217 Hồi thứ mười sáu Giả nhân giả nghĩa Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam. Bóng tối tràn ngập bên trong càng làm cho không khí ẩm thấp càng thêm ướt át. Một người nằm khom khom co quắp y như là bị ngất xỉu chứ không phải ngủ mê. Chỉ mới ngó thoáng qua, một luồng máu cay nóng xông lên tận mắt Tiểu Phi, hắn bước tới kêu lên: - Huynh... Tiếng nói của hắn chưa dứt từ ở con người đang lom khom vụt bắn ra một luòng ánh sáng. Một thanh kiếm nhanh như gió quét ngang tới cẳng Tiểu Phi. Diễn biến cực kì đột ngột, thanh kiếm quét ngang lẹ làng đến kinh người. Rất may, thanh kiếm trên tay của Tiểu Phi còn nhanh hơn một bậc. Không phải đưa ra trước mà nhanh ở chỗ đưa ra sau mà tới trước, hơn nhau một chút xíu đó thôi. Chỉ cần một chút xíu đó cũng đã thủ thắng khi giao đấu. Soảng! Tiêng thép chạm vào nhau, mũi kiếm của Tiểu Phi chĩa xuống kiếm đối phương, thanh kiếm khua lên và rơi xuống đất. Quả đúng là cao thủ, lâm nguy bất loạn, người bị rơi kiếm tung mình lên đúng lúc và nhảy thối ra sau. Phản ứng thật nhanh, vừa đánh rớt thanh kiếm đối phương, Tiểu Phi cũng nhún chân nhảy lùi trở lại. Nhưng dù nhanh cũng vẫn không kịp nữa, một ngọn côn và một thanh đao đã chặn ngay giữa cửa. Bây giờ mới nhận ra kẻ giả đò nằm mọp để dụ Tiểu Phi khi nãy là gã công tử Du Long Sinh. Tiểu Phi quay phắt lại thấy kẻ chặn ngang ngoài cửa là Triệu Chính Nghĩa và lão già Điền Thất. Cũng ngay trong lúc ấy, nhiều tiếng rào rào liên tiếp, đống củi chất cao vụt đổ nhào xuống đất, mười mấy tên cung thủ, tên lắp thẳng dây chĩa ngay vào hướng Tiểu Phi. Chỉ cần một nhích tay, những mũi tên bịt sắt sẽ lập tức ghim phật vào mình địch 218 thủ. Bất cứ một ai cho dù bản lãnh đến đâu cũng đành phải xuôi tay. Điền Thất hất mặt mỉm cười: - Các hạ có cần nói nữa không? Tiểu Phi chầm chậm ngồi xuống và nói một cách thản nhiên: - Xin mời các vị cứ buông tên. Điền Thất ngửa mặt cười ha hả: - Tốt, các hạ quả xứng là một con người khí khái, Điền mỗ sẽ xử sự đúng theo cung cách đó. Lão vẫy tay, mười mấy dây cũng cùng buông ra một lúc. Ngay trong lúc đó, Tiểu Phi vùng lăn khía hai vòng, tay trái nhặt luôn thanh Vô tình kiếm của Du Long Sinh loáng lên biến thành một vùng ánh thép. Những mũi tên bịt sắt rơi xuống như lá rụng, Triệu Chính Nghĩa gầm lên một tiếng, thanh đao giáng xuống nhanh như chớp theo thế " Lập tiễn hoa sơn ". Từ trong vùng ánh thép của Tiểu Phi một đường kiếm bắn ra như chớp. Triệu Chính Nghĩa hoảng hốt thu chiêu nhưng đã chậm mất rồi, một tiếng " chát " khô khan, thanh kiếm sướt ngang sống đao chĩa thẳng vào yết hầu của lão, một vọt máu bắn ra. Điền Thất thụt lui nửa bước vung ngọn côn bổ xuống. Nhưng vùng ánh thép của Tiểu Phi đã cuốn thẳng ra phía cửa. Điền Thất dợm đuổi theo nhưng phải dừng lại khi nghe Triệu Chính Nghĩa khò khè và máu vọt bắn ra nơi ngực lão. Vì mở đường thoát thân là chính cho nên Tiểu Phi không buông sát thủ, lưỡi kiếm chỉ thuận theo chiều đâm sớt ngoài da và vì thế mà Triệu Chính Nghĩa không bị đòn trí mạng. Vừa lướt ra tới cửa, Tiểu Phi quật ngược cánh tay, thanh Vô tình kiếm của Du Long Sinh bay vút vào giữa ngực Điền Thất, làm cho lão ta định rượt lại đành phải thụt lùi. Thanh trường kiếm xé gió căm ngay bên vách. Du Long Sinh chằng miệng thở phào: - Thân thủ lẹ thật là kinh khiếp. Điền Thất mỉm cười hiểm ác: - Và cái may của hắn cũng quả thật nhiều. Du Long Sinh nhướng mắt: 219 - Cái may? Điền Thất nói: - Du thiếu trang chủ không thấy mũi tên nghim ngay mình hắn hồi nãy sao? Du Long Sinh gật đầu: - Đúng rồi, tôi thấy hắn dùng kiếm tay trái, thanh kiếm đưa lên bị ngay một khe hở và hai mũi tên lọt ngay chỗ ấy nhưng không hiểu tại sao hắn không bị thương. Điền Thất cười: - Chỉ tại trong mình hắn có mặc Kim Ty Giáp. Lão phu thật cũng quá sơ ý về điểm đó nếu không thì cho dù hắn có bản lãnh cao đến bực nào cũng khó mà thoát được bữa nay. Nhìn thanh kiếm găm run bần bật trên vách, Du Long Sinh khẽ lắc đầu: - Đáng lý hắn đừng đến vào hôm nay và dáng lý tôi cũng đừng đến đây nữa. Điền Thất an ủi: - Chuyện thắng bại là thường, có chi mà thiếu trang chủ lại có vẻ chán nản như thế. Cho dù hắn qua được một cửa chúng ta nhưng còn cửa thứ hai hắn làm sao qua khỏi được. *** Thoát ra khỏi cửa, Tiểu Phi chợt nghe tiếng " A di đà phật " cất lên rổn rảng, tiếp liền theo, nhiều tiếng nữa rập lên. Khắp bốn bên, năm nhà sư mặc áo mầu tro xám tủa ra vây chặt lại. Cả năm người chắp tay lên ngực trông thật trang nghiêm, nhưng chính trông trang nghiêm đó, toát ra một uy lực kinh người. Dẫn đầu là nhà sư mày bạc, Tâm Mi đại sư. Tiểu Phi quét cặp mắt gằn giọng: - Kẻ xuất gia cuĩng làm cái chuyện mai phục sao? Tâm Mi đại sư niệm một tràng phật hiệu: - Lão tăng vốn khong có ý hại người, thí chủ không nên dùng lời công kích như thế. Thí chủ nên biết rằng những kẻ hay công kích thường tự làm thương tổn chính con người mình trước, đã không hại được ai mà còn hại ngược lại chính mình. Ông ta nói bằng một giọng rất chậm rãi hòa nhã, nhưng khi lọt vào tai Tiểu Phi thì mỗi một tiếng của ông ta lại y như sấm sét, làm cho người nghe cứ cảm thấy màng tai bị dội " oong, oong " không dứt. 220 Tiểu Phi hướng mắt: - Vậy thì lời lẽ của ông chắc êm dịu lắm nhỉ? Miệng thì nói nhưng chân hắn đã nghiêng đưa mình nhích ra sát vòng vây. Tiểu Phi thừa biết nếu tung mình nhảy lên thì tức khắc sẽ bị tràng hạt của nhà sư quật sụm đôi chân, cho nên còn có cách nghiêng mình vừa thủ vừa xông ra kẽ hở. Không dè chân hắn vừa di động thì những nhà sư cũng lập tức di dộng liền theo và khi hắn dừng lại thì các nhà sư cũng đều dừng lại. Tâm Mi đại sư đại sư lại niệm phật hiệu: - Kẻ xuất gia không bao giờ nghĩ đến chuyện sát sinh, trong tay thí chủ có kiếm chỉ cần thí chủ xông ra được khỏi cái trận La hán nho nhỏ này thì bần tăng vô cùng bội phục và cung kính để đi một cách tự do. Tiểu Phi mím miệng đứng yên một chỗ. Hắn nhận thấy những nhà sư này chẳng những võ công thâm hậu mà việc bố trí lại vô cùng chặt chẽ y như một vòng xiềng không sơ hở một góc nào, cách bố trí chặt chẽ ấy làm cho kẻ bị vây muốn thoát cũng không phải dễ. Lúc tám chín tuổi Tiểu Phi đã từng xem một con đà điểu bị mãng xà vây khốn .Con rắn thật lớn cong mình lại, đầu và đuôi giao với nhau giữ con đà điểu vào giữa. Mỏ đà điểu bén , nhưng cứ hễ mổ đầu thì đuôi rắn quất qua. Còn nếu mổ đuôi thì bị đầu rắn táp, cứ như thế làm cho con đà điểu mệt dừ mà cũng không làm sao thoát được. Mãi đến một lúc sau, chừng như khám phá ra cái thế lưỡng đầu thọ địch ấy, con đà điểu đứng im một chỗ không động đậy, chờ một lúc thật lâu, đến cái lúc mà con mãng xà không còn kiên nhẫn được nữa, con đà điểu thình lình phóng ra một cú sấm sét và tự nhiên là con rắn thất cơ. Nhìn vào thế trận của mấy nhà sư, Tiểu Phi hình dung ngay lại sự chứng kiến trận đấu giữa rắn và chim hồi nhỏ và lập tức áp dụng ngay lấy thế tịnh chế động của con chim đà điểu. Hắn đứng im lìm. Quả nhiên, đứng đợi một lúc lâu, Tâm Mi đại sư bắt đầu nổi nóng, ông ta trầm giọng: - Thí chủ định bó tay chịu trói đấy à? Tiểu Phi khẽ nhích đầu một cái: - Không. Hắn trả lời một tiếng y như là không muốn lãng phí một hơi thở nào cả. Tâm Mi đại sư gặng lại: - Thế tại sao thì chủ không chịu đi? 221 Tiểu Phi trả lời tỉnh khô: - Các ông không muốn giết tôi, tôi cũng không muốn giết các ông vì lẽ đó cho nên tôi không đi được. Tâm Mi đại sư mỉm cười: - Nếu thí chủ mà giết được, bần tăng nhất định sẽ không phiền trách gì cả. Tiểu Phi cũng cười: - Thế thì hay quá... Tiếng nói của hắn phát cùng một lúc với thân hình động đậy, và cái động của hắn còn hơn điện chớp. Chỉ thấy một ánh sáng nháng lên, thanh kiếm đã chĩa thẳng vào yết hầu của Tâm Mi đại sư. Bốn nhà sư xung quanh lập tức tiến lên, bốn bàn tay đang chấp vụt rẽ ra, chưởng ảnh dựng lên như núi. Nhưng cái tấn công chớp nhoáng của Tiểu Phi không hoàn toàn như thế, tay hắn huy động thanh kiếm nhưng chân thì lại bắn lùi. Tám bàn tay của bốn nhà sư đánh vuột ra trước và tự nhiên tất cả đều chụp ngay lên thanh kiếm của Tiểu Phi. Tâm Mi đại sư trầm giọng: - Giỏi. Tiếng " giỏi " được thốt ra, ống tay áo của ông cuốn mạnh. " Thiếu Lâm thiết tụ ", một ngón đòn ác hiểm chụo phủ lên đầu của Tiểu Phi, tuy hắn lùi, nhưng thanh kiếm vẫn nằm ngang như trước, nghĩa là mục tiêu vẫn là yết hầu của Tâm Mi đại sư. Và chỉ nghe " soạt " một tiếng, ống tay áo rông của nhà sư đã bị đứt toạc ra một lỗ lớn. Tiếp liền theo, vùng kiếm của Tiểu Phi như một cái bóng lớn lăn tròn, hắn thoát ra khỏi trận trong đường tơ kẽ tóc. Lẽ tự nhiên, thoát ra bằng cách đó thế thủ ở hậu tâm bỏ trống. Tâm Mi đại sư lập tức gầm lên: - Bần tăng xin đưa tiễn. Nghe chưa trọn câu nói, Tiểu Phi chợt nghe một luồng kình phong ập tới sau lưng. Sức xung ra quá lẹ không làm sao quay lại kịp với cái đánh thần tốc của nhà sư, Tiểu Phi chỉ còn cách chuyển lên chịu đựng. Một luồng máu nóng dồn nghẹn ngang nơi ngực, Tiểu Phi nương theo sức đánh của đối phương để tung thẳng đường đi. 222 Y như một con diều bốc gió đứt dây, thân ảnh của Tiểu Phi bắn thẳng lên xà xà theo gió. Nhà sư đứng bên trái quát lớn: - Đuổi theo. Tâm Mi đại sư khẽ lắc đầu: - Không cần. Nhà sư trẻ tuổi hỏi: - Hắn không còn có thể chạy xa được nữa, tại sao sư thúc lại không cho đuổi theo? Tâm Mi đại sư cười: - Chính vì hắn không thể chạy xa được nữa cho nên chúng ta không cần phải đuổi theo. Suy nghĩ một giây, nhà sư trẻ tuổi mỉm cười: - Sư thúc nói đúng. Nhìn theo hướng Tiểu Phi, Tâm Mi đại sư nói thật thấp giọng: - Kẻ xuất gia lấy từ bi làm trọng, khi có thể không làm cho người bị thương thì tốt hơn hết là nên làm theo cách ấy. Từ nãy đứng xa xa nhìn các nhà sư đối phó, cho đến bây giờ Điền Thất mới bật cười thành tiếng: - Hay, đúng là kẻ xuất gia " lấy từ bi làm trọng ", nếu kẻ có thay họ để giết người thì nhất định không bao giờ họ ra tay. *** Nương theo chưởng lực của đối phương, Tiểu Phi bắn mình lên không và lần lần hoá giải chưởng lực đó. Chưởng lực của Thiếu Lam hộ pháp quả thật là hùng hậu, Tiểu Phi lướt ra gần mười trượng mới có thể gượng đứng lại được. Và khi tung mình nhảy lên một lần nữa hắn mới nhận ra là nội lực của mình đã bị tổn thương, nhưng chút thương thế ấy hắn tin rằng hắn sẽ chịu đựng được. Trui luyện trong gian khổ, vùi mãi trong tuế nguyệt đã làm cho hắn trở thành một con người không phải dễ dàng ngã quị, vóc thân của hắn mường tượng sắt thép tạo thành. Màn chiều mỗi lúc càng sẫm dần, bốn phía không thấy bóng người qua lại những mỗi 223 một tán cây, một mái ngói, phảng phất y như đều có địch nhân mai phục. Bằng trực giác của thú rừng Tiểu Phi nhận ra như thế. Thoát khỏi được nơi đó, Tiểu Phi kể như là vạn hạnh. Đối với sự vây vòng Thiếu Lâm và bốn người cao đệ, trong thiên hạ có thể nói là rất ít ai thoát khỏi. Không riêng nhận xét của một người mà gần như tất cả võ lâm đều hiểu một cách khẳng định như thế. Chỉ có điều Tiểu Phi chưa phải là muốn đi. Chuyện chưa thành công, nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở. Nhưng bọn Điền Thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào? Tiểu Phi gương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía, thình lình hắn nghe có tiếng cười. Giọng cười không cao, nhưng khoảng cách thật gần, nghe y như là ở sát một bên. Tiểu Phi quay đầu bây giờ hắn mới phát hiện người có giọng cười đó ở cách thật xa. Từ một ngôi nhà xa ngoài năm trượng, một lão già ngồi dựa lan can đọc sách. Lão xem một cách chăm chú xuất thần, y như là ngoài những điều trong sách ra,lão không còn chú ý đến điều gì khác nữa. Lão mặc một chiếc áo cẩm bào hơi cũ, bộ mặt thon và dài, da mặt lão vàng như sáp, cộng với hàm răng lưa thưa, y như một lão già học giả trói gà không chặt. Nhưng một học giả trói gà không chặt mà lại có một giọng cười lồn lộng, giọng cười mà làm cho người nghe tưởng chừng như giọng cười ở sát một bên thì quả là một con người ít có. Tiểu Phi dừng lại âm thầm nhìn lão. Lão già cẩm y như không nghe thấy sự có mặt của Tiểu Phi, lão đưa ngón tay thấm nước miếng thong thả lật qua trang khác, lão vừa xem vừa gật gù, tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Tiểu Phi lùi ra sau thêm mấy bước nữa rồi quay mình bỏ sang hướng khác. Hắn đi riết một hơi ngoài ba mươi trượng mà không thèm ngó lại và hắn nhún mình luôn ba cái, thân ảnh đã khuất vào trong rừng trúc. Qua khỏi rừng trúc là đến rừng mai. Đúng giữa mùa hoa nở rộ, hương thơm phưng phức một vùng .Tiểu Phi hít một hơi dài không khí trong lành nén sự tức nghẹn bởi vết thương một chưởng. Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra thương thế không phải nhẹ. Vừa vận dụng chân khí, hắn cảm thấy nghe như huyết muốn vọt ra, hắn cố gắng dồn nén, hắn nhận thấy rằng bây giờ nếu giao đấu với người thì vô phương thủ thắng. Ngay lúc đó chợt nghe tiếng sáo nổi lên. Tiếng sáo nổi lên. Tiếng sáo trong mà cao vút một cách lạ kì, tuyết đóng thành băng trên cành cây như bị âm lực từ tiếng sáo rớt xuống từng mảnh từng mảnh lao chao trong gió. 224 Trong vùng hoa tuyết xa xa, một người đứng dựa dưới gốc cây mai già lim dim nâng ống sáo. Con người ấy mặc chiếc áo gấm cũ xí, đúng là lão già mặt vàng ngồi đọc sách trong gian nhà mà Tiểu Phi thấy khi nẫy. Tiếng sáo đang vút chợt xuống trầm uyển chuyển như mang mảnh ưu tư. Tiểu Phi quay lại nhìn sững người thổi sáo và nói từng tiếng một: - Thiết Dịch tiên sinh. Thiết Dịch tiên sinh ngẩng mặt, đôi mắt ông ta như ánh điện ngời ngời. Bằng váo ánh mắt đó đã làm cho ông ta nhỏ đi mười tuổi. Nhìn chằm chằm vào Tiểu Phi một lúc khá lâu, Thiết Dịch tiên sinh vụt hỏi: - Các hạ bị thương à? Tiểu Phi hơi ngạc nhiên, nhãn lực của lão già này quả thật là lợi hại. Thấy Tiểu Phi không đáp, Thiết Dịch tiên sinh hỏi tiếp: - Các hạ bị thương ở sau lưng à? Tiểu Phi trả lời thật xẵng - Đã biết còn hỏi làm gì nữa? Thiết Dịch tiên sinh điềm nhiên hỏi tiếp: - Bị Tâm Mi đại sư hạ thủ đấy chứ? Tiểu Phi bắt đầu hơi tức, hắn hừ hừ trong miệng chứ không chịu trả lời. Thiết Dịch tiên sinh khẽ lắc đầu cười: - Thiếu Lâm hộ pháp té ra cũng vậy thôi. Tiểu Phi hỏi: - Cũng thế nghĩa là sao? Thiết Dịch tiên sinh nói bằng một giọng điềm đạm: - Bằng vào thân phận của ông ta đáng lý thì không nên có lối đánh sau lưng như thế và một khi làm cho các hạ bị thương rồi thì lại càng không nên để sổng mà đi đến gặp ta. Ông ta lại lẩm bẩm như nói một mình: - Lão hoà thượng chẳng lẽ lại giở cái lối " Mượn tay kẻ khác giết người thế cho mình ". Tiểu Phi lạnh lùng: - Chuyện đó có gì mà ông phải thắc mắc. Thứ nhất nếu không đánh sau lưng thì ông ta làm sao đánh được, thứ hai cho dù đã đánh được như thế nhưng ông ta cũng không làm sao giết tôi được, thứ ba không phải mượn tay ông vì ông đâu có giết được tôi. 225 Thiết Dịch tiên sinh ười lớn: - Quả là một khẩu khí hào hùng. Ông ta ngưng ngang tiếng cười và giọng nói vụt trở nên dữ tợn: - Ngươi đã thụ thương, ta không thể ra tay được, nhưng vì ngươi lớn lối quá cho nên buộc lòng ta phải cho ngươi một bài học. Hình như cảm thấy mình nói đã hơi nhiều nên Tiểu Phi đứng nhếch mép làm thinh. Thiết Dịch tiên sinh nói tiếp: - Nghĩ vì ngươi đã thụ thương nên nhường ngươi trước ba chiêu đó? Tiểu Phi ngó sững lão già đối diện và chợt bật cười. Cùng một lúc với tiếng cười, hắn tra thanh kiếm vào lưng và quay mặt bỏ đi. Thiết Dịch tiên sinh cất giọng cười ha hả vụt phất tay áo rộng phóng mình chặn ngay trước mặt Tiểu Phi. Gương mặt của ông ta sắt lại: - Đã đến trước mặt ta còn muốn đi đâu nữa? Tiểu Phi trả lời mà mắt không thèm ngó: - Tôi không đi thì ông phải chết. Thiết Dịch tiên sinh cười thật lớn: -Ta chết hay ngươi chết. Tiểu Phi lắc đầu thật nhẹ: - Không một người nào có thể nhường ta nổi ba chiêu. Thiết Dịch tiên sinh gặng lại: - Nghĩa là nếu ta nhường ba chiêu thì phải chết. Tiểu Phi gật đầu: - Đúng. Thiết Dịch tiên sinh nhướng mắt: - Thế thì tại sao ngươi không để ta thử một bận xem sao? Tiểu Phi không trả lời mà quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thiết Dịch tiên sinh chợt nghe một luồng hơi lạnh xông lên từ xương sống. Đã quá nửa đời người, đã dự không biết bao nhiêu trận đấu và đã gặp không biết bao nhiêu cặp mắt: mắt xanh lè, mắt nổi gân máu, mắt như hai ngọn đèn khuya... nhưng chưa bao giờ Thiết Dịch tiên sinh thấy đôi mắt dễ sợ như đôi mắt gã thiếu niên này. Trên đời này,có rất nhiều czặp mắt hung ác: mắt ba góc, mắt xếch, mắt lồi, mắt oán độc, 226 mắt phẫn nộ, mắt hầm hập sát cơ... nhưng đôi mắt của gã thiếu niên này thì quả là đôi mắt mà trên đời ông ta chưa từng gặp. Mới ngó thoáng qua rất dễ có cảm tưởng như nhìn vào đôi mắt bằng ngọc thạch nhưng khi hắn đảo cặp mắt qua thì người bị nhìn lại có cảm tưởng như đôi mắt của tượng thờ trên án thờ dòm xuống kẻ đăng hương. Thiết Dịch tiên sinh bất giác lùi ra sau hai bước. Ngay lúc ấy, thanh kiếm của Tiểu Phi đã rút ra. Một kiếm rút ra không bao giờ không thấm máu. Đó là sự tự tin của Tiểu Phi. Lòng tự tin đó đã qua nhiều minh chứng. Và có lẽ vì thế mà khi không dám chắc trong mức tuyệt đối hắn không bao giờ rút kiếm. Thiết Dịch tiên sinh tung mình lên khỏi ngọn mai, nhiều tiếng động rào rào, những mảnh tuyết, những cành mai bắn văng bốn phía. Cùng với những mảnh tuyết, những cành mai, Thiết Dịch tiên sinh là xà đáp xuống, trên mặt tuyết nhiều giọt máu lổ đổ rớt xuống. Vì thuộc về đòn nhường, nên thanh kiếm của Tiểu Phi không nhằm hiểm yếu mũi kiếm chỉ sớt soạt cánh tay. Tiểu Phi đưa mắt nhìn theo dấu máu: - Không ai có thể nhường ta nổi ba chiêu, một chiêu cũng không thể? Thiết Dịch tiên sinh mặt xám như đất thô, ông ta đứng dựa vào gốc mai thở dốc. Chiếc tiêu chấn động võ lâm của ông ta vẫn phải chịu chậm hơn đối thủ. Tiểu Phi lừ đừ đôi mắt: - Ông không chết vì ông đã giữ vững lời hứa nhường ba chiêu. Tiểu Phi vụt cười và nói tiếp: - Dù sao ông khá hơn Tâm Mi đại sư. Hắn muốn nói đến sự thất tín của người cao đệ Thiếu Lâm. Ông ta nói chỉ cần thoát được ra khỏi trận thì sẽ cảm phục và Tiểu Phi đi yên ổn. Thế mà khi hắn đi ra khỏi trận được thì ông ta lại đánh lén sau lưng. Thiết Dịch tiên sinh vừa thở dài vừa nói: - Còn hai chiêu nữa. Tiểu Phi gặng lại: - Hai chiêu nữa? Thiết Dịch tiên sinh cố nén cơn đau cười gượng: - Ta nhượng ba chiêu nhưng ngươi mới ra tay có một. 227 Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt đối phương và khẽ gật gù: - Được. Và vụt tay tát vào Thiết Dịch tiên sinh hai cái nhè nhẹ: - Bây giờ thì đủ ba chiêu rồi đó. Câu nói chưa dứt thì từ trong ống tiêu của Thiết Dịch tiên sinh vụt khua lên một vùng ánh sáng như một vùng mưa mù bay thẳng vào người của Tiểu Phi. Như một chiếc pháo thăng thiên, Tiểu Phi bắn thẳng mình lên và tà tà rơi xéo xuống cách đó gần ba trượng. Cho đến bây giờ nghĩa là sau khỏi chấm đất Tiểu Phi mới hay rằng chân mình đã bị trúng ám khí từng trong ông tiêu của Thiết Dịch tiên sinh. Hắn không thể gượng đứng được nữa, đành phải ngồi khuỵu xuống đất. Da mặt trắng bệnh của Thiết Dịch tiên sinh chừng như có máu trở lại, ông ta vừa thở vừa cười: - Bữa nay ta đã học được của ngươi một điều hay, đó là không bao giờ nhường ai ba chiêu cả. Nhưng đồng thời ngươi phải nhớ rằng ngươi cũng đã học được một điều không dở: khi đã ra tay thì phải làm cho đối phương ngã quị nếu không ngươi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa Tiểu Phi nghiến răng nhìn mấy mũi ám khí ghim sâu trên cẳng của mình và nói như rít từng tiếng một: - Bài học này nhất định ta sẽ không bao giờ quên được. Thiết Dịch tiên sinh hướng mắt: - Tốt, vậy ngươi hãy đi đi. Tiểu Phi chưa trả lời, thì đã nghe nhiều tiếng bước chân dập dồn chạy tới. Và có tiếng người kêu: - Tiền bối, Thiết Dịch tiền bối đã giết được tên câu trệ ấy rồi chứ? Thiết Dịch tiên sinh cau mày ngó Tiểu Phi và gắt nhỏ: - Đi mau, ta không giết ngươi, ta cũng không bằng lòng để cho ngươi chết vào tay người khác. Đi mau. Tiểu Phi tung mình một cái lăn ra ngoài hai trượng. Chân không đi được, hắn di động thân mình bằng hai cánh tay. Nhưng hắn sẽ biết mình sẽ không thể đi xa đựoc và mặt tuyết trắng ngời kia sẽ là nơi ghi lại vết tích cho bọn Triệu Chính Nghĩa. Và tự nhiên, dù biết thế, hắn cũng không có cách nào khác nữa. Huống chi, trong khi đó Tiểu Phi đã cảm nghe ngực mình đang tức nghẹn, máu ú 228 như muốn trào lên, cho dù không ai đuổi theo, tự hắn cũng không chống chọi được bao lâu nữa. Điều mong mỏi nhất đối với hắn bây giờ là gặp được Lý Tầm Hoan, để nói cho họ Lý biết rằng hắn đã hết sức rồi. Giữa lúc Tiểu Phi đang chói tay trườn tới và trong lòng đang mang băn khoăn thì chợt có một bóng người lao vút tới bên mình hắn. *** Trong gian phòng của Long Tiêu Vân thắp một cây đuốc sáng. Gương mặt trắng bệt bịnh hoạn của Lý Tầm Hoan phớt một lớp hồng hồng. Hắn vẫn ho sù sụ. Long Tiêu Vân im lặng ngồi nhìn người em kết nghĩa. Chờ cho Lý Tầm Hoan ho dứt, Long Tiêu Vân mới kê sát chén rượu và nghiêng nhẹ vô miệng hắn. Uống xong chén rượu, Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Đại ca, anh xem không giọt rượu nhỏ ra ngoài đấy. Cho dù ai bắt tôi treo ngược lên nhưng cứ hễ cho chén rượu vào môi thì nhất định tôi sẽ không bao giờ để đổ ra ngoài một giọt. Muốn cười nhưng miệng Long Tiêu Vân lại trở thành như mếu: - Tại làm sao hiền đệ không để cho anh giải huyệt? Lý Tầm Hoan cười: - Tôi là một con người rất khó mà dừng lại ở nửa chừng lắm, nếu để anh giải huyệt thì rồi tôi lại sẽ nghĩ tới việc đi ngay. Long Tiêu Vân nói: - Bây giờ... bây gì thì họ không có ở đây, nếu hiền đệ... Lý Tầm Hoan ngắt lời: - Đại ca đến bây giờ mà anh vẫn chưa hiểu ý tôi sao? Long Tiêu Vân thở ra: - Anh hiểu, nhưng... Lý Tầm Hoan cười: 229 - Tôi biết anh muốn nói gì rồi, nhưng thực thì anh đâu có gì đâu phải đối với tôi, anh đã đem tôi từ kho chứa củi lên đây vừa tâm tình vừa có rượu uống, như vậy tình huynh đệ đã thoả mãn lắm rồi. 230 Hồi thứ mười bẩy Đen bạc lòng người Long Tiêu Vân cắn môi lặng người đi một lúc và lắc đầu thểu não: - Ngày mai... ngày mai này hiền đệ phải lên đường rồi, huynh... Lý Tầm Hoan nhếch nụ cười thật mỏng: - Đại ca đừng tiễn đưa tôi nhé, vì xưa nay tôi không thích đưa tiễn ai mà cũng chẳng thích ai đưa tiễn mình, nhìn vẻ mặt bịn rịn lúc đưa tiễn nhau của thiên hạ, thú thật, tôi ngấy vô cùng. Chàng lại cười lên như để tạo cho không khí bớt vẻ u sầu. - Vả lại nơi mà tiểu đệ sắp đi cũng không xa lắm, biết đâu... biết đâu chỉ trong đôi ngày lại trở về đây? ánh mắt của Long Tiêu Vân sáng lên: - Phải lắm, anh cũng mong như thế, chờ khi hiền đệ quay về, hai chúng mình sẽ say một bữa. Một giọng nói buồn buồn nhưng trong vút vụt cất lên: - Có người biết rõ là chuyến đi này y không bao giờ trở lại, còn tự dối với lòng mình để làm gì? Và Lâm Thi Âm từ ngoài cửa chậm rãi bước vào, trên khuôn mặt ngọc đượm một nỗi buồn héo hắt. ánh mắt của Lý Tầm Hoan bỗng như gợn lên nhiều cay đắng, nhưng vành môi vẫn thoáng nhẹ nụ cười: - Vì sao tôi chẳng trở về chứ? Huống hồ hai người là kẻ thân thiết nhất trong đời tôi kia mà, nhất định là tôi... Không để chàng nói dứt câu, Lâm Thi Âm lạnh lùng day đầu lại: - Ai là người thân của ngươi? Nơi đây chẳng có ai là người thân của ngươi cả. ánh mắt nàng vụt dời sang Long Tiêu Vân: - Tiêu Vân, y có phải là bạn của anh không? Nếu phải là bạn, tại sao anh chưa thả hắn đi cho rồi? Long Tiêu Vân hơi lúng túng: - Nhưng mà y... Lâm Thi Âm cười gằn: - Y không chịu đi là vì y sợ liên lụy cho anh, hiểu chưa? Nhưng ở hay đi là quyền ở 231 y, mà tha hay không là chuyện của anh, tại làm sao anh không dám thả y chứ? Và chẳng buồn nghe Long Tiêu Vân trả lời, nàng quay mình bước nhanh ra ngoài. Long Tiêu Vân vụt đứng phắt lên lẩm bẩm như nói với chính mình: - Nàng nói rất đúng. Dù hiện đệ đi hay ở, anh cũng phải thả hiền đệ đi. Lý Tầm Hoan chợt cười thành tiếng Long Tiêu Vân ngẩng đầu ngơ ngác: - Hiền đệ cười gì thế? Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt Long Tiêu Vân: - Đại ca học được cái thói nghe lời đàn bà từ lúc nào thế? Cái người bạn mà Lý Tầm Hoan này kết giao là một bậc hùng chí khí chứ không phải là cái hạng sợ vợ kia mà. Hai bàn tay nắm chặt lại. Long Tiêu Vân nước mắt rưng rưng: - Hiền đệ, em... đối với anh tốt quá. Chẳng phải huynh không biết cái khổ tâm của hiền đệ nhưng mà... nhưng mà tôi làm sao báo đền được hiền đệ trong kiếp này đây? Lý Tầm Hoan cắn nhẹ vành môi rồi đáp: - Tôi có một câu chuyện đang muốn yêu cầu với đại ca đây. Long Tiêu Vân bấu chặt đầu vai càng vồn vã: - Điều gì, hiền đệ cứ nói. Lý Tầm Hoan đáp bằng một giọng thật chậm: - Tiểu Phi, cái gã thiéu niên ngày hôm qua, mong đại ca đừng bao giờ quên hắn. Nếu như hắn gặp điều gì nguy hiểm, xin đại ca vì tôi mà cố giúp hắn một tay nhé. Nới lỏng bàn tay trên vai Lý Tầm Hoan ra, Long Tiêu Vân ngước mắt thở dài: - Cho đến giờ phút này, trong chim lồng cá chậu mà hiền đệ vẫn còn nhớ đến kẻ khác, có lẽ hiền đệ chưa khi nào nghĩ đến mình cả. Lý Tầm Hoan hỏi gặng: - Đại ca hứa chứ? Long Tiêu Vân gật đầu: - Tất nhiên là ngu huynh không hề khước từ bất cứ lời yêu cầu nào của hiền đệ cả. Nhưng mà... sợ rằng tôi không còn gặp được hắn được nữa. Lý Tầm Hoan biến sắc: - Tại sao? Không lẽ hắn... Long Tiêu Vân gượng cười: - Thì hôm qua hắn bỏ đi hiền đệ thấy rõ chứ, dễ chi hắn trở lại đây? 232 Lý Tầm Hoan nhẹ thở dài: - Tôi cũng mong rằng hắn đừng trở lại nhưng chắc chắn là hắn sẽ trở lại. Long Tiêu Vân vụt hỏi: - Nếu như hắn quả trở lại đây để cứu hiền đệ thế thì tại sao cho đến bây giờ hắn cũng chưa đến. Và không đợi Lý Tầm Hoan trả lời, Long Tiêu Vân thở phào một tiếng tiếp lời: - Hiền đệ luôn luôn đốivới người khác nghĩa nặng bằng non núi, nhưng vị tất mọi người đối với hiền đệ đều y như vậy? Lý Tầm Hoan nhếch môi mỉm cười, một nụ cười mang nhiều ý nghĩa: - Hắn đối với tôi như thế nào, đó là quyền của hắn,nhưng điều tôi yêu cầu cùng đại ca là sau này bất luận gặp hắn ở đâu, xin đại ca chớ quên rằng hắn là bạn của tôi. Lý Tầm Hoan vội gật đầu: - Được rồi, bạn của hiền đệ là bạn của tôi. Từ bên ngoài chợt có tiếng người gọi lên: - Long tứ gia... Long tứ gia. Long Tiêu Vân đứng phắt lên nhưng rồi lại ngồi trở xuống ghế: - Hiền đệ... Lý Tầm Hoan ngắt lời: - Rượu tôi uống đã đủ vừa rồi, đại ca cứ lo công việc cuả mình đi, xin đại ca nhớ cho một điều là ngày mai chớ nên đưa đón tôi đi. *** Long Tiêu Vân chầm chậm tiến ra khỏi cửa, nhưng khi vừa ra đến bên ngoài, hắn liền rảo bước thoăn thoắt. Điền Thất đang đợi hắn nơi bóng tối dưới tàng cây giữa khu vườn, đưa tay vẫy vẫy. Long Tiêu Vân vội rảo bước đến, hạ thật thấp giọng: - Xong rồi chứ? Điền Thất lắc đầu: - Chưa! Long Tiêu Vân biến sắc: 233 - Chưa? Chư vị trên mười người rồi lại có thêm Tâm Mi đại sư và Thiết Dịch tiên sinh, không lẽ là chẳng thể xóa cái gã thiếu niên đó à? Điền Thất cười gượng: - Tên thiếu niên đó quá lợi hại, mà cho đến Thiết Dịch tiên sinh cũng bị trọng thương vì mũi kiếm của gã. Long Tiêu Vân dậm chân: - Tôi đã nói trước là tên thiêuý niên đó khó mà trêu tới, nhưng Điền huynh cứ nhất quyết là Thiết Dịch tiên sinh dư đối phó với hắn, bây giờ làm sao đây? Điền Thất đáp: - Tuy gã chạy vuột khỏi, nhưng cũng đã lãnh của Tâm Mi đại sư một chưởng. Đôi mắt Long Tiêu Vân sáng hẳn lên: - Nễu quả như vậy, thì gã chẳng thể chạy được bao xa đâu, tại sao chư vị chẳng đuổi theo? Điền Thất gật gật đầu: - Thiếu Lâm Tự đã cử người đuổi theo, riêng tôi đến đây để báo cho trang chủ hay. Long Tiêu Vân đáp nhanh: - Vậy Điền huynh ở đây canh phòng hộ, tôi đi xem sự thể xảy ra thế nào. Sau tàng cây rậm bóng là một hòn giả sơn kiến tạo cực kì tinh xảo. Long Tiêu Vân vừa chia tay với Điền Thất bước đi thì từ sau hòn giả sơn Lâm Thi Âm nhẹ nhàng bước ra như một bóng ma. ánh mắt đẹp của nàng lộ đầy vẻ kinh nghi sửng sốt, mà cũng đầy vẻ phẫn hờn và đau thương. Nước mắt nàng chảy dài xuống đôi má, toàn thân nàng từng chập run lên. Nàng quả thật không ngờ rằng chồng mình lại hèn hạ đến thế, dám làm cái chuyện bán đứng bạn bè. Lâm Thi Âm nghe lòng mình như nát ra từng mảnh vụn theo tiếng khóc se sẽ loang dài giữa không gian. Nhưng nàng chợt cắn môi đứng dậy, quả quyết bước về phía căn phòng của Lý Tầm Hoan. Ngay khi đó có nhiều tiếng chân nghiến rào rào trên sỏi đá, Lâm Thi Âm vội nép người trở lại sau hòn giả sơn. Điền Thất dắt theo bảy tám tên đại hán tiến lại, phất tay ra lệnh: - Giữ chặt cửa này, không cho bất luận người nào bước ra hoặc vào. Ai trái lệnh cứ 234 giết. Và hình như nóng lòng việc tìm bắt Tiểu Phi cho nên vừa cắt đặt xong, lão vụt nhún mình lao vụt vào bóng tối. Đám tráng đinh tay cầm chặt khí giới chia nhau bao quanh bên ngoài vọng cửa. Lâm Thi Âm mím chặt vành môi cơ hồp đến rướm máu, cho đến bây giờ nàng mới thấy việc mình đã khinh thường võ công, chẳng chịu khổ công rèn luyện. Và cũng chính bây giờ nàng mới thấm thía nhận ra rằng: có lắm việc trên đời, chỉ có võ công mới giải quyết được mà thôi. Nàng cắn môi suy nghĩ vẫn không làm sao tìm ra cách lọt vào bên trong gian phòng. Chợt có tiếng người thở hồng hộc kièm theo tiếng bước chân chập choạng nhưng rất vững vàng và cũng thật nhanh, Lâm Thi Âm lại phải nép sát người vào sau hòn giả sơn và nhận ra kẻ đó chính là Thiết Dịch tiên sinh, kẻ vừa đến nhà nàng sáng hôm nay. Thiết Dịch tiên sinh quát lên lồng lộng: - Gã Lý Tầm Hoan ở trong này phải không? Một gã đại hán đáng cạnh ở trước cửa liền đáp: - Chúng tôi cũng chẳng rõ lắm. Thiết Dịch tiên sinh nói lớn: - Tốt lắm, các ngươi dang ra để ta vào xem. Gã đại hán nọ đáp: - Điền Thất gia có lịnh: bất cứ ai cũng không được cho vào. Giọng Thiết Dịch tiên sinh giận dữ: - Hừ, tên Điền Thất là cái giống gì? Lũ ngươi không nhận ra lão gia là ai à? Gã đại hán đưa mắt nhìn lên những vết máu đọng khô trên mình lão ta và lắc đầu: - Dù cho bất cứ ai cũng không được bước vào? Thiết Dịch tiên sinh cười lạt: - Tốt lắm. Lồng theo câu nói, cánh tay ông ta vụt nhấc lên, một vệt hào quanh lấp loáng tỏa ra như sao sáng. *** 235 Lý Tầm Hoan đang lim dim mắt như ngủ nhưng tiếng kêu ằng ặc của một con người đang dãy chết khiến chàng phải mở choàng mắt ra. Tiếng kêu đó dù thật khẽ và thật ngắn gủi, một thứ tiếng kêu không phát thành âm thanh vì bị một loại ám khí bén nhọn cắm sâu vào yết hầu, cái tiếng kêu mà chàng thường nghe và chứng kiến mỗi khi lưỡi dao nhỏ trên tay chàng phải bay ra. Chàng cau mày lẩm bẩm: - Không lẽ lại có ai đến cứu ta? Cánh cửa vùng sịch mở và một lão áo xanh tay nắm chặt ống thiết tiêu xồng xộc bước vào với khuôn mặt tái xanh như hết máu, nhưng đôi mắt rờn rợn sát cơ. Lý Tầm Hoan ngước mắt nhìn sững lên ống thiết tiêu trên tay lão khẽ nhếch môi: - Các hạ là Thiết Dịch tiên sinh? Nhìn trừng trừng vào người chàng Thiết Dịch tiên sinh không đáp mà hỏi lại: - Ngươi đang bị điểm huyệt? Lý Tầm Hoan cười nhẹ: - Cứ thấy khi nào trước mặt tôi có rượu mà tôi không hề uống là nhất định vì tôi không nhúc nhích được. Thiết Dịch tiên sinh lạnh lùng: - Đáng lý ra ta không nên giết ngươi khi ngươi không còn sức phản kháng nhưng mà ta không thể không giết ngươi được. Lý Tầm Hoan nhướng mắt: - Thế à? Thiết Dịch tiên sinh dừng mày: - Sao ngươi chẳng hỏi tại sao ta lại giết ngươi? Lý Tầm Hoan khẽ lắc đầu: - Nếu hỏi xong, thế nào tôi cũng bực tức mà phân trần hoặc giải thích, tất nhiên các hạ không làm sao tin, vẫn có ý giết tôi như thường thì hà tất tôi phải phí thêm lời nói để làm gì chứ? Thiết Dịch tiên sinh lặng thịnh đi một lúc và gật đầu: - phải, dù ngươi có nói cách nào ta cũng không tin và vẫn muốn giết ngươi như thường. Giọng của ông ta trở nên thê thiết: - Như ý ơi, nàng chết thật rất thảm, nhưng kể như ta đã báo thù được cho nàng rồi. 236 Và lão ngửng phắt đầu lên, ánh mắt càng rực ngời sát khí. Lý Tầm Hoan chợt thở dài lẩm bẩm: - Như ý ơi, gặp tôi có lẽ nàng ngạc nhiên lắm vì tôi không biết mặt nàng, mà nàng cũng chẳng hề quen tôi. Từ ngoài cửa Lâm Thi Âm chợt lao thốc vào, nàng gào lên như khóc: - Khoan đã, tôi có điều muốn nói. Thiết Dịch tiên sinh giật mình, quay đầu lại: - à... phu nhân đấy à? Tốt hơn hết là phu nhân đừng ngăn cản lão phu mà dù cho ai ngăn cản lão phu cũng không thể được. Da mặt Lâm Thi Âm trắng bệch ra, tay nàng run run vuốt nhẹ làn tóc rôpí bên má: - Không, tôi chẳng có ý ngăn cản tiên sinh, nhưng đây là nhà của tôi, ít ra, muốn giết người, phải chính tay tôi động thủ mới được. Thiết Dịch tiên sinh cau mặt: - Phu nhân cũng muốn giết hắn à? Tại vì sao? Lâm Thi Âm đáp: - Tôi có những lý do giết hắn chính đáng hơn tiên sinh nhiều. Tiên sinh chỉ vì vợ m,à báo thù, còn tôi vì con mà báo thù. Tôi.... tôi chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Dù nàng không nói rõ ý, nhưng Thiết Dịch tiên sinh vẫn thừa hiểu ý nàng là: đứa con duy nhất của nàng mất đi, không làm sao tìm lại được, trái lại lão không chỉ một người vợ đã mất kia là duy nhất. Trầm ngâm giây lát, Thiết Dịch tiên sinh đành gật đầu: - Được rồi,tôi nhường phu nhân ra tay trước, tôi sẽ ra tay sau. Lão tự tin ở tài nghệ mình, dù cho phải ra tay sau, ngọn Thiết dịch của lão vẫn có thể trới trước mục tiêu như thường có nhường hay không thì cũng thế mà thôi. Lâm Thi Âm chầm chậm tiến lên và khi đén ngay trước mặt lão, nàng vụt xoay mình lại và bàn tay trắng buốt của nàng bung thẳng vào ngực lão. Cho dù võ công chẳng mấy cao, thể chất Lâm Thi Âm chưa đến nỗi là một cô gái như liễu yếu, lại thêm ngọn chưởng vừa rồi nàng đã dốc thêm sức mạnh bản thân làm cho Thiết Dịch tiên sinh trong cơn bất phòng bị đánh bật vào tấm vách ở sau lưng. Vốn đã bị troịng thương gần mất mạng chỉ còn cậy vào môn ám khí để hại ngươi cho nên sau khi lãnh phải một chưởng của Lâm Thi Âm, vết thương lại mở miệng chảy máu và lão ngất mê đi. Từ ấu thơ đến trưởng thành Lâm Thi Âm chưa hề dẫm chết một con kiến và đay là lần đầu tiên nàng đã ra tay đả thương một con người, sự xúc dộng khiến nàng đứng chết cứng một chỗ. 237 Lý Tầm Hoan không hiểu lòng mình nên vui hay buồn, đôi mày chàng hơi cau lại: - Đại tẩu còn trở lại đây làm gì nữa? Đứng thở một lúc cho bớt run, Lâm Thi Âm từ từ bước tới: - Tôi trở lại để thả thúc thúc đi. Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài: - Hình như tôi đã có nói rõ rồi kia mà: dù có thả tôi cũng nhất định không đi. Giọng Lâm Thi Âm thật là ảm đạm: - Tôi biết thúc thúc không chịu đi là vì Long Tiêu Vân, nhưng thúc thúc đâu có biết rằng y... y... Nàng vụt đứng sững lại và người nàng vụt run lên bần bật, hai bàn tay bấu chặt lấy thành ghế, nàng cố thu tất cả cam đảm còn lại để mà nói cho hết cái ý nghĩ của mình: - Y đã phản bội thúc thúc... y đã.... đã thông đồng âm mưu với đám người kia. Nói xong câu ấy người nàng như lả ra gieo mình nặng nề lên chiếc ghế, đôi mắt tròn sững đợi chờ phản ứng của người nghe, một phản ứng mà nàng tin chắc rằng sẽ bộ lộ hết sức dữ dằn. Nào ngờ Lý Tầm Hoan hết sức thản nhiên, thản nhiên đến độ khóe măt cũng không hề may động, chàng cười nụ lắc đầu: - Có lẽ đại tẩu đã lầm, làm gì có cái chuyện Long đại ca phản bội tôi? Lâm Thi Âm chồm người lên: - Không, không bao giờ lầm, vì chính tai tôi nghe, chính mắt đã thấy. Lý Tầm Hoan nhếch môi: - Có lẽ đại tẩu nghe lầm mà thấy cũng cũng lầm. Lâm Thi Âm nói gần như khóc: - Cho đến bây giờ mà thúc thúc vẫn chưa chịu tin hay sao? Lý Tầm Hoan cười thật dịu: - Hai hôm nay bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, có lẽ làm cho đại tẩu bị mệt cho nên không tránh khỏi một vào chuyện lầm lẫn, đại tẩu nên nghỉ một giấc cho khỏe và đến sáng mai, đại tẩu sẽ thấy rằng người chồng của đại tẩu vẫn là một người đàm ông rất xứng đáng. Lâm Thi Âm đưa đôi mắt thất thần nhìn sững Lý Tầm Hoan thật lâu và nàng gục xuống ghế khóc lên rưng rưng. Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại cắn chặt lấy vành môi, chàng biết rằng nếu mình mở mắt ra, chàng sẽ không làm sao cầm được giọt lệ. Giọng nói của chàng nghe như được 238 nghiến nát qua hai bờ răng: - Thi Âm... tại làm sao Thi Âm... Nhưng rồi chàng gập mình ho lên sặc sụa, máu theo cơn ho phún vọt khỏi vành môi. Nước mắt Lâm Thi Âm như dòng thác cuộn tuôn, mười năm trời nay bao nhiêu tình cảm bị ứ dồn, bao nhiêu đau thương xúc tích được dịp trào thoát ra ngoài làm cho Lâm Thi Âm mất đi dè dặt, nàng nhoài người đến cạnh Lý Tầm Hoan: - Lý Tầm Hoan, nếu anh không chịu đi, tôi.... tôi sẽ chết trước mặt anh đấy. Lý Tầm Hoan nghiến chặt lấy vành môi: - Nàng chết hay sống nào có quan hệ chi đến tôi chứ? - Ngươi... ngươi... Lâm Thi Âm vụt ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn sững lấy chàng đôi môi nàng mấp máy thì thào và mỗi tiếng bật ra nàng lảo đảo thối lui từng bước một. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy cả khối người nặng nề của mình ngã trọn vào vòng tay của một người: chồng của nàng - Long Tiêu Vân *** Khuôn mặt của Long Tiêu Vân sắc lại, hắn ôm chặt lấy bờ vai tròn lẳn của Lâm Thi Âm, y như sợ mình nơi tay ra cả khổi người của Lâm Thi Âm sẽ tan biến mất và không bao giờ quay trở lại với hắn. Sự có mặt của Long Tiêu Vân khiến Lâm Thi Âm vụt bình tĩnh lại, vành môi hồng của nàng nhếch lên chua chát: - Lấy tay ra, đừng... đừng bao giờ chạm vào người tôi cả. Da mặt của Lâm Thi Âm co rút lại y như là phải một cái tát thật mạnh. Bàn tay trên vai Lâm Thi Âm từ từ buông lỏng xuônbgs và hắn nhìn sững vào mặt Lâm Thi Âm: - Nàng đã biết hết mọi việc? Lâm Thi Âm gằn từng tiếng một: - Trên đời không có chi mà dấu lâu được mọi người. Long Tiêu Vân lại hỏi: - Và nàng... nàng đã nói rõ hết với hiền đệ? Lý Tầm Hoan cười nhẹ cướp ngay lời 239 - Thật ra không cần đại tẩu nói tôi đã biết từ lâu rồi. Mới ngó thoáng qua rất dễ có cảm tưởng như nhìn vào đôi mắt bằng ngọc thạch nhưng khi hắn đảo cặp mắt qua thì người bị nhìn lại có cảm tưởng như đôi mắt của tượng thần trên án thờ dòm xuống kẻ dâng hương. Từ nãy giờ như cố tránh đi ánh mắt của Lý Tầm Hoan nhưng câu nói của chàng vừa rồi làm cho Long Tiêu Vân vụt ngửng ddầu lên: - Hiền đệ cũng đã biết? Lý Tầm Hoan gật đầu: - Phải. - Biết được từ lúc mà anh nắm chặt tay tôi để cho ngọn roi của Điền Thất điểm truíng huyệt đạo làm tôi phải qụy xuống nhưng thật ra, dù có biết tôi cũng không trách được anh. Long Tiêu Vân bóp chặt lấy bàn tay mình, gân xanh nơi mu bàn tay nổi vồng lên từng sợi. Giọng của Lâm Thi Âm nghe như lạc đi: - Thúc thúc đã biết rồi, tại sao... tại sao chẳng chịu nói ra? Lý Tầm Hoan cười thật mỏng: - Nói để làm gì? Lâm Thi Âm hìn chàng một lúc lâu và người nàng chợt run lên: - Thúc thúc không nói ra phải chăng... phải chăng là vì tôi? Lý Tầm Hoan nhướng mày: - Tại sao vì đại tẩu chứ? - Vì sợ tôi phải đau lòng khi biết được sự thật... vì thúc thúc khiông muốn gia đình chúng tôi tan vỡ... vì gia đình chúng tôi vốn là của thúc thúc... Nói đến đây, cổ nàng bị nghẹn lại vì tiếng nấc, nước mặt tựa những hạt sương long lanh từng giọt, từng giọt thấm dài xuống má. Lý Tầm Hoan bật cười to lên: - Tại làm sao các cô nào cũng luôn luôn thích tự đề cao mình thế? Không nói ra tại bvì tôi thấy rằng có nói cũng vô ích. Không đi chỉ vì tôi biết rằng người ta đâu để cho tôi đi. Chàng cứ cười cười cho đến lúc mình ho sặc sụa và khóe mắta đượm rưng ánh lệ, nước mắt của tiếng cười mà cũng là bnước mắt của cơn ho. Lâm Thi Âm nghe như tim mình cũng nhói theo từng cươn ho của đối tượng. 240 - Dù cho bây giờ thúc thúca có nói thế nào thì tôi cũng dfdã lỡ biết rồi. Lý Tầm Hoan vụt ngưng ngang tiếng cười, giọng chàng như sắc lại: - Mà tẩu tẩu biết được gì? Long Tiêu Vân àm như thế là vì ai? Tẩu tẩu biết rõ điều đó hay chưa? Chỉ vì chỉ sợ tôi đến làm cho hạnh phúc của hai người tan rã, chỉ vì y quá quý trọng ngôi nhà này hơn tất cả mọi thứ trên đờ là vì trong đó có tẩu tẩu. Lâm Thi Âm ặng nhìn chàng một lát, vụt cười lên thê thiết: - Đã bị y cố tâm hãm hại thế mà thúc thúc vãn một mực bào cxhữa cho y quả là trọng tình bằng hữu. Hay lắm. Nhưng... thúc thúc đừng nên quên tôi là con người như ai, và thúc thúc đã... đã đối xử với tôi thế nào? Giọng nói của nàng càng lúc càng chìm thấp theo tiếng cười, khó mà đoán rõ nàng đang cười hay đang khóc? Lý Tầm Hoan gập mình ho sặc sụa, từng bứng mắu tươi cứ thế tung ra. Long Tiêu Vân quay mặt nhìn chàng: - Hiền đệ quả nói rất đúng. Tôi quả là vì ngôi nhà này, vì vợ con tôi. Chúng tôi đang sống yên lành, hiền đệ bỗng dưng xuất hiện làm cho xáo trộn tất cả... Và hắn vụt rống to lên như thét: - Tôi vốn là chủ nhân ngôi nhà này nhưng sự trở về của hiền đệ làm cho tôi cảm thấy mình chẳng qua chỉ là người khách trọ, tôi chỉ có một mụn con nhưng hiền đệ vừa về đến đã làm cho nó dở sống dở chết. Lý Tầm Hoan gật đầu thở dài: - Đại ca nói đúng. Tôi... tôi đáng lý chẳng trở về làm gì. Long Tiêu Vân vụt quăng tay bấu chặt lấy vai Lâm Thi Âm và rít lên; - Nhưng thật ra tất cả toàn vì em mà thôi. Tôi có thể trả tất cả mọi thứ cho hắn mà không một chút gì luyến tiếc nhưng tôi không thể mất em. Nước mắt hắn ứ trào lên theo câu nói, những giọt nước mà Lý Tầm Hoan tin hết sức là chân thành. Lâm Thi Âm khép kín đôi mắt lại, từng hạt lệ óng ánh như những hạt mưa thu thoáng rơi qua hai khóe mắt: - Nếu còn một chút nào nghĩ đến tôi thì không bao giờ làm như thế. Long Tiêu Vân vẫn khóc: - Tôi cũng thấy là không nên làm như thế, nhưng tôi... tôi lại sợ. Lâm Thi Âm mở choàng mắt ra: - Sợ? Sợ gì chứ? 241 Long Tiêu Vân cố nuốt một tiếng thở dài: - Tôi sợ phải vĩnh viễn mất Thi Âm, vì Thi Âm dù không nói, tôi cũng hiểu được rằng Thi Âm không... không sao quên được y. Tôi sợ Thi Âm sẽ quay về với y. Lâm Thi Âm vụt hất mạnh m,ái tóc rối bời, ngửng đầu lên; Buông tay tôi ra, không những bàn tay ông dơ dáy mà lòng ông cũng đen tối mất rồi. ông cho tôi là hạng người như thế nào? Hạng đàn bà như ông tưởng à? Nàng rũ người xuống chiếc nghế và khóc to lên: - Không lẽ ông đã quên rằng... tôi dù sao cũng đã là vợ ông sao? Lâm Thi Âm đứng sững y như là người đã biến thành tượng gỗ, một tương gỗ đang rơi nước mắt. Lý Tầm Hoan cắn môi và bật nhẹ một tiếng thở dài: - Tôi của ai đây? Của ta hay của họ? *** Cảm giác của Tiểu Phi sau khi tỉnh lại là nghe tất cả thịt xương trên người tan biến đau mất, cái xác thể của chàng còn lại hiện thời chỉ là khối nhẹ lâng lâng bềnh bềnhd trên không khí, tỷonmg mùi hương dịu tựa hoa lan. Trong cơn mơ của chàng bao giờ cũng là tuyết giá, hoang vắng và hổ báo, sài lang với những tai họa triền miên, những cuộc tranh sống gay go cay đắng. - Anh đx tỉnh đấy à? Một giọng nói bằng tất cả dịu dàng và yêu thương vang bên tai làm Tiểu Phi phải hé mắt ra nhìn. Chàng bắt gặp ngay một khuôn mặt trái soan thật xinh xắn mà cũng thật là quen, với nụ cười hết sức khả ái, với tia mắt nàng đượm ý tình. Tiểu Phi chợt mường tượng đến một khuôn mặt khác, một khuôn mặt như bị gần chôn sâu trong tiềm thức của thời gian thơ ấu: khuôn mặt của mẹ chàng. Cũng trôi trong cơn bịnh hoạn như thế này, mẹ chàng cũng phải ngồi bên cạnh giường cũng trông nom chăm sóc chàng bằng những cử chỉ dịu dàng trìu mến đó. Tiểu Phi lồm cồm ngồi lên, ngơ ngác: - Đây là chỗ nào? Nhưng chàng lại nhưn mặt ngã nằm trở xuống. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng kéo chiếc mềm đứp lại cho chàng cười thật dịu: 242 - Anh không cần biết đây là đâu, cứ xem như nhà của mình vậy. - Nhà của tôi? Tiểu Phi trố mắt, hình như cái danh từ của tiếng " nhà " rất lạ tai đối với chàng. Mà quả thật vậy, chàng làm sao ý thức nổi cía tiếng " nhà " rất tầm thường đó là tiêu biểu cho một sự kiện gì khi mà chàng chưa hề cóp được một ngôi nhà? Lâm Tiên Nhi chopứ mắt mơ màng: - Tôi tưởng tượng nhà của anh hẳn là ấm cũng lắm và mẹ của anh phải là rất hiền, rất đẹp và rất yêu anh. Tiểu Phi cắn môi im lìm một lúc và trả lời thật gọn: - Tôi không có nhà cũng không có mẹ. Lâm Tiên Nhi nhìn sững chàng, môi mấp máy: - Nhưng... nhưng trong cơn mê anh luôn luôn gọi đến mẹ anh. Tiểu Phi vẫn nằm im , nét mặt trở trơ lạnh không một cảm xúc: - Mẹ tôi chết lúc tôi vừa lên bảy. Vành mi của Lâm Tiên Nhi hơi rựng đỏ, nàng cúi mặt xuống nói thật khẽ: - Xin lỗi. Tôi... tôi vô tình khơi đến chuyện buồn của anh. Không khí lại trầm im thêm một lúc, Tiểu Phi chợt hỏi: - Chính cô cứu tôi? Lâm Tiên Nhi đáp: - Lúc đó, anh đã mê man đi, nên tôi tạm thời khiêng anh về đây, nhưng anh cứ yên lòng mà dưỡng bịnh, không một ai dám xông vào nơi này cả. Tiểu Phi nói: - Trước khi biết mình sắp chết, mẹ tôi hết sức dặn dò tôi: đừng bao giờ thọ ân của một ai, câu trối đó tôi không làm sao quên được, thế mà bây giờ.... Sắc mặt của chàng vẫn y như là đá lạnh, nhưng giọng nói vụt chìm lặng xuống: - Bây giờ yôi nợ cô một cái ân, một món nợ của sinh mạng mình. Lâm Tiên Nhi trả lời thật dịu: - Anh cũng chẳng có gì nợ tôi cả, đừng quên rằng, cái sinh mạng của tôi cũng do anh cứu đấy chứ. Tiểu Phi thở dài nhắm mặt lại: - Nhưng tại sao cô lại đối đãi như thế với tôi? Cô đối xử tốt với tôi như thế? 243 Như không thể chế ngự được tình cảm của mình, Lâm Tiên Nhìn sững hắn một lúc, cà bàn tay bn nàng nhè nhẹ vuốt lên m,á hắn: - Bây giờ thì anh đừng nghĩ ngợi gì hết, sau này... sau này anh tự nhiên sẽ biết tại sao tôi... tôi đã cứu anh và tại sao tôi đối xử với anh như thế. Bàn tay mát mịn của cô gái như phiến lụa Tô Châu vờn trên khuôn mặt làm cho Tiểu Phi phải mở choàng mắt ra, chàng cảm thấy khuôn mặt dịu xinh của Lâm Tiên Nhi như được phớt lên một lượt phấn hồng rạng rỡ. Trái tim vốn sắt đá của chàng vụt nghe gợn lên nhiều âm hưởng và tâm tư đang phẳng lì như mặt hồ của chàng cũng chao động lăn tăn. Một cảm giác thật lạ lùng mà Tiểu Phi chưa bao giờ trải qua. Tiểu Phi mím môi và chợt hỏi: - Bây giờ là mấy giờ rồi? Lâm Tiên Nhi đáp: - Chưa hết canh ba. Tiểu Phi lồm cồm bò dậy. Lâm Tiên Nhi vội hỏi: - Anh định đi đâu đấy? Tiểu Phi cắn mạnh vành môi: - Tôi nhất định không cho bọn họ mang Lý Tầm Hoan đi. Lâm Tiên Nhi lắc đầu: - Nhưng Lý Tầm Hoan đã được mang đi rồi. Tiểu Phi ngã phịch xuống gường mồ hôi rịn đầy trên vầng trán: - Cô vừa bảo là chưa tới canh ba kia mà? Lâm Tiên Nhi gật đầu buồn buồn: - Phải, bây giờ thì chưa tàn canh ba, nhưng Lý Tầm Hoan được họ mang đi từ sớm ngày hôm qua. Tiểu Phi thất thanh la lên: - Sáng sơm hôm qua? Như thế là tôi đã mê man suốt một ngày một đêm hay sao? Dùng chiếc khăn màu hồng nhạt chấm lấy mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Tiểu Phi, giọng nói của Lâm Tiên Nhi dịu ngọt y như là người chị dỗ dành: - Thương thế của anh nặng lắm, ngoại trừ anh ra khó ai có ai chịu nổi đến giờ, cho nên tôi tha thiết xin anh hãy nghe tôi: ráng ở đây chờ dưỡng lành thương thế. Tiểu Phi rên rỉ: 244 - Nhưng còn Lý... Lâm Tiên Nhi bụm lấy miệng hắn: - Tôi không cho anh nhắc tên của y, vì tình cảnh của y hiện giờ cũng chưa đến nỗi gì nguy khốn lắm. Vả lại dù muốn cứu y, ít ra anh cũng phải chờ thương thế lành lại đã. Nàng đỡ hắn nằm ngay ngắn lại trên gối và nói tiếp: - Anh yên lòng. Tâm Mi đại sư nói là sẽ hộ tống y đến tận chùa Thiếu Lâm, thì chắc chắn trên lộ trình chẳng có điều chi nguy hiểm xảy ra cho y đâu. 245 Hồi thứ mười tám Dù chết chẳng sờn Nằm dựa nghiêng vào thành xe, Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt nhìn Tâm Mi đại sư và Điền Thất. Rồi hình như khám phá được gì ở họ một điều gì thích thú, chàng vụt cười to lên. Điền Thất cau mặt: - Chúng ta có điều gì đáng buồn cười lắm à? Lý Tầm Hoan dửng dưng: - Không. Ta chỉ cảm thấy thích thú lắm mà thôi. Và chàng nhắm mắt ngáp dài như đang buồn ngủ. Điền Thất nắm vai chàng lắc mạnh: - Ta có điểm nào mà ngươi gọi là thích thú? Lý Tầm Hoan mắt nửa nhắm nửa mở: - Rất tiếc, không phải ta nói các hạ, dù rằng trên đời khá có nhiều kẻ làm cho ta thích thú, nhưng nhất định phải ngoại trừ các hạ ra vì các hạ quả là vô duyên. Mặt của Điền Thất xạm lại, trừng trừng nhìn Lý Tầm Hoan một lúc lâu, nhưng cuối cùng lão lại nghiến răng chặt và buông nhẹ chàng ra. Tâm Mi đại sư từ nãy đến giờ im lìm như không để ý đến câu chuyện của hai người nhưng đột nhiên ông hỏi: - Còn thí chủ thấy bần tăng như thế nào? Là một bậc cao tăng nhiều thịnh vọng, luôn luôn phải giữ một dáng sắc trầm mặc uy nghi để mọi người kính trọng, Tâm Mi đại sư không tránh khỏi khát khao một lời khen ngợi, dù biết đó là một lời khen ngợi kém chân thành. Lý Tầm Hoan vặn mình ngáp dài: - Riêng đại sư thì khá nhiều điểm thích thú, chỉ vì tại hạ chưa thấy một nhà sư mà ngồi xe bao giờ. Theo ý tại hạ thì kẻ tu hành chẳng nên ngồi xe, cũng chẳng nên cưỡi ngựa. Tâm Mi đại sư môi nhếch thoáng nụ cười: - Dù có là nhà sư thì cũng vẫn là con người, chẳng những cần ngồi xe mà còn cần ăn cơm nữa chứ. Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt gật gù: - Thì đã ngồi xe được, tại sao lại chẳng ngồi cho thư thả một chút, thấy cách dáng 246 của đại sư ngồi như thế, tôi đâm nhúc mỏi dùm cho. Da mặt của Tâm Mi đại sư vụt rắn lại: - Có lẽ thí chủ thích cho người ta bịt miệng lại chắc? Lý Tầm Hoan cười: - Nếu cần bịt miệng thì tại hạ đề ngị nên bịt miệng bằng một bình rượu và tốt hơn là một bình có đầy rượu. Tâm Mi đại sư không nói mà liếc mắt sang Điền Thất. Thừa hiểu vị cao tăng Thiếu Lâm chẳng tiện ra tay, Điền Thất mỉm cười chầm chậm nhấc hai tay để ngay vị trí á huyệt của họ Lý và nói: - Ngươi có biết là một khi bàn tay ta ấn xuống thì ngươi sẽ như thế nào chăng? Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt hắn; - Biết chứ! Một khi bàn tay ngươi ấn xuống, ngươi sẽ không còn nghe được những câu thích thú nữa! Điền Thất rít lên: - Vậy thì kể như là ta không được... Bàn tay lão vừa định theo câu nói ấn mạnh xuống, chợt nghe bên ngoài xe tiếng ngựa hí lên cấp bách tiếp theo là tiếng quát nạt của gã đánh xe và chiếc xe vụt đứng lại. Xe đang đà chạy nhanh, sức hãm lại quá cấp bách làm cho bao nhiêu người ngồi trong xe đều bị hất tung lên suýt nữa là đụng đầu vào mui. Điền Thất giận dữ gắt lên: - Chuyện gì thế? Không lẽ... Vừa nói lão vừa thò đầu qua cửa sổ nhìn ra ngoài và lão y như là bị cứng họng, da mặt cũng trổ xuống màu tro. *** Bên vệ đường, lớp tuyết đứng sừng sững một con người, tay phải gã ghịt chặt lấy hàm thiếc của con ngựa, mặc cho con vật hí gào lồng lộn, cánh tay gã vẫn trơ trơ như thép nguội vẫn không hề nhúc nhích. Gã mặc nhiên một chiếc trường bào bằng vải xanh, cánh tay áo rộng phất phơ trong gió rét. Bề dài chiếc áo dài xanh của gã, bất cứ phủ lên vóc dáng của một người nào, ít nhất cũng phủ dài phết đất nhưng gã mặc trên người chỉ lêu hêu ở khoảng đầu gối. Vóc người vốn đã quá cao, trên đầu gã lại chọp thêm chiếc mũ hình chóp chót vót cao, 247 trông gã chẳng khác gì một thân cây mộc. Với một cánh tay có thể ghịt cứng được thớt ngựa đang phi nhanh, sức mạnh ấy quả thật kinh người, nhưng chính đôi mắt của gã mới làm cho con người đáng sợ hơn hết vì đôi mắt của gã không còn là đôi mắt của giống người. Vành mắt bên ngoài một màu xanh thẫm, luôn cả tròng mắt cũng leo lẻo xanh rờn cho đến tròng mắt cũng một màu xanh nốt, mỗi lúc tia nhìn phát ra màu xanh gờn gợn ánh đèn trông như lửa quỷ. Điền Thất đầu vừa ló ra đã vội thu nhanh vào, vành môi tai tái gật lia. Tâm Mi đại sư liền hỏi: - Có người đón đường à? Điền Thất miễn cưỡng gật đầu: - Vâng! Tâm Mi đại sư cau mày: - Ai thế? Điền Thất đáp thật gọn: - Y Khốc! Lý Tầm Hoan cười bật lên: - Có lẽ tìm tôi đấy! Tâm Mi đại sư nhìn quay chàng: - Thanh Ma Thủ Y Khốc cũng là bạn của thí chủ chứ? Lý Tầm Hoan cười nửa miệng: - Rất tiếc là người bạn ấy cùng một loại với những người bạn của đại sư, chỉ muốn chiếc đầu của tại hạ thôi. Tâm Mi đại sư trầm nét mặt xô nhẹ cửa xe bước xuống chắp tay: - Kính chào Y đàn việt. Tia mắt xanh rờn liếc thật nhanh lên khuôn mặt của Tâm Mi đại sư, gã được mệnh danh Thanh Ma Thủ nhếch môi hỏi trống: - Là Tâm Hồ hay Tâm Mi đấy? Tâm Mi đại sư hết sức ôn tồn: - Bần tăng là Tâm Mi. Y Khốc ại hỏi: - Trên xe có những ai? 248 Tâm Mi đại sư thoáng ngần ngừ: - Kẻ xuất gia chẳng dám vọng ngữ, trên xe trừ Điền Thất gia ra còn có Lý đàn việt. Y Khốc gật gù từng tiếng một: - Tốt lắm, giao Lý Tầm Hoan ra đây, ta sẽ để các ngươi đi. Tâm Mi đại sư hơi cau mày: - Bần tăng đưa họ Lý về Thiếu Lâm cũng không ngoài mục đích trừng phạt y, đàn việt cùng chúng tôi một ý thù, hà tất làm khó dễ với nhau làm chi? Y Khốc đáp thật điềm nhiên: - Cứ giao Lý Tầm Hoan ra đây, ta sẽ để cho các ngươi đi. Trước sau y vẫn lập lại một câu nói như chứng tỏ là dù ai có nói gì y cũng bất cần nghe, khuôn mặt xanh của y vẫn lầm lỳ không hề biểu lộ một xúc cảm y như là khuôn mặt của xác chết. Tâm Mi đại sư nhướng mày: - Nếu như bần tăng không thể vâng lời thì sao? - Thì giết ngươi trước, rồi giết Lý Tầm Hoan sau! Lồng theo âm thanh rờn rợn, bàn tay trái được dấy kín dưới cánh tay áo rộng phất phơ của gã vụt thò ra như một tia chớp xanh lè hướng thẳng vào vị cao tăng Thiếu Lâm. Nhận ra tuyệt kỹ Thanh Ma Thủ mà giang hồ nghe danh đều khiếp đảm kinh hồn, Tâm Mi đại sư vội tràn qua một bên. Từ phía phía sau lưng ông lập tức phóng lên bốn chiếc bóng xám xoắn lấy Y Khốc vào giữa. Đảo đôi mắt xanh ngời ngời nhìn quanh, Y Khốc bật cười lanh lnhả: - Khá lắm, ta hằng mong ước được thưởng thức mùi vị lợi hại La Hán trận của Thiếu lâm Tự như thế nào? Một bựng khí xanh từ nơi chiếc Thanh Ma Thủ tủa ra và sau một tiếng bốc khe khẽ, bựng khói xanh đó bỗng tan loãng ra như những áng sa mù. Tâm Mi đại sư biến sắc kêu lên: - Nín hơi lại mau! Vì lo cảnh cáo đệ tử, Tâm Mi đại sư lại quên phắt đi chính mình cho nên tiếng " mau " vừa thoát ra khỏi miệng, ông chợt nghe một mùi lanh tanh nồng đã chui vào cuống họng, sắc mặt đang hồng hào bỗng sậm xuống màu xanh. Như một chiếc pháo thăng thiên, vị cao tăng Thiếu Lâm vội lộn người ra phía sau hơn ba trượng và ngồi khoanh tròn ngay dưới đất, vận chuyển mấy mươi năm chân nguyên tinh tú ra để bức hơi độc ra ngoài. 249 Đám đệ tử Thiếu Lâm nhìn nhau thất sắc, những chiếc tăng bào màu tro nhốn nháo chớp lên. Chỉ một thoáng giây chúng đã thành một bức tường giăng ngang trước mặt Tâm Mi đại sư, trong hoàn cảnh cấp bách hiện thời, chỉ còn có cách tập trung lực lượng vào việc chu toàn cho người đầu não của mình, còn đâu nghĩ đến việc Lý Tầm Hoan còn hay mất. Y Khốc chẳng buồn nhìn đến một ai, nhún chân bắn người bên cửa xe. Lý Tầm Hoan vẫn với tư thế nằm nghiêng nghiêng. Điền Thất sớm biến đi dâu mất dạng. Trừng mắt nhìn Lý Tầm Hoan, Y Khốc hỏi từng tiếng một: - Chính ngươi đã hạ sát Khưu Độc? Lý Tầm Hoan khẽ nhướng mắt: - ừ. Y Khốc cười lạnh một tiếng: - Tốt lắm! Một mạng Khưa Độc đôỉ lấy một mạng Lý Tầm Hoan ũng chẳng có gì thiệt thòi lắm. Chiếc bao tay bằng sắt được mệnh danh Thanh Ma Thủtheo đó được từ từ nhấc lên. *** Tiểu Phi cứ nhìn sững lên nóc nhà cả buổi chẳng thốt một câu. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: - Anh đang nghĩ gì thế? Tiểu Phi hỏi lại: - Cô cho là dọc đường không có gì nguy hiểm xảy ra cho hắn à? Lâm Tiên Nhi gật đầu: - Nhất định như thế! Và bằng một giọng quả quyết hơn, nàng nói tiếp: - Có Tâm Mi đại sư cùng Điền Thất theo hộ tống còn ai dám làm gì nổi hắn chứ ? Tiểu Phi cắn môi nén nhẹ một tiếng thở dài: - Tôi cũng mong được như thế. 250 Bàn tay thon thon của Lâm Tiên Nhi vuốt nhẹ lên máu tóc rối bù của chàng, cử chỉ y như là một người vợ hiền chăm nom người chồng bịnh hoạn. - Nếu anh đáng tin tôi, hãy an lòng mà ngủ đi một giấc, tôi hứa sẽ ở luôn nơi đây, không đi đâu cả. ánh mắt của Tiểu Phi nhìn sững Lâm Tiên Nhi như đọc lấy tất cả những gì tha thiết và chân thành nhất trong tia nhìn dịu ấm của nàng. Và rèm mi của chàng từ từ khép lại. *** Chiếc bao tay Thanh Ma thủ chỉ nhấc lên đến giữa chừng rồi ngưng lại. Y Khốc ngó ngay Lý Tầm Hoan cười ghê rợn: - Ngươi còn điều gì đáng trối không? Lý Tầm Hoan cũng nhìn thẳng vào hai ánh mắt xanh ngời của gã: - Có một điều rất đang nói! Y Khốc hất hàm: - Điều gì? Nói đi! Lý Tầm Hoan thở nhẹ: - Điều đó là: tại sao ngươi đến đây chịu chết! Bàn tay chàng liền sau câu nói vung lên, một ánh đao chớp ngời như nối liền với khoảng cách giữa hai người. Y Khốc như một chiếc cầu vồng nhào ngược trở lại, một vệt máu rỉ dài trên tuyết trắng. Và cách xa đấy khoảng hai mươi trượng, tiếng của Y Khốc lanh lảnh vọng lại: - Lý Tầm Hoan, ngươi nhớ lấy, ta... Nhưng giọng nói ngưng bật ở nửa chừng, nhường lại cho tiếng gió vi vu trong giải tuyết lạnh nhất mênh mông. Chợt từ dưới lườn xe có tiếng vỗ tay đôm đốp, Điền Thất lóp ngóp bò lên: - Hay, hay! Phi đao họ Lý quả danh bất hư truyền, mỗi khi phát ra không hề sai đích. Lý Tầm Hoan đăm chiêu làm thinh. Một hồi lâu chàng mới cất lời: 251 - Giá mà ngươi chịu giải huyệt hết đạo cho đao cho ta thì hắn không làm sao chạy thoát được. Điền Thất cười nheo đuôi mắt: - Giá mà ta giải hết huyệt đạo cho ngưỡi thì ngươi cũng đã chạy mất rồi. Và vỗ vỗ vào vai chàng, họ Điền nối tiếp: - Chỉ bằng với một cánh tay có thể cử động với một thanh đao nhỏ đã làm cho Y Khốc phải mang thương bỏ chạy, đối với hạng người như ngươi, ta cần phải đặc biệt lưu tâm hơn một ai. Lúc ấy đám tăng đồ Thiếu Lâm đã đỡ xốc Tâm Mi đại sư trở lại. Da mặt của Tâm Mi đại sư vàng ẻo như màu sáp, leo lên xe ông đã vội thúc giục: - Chạy mau, chạy mau thôi. Chờ cho cỗ xe chạy đi một dỗi khá xa, Tâm Mi đại sư mới thở phào nhẹ nhõm: - Thanh Ma Thủ độc thật! Điền Thất mỉm cười: - Càng độc hơn nữa là phi đao họ Lý! Tâm Mi đại sư day sang Lý Tầm Hoan: - Các hạ lại chịu ra tay giúp sức, quả là một việc ngoài ý liệu của bần tăng. Lý Tầm Hoan cười hơi nhếch mép: - Tại hạ không phải vì đại sư mà chính vì cho mình, không có chi mà đại sư phải ngạc nhiên, cũng không cần phải cảm tạ. Điền Thất nói tiếp theo: - Tại hạ chỉ hỏi y một câu là muốn đến Thiếu Lâm Tự hay muốn rơi vào tay của Y Khốc và sau đó tại hạ giải khai huyệt cánh tay y, lại nhét thêm vào tay y một ngọn phi đao. Cười lên một tiếng đắc ý, họ Điền lại nói: - Tại hạ thấy chừng ấy cũng quá đủ rồi. Tâm Mi đại sư trầm ngâm một lúc rồi thở dài lẩm bẩm: - Phi đao họ Lý à, nhanh , quả là nhanh. *** 252 Dù có phản ứng vừa rồi của Tâm Mi đại sư có phần hơi chậm nhưng nhờ vào nội lực thâm hậu nên chỉ đến khoảng giữa chiều tối, toàn thể chất độc Thanh Ma Thủ đã được ông dồn hết ra khỏi cơ thể, da mặt hồng hào khôi phục lại sắc phục như cũ. Họ tìm một quán xá đỗ lại nghỉ ngơi vì giờ ăn cơm tối đã đến, vì hòa thượng không những cần ăn mà cần ngủ nữa. Điền Thất đỡ Lý Tầm Hoan ngồi lên chiếc ghế cười nham hiểm: - Ta giải huyệt một cánh tay cho ngươi là để ngươi cầm đũa chứ không phải để ngươi loạn động. Ta không nhét miệng ngươi là để cho ngươi ăn cơm chứ không phải để ngươi nói năng bậy bạ,ngươi hiểu chứ? Lý Tầm Hoan thở dài sườn sượt: - Ăn cơm mà không có rượu chẳng khác món ăn mà thiếu mất gia vị, vừa nhạt miệng mà dễ ngấy lắm. Điền Thất trầm ngay nét mặt: - Có ăn cơm cho ngươi ăn là quý lắm rồi, nên biết thân một chút phải hơn. Có lẽ vì môn quy nghiêm khắc của Thiếu Lâm Tự cho nên đám thầy trò tăng nhân Thiếu Lâm im lìm, dùng cơm chẳng hề nói một tiếng. Trên bàn tay tuy chỉ có vài món cải dưa nhưng vốn đã quen đạm bạc với trà thô cơm hẩm, thêm vào đó suốt ngày trời lặn lội đường xa và bụng đói, tên nào ăn cũng có vẻ rất ngon. Chỉ có Tâm Mi đại sư vì thương thế mới bình phục nên chỉ dùng một chén cháo lỏng khuấy đường rồi buông đũa trầm tư. Điền Thất chiễm chệ ngồi một bàn riêng, kêu lên toàn là những món ăn hảo hạng, chờ nhấp nháp xong ly rượu khai vị cho thêm ngon đạm bữa cơm sau một ngày vất vả. Lý Tầm Hoan gắp lên một miếng đậu hũ chưng tương, vừa định bỏ vào miệng nhưng chàng vụt buông đũa xuống kêu lên: - Những món ăn này không ăn được! Điền Thất dửng dưng đáp: - Nếu Lý thám hoa không quen ăn những món ăn đơn sơ đó thì chỉ còn cách nhịn đói mà thôi. Lý Tầm Hoan buông gọn: - Trong đồ ăn có độc! Điền Thất cười lạnh: - Hừ! Vì không có rượu cho ngươi uống, ngươi định sinh chứng ra rồi, ta biết lắm mà... 253 Nhưng y như là bị ai nhét vật chi vào trong họng, đang bật cười thì Điền Thất vụt ngưng ngang, vì lão vừa chợt phát giác sắc diện của bốn tăng nhân hết sức lạ lùng, da mặt họ cùng một màu tím sẫm nhưng hình như họ vẫn chưa hay biết, vẫn cắm đầu mải miết. Tâm Mi đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên: - Mau, mau dùng khí đơn điền hộ lấy tâm mạch. Bốn tăng nhân Thiếu Lâm quả không một chút hay biết, vội ngưng ngang đũa tươi cười: - Sư thúc có điều chi dạy bảo? Tâm Mi đại sư đã mất hẳn vẻ trầm nghị bình thường, hất tấp hét: - Dạy, dạy cái gì nữa? Không lẽ các ngươi đã trúng độc mà không biết à? Trúng độc? Mà trúng độc của ai? Bốn gã không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngẩn và cùng buộc miệng kêu lên: - ồ, da mặt của sư... Và bốn người chưa kịp tròn câu đã cùng ngã ngửa ra và nằm xõng soài dưới nền đất. Tâm Mi đại sư vội nhảy phóc đến chỗ họ, những khuôn mặt của bốn vị này đã thay đổi , ngũ quan cũng co rúm lại. Quả là một chất độc lạ lùng không mùi không sắc, làm người trúng độc không làm sao phát giác và đến khi biết được là ngã chết tức khắc, không một chút đau đớn, không một chút rên là. Điền Thất không lạnh mà chợt thấy rùng mình, giọng run run: - Chất độc gì mà lợi hại quá thế? Tâm Mi đại sư dù đạo hạnh khá cao thâm nhưng trước cái chết của bốn người sư diệt cũng không làm sao dằn được lửa giận bùng lên đỉnh óc. Chỉ một cái rướn chân, ông đã nhảy phóc ra ngoài, túm lấy gáy một tên tửu bảo sách thẳng vào quát lớn: - Bọn mi đã nhét độc gì trong món ăn? Nhìn bốn cái thây người nằm co quắp dưới nền đất, gã tửu bảo sợ đến phát run như thằn lằn đứt đuôi, hai hàm răng côm cốp nhịp lia còn lấy đâu mà đối đáp. Lý Tầm Hoan thở dài lẩm bẩm như nói với chính mình: - Thật là ngốc! Nếu kẻ bỏ thuốc độc là ta, thì ta đã bỏ đi từ lâu rồi, ai dại gì mà nấn ná lại đây làm chi nữa chứ? Ngọn chưởng của Tâm Mi đại sư vừa sắp sửa giáng xuống đầu tên tửu bảo vùng 254 khựng lại. Qua câu nói của Lý Tầm Hoan , vị cao thủ Thiếu Lâm cũng vừa chợt nghĩ ra tên tửu bảo không thể là kẻ đã hạ độc, ông vén gọn tà áo và lao nhanh ra bên ngoài. Điền Thất cũng vội bắn theo người sau bén gót. Nhưng vừa tới bên ngạch cửa, hắn hấp tấp quay trở vào kẹp lấy Lý Tầm Hoan lên nách, cười thật lạnh: - Cho dù chúng ta có bị độc mà chết, ngươi cũng đừng mong chạy thoát. Bất luận thế nào, ta cũng sát cánh bên ngươi, ta còn thì ngươi còn, ta chết thì ngươi cũng khó mà sống. Lý Tầm Hoan cười móc họng: -Không ngờ ngươi đối với ta lại tình sâu nghĩa trọng đến thế, chỉ tiếc rằng ngươi không phải là một tuyệt sắc giai nhân, ta lại không phải kẻ mang bịnh đồng tính luyến ái ( gay ), nên không làm sao " yêu " đàn ông cho nổi. *** Sau giờ ăn cơm, đám tăng nhân trù phòng không còn phải làm nữa. Gã đại sư bác lợi dụng mọi người dang ăn cơm bên trên, tự tay sào riêng cho mình hai đĩa đồ ăn đặc biệt. Gã nhị sư bác cũng lôi từ trong góc bếp hai hũ rượu đầy. Hai người rêo chân nhâm nhi từng ngụm một, cố tận hưởng cái phút giây thú vị nhất của suốt một ngày mà họ chờ đợi dài dặc, cũng chính là cái phút giây duy nhất đem lại cho họ cái cam đảm kéo dài trong cuộc sống thâm nghiêm của nhà chùa. Tâm Mi đại sư dù đầu óc đang rối bung bao nhiêu mói lo giận nhưng khi xuống bếp bắt gặp họ cũng đâm ra sững sờ. Vì sắc mặt của hai người cũng đã trổ sạm xuống mầu đen: mầu đen tử khí. Gã đại sư bác hình như đã phừng phừng hơi rượu, cười tít toát vẫy tay: - Đại sư cũng định xuống làm lén vài chén đấy à? Tốt lắm, hoan nghinh, hoan nghinh. Nhưng liền theo đó, gã vùng bật ngửa ra sau, té lên khung bếp, làm cho chiếc chảo sắt hất nghiêng sang chai dầu, dầu rớt thẳng vào chảo lênh láng và trong màn dầu lấp lánh bập bềnh một con rít to đỏt ối. Tâm Mi đại sư mím môi gật gù, hai lòng bàn tay rướm lạnh mồ hôi. Căn nguyên của chất độc đã tìm thấy. Độc từ chai dầu mà phát sinh. Vị đại sư bác đã dùng nó xào món ăn cho đám tăng nhân Thiếu Lâm và xào cho 255 mình ăn. Do đó, gã hại người sư bác đồng bọn phải chết theo, chết mà không biết vì sao mình phải chết. Nhưng thủ phạm là ai? Lý Tầm Hoan đưa mắt nhìn con rít lềnh bềnh giữa chảo dầu, giọng chẳng vui mà cũng chẳng buồn; - Ta biết trước thế nào rồi hắn cũng đến! Điền Thất vội hỏi; - Ai? Ngươi đã biết kẻ hạ độc là ai à? Lý Tầm Hoan lạnh lùng: - Chất độc trên thế gian hiện thời có thể phân làm hai loại: một loại từ thảo mộc chế biến và một loại do trùng rắn mà ra. Dùng thảo mộc để chế thành độc dược, nhóm người chuyên môn có rất nhiều. Có thể từ trùng rắn chiết ra độc, số người tinh luyện đó hình như ít hơn lại có có thể biến chất độc của trùng rắn thành không sắc không mùi để giết người thì khắp thiên hạ nhất định là chỉ có một vài người. Điền Thất biến sắc: - Ngươi... ngươi định nói là đám Ngũ Độc đồng tử của Cực Lạc đông miền Miêu Cương đấy à? Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài: - Ta cũng mong kẻ đến đây không phải là họ! Điền Thất lại hỏi: - Nhưng họ đến Trung Nguyên để làm gì? Lý Tầm Hoan đáp: - Để tìm ta! Điền Thất trố mắt; - Tìm ngươi? Họ với ngươi là... Nhưng lão chợt nhớ ra Lý Tầm Hoan quyết chẳng có hạng bạn bè như thế nên lão bật cười ngay: - Xem ra ngươi chẳng có bao nhiêu bạn bè, nhưng kẻ thù thì vô số! Lý Tầm Hoan nhếch mép cười; - Có sao đâu, kẻ thù càng nhiều càng hay, bạn bè một đôi người cũng đủ lắm rồi. Vì có những lúc mà bạn bè còn đáng sợ hơn kẻ thù! Tâm Mi đại sư vụt cất tiếng hỏi: 256 - Tại làm sao Lý đàn việt nhận được trong đồ ăn có chất độc! Lý Tầm Hoan dửng dưng: - Tôi cũng biết tại vì sao, bình như là thói quen thì phải! Ngưng lại một giây , chàng mỉm cười nói tiếp; - Cũng như khi đánh bài, tôi nắn được cây " chín " trên tay, nếu tôi cảm thấy cần cho cửa đó thắng thì cửa đó sẽ thắng chứ không làm sao thua được, và nếu có ai hỏi tôi tại sao, tôi cũng khó mà trả lời thế nào! Tâm Mi đại sư đăm đăm nhìn chàng một hồi và nói thật chậm: - Bắt đầu từ bây giờ, trên lộ trình nếu hắn ăn cái gì chúng ta ăn cái nấy! *** Chỉ còn khoảng hai ngày lột lộ trình nữa là đến Tung Sơn, nhưng trong thời gian hai ngày đối với đoàn người của Tâm Mi đại sư quả là hai ngày dài nhất trong cuộc đời họ. Vì là người trong chốn giang hồ, họ đã từng nghe thành tích của nhóm Ngũ Độc đồng tử, một khi cũng quyết tâm định giết ai thì nhất định kẻ đó phải chết không làm sao thoát được và cũng chưa bao giờ chúng chịu nửa chừng buông tha một ai. Tâm Mi đại sư sau khi gửi gấm thi hài của đám sư diệt cho một tu viện gần đấy là vội vã lên đường ngay. Trên lộ trình gần như là họ tránh hẳn nhắc đến vấn đề ăn và uống. Không ăn không uống là việc riêng của đám thầy trò chùa Thiếu Lâm, nhưng kẻ đánh xe cũng đâu có thể nhịn đói theo như họ cho nên đến giữa trưa, gã một mình riêng rẽ vào thị trấn tìm cái ăn cái uống cho mình. Tâm Mi đại sư và Điền Thất đành chịu đói ngồi lại trên xe, mặc dù bụng họ đang cồn cào hết sức khó chịu. Nhưng là thế còn hơn vì một vài miếng thịt bò, đôi ba cái bánh bao mà tự chuốc cho mình cái " độc ", cái chết như vậy quả là oan uổng vô cùng. Khoảng nửa giờ sau gã đánh xe khất khưởng quay về, lại bọc nơi vạc áo mấy chiếc bánh bao, gã vừa đi vừa ngồm ngoàm xem chừng ngon miệng lắm. ánh mắt củaĐiền Thất như đống chặt trên khuôn mặt gã đánh xe chú ý từng nét biến đổi trên sắc diện của gã và vụt hỏi: - Bánh đó bao nhiêu tiền mỗi cái? Gã đánh xe cười toe toét: - Rẻ rề hà, đại gia muốn ăn không? Ăn được lắm! 257 Điền Thất nói: - Tốt lắm! Ngươi chia chúng ta lại vài bánh, tối nay ta sẽ mời lại ngươi đi uống rượu. Gã đánh xe lập tức trao ngay bọc bánh vào trong xe. Điền Thất đợi thêm một lúc gã đánh xe vẫn an lành điều khiển cỗ xe , không hiện ra một triệu chứng chi khác lạ. Họ Điền mới mỉm cười và cất tiếng mời: - Bánh này nhât định là không có độc rồi, mời đại sư dùng tạm vài chiếc. Tâm Mi đại sư trầm ngâm một lúc, chậm rãi quay sang Lý Tầm Hoan: - Xin mời Lý đàn việt dùng chung cho vui. Lý Tầm Hoan cười nửa miệng: - Không ngờ hại hai vị bỗng đâm ra nhã nhặn như thế? Bằng bàn tay trái duy nhất có thể động đậy, Lý Tầm Hoan kẹp lấy chiếc bánh. Nhưng vừa đưa lên chàng vội bỏ xuống ngay; - Bánh này cũng không ăn được! Điền Thất nhíu mày: - Nhưng gã đánh xe đã ăn rồi, chẳng có sao cả! Lý Tầm Hoan đáp: - Gã ăn được nhưng chúng ta lại ăn không được? Điền Thất gặn lại: - Tại sao? Lý Tầm Hoan lạnh lùng; - Vì kẻ mà Cực Lạc đồng tử định giết không phải là gã! Điền Thất cười gằn: - Ngươi định hại cho chúng ta nhịn đói chơi phải không? Lý Tầm Hoan nhướng mắt: - Đã không tin tại sao ngươi chẳng thử xem? Điền Thất hầm hầm nhìn chàng và đột nhiên ra lịnh ngừng xe lại. Y gọi tên đánh xe bước tới, xé phăng nửa chiếc bánh cho hắn ăn. Tên đánh xe ngốn ngấu mấy cái là hết sạch,Điền Thất chăm chú nhìn và quả nhiên, chẳng có một hiện tượng gì gọi là trúng độc cả. 258 Điền Thất nheo mắt nhìn Lý Tầm Hoan cười nhạt: - Ngươi còn nói là bánh ăn không được nữa không? Lý Tầm Hoan ngáp dài như buồn ngủ: - Vẫn ăn không được! Điền Thất hầm hừ: -Ta sẽ cho ngươi xem! Nhưng chỉ nói cứng ngoài miệng, hơn nữa, lão chưa phải là con người có cái gan dám đem sinh mạng mình ra làm trò thí nghiệm dại dột như thế. Một con chó hoang không biết từ đâu chạy ngang qua cỗ xe đang đậu, gâu gâu sủa loạn lên chừng như vì quá đói. ánh mắt Điền Thất vụt ngời lên, quăng nửa chiếc bánh còn lại trên tay cho con vật. Hình như không thích lắm loại bánh quá nhạt ấy, con chó chỉ ngoạm lấy một miếng rồi bỏ chạy đi, không ngờ con vật chỉ chạy xa vài bước vụt tru lên một tiếng kỳ lạ rồi nhảy dựng lên quằn quại thêm mấy lượt trên mặt đất, con chó đã xuôi cẳng nằm im. Tâm Mi đại sư và Điền Thất cũng nhìn nhau rùng mình ơn ớn. Lý Tầm Hoan thở dài lầm bẩm: - Ta nói có sai đâu, chỉ tiếc rằng kẻ bị đánh độc là con chó chứ không phải là người! Vốn là con người " mừng giận không hề lộ trên sắc mặt " nhưng bây giờ da mặt Điền Thất không khỏi tái xanh, trợn mắt nhìn tên đánh xe, hai hàm răng nghiến chặt lại: - Tại sao lại như thế? Tên đánh xe run lên cầm cập: - Tiểu nhân quả thật không biết, bánh đó quả thật tiểu nhân vừa rồi đi mua chính từ trong tiệm bánh ra... Không đợi gã dứt câu, Điền Thất túm lấy ngực gã, cười đanh ác: - Chó bị độc mà chết, nhưng tại sao ngươi không chết? Trừ phi chính tay ngươi bỏ độc! Tên đánh xe sợ đến líu cả lưỡi, không làm sao đáp được. Lý Tầm Hoan uể oải lên tiếng: - Ngươi có tra khảo cũng vô ích, vì gã không làm sao biết được. Điền Thất quay phắt lại; - Nếu gã không biết thì ai biết? Lý Tầm Hoan đáp gọn: - Trong bánh có độc nhưng trong rượu có chất giải độc. 259 Điền Thất lại sững sờ một lúc và càu nhàu một mình: - Sớm biết như vậy, taọi sao chúng ta lại không đi uống rượu trước? Lý Tầm Hoan cười miệng; - Nếu ngươi đi uống rượu thì chất độc sẽ có ngay trong rượu. *** Thủ đoạn hạ độc của Cực Lạc đồng tử thật là khó nỗi đề phòng. Và gặp phải hạng đối thủ như tế, ngoài cách ngậm miệng nhìn đói ra không còn phương pháp não hữu hiệu hơn . Tâm Mi đại sư sắc mặt nặng trầm: - Cũng may là chỉ còn đôi một ngày nữa là đến nơi rồi, chúng tra cố nhịn ăn uống thêm một ngày cũng chẳng đến nỗi nào! Điền Thất thở ra chán nản; - Dù có nhịn khát được cũng vô ích mà thôi! Tâm Mi đại sư nhướng mày: - Vì sao? Điền Thất đáp: - Rất có thể hắn đợi lúc chúng ta đói lả kiệt lực rồi sẽ ra tay. Tâm Mi đại sư trầm ngâm không nói. Điền Thất ánh mắt ngời lên: - Tại gh hạ có một ý kiến! Tâm Mi đại sư liền hỏi: - Xin cho biết. Điền Thất thật thấp giọng: - Kẻ mà y muốn hạ thủ không phải là đại sư cũng không phải là tại hạ... Gã ném nhanh tia mắt về phía Lý Tầm Hoan buông lửng câu nói nửa chừng! Tâm Mi đại sư cau mặt: - Bần tăng đã hứa đưa hắn về đến Thiếu Lâm thì bất luận thế nào cũng không thể để cho hắn chết ở giữa đường! Điền Thất chẳng nói gì, nhưng ánh mắt luôn luôn nhìn Lý Tầm Hoan với tia nhìn 260 rực ngời sát khí. Hình như trong đầu lão đã sẵn dự trù một kế hoạch hành động. Hoà thượng không những cần ăn ngủ mà cũng cần đi... làm cái việc vệ sinh thông thường như bất cứ mọi người. Và đó là những cơ hội để lão thực hiện kế hoạch.