Lúc ấy vừa hay trời đổ mưa, mặt đường nhựa ẩm ướt loang loáng ánh đèn vàng, xanh, đỏ. Hai chúng tôi dừng dưới hiên bên hè tránh mưa, nhìn sang đường bên kia, nơi có thùng thư đứng đơn độc dưới ánh đèn xanh. Trong túi áo choàng mỏng màu trắng của tôi có một bức thư, bức thư cần gửi cho mẹ tôi ở miền Nam. Anh Tử bảo nàng có ô, nàng qua bên kia đường bỏ thư cho tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu, đưa thư cho nàng. - Chỉ tại chúng mình mang mỗi cái ô nhỏ! Nàng mỉm cười, vừa nói vừa giương ô chuẩn bị qua đường bỏ thư. Mấy giọt mưa từ mái ô của nàng bắn tung lên mắt kính của tôi. Tiếng phanh rít xé tai. Theo tiếng rít, tuổi xuân của Anh Tử vụt bay lên rồi vĩnh viễn đậu xuống mặt đường ẩm ướt như một cánh bướm đêm. Đang là mùa xuân mà dường như đã là cuối thu. Nàng chỉ vì bỏ thư cho tôi mà qua đường. Chỉ một hành động đơn giản ấy đã khiến tôi ân hận suốt đời khôn nguôi. Tôi từ từ mở mắt, ngơ ngẩn đứng dưới hiên, mắt nhoà lệ nóng hổi. Tất cả xe trên đời đều dừng cả lại, mọi người đổ xô vào giữa đường cái. Chẳng ai biết đậu giữa đường là cánh bướm của tôi. Lúc ấy nàng chỉ đậu cách tôi có năm thước, nhưng sao mà xa vời thế. Những giọt mưa nặng hạt bắn lên mắt kính tôi, đập vào sinh mệnh tôi. Tại sao kia chứ? Tại sao chỉ mang theo mỗi một cái ô? Nhưng trước mắt tôi vẫn là Anh Tử mặc chiếc áo choàng mỏng màu trắng, giương ô thong thả qua đường. Nàng muốn bỏ giùm tôi bức thư, đấy là bức thư gửi cho mẹ tôi ở miền Nam. Tôi vẫn ngẩn ngơ đứng dưới hiên, vẫn nhìn thấy Anh Tử ngàn thu bước ra tới giữa lòng đường. Thật ra trận mưa ấy chẳng lấy gì làm to song la trận mưa lớn nhất trong đời, trong ngàn đời chúng tôi. Lá thư ấy mang nội dung như sau, nào Anh Tử có hay biết? "Thưa mẹ, con định tới tháng sau sẽ cưới Anh Tử"