đưa ra sợi dây chuyền bằng bạc và trân châu mà Dain đã tặng ông khi họ khởi hành. "Vì sao mà ta lại xứng đáng với món quà này, hỡi hobbit?" vị vua hoi. "A, ờ, tôi nghĩ là, ngài biết không," Bilbo nói, có phần bối rối, "là, ờ, là một sự đáp trả nhỏ nhoi cho, ờ, lòng hiếu khách của ngài. Tôi muốn nói là thậm chí một tên trộm đêm cũng có những tình cảm của mình. Tôi đã uống khá nhiều rượu của ngài và ăn khá nhiều bánh mì của ngài." "Ta sẽ giữ món quà của ông, hởi Bilbo Tráng Lệ!" vị vua trang trọng nói. "Và ta tuyên bố ông là bạn của người elves và cầu phúc cho ông. Mong cho bóng tối của ông sẽ chẳng bao giờ vơi đi (hoặc việc ăn trộm sẽ trở nên thật dễ dàng)! Xin tạm biệt!" Rồi những người elves quay về phía Rừng, và Bilbo băaet đầu chặng đường dài của ông về nhà. Ông trải qua nhiều vất vả và nhiều cuộc phiêu lưu trước khi ông về đến nhà. Miền Hoang Dã vẫn là Hoang Dã, và trong những ngày này thì vẫn còn nhiều thứ khác ngoài yêu tinh; nhưng ông đã được chỉ dẫn tốt và được trang bị tốt - thầy phù thuỷ đi với ông, và Beorn trên phần lớn đoạn đường - và ông chẳng hề lâm vào thêm một tình huống cực kỳ nguy hiểm nào nữa. Dù sao thì đến giữa mùa đông Gandalf và Bilbo cũng đã đi hết chặng đường trở về, dọc theo hai bên lề Rừng, đến trước cửa nhà Beorn; và cả hai ở lại đó một thời gian. Kỳ Giáng sinh ở đây thật nồng ấm và vui tươi; có những người từ rất xa xôi đến ăn tiệc theo lời mời của Beorn. Bọn http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 62 yêu tinh của Rặng Núi Sương Mù bây giờ còn rất ít và rất khiếp hãi, chúng ẩn sau những cái hố sâu nhất mà chúng có thể tìm thấy; còn bọn Wargs thì biến mất khỏi rừng, nên mọi người có thể đi mà không sợ hãi gì. Beorn sau đó đã thật sự trở thành một thủ lĩnh vĩ đại trên xn vùng đất này và trị vì một vùng đất rộng nằm giữa những ngọn núi và cánh rừng; và người ta kể tằng nhiều thế hệ con người dòng dõi của ông sau này vẫn còn khả năng biến hình thành gấu, một số thì khăaec nghiệt và xấu tính, nhưng phần lớn vẫn còn một trái tim như Beorn, cho dù nhỏ hơn về hình dạng và sức mạnh. Trong thời của họ thì những con yêu tinh cuối cùng bị săn diệt khỏi Rặng Núi Sương Mù và một nền hoà bình mới đã được thiết lập suốt lề của Hoang Dã. Đã là mùa xuân, và là một ngày êm ả với thời tiết thanh bình và mặt trời rực rỡ, khi Bilbo và Gandalf cuối cùng cũng rời khỏi chỗ Beorn, cho dù ông muốn họ ở lại thêm. Bilbo rời đi với sự luyến tiếc, vì những bông hoa trong vườn của Beorn trong mùa xuân không hề kém rực rỡ so với giữa hè. Cuối cùng họ cũng đi trên một đoạn đuownfg dài, và đến đúng con đường mà bọn yêu tinh đã băaet họ vào lúc trước. Nhưng họ đến nơi này vào buổi sáng, và khi nhìn lại họ thấy ánh mặt trời sáng trăaeng trên những vùng đất trải rộng. Mirkwood nằm ở phía sau, xanh lên từ xa, và lề của nó thậm chí càng xanh đậm hơn trong mùa xuân. Ngọn Núi Cô Độc nằm phía xa trên lề tầm măaet. Trên cái đỉnh cao nhất nó tuyết vẫn không tan và sáng lấp lánh. "Thế là tuyết đã đến sau lửa, và thậm chí cả những con rồng cũng có lúc tận cùng!" Bilbo nói, và ông ông quay lưng về cuộc viễn du của mình. Phần Took trong ông đã mệt mỏi, và phần Baggins ngày càng mạnh hơn. "Tôi chỉ ước sao được ngồi trên cái ghế của mình vào lúc này!" ông nói. http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 63 CHƯƠNG 19 CHẶNG CUỐI Hai người trở lại bên bờ thung lũng Rivedell vào ngày một tháng Năm, nơi có Ngôi Nhà Giản Dị Cuối Cùng (hoặc Đầu tiên). Một lần nữa nó lại là buổi chiều tối, những con ngựa lùn của họ đã mỏi mệt, đặc biệt là con chở hành lý; và tất cả đều cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. Khi họ đi xuống lối đi dốc, Bilbo nghe thấy những người elves hát vang trên cây, như thể họ vẫn hát không ngừng kể từ khi ông đi; và ngay khi họ phi xuống những trảng đất thấp bên dưới cánh rừng thì họ hát vang một bài hát giống như trước đây. Bài hát như thế này: Rồng dữ đã nát tan Chỉ còn năaem xương tàn Áo giáp nó rời rã Hào quang cũ lìa xa Dù gươm sẽ hoen rỉ Ngai vàng sẽ vỡ rụn Vương miện chẳng còn chi Con người tin sức mạnh Yêu mến sự sang giàu Cỏ xanh nay vẫn xanh Lá lại thăaem lung linh Nước trăaeng kia chảy đi Người elves hát mê ly Đây! Tra-la-la-lally! http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 64 Đến thung lũng một khi! Sao trời đang rực sáng Ngọc ngà chẳng thể so Trăng kia càng rực rỡ Hơn muôn vạn bạc vàng Lửa rực hồng lấp lánh Bên lò sưởi an lành Vàng kia làm sao sánh Sao lại phải ra đi Ô! tra-la-la-lally Trở về thung lũng đi Ô! Sao người lại ra đi Đến tận những ngày ni Sông dài vẫn chảy trôi Sao trời sáng chơi vơi! Ô! Lòng này sao nặng trĩu Những đau khổ buồn đau? Ở đây cùng người elves Chào đón chẳng lâm ly Với Tra-la-la-lally Trở về thung lũng ni Tra-la-la-lally Fa-la-la-lally Fa-la! Đoạn những người elves của thung lũng đi ra và chào đón họ, rồi dẫn họ và dòng nước đến ngôi nhà của Elrond. Họ được chào đón nồng ấm ở đấy. rồi có nhiều đôi tai hăm hở đến vào tối ấy để nghe kể về cuộc phiêu lưu của họ. Gandalf là người kể, vì Bilbo chỉ http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 65 im lặng lơ mơ. Ông biết phần lớn câu chuyện, vì ông có tham gia vào đấy, và ông đã nói khá nhiều về nó cho thầy phù thuỷ trên đường họ trở về nhà hoặc ở trong căn nhà của Beorn; nhưng thỉnh thoảng ông lại mở măaet ra, lăaeng nghe, khi câu chuyện dẫn đến đoạn mà ông không có trong ấy. Qua đó ông biết được nơi mà Gandalf đã đến; vì ông đã nghe được những lời thầy phù thuỷ nói với Elrond. Có vẻ như rằng Gandalf đã đã đến một hội đồng vĩ đại của các phù thuỷ trăaeng, các bậc thầy của những tri thức và các phép thuật tốt; và cuối cùng họ đã nói về Necromancer từ nơi ở tối tăm của hăaen ở phía nam Mirkwood. "Chẳng bao lâu nữa," Gandalf nói, "Khu Rừng sẽ trở nên trong lành hơn. Miền Băaec đã được giải phóng khỏi sự kinh khiếp đã kéo dài nhiều năm nay, tôi hy vọng thế. Nhưng tôi ước gì hăaen biến mất khỏi thế giới này!" "Thật sự nếu thế thì tốt lăaem," Elrond nói; "nhưng tôi sợ rằng điều đó sẽ không xảy ra vào lúc này, hoặc cho đến nhiều năm sau." Khi câu chuyện về chuyến đi của họ đã kể xong, thì lại đến những chuyện khác, rồi những chuyện khác nữa, những câu chuyện về những thời xa xưa, và những câu chuyện về những điều mới, những câu chuyện không thuộc về những thời đại nào, cho đến khi đầu Bilbo gục xuống ngực, và ông ngáy ngon lành trong một góc. Khi thức dậy ông thấy mình đang ở trên một cái giường trăaeng, ánh trăng đang chiếu qua cửa sổ. Bên dưới có nhiều người elves đang hát vang và rõ bên bờ suối. Các bạn đều hát với nỗi mừng vui, bây giờ tất cả sẽ cùng hát với nhau? Gió đang thổi trên những ngọn cây, gió thổi trong những thạch nam; Sao đang sáng rực, trăng dõi dõi soi, Ánh sáng đang tỏa ra khăaep trong Đêm. Tất cả chúng ta đều hát với nỗi mừng vui, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhảy múa bên nhau! Cỏ thật mềm, chân ta nhẹ nhàng như những sợi lông! http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 66 Sông lấp lánh ánh bạc, bóng đêm đang lướt qua; Tiết tháng Năm vui mừng, chúng ta gặp nhau trong mừng vui. Chúng ta nhẹ nhàng hát, những cơn mơ giúp chúng ta dệt lên nó! Gió mơn man giấc ngủ và chúng ta rời xa nó! Người lữ hành say ngủ. Gối ông ấy mềm yên! Hát ru! Hát ru! Liễu mềm buông rũ! Thông cũng lặng im, cho đến khi những ngọn gió buổi sáng mơn man! Trăng rơi! Bóng đêm phủ dài! Lặng im! Lặng im! Sồi, Tần Bì và Bụi Gai! Cả con nước lặng im, cho đến khi bình minh ló dạng! "Được lăaem, Nhiều Người Vui Vẻ!" Bilbo nhìn ra. "Lúc này thì trăng thế nào nhỉ? Bài hát ru của các vị đánh thức ngay cả một con yêu tinh say xỉn. Nhưng tôi cám ơn các vị." "Và tiếng ngáy của ông thì đánh thức cả một con rồng đá - nhưng chúng tôi cám ơn ông," họ cười phá lên và trả lời ông. "Bây giờ đang săaep bình minh, và ông đã ngủ từ khi đêm mới băaet đầy. Có thể là ngày mai thì ông sẽ được chữa hết khỏi hết mọi mỏi mệt." "Một giấc ngủ ngăaen mà một bài thuốc hiệu nghiệm ở ngôi nhà của Elrond," ông nói; "nhưng tôi sẽ dùng tất cả các bài thuốc mà tôi có thể. Chào buổi tối lần nữa, những người bạn tốt!" Và ông lại quay lại giường và ngủ cho đến sáng bạch hôm sau. Sự mệt mỏi nhanh chóng rời khỏi ông trong ngôi nhà ấy, và ông đùa giỡn thật nhiều, nhảy múa, sớm và trễ, với những người elves trong thung lũng. Nhưng dù như thế đi nữa thì nơi này cũng không làm ông dừng bước lâu, và ông luôn nghĩ về ngôi nhà của mình. Do đó, sau một tuần thì ông lại phi ngựa đi cùng với Gandalf. Thậm chí khi họ rời khỏi thung lũng thì bầu trời đã tối lại ở vùng phía Tây phía trước họ, và gió mưa đang ập đến. http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 67 "Tiết tháng Năm vui vẻ!" Bilbo nói, khi mưa rơi nặng hạt. "Nhưng chuyến trở về của chúng ta là huyền thoại và chúng ta đang trở về nhà. Tôi nghĩ là đây là vị đầu tiên của nó." "Đó là một chặng đường dài," gf nói. "Nhưng là chặng đường cuối," Bilbo nói. Họ đi đến con sông tạo thành ranh giới của Hoang Dã và phóng đến chỗ cạn ở dưới bờ dốc, mà bạn có thể còn nhớ. Nước thấm vào họ khi tuyết đang tan và tiết hè, và với một ngày mưa dai dẳng; khiến họ băng qua khá vất vả, và lại tiến tiếp khi đêm xuống trên chặng cuối trong cuộc hành trình của họ. Mọi thứ vẫn như xưa, ngoại trừ rằng công ty bây giờ đã ít đi, và yên lặng hơn; cũng như rằng không còn những tên quỷ khổng lồ nữa. Ở mỗi điểm trên đường đi Bilbo lại nhớ lại những gì đã xảy ra và những lời đã được nói từ một năm trước - chúng có vẻ như rõ mồn một trước ông - và vì vật tất nhiên là ông nhanh chóng nhận ra nơi mà con ngựa lùn đã rơi vào nước, và họ rẽ ngang nơi đã diễn ra cuộc phiêu lưu kinh khiếp với Tom, Bert và Bill. Không xa khỏi con đường họ tìm thấy vàng của những tên quỷ khổng lồ, mà chúng đã chôn dấu, vẫn còn được dấu kỹ và chưa ai chạm đến. "Tôi đã có đủ vàng cho đến cuối đời," Bilbo nói, khi họ đào nó lên. "Ông nên lấy nó, Gandalf ạ. Tôi tin chăaec là ông sẽ có cách dùng nó." "Thật sự là tôi có thể!" thầy phù thuỷ nói. "Nhưng hãy chia đều nhé! Có thể là anh sẽ thấy cần hơn là anh nghĩ." Thế là họ trút vàng vào túi và treo chúng lên những con ngựa lùn, những kẻ hoàn toàn chẳng vui gì về chuyện này. Sau đó họ đi chậm lại, phần lớn thời gian họ chỉ đi bộ. Nhưng vùng đất đã xanh lên và ông hobbit khoan khoái đi qua những vùng cỏ mượt. Ông dụi măaet bằng một chiếc khăn tay đỏ lụa - không, không phải là một trong những thứ mà ông còn lại, ông đã mượn cái này từ Elrond - bây giờ thì tháng Sáu đã mang mùa hè đến, thời tiết trở lại sáng sủa và nóng nực. Mọi thứ rồi đều phải kết thúc, thậm chí là câu chuyện này, một ngày nọ cuối cùng cũng đến khi họ nhìn thấy trong tầm măaet ngôi làng mà Bilbo đã được sinh ra và nuôi dưỡng, nơi mà hình http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 68 dáng của vùng đất và cây cối đã trở nên vô cùng quen thuộc với ông như tay và chân ông. Cao hơn chút nữa ông có thể thấy ngọn Đồi của mình ở xa xa, thình lình ông dừng lại và hát: Đường dài đi di mãi Qua đá và dưới cây Dưới hầm sâu thăm thẳm Chẳng ánh sáng bóng mây Qua những ngọn suối dài Chẳng chảy về biển cả Những ngày đông tuyết giá Tháng Sáu hoa nở đầy Qua cỏ và qua đá Băng núi dưới trăng thanh Đường dài đi mãi Dưới mây, dưới sao thưa, Chân nào đi không mỏi Trở về mái nhà xưa Đôi măaet nào đã thấy Lửa rực ánh gươm dài Phòng đá đầy kinh hãi Nay ngăaem nhìn, nhìn mãi Thảm cỏ dưói chân mình Ngăaem nhìn bao cây cối Cùng với những ngọn đồi Đã quen biết từ lâu. Gandalf nhìn ông. "Bilbo thân mến!" ông nói. "Có cái gì đó! Ông không còn là một hobbit ngày xưa nữa." http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 69 Và rồi họ bằng cây cầu và và băng qua cối xay gió bên bờ sông và trở lại chính cánh cửa của Bilbo. "Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra thế nào?" ông kêu lên. Một sự náo loạn lớn đang diễn ra, đủ mọi loại người, đáng kính và không đáng kính, đang đứng vòng quanh cửa dày đặc, và nhiều người đang đi ra và vào - thậm chí không chùi chân trên thảm, như Bilbo giận giữ quan sát. Nếu như ông ngạc nhiên, thì họ càng ngạc nhiên hơn nữa. Ông đã trở về đúng vào giữa một cuộc đấu giá! Một thông báo lớn màu đỏ và đen treo ngay trên cổng, nói rằng vào ngày Hai mươi hai tháng Sáu Messrs. Grubb, Grubb và Bunowes sẽ bán đấy giá của cải của ngài Bilbo Baggins Esquire quá cố, vùng Bag End, Dưới Ngọn Đồi, Hobbiton. Việc mua bán sẽ băaet đầu vào đúng mười giờ. Lúc này đã gần giờ ăn trưa, và phần lớn mọi thứ đã được bán, với những giá khác nhau từ không có gì cho đến những bài hát cũ (chuyện này chẳng có gì bất thường vào những cuộc đấu giá). Những anh em của Bilbo Sackville - Bagginses thật sự đang bận rộn đo đạc căn phòng của ông để xem đồ đạc của họ có đặt vừa không. Nói ngăaen gọn thì Bilbo được "Được Giả Thuyết Là Đã Chết," và chẳng có ai quá đau buồn để tìm thấy rằng giả thuyết này là sai bét. Chuyến trở về của ngài Bilbo Baggins đã gây nên một sự xáo trộn, cả ở dưới ngọn Đồi và phía trên ngọn ĐỒi, và băng qua Nước; nó vượt hơn một sự kỳ lạ nhất thời nhiều. Những răaec rối của pháp luật thật sự đã kéo dài đến hàng năm. Phải một thời gian lâu sau thì ngài Baggins mới thật sự được công nhạn là đã còn sống trở lại. Những người có đã mua được với giá hời ở buổi đấu giá cần phải thuyết phục rất dữ; và cuối cùng để tiết kiệm thời gian Bilbo phải mui lại phần lớn vật dụng của mình. Những cái muỗng bạc của ông đã biến mất một cách bí ẩn và không bao giờ có thể tìm thấy lại. Bản thân ông nghi ngờ Sackville -Baggines. Về phía họ thì họ không bao giờ thừa nhận rằng cái ông Baggins đã trở lại có tài năng đặc biệt, và sau đó họ không bao giờ còn tỏ ra thân thiện với Bilbo nữa. Họ thật sự rất muốn sống trong cái hố hobbit xinh đẹp của ông. Thật sự ra Bilbo thấy rằng ông mất nhiều hơn những cái muỗng - ông mất đi danh tiếng của mình. Đúng là sau đó ông vẫn http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 70 còn một người có tình bạn của những người elves, có được sự kính trọng của những người lùn và những phù thuỷ, và những người này vẫn đi qua chỗ ông, nhưng ông không còn là một người đáng kính nữa. Thực tế là tất cả hobbit láng giềng của ông đã coi ông là một "người kỳ quặc" - ngoại trừ những người cháu họ của họ ở phía nhà Took, nhưng thậm chí tình thân của họ cũng không được những người lớn hơn khuyến khích. Tôi rất tiếc phải nói là ông chẳng quan tâm đến chuyện này. Ông khá vui; và âm thanh của cái ấm đun nước trên lò sưởi của ông thậm chí còn nhiều nhạc tính hơn thậm chí những ngày yên ả trước Bữa Tiệc Không Mong Đơi. Thanh gươm của ông được treo trên bệ lò sưởi. Bộ áo giáp của ông được đặt trước tiền sảnh (cho đến khi ông cho Viện Bảo Tàng mượn). Vàng và bạc của ông được tiêu xài rộng rãi ngay lúc đó - vừa hữu dụng vừa phung phí - điều này hẳn nhiên là những nguyên nhân chính yếu gây nên sự ảnh hưởng của những cháu họ của ông. Bí mật về chiếc nhẫn ma thuật được ông giữ kín, vì ông chủ yếu dùng nó khi có những người gọi cửa khó chịu đến. Ông viết những bài thơ và đến thăm những người elves, và cho dù có nhiều người lăaec đầu, sờ trán và nói "Ông Baggins già tội nghiệp!" và dù có ít người tin vào những chuyện phiêu lưu của ông, ông vẫn rất hạnh phúc cho đến cuối đời, và những ngày này rất dài. Nhiều năm sau đó, vào một buổi chiều thu Bilbo đang ngồi trong phòng viết với bản hồi ký của mình - ông nghĩ rằng mình sẽ gọi nó là "Đi đến đấy và Trở lại, một Kỳ nghĩ của Hobbit" - thì có tiếng chuông từ cửa. Đó là Gandalf và một người lùn; và người lùn ấy chính là Balin. "Vào đi! Vào đi nào!" Bilbo nói, và họ nhanh chóng yên vị trong những cái ghế bên ánh lửa. Nếu như Balin chú ý rằng áo chẽn của ngài Baggins đã rộng ra nhiều (và có cái nút bằng vàng thật), Bilbo cũng chú s rằng râu của Balin đã dài ra nhiều inch, và cái thăaet lưng châu báu của ông đang sáng rực rỡ. Họ cùng nói về câu chuyện của mình, tất nhiên, và Bilbo hỏi xem những chuyện gì đã xảy ra với những vùng đất ở Núi. Có vẻ mọi thứ đã tiến triển tốt ở đấy. Bard đã xây dựng lại một thị trấn ở Dale, mọi người đến với ông từ Hồ, từ phía Namvà phía Tây, và http://ebooks.vdcmedia.com CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 71 tất cả thung lũng đã trở nên sung túc và giàu có trở lại, vùng đất bị tàn phá nay đã đầy tiếng chim, hoa nở rực vào mùa xuân, trái cây và yến tiệc cho mùa thu. Một thị trấn Hồ đã được tìm lại và càng thịnh vượng hơn bao giờ hết, nhiều sự giàu có đã lên và xuống dọc theo Dòng Sông Chảy và trên vùng đất này đã có tình bạn giữa elves, người lùn và con người. Vị Lãnh Chúa cũ có một kết cục buồn thảm. Bard đã cho ông nhiều vàng để giúp đỡ nhiều người ở Hồ, nhưng với bản tính dễ bị ngã ốm, ông không chịu nỗi mùi nôn mửa từ con rộng, nên ông đã lấy phần lớn số vàng và bỏ trốn đi với nó, rồi chết vì đói ở Vùng Đất Hoang, bị những người đi cùng bỏ rơi. "Vị Lãnh Chúa khôn ngoan hơn," Balin nói, "ông rất dễ gần, do đó, tất nhiên là ông được ghi nhận phần lớn công lao cho sự thịnh vượng ngày nay. Họ đã sáng tác những bài hát nói rằng trong những ngày ông trị vì con sông chảy ra toàn vàng." "Thế thì những lời tiên tri của những bài hát cũ đã thành sự thật, tạm thế!" "Tất nhiên!" Gandalf nói. "Và vì sao mà chúng lại không đúng chứ? Hẳn là anh không tin vào những lời tiên tri, bởi vì anh đã góp phần tạo nên nó chứ? Anh thật sự cho rằng là tất cả những cuộc phiêu lưu và trốn thoát của anh chỉ đơn thuần là do may măaen, và chỉ vì lợi ích của anh thôi à? Anh là một người rất tốt, ông Baggins ạ, và tôi rất thích anh; nhưng dù sao thì anh cũng chỉ là một người nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này!" "Tạ ơn trời!" Bilbo cười lớn, và đưa ông hộp thuốc lá. http://ebooks.vdcmedia.com