(c) 2010 -2013 CBG's txt Ebook Tập 66: Mafia săn lùng cổ vật Tác giả: StefanWolf Tác phẩm: Tứ quái TKKG Nguyên bản tiếng Đức: “Die Schatzsucher – Mafia schlägt zu” Nhà xuất bản Pelikan – Hanover 1993 Dịch giả: Vũ Hương Giang Phóng tác: Bùi Chí Vinh Tủ sách: Truyện trinh thám – Văn học nước ngoài Nhà xuất bản Kim Đồng Đánh máy: tiacay Soát chính tả: cammy Hình ảnh: annsuri Biên tập: annsuri oo0TVE0oo Mục lục Một. CUỘC TẤN CÔNG TRONG NGÕ DIEPENSIEK Hai. NGHE LỎM BỌN GIAN Ba. BỊP BỢM Bốn. CHIẾC XE JEEP BIẾN MẤT Năm. GIỐNG HỆT CA SĨ FLYING FOOL Sáu. KỶ VẬT CỦA ERIKA? Bảy. THEO DẤU BỌN GIAN TAZAN – NGƯỜI HÙNG Tên thật của Tarzan là Peter Carsten, kẻ thành lập băng tứ quái TKKG, đại ca của Karl, Kloesen, Gaby... mười sáu tuổi, đẹp trai, cao một thước bảy mươi, sở trường Judo và võ dân tộc. Hắn đặc biệt thành danh với biệt hiệu Tarzan nhờ là một vận động viên ngoại hạng của trường trung học trong các môn bóng chuyền, điền kinh, riêng điền kinh, hắn có khả năng chạy nước rút và phóng gọn lên cây trong một thời gian kỷ lục không thua gì Tarzan... người khỉ. Tarzan mất cha từ thửa nhỏ, hắn đang học lớp 10A và nương náu trong một trường nội trú ngoại thành nhờ đồng lương còm cõi của người mẹ làm nghề kế toán. Hắn biết an ủi mẹ qua những thang điểm cao nhất ở hầu hết các môn học. Hắn cũng biết đáp tạ hương hồn người cha kính yêu qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để chống lại cái ác còn diễn ra ở khắp mọi nơi. Hắn luôn luôn sôi sục dòng máu hiệp sĩ và bao giờ cũng là kẻ có mặt đầu tiên ở chỗ hiểm nghèo nhất; còn phải hỏi, hắn là đại ca của TKKG kia mà. TKKG là gì ư? Nếu chúng ta viết tắt bốn chữ cái khởi đầu của bốn nhân vật Tarzan, Karl, Kloesen, Gaby, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tứ quái. Tứ quái TKKG ba nam một nữ, trọng nghĩa khinh tài sẽ dẫn chúng ta tham chiến vào những đặc vụ bất tận mà có khi chính chúng ta trong đời cũng đã trải qua ít ra là một lần. Nào, mời các bạn hãy đồng hành với Tarzan gia nhập cuộc chơi thám tử thứ sáu mươi sáu của TKKG. KARL – MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Được tuyên dương một cách thân mật là... Máy Tính Điện Tử, Karl hơn mười lăm tuổi một chút, rất xứng đáng với vị trí quân sư trong tứ quái TKKG. Hắn là bạn đồng lớp với Tarzan nhưng không lưu lạc trong trường nội trú mà ở thành phố với gia đình. Họ của Karl là Vierstrein và có lẽ nhờ dòng họ danh giá đó, hắn đã thừa hưởng của người cha, đang là giáo sư toán Trường đại học tổng hợp, một trí nhớ hoàn hảo. Máy Tính Điện Tử Karl trang bị ngoài cái đầu tinh quái của một robot là cặp kính cận thị rất... trí thức. Hắn có dáng vẻ cao nghều và ốm nhách như một cây sậy, thù ghét mọi sự xung đột về cơ bắp. Hắn đứng cạnh Tarzan trong cuộc đối đầu với bạo lực bằng sức mạnh... máy tính điện tử của một vị quân sư. KLOESEN – TRÒN VO Tên cúng cơm là Willi Sauerlich với ngoại hiệu Tròn Vo, vốn là con trai thừa kế một gia tài khổng lồ của ông chủ nhà máy sản xuất kẹo sôcôla có thường trực trong nhà chiếc xe Jaguar mười hai trục. Hắn sắp... mười sáu tuổi. Kloesen có tất cả tương lại trong tay và cũng sẵn sàng buông tất cả trong tay chỉ vì mê SherlockHolmes như điếu đổ. Hắn thực hiện ước mơ thám tử của mình bằng cách nhất định trú ẩn cùng phòng với Tarzan ở trường nội trú mặc dù mới đầu mẹ của hắn đã khóc hết nước mắt. Chỉ tội nghiệp cho Kloesen một điểm: qua cái bụng to kềnh của một viên thịt băm Tròn Vo thường xuyên ngốn kẹo sôcôla, hắn chưa bao giờ vượt quá điểm hai trong môn thể thao. Nhưng có hề gì với Tròn Vo Kloesen, mỗi lần sát cánh cùng Tarzan, hắn đã dám can đảm lao vào những cuộc đụng độ nhất sinh thập tử. Hắn đúng là một anh hùng bất đắc dĩ của TKKG. GABY – CÔNG CHÚA “Người phụ nữ” duy nhất trong tứ quái TKKG là “công chúa” Gaby Glockner năm nay mới mười lăm tuổi. Tóc vàng, mắt xanh, hành mi dài, chiếc răng khểnh khiêu khích... cô bé Gaby đã từng làm đại ca Tarzan trở thành... thi sĩ như chơi sau những cuộc phiêu lưu rùng rợn đến... xiêu lòng. Giống trường hợp Karl, cô công chúa lớp 10A sống cùng cha mẹ trong thành phố nhưng tâm hồn thì lãng mạn tới chân mây. Này nhé, cha của Gaby là thanh tra hình sự, mẹ là chủ tiệm bán thực phẩm nên việc cô bé mê truyện trinh thám và nấu nướng giỏi là đương nhiên. Vấn đề quan trọng hơn là chỗ khác, với chức vô địch bơi ngửa trường trung học và đứng đầu môn tiếng Anh trong lớp, cô đã góp phần không nhỏ làm cho bốn chữ TKKG trở nên huyền thoại của lứa tuổi mới lớn trong hành loạt đặc vụ bí mật. Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến Oskar. Con chó trắng khoang đen giống truyền thống Tây Ban Nha của Gaby đã khiến thế giới lochó sửng sốt bằng những chiến công không thua kém cô chủ chút nào. Chính con chó Oskar của Gaby đã từng “hạ” một anh chàng bec-giê khổng lồ trong một trận đánh vô tiền khoáng hậu trước đó. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của con Oskar khôn ngoan cùng cô chủ Gaby có biệt danh Công Chúa trong chuyến viễn du thứ sáu mươi sáu của Tứ quái TKKG. Một. CUỘC TẤN CÔNG TRONG NGÕDIEPENSIEK Đêm tháng tư. Thành phố vắng không một bóng người. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Mưa rơi lâm thâm. Buồn bã. Đây đó vài ba bóng người co ro vội vã. Trong đó có Tarzan, thủ lĩnh nhóm tứ quái và Tròn Vo, “cánh tay mặt của hắn”. Hai đứa vừa từ vũ trường về, không phải một chuyến đi vụng trộm mà là có xin phép thầy giáo trực ban đàng hoàng. Hôm nay Tarzan và Tròn Vo tới sàn nhảy với tư cách là phóng viên của tờ báo nhà trường “TầmNhìn”. Hai thằng quan tâm đến một số vấn đề như độ ồn, giá vé vào cửa cũng như việc bán rượu cồn cho trẻ em vị thành niên và tất nhiên còn một vấn đề rất quan trọng nữa mà chúng cũng rất chú ý tới, đó là việc bán ma túy ở đây. Tarzan guồng chân nhanh hơn. Hắn nghĩ những việc mà hai đứa vừa chứng kiến có thể viết dăm ba trang giấy. Toàn những chuyện gay cấn. Không nhất thiết phải giấy lên một phong trào phê bình, đảch trong học sinh đối với vấn đề ma túy, nạn hung hăng côn đồ và tai nạn trên đường đi về nhà. Tròn Vo thở hổn hển: - Này, mày đi gì mà ghê thế? - Sao, mày ngủ rồi à. - Tao mệt thở ra đằng tai rồi đây này, mặc dù hôm nay chỉ là 3 độ. Hơn nữa tao hết nhẵn sôcôla rồi. Khi hồi chen lấn trên sàn nhảy chắc có thằng nghiện nào đã móc túi cuỗm của tao thỏi sôcôla, chắc nó tưởng đó là loại hat-schi (tên một loại ma túy) cũng nên. Nhưng mà này, mày có biết mùi vị của ma túy như thế nào không, đại ca? - Chịu, tao đâu phải thằng ngu chớ. - Tao thì khoái nhất lúc mở màn và kết thúc ở vũ trường. Ánh sáng xanh làm cho mọi người trông như những xác chết trắng bệch, nhợt nhạt. Này, có lẽ bọn mình đi tắt qua ngõ Diepensiek cho gần nhé! - Thì mình đang đi trong ngõ đây còn gì. Gió thổi ngược thốc từng cơn, cả dãy phố chìm trong bóng đêm, thảng hoặc mới có vài cửa sổ có ánh đèn. Willi lao xe phải một vỏ đồ hộp và loạng choạng suýt ngã. Cái hộp văng đi xa lăn lộc cộc, chó sủa inh ỏi. Ngõ Diepensiek kéo dài tới tận bãi đỗ xe gần trung tâm thành phố. Những bụi cây gai rậm rạp quanh năm xanh tốt bao quanh bãi đỗ này, chỉ chừa cổng ra và Tarzan bỗng quay ngoắt đầu về phía bên phải. Hắn vừa nghe thấy tiếng rên se sẽ. Qua bụi rậm hắn còn như nhìn thấy vật gì đó màu vàng hoặc sáng bạc. Phải chăng đó là một chiếc ôtô và hình như tiếng rên vẳng ra từ đây? Hay là một cái bẫy? Tarzan vội vàng dừng xe, để tay lên môi ra lệnh cho Willi im lặng. Anh chàng béo tròn như viên bi đội mũ để lưỡi trai che gáy ngơ ngác nhìn Tarzan. Nhưng khi thấy bạn từ từ dựa xe vào gốc cây và lom khom nhìn qua kẽ hở thì nó đã hiểu tất cả. Bãi đỗ xe vắng ngắt, không có chiếc xe nào trừ một chiếc xe tải nhỏ, màu vàng, xe của ngành bưu điện. Có ba bóng người đang loay hoay ở đó, hai người trùm kín mặt, người thứ ba là nhân viên bưu điện. Người cao lớn hơn cả khoác chiếc áo mưa màu đen tay lăm lăm khẩu súng. Nòng súng chĩa về phía nhân viên bưu điện. Người này mặc chiếc áo khoác của ngành, quần đồng phục và mũ lao động. Ông ta đứng úp mặt vào thành xe, hai tay run run giơ cao. Hai chân run rẩy dường như không đứng vững. Hơn nữa ông ta đang rên rỉ, có lẽ vì bị đánh đau. Tên trùm kín mặt thứ hai cũng thuộc loại cao to lực lưỡng, khoảng gần 1 mét 90. Gã cũng khoác áo mưa có mũ trùm kín đầu màu sáng. Gã đã mở cánh cửa chiếc xe ôtô chở bưu phẩm và dùng dao rạch các túi thư. Trên mặt đất la liệt bưu phẩm và thư tín. Tên này lục tìm và chọn lọc những thứ đựng trong túi thư. Những thứ gã quan tâm thì bị quẳng vào một cái bao để ngay cạnh gã. Lúc này cái bao đó cũng đã được quá một nửa. Tròn Vo thì thầm: - Bọn cướp! Tarzan gật đầu: - Chúng đang tìm ngân phiếu và những thứ quý giá vận chuyển qua đường bưu điện đấy. - Thế thì chúng mình chịu rồi. Tròn Vo nói đúng. Tên cướp thứ nhất lăm lăm khẩu súng và đảo mắt quan sát tứ phía. Gã sẽ nhả đạn ngay nếu hai đưa tìm cách tiếp cận. - Tụi mình phải tìm chỗ nào có máy điện thoại và báo ngay cho cảnh sát. Hai đứa nhẹ nhàng đẩy xe đạp dọc theo bụi rậm, tới cổng bãi đỗ mới lên xe. Tarzan biết rằng cách chốn này khoảng 200m có một trạm điện thoại. Hai đứa phóng rất nhanh. Tròn Vo bây giờ đã tỉnh như sáo. Lúc này đường xá vắng tanh. Hai chiếc ôtô đỗ ven đường, một xe VW màu đen có ăng ten to tướng và cách đó không xa phía bên kia đường là một chiếc xe Jeep màu trắng. Đều là xe thuộc thành phố này, chiếc VW có hàng chữ DT 88 và chiếc xe Jeep là AC 111. Đã tới trạm điện thoại. Tarzan dựa xe và chui ngay vào. Khốn kiếp! Ống nghe treo lủng lẳng, sợi dây bị giật đứt. Bọn nghịch ngợm ngu xuẩn đây mà. Tròn Vo lắc đầu. Bốn bề tối đen. Không nhà nào có ánh sáng đèn. Cũng dễ hiểu vì đây không phải là khu dân cư, chỉ có công sở hoặc văn phòng của các hang tư nhân. Phải đi tìm một trạm điện thoại Tarzan quyết định đi ra mạn nhà ga. Ở đó thế nào cũng có các trạm điện thoại công cộng. Hai đứa lại nhảy lên xe, cắm đầu cắm cổ đạp. Một lúc sau mới thấy một trạm điện thoại khác. Tarzan quay số khẩn cấp. Có tiếng người trực ở đầu dây bên kia. Tarzan báo cáo rành rọt tình hình. Trước khi buông máy hắn nói thêm: - Đề nghị ông báo tin này cho thanh tra Glockner, tuần này ông thanh tra trực đêm. Còn cháu tên là PeterCarsten, mọi người thường gọi là Tarzan. Ông thanh tra biết cháu. Nhân viên cảnh sát ở đầu dây bên kia vui vẻ: - Thế thì tôi cũng biết cháu, ít ra là qua mọi người kể lại. Tarzan đặt máy. Tròn Vo sốt ruột: - Thế nào? - Họ lên đường tới đó rồi, chúng ta cũng phải quay trở lại thôi! - Đại ca muốn xem bắn nhau sao? - Hy vọng không xảy ra đụng độ. - Nhưng tên cướp có một khẩu MP và chắc tên kia cũng có vũ khí. Nếu bọn họ bắn nhau không chừng hai đứa mình lại xơi đạn lạc thì toi. - Tụi mình sẽ không lại gần đến thế. Nhưng tao muốn biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Thôi, nhanh lên! Hai đứa lại lục tục đạp trở lại. Theo tính toán của Tarzan thì chúng sẽ có mặt tại hiện trường trước khi cảnh sát ập tới. Ngõ Diepensiek kia rồi. Chiếc xe VW đã biến mất. Chiếc xe Jeep cũng vừa bắt đầu chuyển bánh. Ánh đèn pha quét một vòng sáng rực những bụi gai. Tiếng máy nổ có vẻ ọc ạch. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và lao vút đi. Tarzan giúi chiếc xe đạp cho Tròn Vo, bảo: - Mày chờ tao ở đây. Hắn lao vút ra phía cổng và ngoái nhìn về phía trái. Chiếc xe tải nhỏ chuyển thư tín của bưu điện vẫn đứng đó. Trên sân la liệt thư từ và các loại bưu phẩm khác. Vậy là bọn cướp vù mất rồi. Chúng đi bằng chiếc xe VW có ăng ten cỡ bự vì thế cũng có thể chúng đã theo dõi được liên hệ điện đài của cảnh sát. Nhân viên bưu điện là người đã luống tuổi. Ông ta bị rơi mất cái mũ, lộ ra vầng trán hói sưng vù. Ông ta lại ôm đầu rên rỉ. Tarzan đỡ người này ngồi xuống nhưng hai chông vẫn run lập cập. Hắn nói: - Cảnh sát đang trên đường tới đây và thể nào họ cũng mang theo bác sĩ. - Cái thằng cầm súng… máy… đã đánh tôi đúng vào lúc tôi quyết định phải lao vào bóp cổ hắn. Tôi nói thật đấy, tôi đang định ra tay. Chí ít tôi cũng là người đã làm nghề này 46 năm rồi. Các cậu có biết không, danh dự của tôi nằm trong những bao thư này đấy. Nó là cuộc sống của tôi và tôi quyết không để cho bọn mất dạy ấy làm ô uế tên tuổi của mình. Tarzan phải mím chặt môi để khỏi phì cười. Lúc nãy ông ta đã run như cầy sấy. Tất nhiên không vì thế mà mọi người rẻ rúng, chê bai ông ta vì trong tay tên cướp là một khẩu tiểu liên cực nhanh. Lúc quẫn trí gã có thể nhả đạn và con số thương vong hẳn lên tới cả trăm ấy chứ… Hắn huýt sáo ra hiệu cho Tròn Vo lại gần và giới thiệu: - Cháu tên là Tarzan còn bạn cháu là Tròn Vo. - Còn tôi là Lodfellner. Ông bưu tá kể: Khi ông cho xe dừng lúc có đèn đỏ ở ngã tư ngay gần đây thì cửa xe bị giật ra. Một trong hai tên cướp nhảy vào ca bin và gí súng vào mang tai ông. Ông đã kịp thời nhận mặt gã vì lúc đó gã chưa trùm kín mặt. Gã có cặp mắt sâu, râu quai nón. Nhưng ngay sau đó gã vội vã trùm đầu bằng một cái tất. Gã lăm lăm khẩu súng và bắt ông đánh xe tới đây. Tên thứ hai thì đã chờ sẵn ở đây… Tròn Vo nói: - Thôi, ông đứng lên đi không ướt hết cả quần bây giờ. Tarzan kéo ông ta dậy: - Bọn cướp tìm cái gì trong xe của bác, chúng lấy những ngân phiếu và bưu phẩm ạ? - Tôi nghĩ chúng đã vớ được vài triệu Mark chứ không ít đâu. - Bác bảo sao? Nhiều thế kia à? - Chứ sao nữa. Ngay các cửa hàng kim hoàn cũng gửi qua bưu điện hàng hóa của họ. Chuyển bằng bưu điện thì rẻ hơn nhiều so với bằng các phương tiện chuyên dụng. Và ngay cả nhà băng cũng nhiều khi gửi ngoại tệ bằng con đường bưu điện. - Và tất cả những thứ đó đều để trong túi thư? - Đúng thế. Và tối nào cũng như tối nào, tôi đều phải chuyển những túi thư này đến một thành phố khác. Tarzan nghĩ: chuyên chở những khoản tài sản lớn đến như vậy mà không có phương tiện chuyên dụng như xe bọc thép thì quả là quá cẩu thả. Làm ăn như thế có khác gì mời bọn cướp xơi cỗ. Đúng lúc đó đèn sáng loang loáng. Xe cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. * Thanh tra Glockner chỉ huy cuộc điều tra. Ông hỏi bọn trẻ: - Thế nào, lại trốn khỏi ký túc xá, đúng không? Đi đâu mà bây giờ còn ở đây? Tarzan cười: - Chúng cháu tới 5 cơ sở Disco cả thảy, nhưng đi công khai với tư cách là phóng viên của báo “Tầm Nhìn”. Chúng cháu viết về một số vấn đề. Vụ này chúng cháu chỉ tình cờ phát hiện khi đi qua đây thôi ạ. Bọn trẻ tường thuật những điều chúng chứng kiến. ÔngLodfellner khai báo. Các nhà chuyên môn tìm dấu vân tay nhưng theo lời khai của nạn nhân thì bọn tội phạm đều đi găng tay. Ông ta nhắc lại một lần nữa về khuôn mặt của tên cướp, cả về chuyện bọn cướp đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức chính thống. Thanh tra Glockner ghi biển số đăng ký của hai chiếc xe đó. Tarzan trình bày: - Khi bọn cháu quay trở lại thì chiếc xe VW đã đi mất rồi và chiếc xe Jeep bắt đầu nổ máy. Chỉ tiếc là chúng cháu không biết trong xe còn có ai nữa không… Trong khi các nhân viên cảnh sát tiếp tục tìm kiếm dấu vết thì thanh tra Glockner liên lạc bằng máy bộ đàm với Tổng nha. Tarzan và Willi cùng ngồi trong ôtô vì trời mưa như trút. Những lá thư nằm trên mặt đất ướt nhoét. Tuy vậy ông Lodfellner vẫn vội vã nhặt chúng cho vào một cái túi. Thanh tra Glockner ra lệnh: - Nhanh lên, Harry, phải tiến hành kiểm tra biển số đăng ký của ai chiếc xe đó. Chỉ một lát sau đó đã có tiếng trả lời qua máy bộ đàm. Tiếng thanh tra Glockner: - Thế còn chiếc xe Jeep? Thôi được, đang đêm hôm thế này. Nhưng ngay sáng ngày mai cậu phải hỏi bộ phận đăng ký xe ôtô về giấy phép lưu hành nhé! Ông quay sang hai đứa trẻ: - Chiếc xe VW là xe ăn cắp, nó bị đánh cắp cách đây sáu tiếng rưỡi đồng hồ. Lúc 18 giờ. Bọn trộm đã lấy chiếc xe tại bãi đỗ trước một siêu thị, chủ nhân là một cặp vợ chồng già, ông cụ nguyên là một quan tòa đã nghỉ hưu. Tarzan ngạc nhiên: - Cháu không ngờ chủ nhân lại là một quan tòa nghỉ hưu đấy, xe có hệ thống ăng-ten to tướng. Thanh tra Glockner cười: - Bác quen ông thẩm phán Bleichoder. Ông ấy hồi trước chuyên xử những vụ án thanh niên. Nếu bác nhớ không nhầm thì chiếc xe này ông ấy mua lại của một người cháu, cậu này gây một loạt tai nạn giao thông nên bị tước bằng lái xe. Tròn Vo hỏi: - Cháu còn nghe người ta nói rằng đôi khi bọn tội phạm đóng kịch, khai xe bị lấy cắp để không bị nghi vấn sau khi chúng dùng xe phạm tội, phải không ạ? - Với ông cựu thẩm phán Bleichedor thì bác nghĩ có thể loại trừ hoàn toàn vấnề này. Chúng ta phải truy lung thủ phạm theo một hướng khác. Nhưng vấn đề là tìm ở đâu? – Tarzan nghĩ – Lời mô tả thủ phạm của ông nhân viên bưu điện rất mơ hồ. Tại thành phố này phải có đến hàng vạn người có những đặc điểm tương tự. Tròn Vo ngáp dài. Tarzan cũng cảm thấy mệt mỏi. Thanh tra Glockner nói với bọn trẻ: - Bác không thể vắng mặt ở đây thành thử không đưa các cháu về ký túc xá được. Các cháu đành phải đi xe đạp thôi. Khuya lắm rồi, về ngủ đi. Hai bạn trẻ chào ông thanh tra và lên xe đạp đi. Chừng hai mươi phút sau thì chúng về tới khu ký túc xá. Cổng vẫn để ngỏ nhưng thầy giáo trực đã đi nằm. Các cửa sổ đều tối om. Tròn Vo đi loẹt quẹt nên Tarzan phải nhắc bạn nhẹ chân. Nói thì dễ, nhưng ngay hắn cũng thấy mệt rã rời và chỉ mong nhanh nhanh được leo lên giường. Lúc lên cầu thang Tròn Vo đã nhắm nghiền mắt, chân bước hoàn toàn theo quán tính. Lên đến tầng hai cậu chàng đâm sầm vào tường và kêu toáng lên vì đau. Tarzan đi trước vội vàng quay lại: - Trời đất! Mày vừa đi vừa ngủ nữa sao Willi? - Đâu có. Tao đang nghĩ tới Oliver đấy chứ. Không biết lúc này nó sao rồi. Có lẽ nó đi đâu phải chống gậy, hả?! - Ờ, ít ra thì cũng từ giờ đến lúc mổ. Nghe đâu còn phải 4 tuần nữa. Mẹ có viết thư cho thầy hiệu trưởng và nói về việc này. Ngày mai Oliver sẽ có mặt ở bệnh viện, chúng mình sẽ tới thăm nó. Oliver Kroschmidt vốn là bạn học của Tứ quái. Cậu ta năm nay 16 tuổi. Cách đây 1 năm cậu đã cùng bố mẹ sang một quốc gia châu Phi. Tại quốc gia này cũng có những cuộc đụng độ về chủng tộc, nhưng dù sao còn có nền dân chủ. Ông tổng thống trước kia đã từng học đại học tại Đức, ông ta nói thông thạo tiếng Đức và ủng hộ việc thành lập viện Goethe ở thủ đô nước này. Bố của Oliver được chỉ định làm giám đốc viện Goethe và ông đã cùng cả gia đình chuyển sang sống ở nước châu Phi đó. Lúc đầu mọi chuyện đều suôn sẻ, Oliver thấy đất nước này thật hấp dẫn. Nhưng rồi cậu mắc một căn bệnh lạ, mắt bị sưng vù, có nguy cơ bị mù. Người ta vội đưa cậu về nước để điều trị vì tại thành phố lớn này mới có các bác sĩ giỏi và những trang thiết bị y tế cần thiết. Giáo sư Litzgreber là bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng, ông sẽ là người mổ cho Oliver. Sau khi mổ xong Oliver sẽ ở ký túc xá và học trong nước. Bố mẹ cậu không dám liều lĩnh cho cậu đi nữa vì sợ có thể nhiễm bệnh trở lại. Hai. NGHE LỎM BỌN GIAN Chỉ còn một đêm nữa là con SEASTAR sẽ tới cảng Gennua. Oliver Kronschmidt không tài nào ngủ được. Cậu ngủ ở ngăn dưới trong ca bin cùng với chị gái tên là Hanna năm nay 20 tuổi. Hanna chưa về ca bin. Oliver biết rằng chị cậu còn xem một bộ phim ở trong phòng chiếu phim trên tàu. Có lẽ lúc này Hanna đang cùng với những hành khách quen biết khác uống gì đó trong nhà ăn. Trong năm ngày vừa qua Oliver chẳng trông thấy gì cả. Cậu phải băng kín mắt. Mỗi ngày phải thay băng một lần và đương nhiên không ai làm việc này khéo léo hơn chị Hanna của cậu. Hanna học nghề y tá và đã làm việc tại một bệnh viện ở Tukwabuschwambrimba. Các bác sĩ đều khuyên Oliver đi tàu thủy về Đức để mổ mắt vì đi máy bay áp suất ở độ cao từ 5.000 – 10.000 mét có thể làm cậu rất khó chịu. Oliver thấy chuyến đi bằng đường biển thật tuyệt vời, hơn nữa cậu tin tưởng thế nào cũng khỏi bệnh sau khi giải phẫu. Trong những ngày đi tàu cậu cảm thấy mũi và tai rất thính. Chưa bao giờ cậu có thể phân biệt âm thanh tốt như những ngày này. Tàu chòng chành, trời hơi oi bức. Mặc dù có điều hòa nhiệt độ nhưng Oliver vẫn cảm thấy khó thở và cậu quyết định đi lên boong để thở không khí trong lành. Lúc này chắc đã nửa đêm. Cậu đứng dậy, mặc quần bò, áo phông và đi giày vải. Sau đó cậu với cây gậy và dò dẫm đi ra cửa. Oliver đã thuộc đường. Ra cầu thang, rẽ qua một cánh cửa là cậu đã cảm thấy vị mặn của muối trong không khí biển giữa mênh mông khuya khoắt. Oliver nghe thấy những tiếng thì thầm nho nhỏ xa xa. Cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào oàm oạp và cảm nhận được mọi cử động của chiếc tàu biển khổng lồ. Cậu sử dụng thành thạo cây gậy và không hề gặp khó khăn khi phải đi đâu đó trên con tàu này. Cậu đã đếm được 44 bước. Giờ thì phải rẽ trái, chỗ này là nơi neo buộc những chiếc thuyền cấp cứu. Ban ngày Oliver cũng thường lên đây ngồi. Ở chỗ này, cậu cảm thấy mình như được che chở hết sức an toàn và không phải trả lời những câu hỏi của người này người khác về bệnh tình của cậu. Trong nhà ăn vẫn vẳng ra tiếng nhạc của ban nhạc gồn bốn nhạc công. Họ còn phải lao động cực nhọc tới một, hai giờ sáng. Oliver ngủ gà ngủ gật. Rồi cậu bỗng giật mình. Có tiếng chân bước gần lại – bước chân của hai người đàn ông. Họ dừng lại không xa chỗ Oliver ngồi. Một giọng nói khàn khàn: - Cách đây một tiếng đồng hồ em có nhận được điện tín của Quibimwara. Nội dung là: “Giá chuối đã hạ!”. Giọng nói thứ hai riết róng: - Thế nghĩa là gì? Mật mã à? - Tất nhiên, thưa sếp. Câu đó có nghĩa là lão gác viện bảo tàng đã nghẻo. Quibimwara hơi quá tay. Nn vô tình thôi. - Nhưng đó vẫn là một hành động giết người. - Thưa ông chủ, quá lắm thì cũng chỉ là ngộ sát. Vả lại một lão thường trực viện bảo tàng người da đen chết thì đã sao kia chứ? Oliver tưởng như không thở được nữa. Thật là kinh khủng, cậu đang nghe hai tên sát nhân trò chuyện. Chúng nói về một vụ giết người như nói về một việc gì đó vẫn thường xảy ra trong ngày. Lão sếp lại bảo: - Cái tượng đầu người bằng đồng rất có giá trị đấy. Trên thế giới chỉ có ba cái tương tự như thế, được đúc hồi thế kỷ 15 tại vương quốc Benanh. Hai cái kia hiện là tài sản tư nhân, cái đang nằm trong tay chúng ta là cái thứ ba. Tao đã nghĩ lấy được bức tượng này của viện bảo tàng thì rồi sẽ có lúc chúng ta giàu to. Vậy mà vụ án mạng này sẽ làm tung tóe cả ra cho mà xem. Tên giọng trầm: - Em rất lấy làm tiếc, thưa sếp. Thằng Quibimwara là đứa tháo vát và khéo léo chân tay. Lần này quả là hắn không gặp may. Vậy chúng ta xử lý cái tượng đầu người đó như thế nào bây giờ ạ? - Phải ỉm đi một thời gian dài chứ còn sao nữa! - Thế thì số vốn đó bị chết cứng hay sao? - Phải chờ cho sự việc tạm lắng xuống đã. Để lâu cứt trâu hóa bùn mà. n am hiểu nghệ thuật biết rất rõ về cái tượng này. Hiện thời tao không thể dạm bán được. Cần phải tìm được người mua sẵn sàng chi một triệu, nhưng lại biết kín mồm kín miệng kia. - Ôi, thưa sếp, việc đó chắc chắn là có thể thực hiện được trên thế giới bao la này. - Nhưng không thể thực hiện ngay lập tức được. - Tại sao lại không ạ? - Paul, mày phải chịu khó suy nghĩ một tý. Lúc này thì bất kể người mua nào cũng tìm mọi cách để dìm giá. Oliver thấy tim đập thình thịch. Nếu chúng phát hiện ra cậu ngồi đây, chắc chắn chúng sẽ quẳng cậu xuống biển. Những chuyện cậu vừa nghe được thật kinh khủng. Bọn chúng là ai? Bọn chuyên ăn cắp các tác phẩm nghệ thuật chăng?… Gã tên Paul lại hỏi: - Thế trong khi chờ đợi chúng ta sẽ làm gì? - Sẽ moi móc lịch sử Đức! - Nghĩa là sao ạ? Gã được gọi là sếp cười đắc ý: - Paul, mày mới làm việc cho tao nên không biết tao kiếm tiền bằng cách gì. Mày đã bao giờ nghe nói về bọn săn lùng cổ vật chưa? - Sật? Chưa ạ. - Giới bảo tồn bảo tàng đang nói về một “nạn dịch”. Chúng ám chỉ hoạt động của các nhà khảo cổ nghiệp dư, những người dùng máy dò rà soát tất cả những gì còn nằm rải rác trên mặt đất. - Nhưng họ tìm cái gì? KimTự tháp chăng? - Ở Đức làm chó gì có KimTự tháp, nhưng lại có những báu vật khác trong lòng đất. - Vàng bạc và kim cương, đá quý? - Kim cương và đá quý thì ít thôi, nhưng vàng bạc thì khá nhiều, ít ra cũng ở dạng tiền bằng vàng và bạc chôn giấu hàng nghìn năm nay trong lòng đất. Mới đây người ta đã tìm thấy một cái bình có tới 329 đồng tiền vàng. Tiếc rằng người tìm được không phải là tao hoặc người của tao. - Những thứ đó có giá trị không? - Tiền triệu cả đấy, đồ ngu. - Vậy chỉ cần một máy dò tìm kim loại và đi lùng sục khắp nơi là có thể giàu sụ? - Về mặt kỹ thuật thì đúng là như thế. Những máy dò tìm từ tính điện tử hiện đại không đắt lắm và có thể mua được trên thị trường. Cho tới nay thông thường máy chỉ có thể dò tìm kim loại nằm sâu khoảng 30cm trong lòng đất, nhưng ngày nay đã có những máy hiện đại có thể tìm thấy châu báu hoặc vũ từ thời đại đồ đồng. Gươm giáo, mũ sắt, khiên và các vật dụng cổ có giá trị cực lớn. Nhiều thứ quý vô giá… - Thật tuyệt vời! - Nhưng kẹt một nỗi là muốn dò tìm phải có giấy phép của nhà nước và chỉ những người nghiên cứu lịch sử hoặc khảo cổ mới được phép dùng máy móc tiến hành dò tìm trong lòng đất. - Chà, sếp ơi! Cần gì phải xin phép. Cứ làm đại đi cũng được chứ sao. - Phải, có thể làm đại đi. Nhưng nếu bị tóm thì số tiền phạt lên tới 500.000 mark. Nhà nước cho rằng những di sản lịch sử không phải là hàng hóa để trao đổi và bằng những hình phạt nặng nề họ muốn ngăn chặn lòng tham không đáy của con người. Những kẻ mua bán những hiện vật lịch sử thậm chí còn bị phạt tù. - Thưa sếp, thế nếu em tìm thấy một kho báu tuyệt vời và em khai với Nhà nước là em đã vô tình tìm thấy khi đào giun, hoặc con chó của em đã phát hiện kho báu khi bới xương trong rừng thì sao? - Ngay cả đối với các trường hợp tình cờ phát hiện thấy các báu vật thì không chỉ ở Đức mà nhiều nước châu u khác cũng đã có những luật định. Nội dung các luật định đó là mọi di sản lịch sử đều là tài sản của quốc gia. Cho nên dù chú mày có tìm thấy một kho báu ở trong vườn nhà chú mày thì kho báu đó vẫn là của nhà nước. Chú mày sẽ nhận được những cái bắt tay nồng nhiệt, nhưng đừng hòng mơ lấy một xu tiền thưởng! Tao có một nhân viên, gã tên là Jochen, chuyên đi tới những vùng đang điều tra về khảo cổ học ở Đức. Tao có đầy đủ thông tin về các công trình này và Jochen đã tìm được không biết bao nhiêu là báu vật. Tao cũng đã xây dựng một mạng lưới buôn báổ phân bố khắp châu u. Tao bán những đồ cổ đó cho bọn người Anh, Pháp, TâyBanNha và Italia. Tao thậm chí còn có khách hàng trong đám Mafia nữa kia. - Sếp thật tuyệt vời! - Hiềm một nỗi thằng Jochen không kham nổi mọi việc. Vả lại trình độ nó hạn chế quá. Nó vốn là một tên ăn cắp ôtô. - Ăn cắp ôtô? - Tao nghi hiện nay nó vẫn tiếp tục ăn cắp. Nếu như nó bị tóm thì thật nguy hiểm, thằng ngốc đó có thể phun ra hết và tao sẽ bị vạ lây vì nó. - Thế sếp có tiền án không đấy? - Bậy nào. Tao là một nhà kinh doanh đồ cổ đứng đắn và lương thiện. Bao giờ cũng đóng thuế đúng kỳ hạn. Cả hai tên cùng cười sằng sặc. Oliver thì ngồi nghệt ra, cảm thấy mình như sắp chết ngất. Tiếng thằng Paul: - Và bây giờ em sẽ thế chân thằng Jochen? - Không phải ngay lập tức. Tao không thể hất nó ngay tắp lự được. Nó đã biết quá nhiều, nhưng tao hy vọng rằng rồi nó sẽ bị vặn cổ và không thể phun ra cái gì cả. - Có nghĩa là việc t đó bị tai nạn đã có trong chương trình? - Nó rất mê xe mô tô và luôn tự coi mình là một tay đua xe mô tô cự phách! Chúng bỗng cùng im bặt. Oliver cầu trời không bị chúng phát hiện. Cậu khấn để chúng không nghe thấy tiếng tim mình đặp thình thịch, cậu khấn để ánh trăng không chiếu vào góc cậu đang ngồi và cậu sẽ mau chóng thoát khỏi cảnh này. Yên lặng một vài giây nữa. Rồi lão sếp có giọng rin rít nói: - Lạnh rồi, xuống thôi mày! Cả hai tên rảo bước xa dần. * Chiếc tàu vẫn chòng chành. Gió thổi mạnh từng cơn, sóng vỗ tung bọt trắng. Oliver Kronschmidt ngồi nán lại cho đỡ run chân rồi mới rờ rẫm rời cái góc kín đáo trên boong tàu. Không biết hai cái tên đó, một đứa có giọng khàn khàn tên là Paul và chủ của hắn, lão kinh doanh đồ cổ, còn lẩn khuất đâu đây không. Oliver không thấy động tĩnh gì. Cậu lấy hết can đảm để đi về. Phải báo ngay cho chị Hanna. Làm sao có thể biết chính xác chúng là ai? Trên tàu khoảng một nửa số hành khách là người Đức. Phần lớn là thương nhân và một số đang thực tập làm thuyền viên trên các con tàu viễn dương. Làm sbiết rõ chúng là ai trong khi trên tàu lại không có cảnh sát? Oliver vội vã đi 44 bước liền và chỉ sau vài ba phút cậu đã về tới ca bin của mình. - ChịHanna! Không cần chờ trả lời cậu đã cảm thấy ngay rằng chị cậu không có mặt trong ca bin. Chờ đợi ư? Cậu cảm thấy quá hồi hộp. Vả lại cậu biết đường tới quầy rượu và cậu có thể một mình đi tới chỗ đó. Khi cậu đi vào quầy rượu, mùi khói thuốc lá xông lên nồng nặc. Tiếng người nói xì xào và tiếng nhạc vang lên rộn rã. Cậu thấy xa xa có tiếng cười của phụ nữ. Cậu dừng chân và ngay lúc đó một bàn tay nhẹ nhàng nắm cánh tay cậu. - Kìa, Oliver, chị tưởng em ngủ rồi? - Em không ngủ được và có việc này cần nói với chị. - Chị cũng đang chuẩn bị ra về. Nhưng giờ em đã đến đây thì lại bàn kia cùng ngồi uống một chút với mọi người cho vui. - Đừng, chị Hanna, chuyện quan trọng lắm. - Với chị, chỉ có sức khỏe của em là quan trọng nhất thôi và em uống một cốc nước cam thì chẳng hại gì cho sức khỏe cả đâu. Hanna kéo Oliver tới bàn. Mọi người để cậu ngồi trên một chiếc ghế đẩu. Có thể nói những người ngồi đây không ai ngờ Hanna là một y tá. Cô là người rất vui vẻ, hồn nhiên và có lẽ hơi nhẹ dạ, cả tin. Cô đã quyết học nghề này vì cô rất thương yêu người khác. Oliver nghe chị nói: - Đây là Oliver, nếu không phải đeo băng thì chú ấy vào loại rất đẹp trai đấy. Một người đàn ông cười vui vẻ. Nhưng Oliver cảm thấy còn có nhiều người khác nữa ngồi xung quanh mình. Chị Hanna lại nói tiếp: - Đây là chị Zweigbirn ở Innsbruck. - ChàoOliver! - Còn đây là ông Goldammer. Được làm quen với ông thật là một điều may mắn cho hai chị em mình. ÔngGoldammer có một chiếc xe ôtô du lịch cỡ lớn hiện đang ở Genua và ông cũng là người ở cùng thành phố với chúng ta, cũng sẽ đi về thành phố. Oliver nói khẽ: - Thế thì hay quá. Một giọng đàn ông sắc nhọn vang lên: - Anh bạn trẻ có vẻ không thích thú gì lắm nhỉ?! Nói lão ta cười sằng sặc. Oliver không biết cậu có giật mình không, mặt có bị tái không và hai tay có run không? Cậu nắm chặt cây gậy. Một bàn tay nặng trịch đè lên vai cậu: - Cậu cứ yên tâm, viên trợ lý của tôi, ông Feicht, là một tay lái xe có hạng, cậu không sợ đâm vào cây đâu! Trời ! Cái lão đang nói đó chính là lão sếp, chủ kinh doanh đồ cổ. Còn tên Feicht có lẽ chính là thằng đàn em. Paul Feicht, tên có giọng nói khàn khàn cũng lên tiếng: - Cậu không lo đâu, đi với tôi hết sức an toàn. Oliver lúng búng: - Không, tôi có lo sợ gì đâu, nhưng chị em tôi đã mua vé tàu rồi. Hanna vui vẻ: - Chúng ta mới đăng ký chỗ, chưa mua vé. Ngày mai khi tới bờ chị sẽ gọi điện ngay cho văn phòng du lịch xin hủy chỗ. Oliver vẫn chưa trấn tĩnh hoàn toàn, cậu rụt rè: - Tôi rất lấy làm vui sướng được cùng đi với quý vị! Hanna giảng giải: - Ông Goldammer vừa sang châu Phi để tìm cơ hội làm ăn. Là một nhà kinh doanh đồ cổ tất nhiên ông chú ý tới thị trường châu Phi. Oliver nghĩ: phải, ông ta rất chú ý cho nên mới mưu mô ăn cắp cổ vật và một tên Quibimwara nào đó đã đứng ra thực hiện công việc nhơ bẩn này. Cô Hanna lo lắng hỏi cậu em: - Kìa, em làm sao thế? - Em sợ rằng em đã ăn phải thứ gì đó không ổn. Feicht nói giọng dửng dưng: - Có lẽ cậu lo sợ vì ca mổ sắp tới đó mà. Oliver lắc đầu: - Không, tôi hoàn toàn không lo sợ chút nào cả. Hanna để vào tay em trai cốc nước cam. Oliver nhấm nháp li nước và cảm thấy sự quan tâm của mọi người tới cậu nhạt dần. Những người khác tiếp tục trò chuyện với nhau. Cô Zweigbirn, sinh viên mỹ thuật nói về nền điêu khắc châu Phi. Oliver không để tâm tới câu chuyện mặc dù cô có đề cập đến quốc gia Benanh và ba pho tượng đầu đức vua nước này bằng đồng thau mà lúc nãy cậu cũng đã nghe kể ở trên boong tàu. Cậu tìm cách sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Thật điên rồ, từ cảng Genua mình vẫn phải cùng đi với lũ giết người này ư? Về tới thành phố chị Hanna sẽ đưa mình vào viện ngay và ngày kia bắt đầu ca mổ. Thế còn hai tên sát nhân thì sao, mình phải làm cái gì chứ? Mình không thể kể gì cho chị Hanna nghe được nữa, nếu không chị ấy sẽ sợ đến phát khiếp. Và chị ấy cũng không thể đóng kịch được. Không, mình không thể kể cho chị ấy được! Hanna hỏi cậu em: - Kìa em không thích nước cam ư? - Có, nhưng chúng ta đi được chưa chị? - Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay thôi mà. Có lẽ Hanna đã hơi ngà ngà say và đã quên việc quan trọng mà Oliver muốn kể với chị ấy. Hanna chào tạm biệt ba người bạn. Cô Zweigbirn nói: - KìaOliver, bắt tay đã nào! Oliver chìa tay ra. Bàn tay của cô sinh viên mỹ thuật hơi bị ẩm, còn cái bắt tay của tên Feicht thì rắn như bàn ê-tô. LãoGoldammer cũng chìa tay tới cho Oliver. Ngón tay lão đeo hai chiếc nhẫn. Lão nói: - Thôi chào, ngày mai phải dậy sớm và khẩn trương đấy nhé! Oliver chợt nghĩ ra rằng ngày mai khi tàu cập cảng cậu sẽ phải gọi điện thoại báo ngay cho Tarzan biết về việc cậu đã nghe trên tàu. Đúng, đây là một vụ dành cho những ngư̖ bạn có máu thám tử của cậu. Ba. BỊP BỢM Trưa hôm sau Tròn Vo vẫn thấy mệt nhoài. Tuy vậy các thành viên TKKG vẫn qua được buổi học sáng suôn sẻ trong đó có cả tiết học tiếng Anh hóc búa đối với anh bạn mập. Tarzan cũng đã kể cho Gaby và Karl về chuyện xảy ra tối hôm qua. Hôm đó là một ngày tháng tư giá rét, mây mù ảm đạm. Gaby mặc một chiếc áo măng tô màu xanh nhạt làm cho mái tóc vàng óng nổi bật hẳn lên. Đương nhiên Gaby cũng đã được nghe ba cô kể lại rồi. Cô ríu rít: - Đáng ra hôm nay ba mình được nghỉ bù cho buổi trực tối hôm trước. Nhưng ông đâu có chịu nghỉ? Lúc ăn sáng ba bảo rằng ba phải tìm hiểu ngay về hai cái xe ôtô, biết đâu chiếc xe VW bị mất cắp của ông cựu thẩm phán Bleichoder và chiếc xe Jeep màu trắng chỉ tình cờ đậu ở đó. Tuy vậy, ba cũng bảo rằng mọi việc đều có thể xảy ra. Tarzan hỏi: - Lúc nào thì bạn có thể biết thêm tin tức? - Mình hy vọng vào bữa ăn trưa nay. Tarzan nhìn đồng hồ: - Vậy một tiếng nữa tụi mình sẽ có mặt. Karl, mày kịp được không? - Đượ Karl còn phải qua thư viện Viện bảo tàng mượn mấy cuốn sách trong đó có một cuốn về kết quả việc khai quật các di vật cổ thời tiền sử ở vùng miền nam nước Đức. Nhóm TKKG cần đọc cuốn sách đó vì nó liên quan đến bài học ở trường, hơn nữa đây còn là một cuốn sách lý thú đã bán hết từ lâu. May sao Karl có quen biết cá nhân đối với ông phụ trách bảo tàng cũng như một số nhà khoa học khác cho nên việc mượn các cuốn sách quý hiếm với Máy Tính không có gì là khó. Cả bọn tạm biệt nhau trên sân trường. Willi nói to với cả nhóm: - Mình phải đi ăn ngay, ăn thật nhiều để bù cho việc mất ngủ tối hôm qua! Gaby cười: - Bạn nhầm rồi. Bạn mà ăn no quá thì sẽ càng buồn ngủ. Tốt nhất là ăn vừa thôi và cần tăng cường vận động. - Không, với mình thì lại khác. Đã đói ngủ lại thiếu ăn thì có mà toi. Hai thằng ở nội trú đi vội tới nhà ăn. Lúc này các bàn cũng đã gần kín chỗ, khói súp bốc lên nghi ngút. Willi múc một đĩa tướng đồng thời giữ luôn liễn súp ngay chỗ mình ngồi và bắt đầu ăn bù cho ngủ. Tarzan ăn được năm thìa thì đứng lên và đi ra phòng để máy điện thoại. Chắc Oliver Kronschmidt đã về tới nơi và đã vào viện. - Bệnh viện của giáo sư Litzgreber đây! - Cháu là Peter Carsten bạn của Oliver mới từ Phi châu trở về, bn ấy sẽ điều trị mắt tại bệnh viện của bác. Oliver đã tới đó chưa ạ? - Chưa, chưa thấy! - Nhưng bạn ấy sẽ vào viện hôm nay phải không ạ? - Đúng, cậu ấy có đăng ký hôm nay sẽ tới, nhưng cho tới giờ chưa thấy. Có lẽ chiều nay cháu thử gọi lại một lần nữa xem sao! - Vâng, cháu xin cảm ơn! Tarzan định sẽ nói vài lời an ủi với Oliver. Chắc cậu ấy lo lắm. Mổ mắt chứ có phải chuyện thường đâu. Hy vọng mọi việc sẽ trôi chảy và mắt của Oliver sẽ được bình phục. Khi hắn quay lại phòng ăn, Willi đã đánh xong đĩa súp thứ tư và còn nhăm nhe tiếp tục. Hắn phải kêu lên: - Thôi đi, mập! Thắt lưng quần của mày sắp bục rồi kìa! Tròn Vo tỉnh khô: - Đại ca khỏi lo. Đây là cái quần Jeans rộng nhất của tao và dây thắt lưng có thể nới thêm được bốn lỗ nữa kia mà. Tuy vậy Willi cũng chịu để cho bạn lôi đi và hai đứa vội vã ra nhà để xe. Ra tới cổng, xe của chúng như bị chắn đứng lại vì gió ngược và lạnh giá. Tròn Vo thở không ra hơi, cái bụng no căng làm nó cảm thấy ậm ạch, trong khi đó Tarzan lại guồng chân không thương tiếc. Khu trung tâm khá yên t Gaby, Karl và cả chú cún Oskar đã đứng chờ ở dưới nhà trước cửa hàng của mẹ cô. Oskar nhảy tớn lên khi Tarzan phanh xe. Karl nói ngay với các bạn: - Mình chưa mượn được cuốn sách về các cuộc khai quật vì có một người đã mượn trước để chuẩn bị viết báo cáo. Ngày mai mới đến lượt chúng ta. Nghe đâu cuốn sách đó hay lắm và do một nhà khoa học có tên tuổi viết. Tarzan quay sang phía Gaby: - Thế còn bạn đã nghe ba bạn nói thêm gì chưa? Không đợi Gaby trả lời, Karl nói luôn: - Gaby đã nghe chú Glockner kể rồi, nhưng còn bí mật. Chờ đông đủ mới tiết lộ. Gaby vừa buộc lại tóc vừa nói chậm rãi: - Người ta đã tìm thấy chiếc VW lúc 11 giờ trưa hôm nay ngay đằng sau nhà vệ sinh Tòa Thị chính. Một xe cảnh sát đã phát hiện chiếc xe và hiện tại người ta đang tìm vân tay. Tất nhiên có đến tỷ vân tay trên cái xe đó. Nào là của ông Bleichoder, vợ và cháu ông ta, nào là của ông thợ chuyên sửa chữa chiếc xe này và của nhiều người khác nữa. Tất nhiên còn mất nhiều thời gian mới có thể làm sáng tỏ việc này. Vả lại bọn cướp đi găng tay thì chắc gì chúng đã để lại dấu vết kia chứ? Ba mình cũng đã cho kiểm tra biển số đăng ký của chiếc xe AG111. Chủ nhân chiếc xe đó là ông SimonWerner, kỹ sư đường ống, ông này về hưu non đã lâu vì bị bệnh tst1:givenname> khá nặng Tarzan nói ngay: - Thế thì có thể loại trừ ông ấy được rồi. Một người bệnh tật như vậy không thể lại là một tên cướp được. Gaby nói tiếp: - Ờ! Lúc nãy ba mình đã bị một phen khó xử. Lúc ba mình tới nhà ông SimonWerner thì chỉ gặp bà vợ ông ấy và được biết ông Werner mới mất cách đó nửa giờ vì bệnh tim. Bác sĩ vẫn có mặt ở đó! Ba mình vội xin lỗi và đi ngay. Tròn Vo nghệt mặt: - Thật tội nghiệp. Thế ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? - Có lẽ chưa tới 50. Ba mình bảo bà vợ ông ấy, giờ đã là góa phụ, chỉ khoảng ngoài 40, cũng có thể còn trẻ hơn. * Họ đã đi được mấy tiếng đồng hồ, nhưng chỉ với tốc độ trung bình. Feicht không dám phóng nhanh vì hắn biết sếp không thích như thế. Khi đi qua miền nam Tirol không khí thật dễ chịu. Oliver cảm thấy được điều đó. Cậu và chị Hanna ngồi ở hàng ghế đằng sau. Oliver ngồi ngay sau lưng lão Goldammer. Lão ta nói luôn mồm. Lão đang thao thao bất tuyệt: - Nhiều người cứ cho rằng những người buôn bán đồ cổ là bọn lừa đảo. Họ cho rằng chúng tôi là bọn người chuyên làm đồ giả. Thật bất công! Oliver nghĩ thầm trong bụng: đâu có oan chút nào. Các người không làm đồ giả thì lại đi ăn cướp. Hanna từ tốn: - Ở đâu mà chẳng có người tốt kẻ xấu, thưa ông. Nghề nào cũng thế, nhưng nói chung người tốt bao giờ cũng nhiều hơn. Feicht cười khoái trá: - Thì tôi vẫn bảo như thế mà, vả lại cũng có rất nhiều người thích bị lừa kia. Sếp của gã hỏi lại: - Cậu nói như vậy nghĩa là gì? - Thì giá cả là do con người đặt ra, còn giá trị thực tế của các vật đó đâu phải do tự nhiên quyết định. Thí dụ như nhà cửa, đất đai, ngày nay những thứ đó gần như vô giá, khó có thể mua nổi. Tại sao nào? Bởi vì chính con người đã đẩy giá lên mà. Goldammer không đồng tình: - Không đúng. Cái quyết định là tương quan giữa cung và cầu kia. Tất cả những gì hiếm hoi và được nhiều người yêu chuộng đều đắt. Điều này là quy luật đối với mọi thứ hàng hóa. Oliver nói ngay: - N quy luật đó không thể áp dụng cho nhà cửa, vì mọi người đều có quyền có một chỗ ở xứng đáng đối với con người chứ. Goldammer gật đầu: - Đúng, cậu nói đúng. Nhưng trong thực tế mọi việc lại không diễn ra như vậy, bởi vì những người đầu cơ quyết định gía cả. Và bọn đầu cơ là những người chỉ nghĩ đến lợi nhuận đối với bản thân, chúng không quan tâm tới bất kỳ ai. Trong lĩnh vực kinh doanh của tôi cũng có tình trạng đó. Nhưng tôi thì không bao giờ lại làm những việc như vậy. Oliver cố bình tĩnh và can đảm hỏi: - Ông có mua đồ mỹ thuật của châu Phi bao giờ không, thưa ông? Goldammer ngập ngừng giây lát rồi ậm ừ: - Cũng có mua… một vài thứ. Nhưng cái chính là tôi xem xét thị trường. Tôi có quen biết một số người chuyên sưu tầm hàng mỹ thuật của Phi châu và họ sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để mua cho được những thứ đặc sắc. - Nhưng tại sao người ta lại thích sưu tầm những thứ đó ạ? - Có nhiều lý do khác nhau. Tôi thích nhất những người sưu tầm mà có đầu óc yêu chuộng cái đẹp. Nhưng thực tế ít có những người như thế. Một số không nhỏ ưa khoe khoang để cho những người xung quanh thấy họ có thể tiêu tiền như thế nào. Hanna nhận xét: - Những kẻ hợm của ấy thật đáng ghé Goldammer cười phe phé: - Cuộc đời là như thế. Tôi sống được chính là nhờ có những khách hàng kiểu đó. Gần đây có xu hướng đi tìm những hiện vật lịch sử khai quật từ trong lòng nước Đức. Oliver vội vàng nói chen vào: - Tôi có nghe nói về chuyện đó. Nghe đâu có các nhà khảo cổ nghiệp dư dùng các máy dò tìm điện tử cực nhạy để lùng sục báu vật trong lòng đất. Có một nhà khảo cổ đã kể với tôi về chuyện đó. Người ta đã có lần nào chào bán cho ông những thứ đó không? Goldammer lập tức thận trọng: - Tôi chưa hề nghe về những chuyện như vậy. - Ví thử có ai đó mang tới dạm bán một cái mũ đồng từ thời cổ, liệu ông có mua không? - Từ thời cổ đại hả? - Vâng, ví như trước Thiên Chúa 1000 năm chẳng hạn. Goldammer cười ông ổng: - Cậu hỏi những câu hóc búa quá. Mua lại của người săn lùng cổ vật thì thật hấp dẫn. Và cũng có thể tôi sẽ tìm được người đang lùng sục những cái mũ đồng như thế. Nhưng là một nhà doanh nghiệp tôi cũng phải giữ danh dự của mình. Vì thế tôi sẽ từ chối không mua và sẽ khuyên người đó đến viện bảo tàng nhà nước. Tất nhiên, ở đó anh ta sẽ không nhận được một hào nào ngoài những lời cám ơn nồng nhiệt! Hanna hỏi: - Thưa ông, thế ông kinh doanh mặt hàng gì? - Đồ cổ là một lĩnh vực rất rộng, nào là đồng hồ, đồ gỗ, thảm treo tường, hàng thêu, đồ sành sứ, đồ trang sức và đương nhiên kể cả huân chương, huy chương các loại… Trong đó còn phải kể cả các đồ mỹ nghệ dân gian. Tóm lại, cái gì cũng có thể trở thành đồ cổ, vấn đề là phải có một thời gian nhất định. Trước kia, thông thường cái gì trên 100 năm thì được coi là đồ cổ, ngày nay không nhất thiết phải như thế. Đồ cổ có thể ít tuổi hơn. Oliver nghĩ thầm: phải, trong đó còn có cả một cái tượng đầu người bằng đồng 300 năm tuổi. Vì cái tượng đó mà đã có một người bị giết bởi bàn tay những kẻ đê tiện tàn ác như chúng mày. Ôi, sao lão có thể ăn nói ngọt xớt như vậy! Lão làm ra vẻ ta là một người thông minh, hiểu biết và tôn trọng danh dự lắm. Thực ra lão chỉ là một tên bịp bợm, một kẻ tội phạm. Hãy đợi đấy. Ngay ngày hôm nay cậu sẽ gọi điện cho Tarzan và nhóm TKKG sẽ chứng minh lão là loại người nào. * Tarzan băn khoăn suy nghĩ. Hắn không thể hiểu liệu có thể như thế được hay không. Nhiều khi có những chuyện tưởng chừng không thể có được nhưng cuối cùng vẫn bị bóc trần chân tướng đấy thôi. Gaby che tay trước mặt Tarzan và hỏi: - Sao mà thần mặt ra thế? ìm ra điều gì rồi hay là mơ ngủ? - Mình đang nghĩ về chiếc xe Jeep màu trắng và ông Simon mới bị chết. - Ý bạn thế nào? - Chúng ta hãy giả thiết là có hai tên cướp. Chúng đi mỗi tên một xe. Có thể vì một tên ở phía bắc thành phố và tên kia ở phía nam. Một tên là cướp chuyên nghiệp vì thế hắn đã ăn cắp một chiếc xe để thực hiện vụ án, còn tên kia là kẻ tội phạm nghiệp dư, hắn cẩu thả, chủ quan và đã đến điểm hẹn bằng xe của mình… Cả ba bạn của Tarzan đều ngạc nhiên trố mắt. Karl hỏi: - Theo mày thì tên trộm thứ hai đã đi chiếc xe Jeep sao? Tarzan gật đầu. - Nhưng chiếc xe đó của ông kỹ sư đường ống mới bị chết. - Đêm hôm qua ông ta còn sống! - LạyChúa, hãy nhớ câu nghĩa tử là nghĩa tận, đại ca! Hãy tôn trọng người đã khuất! - Chỉ khi nào người đó đáng được tôn trọng. Có thể kết luận của mình là quá vội vã, nhưng cũng có thể cái ông Simon này cho rằng mình có thể chịu đựng được một vụ cướp như vậy. Khi làm xong công việc ông ta mới thấy rằng cái việc đó là quá sức chựng của mình. Và chỉ mấy tiếng đồng hồ sau đó ông ta đã bị chết vì không thể chịu đựng nổi trước những việc đã xảy ra. Cả Karl, Gaby và Willi đều đăm chiêu suy nghĩ. Karl nói: - Tao cảm thấy không phải thế nào ấy. Ông ta vừa mới mất, và chúng ta lại dồn mối nghi ngờ vào cái xác chết đó. Nếu chúng ta nhầm thì thật là một tội lỗi hết sức lớn lao. Lúc đó bà vợ ông ta sẽ nổi sung, phát điên phát khùng lên mất. Còn tụi mình thì sẽ ân hận không yên. Gaby cũng chất vấn: - Hơn nữa, bạn sẽ làm thế nào để chứng minh việc đó chứ? Tarzan đáp: - Làm thế nào, đó là một chuyện khác. Còn bây giờ, chúng ta hãy quyết định xem có dám làm hay không đã. Tròn Vo nói: - Tao ủng hộ, có luật nào nói rằng chỉ vì người đó đã chết nên người đó là thánh thiện? Cách suy nghĩ của Tarzan có lý đó: một vụ cướp, sự hồi hộp, lo lắng dẫn đến cái chết. Và chúng ta không dám nêu những câu hỏi khó chịu với bà góa phụ đó chỉ vì vì… người ta vẫn nói thế nào nhỉ? Karl nhắc: - Nghĩa tử là nghĩa tận. - Đúng thế, tao định nói đúng Gaby nói: - Thôi được, mình cũng tán thành việc điều tra nhưng đây là một trường hợp rất tế nhị vì thế chúng ta phải cân nhắc rất kỹ đường đi nước bước. Tarzan ạ, bạn không được làm căng và xấc xược quá đáng đấy. Tarzan cười mỉm: - Mình đâu phải loại người như vậy. Tuy nhiên chúng ta không thể tới và ngỏ lời chia buồn được. Tại sao à? Vì cứ coi là chúng ta không hề biết gì cả. Ít ra thì ngày mai trên báo mới đăng cáo phó. Karl góp ý: - Nhưng chúng ta cũng phải có một cái cớ gì chứ? - Thì chúng ta cứ cuội ra một cái cớ gì đó, có khó gì đâu. Cứ nói đêm hôm qua Willi và mình đi xe qua ngõ Diepensiek. Willi thì đã quá mệt nên đâm choàng vào một chiếc xe Jeep sưng vêu cả đầu. - Tao phản đối. Tại sao lúc nào mày cũng biến tao thành một thằng ngốc chứ. Sao mày không nói là mày đâm vào xe và bươu cả đầu, đại ca? - Thế cũng được. Mình vậy, mình mệt quá đâm choàng vào xe, sưng vù cả trán, lại làm xước cả xe và chúng mình trốn thẳng. Nhưng rồi mình cảm thấy ân hận. Và may là mình có ông chú làm ở bộ phận cấp giấy lưu hành ô tô và ông ta đã làm một việc đáng ra không được phép là cho mình biết địa chỉ người chủ chiếc xe Jeep nọ… - Với cách trình bày những ý nghĩ cao thượng như vậy thì nhất định bà vợ góa sẽ hết sức cảm động, nhưng tao không hiểu với chuyện cổ tích này chúng ta có thể điều tra như thế nào? - Karl ạ, mọi chuyện sẽ tự nó đến. Chúng ta sẽ gặp bà vợ góa. Và với sự hiểu biết về con người của chúng mình thì sau khi gặp mặt bà ấy chúng ta sẽ có thể rút ra điều gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục nêu câu hỏi, buộc bà ấy phải trả lời, bà ta phải giải thích được vì sao đêm qua chiếc Jeep lại nằm ở chỗ đó. Willi góp chuyện: - Tao rất hồi hộp xem bà ta sẽ trả lời câu này như thế nào? * Ngôi nhà chìm trong sự im lặng tĩnh mịch. Đã mấy phút trôi qua nhưng không ai nói với ai một lời, điều đó làm cho bọn chúng cảm thấy nặng nề. Chúng là Carola Werner và EdgarMuya. Carola rùng mình. Ả đã khóc lóc thảm thiết bên cạnh người chồng vừa chết buổi sáng hôm nay ở tuổi 44. Và bây giờ thì ả chợt nhận ra rằng ả còn phải tự mình đứng ra chèo chống, đọ sức với Muya. Ả cũng biết rằng y đang sôi lên vì giận dữ. Muya là một tên tội phạm nhà nghề. Chồng ả quả là điên rồ khi bắt tay với một tên tàn bạo như Muya. Và bây giờ chồng ả đã chết. Cuộc đời của Simon chồng chất sai lầm, ngay cả cái chết, ông ta cũng không chọn cho đúng lúc. Carola là một người đàn bà thon thả, tóc đen, mặt lúc nào cũng rầu rĩ, năm nay 39 tuổi. Muya nhìn ả chằm chằm với con mắt lạnh lùng. Muya là một gã đàn ông có vóc người to cao, xương xẩu. Nhưng khuôn mặt gã lại có vẻ thư sinh, trẻ trung. Gã có mái tóc vàng óng rẽ ngôi giữa, da hồng mịn màng. Người ta chỉ có thể biết được ít nhiều về bản chất của gã khi nhìn đôi mắt gã. Đó là một đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ như mắt rắn. Gã phá tan bầu không khí yên lặng: - Với Simon, điều đó ắt phải đến, chẳng sớm thì muộn. - Tôi biết… Nhưng khi cái đó xảy ra… thì tôi vẫn không thể hiểu nổi… - Cô đã rên rỉ về điều đó cả tiếng đồng hồ rồi đấy. - Anh bảo sao ? - Và tí nữa cô có thể tiếp tục than khóc bao nhiêu tùy thích. Nhưng bây giờ chúng ta phải nói về chuyện khác. - AnhEdgar, hãy thư thư đã. Anh ấy vẫn còn ở trên phòng, tí nữa người của công ty xe đòn đám ma sẽ đến… - Chúng ta không nói về Simon cô hiểu không? Mà nói về những cái đã lấy được, rõ chưa? Giọng gã vẫn đều đều bình thản, duy chỉ có đôi mắt trông càng nghiệt ngã h Carola nuốt nước bọt. Ả biết rõ con người này là người như thế nào. - AnhEdgar, tôi cũng không biết các anh đã để những thứ lấy được ở đâu! Gã cười nhạt: - Tôi không tin. - Đó là sự thật. - Tôi không lạ gì Simon cả. Cậu ta làm quả này tất cả chỉ vì cô. Cậu ta đã nói với tôi như thế. Simon bảo, cậu ta muốn làm sao để cô có một khoản tiền lớn trong tay, phòng khi có chuyện gì xảy ra đối với cậu ta. Có lẽ cậu ta đã linh cảm thấy rằng mình không sống được bao lâu nữa và muốn có một khoản tiền “hưu” dành cho cô! - Tôi chẳng hiểu anh định nói gì cả. - Tôi muốn nói thằng Simon là đứa ngu ngốc, dám tìm cách lừa tôi sau khi hắn toi đời. - Không, nhất định anh ấy không có ý nghĩ như thế! - Có đấy! Sự thực là, toàn bộ của cải thu được, ít ra cũng là một triệu rưỡi mark, đều để trong chiếc xe Jeep trắng của hắn bởi vì tôi không thể mang chúng theo được. Cô biết đấy, tôi vẫn phải chung sống với 12 con người, năm ả đàn bà và bảy tên vô công rồi nghề. Tôi là người thứ 13, tiếng là trùm, nhưng cũng không có một cuộc sống riêng cho mình. Tôi không có chỗ để cất những thứ đã thu được. - Tôi biết điều đó. - Nếu thế thì cô cũng sẽ hiểu là tôi rất bực mình. - Vâng, nhưng mà… - Cô hãy tự đặt mình vào địa vị của tôi. Tôi tới đây để chia của, nhưng chồng cô lại biến sang thế giới bên kia, còn cô thì khẳng định rằng cô không biết gì về những thứ mà bọn này đã cuỗm được. Chuyện hoang đường! - Anh Edgar, nhà tôi về tới nhà lúc 3 giờ sáng, anh ấy vô cùng mệt mỏi và kêu đau ngực. Anh ấy chỉ nói vụ… tấn công diễn ra trôi chảy. Sau đó anh ấy lấy thuốc uống rồi đi nằm. Anh ấy ngủ lịm đi cho tới sáng và chỉ còn thở một cách khó nhọc. Sau đó anh ấy gọi tôi. Anh ấy bị lên cơn, đó là cơn đau tim cuối cùng. Và anh ấy nhắm mắt… - Hắn có nói gì với cô về những thứ đã cuỗm được không? - Không! - Tôi nghĩ, cô không nên lừa tôi. - Anh đừng nghĩ như thế! - Cái xe Jeep đâu rồi? - Tôi đâu có biết. Tôi tưởng anh đi chứ? - Thế hắn đi bộ về nhà à? - Vâng, anh ấy đi bộ. - Lúc ba giờ sáng? - Có lẽ sớm hơn một chút. Carola cố giữ giọng nói thật bình tĩnh. Thực ra chồng ả mãi gần năm giờ mới về và hoàn toàn kiệt sức. Muya đảo mắt nhìn căn phòng tuyềnh toàng, ngay cả đến chiếc vô tuyến cũng thuộc thế hệ cổ lỗ. - Carola, có lẽ cô không biết thật. Nếu vậy thì cô sẽ phải chết một cách thảm thương. Tôi sẽ buộc cô phải uống thật nhiều loại thuốc mà thằng chồng cô vẫn dùng. Uống cho tới chết thì thôi. Cô biết loại thuốc này tác động như thế nào đến những người khỏe mạnh rồi đấy, nhất là khi người ta uống với liều cao. Cứ coi là cô đã tự vẫn do quá sầu não, tuyệt vọng vì cái chết của chồng mình. Bọn cảnh sát sẽ tin vào cái đó. Được chứ? Tim ả đàn bà đập thình thịch. Mọi việc đã diễn ra đúng như dự đoán của chồng ả. Simon biết con người tàn nhẫn lạnh lùng này. Lừa gã quả là không dễ. - Anh Edgar… Tôi xin anh hiểu cho rằng, nhà tôi anh ấy chỉ muốn tôi có cuộc sống đầy đủ. - Tôi đang nghe đây. - Anh ấy… đã giấu cái bao đựng những thứ lấy được ở đâu đó ngoài ngoại ô thành phố. - Ở đâu đó - Có sơ đồ đấy! Thằng chó má, té ra nó đã chuẩn bị từ trước tất cả. Nhất định ý nghĩ này không phải mãi tối hôm qua nó mới nghĩ tới. Carola cúi mặt, tim đập thình thịch vì sợ hãi. - Sơ đồ đâu? - Trong xe Jeep. - Giấu ở đó thì thật là sơ xuất. Xe để ở đâu? - Trong ga ra phố Bleihfreyer, tầng 4, ngăn 463. - Ngay từ đầu cô thành khẩn có phải tốt hơn không. - Sơ đồ là tập bản đồ dã ngoại. Anh biết tập bản đồ đó chứ? Trong đó đánh dấu từng túp lều, từng khoang để thức ăn cho thú rừng và các lối mòn. Trên trang 37 anh ấy có đánh dấu bằng bút dạ một khu vực. Bản thân tôi cũng không biết gì về chỗ ấy cả. Anh ấy dặn tôi chỉ lấy xe về khi cơn giận của anh đã nguôi ngoai. - Nhưng hắn đã đánh giá tôi quá thấp. Thằng chồng chết tiệt của cô chắc sẽ bị đầy xuống địa ngục ở với quỷ sứ. Muya cười. Có lẽ gã nghĩ những lời lẽ báng bổ đó là hết sức hài hước. - Nào, bây giờ thì đưa cho tôi thẻ giử ô tô. Thằng chồng chết tiệt của cô chắc có đưa cho cô chứ Carola đứng dậy lê bước một cách nặng nề và lấy tấm thẻ gửi xe từ quyển an bom ảnh. Muya cất tấm thẻ vào ví để trong túi áo ngực. - Nếu mọi việc đúng như cô nói thì cô được hưởng 1/5, còn nếu như cô dối trá thì giờ hồn. Bốn. CHIẾC XE JEEP BIẾN MẤT Tarzan hỏi Gaby: - Bạn có biết địa chỉ của người chết không? Gaby không biết. Karl gợi ý: - Hay ta gọi điện cho ba Gaby? - Chớ! - Tarzan gạt đi – Chú ấy sẽ không cho chúng ta nhúng tay vào cuộc điều tra này đâu. Không, đây là việc mà Tứ quái phải tự giải quyết và khi nào cần, tụi mình vẫn kịp thời nhờ ba Gaby được kia mà. Hắn lại nói thêm: - Danh bạ điện thoại thì để làm gì chứ?! Nhà bưu điện cách nơi bọn trẻ tụ tập không xa. Trong đó có mấy quyển sách màu vàng dày c Bọn trẻ châu đầu tìm tên Simon. Có tới bốn trang dày đặc toàn Simon là Simon. Cũng may chỉ có một người tên là Simon Werner nên bọn trẻ có ngay địa chỉ và số điện thoại: phố Ulanen số nhà 11, điện thoại: 4447701. Karl cho hay phố Ulanen chỉ cách nhà bưu điện khoảng 20 phút xe đạp. Đó là khu phố dành cho người nghèo. Sau đúng 21 phút thì bọn trẻ đến nơi. Đúng như lời Karl, nơi đây có nhiều ngôi nhà nhỏ và những khu vườn bé tí xíu bao quanh. Đường có nhiều ổ gà, tường nhà đã lâu không quét vôi. Bên hè phố có nhiều ô tô loại trung bình, thường đã có 7, 8 năm tuổi. Cả bọn đang ở cuối phố, số nhà 104 và liền quay xe trở lại, số 19… 17… 15… 13… Khoan đã! Một người đàn ông đi từ trong nhà ra. Tarzan đoán, có lẽ ông ta là người tới chia buồn, là bà con họ hàng gì đó. Người này cao có lẽ tới 1,9 mét, mặc quần bò và áo da màu đen. Gió thổi làm mái tóc vàng của ông ta bay phất phơ. Người đàn ông đi tới chỗ để chiếc xe đạp dựa sát hàng rào và phóng qua mặt bọn trẻ. Tarzan ngoái nhìn theo con người có đôi mắt lạnh tanh như mắt rắn đó. Gaby hỏi: - Bạn có quen người đó không? - Không, mình không qu nhưng bộ dạng của ông ta có cái gì đó làm mình thấy ngờ ngợ. Mình đang nghĩ tới cái lão mặc áo mưa và đội chiếc mũ màu đen. - Bạn cho rằng… - Mình không dám quả quyết hoặc tỏ ý nghi ngờ gì đâu. Nhưng chiều cao và dáng điệu thì thật là giống. Tròn Vo cũng reo lên: - Ờ, phải đấy. Gã này có dáng vẻ như cái thằng cầm khẩu súng máy. Lúc đó người mặc áo da đã đi một đoạn xa. Bọn trẻ dựa mấy chiếc xe đạp vào bờ rào. Tarzan dặn các bạn: - Cứ vui vẻ như thường. Coi như chúng ta không hề biết gì về chuyện có tang cả nhé. Cổng vào vườn khá hẹp, phía trong có một ga ra mái lợp tôn, cỏ mọc sát hai vệ đường. Ngay cạnh cổng là một thùng thư treo xiêu vẹo đề tên: Simon và CarolaWerner. Tarzan bấm chuông. Chỉ chốc lát sau đó cửa mở. - Xin chào bà, cháu là Peter Carsten và đây là các bạn của cháu. Chúng cháu xin gặp ông Simon. Trông bà ta không có vẻ gì là một góa phụ mặc dù trên mặt có đôi chút ưu sầu. Hình như hai bàn tay bà ta run run. Bà ta vặn đôi tay vào nhau, buồn rầu: - Các cháu không thể gặp ông nhà tôi được. Tarzan kiên nhẫn: - Chúng cháu rất cần gặp bác trai vì việc đêm hôm qua. Chuyện xảy ra ở ngõ Diepensiek ấy mà. Trúng đích rồi chăng? Da mặt người góa phụ đã nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn. Hai môi run run, Carola đảo mắt nhìn mấy đứa trẻ, cố nuốt nước bọt và nói: - Vì… tôi… thôi xin mời các cháu vào nhà, đứng ngoài cửa nói chuyện thật không tiện. Tarzan ngỏ lời cảm ơn. Mấy đứa trẻ chùi chân trên tấm thảm dày và mới. Có lẽ chủ nhân không muốn khách khứa tha bẩn vào nhà. Tarzan cảm thấy chờn chợn. Hắn quay lại nhìn Gaby và thấy mặt cô cũng tái đi. Cả bọn bước vào một căn buồng gọn gàng sạch sẽ nhưng rất đạm bạc. Trông không có vẻ gì là nhà cửa của một tên cướp vừa làm gọn một mẻ lớn – Tarzan nghĩ rằng. Tuy vậy đây cũng có thể là một trò ngụy trang. Tarzan nhìn người đàn bà và cảm thấy dường như bà ta đang nghĩ tới chuyện bị tống tiền. Hai con mắt lộ vẻ bất cần, Carola cười một cách mệt mỏi. - Chúng cháu tới vì một chuyện liên quan tới chiếc xe Jeep biển số AG 111. Cái xe đó là của ông nhà phải Carola gật đầu. Tarzan nói tiếp: - Sở dĩ chúng cháu biết vì chú cháu làm việc tại phòng quản lý ô tô của Tổng nha cảnh sát. Carola gật đầu. - Có lẽ tốt nhất bác cho chúng cháu nói chuyện với bác trai, bác hãy nói với bác trai về chuyện cái ô tô, thế nào bác ấy cũng sẽ có thì giờ để tiếp bọn cháu. Tarzan nghĩ thầm: hắn có nhẫn tâm quá không nhỉ? Nhưng biết làm sao? Lỡ rồi. - Nhà tôi không còn có thì giờ để tiếp bất kỳ ai nữa. Ông ấy mất rồi, mất lúc sáng nay! Trong bầu không khí yên lặng Tarzan nói sẽ sàng: - Chúng cháu lấy làm tiếc. Xin chân thành chia buồn với bác. Thế thì việc của chúng cháu không có gì là quan trọng nữa. - Có chuyện gì vậy? - Willi… à không, cháu… đêm hôm qua có đi qua ngõ Diepensiek. Chiếc xe Jeep đỗ ở đó. Trời mưa to, tối om và đường lại trơn. Lúc đó bọn cháu giật mình và nghe thấy tiếng động là lạ ở đâu đó. Cháu giật mình và thế là đâm sầm vào chiếc xe Jeep. Hình như chiếc xe có bị móp và xước. Tiếc rằng bọn cháu đã bỏ chạy, và cháu cứ băn khoăn mãi về việc làm không đúng đó của mình. Vì thế cháu đến đây xin được bồi thường thiệt hại do cháu đã gây ra. Carola cười buồn bã: - Cháu thật đàng hoàng. Nhưng lúc này đây bác đang có những việc khác phải lo. Tarzan tỏ vẻ thông cảm: - Có lẽ Willi và cháu là những người cuối cùng trông thấy bác trai khi còn sống. - Cháu nói như thế nghĩa là gì? - Lúc bọn cháu đã đạp xe đi, cháu ngoái cổ lại thì thấy một người đàn ông to cao mặc chiếc áo mưa màu sáng bước đi lảo đảo. Cháu đã nghĩ: có lẽ người này bị say, có ngờ đâu lúc đó bác trai đang bị lên cơn. Nhẽ ra chúng cháu phải đến cứu bác ấy… Carola vội vã lắc đầu lia lịa: - Không, chắc chắn người đó không phải là ông nhà tôi! Hôm qua… ông ấy đã bị ốm rồi… Ông ấy rất mệt mỏi và nằm bẹp gí cả ngày. Chính tôi đã đi đến ngõ Diepensiek bằng chiếc xe Jeep màu trằng để thăm một người bạn cũ đấy. Và tôi đã ở đó đến tận khuya. Chà, bà ta nói dối như cuội và không nghĩ rằng chính những lời nói dối trá đó lại chứng tỏ bà ta là một người tồi tệ biết bao. Chồng mệt mỏi, nằm bẹp gí cả ngày mà bà ta lại đến chơi nhà một người bạn cũ và ở đó cho tới tận khuya! Hắn thăm dò: - Có nghĩa là bác không yêu cầu tụi cháu phải thanh toán khoản tiền gò và sơn lại chỗ bị móp ở xe phải không ạ? - Tôi đã nói rồi. Lúc này tôi còn phải lo những chuyện khác. - Vậy thì tụi cháu không dám làm phiền bác nữa. Tarzan cúi đầu chào gia chủ và cùng các bạn lên xe ra về. Hắn ra dấu cho các bạn im lặng, đợi đi xa một đoạn rồi mới được nói chuyện. Khi đã đạp xe qua mấy ngôi nhà, Gaby bảo: - Mình thấy rợn cả người. Có lẽ xác ông chồng bà ta vẫn còn ở trong nhà, vậy mà chúng ta đã vội kéo nhau đến đó đóng kịch. Thật đáng xấu hổ. - Bạn không việc gì phải xấu hổ cả. Nếu có thì chỉ là mình, nhưng điều mình quan tâm là kết quả và mình nghĩ rằng chúng ta đã thu được kết quả. Bà ta tỏ ra rất lúng túng, lo lắng, không phải vì chuyện ông ấy bị chết mà là vì bà ta sợ rằng chúng mình là những người đã theo dõi ông chồng trong vụ tấn công tối hôm qua. Karl nói chậm rãi: - Đấy là mày phỏng đoán như vậy chứ mày đã có bằng chứng nào đâu? - Thì bà ta chẳng nói dối như cuội là gì? Bà ta nói đã ngồi nhà người bạn đến khuya. - Nhưng ngay cả điều đó cũng có thể là sự thật. Mày cứ bám riết lấy bà ấy bởi mày khăng khăng cho rằng cái lão mặc áo da, to cao chính là kẻ đã cầm khẩu súng máy. Mày cũng có thể nhầm lẫn chứ. Thiếu gì những tên cướp cao to! Tarzan gật đầu: - Có thể mày nó đúng đó Karl. Nhưng dù sao tao vẫn muốn tụi mình thử lại chỗ gara xem sao. Tròn Vo trợn tròn mắt: - Tại sao phải đến đó? Tarzan cười: - Để xem chỗ bị móp chứ sao. - Cái gì, mày định xỏ tao hả? Chuyện này là chuyện mày phịa ra hoàn toàn kia mà? - Gì thì gì, tao vẫn muốn xem khẩu súng đó như thế nào. Biết đâu nó còn nằm trong xe cũng nên. Đấy là một khẩu tiểu liên hay là súng lục chứ? - Mày có đùa không đấy? Đời nào những tên trộm lõi đời lại có thể quên súng của chúng dễ dàng thế? - Thông thường thì chúng chẳng quên đâu, nhưng có thể lần này chúng phạm sai lầm cũng nên. Mọi người chờ đấy để mình xem như thế nào. Tarzan nhờ Willi cầm hộ xe đạp còn bản thân hắn chạy ra chỗ để xe thì chỉ thấy nhà xe cổng ngõ khóa chặt, kín mít. * Phố Bleihfreyer nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng, lúc nào ô tô cũng chạy nối đuôi nhau nhả những làn khói dày đặc sặc sụa mùi xăng dầu. Cuối phố là nhà để xe ôtô cao sáu tầng xây bê tông trông thật xấu xí. Edg Muya dựng chiếc xe đạp của y bên cạnh một bức tường có hàng chữ to tướng: CẤM ĐUA XE ĐẠP. Gã đang hí hửng. Mọi sự đang diễn ra hết sức thuận lợi cho gã. Tên đồng đảng của gã đã toi đời. Đáng ra gã phải chia cho hắn một nửa số của cướp được. Với ả vợ góa của hắn, gã chỉ cần thí cho một phần năm khoản tiền đó hẳn ả cũng đã vừa lòng lắm rồi. Té ra cái thằng Simon cũng là một thằng đại ngốc. Giá như hắn đừng giở trò thì có phải hắn đã được hưởng một nửa không. Giờ thì EdgarMuya này có quyền tha hồ vơ vét. Gã cười khoái trá. Nhưng tại sao lại những một phần năm nhỉ? Carola có biết chúng đã cướp được tổng cộng là bao nhiêu đâu kia chứ. Không, ta sẽ chỉ cho ả hưởng một khoản khiêm tốn. Dù được bao nhiêu ả cũng sướng lắm rồi. Edgar bước vào nhà gửi xe. Gã định trả tiền ở máy tự động nhưng máy bị hỏng. Vì thế gã đành quay lại quầy thu tiền. Gã phải trả tiền đỗ xe mười tiếng đồng hồ. Chà điều đó chứng tỏ thằng Simon đã gửi chiếc xe ở đây từ bửng tưng. Edgar Muya hỏi người thu tiền: - Ở đây mở cửa suốt ngày à? - Vâng, hai bốn trên hai bốn. Nhưng hôm nay một người bị ốm nên tôi phải làm hai ca liền. Tôi ngồi ở đây từ lúc nửa đêm đến giờ. Mà cái máy thu tiền tự động lại bị hỏng! 16 tiếng liên tục thu tiền, đếm rả tiền thừa. Nói thật với ông, tôi trông thấy tiền mà ớn đến tận cổ. Tôi còn phải ngồi đây đến tận 4 giờ chiều kia. Muya ra thang máy và đi lên tầng 4. Trên tầng này, xe đỗ chỉ kín khoảng một nửa diện tích, thường là xe từ các vùng lân cận vào thành phố. Gã đi ra phía dãy ngoài tìm khoang 463. Gã đứng sững như trời trồng. Đúng là khoang 463 rồi, nhưng sao không có xe nhỉ? Gã cắn môi. Không lẽ Carola lừa mình, hay là ả nhớ nhầm? Gã lơ láo nhìn quanh nhưng không thấy chiếc xe Jeep màu trắng nào cả. Gã nghe tiếng mưa rơi nặng hạt. Mùi bê tông, mùi sắt thép và dầu bốc lên nồng nặc khó chịu. Trên nền nhà khoang 463 gã còn thấy bụi sơn li ti màu trắng. Gã đi vội ra phía cầu thang máy và trở lại chỗ người thu tiền. Người này ngạc nhiên: - Có chuyện gì không ổn à? Muya nhét đồng 10 mark qua kẽ cửa kính: - Xin biếu anh bạn. Cậu vất vả quá đấy. Này, từ 3 tới 6 giờ sáng ở đây có đông người lắm không? - Chỉ đông trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy thôi. - Thế đêm hôm qua. - Gần như chẳng có ma nào cả. - Cậu ngồi đây có thể quan sát xe chạy vào. Cậu có thấy một chiếc xe Jeep màu trằng chạy vào không, tầm năm rưỡi ấy? - Ông nói hoàn toàn chính xác đấy. - Thế cậu có trông thấy người lái xe không? - Đương nhiên, ai cho xe vào mà chẳng phải qua chỗ tôi ngồi. Ông ta là người cao to, trông dáng rất mệt mỏi, quần áo thì bê bết bùn đất. Trông như ông ta vừa mới cuốc vườn ấy, mà lại vào lúc nửa đêm mới kỳ lạ chứ? Chính vì thế tôi mới nhớ ông ta, nhưng người đến lấy xe thì lại là một người khác. - Thế ai đã đến nhận xe? - Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết lúc chiếc xe Jeep trắng chạy ra là khoảng 11 giờ trưa nay. - Nhưng người đó phải trả tiền cho cậu chứ? - Đúng, nhưng lúc đó có tới hàng chục người nên tôi không để ý. Tôi chỉ biết chắc rằng trong số đó không có cái ông cao to lấm lem bùn đất. Có chuyện gì không ổn chăng thưa ông? - Không, chuyện vặt thôi. Vợ của một người bạn nhờ tôi đến lấy hộ chiếc xe, nhưng bà ta có dặn cũng có thể chồng bà ta đã nhờ ai đó đến lấy hộ. Còn ông chồng đã đi bằng máy bay. Bà vợ thấy phiếu gửi xe ở trong túi áo của ông ấy. Người thu tiền vội nói: - Nhưng người đến lấy xe cũng phải đưa phiếu rồi mới lấy được xe chứ? Edgar gật đầu: - Nhưng đó là phiếu chiếc xeất nhiên là xe của anh ta hiện đang nằm trong khu gara này. Một chiếc Mercedes màu trắng. - Không, như thế đâu có được. Vì cái xe đó làm gì có phiếu? - Có đấy anh bạn ạ. – Muya mỉm cười và chìa chiếc phiếu gửi xe cùng chùm chìa khóa chiếc xe Jeep trắng ở trong túi ra – Thôi được, để tôi lấy cái xe đó luôn thể, chuyện này thật rắc rối. Cái xe này của một người đi mượn rồi lại cho mượn truyền, người đó là bạn tôi. Thế đấy, anh bạn có hiểu không? Thôi chào, tôi đi xem xem thế nào đây. Tay bán vé chẳng hiểu gì cả. Mà anh ta cũng đâu cần hiểu. Anh ta chỉ mong sớm đến 4 giờ chiều để có thể nhanh nhanh ra về. Muya đi xuống tầng một. Gã đảo mắt nhìn ngược xuôi và lặng lẽ chuồn ra đường. Gã rảo bước tới trạm điện thoại và gọi cho CarolaWerner. Phải tới lần đổ chuông thứ 10 ả mới cầm máy. Muya thông báo: - Chiếc xe Jeep biến rồi! - Sao? Biến là biến thế nào? - Phải, biến, không còn ở đấy nữa, khoang để xe trống huếch. Tôi đã nghĩ ngay đến chuyện cô cho tôi vào bẫy nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng chiếc xe đã bị lấy trộm. - Lấy trộm từ nhà gửi xe? - Bọn quái xế chuyên nghiệp vẫn làm như sau: Chúng đi xe của mình vào nhà gửi xe, trả tiền. Sau chúng chọn cho mình cái xe ưng ý và dùng phiếu của mình để cần đóng mở tự động cho xe chạy ra. Sau này, vào một lúc nào đó chúng sẽ khai đánh mất phiếu, chịu tiền phạt và ung dung lấy nốt xe kia về. - Nhưng nếu quả chiếc xe Jeep bị mất thật thì tôi xin thề với anh là tôi không biết một tý gì về chuyện đó cả. - Đấy là điều không may cho cả cô và tôi. Thế là chúng ta sẽ không bao giờ biết được chồng cô giấu đống của ở chỗ nào. Gã nghe thấy tiếng thở nặng nề của Carola bèn cười gằn: - Ngày hôm nay quả thật là ngày đen đủi của cô, nhưng có lẽ cũng là của tôi nữa. Nói xong gã buông máy. Không lẽ chịu mất sạch ư? Đừng hòng! Gã suy tính và bắt đầu biến những suy nghĩ của mình thành hành động. * Tarzan đang bực mình rủa thầm thì thấy một ông già đứng tựa lưng vào hàng rào nhà hàng xóm của vợ chồng Simon. Bức tường rào này chạy thẳng tới gara ôtô lợp mái tôn. Ông cụ vừa lệt quệt từ trong nhà ra, tay sách hai cái túi ni lông đựng đầy rác và bỏ gọn gàng vào trong thùng rác công cộng. Cụ bị móm chỉ còn lưa thưa mấy cái răng. Bộ quần áo len cụ mặc nhàu nát. Ông cụ có vẻ quan tâm đến TKKG. Cũng có thể cụ chú ý tới con cún Oskar của Gaby. Bọn trẻ thấy cụ luôn luôn đưa mắt nhìn chúng. Một cụ già có đôi mắt đầy thiện cảm, tinh anh Tarzan đứng trước mặt cụ và cúi đầu chào. Cụ già móm mém đáp lại: - Chào các cháu. Ta đứng trên cửa sổ và thấy các cháu trong nhà bà Simon đi ra. Tarzan gật đầu và nhỏ nhẹ: - Vâng, ông ấy mới mất lúc đêm qua. - Ta biết, các cháu đến chia buồn hả? - Dạ, không ạ. Chúng cháu mới biết cái tin đau buồn đó xong. Chúng cháu tới đây vì chuyện khác. - Chuyện gì vậy? - Chả là thế này, đêm qua khi cái xe Jeep của ông bà Simon đỗ ở trong thành phố thì bị bọn cháu tông xe đạp làm cho mũi xe bị móp và xước sơn. - Thật vậy à. Nếu thế thì chuyện xảy ra lúc đã khuya lắm rồi, phải không? Tội nghiệp cho anh ta. Đêm qua lúc anh ta phóng xe đi có lẽ cũng đã 11 giờ rồi. - Nhưng cụ có chắc là ông Simon không ạ? Nhỡ bà ấy đi xe thì sao? - Nhầm sao được. Ta tuy đã 72 tuổi nhưng mắt còn tinh lắm. Ta chỉ đeo kính khi đọc sách thôi và cũng chỉ đeo khi ánh sáng không được tốt. Ta đã nghĩ: quái thật không biết cái nhà anh này còn đi đâu lúc khuya khoắt như vậy? Nhưng chuyện chưa phải hết. Tarzan mừng thầm. Ông lão này thật là nguồn thông tin có giá trị hơn vàng. Hy vọng cụ tiếp tục câu chuyện. Ông già lại chậm rãi nói tiếp: - Mắt ta lại còn tinh hơn mỗi khi ta bị bệnh mất ngủ, nhất là vào dịp tháng tư ẩm ướt, lạnh như thế này. Sáng nay ta thức giấc từ 4 giờ sáng thì thấy một chiếc xe taxi đỗ xịch ngay trước nhà ông bà Meyer. Cái anh Simon bước ra khỏi ôtô. Tại sao anh ta không cho đỗ xe trước cửa nhà mình mà lại trước nhà Meyer? Các cháu có giải thích được không? - Có lẽ ông ấy chỉ còn đủ tiền để đi tới đó chăng? - Đâu có, chỉ còn chừng 200 mét thôi mà. Thế là anh ta đi bộ nốt đoạn đường cuối cùng, trông mới mệt mỏi làm sao, lưng còng hẳn xuống trông thật tội nghiệp. Anh ta bị bệnh tim nặng lắm. Tarzan không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Ông già hỏi: - Thế các cháu làm hỏng xe của anh ta à, xe không chạy được nữa hay sao? - Không ạ, chỉ là một va quệt nhẹ thôi ạ. - Thế thì tại sao anh ta lại phải đi taxi về nhà nhỉ? Tarzan nghĩ bụng: thì cháu cũng đang tự hỏi mình như vậy đây. H - Có lẽ ông ấy hơi ngà ngà say, hoặc ông ấy cảm thấy quá mệt mỏi không lái xe được nữa, hoặc là máy xe bị hỏng. Có biết bao nhiêu nguyên nhân, phải không ạ? Tứ quái chào cụ già, chúc cụ một buổi chiều vui vẻ và lên xe đạp đi. * Người lái xe taxi hoan hỉ đưa ông khách từ tòa báo này tới tòa báo khác. Mà ở thành phố này có tới 5 tòa báo hàng ngày chứ có ít ỏi gì. Cộng cả lại anh ta cũng kiếm được một khoản tiền kha khá. Muya nói với anh ta như sau: - Tôi cần đăng tin rao vặt trên tất cả các báo. Hy vọng mọi chuyện chưa phải là quá muộn. Tên lưu manh gặp may. Phòng nhận tin rao vặt tại tất cả các báo còn mở cửa và tin của gã sẽ được đăng ngay vào sáng ngày mai. Nội dung lời quảng cáo thật lạ lùng: Chú ý! Chiếc xe Jeep màu trắng bị lấy cắp đêm qua trong nhà để xe phố Bleihfreyer có một kỷ vật cá nhân không thể thay thế được. Đề nghị gọi điện báo, tiền thưởng hậu. ĐT: 365 1382 Người phụ nữ làm tại tòa báo “Tin tức thành phố“ hỏi, vẻ đầy thông cảm: - Ông bị mất xe ôtô à? - Không phải tôi mà là một anh Muya thanh toán và đi ra. * Nhà hàng PARI nổi tiếng vì món bánh mỳ thanh kẹp giăm bông, pho mát giòn tan. Bọn học sinh lớn ở ký túc xá thường vẫn ra đây ăn. Lúc này các bàn ăn gần như đã kín chỗ. Chỉ còn vài ghế trống gần cửa buồng nhà vệ sinh. Oskar ngoan ngoãn nằm ngay bên chân bàn. Tarzan kéo ghế cho Gaby. Tròn Vo thì hau háu nhìn vào quầy bầy các món ăn. Karl vui vẻ: - Hôm nay mình khao tất cả các bạn. Bà cô của mình đã nhầm lẫn gửi cho mình 100 mark. Gaby hỏi ngay: - Sao lại nhầm lẫn? Karl giải thích: - Cô mình đã có chồng, ở xa. Khác với mọi người trong họ, đầu óc cô có vấn đề. Cũng có thể vì cô lấy ông chồng làm rượu nho. Ông ấy thì cả vang lẫn cô-nhắc đều không uống, nhưng bà cô mình thì thùng bất chí thình, uống vang như uống nước lã. Chính vì thế cô mình có tật hay quên và lẫn lộn lung tung. Năm nay cô đã gửi cho mình ba lần tiền nhân dịp sinh nhật, nhưng ngày sinh thực sự thì cô lại quên. Mình cũng chẳng trách cô làm gì. Nếu cô cứ nhầm từ 6 đến 8 lần thì mình đủ tiền tiêu cho tới cuối năm. Willi reo lên: - Hoan hô các sự nhầm lẫn đáng yêu. Bị Gaby lườm, mập ta liền im bặ Tarzan nhắc các bạn nói khẽ vì ngồi gần đấy có mấy đứa ở lớp 10C. Bọn này chuyên nghe lỏm và hay ton hót với các thầy cô. Tròn Vo gọi ca cao và bánh mỳ kẹp giăm bông, cộng với mấy món nữa. Tam quái còn lại chỉ ăn nhẹ và uống nước quả. Tarzan nói: - Chúng ta đang đi rất đúng hướng. Mình chắc chắn như vậy. Cái ông Simon ấy đã đi taxi về vì không muốn cho hàng xóm láng giềng biết. Điều đó có nghĩa là ông ta có điều gì đó muốn giấu giếm. Nhưng khổ nỗi vẫn bị cụ già khó ngủ nhìn thấy. Theo mình thì ông ta chính là tên cướp số 2 bên cạnh tên cầm súng. Ông ta chính là người đã chọn lọc các thứ quý giá để lấy đi. Gaby hỏi: - Vậy những thứ đó bây giờ ở đâu? - Cái đó thì phải hỏi bà vợ góa hoặc cái tên mặc áo da. Tất nhiên bọn họ sẽ không kể cho chúng ta biết đâu. Còn một câu hỏi nữa là chiếc xe Jeep lúc này ở đâu? Mình đoán ở chỗ gã mặc áo da vì gã phải tống khứ chiếc VW ăn cắp đi. Gã cần một chiếc xe khác: chiếc xe Jeep. Chúng ta cần phải bám chặt lấy gã và chỉ có thế mới tiếp cận được những thứ mà chúng cướp được đồng thời mới tìm được lời giải cho vụ này. Tròn Vo xen vào: - Liệu gã mặc áo da có sống ở nhà Simon không nhỉ? - Chắc chắn là không, vì không thấy ông lão nhắc tới. Karl lên tiếng: - Bây giờ chúng ta phải làm gì để tìm ra gã đây? Phải theo dõi ngôi nhà số 11 phố Ulanen, sẽ ngán lắm đây. Willi vội vàng tuyên bố: - Nói trước là tao không tham gia đâu đấy! Gaby bấm đốt ngón tay: - Ngày kia sẽ là ngày chôn cất ông Simon, thông thường là như vậy, trừ trường hợp nghĩa trang quá nhiều người chết không tổ chức chôn cất kịp. Tarzan gật đầu: - Đúng thế, ngày kia! Và chắc rằng tên mặc áo da sẽ đến để tiễn biệt người quá cố, nếu quả ông ta là chiến hữu của gã. Và chúng ta phải bám chặt gã, tìm cho ra địa chỉ của gã và sẽ bí mật đột nhập vào nơi gã ở. Nhất định chúng ta sẽ phát hiện các thứ đã bị chúng cướp đi. Cô phục vụ mang đồ ăn ra. Tròn Vo sáng mắt khi trông thấy chiếc bánh mỳ thanh dài tới 30cm được rưới đẫm mỡ. Sau khi ăn một miếng nhỏ, Karl nói ý kiến của mình: - Theo mình, chưa chắc tên kia đã giấu của ăn cướp được ở nhà. Simon đã đi xe taxi về thì có thể chiếc xe Jeep được giấu đâu đó. Tarzan gật đầu. Hắn nghĩ có nhiều khả năng khác nhau, nhưng gì thì gì, TKKG cũng không bỏ vụ này giữa chừng. Hắn xem đồng hồ rồi nói với các bạn: - Mình đi gọi điện thoại đến bệnh viện lần nữa xem Oliver đã đến chưa đây. Chỉ sau ít giây đã có người của bệnh viện cầm máy. Tarzan được biết Oliver đã tới nơi, và được bố trí ở một phòng riêng. Rồi tiếng Oliver reo lên: - Tarzan đấy à! Tao gọi điện cho mày hai lần mà không được. Tao sẽ nói thật nhanh vì chị Hanna đi mua hoa quả sắp về rồi. - Chà, mày khỏe không? Nghe mày nói thì tình hình có vẻ ổn hả? Vậy tại sao lại phải vội? Mày không được gọi điện thoại sao? - Chuyện bí mật! Nếu chị Hanna biết được có lẽ chị ấy xỉu luôn. Mày biết không… Rồi Oliver hối hả kể tóm tắt cho bạn nghe câu chuyện cậu nghe được trên tàu thủy. Năm. GIỐNG HỆT CA SĨ FLYING FOOL Tarzan nặng nề bước về chỗ các bạn. Tròn Vo nói ngay: - Gớm, gì mà lâu vậy? Gaby đoán: - Cậu ấy về tới nơi rồi. Và đã kể bạn nghe một điều gì đó, đúng không? - Đúng thế. - Chuyện về châu Phi à? - Một chuyện rất kinh khủng, các bạn cúi gần lại đây mình kể cho mà nghe. Và Tarzan đã kể lại tỉ mỉ, không cần phải nói khẽ lắm vì mấy đứa ở lớp 10C đã ra về từ nãy. Karl huýt gió khi nghe tới cái tên Goldammer. Sau cùng Tarzan nói: - Oliver để chúng mình tùy ý hành động. Cậu ấy cũng biết rằng mặc dù Gaby có bố là thanh tra hình sự nhưng không phải vì thế mà chúng mình sẽ trình báo ngay mọi chuyện với cảnh sát. Karl hít một hơi dài rồi nói: - Mình biết Goldammer là ai rồi. Đó chính là người đang cầm cuốn sách về khai quật kho báu để chuẩn bị cho một bài nói chuyện. Té ra lão mượn cuốn sách chỉ để tăm tia các địa chỉ đang khai quật và điều khiển mấy tên đàn em hành động. Tròn Vo cũng lên tiếng: - Thật kinh khủng. Cái tên Quibimwara ấy đã giết một người trông viện bảo tàng chỉ vì một cái tượng đầu người bằng đồng ở Benanh. Và hiện giờ thì cái tượng đó đang nằm trong tay lão Goldammer. Đúng là tất cả chỉ vì lòng tham vô đáy. Gaby băn khoăn hỏi các bạn: - Liệu chúng ta có đủ sức làm cả hai vụ này không? Tarzan đáp liền: - Tại sao không! Với tên mặc áo da và CarolaSimon chúng ta còn phải chờ tới ngày kia. Sau khi chôn cất ông Simon xong chúng ta mới phải bắt tay vào việc. Tất nhiên từ giừ đến lúc đó chúng ta sẽ điều tra về lão Goldammer. Lần này chúng ta có một lý do thực sự. Karl sẽ đến hỏi mượn lão ta cuốn sách về tìm các kho báu. - Rồi sao nữa? Tarzan không trả lời được ngay. Việc này quả không phải là đơn giản. Gaby nói: - Các bạn thấy không, đây là việc cực kỳ khó khăn, một hạt dẻ bằng thép. Chúng ta làm sao có thể đập được hạt dẻ đó? Không có một chứng cớ thật sự nào cả. Chúng ta chỉ biết Oliver nghe lỏm được. Nhưng điều đó có chắc chắn không? Cũng có thể cậu ấy đoán định tiếng nói không chính xác thì sao? Biết đâu hai tên đó biết cậu ấy ngồi ở đó nên cuội ra để trêu thì sao nào? Chúng ta làm sao có thể có đủ bằng chứng đủ sức thuyết phục để tố cáo lão Goldammer và Feicht kia chứ? Ngay cả ba mình cũng chịu chẳng can thiệp được nữa là. Tarzan tán thành: - Đúng, ba bạn còn có ít khả năng hơn bọn mình. Bởi với tư cách là thanh tra hình sự chú ấy phải thực hiện đúng một loạt quy định pháp lý, mà nhiều khi tụi mình còn không biết đến nữa kia, vì thế chúng chẳng ràng buộc gì tụi mình cả. Karl hỏi luôn: - Nghĩa là chúng mình có thể hành động một cách phi pháp sao? - Không phải thế, nhưng chúng ta có thể làm nhanh hơn, theo một con đường ngắn nhất. Gaby chọc luôn: - Tức là bạn sẽ nện cho một trong hai tên đó nhừ tử để chúng buộc phải nhận tội chứ gì? Không, mình không tán thành hành động kiểu đó đâu. Tarzan cười: - Đến trong mơ mình cũng không bao giờ nghĩ tới những chuyện như vậy. Như thế có nghĩa là bức cung và hoàn toàn không có giá trị gì cả. Không, chúng mình sẽ không làm như vậy đâu! - Nhưng bạn vẫn chưa nói sẽ làm như thế nào kia mà. - Trước hết chúng ta phải theo dõi chúng, cả Goldammer và Feicht, cả cửa hàng bán đồ cổ và cả Jochen nữa. Nhất định chúng ta sẽ phát hiện được một điều gì đó và chúng ta sẽ thành cô Tròn Vo hào hứng phụ họa: - Thành công là cái chắc! Karl thanh toán tiền rồi cả bọn rời hiệu ăn. * Ngõ Lohrinde. Khu phố cổ. Đi bộ hết chừng 10 phút. Đây là khu phố của những người buôn bán khá giả ngày trước. Các khu nhà tại đây vừa là nhà hàng vừa là nhà ở, được trạm trổ công phu và rất mỹ thuật. Cả khu nhà được bảo tồn như một di tích lịch sử. Cửa hàng đồ cổ Goldammer có hai tủ kính to rộng. Đường tuy hẹp nhưng ôtô vẫn được phép đi vào vì chính các chủ hiệu phản đối việc cấm ôtô đỗ ở đây. Bởi vậy mà đường phố chi chít xe đỗ sát nhau, nhất là vào những ngày lễ hoặc ngày nghỉ. Tarzan dẫn đầu, sau đó là Gaby và con cún Oskar, rồi đến Karl và Tròn Vo đi vào cửa hàng đồ cổ. Goldammer kinh doanh đủ thứ, nhưng chủ yếu chỉ những thứ đắt tiền. Tarzan đang ngắm nghía những thứ đồ cổ quý giá thì thấy một cô gái xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn kẻ sọc, đi tất sọc xanh, tóc màu đỏ chải ngược. Loại người này nhiều khi không phân biệt nổi cái tủ chè nhà quê với hộp đàn Oóc-gan nhưng lại hay sĩ diện đây – Tarzan thầm đánh giá. Cô gái kênh kiệu nhìn bọn trẻ và khụt khịt mũi khi trông thấy con chó. Tarzan hỏi luô - Chị ơi, ông Goldammer có nhà không ạ? - Hiện giờ thì ông ấy không có ở đây. - Thế lúc nào thì ông ấy đến? Bạn tôi tên là Karl cần gặp ông ấy. - ÔngGoldammer mới trở về sau một chuyến đi dài ngày. Một lát nữa ông ấy mới xuống cửa hàng. Karl trịnh trọng nói tất nhiên là có hơi cường điệu một chút: - Tiến sĩ Schmatzinger công tác tại viện bảo tàng lịch sử địa phương đã giới thiệu tôi đến đây. Ông Goldammer đang mượn cuốn sách “Những phát hiện cổ vật lịch sử ở miền nam nước Đức”. Nếu ông ấy không dùng nữa thì người mượn tiếp theo là chúng tôi, thưa chị. Phải một lúc lâu sau cô gái mắt xanh mỏ đỏ mới nói: - Tôi có biết việc đó. Ông chủ có cầm cuốn sách đó theo. Ông ấy đã dùng nó để chuẩn bị một bài phát biểu trước các sinh viên, nhưng theo tôi biết thì ông ấy không còn cần dùng nữa. - Xin chị nhắn giúp ông ấy tí nữa khi tới cửa hàng nhớ cầm theo cuốn sách. Cô gái đang định trả lời thì có một kẻ từ ngoài cửa đi vào. Tarzan lập tức chú ý đến người đó.iết thằng cha này có nhầm địa chỉ không. Gã trông không có dáng khách hàng, khoảng 20 tuổi, gầy gò, mặc chiếc quần da màu đen, đi ủng da và khoác chiếc gilê vải bò lót lông. Tóc gã đen nhánh, xõa tới tận vai, bộ râu ba ngày không cạo trông lởm chởm. Mũi gã đỏ ửng chứng tỏ gã đang bị cảm cúm. Gã mới đến dùng gót giày đóng cửa mặc dù nếu không đạp thì cửa cũng tự động khép lại. - Chào chị Lohmann. - Chào cậu Jochen. Jochen à? Tarzan trợn tròn cả mắt. - Ông chủ có đây không? - Ông ấy đang ở trên nhà. Còn phải chải chuốt. - Tôi phải lên gặp ông ấy vậy. - Không, Jochen! Ông ấy còn đang mệt và có dặn tôi nhắn cậu ngày mai ông ấy sẽ gọi điện cho cậu. - Thế cũng được. À, chị bảo ông chủ là cái máy dò tìm lại bị hỏng nhá. Lohmann như bị nghẹn, kín đáo liếc nhìn bọn trẻ và nói: - Sao, lại hỏng nữa à? - Hỏng hoàn toàn rồi. Tôi làm rơi từ ôtô xuống ở tốc độ 190km/giờ. Tôi có để trong bao, nhưng biết làm sao được?! - Thôi được, tôi sẽ báo lại với ông ch Tarzan cũng vội nói: - Tí nữa chúng tôi sẽ quay lại. Nhờ chị nhớ nhắc hộ về chuyện cuốn sách, chào chị! Cả bọn vội vã đi ra ngoài. Đi được một đoạn Tròn Vo là người nổ đầu tiên: - Không biết tay Jochen này có phải là Jochen kia không nhỉ? Karl bảo: - Thì mày cũng đã nghe nói về cái máy dò tìm đó thôi. Tarzan nhảy lên xe và bảo các bạn đuổi theo Jochen. Lúc đó Jochen đã đi trước khoảng 50 mét và nhóm TKKG gò cổ phóng xe theo. Gã vừa đi vừa nhảy, hai tay đút túi quần, bị trượt chân suýt ngã mấy lần. Có lẽ gã thường đi mô tô, không quen đi bộ. Trời tháng tư mỗi lúc một xấu, mây đen ùn ùn kéo đến. Tarzan nghĩ: mưa đến nơi rồi, có lẽ sẽ ướt như chuột cho mà xem! Và kia rồi, Jochen hình như đã về tới nhà. Gã chưa đi xa bao nhiêu, nhưng ở trung tâm các thành phố lớn thì những khu phố sang trọng và khu bình dân thường không cách xa nhau. Jochen ở trong một ngõ cụt nhỏ chật chội được trát kín bằng bê tông, ở đây không có lấy một tí đất dành cho cây cỏ. Jochen lấy chân đạp cửa và đi vào nhà. Gã suýt nữa thì đụng phải một người đàn ông tay xách cặp đi từ trong nhà ra. Ông ta lừ mắtã và rảo bước vượt qua bọn trẻ khi đó đang đi theo Jochen. Tarzan vội vã chào ông ta: - Xin lỗi ông, ông ở trong nhà này phải không ạ? Người vừa vào ngôi nhà này có phải là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Flying Fool không, thưa ông? - Ai kia? - Đấy cái anh tre trẻ, đội mũ rộng vành vừa bước vào nhà ấy? - Tôi chẳng biết Phaiingphun là ai, chỉ biết một người tên là Jochen Ratzke, một thằng quỷ, ở trên tầng ba phía bên phải. - Thế thì cháu nhầm. Flying Fool là một siêu sao quốc tế mỗi buổi biểu diễn thu hàng ngàn đô la. Cháu đã ngạc nhiên tự hỏi sao anh ta lại xuất hiện ở đây mà không có vệ sĩ đi kèm. Chà, phải công nhận cái nhà anh này trông giống Flying như đúc, ông có thấy như thế không ạ? - Rất tiếc tôi không thể đánh giá được vì tôi không biết cái anh chàng Flying của cậu. - Cái anh Jochen này chắc cũng là nhạc công, chơi ghi ta cho ban nhạc pop nào đó phải không ạ? - Theo tôi biết thì cậu ta làm công nhật ngoài ga, chẳng có nghề ngỗng gì cả. Tôi cũng chẳng biết Jochen lấy tiền ở đâu để luôn luôn có những chiếc xe mô tô đời mới nữa. Hừ! Điều ấy thì chúng tôi lại biết đấy! – Tarzan nghĩ vậy nhưng tất nhiên hắn chỉ chào tạm biệt người đàn ông và quay lại chỗ các bạn Trời mưa như trút. Thời tiết tháng tư thật khó lường. Mưa rơi lộp độp trên mặt đường nhựa. Những người đang đi trên đường nháo nhác tìm chỗ trú mưa, nhiều người đứng dưới mái hiên các nhà hàng, có cả những người lánh trong các gara ôtô. Các tiệm cà phê chật ních khách hàng, xe taxi được vẫy gọi tơi tới. Chỉ có Fabian Wergl là bình chân như vại, ung dung ngồi trong chiếc ôtô Nhật Bản mác Kakobuschuti. Wergl đang khấp khởi. Thời tiết thật thuận lợi. Mưa thế này mọi việc sẽ trôi chảy hơn nhiều! Gã đang suy tính về một vụ cướp. Biển số ở phía trước và phía sau xe của gã là biển số giả, gã đã tháo chúng từ chiếc xe Lanca mà gã thấy đổ đã ba ngày nay ở ven đường. Phải còn lâu chủ nhân chiếc xe mới biết bị mất biển số. Wergl năm nay 39 tuổi, người tầm thước, lực lưỡng, tóc xoăn màu đỏ, trán thấp với những mạch máu màu tím nhạt hằn lên khá rõ. Gã trước làm việc tại các cơ sở xử lý khí thải, sau đó làm lái xe tải, gần đây thì thất nghiệp. Gã có trợ cấp thất nghiệp nhưng thỉnh thoảng cũng làm vài ba phi vụ vặt vãnh. Bữa nay gã đang chuẩn bị làm phi vụ lớn đầu tiên trong đời… lưu manh. Gã đã chuẩn bị một cái mũ trùm kín cả mặt, súng lục cài ở thắt lưng. Nào, chuẩn bị ra tay! Gã đã cho xe chạy vòng quanh khu vực ngõ Lohrinde ba lần. Xe đậu sin sít. Gã phải tìm bằng được một chỗ đỗ xe càng gần cửa hàng đồ cổ Goldammer giàu sụ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đến vòng thứ tư thì gã thấy một chiếc lách ra khỏi bãi đỗ. Gã cho xe chạy ngay vào đó trám, cất chìa khóa xe vào túi và chui ra khỏi xe. Có nên đeo kính râm không nhỉ? Kể ra đeo cũng hơi bất tiện. Trời tối xầm xì, chẳng ai đeo kính râm cả. Nhưng gã thì lại cần phải ngụy trang. Không phải vô cớ mà Wergl chọn cửa hàng đồ cổ Goldammer. Gã đã biết trong két cửa hàng đó có không biết bao nhiêu tiền của và vàng bạc. Gã ra khỏi xe, chỉ đi một vài bước là đã đứng dưới mái hiên mà không bị một giọt mưa nào thấm vào người. Gã liếc mắt một lần nữa ra đường. Không một bóng người qua lại! * Gần mười giờ thì Goldammer mới tỉnh táo sau chuyến đi dài, rời căn hộ sang trọng của mình và đi ra cửa hàng. Nhưng lúc này thì lão buôn đồ cổ đang nằm gần như bất tỉnh nhân sự sau quầy hàng, trán sưng như quả ổi. Lão không điều khiển nổi những ngón tay của mình, lão muốn xoa chỗ u trên trán nhưng không tài nào làm nổi. Wergl giễu cợt nghĩ: Rõ ngu chưa! Ai bảo lão tìm cách chống cự chứ. Anna Lohmann thì run như cầy sấy. Ả đứng ngay cạnh tên cướp trước chiếc két sắt mở toang. Tên cướp dằn giọng: - Nhanh tay lên! - Thì tôiàm đây. Còn cái này? - Bằng đồng hả? Trông như đồ mỹ nghệ châu Phi vậy. Thôi được, quẳng vào bao, nhanh tay lên! Rồi tên cướp lại giục: - Cả mấy cái đồng hồ nữa. Bảo mày nhanh tay lên mà! Tất cả đều đã chui gọn vào chiếc bao. Chỉ vỏn vẹn bốn phút đồng hồ. Đường phố vắng tanh. Wergle tống cô bán hàng vào buồng trong rồi khóa cửa lại. Sau đó gã giật đứt dây điện thoại. Goldammer vẫn không ngớt rên rỉ. Chuồn thôi! Wergl chạy ra ngoài. Gã sững người. Trời ơi! Một chiếc xe hơi loại lớn đã đỗ ngay trước mũi xe của gã, trên tấm kính phía trước có dòng chữ: “Thầy thuốc đang thi hành công vụ”. Gã run lên, nguyền rủa bọn lang băm chỉ luôn quấy nhiễu người khác! Xe của gã đã bị kẹt, không tiến, cũng không lùi được. Gã nhìn quanh. Đường xá vắng tanh. Nhà kề nhà, biết lão thầy thuốc ở đâu mà tìm? Chắc là xe cấp cứu, ngộ độc thức ăn, nhồi máu cơ tim hay gãy chân gãy tay gì đó. Không thể chờ thêm phút nào, Wergl vội vàng chạy bộ tới góc đường. Áo của gã ngấm nước mưa và lập tức chuyển sang màu thẫm. * Bắt đầu như vậy đâu phải là tồi! Kẻ nào là Jochen thì lúc này TKKG cũng đã biết, thậm chí còn biết cả về việc chiếc máy dò tìm bị hỏng. Bọn trẻ phải vào trú mưa ở dưới mái hiên một cửa hàng. Lúc này mưa đã ngớt, bầu trời quang đãng, đường xá tinh tươm. Tarzan quyết định: - Giờ thì chúng ta phải đến nhà lão trùm trộm cắp báu vật! Cần phải theo dõi lão. JochenRatzke không phải là dấu vết nóng bỏng. Có lẽ gã sẽ tạm nghỉ một thời gian cho tới khi có máy dò tìm mới. Chúng ta có bám đuôi gã e cũng chỉ mất công thôi. Karl hỏi: - Nhưng Goldammer là trùm một băng mafia chuyên trộm cướp báu vật, lão ta chắc là được che chắn, bảo vệ không khác gì một tên trùm gián điệp. Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu chứ? - Thôi, đừng lo quá xa như vậy nữa Máy Tính. Nhất định lão cũng sẽ có sơ hở nếu chúng ta quan sát thật kỹ. Về chuyện này chúng ta cũng đã có một số kinh nghiệm rồi còn gì. Karl thở dài. Ngay cả Gaby cũng không có vẻ gì lạc quan cả. Cả nhóm lại đi xe đạp theo hàng một ở ngõ Lohrinde. Xe ôtô đậu san sát ngoài vỉa hè, trước cửa hàng bán đồ cổ. Ngay cả đến xe cảnh sát cũng không còn chỗ mà vào, buộc phải đứng ở hàng ngoài. Tròn Vo reo lên: - Chà, có chuyện gì rồi! Chắc người ta đã tóm cổ được tên Quibimwara bên châu Phi và hắn ta đã khai ra bọn tòng phạm ở đây. Bẻ vô cùng hồi hộp, phóng xe tới ngay trước cửa hàng đồ cổ. Cả bọn kiễng chân nhìn qua cửa kính. Có vẻ như ở đây mới xảy ra một vụ cướp. Cô bán hàng Lohmann ngồi trên một cái ghế, mặt xám ngoét, run lẩy bẩy. Ngồi đối diện là một người đàn ông trán sưng vù và phải dán băng dính. Có lẽ là Goldammer. Lão ta người to béo, mặt phị, mắt ti hí, có răng vàng. Trông lão có nét gì đó thật tàn bạo. Lão thuộc loại người hay cười nhưng không làm cho ai cảm thấy vui vẻ. Trong cửa hàng còn có hai cảnh sát, một nhân viên dân sự và thanh tra Koehl. Gaby nói khẽ: - Koehl đấy. Ông ấy chẳng ưa gì tụi mình đâu. Tarzan tỉnh khô: - Mặc.Tụi mình cứ vào đó xem sao. Mình muốn biết tụi mình đã để tuột mất cái gì Tròn Vo nhận xét: - Vụ này nghe chừng nguy hiểm đấy. May mà lúc nãy chúng ta không có mặt ở đây, không thì chẳng phải đầu cũng phải tai, biết đâu chẳng sưng vù trán lên rồi. Này, cái lão dán băng dính là ai ấy nhỉ. Tarzan đáp: - Tao đoán lão là Goldammer. Rồi cả bọn định đi vào trong cửa hàng. Một người cảnh sát đứng ngay sát cửa, nhận ra Gaby và gật đầu chào vui vẻ nhưng không biết có được phép cho bọn trẻ vào không. - Thưa ông thanh tra, đây là Gaby Glockner của cô bé. Thanh tra Koehl đang nói chuyện với Goldammer, giờ mới quay lại. Người cao, gầy và có cái đầu đặc biệt bé, ông ta để râu quai nón nhằm làm cho khuôn mặt đỡ gầy hơn. Ông thanh tra nói giọng khàn khàn: - Chào cháu Gaby! Các cháu không vào được đâu. Tại đây vừa xảy ra một vụ cướp. Trước khi Gaby kịp trả lời, Tarzan đã nói ngay: - Nhưng rất có thể bọn cháu đã để ý được một số chi tiết rất có ích đối với ông. Ông thanh tra mỉm cười hồ nghi: - Thôi được, anh cho các cháu vào đi, cho cả con chó vào nữa nếu như nó không hay cắn bậy. Tarzan cảm thấy các bạn đang lo lắng nhìn mình. Chẳng ai hiểu Tarzan đã quan sát thấy vấn đề gì. Tất nhiên Tarzan đâu có quan sát thấy cái gì. Hắn cố nhịn cười. Nhưng rõ ràng điều hắn nói cũng đủ làm cho Goldammer và cô Lohmann sửng sốt. Thanh tra Koehl ra lệnh: - Các cháu đứng dẹp sang một bên, cẩn thận kẻo làm mất các dấu vết. Bác sẽ tiếp chuyện các cháu ngay. Rồi ông quay lại với Goldammer: Lão ta nói giọng the thé - Thưa ông thanh tra, tôi cam đoan với ông rằng thằng cha đó không đi bộ tới đây, không thể như thế được! - Ông làm sao có thể quả quyết như vậy? - Hắn bước vào đây người hoàn toàn khô, không có lấy một giọt nước mưa. Hắn khoác một chiếc áo gió màu sáng và đội mũ trùm kín mặt. Áo và mũ đều là hàng len, nhưng tất cả những thứ hắn khoác trên người đều khô ráo. - Ông cho rằng hắn tới đây bằng xe hơi? - Nhưng thưa ông thanh tra, điều lạ lùng hơn nữa là khi hắn bỏ đi, chúng tôi lại không thấy có tiếng ôtô nổ máy. - Ông định nói rằng thủ phạm đã lẩn trốn bằng cách chạy bộ? - Đúng thế, hắn chạy bộ, mắt đeo kính râm tay cầm cái bao với những thứ mà hắn đã lấy được. Lúc đó tôi nằm sau quầy, gần như bị tê liệt và không tài nào làm gì được cả. - Như vậy là hắn đi bộ tới, không đi dưới trời mưa vì vậy người hoàn toàn khô. Và hắn bỏ đi cũng đúng y như vậy. Ông có chắc chắn như vậy không? Hắn không đi xe, người vẫn khô, có thật thế không? - Thưa ông, tôi cam đoan như vậy! - Thế hắn đã lấy đi những gì? - Hắn lấy tất cả những thứ có trong két sắt. Trời ơi, phen này bị phá sản hoàn toàn mất thôi. - Tài sản bị mất giá trị khoảng bao nhiêu? Goldammer lưỡng lự. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt. Có lẽ cái đau mất của đối với lão còn lớn hơn cú đánh trúng vào đầu. - Tôi không trả lời đích xác được, nhưng chắc chắn là khoảng 1 triệu mark, không thể ít hơn. Nhưng đó chỉ là giá mua vào, thưa ông. Thanh tra Koehl nhận xét: - Rõ rồi. Tội phạm dứt khoát phải là người ở trong khu vực này, ở ngay ngôi nhà bên cạnh cũng nên. Goldammer nói ngay: - Nhưng họ thì tôi biết cả. - Thế thì sao? - Không phải ai trong số những người ấy cả. - Làm sao ông có thể khẳng định như thế? - Đành rằng tên cướp đội mũ trùm kín mặt và đeo kính râm nhưng thưa ông thanh tra tôi vẫn nhìn thấy một phần khuôn mặt hắn và cả dáng đi nữa. Trong ngõ này không có ai như hắn cả. Thanh tra Koehl vẫn khăng khăng: - Phải lấy khẩu cung tất cả những người đàn ông khả nghi ở ngõ này. Rồi ông ra lệnh: - Ông Notze, hãy điều tra xem trong ngõ này có bao nhiêu người đàn ông trong diện khả nghi, chú ý các đặc điểm như khổ người tầm thước, lực lưỡng. Viên cảnh sát có tên là Notze gật đầu và đi ra ngoài với dáng điệu mệt mỏi. Tuy không nhìn thẳng vào Lohmann nhưng Tarzan cũng không bỏ qua việc quan sát cô gái này. Da dẻ cô ta đã hồng hào trở lại. Có lẽ ông thanh tra cũng đã lấy lời khai của cô ta. Koehl quay lại phía TKKG và hỏi Tarzan: - Cậu nói rằng cậu có nhận thấy gì đó? - Vâng, nhưng cũng có thể cô Lohmann đã trình bày với ông rồi. - Tức là thế nào? - Chúng cháu đến đây lúc nãy. Đúng lúc đó cũng có một người bước vào cửa hàng sang trọng này. Trông dáng dấp người đó thì đây không phải là chỗ của hắn. Hắn có dáng dấp một tên lang thang lêu lổng hoặc cướp giật, móc túi. Hắn nói nhăng nói cuội gì đó về một cái máy dò tìm và hỏi ông chủ đã về chưa. Cháu đoán rằng hắn vào đây chỉ nhằm thăm dò tình hình, sau đó thay hình đổi dạng rồi trở lại đây để cướp. Lohmann vội kêu lên: - Không, không phải đâu! Người đó là chỗ quen biết với tôi và ông chủ đây. Anh ta hoàn toàn không dính dáng gì tới chuyện này cả, vả lại nếu là Jochen thì chúng tôi ắt nhận ra ngay, thưa ông chủ, có phải thế không ạ? Goldammer gật đầu, mắt giận dữ gườm gườm nhìn Tarzan, nói: - Thưa ông thanh tra, xin ông hãy quên những điều nhảm nhí đó đi. Anh bạn này đã đi lạc hướng hoàn toàn rồi. Tarzan phân trần: - Có thể trong trường hợp này tôi nhầm nhưng tôi là người thường có linh cảm về mọi người. Cái người tên là Jochen thuộc diện không thể tin cậy được. Anna Lohmann kêu lên: - Rõ vớ vẩn chưa! Jochen là người chạy việc cho chúng tôi, và hoàn toàn có thể tin cậy được. Chúng tôi chưa hề bị rắc rối với anh ta. Thanh tra Koehl hỏi: - Xin hỏi, anh ta chạy việc gì ở đây vậy? Goldammer nói chen vào: - Thưa ông thanh tra, quả thật ông có thể quên anh ta đi. Ông Koehl có vẻ cũng đồng ý là nên loại Jochen ra khỏi bộ nhớ. Goldammer lại nhìn Tarzan một cách hằn học.”Phải, tôi biết ông chẳng ưa gì tôi. Đề cập tới thằng Jochen là không hay ho gì cho ông chứ gì?” – Tarzan tự nhủ. Lão chủ cửa hàng buôn đồ cổ nuốt giận hỏi bọn trẻ: - Các cháu đến đây để lấy cuốn sách của tiến sĩ Schmatzinger phải không? CôLohmann đã nói với tôi rồi, nhưng thật là tiếc, tôi chưa xong. Đầu tuần sau các cháu có thể đến lấy được. Bọn trẻ đưa mắt cho nhau. Lão trả thù thật là hèn. * Những giọt mưa rơi tí tách từ mái nhà và chảy vào ống máng. Nước mưa cuốn theo rác rưởi đến các cống rãnh. Bọn trẻ dựa vào xe đạp trao đổi với nhau về các sự kiện vừa rồi. Tarzan nhận xét: - LãoGoldammer có vẻ lúng túng ghê. Gaby cười: - Chắc bây giờ ông Koehl đang cho điều tra về tất cả những người đàn ông ở trong cái ngõ đó. Tarzan nói tiếp: - Chúng ta thì không tìm. Chúng ta sẽ đợi thủ phạm dẫn xác tới! Willi ngạc nhiên: - Cái gì? Hắn lại quay lại cướp nữa kia à, một triệu còn không đủ sao? Gaby huých Tarzan và nói: - Thôi đi, bạn có kế hoạch gì thì nói xem nào. Bọn này hồi hộp quá rồi đấy. Tarzan bảo Karl đi ra chỗ chiếc xe Kakobuschiti xem có gì khả nghi không. Karl lững thững bước dọc theo dãy ôtô con đậu ven đường, ngoái cổ làm bộ tìm cái gì đó ở mặt đường. Khi đến bên cạnh chiếc xe Nhật thì nó dừng lại một lát rồi mới quay trở về. - Không có gì đặc biệt cả. Đại ca cho rằng chiếc xe này của thủ phạm à. - Tao tin như thế. Lúc nãy, chắc mọi người không để ý. Khi bọn mình tới nơi thì có một chiếc xe màu xanh đỗ ở hàng thứ hai, trên cánh cửa kính có dòng chữ: “Thầy thuốc đang thi hành công vụ”. Thế là chiếc xe Nhật này bị kẹt cứng, không tiến, không lùi được. Tròn Vo hỏi: - Từ đó mày rút ra kết luận gì? - Có nghĩa là thủ phạm không hề tính đến tình huống này. Hắn đến, dừng xe và đi vào cửa hàng không hề dính một giọt mưa. Sau đó xe cứu thương đến cấp cứu ai đó và đương nhiên có quyền đỗ ở hàng ngoài. Tất nhiên ông bác sĩ không biết những gì đang diễn ra trong cửa hàng Goldammer. Chính vì thế tên cướp phải rút lui bằng đôi chân của hắn. Bây giờ hẳn hắn đang sợ bị lộ vì chiếc xe. Vì thế hắn sẽ tìm mọi cách để tẩu tán chiếc xe càng sớm càng tốt. Gaby trìu mến nhìn Tarzan: - Rất có thể bạn đúng đó đại ca. Khi mới quay lại đây, mình cũng có trông thấy chiếc xe màu xanh nhưng lại không để ý hàng chữ. Và tất cả chúng ta đều đã nghe Goldammer nói về việc thủ phạm không bị dính nước mưa. Vậy mà mình lại chẳng xâu chuỗi đư̖ những việc đó với nhau. Tarzan an ủi bạn: - Ai mà chả có lúc đãng trí. Hơn nữa chưa có gì chắc chắn là phán đoán của mình đúng cả. Rất có thể là mình hoàn toàn sai cũng nên. Karl nói ngay: - Không, suy nghĩ của mày có vẻ hoàn toàn hợp lý đấy. Và sự thật có lẽ đành phải chấp nhận xảy ra đúng như vậy để theo kịp suy nghĩ của mày thôi. Cả bọn cười ầm lên vui vẻ. Đường phố đã có đông người qua lại. Trong đám người đó có tên cướp không nhỉ? Gaby kết luận: - Có nghĩa là bây giờ chúng ta phải mai phục để đón lõng tên cướp. Có lẽ hắn chỉ xuất đầu lộ diện khi cảnh sát không còn ở đây nữa. Karl bổ sung: - Còn nếu hắn có thần kinh bằng thép thì rất có thể ngay bây giờ hắn sẽ xuất hiện không biết chừng. Tròn Vo thở dài: - Chúng mình lại sẽ cắm rễ ở đây à? Thôi thế này nhé. Bên kia đường có một tiệm cà phê, nếu chúng ta gặp may kiếm được chỗ bên cạnh cửa sổ thì chiếc xe ôtô đó sẽ nằm ngay trong tầm nhìn. Tarzan cười: - Trước hết, phảicho nó không chuyển bánh được đã! Hắn cầm lấy sợi dây xích con Oskar từ tay Gaby rồi đi lững thững dọc chỗ đỗ mấy chiếc xe ôtô, liếc nhìn vào cửa hàng đồ cổ. Tại phòng ngoài chỉ còn hai viên cảnh sát đang mải mê ngắm nhìn các thứ treo trên tường và quay lưng ra phía đường. Tarzan cúi xuống làm bộ nới vòng cổ cho con chó nhưng thực ra là để xì hơi lốp sau phía bên trái chiếc xe Nhật. Sau đó, hắn quay về chỗ các bạn, trả lại gaby con chó. Bây giờ thì Tứ quái có thể yên tâm ngồi trong quán cà phê được rồi. * Căn hộ của Wergl gồm hai buồng, cửa sổ nhìn ra hướng sân sau nhà. Để về nhà, gã chỉ đi hết 14 phút. Gã vẫn còn thấy sởn gai ốc. Không dám bật đèn, gã đứng một lúc khá lâu cạnh cửa sổ và lo lắng nhìn ra ngoài. Liệu cảnh sát có tới không ? Họ có phát hiện ra chiếc ôtô của gã không nhỉ ? Gã bị ướt như chuột lội và run lên vì rét. Gã đặt chiếc túi gai, gọi là cái bao tải cũng được, lên mặt bàn. Chiến lợi phẩm sau bao vất vả đấy. Wergl dẩu môi nhìn một bức ảnh treo trên tường và hôn gió đánh chút một cái. Chính là ảnh Lohmann, người bán hàng của lão Goldammer. Hai đứa đã bí mật bắt mối với nhau, thành một cặp ranh ma. Chúng đã cùng nhau lên phương án và thực hiện vụ cướp này. Lohmann cung cấp cho người tình của mình mọi thông tin cần thiết. Chính ả là người đề xướng ra việc phải tiến hành vụ cướp vào ngày hôm nay, khi Goldammer đã từ châu Phi trở Bản thân lão Goldammer cũng rất tin tưởng Lohmann, coi ả là kẻ cùng hội cùng thuyền. Lão gần như không giấu giếm ả những phi vụ làm ăn gian dối của mình, kể cả vụ liên quan tới pho tượng đầu người bằng đồng quý giá cũng như các vụ đột nhập khua khoắng đồ cổ khác. Wergl cười ranh mãnh. Đáng ra Goldammer không được dại dột tin người như vậy. Giờ thì báu vật đã nằm trong tay bọn gã và lão buôn đồ cổ sẽ không bao giờ sáng mắt ra được. Trời! Còn cái xe! Tốt nhất là gã phải đi lấy xe ngay bây giờ. Chẳng biết bọn cảnh sát còn ở đó không? Mặc! Phải làm thật thận trọng, chúng sẽ không thể nào biết được. Gã thay bộ đồ ướt bằng một bộ tươm tất. Trời đã ngừng mưa. Gã vẫn để mọi thứ ở trên bàn. Tí nữa về xem cũng không muộn. Gã khóa trái cửa. Ra đến sân mới sực nhớ đã không mang theo khẩu súng ngắn. Nhưng rồi gã quyết định không mang súng theo làm gì. Gã đâu muốn để xảy ra đụng độ bằng súng. Sáu. KỶ VẬTCỦA ERIKA? Tiệm cà phê nằm đối diện cửa hàng kinh doanh đồ cổ Goldammer rất đông khách. Năm chiếc bàn gần cửa sổ đều hết chỗ. Tarzan bảo các bạn chờ, và đi vào quán. Ba bàn toàn là các bà đã luống tuổi, một bàn có hai bà, một bàn ba và một bàn nữa cũng hai bà. Bàn thứ tư có hai đôi thanh niên và bàn thứ năm có một cụ ông ngậm tẩu ngồi một mình. Có lẽ cụ đang ngồi chờ cụ bà đi vào nhà vệ sinh. Tarzan đi đến từng bàn và hỏi rất lịch sự, xem các vị khách còn ngồi lâu nữa không, vì lý do hắn và các bạn cần một bàn gần cửa sổ để còn đón một số bạn nữa tới. Tại bốn bàn hắn được biết khách còn ngồi lâu. Đến bàn thứ năm ông cụ ngậm tẩu cho biết ông đã thanh toán tiền, chỉ còn chờ bà rồi đi. Đúng lúc đó cụ bà đi ra và nhóm TKKG đã có một vị trí quan sát thuận tiện. Tarzan và Gaby ngồi đối diện cửa hàng đồ cổ. Tròn Vo cầm thực đơn là giở ngay trang giới thiệu các loại kem và bảo: - Mình rất thích món kem Tình Bạn, cốc cỡ đại ấy. Lúc đó một cô nhân viên phục vụ còn trẻ và rất diêm dúa bước tới. Gaby hỏi: - Chị ơi, mua bánh gatô tại quầy à? - Nếu như em đã chọn dùng loại gì thì em gọi tại bàn cũng được. - Cho em loại bánh quả đi! - Nhà hàng có bánh dâu, bánh táo, bánh anh đào và bánh hỗn hợp các loại - Chị cho em bánh dâu tây. Cô nhân viên quay sang Tarzan: - Còn cậu? Nhưng anh chàng này đang mải nhìn về phía chiếc ôtô Nhật. Một người đàn ông tầm thước, to ngang và có bộ mặt đỏ như gà chọi đang e ngại nhìn chiếc lốp bị hết hơi. Gã bắt đầu mở cốp xe. Thủ lĩnh TKKG quyết định: - Hắn đến rồi, đi thôi! Tròn Vo rít lên: - Lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Kem thì ngon lành thế kia! Cả bọn chạy biến làm cô phục vụ trợn tròn cả hai mắt không hiểu nếp tẻ ra làm sao. Ra đến ngoài đường, Tarzan nhắc các bạn: - Có thể gã có súng. Phải hết sức cảnh giác. Phải hành động bất ngờ, mau lẹ để gã không kịp trở tay. Gaby, bạn ở lại đi. Khi nào mình vẫy thì bạn hãy tới nhé. Karl thông báo: - Thanh tra Koehl và nhân viên của ông ta đều rút lui cả rồi! Chiếc xe cảnh sát không còn đỗ trên đường nữa. Bọn con trai đã chạy sang phía bên kia đường, Gaby đành quay trở lại tiệm cà phê mặc dù có hơi ấm ứ Xe ôtô nối đuôi chạy xuôi ngược. Tarzan rảo bước đi thẳng về phía người đàn ông. Gã trông có vẻ phờ phạc, nhác trông cũng có thể biết thuộc loại người thích rượu, thuốc lá và có thể cả ma túy nữa cũng nên. Tuy vậy trông gã khá lực lưỡng. Tarzan định bụng nếu gã chống trả hắn sẽ giở ngón đòn vuốt hổ và sẽ bấu chặt cổ gã. Từ nhiều tuần nay hắn đang luyện tập bài võ rất hiệu quả này, “đối thủ” để luyện tập là một cây gỗ khá to. Tên mặt đỏ lấy chiếc kích và chiếc lốp xe dự phòng ra khỏi cốp xe. Lúc này gã cảm thấy chiếc áo măng-tô quá vướng víu. Gã đang định cởi áo khoác vứt vào trong xe thì Tarzan đã lao tới sát cạnh gã và nói bâng quơ: - Thế nào, cất giấu báu vật vào nơi an toàn rồi chứ? Đôi mắt màu xám của tên kia bất chợt hoảng hốt: - Cái gì? Tarzan nói như đinh đóng cột: - Bọn này biết cả rồi. Tình cờ bọn này đã chứng kiến mọi chuyện và bây giờ đã nhận ra thủ phạm! - Cậu nói nhảm nhí cái gì thế? Tarzan đã đứng ngay trước mặt gã và nếu cần có thể ra đòn ngay lập tức. - Nói về vụ cướp cửa hàng bán đồ cổ Goldammer! Chính ông thủ phạm. Sao, không phải à? Thôi được, Karl ơi, hãy gọi điện thoại, báo ngay cho cảnh sát. Nó với họ chúng ta đã tóm được thủ phạm. Cơ bắp trên khuôn mặt tên gian giật giật: - Khoan đã, các cậu nhầm to rồi. Tôi không hiểu các cậu nói về chuyện gì cả. - Thôi được, tên ông là gì? - Chẳng liên quan gì tới các cậu cả. - Thì ít ra cũng nói tục danh để tiện xưng hô chứ. - Tôi là Fabi… - Rõ rồi, Fabian. Ông có hai điều kiện để lựa chọn: một là bọn này giữ ông lại đây và chờ cho tới khi cảnh sát đến, họ sẽ kiểm tra nơi ở của ông, hoặc… Tarzan thấy rõ vai áo tên mặt đỏ hơi nhô cao lên. Gã đang chuẩn bị ra đòn đây, không biết một quả đấm hay là một cái bạt tai? Tất nhiên không bao giờ thủ lĩnh TKKG lại chấp nhận để cho gã đánh, dù là tát tai hay đấm. Nhanh như chớp, hắn gạt tay ra đòn của đối phương đồng thời đạp mạnh vào chân gã làm cho tên mặt đỏ ngã giúi ngã giụi vào ôtô và bật trở lại ngồi bệt trên mặt đất. - Nào, Fabian, bây giờ chúng ta cùng đi về nhà ông và xem những thứ mà ông đã cuỗm được. Mà chớ có giở trò một lần nữa, nếu không tôi sẽ cho ra bã đấy. Tên mặt đỏ dựa vào xe đứng lên, nhăn nhó vì - Tarzan! Cẩn thận, gã có thể có súng đấy! Trong túi áo và cả ở thắt lưng đều không có súng. Mặt tên gian tái nhợt không còn một hột máu. Tarzan quan sát xung quanh và thấy bốn bề đều vắng tanh. Có lẽ không có ai chứng kiến vụ đụng độ vừa rồi. - Fabian, súng để ở đâu? Gã mặt đỏ liếm môi nói: - Ở nhà! Gã chỉ nói đúng có hai từ, đã là lời thú nhận tội lỗi. Tarzan ra lệnh: - Nào đi về nhà ông. Chúng ta sẽ kiểm tra xem. - Thế còn chiếc xe của tôi? - Để nó ở đây. Cho tất cả vào cốp như cũ! Gã ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. Tarzan quả không nhầm. Fabian chẳng qua cũng chỉ thuộc diện tiểu yêu, chỉ đáng mặt ăn cắp vặt. Gã hoàn toàn mất hết ý chí khi gặp thất bại. Hắn kiểm tra túi áo, thắt lưng tên cướp nửa mùa một lần nữa, sau đó hắn vẫy tay gọi Gaby. Từ nãy tới giờ cô bé không để t qua mắt mình bất kể một động tác nào. Gaby và cún con Oskar chạy vội qua đường, tới chỗ các bạn. Tarzan bảo Tròn Vo khóa xe đạp cẩn thận, lệnh cho Fabian đi trước hai bước và cả bọn kéo nhau đi. * Tên cướp cúi đầu so vai bước. Tarzan hết sức cảnh giác, sẵn sàng đề phòng mọi sự bất trắc. Willi và Karl cũng không rời mắt khỏi Fabian. Gaby là người đi sau cùng. Không biết tên gian đang nghĩ gì nhỉ? Liệu gã có cho rằng Tarzan và các bạn cũng một giuộc như gã? – Tarzan nghĩ thầm. Có lẽ lúc này gã đang nghĩ tới chuyện chia chác những thứ đã lấy được với bọn trẻ. Làm như thế thì gã sẽ mất bớt đi ít của nả, nhưng sẽ thoát nạn. Chắc chắn gã đang suy tính như vậy, vì nếu không thì bọn trẻ đòi tới nhà gã làm gì. Kệ thây, cứ để cho gã nghĩ như vậy cũng tốt, càng tránh được đụng độ không cần thiết. Không biết liệu Goldammer có cho ngay bức tượng bán thân quý giá vào két hay không nhỉ? Hay là lão giấu nó ở một chỗ nào đó trong nhà lão cũng nên. Hoặc giấu ở nhà Feicht. Không, không có lẽ. May ra pho tượng… Tứ quái vẫn còn cơ hội! Đi hết đúng 15 phút. Không ai nói một lời! Nhưng thỉnh thoảng bọn trẻ lại ra hiệu với nhau bằng ánh mắt. Gaby mấy lần nhún vai, ý cô muốn nói: làm thế này để làm gì? Tại sao không thông báo ngay cho ba cô, hoặc chí ít cũng cho ông thanh tra Koehl? Fabian nói khẽ: - Đi lối này. Và gã đi vào một lối nhỏ dẫn ra sân phía s - Đến nơi rồi hả? - Sắp.Tôi ở tầng ba, phía sau. Bọn trẻ đẩy cửa và đi lên cầu thang. Ngôi nhà này tuy không thuộc loại nhà sang trọng nhưng cũng không phải loại nhà của những người nghèo. Tên gian mở khóa, trên cánh cửa có tấm biển đề: S.Wergl Tarzan nói: - Từ giờ tụi tao sẽ gọi nhà ngươi là Wergl, gọi là Fabian nghe chừng thân thiết quá, cứ như chúng ta là bạn bè của nhau vậy. Thôi, bật đèn lên nào! Căn buồng sáng hẳn ra, cánh cửa vào buồng ngủ để mở. Một đống quần áo ướt sũng vắt trên thành ghế. Trên bàn là một cái bao to tướng còn buộc nút. Tarzan sẵng giọng: - Súng để đâu? - Trên chiếc bàn con trong buồng ngủ. Gã đi ra phía tủ tường. Ở đó chất đầy các loại tạp chí, cốc uống rượu vang, một cái tivi và trăm thứ bà giằn khác. Ngang tầm ngực có một vật gì đó đen bóng, Wergl với lấy nhưng Tarzan đã kịp thời lao tới và đạp mạnh vào chân y. Khẩu súng văng xuống đất. Hắn vội cúi xuống gầm ghế nhặt khẩu súng lên, quát: - Ngươi thật táo tợn! Nếu giở trò một lần nữa thì ta sẽ xẻo tai đấy, không có đùa đâu. Hãy ngồi yên tại chỗ Hắn lại gần bàn vừa mở cái bao vừa bảo: - Này Karl, mày kiểm tra xem phòng tắm có thể dùng làm phòng giam được không? Tốt nhất là nhốt gã vào đấy để bọn mình còn yên tâm làm việc. Sau một lát Karl quay trở lại và nói: - Đúng là một nhà tù tuyệt vời, không có cửa sổ, chỉ có quạt thông gió ở tít trên cao. Tên cướp đành chịu đi vào phòng tắm và Tarzan khóa trái gã lại. Xong đâu đấy hắn trở lại bàn nói với cả bọn: - Thực ra thì có gì đâu mà yên tâm với không yên tâm, nhưng mình không muốn để hắn chứng kiến việc làm của tụi mình. Mình đoán là cái tượng đầu nhà vua châu Phi cũng nằm trong cái túi này. Chúng ta phải tước pho tượng đó trước khi cảnh sát sờ đến. Gaby băn khoăn: - Làm thế có nghĩa là chúng ta mắc tội biển thủ đấy. - Không, chúng ta chỉ mượn tạm thôi. Toàn bộ các thứ khác, kể cả tên Wergl chúng ta giao lại cho ông thanh tra Koehl. Karl gọi điện về Tổng nha cảnh sát đi. Nếu quả trong túi có pho tượng đồng đó thì chúng ta sẽ có chứng cớ để lột mặt nạ lão Goldammer. Tất nhiên lão Goldammer có thể chối phăng và cãi rằng không phải tên Wergl đã lấy pho tượng ở nhà lão. Cho dù Wergl có khai đúng sự thật thì cảnh sát cũng không tin vào lời khai của một tên tội phạm. Bí quá lão Goldammer cũng có thể khai rằng một người không quen biết đã mời lão mua pho tượng ở châu Phi hoặc ngay trên tàu. Hãy chứng minh ngược lại xem nào? Không, chúng ta phải tìm cách khác Trong lúc Karl gọi điện thoại thì Tarzan và Willi kiểm tra cái bao. Gaby chỉ đứng nhìn chứ không đụng tay vào bất cứ cái gì. Karl tìm thấy máy điện thoại trong phòng ngủ và đã báo tin cho thanh tra Koehl. Nó kể: - Ông ta ngạc nhiên lắm. Mình nói địa chỉ là quảng trường Richtgeber số 9, tầng 3 ở phía sân sau, không hiểu có đúng không? - Đúng đấy! Đúng như vẫn thấy: của quý thường nằm ở dưới cùng. Tarzan dùng cả hai tay nhẹ nhàng bê pho tượng ra đưa cho Karl. Cả bọn mừng rỡ reo lên. Pho tượng to bằng đầu một đứa trẻ con, khá nặng, Karl để nó lên bàn. Té ra đây là đầu một ông vua đã từng trị vì ở châu Phi cách đây mấy trăm năm. Tượng đồng đen, khuôn mặt ông vua trông khá dữ dằn nhưng đường nét thật khỏe và sắc sảo. Tarzan nói: - Ngay đến người thường cũng có thể nhận ra rằng đây là một pho tượng quý. Nhưng mình không biết giá mình có thì nên để ông ta ở chỗ nào trong nhà và nên coi đây là một tác phẩm mỹ thuật hay là vật dùng để chặn giấy. Có lẽ đến một lúc nào đó mình cũng sẽ thấy chán khuôn mặt dữ dằn độc ác của ông ta. Gaby và Willi cũng đều nghĩ như đại ca của chúng. Karl thì cho rằng nó thích pho tượng nà Gaby đề nghị hãy đặt tên cho pho tượng. Karl đề xuất cái tên Agadscha với lời giải thích: - Agadscha là vị vua nổi tiếng nhất của quốc gia châu Phi đó sau năm 1700! - Cũng may mà chúng ta có KarlMáyTính. – Gaby cười rất tươi – Nào, bây giờ thì chúng ta cất đức vua Agadscha vào đâu đây? Tarzan tìm thấy một cái túi nhựa trong bếp. Hắn dùng báo cuốn quanh pho tượng rồi để vào túi và phân công Karl mang pho tượng đó đi trước. Xa xa đã có tiếng còi ủ của cảnh sát, có lẽ ông thanh tra Koehl sắp sửa có mặt ở đây. Bọn trẻ hẹn nhau khi xong việc thì sẽ lại gặp nhau tại chỗ đỗ xe đạp gần tiệm cà phê. Đến lúc này Tarzan, Willi và Gaby mới có thì giờ để nhìn kỹ căn hộ của Wergl xem có thêm chứng cứ phạm tội gì không. Gaby chỉ vào bức ảnh treo trên tường và reo lên: - Các bạn xem kìa, ảnh Lohmann! Tarzan chỉ vào dòng chữ ghi bên cạnh bức ảnh: - Kỷ niệm anh Fabian thân yêu của em. Ghê thật, té ra chúng cùng một bọn. Thế mà mình cứ tưởng Lohmann là người thân tín của Goldammer kia đấy. Ông thanh tra Koehl sẽ tha hồ ngạc nhiên về chuyện này, còn lão Goldammer ắt cũng vô cùng ngạc nhiên khi người ta cho lão xem những thứ đã được thu lại. - Cũng có thể lão sẽ thở phào nhẹ nhõm vì pho tượng đó quá nổi bật ngay cả đối với những người ít hiểu biết về điêu khắc. Và biết đâu nay mai trên báo chí chả có ảnh về pho tượng này kèm dòng tin về tội ác đã xảy ra ở châu Phi. Những cái đó sẽ làm cho lão ta ê chề tai tiếng. Tarzan nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy xe cảnh sát đã tới. Ông thanh tra Koehl cũng như vài nhân viên của ông đang tìm đường lên tầng ba. * Jochen Ratzke năm nay vừa tròn 23 tuổi. Trên tường căn buồng gã ở dán đầy ảnh các loại xe môtô phân khối lớn từ năm 1929 cho tới các thế hệ mới nhất. Gã đang ngồi ăn sáng. Khói bốc lên nghi ngút trên đĩa trứng vừa lấy từ bếp xuống. Gã đọc lướt tờ báo hàng ngày của thành phố. Trước tiên là các mẩu chuyện hài hước, vui nhộn, sau đó là những bài về thể thao. Gã ít quan tâm đến các mục rao vặt, trừ khi chính gã cần tìm mua các loại phụ tùng xe máy khó kiếm. Bữa nay không biết số phận run rủi thế nào mà mục rao vặt lại đập ngay vào mắt ngã: “Chú ý! Chiếc xe Jeep bị lấy cắp tối hôm qua ở nhà gửi xe phố Bleihfreyer…” Chà, không biết gã có nhầm không thế này? Jochen đọc lại mẩu tin quảng cáo một lần nữa và trầm ngâm suy nghĩ làm thức ăn trên bàn nguội lạnh. Không biết bọn cảnh sát có đặt bẫy không nhỉ? Liệu chúng có gài máy dò tìm vào số máy điện thoại không đây? Rồi gã vội vàng mặc quần áo, ra khỏi phòng. Đi được hai dãy phố thì ra đến trạm điện t tự động treo ngay ven đường. Gã quay số 3651382. Giọng đàn ông vang lên: - Tôi nghe! - Tôi có chuyện liên quan tới tin rao vặt. - Chiếc xe Jeep màu trắng? - Phải! - Ông hiện có cái xe đó à? Gã cười, xoa xoa ống nghe rồi nói: - Tất nhiên. Tôi đang giữ chiếc xe đó. Hiện đang cho sơn xì lại, sau đó nó sẽ lăn bánh sang Italia với đầy đủ giấy tờ hợp lệ. - Ông đã lấy cắp chiếc xe? - Bậy nào! Tôi đâu có lấy cắp. Cái xe nó chạy theo tôi đấy chứ! Tôi không muốn thấy nó khóc nên đành phải cho nó đi theo. Nó còn bảo nó muốn có nước sơn khác, muốn sang nước khác và tôi đã chiều nó. - Thôi được. Và ông đã đọc lời rao vặt? - Vậy ông cần tìm cái gì ở trong xe? - Chẳng có giá trị gì với ông đâu. Cái mà tôi quan tâm là mấy thứ lặt vặt để trong hộc xe thôi. - Thế thì không còn. Tôi quẳng tất cả các thứ lôm côm đó vào thùng rác - Ông giết tôi rồi! - Ông yên tâm đi! Các thứ đó chắc vẫn còn trong thùng rác. Tôi nhớ có một cuốn sổ tay, một đèn pin, một tập bản đồ thành phố. Đúng không nào? - Tôi chỉ quan tâm đến cái tập bản đồ dã ngoại. Vì đó là kỷ vật của người vợ đã khuất của tôi. Xin gửi tới ông 500 mark. Jochen cười ầm lên: - Trời đất ơi, tôi đâu có phải là thằng ăn mày! 1000 đúng! - Thôi được… kỷ vật của Erika là vô giá. Tôi đồng ý. - Này, đằng ấy có phải là cảnh sát không đấy? - Chắc chắn là không rồi! - Thế tên đằng ấy là gì? - Có cần nói tên không nhỉ? - Cứ nói đại một cái tên đi! - Muya! - Này Muya, chúng ta sẽ làm như thế này: Ông hãy để tiền vào túi du lịch và gửi tại phòng gửi hành lý ở nhà ga thành phố. Phiếu gửi thì ông quẳng vào thùng rác ở ngay cạnh cổng phía đông. Sau đó ông phải biến khỏi nơi đó, rõ chưa? - Rõ rồ - Tôi sẽ lấy tiền và sẽ tống những thứ lôm côm kia vào túi du lịch và cũng sẽ gửi tại phòng gửi hành lý. Phiếu gửi hàng tôi sẽ gửi bằng đường bưu điện tới chỗ ông. Ông hãy cho tôi địa chỉ. Nào, để xem ông có đúng tên như thế không, hay lại là cảnh sát trá hình? - Tôi là Edgar Muya, địa chỉ… Jochen ghi địa chỉ. Gã nghĩ cũng có thể cái lão Muya này sẽ rình rập, nhưng gã đã có cách. Jochen Ratzke vốn là công nhân xay dựng. Hiện nay gã làm thêm ở trạm gửi hành lý ở nhà ga. Muya lại hỏi: - Thế khi nào thì tôi có thể vào việc? - Hôm nay là thứ mấy nhỉ? - Thứ bảy. - Đã thứ bảy rồi kia à? Bây giờ là chín rưỡi, thế này nhé, khoảng hai giờ chiều nay, chịu không? - Được, tôi cũng cần có thì giờ để kiếm 1000 mark. Hiện giờ tôi không có sẵn tiền trong túi. - Tôi báo trước. Nếu không đủ là không chơi đâu đấy nhé! - Anh sẽ nhận được đầy đủ khoản tiền đó Hy vọng là như thế! Jochen buông máy và đi về nhà. Mấy cái thùng đựng rác để ở sân sau. Theo lịch thì hàng tuần vào sáng thứ hai xe ôtô mới chuyển rác ra bãi thải. Tên lưu manh vẫn nhớ đã quẳng mấy thứ trong hộc xe vào thùng rác nào. Hắn lật tung mớ rác rưởi và lôi cuốn bản đồ dã ngoại đã bị dây bẩn vì thức ăn thừa ra. Jochen lau sạch những vết bẩn và mang tấm bản đồ về phòng mình. Nếu việc này đến tai Goldammer thì gay to. Lão chủ tuyệt đối cấm gã không được làm bất cứ việc gì có thể gây lộ liễu. Lão ta luôn cho rằng chỉ cần tìm báu vật cho lão là gã đủ sống rồi. Lão đâu biết rằng ngay từ khi 17 tuổi Jochen đã đánh cắp chiếc ôtô đầu tiên. Và từ bấy giờ gã không thể không tiếp tục “hành nghề”. Hiện nay loại xe Jeep đang rất ăn khách. Bình quân mỗi tháng gã lấy được 3 chiếc và bán cho một băng chuyên tiêu thụ ôtô ăn cắp. Gã kiếm được nhiều tiền nhờ ăn cắp ôtô hơn là nhờ những khoản tiền mà Goldammer trả. Thì cũng phải đa “nghề” mới mong khá lên được chứ sao. Gã ngắm nghía cuốn bản đồ. Đây mà là “kỷ vật” của Erika sao? Nhưng trên đời này thiếu gì những người lẩm cẩm, ủy mị. Có người giữ tất cả những hạt anh đào mà mình đã ăn để làm kỷ niệm, có kẻ thì giữ lạ cuống vé các buổi đi xem hát, có kẻ lại lưu giư toàn bộ những lá thư vô thưởng vô phạt… Gã giở từng trang tập bản đồ dã ngoại chuyên dùng để đi nghỉ cuối tuần ở vùng ngoại ô thành phố. Trang 34… 35… 36… 37… 38… Khoan! Gã giở lại trang 37. Đây là vùng phía tây thành phố, nơi có con đường sắt bắc nam chạy tới tận vùng núi Klimrode. Khu vực này, nơi rộng nhất cũng không quá 5km, có nhiều cảnh đẹp và là nơi người ta thường tổ chức các cuộc đi chơi cuối tuần hoặc ngày lễ. Tại khu vực này còn có một nghĩa trang xưa cũ có thời từng là một di tích khảo cổ học và được các nhà khảo cổ nghiên cứu vào những năm 30. Tại đây người ta đã tìm thấy những cổ vật quý giá có từ thời đại đồ đồng, 1000 năm trước CôngNguyên. Hiện nay khu khảo cổ này không còn ai quan tâm vì thực chất chẳng còn gì để đào bới cả. Trừ một trường hợp ngoại lệ: Goldammer tin chắc rằng tại đây còn một ngôi mộ được truyền tụng qua bao đời của một võ tướng lừng danh từ thời đại đồ đồng. Người ta đã đào bới như điên vào những năm ba mươi và chỉ tìm thấy một cái đai đã có cách đây 3000 năm. Qua những hình chạm trổ trên cái đai có thể phỏng đoán địa vị của chủ nhân. Theo lệnh của Goldammer, Jochen đã dùng máy dò tìm cả tháng trời lùng sục từng mẩu đất nhưng không thấy bất cứ một vật gì cả. Tuy vậy ông chủ vẫn chưa tin hoàn toàn. Và bây giờ thì gã thấy gì ở đây thế này? Trên bản đồ có đánh dấu bằng bút dạ một địa điểm, ở nơi có 5 tảng đá xếp theo vòng tròn mà Jochen biết khá rõ. Jochen suy đi tính lại. Tập bản đồ dã ngoại tuy bị dính bẩn nhưng rõ ràng là còn rất mới. Chà, không biết thằng cha này có âm mưu gì đây. Hừ, kỷ vật của Erika! Bịa đặt. Chẳng qua có việc gì đó liên quan tới cái trang bản đồ thứ 37 này, ở chỗ có đánh dấu này. Dứt khoát ở đây phải có một cái gì đó quý giá nên EdgarMuya mới phải k công như vậy để tìm lại tập bản đồ. Vậy cái xe Jeep có phải của Muya không, hay nó chỉ là một hòm thư chết? Và ai đó đã để tập bản đồ vào hộc xe để gửi cho Muya? Và gã thì đã đến trước, đã lấy cái xe trước khi Muya lấy được nguồn thông tin đó?... Vấn đề là phải ra tay hành động ngay trước khi Muya liên hệ được với đồng đảng của mình, kẻ gửi tập bản đồ cho y. Jochen chạy bổ ra đường. Gã đi tới một hiệu sách và mua tập bản đồ dã ngoại. Gã còn mua thêm cả một cái bút dạ và gã đi về nhà với hai thứ đó. Gã đắn đo nhìn trang 37. Cũng có thể Muya cũng biết rằng y cần chú ý đến cái trang này rồi. Cho lão đào ở chỗ nào đây? Được, ta sẽ chọn cho mày một chỗ mà mày phải đào đến vã mồ hôi sôi nước mắt lên thì thôi. Tốt nhất là cho mày lên đào ở khu vực núi đá. Cách đây 60 năm chỗ đó là một mỏ đá. Một nhà khảo cổ đã bỏ mạng vì không biết sử dụng chất nổ để phá đá. Tại đây có đài tưởng niệm nhà khảo cổ học ấy, giáo sư LeberechtDapf (1861-1932). VàJochen đã đánh một khoanh tròn xung quanh đài tưởng niệm này. - Chú mày sẽ nhạc nhiên đấy. Không phải là chú mày, mà ta sẽ là người đào bới lùng sục ở khu vực năm phiến đá này. * Thứ bảy bao giờ cũng là ngày đẹp nhất, không những v người đi làm mà cả với học sinh. Đó là ngày nghỉ ngơi, không có nghĩa vụ gì cả. Và ngày thứ hai vất vả thì còn lâu mới tới. Tròn Vo ngủ cho tới gần trưa. Tarzan là người quen dậy sớm thì vào phòng tập thể thao để rèn luyện võ nghệ. Sáng nay có món trứng luộc, bánh mỳ bơ và chè. Tròn Vo ì ạch đi vào phòng ăn, miệng ca cẩm rằng đêm qua mệt quá và khó ngủ. Nó đi tới quầy giao thức ăn, lấy hẳn một bình cacao và một giỏ đầy bánh mỳ bơ. - Đại ca, hôm nay là ngày mổ cho Oliver phải không? - Họ lại hoãn tới sáng thứ hai rồi. Do không có thì giờ cho nên hôm qua bọn trẻ không đến thăm Oliver được, nhưng cả bọn đã gọi điện tới bệnh viện cho cậu bạn. Tiến sĩ Dudhofer, còn có tên là ĐiĐu, vào phòng ăn. Ông nhìn quanh và bước về phía Tarzan: - Em có điện thoại của Karl đấy. - Xin cám ơn thầy! Tarzan vội xuống phòng điện thoại. - Alô, Tarzan đây! - Tarzan, có một việc vô cùng quan trọng đây! Thật không thể tưởng tượng được. Này, trong buồng có ai - Không, mày cứ nói đi. - Đại ca biết đó, sáng thứ bảy trước khi dậy tao thường nằm đọc báo. Hôm nay tao vừa đọc tờ “Tin tức thành phố”. Tao đọc thấy nó ở mục rao vặt. Nghe đây này: ”Chú ý! Chiếc xe Jeep màu trắng bị lấy cắp đêm hôm qua trong nhà gửi xe phố Bleihfreyer có một kỷ vật cá nhân không thể thay thế được. Đề nghị gọi điện báo, tiền thưởng hậu. Điện thoại: 3651382!”. Mày thấy thế nào? - Chà chà, thật không thể tưởng tượng nổi! Rất có thể đó là chiếc xe của Simon. Karl cười vang. Bình thường nó ít khi cười như vậy. - Mày có biết tao đã làm gì không? Tao đã gọi điện cho trung tâm taxi. - Hiểu rồi. Mày cho rằng lão Simon để xe tại nhà gửi xe và đi taxi về nhà chứ gì. - Đúng! - Kết quả thế nào? - Tao gặp may. Cô trực tổng đài vẫn còn nhớ ai là lái xe trực đêm hôm đó, ở khu vực đó. Trực đêm chỉ có ba người thôi. Tao đã gọi điện cho họ và người thứ hai đã nói với mình rằng khoảng 5 giờ sáng ông ta đã đưa một người khách về gần phố Ulanen. Người khách hình như bị ốm. Dường như ông ta bị khó thở. Đích thị là Simon rồi còn gì. - Karl ơi, màử lý chuyện này tuyệt đấy! - Tao cũng đã tra trong danh bạ điện thoại nhà Simon… Tarzan cắt lời: - Số máy là 4447701. - Rõ ràng địa chỉ này không phải là địa chỉ của bà quả phụ. Tại sao bà ta lại dùng số 3651382 nhỉ? - Theo tao, đây chính là lão mặc áo da đó Karl! - Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? - Hãy gọi điện cho Gaby, báo chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 11 giờ 30 trưa nay tại quảng trường Tòa Thị chính. Tại đó cũng có điện thoại. Hôm nay tụi mình phải hành động. Trong lời quảng cáo có nói đến những kỷ vật cá nhân không thể thay thế được – rất có thể là những thứ đã cướp được của bưu điện đấy. Hẹn gặp lại. Chào! Tarzan quay lại phòng ăn và lôi tuột Tròn Vo cùng đi. Anh chàng háu ăn này kháng cự lại nhưng không nổi. Quảng trường Tòa Thị chính là nơi chỉ dành cho người đi bộ. Lúc này người đi lại nườm nượp. Không khí mát mẻ dễ chịu. Mọi người vội vã vào các cửa hàng mua thực phẩm chuẩn bị cho những ngày cuối tuần. Karl và Gaby đã đứng chờ ở đấy. Tarzan nói với các bạ - Mình đã nghĩ về phương án hành động. Trước hết chúng ta phải xác định xem có đúng lời rao vặt này là của tên mặc áo da không. Nếu đúng thì chúng ta phải bám chặt lấy gã để tìm xem những kỷ vật không thể thay thế được là những gì. Karl tham gia: - Biết đâu gã đang gặp rắc rối. Nếu cảnh sát đọc lời rao vặt đó nhất định họ sẽ can thiệp. Gaby lắc đầu: - Ba mình rất ít khi quan tâm tới những tin rao vặt, chắc các đồng nghiệp của ba cũng vậy. - Thôi, tụi mình lên đường nào. – Tarzan quyết định. Cả bọn dắt xe đạp xuyên qua đám đông ở quảng truòng để tới trạm điện thoại. Tarzan vào buồng điện thoại số 5, quay số. Gaby, Tròn Vo và Karl đứng bên ngoài nhưng có thể nghe được những điều Tarzan trao đổi ở trong buồng. Một giọng đàn ông: - Ai đấy? - Tôi là Kubilski?. – Tarzan cố lấy giọng thật trầm. – Tôi có đọc tin rao vặt của ông, về chuyện chiếc xe Jeep trắng. Giọng nói trở nên gầm ghè: - Thế thì s Tarzan nhận ra ngay rằng cái trò gạ gẫm làm ăn này không ổn nữa rồi. Hẳn tên trộm ôtô đã liên hệ với gã áo da. - Tôi có một thông tin cho ông. - Tin gì? - Chiếc xe Jeep đã bị lấy cắp, đúng không? - Ông lấy à? Tarzan cảnh giác. Chà, một cái bẫy đây mà! - Không. Nhưng tôi đã chứng kiến vụ trộm đó. - Cái gì? - Tôi có trông thấy một tên mở khóa chiếc xe Jeep trắng trong nhà gửi xe phố Bleihfreyer. Hôm qua. - Thế ông đã báo cảnh sát chưa? Tarzan cười: - Một nguyên tắc của tôi là không bao giờ dây vào cảnh sát. Chính bọn họ lại hay gây phiền toái cho tôi. - Vậy ông gọi điện cho tôi để làm gì đây? - Vì tôi không biết tên trộm đó đã gọi điện cho ông chưa. - Hắn gọi rồi. - Nếu chúng ta nhất trí đượới nhau thì ông không cần phải trả tiền thưởng mới nhận lại được những kỷ vật của ông. Tôi có thể nói cho ông biết, kẻ nào đã lấy trộm chiếc xe. - Ông biết hắn à? - Biết! - Hắn có biết đã bị ông theo dõi không? - Chắc chắn là không. Và hắn cũng không được biết là ai đã tố cáo hắn. Thế nào, ông có quan tâm đến chuyện đó không? - Tất nhiên! Đành rằng hắn đã có hứa là sẽ trao trả cho tôi những vật đó nhưng tin thế nào được. - Đúng, ông không nên tin vào những loại người như hắn. Hắn là một tên ăn cắp ôtô lành nghề. Ông định trả hắn bao nhiêu? - Thế ông đòi bao nhiêu? - 300 mark. Tôi sẽ cho ông biết tên và địa chỉ. - Ôkê! Ông định tiến hành thế nào? Tarzan lại cười: - Không, không thể nói qua điện thoại được. Tôi muốn nhìn thấy tiền đã. Chúng ta sẽ gặp nhau, ở đâu thì tùy ông quyết định. - Ông có biết công viên giáo sư Litzgreber không? - Ngày nào tôi chẳng dắt con cún nhà tôi đi dạo ở đó. - Tôi sẽ chờ ở trong lầu ở trung tâm. - Mấy giờ? - Một giờ chiều. - Được nhưng tôi sẽ làm sao để nhận ra ông? - Tôi khá cao lớn, mặc áo da đen và ngậm tẩu. - Xong. Hẹn lát nữa gặp nhau! Tarzan trở về chỗ các bạn: - Đặc điểm nhận dạng là áo da màu đen… Chúng ta đã không nhầm. Gã sẽ tới lầu trung tâm công viên giáo sư Litzgreber. Gaby giục: - Vậy thì chúng ta phải tới đó ngay thôi. Tròn Vo huých vào người Tarzan: - Này, đại ca có thói quen dắt chó đi dạo từ bao giờ đấy? - Gã gọi tao là ông đàng hoàng nữa kìa. - Tuyệt. Mày nói giọng khàn cứ như giọng một ông già về hưu non vì hút quá nhiều thuốc lá vậy. * Vào những ngày đẹp trời công viên thường rất đông người, các cụ ông cụ bà ngồi phơắng trên các hàng ghế, mắt lim dim ngủ, mong những ngày hè ấm áp sắp tới. Nhiều người dắt chó tới công viên. Họ đều nhớ mang theo túi và những chiếc xẻng con để thu dọn nếu chó của họ bậy bạ. TKKG đã có mặt tại công viên. Chúng tản ra mỗi đứa một nơi. Tròn Vo dắt xe đạp đi mấy vòng liền xung quanh hồ, trong hồ có một đàn vịt tung tăng bơi lội. Mập ta rẽ vào một kiốt mua thức ăn và tung cho bầy vịt. Karl đánh cờ vua cùng một ông cụ cao tuổi, quân cờ bằng gỗ, cao tới đầu gối, bàn cờ là một bãi rộng ở ngoài trời. Tarzan và Gaby ngồi sát bên nhau trên một chiếc ghế đá gần lầu trung tâm, không rời mắt khỏi khu lầu. - Sắp một giờ rồi. - Gã tới rồi kìa! Gaby không dám nhìn lại phía Tarzan đang quan sát, hỏi khẽ: - Bạn trông thấy gã hả? - Vóc cao to, người xương xương, tóc vàng rẽ ngôi giữa, ngậm tẩu. Gã đang nhìn quanh đấy. - Gã có nhìn thấy bọn mình không? - Chắc là có. Nhưng gã đang nhìn một cặp khác. Không để ý gì đến bọn mình cả. Tên mặc áo da đi tới lầu trung tâm với dáng vẻ bực bội. Lúc này gã đã ngồi ngay trong lầu r Tarzan lại thông báo: - Bây giờ thì gã đã đứng dậy. Gã chờ 18 phút rồi còn gì? Có thể gã còn có một cuộc hẹn khác. Gã áo da vội vã bỏ đi. Đúng lúc đó Karl cũng dừng ván cờ làm ông cụ “bạn cờ” của nó rất ngạc nhiên, vì rõ ràng Karl đang lợi thế. Tròn Vo dắt vội xe về chỗ Tarzan và Gaby. Cả bọn chờ cho tới khi tên mặc áo da ra khỏi cổng công viên là bắt đầu bám theo. Gã đi không hề ngoái đầu trở lại. Dáng đi cứng nhắc, vẻ mặt sững sờ chứng tỏ gã đang bị sốc. Hai tay gã nắm chặt có lẽ để nén nỗi bực dọc trong lòng. Gã đi một đoạn thì rẽ vào một ngôi nhà trông khá tàn tạ. Tường lở lói, loang lổ, cửa sổ, cửa ra vào đều đã xuống cấp, đáng ra phải sửa chữa từ lâu rồi mới phải. Bọn trẻ đứng cạnh góc tường. Tròn Vo đứng tựa ở bờ rào một khu vườn. Hàng rào bỗng oằn xuống và cuối cùng thì thằng mập bị ngã lộn một vòng, may sao không bị thương. Có tiếng cười từ trong nhà đó vọng ra. Giọng con gái vang lên: - Anh định vào nhà em hả? Một cô bé khoảng 11, 12 tuổi đứng bên cửa sổ, tóc màu vàng đỏ, cắt ngắn, mặt tròn vành vạnh, vui vẻ nhìn chàng mập. Trên vai cô ta là một chú vẹt màu xanh tuyệt đẹp điểm vài đốm đỏ, vàng. Tròn Vo xấu hổ vì cú lộn tùng phèo, vội quay - Em hay là chú vẹt Hồng Kông vừa hỏi đấy? - Anh nói gì vậy? Sao lại vẹt Hồng Kông? Tarzan vội vàng nói chen vào: - Kìa Willi, đây là chú vẹt trán xanh Amazôn đấy chứ. Cô bé reo lên: - Anh nói rất đúng. Nó tên là Cora và đã bập bẹ biết nói rồi đấy. Cora chỉ thích con gái. Con trai các anh đụng vào là nó mổ liền. Nó bao giờ cũng chỉ mong em cho nó ăn. - Hay nhỉ. Nhà em ở đây à? - Tất nhiên rồi. - Này, em có biết cái nhà ông cao lớn mặc áo da màu đen vừa đi qua đây không? - Có phải anh nói cái ông vừa đi vào ngôi nhà cũ kia không? - Ừ! - Ông ta là người của WG đấy. - Của ai? - Anh không biết WG là gì à? Đó là khu ở cộng đồng. Ở đó có 13 người chung sống, họ chẳng có họ hàng gì với nhau cả, cũng chẳng cưới xin. Ba em bảo rồi sẽ phải tống khứ họ đi vì họ hay làm mất trật tự và say sưa túy lúy tối - Thế em có biết tên cái ông mặc áo da màu đen đó không? - Ông ta tên là Muya. Đúng lúc đó gã mặc áo da đen dắt chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ bước ra đường. Tarzan vội nói khẽ: - Thôi, bọn anh đi nhé. Chào em! Bảy. THEO DẤU BỌN GIAN Muya đạp xe ra ga, có Tarzan và các bạn bám theo. Trên giá đèo hàng của gã là một cái túi du lịch nhỏ màu xanh. Sân ga vào buổi trưa khá đông người, vì thế việc bám theo gã chẳng có gì là khó. Muya gửi cái túi tại nơi gửi hành lý và nhận một phiếu ký gửi người nhân viên làm việc tại đây đưa cho. Những việc đó không lọt qua mắt nhóm Tứ quái. RồiMuya đi ra phía cửa đông của nhà ga. Bọn trẻ tiến lại gần một thùng rác ngay cạnh cửa vì Tarzan đã thấy Muya vứt phiu ký gửi hành lý vào đó. Muya đã đi khuất sau một góc nhà. Tròn Vo hỏi: - Chúng ta vẫn bám theo gã chứ? - Không cần. Giờ thì chúng ta đã biết khá rõ về gã. Tên ăn cắp ôtô lúc này với chúng ta quan trọng hơn nhiều. Gã nhất định sẽ xuất hiện để lục tìm phiếu ký gửi hành lý. - Rồi sau đó thế nào? - Gã đến lấy cái túi nhận tiền đồng thời lại nhét “những kỷ vật không thể thay thế” vào túi, ký gửi ở nhà ga. - Vậy lão Muya lấy đâu thẻ ký gửi để lấy lại cái túi? - Chắc chúng đã thỏa thuận với nhau rồi, có thể là lại ở một thùng rác nào đó. Và đó là thời điểm mà chúng ta phải ra tay. Tarzan phân công: - Bây giờ chúng ta phân thành hai nhóm. Gaby và Karl phải theo dõi nơi gửi hành lý. Các bạn phải để mắt tới cái túi. Còn tròn Vo và mình thì theo dõi thùng rác. Hai nhóm chia tay nhau. Tarzan và Tròn Vo đi ra phía cửa Đông. Tròn Vo không quên rẽ vào một kiốt mua hai thanh sôcôla và để trong một cái túi nilông to tướng. Nó phân trần với bạn - Hôm nay tao mặc quần bò, túi chật quá, nếu để sôcôla vào đó sẽ bị rơi mất. Tarzan không có đầu óc đâu mà để ý đến những chuyện vặt đó. Điều thu hút toàn bộ suy nghĩ của hắn là chiếc phiếu ký gửi hành lý hiện đang nằm trong thùng rác ngay kề cửa Đông. Thùng rác đầy phè tới miệng từ vỏ chuối, vỏ cam cho tới những cái cốc, cái đĩa làm bằng bìa các tông còn dính nhoe nhoét nước sốt và vỏ đồ hộp. Không hiểu tên trộm xe ôtô sẽ làm sao để lấy được lá phiếu gửi hàng nhỉ? Muốn lấy thì phải lật thùng rác để bới các thứ rác rưởi ra mà việc đó thì chỉ công nhân vệ sinh mới được phép… Đúng lúc đó Gaby hớt hải chạy tới, cô nói không ra hơi: - Các bạn ơi, Jochen Ratzke là công nhân bốc vác ở phía sau khu ký gửi hành lý. Chính gã đã thừa lúc người giữ hành lý không chú ý, đến lấy cái túi đi rồi! Cả bọn vội vàng chạy tới nơi để hành lý. Karl vẫn chăm chú quan sát. Jochen mặc quần áo bảo hộ lao động đang loay hoay mở chiếc túi xách. Karl nói: - Gã đã lấy khá nhiều tiền ở trong túi, sau đó gã lại tống một số thứ mà gã mang vào túi. Đèn pin, một cuốn sổ tay nhỏ và một cuốn sách nom như sách tranh hoặc một tập bản đồ. Tròn Vo hỏi: - Phải chăng đấy là những kỷ vật không thể thay thế? Tarzan trầm ngâm: - Chúng ta sẽ có thể biết nhiều hơn nếu như chúng ta tiếp cận được với những thứ đó. Nhưng lúc này đây thì không thể nghĩ tới chuyện tiếp cận được vì Jochen đã để cái túi vào vị trí cũ. Karl lẩm bẩm: - Gã đã đính một số ký gửi mới vào quai túi. Tarzan gật gù: - Và đương nhiên gã đã kiếm được một phiếu ký gửi khác, ghi số tương ứng vào đó. Giờ thì mình hiểu vì sao gã không quan tâm gì tới chiếc thẻ ký gửi trong thùng rác. Ratzke chính là tên ăn trộm ôtô và đã xỏ mũi được lão Muya. Nhưng dù sao gã cũng đã thực hiện đúng thỏa thuận. Muya sẽ nhận được những thứ mà y cần. Bọn trẻ lại thấy Jochen viết gì đó lên một bì thư, dán tem và cho phiếu ký gửi vào phong bì trước khi dán lại. Sau đó gã đi ra phía trước ga. Nhanh như chớp, Tarzan giật cái túi nilông đựng sôcôla Tròn Vo đang giắt ở cạp quần làm cho mấy thanh sôcôla rơi xuống đất và chạy biến. Trạm bưu điện nhà ga nằm ở phía đối diện. Người đi lại tấp nập. Tarzan chạy ngoằn nghèo để tránh đụng phải những người đi lại trong ga và hắn đã đứng trước thùng thư. Hắn nhìn quanh. Không có ai gần đó. Hắn vội đứng che khuất thùng thư và nhét cái túi qua kẽ bỏ thư, cố gắng gắn mép túi vào miệng thùng thư. Xong xuôi đâu đấy hắn đi lững thững ra một chỗ khuất. Từ đó hắn quan sát thùng thư mà không ai có thể thấy được hắn. Đúng lúc đó JochenRatzke tay cầm phong thư vội vã đi tới chỗ bỏ thư. Tarzan đã tính toán chi li hành động của mình. Hắn cũng bước nhanh tới phía thùng thư nhưng đi ngược chiều với Jochen. Hắn đến trước gã kia chừng nửa giây và đứng ở phía bên trái, nhấc tấm chắn khe thùng thư. Jochen cũng vừa tới nơi và cũng làm như thế ở phía đối diện. Tarzan vờ reo lên: - Ồ, xin chào, chúng ta đã gặp nhau ở cửa hàng ông Goldammer, đúng không ạ? Jochen nhìn Tarzan. Gã nhận ra hắn nhưng tỏ ra hoàn toàn dửng dưng. Ngược lại hắn tỏ ra hết sức vui vẻ, hồ hởi cứ như là được gặp lại một người bạn thân sau thời gian dài xa cách. - Gớm, ở cửa hàng đồ cổ ấy có nhiều thứ hay thật! Ratzke ậm ừ cho qua chuyện và lơ đãng nhét thư vào thùng. Tấm chắn hạ xuống sau khi gã nhét thư vào. Tarzan mỉm cười đắc thắng còn tên Jochen thì lẳng lặng quay đi. Tarzan liền đi ngay sang phía bên kia hồm thư. Một bà béo đang lạch bạch đi tới. Tay bà ta cầm tới hàng chục tấm bưu ảnh. Tarzan lại đứng chắn thùng thư, khéo léo lôi cái túi ra. Cái thư của Jochen đã nằm gọn trong đó. Hắn phấn khởi nhấc giúp miếng che thùng thư để bà béo tiện nhét tập bưu ảnh dày cộp của bà vào trong đó. Bà ta cảm ơắn rối rít. Sau đó Tarzan chạy vội tới chỗ các bạn. * Cả bọn đứng sau bức tường dán nhiều tấm áp phích. Chúng phải quan sát và chờ đợi. Cuối cùng thì Ratzke cũng đến giờ nghỉ và ra về qua một cái cửa ra phía sau khu ký gửi hành lý. Ngay lập tức Karl đi nhanh tới quầy đưa tấm thẻ ký gửi hành lý để nhận cái túi màu xanh của gã Muya. Tất nhiên nó phải nộp một khoản lệ phí nho nhỏ. Trong túi thực ra chẳng có cái gì đặc biệt. Cuốn sổ tay vẫn còn để trống trơn. Tấm bản đồ dã ngoại còn mới… Tarzan bảo: - Mình biết loại bản đồ dã ngoại này. Đây là loại bản đồ dã ngoại chính xác và tỉ mỉ về những danh lam thắng cảnh ở vùng ngoại vi thành phố. Ở đây có cả những chỉ dẫn về địa bàn, vị trí từng khu vực. Chà, nếu như có cái gì đó “không thể thay thế được” thì chính là cái bản đồ này đây. Nhớ lại mà xem, lão Simon mãi tới gần sáng mới mò về tới nhà, nghĩa là nhiều giờ sau khi xảy ra vụ cướp. Vậy thì trong khoảng thời gian đó cái lão cướp bị đau tim này đi đâu chứ? Theo mình, lão giấu những thứ đã cướp được ở bên ngoài thành phố. Có thể lão đã đánh dấu vị trí trong tập bản đồ này. Vậy trước khi chết lão có kịp chỉ cho bà vợ biết chỗ giấu này không? Có lẽ không. Muya cũng không biết tí gì cả. Họ chỉ biết là qua tập bản đồ này có thể tìm thấy những của cải đó. Nhưng tên Ratzke đã ăn trộm chiếc xe. Và bây giờ thì chúng ta có thể hiểu được vì sao tên Muya lại đăng lời rao vặt như Gaby sốt ruột: - Vậy chúng ta thử xem tập bản đồ xem nào. Cả bọn vội lật tập bản đồ. Chỗ đánh dấu bằng bút dạ ở trang 37 đập ngay vào mắt mọi người. Karl reo lên: - Đây rồi! Đây là bãi đá. Tại đây còn có đài tưởng niệm một nhà khảo cổ học đã hy sinh trong khi tiến hành nghiên cứu. Tròn Vo vênh mặt: - Điều đó thì tao đây cũng biết rồi. Tarzan nhíu mày. Dường như vẫn có điều gì đó băn khoăn. Gaby hỏi: - Bạn thấy có điều gì không ổn chăng đại ca? - Sự đánh dấu này quá rõ ràng. Chúng ta nhận ra ngay khi mới giở sơ qua. Không lẽ tên Ratzke lại bỏ qua những chuyện đó. Gã ngốc đến như thế hay sao chứ? Karl nhận xét một cách dí dỏm: - Theo mình thì chỉ số thông minh của thằng cha này chắc cũng chỉ cao hơn thân nhiệt của gã chút ít thôi. Tarzan không đồng tình: - Dứt khoát gã có trông thấy chỗ đánh dấu đó. Nhưng có lẽ gã không hiểu mô tê gì. Và không thể liên hệ giữa vụ cướp xe bưu điện mà các báo đã đăng tin với vụ cái xe Jeep. Tròn Vo ngơ ngác: - Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? - Mày hãy đem cái túi này lại cho Muya. - Tao??? - Hoặc Karl cũng được. Tao thì không nên xuất đầu lộ diện vì gã có thể nhận ra giọng của tao. Gaby nhận xét: - Không nhận ra được đâu. Cái giọng ông Kubilski vừa rè vừa ồ ồ kinh khủng lắm kia. Tarzan đồng ý: - Thôi được. Mình sẽ đưa cái túi này đến cho gã. Karl nói thêm: - Bãi đá này nằm ở trung tâm một khu nghĩa trang cổ, nơi xưa kia đã có thời là một địa bàn khai quật khảo cổ tấp nập mà giáo sư Schmatzinger đã đề cập khá nhiều trong cuốn sách “Đi tìm cổ vật” của ông. Tarzan cười to: - Giờ thì chúng ta sẽ “khai quật” được ở đấy những hiện vật của… một vụ cướp. Thôi, đi nào! Lần này thì Gaby, Tròn Vo và Karl không chờ trước cửa nhà cô bé có con vẹt biết nói, mà đứng xa hơn một đoạn nữa. Tarzan phóng xe đạp tới ngôi nhà xuống cấp theo địa chỉ JochenRatzke đã ghi mà hắn nhớ được. Chiếc túi xanh đeo ở ghi-đông. Không thấy chuông điện hắn đành đấm thình thình lên cánh cửa gỗ. Một người đàn bà mở cửa. Thực ra phải nhìn tới lần thứ hai hắn mới biết đó là một người đàn bà. Bà ta cắt tóc ngắn, mặc bộ quần áo may bằng vải thô như bao bố, mồm lại phì phèo điếu xì gà nhưng móng tay lại bôi sơn đỏ chót. Tarzan cất tiếng chào: - Thưa bà, ở đây có ông nào tên là Muya không ạ? Có người nhờ cháu đưa cái túi này cho ông ấy. - Có đấy. Cậu đến đây là đúng địa chỉ rồi. Cái túi này đúng là của ông ấy đấy. Ai đưa cho cậu vậy? - Cháu không biết. Người đó cho cháu 10 mark và bảo cháu đưa tới địa chỉ này. Cháu xin gửi bà. Rồi Tarzan quay lại chỗ các bạn đang đứng đợi và ngạc nhiên thấy những khuôn mặt đầy lo âu. Hắn hỏi ngay: - Có chuyện gì vậy? Gaby nói: - Chúng ta bị bám đuôi rồi - Bám đuôi? Ai bám? - Khi chúng ta ra khỏi nhà ga thì mình để ý thấy chiếc xe ấy. Lúc đầu mình nghĩ, chắc chỉ là chuyện tình cờ. Nhưng vừa rồi chiếc xe lại lượn qua đây và tên tài xế cứ nhìn mình chằm chằm. - Bạn có biết hắn ta không? - Không, mình chưa hề gặp hắn bao giờ. - Đó là loại xe gì? - Xe Nhật. Loại xe có thể đi mọi địa hình, màu đỏ ớt. - Mặt mũi hắn trông như thế nào? - Tóc đen, dày. Trán thấp, cằm bạnh ra, trông rất đáng ghét. Mới trông đã phát sợ. - Ôi, Gaby, bạn cường điệu quá đấy ! – Tarzan nói xong cười làm như không có gì đáng quan tâm cả. * Paul Feicht cho xe đỗ vào chỗ còn trống bên vệ đường và ngồi trong xe quan sát. Một chiếc xe buýt nhỏ che khuất xe của gã nhưng nhờ gương chiếu hậu gã vẫn rõ mọi hoạt động của bốn đứa nhỏ. Chúng đứng cách xe của gã chừng 300 mét, mấy cái xe đạp dựa vào một gốc cây và đang trao đổi với nhau về một điều gì Thực ra gã bám đuôi bọn trẻ chưa lâu, chẳng qua gã mới tình cờ phát hiện ra từ lúc chúng đi qua nhà gã. Kể cũng may vì theo lệnh của Goldammer thì đáng ra gã phải lần theo dấu vết chúng từ trưa. Goldammer đã dặn đi dặn lại gã như vậy. Gã đã mò đến địa chỉ của Gaby Glockner, vì đấy cũng là địa chỉ duy nhất mà gã biết. Nhưng con nhóc không có nhà. Gã không lên tận nơi nhưng đã quan sát kỹ mà không thấy động tĩnh gì. Mọi chuyện đều xoay quanh bức tượng đầu người châu Phi. Goldammer bảo: - Bức tượng nằm trong két và thằng khốn kiếp Fabian đã cướp mất. Thằng đó cũng có biết giá trị đích thực của pho tượng. Đấy là điều làm tao cay nhất. Fabian biết được điều đó là do con rắn độc Lohmann phun ra. Nhưng điều đáng nói là hiện nay pho tượng ỏ đâu kia? Lão cớm Koehl hí hửng trao lại cho tao những thứ đã tìm thấy, trừ pho tượng. Tao không thể truy hỏi Lohmann được vì ả đã bị tống vào trại giam. Fabian Wergl cũng cùng chung số phận. Phải chăng thằng đểu đó đã cất riêng pho tượng ra một chỗ? Vô lý, nếu thế tại sao hắn không giấu tất cả đi? Điều đó có nghĩa là khi bọn trẻ phát hiện vụ Fabian thì pho tượng vẫn nằm trong bọc cùng với mọi thứ khác. Và chính bọn lỏi con đã thuổng mất pho tượng. Thằng nhóc đeo kính trắng gọng mạ vàng là con một giáo sư, chắc nó có hiểu biết đôi chút về nghệ thuật. Có thể thằng này đã thích pho tượng đó và ba đứa kia cũng đồng ý biển thủ. Tao thì lại không thể khiếu nại về việc này tại Tổng nha cảnh sát. Chính vì thế, Paul, giờ tới lượt chúng ta phải ra tay. Mày phải bám đuôi bọn nhóc. Phải đoạt lại bằng được pho tượng cho dù có phải dùng đến bạo l Feicht đáp tỉnh khô: - Bạo lực bao giờ cũng là một biện pháp hay nhất và về khoản đó thì tôi là bậc thầy, thưa sếp. * Quả là Tarzan và các bạn của hắn đã không uổng công chờ đợi. Lúc 14 giờ 56 phút tên Muya đeo chiếc túi sách màu xanh trên vai và dắt xe đạp ra đường. Gã lên xe và đi về hướng tây. Bọn trẻ vội vàng lên xe đuổi theo. Chúng đi xuyên qua thành phố, qua những ngôi nhà cuối cùng, theo hướng lâu đài Fichtmannreuth. Đến đây thì Muya rẽ và đi về phía vùng hồ Bagger. Tarzan nói nhỏ để các bạn cùng nghe: - Rõ rồi! Gã đi về lối mỏ đá. Mười phút sau Muya lao xe xuống con dốc nằm giữa một bên là núi đá, một bên là triền dốc thoai thoải. Tại đây có vô vàn tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi vì vậy có tên là mỏ đá. Trên một phiến đá rộng có đài tưởng niệm vị giáo sư khảo cổ học đã bị tử nạn. Bọn trẻ đi sau gã cướp chừng 200 mét. Nhờ có các bụi cây cho nên chúng được ngụy trang khá kín đáo mà vẫn có thể theo dõi người đi trước. Muya dựa xe vào một bờ đá. Karl thì thào: - Hắn đi vào trong hang. Đó là một cái hang chẳng có gì đặc biệt. Sâu khoảng mươi mét và cao chừng năm mét. Bờ hang nhẵn nhụi, trong hang chẳng có gì nếu không kể đến những rác thải như vỏ đồ hộp, vỏ chai hoặc giấy lộn do những người vô ý thức quẳng vào. Tarzan lầm bầm: - Simon quả thật là ngốc nếu lão đi giấu những thứ cướp được trong cái hang này. Mình thấy có điều gì đó thật lạ. Muya lôi trong túi sách một cái búa to tướng và chiếc đèn pin. Sau đó gã đi vào hang. Tarzan phân công: - Gaby, bạn đứng đây trông mấy chiếc xe đạp nhé. Tụi mình đi theo gã. Nhưng phải hết sức thận trọng, gã có thể mang theo vũ khí. Sẽ nguy hiểm đấy. Gaby chưa kịp lên tiếng phản đối thì ba đứa con trai đã phăm phăm đi. Cửa hang. Sau đó là một đường hầm dài chừng vài mét dẫn tới hang. Tarzan nhắc: - Nhẹ chân thôi! Đúng lúc đó hắn nghe tiếng kêu thất thanh của Gaby và lập tức chạy vòng trở lại, chỉ kịp dặn hai bạn chú ý theo dõi Muya. Hắn chạy lên một ngọn đồi nhỏ và từ đây có thể nhìn bao quát phía dưới. Tim hắn đập thình thịch. Gaby bị ấn nằm sấp, mặt áp vào mấy bụi cỏ vàng úa. Một gã đàn ông lực lưỡng, tóc đen nhánh, trán thấp và trông rất hung tợn đang dận đầu gối trên lưng Công Chúa, miệng quát: - …Tao không dài dòng đâu! Chúng mày để pho tượng đó ở đâu? Nói ngay không tao lột da đầu mày bây giờ! Tarzan chạy như bay xuống. Gã tóc đen đã trông thấy hắn, liền buông Gaby và vụt đứng dậy. Gã cười gằn, móc trong túi ra một cây côn bọc da, lăm lăm trên tay. Chẳng nói chẳng rằng Tarzan lao tới tấn công ngay lập tức. Bằng một cú đạp trời giáng hắn đốn ngang bụng đối thủ. Gã kia gập người lại như một con dao nhíp nhưng tay vẫn cầm cây côn. Tarzan bồi tiếp hai quả đấm cực mạnh vào mặt đối thủ. Gã đàn ông ngất lịm, nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ rất nhiều bụi gai. Gaby kêu lên: - Tarzan, gã đấy! Gã là kẻ theo dõi chúng ta! Tarzan đỡ Gaby dậy: - Bạn có làm sao không? Không bị thương chứ? Thật may quá. Thằng này khá thật, gã mò được đến đây mà chúng ta không hề hay biết mặc dù đã có đề phòng. Chắc rằng xe ôtô của gã cũng chỉ ở đâu đây thôi. Nào, để xem gã là ai, mình nghĩ gã là người của Goldammer! Hắn rút chiếc ví trong túi áo của gã đàn ông. - Quả không sai tí nào! Gã chính là PaulFeicht, tay chân của Goldammer, kẻ cùng đi với Oliver trên tàu thủy đây mà. Điều đó có nghĩa là lão Goldammer đã “tóm” được bọn mình rồi. Lão đã đoán ra pho tượng đang ở chỗ chúng ta và buộc thằng khỉ đột này đến để tìm cách lấy lại. Ôi, còn cái gì đây nữa thế này? Hắn cầm lấy bức điện gửi từ Porto-Novo, thủ đô Benanh. Bức điện được gửi tới tàu chở hành kháchSEASTAR. Nội dung: “Giá chuối đã hạ”. Người ký tên: Quibimwara. Tarzan a lên: - Oliver đã kể cho mình nghe về bức điện này. Đằng sau bức điện còn có dòng chữ: “Quibimwara Wotomordola, Bembereke Street 108, Porto-Novo”. Đây chắc là địa chỉ của người gửi. Càng thuận lợi cho việc điều tra của cảnh sát. Feicht đã tỉnh dậy, ngọ nguậy. Nhưng gã đã bị trói bằng chính chiếc thắt lưng của mình. Gã ngơ ngác nhìn quanh. Tarzan đang định nói đôi lời với gã thì Karl hớt hải chạy tới, thở không ra hơi: - Nhanh lên, Muya bị tai nạn rồi! - Cái gì??? - Đằng sau cái hang đó còn có một cái hang nữa và tên Muya đã tìm ra cái hang đó. Nhưng bây giờ thì gã đã bị ngất xỉu hoặc cũng có thể đã chết. Gã bị thương vào đầu. Tròn Vo đang ở đó. Cả ba đứa vội vàng chạy đi. - Chuyệnảy ra như thế nào hả? Karl vẫn thở hổn hển: - Muya đã lùng sục trong cái hang bên ngoài. Gã như phát điên phát khùng vì không tìm thấy gì cả. Sau cùng gã điên tiết đập búa vào thành hang và đá đã rơi rào rào từ trên nóc xuống. Một hòn to tướng rơi xuống đầu gã. Đúng lúc ấy thì ở thành hang phía trong hiện ra một cái lỗ to tướng và phía sau xuất hiện một cái hang nữa. Tại hang phía trước Tròn Vo đang quỳ bên kẻ bị nạn. Muya nằm ngửa, mê man bất tỉnh. Dưới ánh đèn pin, mặt gã nhợt nhạt. Máu chảy khá nhiều. Tảng đá đã rơi trúng giữa đỉnh đầu gã. Tròn Vo ngán ngẩm: - Mạch gã yếu lắm. Chắc là vỡ sọ rồi. Tarzan quyết định: - Phải đi gọi cấp cứu ngay! Feicht vẫn nằm giữa những bụi gai. Không ngó ngàng gì gã, Tarzan nhảy phốc lên xe đạp và phóng đi. Sau 17 phút thì hắn đến được ngôi nhà đầu tiên. May ở nhà có người. Hắn gọi điện cho bác sĩ cấp cứu, sau đó xin nói chuyện với thanh tra Glockner ở Tổng nha cảnh sát. Khi trở lại Tarzan đã có thể đạp thong thả hơn. Đến quãng đường rẽ về hướng nam, hắn bỗng trông thấy một chiếc xe máy phân khối lớn chạy chầm chậm gần vùng đầm lầy Stockham. Chắc vì đường ở đây lổn nhổn đá và ổ gà. Người lái xe không đội mũ bểm nên Tarzan nhận ra ngay gã chính là JochenRatzke. Gã đang có vẻ rất hứng chí, mắt nheo nheo về phía mặt trời. Đằng sau xe gã có buộc một cái bọc lớn màu xanh. Gã khéo léo cho xe lượn lách trên đường. Tarzan chợt hiểu tất cả. Ratzke quả là một tên ranh mãnh. Gã đã nẫng tay trên toàn bộ của nả và lừa được tên Muya tới một khu vực khác. Tarzan chờ cho tới khi Ratzke tới gần. Khi tên lưu manh nhận ra hắn thì đã quá muộn. Tarzan nhảy lên và đá phốc Ratzke ra khỏi xe. Gã này văng vào một bụi cây và kêu rống lên. Chiếc xe vẫn nổ máy lục bục và văng thêm mươi thước nữa rồi đổ xuống ven một lùm cây. Chỉ sau vài giây Tarzan đã hoàn toàn khống chế tên gian. * Khi Tarzan về tới hang thì tình hình hầu như không thay đổi bao nhiêu. Trong hang có thêm chiếc đèn pin thứ hai. Karl đã tìm thấy nó trong cái túi của Muya. Tên cướp vẫn nằm bất tỉnh. Tarzan khoe: - Mình tóm được một tên nữa, các bạn có biết ai không? Thằng Ratzke. Mình đã trói gô gã lại rồi. Gã đang định đi cất giấu những thứ gã đã nẫng được. Karl reo: - Thế thì tuyệt vời! Nhưng mày biết tụi tao đã tìm thấy cái gì trong cái hang thứ hai không? Thật kinh khủng! Gaby vẫn còn rua kìa. - Cái gì vậy? - Tụi mình từng nghe kể về ngôi mộ vị võ tướng thời kỳ đồ đồng. Người ta đã tìm thấy chiếc dây đai của ông ta nhưng không biết mộ ông ta ở đâu. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã tìm ra ngôi mộ đó rồi. Tròn Vo sốt sắng: - Để tao chỉ cho mà xem. Karl đưa tao cái đèn pin, đèn của tao sắp hết pin rồi. Tarzan và ông bạn béo chui qua lỗ hổng vào cái hang thứ hai. Một bí mật mà mãi sau 3000 năm mới được phát hiện. Hai đứa bám vào vách hang đi dò dẫm từng bước. Tarzan không dám tin vào mắt mình. Vị chiến tướng ngồi dựa lưng vào vách đá, nơi mà ông đã được mai táng theo tục lệ cổ xưa. Tất nhiên giờ đây ở ông cái còn lại chỉ là một bộ xương nguyên vẹn. Đầu ông vẫn đội một cái mũ được trạm trổ tinh xảo và gần tay phải ông là một thanh gươm chuôi rất đẹp. Cả mũ và gươm đều bằng đồng. - Chà, Willi ơi, hàng nghìn năm lịch sử đang sống lại trước mắt chúng ta! Trời đất, nguyên phát hiện này cũng đã bõ công chúng ta bỏ ra điều tra vụ việc này. * Những chuyện xảy ra trong suốt buổi chiều thứ bảy hôm đó chỉ là những công việc thông thường. Thanh tra Glockner tập trung bọn gian vào một chỗ: đầu tiên là Feicht, Ratzke và sau đó cả Goldammer do những lời khai của đồng bọn. Bọn này không muốn một mình chịu tội nên rất hăng hái tố giác tên trùm của chúng Muya được đưa ngay tới bệnh viện và được mổ kịp thời nên đã thoát chết. Nhưng gã bị lĩnh án tù khá nặng vì chính CarolaSimon đã khai ngay trong lần hỏi cung đầu tiên rằng gã là một trong hai tên cướp xe bưu điện. SimonWerner đã bị chết nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự của lão được nữa. Tại thủ đô Porto-Novo, Quibimwara cũng bị bắt. Hắn hoàn toàn bị bất ngờ trước lời tố cáo được phát đi từ nước Đức. Sau này nhóm TKKG được biết rằng tên giết người đã thú nhận tội ác, trước những bằng chứng không thể chối cãi được. Pho tượng đầu người do nhóm TKKG phát hiện và lưu giữ được gửi trả về vị trí cũ của nó tại Viện bảo tàng lịch sử ở Porto-Novo. Ngày thứ hai sau đó Oliver được giải phẫu mắt. Ca mổ diễn ra hết sức tốt đẹp. Bốn tuần sau đó, sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, cậu ra viện và chuyển về ở trong ký túc xá. Các bạn lớp 10B và đặc biệt nhóm Tứ quái TKKG đã đón tiếp cậu hết sức nồng nhiệt. Mời các bạn đón đọc: Tứ quái TKKG - tập 67: Herbi không mời mà đến. Một món hàng lậu muôn thuở: ma túy. Một phương thức vận chuyển "xưa như trái đất" trong giới buôn lậu: "gửi" hàng vào những chiếc xe hơi của khách du lịch mà chủ nhân không hề biết... Một lũ tội phạm đê tiện, luôn lừa đảo kiếm lời, như bản chất xưa nay của loại người này... Nhưng Herbi đã xuất hiện - Herbi không mời mà đến. Hãy chờ xem gã cửu vạn ma túy dễ thương này là ai!