45 Hồi thứ tư Sắc đẹp loạn lòng người Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho Tôn Đạt bật cười: - Ngươi thì biết cái quái gì? Nếu ta đặt được Mai Hoa Đạo vào tử địa, thì chẳng những sẽ được nở mặt nở mày mà lợi ích sẽ không sao kể xiết. Lý Tầm Hoan nói: - Những việc lợi ấy lớn lắm sao? Tôn Đạt nói: - Ba mươi năm trước, sau khi Mai Hoa Đạo bặt tích giang hồ, ai ai cũng tưởng hắn đã chết, không dè nửa năm trước đây hắn lại xuất hiện và chỉ trong vòng bảy tám tháng, hắn đã gây ra bẩy tám mươi vụ án, luôn cả con gái của chưởng môn phái Hoa Sơn cũng bị hắn hãm hại. Lý Tầm Hoan thở dài: - Nếu tính đúng thì con người ấy nay đã trên dưới bẩy mươi tuổi rồi mà còn làm chuyện tác tệ như thế sao. Tôn Đạt nói: - Từ ngày hắn xuất hiện đến nay, trong giang hồ ai có tài sản, ai có con em đẹp đẽ cũng ăn ở không yên. Ngừng một giây, Tôn Đạt nói tiếp: - Vì thế cho nên đã có hơn chín mươi nhà đã âm thầm mật ước với nhau, bất cứ ai giết được Mai Hoa Đạo , thì họ sẽ truất ra mỗi nhà một phần tài sản để tặng cho người ấy, tự nhiên là cộng lại sẽ thành một con số lớn không thể tưởng. Lý Tầm Hoan hỏi: - Đó là một sự bí mật mà không còn bí mật nữa phải không? Tôn Đạt gật đầu: - Ngoài việc ấy ra, một người đẹp được giang hồ công nhận là Đệ nhất mỹ nhân đã tuyên bố rằng bất luận già trẻ tăng tục ai trừ được Mai Hoa Đạo thì người ấy sẽ nguyện nâng khăn sửa áo. Lý Tầm Hoan thở hắt ra: - Tiền tài sắc đẹp quả làm chấn động lòng người, thảo nào mà Tôn giá lại chẳng can tâm lìa bỏ chỗ an nhàn để dấn thân vào phiền lụy. Không trách gì tôn giá đang tâm giết vợ, và có lẽ bây giờ lại đến lượt tôi. Tôn Đạt nói: 46 - Đúng ra theo lương tâm mà nói, thì ngươi chết cũng là oan uổng, nhưng tiếc vì không giết ngươi không được. Lý Tầm Hoan chợt cười: - Bằng lương tâm mà nói, tôn giá cảm thấy giết tôi dễ lắm sao? Tôn Đạt buông nắm tay ra nhìn sững Lý Tầm Hoan một lúc rồi cũng mỉm cười: - Con người của ngươi mà có thể sống đến bây giờ, thì giết ngươi kể cũng không phải dễ, nhưng hiện tại... Từ bên ngoài cửa vụt bật lên giọng cười sang sảng: - Bằng lương tâm mà nói, hãy xem dáng cách của người ta đã trúng độc hay chưa. Tôn Đạt giật mình quay lại, tại khung cảnh cửa hẹp của nhà bếp không biết bao giờ đã đứng sững một người. Người ấy vóc dáng trung trung, mình mặc áo xanh, phong độ có vẻ hào hoa phong nhã, chỉ có gương mặt rất lạnh lùng, gương mặt lạnh băng băng dễ sợ. Trông nửa thì như mặt thật mà nửa thì như chiếc mặt nạ tròng vào. Hắn chắp tay sau lưng đi vào một cách ung dung, miệng nói như than thở: - Con người nào muốn làm cái việc bỏ thuốc độc vào rượu thì bất cứ một chuyện ngu xuẩn nào khác hắn cũng có thể làm. Có phải vậy không hả? Câu cuối cùng là câu hỏi Lý Tầm Hoan bằng tia mắt, và họ Lý chợt cảm thấy đôi mắt người đó có một hấp lực lạ lùng, đôi mắt ấy quả không xứng với gương mặt hắn tí nào cả. Đôi mắt đó mà nằm trong bộ mặt đó, y như là hai hạt minh châu gắn liền vào đầu heo chết. Nhìn thẳng vào đôi mắt cực đẹp ấy, Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Làm trò ma thuật trong khi đánh bạc với một con quỷ chuyên đánh bạc, trong chén rượu của quỷ rượu mà bỏ thuốc độc vào, trước mặt vợ mà khen người khác đẹp...bất luận kẻ nào làm ba chuyện ấy đều phải hối hận về sau. Người áo xanh lạnh lùng: - Chỉ tiếc khi họ hối hận thì không còn kịp nữa! Tôn Đạt sửng sốt nhìn hai người rồi vụt chạy lại cầm bầu rượu lúc nãy đa lên mũi gửi. Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Không cần phải xem lại, quả thật rượu ấy có độc chất. Tôn Đạt trố mắt: - Thế.. thế sao... 47 Lý Tầm Hoan nói: - Trong bầu rượu có độc hay không, người khác có thể không biết chứ đối với ta vốn là con ma rượu, chỉ cần nghe hơi không cũng đã biết rồi. Họ Lý mỉm cười nói tiếp: - Đó cũng là chỗ hay của kẻ nghiện rượu.Người không biết uống rượu không làm sao biết đựoc. Tôn Đạt vẫn chưa tin: - Nhưng ngươi... ngươi đã uống? Lý Tầm Hoan cười: - Chỉ cần cho người ta uống, thấy uống là mừng, quá mừng nên không thấy rằng trong khi ho sặc sụa, bao nhiêu độc tửu ta đã phun ra tất rồi. Tôn Đạt run rẩy làm bầu rượu trên tay rơi xuống gạch nghe cái cộp. Người áo xanh gật gù: - Xem chừng bây giờ thì hắn hối hận rồi đấy. Chỉ tiếc là quá muộn. Tôn Đạt gầm lên một tiếng phóng mình về phía người áo xanh đánh luôn ba chưởng. Hai mươi năm qua, Tôn Đạt chẳng những không quên lãng võ công, trái lại càng âm thầm tinh tiến, ba quyền kế tiếp đánh ra gió u u. Ai cũng có thể thấy quyền đó trúng vào đá thì đá cũng sẽ nát ra thành phần, còn đối với đầu người thì lại quá dư, y như dùng xe cán đường để nghiền một con sâu nhỏ. Thân hình người áo xanh nằm gọn trong tầm công kích, cho dù muốn tránh cũng không còn kịp. Nhưng hắn không tránh, cũng không đánh lại, chỉ khoa nhẹ cánh tay. Rõ ràng hắn đưa tay ra sau khi Tôn Đạt đánh ra nhưng không hiểu tại sao quyền của Tôn Đạt chưa đụng tay áo hắn, thì bàn tay của hắn đã tới má họ Tôn. Cái quất tay trông thật nhẹ nhàng như đuổi ruồi thế mà khi bị trúng Tôn Đạt hộc lên như heo bị chọc tiết ngã ngửa bò lăn xuống đất. Cho đến lúc hắn chỏi tay dậy được thì nửa mặt bên trái đã sưng lên như trái bí, da mặt tím bầm bóng lưỡng, con mắt y như bị dời xếch sang một bên. Người áo xanh điềm đạm: - Bằng lương tâm mà nói, ngươi chết cũng có hơi oan uổng và ta cũng chẳng muốn giết làm chi, chỉ hiềm vì bàn tay ta... Con mắt phía bên không bị đánh của Tôn Đạt vụt chớp lên hốt hoảng, hắn nhìn sững bàn tay của người áo xanh, líu lưỡi: - Tay... tay của ngươi... của ngươi... Hai bàn tay của người áo xanh đeo hai chiếc bao tay bằng sắt màu xanh đậm trông cứng còng ghê gớm, thêm vào đó màu sắc của nó làm cho ai nấy cũng phải rùng mình. 48 Tia mắt kinh hoàng của Tôn Đạt xuống luôn màu tuyệt vọng, hắn lầm bầm bằng đường hơi yếu ớt: - Ta... ta đã gây ra nghiệp chướng gì?... mà ngày nay ta phải gặp Thanh ma thủ... Lý thám hoa, ông là người tốt bụng, xin ông hãy giết dùm tôi... cầu xin ông hãy giúp tôi đựoc chết sớm hơn... Lý Tầm Hoan ngồi yên không động đậy, đôi mắt nhìn sững vào đôi tay của người áo xanh, nhưng chân vẫn nhẹ khều phân nửa ngọn Luyện Tử Thương của Hồng hán Dân khi nãy lại phía Tôn Đạt. Tôn Đạt cố gắng nhặt lấy ngọn thương, run giọng: - Đa tạ... đa tạ Lý thám hoa...Tôi chết cũng không dám quên ơn. Hắn gom hết tàn lực trở mũi thương đâm ngược vào yết hầu mình, máu bật trào ra, dòng máu bầm đen như nước dơ từ cống rãnh. Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại thở dài: - Võ lâm thất độc, độc nhất là Thanh Ma Thủ. Lời nói ấy quả không ngoa. Người áo xanh dòm xuống tay mình và lại cũng thở dài: - Ai cũng nói người bị Thanh Ma Thủ thì sống còn khổ hơn chết, càng chết sớm được chết từng nào càng tốt từng ấy, cũng quả là lời nói không ngoa! Tia mắt của Lý Tầm Hoan liếc ngay vào mặt người áo xanh và gằn giọng: - Nhưng các hạ vẫn không phải là Thanh Ma Y Khốc! Người áo xanh hỏi: - Tại sao ngươi biết ta không phải là Thanh Ma Y Khốc? Ngươi biết mặt hắn thật à? Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói. Môi người áo xanh động đậy như cười mà vẫn không cười: - Ta thật không muốn mạo danh hắn làm chi nhưng chỉ vì... Lý Tầm Hoan chặn ngang giọng hắn, nói: - Y Khốc không có đệ tử! Người áo xanh nói: - Ai bảo ta là đệ tử của hắn? Hắn làm đệ tử của ta còn chưa xứng đáng nữa là! Lý Tầm Hoan nhướng mắt: - Thế à? Người áo xanh hỏi: - Ngươi cho rằng ta tự thổi phồng lấy ta chăng? Lý Tầm Hoan điềm đạm: 49 - Có chi, ta thích thú về lai lịch của các hạ đâu! Người áo xanh nhìn Lý Tầm Hoan bằng một tia mắt nhọn hoắt như mũi kiếm: - Thế ngươi thích thú cái gì? Kim Ty Giáp chăng? Lý Tầm Hoan không trả lời, bàn tay cứ mân mê con dao nhỏ. Tia mắt của người áo xanh cũng dời xuống con dao đó : - Người ta đồn rằng ngươi có biệt tài " Một đao vung ra, chẳng hề sai chạy ", lời đồn đại đó chẳng biết có ngoa không? Lý Tầm Hoan đáp một cách tự nhiên: - Trước kia thì cũng có nhiều người hoài nghi câu nói đó! Người áo xanh hỏi vặn: - Thế còn bây giờ? ánh mắt Lý Tầm Hoan chợt dàu dàu: - Bây giờ thì số người ấy đã chết cả rồi. Lặng thinh một lúc, người áo xanh chợt bật cười. Giọng cười của hắn thật lạ kì. Hắn cười nghe như có cái gì vương vướng trong cổ họng. Hắn cười thật lớn, mà gương mặt thì y như gương mặt chết. Hắn nói: - Thật tình mà nói, ta quả có ý muốn thử xem! Lý Tầm Hoan cười: -Tôi khuyên các hạ không nên muốn thế. Người áo xanh ngưng cười, chớp mắt nhìn Lý Tầm Hoan và vụt hỏi: - Kim Ty Giáp có phải đang ở trong cái thây nằm nơi chảo kia không? Lý Tầm Hoan gật đầu. Người áo xanh bật cười: - Ta thật không phải sợ gì ngươi, nhưng trong đời ta, ta không thích đánh cuộc, mà cũng không thích mạo hiểm. Lý Tầm Hoan nói: - Đó là thói quen rất tốt, nếu cố gắng giữ vững thói quen ấy thì sẽ giữ vững mạng sống. Người áo xanh chớp mắt: - Nhưng ta có cách làm cho ngươi sẽ nhường Kim Ty Giáp lại cho ta. Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Thế à? Người áo xanh nói: 50 - Ngươi nên biết Thanh Ma Thủ là vật mà Y Khốc đã chọn chọn lọc tinh tuý của chất thép, tẩm độc làm ra, rồi còn phải trui rèn suốt bảy năm trường mới hoàn tất, có thể nói nó là một trong những binh khí tối độc trong võ lâm. Lý Tầm Hoan nói: - Bá Hiển Sinh viết tập " Binh khí phổ " đã liệt Thanh Ma thủ vào hàng thứ chín, kể cũng là quá. Người áo xanh hất hất mặt: - Thế thì nếu ta đem Thanh Ma Thủ để đổi lấy Kim Ty Giáp, thì ngươi có bằng lòng không? Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan ngó vào ngọn dao trên tay mình và nói chầm chậm: - Ngọn tiểu đao này là một thứ thép thường bất cứ thợ rèn nào trong vòng đôi ba giờ cũng làm thành được cả, nhưng trong quyển phẩm bình vũ khí trong thiên hạ, Bá Hiển Sinh đã viết: Phi đao họ Lý liệt vào hàng thứ ba. Người áo xanh thở ra: - Cứ theo ngươi nói thì binh khí không quan hệ, chủ yếu là phải xem binh khí ấy của ai? Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Các hạ quả là người thông minh. Người áo xanh hỏi: - Vì thế nên ngươi không bằng lòng đổi? Lý Tầm Hoan nói: - Nếu tôi muốn vật đó, thì bây giờ nó đâu lại có trong tay các hạ. Suy nghĩ một lúc lâu, người áo xanh bèn móc trong lưng ra một chiếc hộp dài đen nhánh và mở hộp ấy ra, lập tức ánh thép rạng ngời, kiếm khí toát ra lạnh ngắt. Chiếc hộp đen đựng một thanh đoản kiếm sáng ngời. Người áo xanh nói: - Kiếm báu tặng anh hùng, thanh Ngư Trường Kiếm vốn là vật trên đời có một, có lẽ rất xứng đáng ở trong tay các hạ. Lý Tầm Hoan chớp mắt: - Các hạ là đệ tử của Tàng Long lão nhân ở Tàng Kiếm Sơn Trang sao? Người áo xanh lắc đầu: - Không phải! Lý Tầm Hoan cau mặt: 51 - Thế thì thanh đoản kiếm ấy các hạ từ đâu có? Người áo xanh nói: - Lão Long đã chết rồi. Đây là con lão là Du Long Sinh tặng cho tôi. Lý Tầm Hoan nói: - Ngư Trường Kiếm vốn là món binh khí từ thời thượng cổ, nó là một trong số báu vật thứ nhất trong võ lâm. Tàng Kiếm Sơn Trang có nó mà nổỉ danh, nếu không có sự sinh tử chi giao giữa Tàng Long lão nhân với các chưởng môn phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Côn Luân thì kiếm này đã bị người đoạt mất. Tuy nhiên, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng đã vì thanh kiếm này mà đã nhiều lần đẫm máu, thế thì tại sao Du thiếu trang chủ lại đem vật gia truyền này mà giao cho người khác? Người áo xanh cười nhạt: - Đừng nói chỉ thanh kiếm này mà cho dù tôi cần đến chiếc đầu của hắn, hắn cũng phải dâng. Các hạ có tin thế hay không? Suy nghĩ một chút, Lý Tầm Hoan nói: - Giá trị thanh kiếm này cao hơn Kim Ty Giáp nhiều lắm, tại sao các hạ lại lấy tiện mà bỏ quí? Người áo xanh cười: - Tôi vốn có cái tật, vật gì khó đến tay thì lại muóon cho kì được. Lý Tầm Hoan cũng cười: - Thật là tình cờ, tôi cũng có tính như thế. Người áo xanh ói: - Nghĩa là các hạ không bằng lòng? Lý Tầm Hoan gật đầu: - Phải, không bẳng lòng. Hơi giận, người áo xanh hỏi gặng: - Nhưng tại làm sao các hạ nhất định phải được Kim Ty Giáp chứ? Lý Tầm Hoan nói: - Đó là chuyện riêng của tôi, không can hệ gì đến các hạ. Người áo xanh ngửa mặt lên cười ha hả: - Từ lâu, nghe Lý Tầm Hoan là kẻ đạm bạc không màng danh lợi, coi phú quí như phù vân, hai mươi năm trước đây đã xem công danh như phấn thổ, mười năm nữa lại một lần cho hết gia tài ẩn tích mai danh, tách mình ra biên ải. Con người như thé sao lại có thể xem mọt vật tầm thường như Kim Ty Giáp là trọng như thế nhỉ? Lý Tầm Hoan nói: - Nguyên nhân có lẽ giống như các hạ. 52 Người áo xanh khẽ liếc Lý Tầm Hoan: - Chẳng lẽ các hạ cũng vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Lý Tầm Hoan cười: - Có thể! Người áo xanh cũng cười: - Đúng rồi, nghe người ta nói " giai nhân " và " mỹ tửu " là hai điều mà Lý thám hoa không bao giờ từ chối. Lý Tầm Hoan nói: - Chỉ tiếc một điều các hạ không phải là " giai nhân ". Người áo xanh cười nói: - Tại sao các hạ biết tôi không phải? Giọng cười của hắn chợt không còn nghe nghèn nghẹt nữa, mà lại vụt trong vút như tiếng ngọc khua. Trong tiếng cười ngây ngất đó, hắn vùng tuộc đôi bao tay ghê gớm để lộ hai bàn tay thật. Có lẽ trong đời Lý Tầm Hoan chưa bao giờ thấy một bàn tay đẹp như thế. Ông thám hoa trong thời kì " phong lưu một thủa " đã cùng với không biết bao nhiêu người đẹp hẹn hò, bàn tay vị thám hoa hào phóng này trong lúc không cầm dao khắc, không nâng chén rượu, đã không cầm không biết bao nhiêu là bàn tay đẹp. Bất cứ người đẹp nào bàn tay cũng có thể coi là đẹp, nhưng trong đời họ Lý đã phát hiện một điều là trong những bàn tay của người đẹp đó, ít nhiều cũng có chỗ thiếu sót, nếu da không xước, có nhiều tàn nhan nhang, thì móng tay quá lớn, quá cụt, hoặc đầu ngón tay hơi to , không được suông múp, hoặc lỗ chân lông hơi hở lớn. Nhưng bàn tay này, bàn tay đang có trước mặt của họ Lý bây giờ thì... Lý Tầm Hoan chợt nhớ đến người đàn bà đã làm cho mình trọn kiếp khó quên ấy, bàn ấy cũng không được hoàn toàn... Có lẽ vì bản tính quật cường, nàng vận động hơi nhiều cho nên tay nàng có hơi to một chút. Lý Tầm Hoan cắt ngang dòng tư tưởng, tia mắt chăm chú thêm vào hai tay của người áo xanh đang đứng trước mặt mình. Hai bàn tay đáng được gọi là toàn mỹ, không tìm được một thiếu xót sót nào. Có thể tưởng tượng đến hai thẻ ngọc được một người thợ khéo trổ thanh hai bàn tay. hai bàn tay trắng muốt no đều thon thỏ. Giá mà thêm một chút thì quá mập, giảm một chút thì quá ốm, ra một chút thì quá dài, thu lại một chút thì quá ngắn.... Hai bàn tay, mà con mắt thẩm mỹ của nhà điêu khắc đại tài, một nhà hoạ sũi siêu vịt cũng khó lòng thêm bớt. Người áo xanh dịu giọng: 53 - Các hạ xem hai bàn tay tôi có " dễ thương " hơn cặp Thanh Ma Thủ chút nào không? Giọng nói của người áo xanh bây giờ cũng được biến đổi theo giọng cười, chẳng những không còn khàn khàn khó chịu mà mà còn phải lấy chữ " tiếng hót hoàng anh: thì mới có thể làm cho người nghe hình dung, tưởng tượng ra giọng nói ấy. Lý Tầm Hoan thở ra nhè nhẹ: - Dùng hai bàn tay ấy để giết người, sợ e rằng không một ai chống nổi thì chuyện chi lại phải dùng đến Thanh Ma Thủ. Người áo xanh cười thật " ngọt ": - Bây giờ tôi và các hạ bàn dến chuyện trao đổi, có lẽ điều kiện sẽ được tốt hơn nhiều rồi chứ? Lý Tầm Hoan nói: - Cũng hãy còn chưa tốt! Dùng hai bàn tay " thập toàn mỹ " trên lại giật hai ống tay áo, ống tay áo lụa tuột ra đề lộ rõ hai cánh tay trong ngọc trắng ngần, Người áo xanh nói tiếp: - Bây giờ thì sao? Lý Tầm Hoan ói: - Vẫn còn chưa đủ! Người áo xanh cười hăng hắc: - Đàn ông người nào cũng tham lam, nhất là đàn ông nhiều bnản lãnh. Càng cao bản lãnh thì sự tham lam càng lớn. Nàng vừa nói vừa uốn mình, và khi nói xong câu thì vóc thân diễm tuyệt của nàng chỉ còn chiếc áo lót mỏng manh. Quả thật là chuyện tiên hồn lạc phách. Lý Tầm Hoan đã rót đầy một chén rượu ở trong bầu rượu không có thuốc độc, nâng chén rượu lên tươi cười: - Thưởng hoa không thể không có rượu, xin mời! Người áo xanh nói: - Tôi biết các hạ hãy còn cảm thấy chưa đủ phải không? Lý Tầm Hoan nói: - Người đàn ông nào cũng quá tham lam! Giọng cười như ngọc rót lại nổi lên, người áo xanh cởi phắt đôi giày. Bất cứ ai, cho dù người đẹp, khi cởi giày cũng có điểm khó coi, nhưng nàng thì ngoại lệ. Bất cứ người nào nếu hai bàn chân không lớn thì gót cũng hơi dày nhưng nàng cũng là một ngoại lệ luôn. Mắt cá của nàng vừa nhỏ lại vừa trơn, mũi chân của 54 nàng vừa đều vừa nhỏ. Nếu nói trên đời này có rất nhiều đàn ông tình nguyện cho hai bàn chân ấy dẫm chết thì cũng không phải là quá đáng. Tiếp theo đó là hai bắp chân nho nhỏ thon thon đậm đuột. Chỉ trong khoảng khắc, Lý Tầm Hoan chợt như ngừng thở. Bằng một giọng nói hết sức dịu dàng , người áo xanh khẽ hỏi: - Bây giờ thì đã đủ hay chưa? Lý Tầm Hoan ngửa cổ uống cạn một hơi, cười nói; - Nếu bảo rằng đã đủ thì rằng tại hạ quá ngu chăng? Không thể tưởng tượng được mà cũng không thể có lời nào để nói cho đầy đủ. Cả vóc thân lộ phơi đầy. Bên cạnh vóc thân dụ cảm, có ba chiếc thây người, thật là một khung cảnh cực kỳ thảm khốc. Chỉ còn một việc đáng tiếc là chiếc mặt nạ của nàng là chưa chịu bỏ ra, nàng chỉ dùng đôi mắt tiêu hồn nhìn Lý Tầm Hoan và hỏi trong hơi thở có phần gấp rút: - Sao ? Bây giờ có lẽ quá đủ rồi ? Nhìn chiếc mặt giả của nàng, Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Chỉ còn một chút nữa thôi, một điểm nhỏ nữa thôi ! Người áo xanh nói; - Các hạ... có lẽ phải nên "tri túc"! Lý Tầm Hoan nói: - Người đàn ông nào cũng dễ dàng "tri túc" thì thường thường hay để lỡ mất nhiều điều hay! Bộ ngực căng đầy nhựa sống phật phồng qua hơi thở, người áo xanh hơi run giọng: - Chuyện chi các hạ cứ đòi xem bộ mặt của tôi. Cứ thế này có phải sẽ dễ tăng gia ảo tưởng, tăng gia hứng thú hơn không. Lý Tầm Hoan cười: -Tôi biết có nhiều người vóc thân đẹp lắm nhưng lại có một gương mặt rất khó nhìn. Người áo xanh hỏi lại: - Các hạ cho rằng mặt tôi xấu lắm ư? Lý Tầm Hoan nói : - Điều đó cũng chưa biết chừng? Người áo xanh thở ra: 55 - Các hạ quả thật đúng là con người có nhiều quả quyết, nhưng tôi jkhuyên các hạ đừng xem mặt thật tôi là tốt hơn. Lý Tầm Hoan hỏi: - Tại làm sao thế? - Ta và các hạ sau khi trao đổi Kim Ty Giáp thì lập tức ai đi đường nấy sợ rằng sau này vĩnh viễn khó gặp nhau. Các hạ trao tôi Kim Ty Giáp, tôi trao cho các hạ một khoái cảm nhất trong đời, đó là một sdự trao đổi rất công bằng, không ai thiệt thòi chi cả. Và vì thế về sau không ai cần phải nhớ đến ai! Lý Tầm Hoan gật gù: - Có lý ! Người áo xanh nói tiếp: - Nhưng nếu các hạ nhìn thấy mặt ta, sẽ mãi mãi không sao quên được, mà ta... ta thì không thể cũng với các hạ... lâu ngày trọn vẹn, như thế các hạ làm sao khỏi có chuyện tương tư, như thế nghĩ có phiền không! Lý Tầm Hoan cười: - Cô nương khá tin tưởng nơi mình. Người áo xanh khẽ xoa nhẹ lên mình, một cử động tự nhiên nhưng rất ư là dụ cảm: - Chẳng lẽ tôi lại không thể tự tin sao? Lý Tầm Hoan nói thật nhẹ: - Có thể tôi không trao đổi với cô nương. Người áo xanh hơi sửng sốt: - Không bằng lòng? Nàng chầm chậm đưa tay gỡ lớp mặt giả và nhìn thật sâu vào mắt Lý Tầm Hoan: - Như thế thì đã có chịu chưa? Thấy một cái mặt đẹp, ai ai cũng muốn nhìn lâu nhưng vẻ đẹp của người áo xanh thì chắc chắn không ai dám nhìn mà người ta chỉ liếc. Vì thoáng liếc qua thì tay chân đã bủn rủn tâm thần đã bấn loạn. nếu nhìn lâu hơn có lẽ sẽ phát điên. Không thể dùng những tiếng mà người ta thường dùng để nói lên một gương mặt tuyệt trần như: Chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, hai má trái đào, vành môi mọng đỏ hoặc nhã như thu thủy, mi tựa xuân sơn. Không thể không dùng những sao ngữ đó. Vì dùng nó để nói đến gương mặt của người áo xanh thì chẳng khác nào đem lọ bôi lên một tờ giâý trắng. 56 Không, không nên nói gì cả, chỉ cần xác nhận câu nói của nàng lúc nãy khi nàng nói về thanh kiếm Ngư Trường "đừng nói là của quí mà nếu cần đến chiếc đầu ắt cũng phải dâng". Đó, vẻ đẹp của bộ mặt nàng là như thế đó. Một bộ mặt đẹp cộng với vóc thân tiêu hồn lạc phách của nàng, khi nàng yêu cầu một việc gì, không một người đàn ông nào có thể thoáng qua một ý nghĩ cự tuyệt. Lý Tầm Hoan thở thật nhẹ , nhẹ như sợ đứt hơi: - Thảo nào con người như Y Khốc lại chẳng đem Thanh Ma Thủ mà giao lại cho nàng, thảo nào Du thiếu trang chủ lại chẳng đem báu vật gia truyền mà dâng dưới chân người đẹp, ai cũng không có thể không tin. Mỗi một nơi trên thân thể nàng đều y như cũng theo khóe miệng mà cười, nhìn vào chỗ nào y như đều thấy nụ cười ngây ngất. Nàng nghĩ rằng đã quá đủ rồi. Nếu có một người đàn ông nào có thể nói một câu chưa đủ, người đó là kẻ điên. Nàng đang chờ đợi, đang thỉnh mời. Lý Tầm Hoan vẫn cứ ngồi yên không đứng dậy. Rót đầy một chén rượu ngửa cổ uống cạn, rồi lại rót một chén nữa đưa lên, vị Thám Hoa "phong lưu tột bậc" mỉm cười: - Đôi mắt của tôi đã quá lâu rồi không được hưởng phước, xin đa tạ cô nương. Người áo xanh nhẹ cắn môi, mặt hơi cúi xuống. - Không ngờ một người đàn ông như các hạ mà vẫn còn phải lấy rượu để phấn chấn tinh thần. Lý Tầm Hoan cười: - Bời vì tôi biết rằng một cô gái đẹp cũng rất không dễ dàng thỏa mãn. Y như một con rắn uốn mình, người đẹp áo xanh lao thẳng vào lòng Lý Tầm Hoan, chén rượu trên tay họ Lý văng ra bể nát. Lý Tầm Hoan một tay vuốt lấy chiếc lưng thon thỏ mịn màng của người đẹp, nhưng bàn tay khác vẫn nắm chặt con dao như cũ. Mũi nhọn con dao khắc bén ngót chớp ngời. Người đẹp áo xanh khẽ uốn thân mình và cười thật dịu: - Người đàn ông lúc làm những chuyện như thế này thì không nên cầm dao ở trong tay. Giọng của Lý Tầm Hoan cũng thật là dịu: - Trong lúc người đàn ông cầm dao ở trong tay thì cô nương không nên ngồi vào lòng hắn. Người đẹp cười duyên: 57 - Muốn giết tôi thật à? Lý Tầm Hoan cũng cười: - Một cô gái còn quá trẻ không nên tự tin như thế, lại cũng không nên thoát y để dẫn dụ đàn ông. Mà một cô gái còn phải giữ y phục của mình cho thật kín đáo để cho người đàn ông dẫn dụ. Nếu không, người đàn ông sẽ không cảm thấy hứng thú gì cả. Bàn tay của vị thám hoa nắm chặt con dao nhè nhẹ rạch một đường ngắn trên cổ nàng, giòng máu nhỏ có giọt xuống khuôn ngực căng thẳng trắng ngần, y như những cánh hoa hồng rơi trên núi tuyết. Người đẹp áo xanh chết lặng sững sờ, vóc thân uyển chuyển dịu mềm của nàng y như tê cứng. Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Bây giờ cô có còn tự tin nữa không? Cô nhận thấy tôi còn chưa nỡ giết cô chăng? Mũi dao bén ngót vẫn đặt y nơi cổ của nàng. Người đẹp áo xanh không còn nói được, đôi môi nàng run rẩy... Lý Tầm Hoan thở ra: - Có mấy việc mà tôi mong sau này cô nên nhớ: thứ nhất, người đàn ông thường không thích mình bị động, thứ hai, cô không nên tưởng tượng rằng mình quá đẹp... Cô gái áo xanh căn môi run giọng: - Tôi... tôi đã phục các hạ rồi, xin các hạ hãy lấy dao ra... Lý Tầm Hoan nói: - Tôi có việc cần phải hỏi Cô gái vẫn run run: - Các hạ...cứ hỏi... Lý Tầm Hoan hỏi: - Cô muốn vật gì thì rất đông người đàn ông dâng hiến, vì lẽ đó nhất thiết cô không phải là kẻ cầu tham tiền tài. Cô là một người đàn bà, tự nhiên sẽ không vì sắc, thế thì tại sao cô lại hy sinh tất cả để mong được bộ Kim Ty Giáp? Cô gái áo xanh nói: - Tôi đã nói rồi, vật nào càng khó được, tôi càng thèm muốn. Trầm ngâm một giây, Lý Tầm Hoan mỉm cười điềm đạm: - Tôi không lấy dao ra khỏi cổ cô, chẳng lẽ cô không lấy cổ khỏi dao tôi sao? Cô gái áo xanh lập tức khum đầu phóng ra, y như một con mèo bị chủ bóp đau tai. Lý Tầm Hoan nói: - Tiết trời rất lạnh, nên mặc quần áo vào. 58 Cô gái áo xanh liếc vào mặt Lý Tầm Hoan, tia mắt nàng nẩy lửa... Nhưng qua một giây, nàng vụt cười: - Tôi biết, các hạ không nỡ giết tôi mà! Lý Tầm Hoan nhướng mắt: - Hừ? Thật thế à?... Bàn tay họ Lý vẫn mân mê cán dao và thong thả nói: - Tôi nói xong câu này, nếu cô không chịu đi ra, thì mũi dao sẽ xuyên qua cổ cô đấy. Cô tin như thế không? Cô gái nghiến răng, hai tay gom lẹ quần áo, khom mình phóng thẳng ra ngoài như một con thỏ. Từ ngoài cửa vẫn còn nghe giọng nói rít qua kẽ răng nàng: - Lý Tầm Hoan, ngươi không phải là đàn ông, ngươi không phải là con người...Thảo nào vợ ngươi lại chẳng cuốn gói theo trai...Bây giờ thì ta biết cả rồi! *** Tuyết trắng phản chiếu làm cho mặt đất như sáng rực lên, nhưng trong nhà bếp vẫn u ám như phần mộ. Lý Tầm Hoan vẫn ngồi im lặng, tư thế không hề thay đổi... Tia mắt họ Lý nói lên một nỗi thống khổ bi ai tột độ, câu nói sau cùng của người thiếu nữ áo xanh như muôn ngàn mũi kim châm thấu ruột gan. - Người vợ tương lai... Người bạn thân thiết... Họ phản bội hay tự mình xô họ vào phản bội ? Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 59 Hồi thứ năm đêm trong gió tuyết Cạn thêm một chén rượu đầy, Lý Tầm Hoan lại gập mình ho sặc sụa. Vò tay lên ngực, họ Lý nói một mình bằng giọng nói thê lương: - Tiêu Vân, Thi Âm...ta không không trách các người. Bất luận ai nói gì đi nữa, ra ta cũng không trách các người. Ta biết các người không sai, tất cả những việc gọi là sai, đều do ta làm nên tất cả. Cánh cửa nhà bếp khua lên nhè nhẹ, từ bên ngoài một người, không, phải nói là một khối thịt tròn tròn to lớn đang di động thì đúng hơn, vì hắn là một con người no tròn đầy thịt, cái bụng chang chang như chiếc trống, đầu cổ mình mẩy bùn đất lem nhem, y như một kẻ không bao giờ tắm rửa, ở xa vẫn ngửi rõ mùi chua chua khét khét nồng nồng... một mùi cực kì khó gửi. Hắn bò dưới đất mà vô, vì hai chân hắn không có. Đúng là một khối thịt tròn tròn di động. Hắn xứng đáng gọi là quái nhân. Lý Tầm Hoan khẽ cau mày: - Nếu cần cơm thì có lẽ bằng hữu đã tới sai chỗ rồi. Như không nghe thấy và tuy tàn phế nhưng cử động của quái nhân nhanh nhẹn phi thường, hắn chỉ ấn nhẹ hai tay, cả khối thân tròn mập ú của hắn đã bắn thẳng tới bên lò, nơi có cái chảo lớn, nơi có xác của Hồng hán Dân. Lý Tầm Hoan hơi ngạc nhiên: - Các hạ chẳng lẽ cũng vì Kim Ty Giáp mà đến nữa ư? Quái nhân lại ấn hai tay một cái nữa, khối thân mập ú bắn ngược lên miệng lò y như một con tôm bắn lùi nhưng lại rất nhanh. Lý Tầm Hoan trầm giọng: - Con dao trong tay tại hạ không giết những người không đáng chết, nếu các hạ không chịu dừng bước thì quả là người đáng chết rồi đó. Quái nhân như không nghe thấy, hai tay cứ cào cào trườn tới, chúi đầu xuống thây Hồng hán Dân lột phức Kim Ty Giáp. Lý Tầm Hoan vẫn ngồi yên. Con dao cầm trong tay, đôi mắt Lý Tầm Hoan nhìn sững quái nhân, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Quái nhân hai tay ôm chặt Kim Ty Giáp ngửa mặt cười ha hả: - Ngao cò tranh nhau, ngư ông được lợi, không ngờ báu vật đến tay ta. Lý Tầm Hoan lạnh lùng: - Tại hạ hãy còn đây, con dao hãy còn đây, các hạ nói như thế sợ e có sớm quá đi chăng? Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 60 Quái nhân lại chống hai tay như một con cóc nhảy xổm tới trước mặt Lý Tầm Hoan, hắn cười đưa hàm răng đầy bợn: - Đao đã nằm trong tay, thế sao lại không phóng ra? Phi đao họ Lý không trật phát nào tung ra đi, ta không tránh khỏi đâu. Lý Tầm Hoan cũng cười: - Ta thấy các hạ rất đáng thương nên không nỡ giết. Quái nhân cười lớn: - Không nỡ giết? Hả hả...các hạ không chịu nói thật thì để tại hạ nói dùm cho. Này nhé, người khác tưởng rằng các hạ không bị trúng độc, nhưng ta thì ta biết các hạ đã bị trúng độc rồi. Chỉ có điều các hạ rất khá là bình tĩnh, vì thế cho nên thiên hạ đều mắc bẫy. Vẻ mặt Lý Tầm Hoan hơi biến đổi: - Thật thế sao? Quái nhân cười càng lớn: - Ta không mắc bẫy như họ đâu. Chỉ vì ta biết thuốc độc đó không màu sắc mà cũng không mùi vị, mũi dù có thính như mũi chó cũng không thể biết. Nhìn quái nhân một lúc khá lâu, Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười: - Các hạ quả thật biết rõ như thế sao? Quái nhân cười ha hả: - Tự nhiên là biết rõ chứ. Thuốc độc chính là của ta mà. Các hạ bị trúng độc hay không, nhìn qua là ta biết liền, lừa ai chứ lừa ta sao được. Vẻ mặt Lý Tầm Hoan tuy không lộ sự biến động rõ ràng nhưng khóe mắt vành môi có nhiều thay đổi. Qua một lúc lâu, họ Lý thở dài: - Chưa trọn một ngày mà ta đã gặp nhiều người nhiều việc ngoài sức tưởng tượng, có lẽ hôm nay vận khí khá may. Quái nhân nhướng mắt hỏi: - Các hạ có muốn mình sẽ mất mạng về tay ai không? Lý Tầm Hoan nói: - Rất muốn thỉnh giáo! Quái nhân nói: - Các hạ là người biết sâu hiểu rộng, lẽ tự nhiên có nghe đến bảy nhân vật ti tiện vô sỉ nhất trong giang hồ... Lý Tầm Hoan kêu lên: - Thất Diệu Nhân! Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 61 Quái nhân cười ha hả: - Đúng lắm, bảy con người ấy, nam trộm đạo, nữ dâm loàn cực kì vô sỉ. Võ công thì chẳng là bao, nhưng độc dược, mê hương, thuốc độc, gian manh, thì lại ăn đứt thiên hạ. Lý Tầm Hoan gật gù: - Các hạ là một trong bảy người ấy? Quái nhân không trả lời mà lại hỏi: - Trong Thất Diệu Nhân có một kẻ ti tiện vô sỉ nhất là... Lý Tầm Hoan nói: - Là Diệu lang quân Hoa Phong. Quái nhân cười lớn: - Chỉ hơi sai chút, vì thiên hạ gọi hắn là Hắc tâm diện lang quân. Con người ấy vô học, bất tài, cho đến việc hái hoa cũng không dám càn rỡ, chỉ có điều dụ dỗ con gái nhà lành, trộm tiền, trộm sắc, còn kể về việc hạ độc, thì Ngũ độc đồng tử của Cực lạc động đối với hắn là hạng bét. Lý Tầm Hoan nói: - Các hạ biết về con người đó rất rõ. Quái nhân lại cười: - Rõ chứ không rõ sao được, vì chính ta là hắn đây mà. Lý Tầm Hoan thở dài lặng thinh. Hoa Phong cười: - Các hạ chắc lấy làm lạ, không ngờ Diệu lang quân lại là một khối thịt ú nũ như thế này hả? Lý Tầm Hoan nói: - Con người như các hạ mà lại có thể dẫn dụ được con gái nhà lành, thì những người ấy chắc đôi mắt bị mù. Hoa Phong cười: - Các hạ nhầm, chẳng những các cô gái ta dẫn dụ không mù mà lại còn đẹp vô kể. Chỉ có điều nếu một con người bị chặt cả hai chân, nhốn kín trong hầm, mỗi ngày chỉ cho ăn một chén cơm trộn mỡ heo mà không cho ăn muối thì dù cho người ấy đẹp như Phan An, cũng sẽ biến thành một khối thịt úc na úc núc. Lý Tầm Hoan hỏi: - Các hạ đã bị vợ chồng Tử diện nhị lang hạ độc thủ? Trầm ngâm một lúc, Hoa Phong lại cười: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 62 - Vừa rồi Tử diện nhị lang đã nói cho các hạ nghe nhiều chuyện, bây giờ ta kể thêm một chuyện nữa, chuyện này thì khúc chiếc hứng thú hơn nhiều. Chẳng là năm xưa trong một lúc xui xẻo ta lại nhè dẫn dụ cô vợ trẻ đẹp của lão Dương Đại Tử, cái hại hơn hết là ta với nàng lại đẻ lòi ra một thằng con, có lẽ vì đó mà nàng không bỏ đi theo ta không được. Lý Tầm Hoan ngạc nhiên: - Té ra con người màTử diện nhị lang nói ấy là các hạ, và chính hắn đã thay các hạ mà rước lấy cái bầu ấy à? Hoa Phong lắc đầu: - Hắn kể sai một điểm. Lý Tầm Hoan gặng lại: - Sao? Sai à? Hoa Phong cười: - Ta không có cướp tài sản của nàng, cho dù lòng ta có định như thế cũng không làm được, bởi cái con mụ Tường Vi ấy là con quỉ cái, nó tinh lắm, ta không có cơ hội làm được việc đó đâu. Hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp: - Nhưng lúc bấy giờ, Dương Đại Tử phát giác được việc ta dẫn vợ hắn đi, cho nên hắn đuổi theo gấp lắm. Bị đuổi gấp mà ta vốn lại nhát gan nhưng vì mụ Tường Vi cuỗm châu báu của Dương Đại Tử mang theo nhiều quá nên ta bỏ không đành cho nên ta hẹn với nàng là đợi khi nào tình hình nguôi bớt, ta sẽ đến đá hất Tử diện nhị lang ra để ta với nàng lại... Hắn ngưng lại một hồi lâu như ôn lại quá khứ rồi nói: - Trong khi ta muốn trút gánh nặng bên mình xui nàng đeo lấy Tử diện nhị lang thì nàng cự nự không chịu, ta phải nói mãi nàng mới bằng lòng. Nhưng ta lại quên, ta quên lòng dạ đàn bà, vì sau khi chung đụng với Tử diện nhị lang nàng lại cảm tình thật sự, cho nên đợi đến khi ta đến thì hai người xúm lại đè ta xuống tiện ngay cặp giò, nhốt vào trong hầm hành tội mười năm. Lý Tầm Hoan cau mặt: - Thế sao Tường Vi lại không chịu giết các hạ? Hoa Phong cười nhăn nhó: - Giá mà ta hiểu được lòng dạ đàn bà thì ta đâu có như thế này! Hắn thở ra nói tiếp: - Từ trước ta tự hào rằng rất hiểu rõ tâm sự đàn bà, cho nên ngày nay ta bị báo ứng của sự tự cao đó. Cho nên bây giờ ta dám quả quyết rằng kẻ nào nói hiểu rõ đàn bà là kẻ đó phải chết! Lý Tầm Hoan gật gù: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 63 - Cây chuyện này quả thật có nhiều hứng thú hơn chuyện của Tử diện nhị lang vừa kể. Hoa Phong nói: - Chưa phải, hãy còn một chuyện hứng thú nữa cơ... Lý Tầm Hoan hỏi: - Còn có chuyện hay nữa à? Hoa Phong gật đầu: - Hay, hay gấp đôi. Đó là câu chuyện ngươi trúng độc của ta. Thuốc độc này chẳng những không dùng sức được mà chỉ trong vài ba giờ sau, ngươi ngồi yên một chỗ là chất độc sẽ phát tác. Cho nên ta không giết ngươi đâu, ta sẽ để cho ngươi ngồi đây nếm thử cái mùi vị của kẻ ngồi đợi chết. Lý Tầm Hoan điềm nhiên: - Khỏi cần thử, vì mùi vị ngồi đợi chết ấy tại hạ đã có biết rất nhiều lần rồi! Hoa Phong cười đanh ác: - Nhưng ta đảm bảo với ngươi rằng đây là lần cuối cùng. Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Đã thế thì xin các hạ cứ tự tiện. Chỉ có điều ngoài kia tuyết rơi lạnh lắm, các hạ như thế thì đi xa sao được? Hoa Phong xua tay: - Yên tâm, yên tâm. Không có chân nhưng vẫn có khả năng cưỡi ngựa, nghe thấy tiếng ngựa hí thật mạnh mẽ, tất phải ngựa hay. Hắn chống tay cà xôm ra cửa và cười hô hố: - Xin chào, xin chào. Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Cứ chầm chậm mà đi, xin lỗi, tại hạ không tiện đưa xa. *** Bên ngoài tiếng ngựa hí vang. Vó ngựa mỗi lúc một xa dần... Lý Tầm Hoan ngồi yên một chỗ, mắt dăm dăm nhìn bầu rượu trên bàn. Một bầu đã cạn rồi, còn lại một bầu. Lý Tầm Hoan cầm bầu rượu còn lại đưa lên mũi ngửi, và thè lưỡi chăn chắt, miệng nói thì thào: - Quả nhiên không mùi không sắc, bản lãnh của người hạ độc quả thật phi thường. Họ Lý uống thêm một ngụm nữa và nhắm mắt lại: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 64 - Đúng là rượu ngon, một chén cũng hết, hai chén cũng hết. Tại làm sao không uống cho thoả mãn và cũng để không phí rượu! Một chén, rồi hai chén... cạn bầu. Lý Tầm Hoan lại nói một mình: - Lý Tầm Hoan, đáng lý nhà ngươi phải chết sớm hơn, vậy thì bây giờ có chết cũng đâu có gì phải ngại. Huống hồ tại nhà bếp nãy hãy còn có người chết! Không, không thể cùng chết chung với họ... Cố găng đứng lên. Lý Tầm Hoan lảo đảo bước ra. Trên mặt tuyết dấu ngựa hãy còn, dấu ngựa xuôi về hướng đông nam. Chọn lấy một khối tuyết tương đối ráo, Lý Tầm Hoan ngồi xuống móc ra trong lưng ra một khúc cây khắc hình người còn lỡ dở. Hình người đã phác họa vòng ngoài, đôi mắt như đang nhìn sâu vào mắt Lý Tầm Hoan, chuôi mày khóe mắt gượng nét cười u uất. Lý Tầm Hoan nở một nụ cười buồn: - Nàng ngó ta làm chi? Ta là một con ma rượu, là một lãng tử vô tài... Nàng về với Tiêu Vân là phải. Lầm sai ấy chính là ta. Nâng lấy mũi dao, Lý Tầm Hoan định hoàn thành bức tượng. Nhưng, khí lực đã hết rồi, mũi dao không còn nghe theo ý muốn. Vòm trời như thấp xuống, tuyết lại tiếp tục rơi. Lý Tầm Hoan gập người ho sặc sụa, từng tiếng ho nghe như phảng phất tiếng gọi: Thi Âm...Thi Âm... Thi Âm có nghe thấy hay không? Thi Âm không nghe thấy nhưng có người nghe thấy: Gã đánh xe có bộ râu quai nón, người nghĩa bộc của Lý Tầm Hoan. *** Khi gặp được chủ và nghe câu nói sau cùng: - Nếu trong vòng hai giờ tìm gặp được người chân cụt mất hai chân, thì có hy vọng sống được. Bởi vì người hạ độc tự nhiên có thuốc giải... Gã đánh xe vội vã cõng lấy chủ chạy bay theo dấu ngựa. Gần như trong xương tuỷ còn lại phần tiềm lực nào, Gã đánh xe cùng đều dốc cả xuống đôi chân. Hắn chạy như bay trên tuyết, mặc dù lưng phải mang nặng một người, mặc dù gió lạnh như dao cứ phạt vào đầu vào mặt hắn. Thình lình trong gió chợt nghe văng vẳng tiếng rú hãi hùng. Gã đánh xe biến sắc thoáng hơi do dự rồi lao thẳng về phía vừa nghe tiếng động. Cạnh ven rừng mà ngàn thông đã đơm đầy hoa tuyết, hắn thấy một con ngựa đang vòng quanh ngơ ngác. Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 65 Gã đánh xe băng sâu vô một chút, nhưng gã bỗng sững đứng dừng lại chết lặng người. Gã nôn nóng đi tìm Hoa Phong, nhưng bây giờ thì một tên cụt hai chân nằm đây, hắn đã thành chiếc thây lạnh ngắt. Khối thịt to lớn tròn quay của Hoa Phong bây giờ đã biến thành như một con nhím, thân hình của hắn bị ám khí ghim tua tủa: phi tiêu, phóng ngân châm, ngũ mang châu, độc tật lê...bao nhiêu ám khí chong trên chiếc thây cụt cẳng, trông đến rợn người. Gã đánh xe bất nhẫn. Cái chết của con người thê thảm quá. Nhưng sực nhớ đến thuốc giải độc, Gã đánh xe vụt kêu lên: - Có phải hắn đây không? Tuy hỏi nhưng gã đánh xe vẫn cố níu một hy vọng mỏng manh. Hy vọng kẻ chết đừng phải là Hoa Phong. Nhưng Lý Tầm Hoan chợt thở ra một hơi yếu ớt: - Đúng là hắn đấy. Gã đánh xe cắn chặt răng, cởi áo khoác ngoài lót dựa cột thông, đặt Lý Tầm Hoan ngồi xuống và cố nở nụ cười gượng gạo: - Có lẽ thuốc giải trong mình hắn. Lý Tầm Hoan cũng gắng cười theo: - Cẩn thận, ám khí ghim trong hắn đều có tẩm độc, đừng cho phạm vào da trong. Thấy sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá, mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình, Gã đánh xe nước mắt đoanh tròng, ngồi xuống lục kiếm trong xác Hoa Phong. Gã tìm mãi bằng đôi tay run rẩy và cuối cùng dừng lại, mồ hôi trên trán gã nhiễu xuống ròng ròng. Lý Tầm Hoan hỏi: - Không có à? Gã không dám ngẩng mặt lên, và cổ cũng ghẹn nói không ra tiếng. Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Ta cũng biết trước sẽ không có được may mắn thế đâu. Hắn bị bỏ dưới hầm suốt mười năm, trong mình làm gì có thuốc. Gã đánh xe nắm chặt cánh tay đấm vào đầu mình, tức tối: - Nếu biết kẻ giết hắn thì có hy vọng lắm. Chắc bọn người ấy đã cướp cả rồi. Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười nói bằng một giọng như đùa: - Có lẽ như... có lẽ như thế... Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 66 Gã đánh xe nói: - Chỉ tiếc vì loại ám khí mà hắn bị trúng đèu là loại thông thường. Lý Tầm Hoan lặng thinh. Gã đánh xe cau mặt: - ám khí có nhiều, chứng tỏ không phải một người giết hắn. Lý Tầm Hoan vẫn lặng thinh, hơi thở càng lúc càng nặng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, y như xem cái chết sắp đến chẳng nghĩa lý vào đâu. Gã đánh xe cứ ngồi xoa tay suy nghĩ, đôi mày rậm của gã càng lúc càng sâu. Thình lình gã đứng phắt lên mừng rỡ: - Biết rõi, biết rõ người giết hắn rồi! Lý Tầm Hoan hỏi lấy có: - ừ...ai? Gã đánh xe đi lại trước mặt chủ: - ám khí tất cả là mười ba món. Chỉ một món thôi cùng thừa làm cho hắn chết, nhưng sở dĩ ném cả như vậy là do một thói quen, cái nghiền của kẻ giết người. Kẻ độc ác như điên ấy trên giang hồ chỉ có một. Lý Tầm Hoan gật gù: - Đúng, chỉ có một, tức là chỉ có một mình Thiên Thủ La Sát mà thôi. A... Diệu lang quân cuối cùng cũng chết về tay đàn bà. Gã đánh xe vỗ tay: - Phải rồi, trừ Thiên Thủ La Sát ra, không ai có thể ném một lượt mười ba món ám khí này cả. Gã vụt ngưng câu nói và ngó Lý Tầm Hoan: - Có phải vừa thấy là thiếu gia đã biết rồi không? Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Biết cũng chẳng làm chi. Thiên Thủ La Sát như một cái bóng ma, biết đâu mà tìm. Gã đánh xe mím môi: - Cho dù thế nào cũng phải đi tìm. Lý Tầm Hoan lắc đầu: - Không cần tìm. Tìm rượu thì có lẽ tốt hơn. Bây giờ mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi. Gã đánh xe vụt quì xuống, nước mắt rưng rưng: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 67 -Thiếu gia, tôi biết thiếu gia đã mệt lắm. Bao nhiêu năm nay chưa có được một ngày vui vẻ. Sầu khổ bi thương đã làm cho thân thể hao mòn. Và gã vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan lắc mạnh và nói lớn: - Nhưng thiếu gia không thể chết, cần phải phấn chấn hơn lên. Chết một cách vô lối như thế này nhất định sẽ mang lấy tiếng xấu không rửa được. Lãng tửu, tửu quỉ, hai tên đó nếu thiếu gia chết như thế này thì dưới suối vàng thiếu gia sẽ không nhắm mắt nổi. Lý Tầm Hoan nhắm mắt, những giòng nước mắt theo khóe mắt trào ra, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười: - Lãng tử, tửu quỉ... cũng đâu có gì là không tốt? Nó vẫn còn hơn cái bọn ngụy quân tử, giả đạo đức. Gã đánh xe khóc rưng rức: - Nhưng thiếu gia phải sống, Thiếu gia còn nhiều việc cần phải làm, thiếu gia tốt hơn cả thiên hạ. Tại sao thiếu gia lại tự làm khổ cho mình. Tại làm sao thiếu gia phải thương tổn vì Lâm Thi Âm, tại sao phải vì người đàn bà ấy? Lý Tầm Hoan vụt quắc mắt: - Câm lại! Ngươi lại nói đến tên nàng? Gã đánh xe cúi đầu. Qua một lúc khá lâu, Lý Tầm Hoan lai nhắm mắt thở dài: - Được rồi, ngươi muốn tìm thì tìm. Nhưng trời đất thênh thang chúng ta có rất ít thời giờ, ngươi sẽ tìm ở đâu đây? Gã đánh xe đứng lên mừng rỡ: - Lòng trời không phụ, chúng ta nhất định sẽ tìm gặp... Gã khom người định cõng Lý Tầm Hoan, thình lình khối tuyết trên tàng cây bị gió đưa rớt xuống lưng gã. Gã đưa tay lên phủi và trố mắt nhìn sửng sốt: cục tuyết bị máu đóng lại đỏ lòm! Gã đánh xe ngước mắt nhìn lên. Từ trên chạng ba cây, một người đàn bà trần truồng bị một ngọn đoản mâu đâm ngay giữa ngực thủng ra ra sau lưng, ghim luôn vào thân cây cứng ngắc. Lý Tầm Hoan không chú ý đến thây người đàn bà, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào thây của Hoa Phong. Gã đánh xe vươn tay ra như vượn, thoăn thoắt lên cây đem cái thây người đàn bà xuống. Một người đàn bà bị một làn sương mỏng đóng thành băng y như kính đục, trông không thấy rõ nhưng in hình đẹp lắm. Lý Tầm Hoan cười heo hắt: - Chúng ta đã tìm được nàng rồi, quả là lòng trời không phụ. Gã đánh xe nắm cứng hai tay lộ vẻ bất bình: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 68 - Thiên Thủ La Sát tuy ác độc, nhưng kẻ sát nhân tại sao lại nhẫn tâm lột cả y phục của người chết như thế này. Lý Tầm Hoan thở ra: - Chỉ tại nàng mặc y phục quá đắt tiền. Tia mắt gã đánh xe sáng lên: - Cứ nghe nói thì Thiên Thủ La Sát rất trọng về ăn mặc, quần áo toàn bằng kim tuyến mà lại còn gắn rất nhiều minh châu, mỹ ngọc. Lý Tầm Hoan cười buồn: - Con nai nếu không có nhung, con tê giác nếu không có sừng, thì thợ săn không phải quyết giết cho kỳ đựơc. Gã đánh xe thắc mắc: - Nhưng kẻ giết nàng vốn vì Kim Ty Giáp, vậy Kim Ty Giáp được trong tay, có được vật võ lâm chi bảo cũng còn không chịu bỏ qua bộ quần áo. Con người quá tham lam như thế thì quả trên đời chỉ có một. Lý Tầm Hoan gật đầu: - Phải, chỉ có một. Gã đánh xe vỗ tay: - Đúng là Thi Diệu Tiên, một kẻ nằm trong quan tài còn sợ tang gia tốn kém. Lý Tầm Hoan cười: - Nhổ cây đoản mâu ra xem. Gã đánh xe nhổ cây đoản mâu, nước thép thật là tinh tế, nơi cán lại nạm một hạt kim cương khá lớn. Lý Tầm Hoan nói: - Thi Diệu Tiên xem tiền như sinh mạng, giết người rồi vẫn không bỏ qua áo quần của nạn nhân, thế thì đâu có chuyện bỏ một vật quí như cây mâu này? Gã đánh xe cau mày lẩm bẩm: - Trong giang hồ, người dùng binh khí có tính cách trang sức như thế này ít lắm, chỉ có... chỉ có Hoa Hoa Đại Thiếu Phan Tiểu An... Lý Tầm Hoan gật đầu: - Như thế thì giết Thiên Thủ La Sát gồm có hai người. Gã đánh xe nói: - Một kẻ vung tiền như rác, một kẻ phần gối đầu nằm, sao lại có thể đi chung? Lý Tầm Hoan cười: - Sao lại không? Đi chung là hợp chứ. Một kẻ vung tiền ngồi trên, một kẻ vì hơi bạc, hơi đồng mà khúm núm cúc cung tận tuỵ là hợp chứ ! Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 69 Gã đánh xe vỗ tay: - Như thế thì dễ rồi, giữa khí trời lạnh băng tuyết phủ như thế này, Phan Tiểu An nhất định sẽ không bao giờ đi ngựa, nhất định hắn dùng xe. Ngồi xe thì chúng ta theo kịp. Đi xẻo ra ven rừng phía trái là con đường lớn, quả nhiên bắt gặp dấu xe. Theo dấu này, xe thuộc loại lớn, khoảng cách bánh xe rộng tám thước, loại xe hạng sang, bởi vì ngồi trong thùng xe này rất thoải mái như một căn phòng. Lần đuổi theo dấu này thật dễ, gã đánh xe cứ theo đường cái. Trời đã về chiều, khung cảnh hoang vắng càng ảm đạm, Gã đánh xe cõng Lý Tầm Hoan nhưng vẫn nhanh nhẹn phi thường. Không ai có thể nghĩ một tên nô bộc mà khinh công chẳng kém chi kẻ giang hồ lão luyện. Cứ như thế một lúc sau, gã đánh xe vùng khựng lại. Dấu xe đã mất? Cỗ xe to như thế tại sao đột nhiên mất tích? Gã đánh xe quay trở lại. Gã đi chậm hơn và chú ý nhiều hơn. Quả nhiên, cách đó một khoảng, dấu xe quẹo trái. Bây giờ gã đánh xe mới thấy con đường rẽ, ngả rẽ này dẫn vào một lăng một của hạng phú gia. Gã đánh xe cau mặt, tại sao xe lại đi vào phần mộ? Quả đúng là tử lộ, vì cỗ xe đã dựa vào cửa lăng, nhưng ngựa kéo xe thì không thấy. Đi đến gần, gã đánh xe càng kinh ngạc hơn lên: bên thùng xe một xác người nằm nghiêng, mình mặc hồ cầu, tuổi khoảng trên dưới bốn mươi nhưng mép râu thì cạo nhẵn thín. Chỉ cần xem qua trang phục, nhất là viên ngọc sáng chói nơi chiếc nhẫn thì biết ngay người đó là Kim Ngọc Đường Phan Tiểu An. Bên cạnh hắn là thây của hai người thiếu nữ ăn mặc cực kì sang trọng, hai thiếu nữ này bị điểm vào tử huyệt. Phía trước xe là ba gã đại hán, ba người này bị chưởng làm nát nội phủ. - Ai? Ai hạ độc thủ? Gã đánh xe cau mày: - Chẳng lẽ là Thi Diệu Tiên? Nhưng không, xê vào trong, gần chỗ một bia, một xác người trọc đầu nắm sóng xoài, hai tay chới với phía trên đầu y như trước lúc đứt hơi hãy còn nuối tiếc: Thi Diệu Tiên! Lý Tầm Hoan chợt thở ra: - Một con người hư đốn trụy lác như thế nào cũng chưa đáng nói, nhưng điều cốt yếu là nên tránh những người bạn bất lương. Nếu không thì sẽ lâm vào trường hợp Phan Tiểu An, đến chết cũng không biết ai là hung thủ! Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 70 Gã đánh xe trố mắt: - Thiếu gia muốn nói hung thủ là Thi Diệu Tiên? Lý Tầm Hoan nói: - Ngươi hãy nhìn kỹ sắc diện của Phan Tiểu An, sắc diện thật là an nhiên, chứng tỏ đang vui đùa với người đẹp chợt bị điểm vào tử huyệt. Ngồi trong xe này còn có ai đâu, nếu không phải là Thi Diệu Tiên thì ai hạ thủ? Gã đánh xe cau mặt: - Nhưng... Lý Tầm Hoan ngắt lời: - Trừ Phan Tiểu An ra, các thây khác, người nào sắc diện cũng kinh hoàng, chứng tỏ họ kinh hoàng tột độ, chứng tỏ trước khi chết vẫn chưa tin Thi Diệu Tiên hạ thủ. Nhất là hai cô gái, có lẽ lúc sống cũng đã từng chung đụng với họ Thi, nên họ cũng không dè như thế. Gã đánh xe gật đầu: -Nghe nói Thi Diệu Tiên chỉ lực đứng đầu một giải Sơn Tây, nguyên gốc là Nhất Chỉ Trung Hồn, cứ xem tử huyệt của những người này thì quả là đúng hắn, nhưng... Lý Tầm Hoan vụt nói: - Thi Diệu Tiên ăn của nhà Phan Tiểu An biết là bao nhiêu năm, đáng lý phải nhường cho phải điều, nhưng Kim Ty Giáp đã làm cho hắn tối mắt nên hắn phải làm một việc xem như đốt vựa lúa của nình. Bị ngắt lời hai bận, lần này gã đánh xe lặng thinh thật lâu mới nói: - Nhưng Thi Diệu Tiên lại cũng chết? Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Chơi dao có ngày đứt tay, lúc Thi Diệu Tiên giết người, có lẽ có ai ở trong lăng một này rình thấy. Khi phát giác, họ Thi định giết kẻ ấy để diệt khẩu, nhưng có lẽ chậm tay hơn. Gã đánh xe cau mặt: - Nhưng võ công của Thi Diệu Tiên đâu có phải là dễ giết? Gã đánh xe đi lại gần xác Thi Diệu Tiên, Lý Tầm Hoan vịn vào vai gã dòm xuống. Nơi yết hầu của Thi Diệu Tiên bị một lỗ thủng, nhưng vết thương không phải do vật nhọn gây ra. Lý Tầm Hoan buộc miệng kêu lên: - A... thì ra lại là hắn! Gã đánh xe toét miệng cười: - Kiếm của Phi thiếu gia lẹ như bay, thảo nào Thi Diệu Tiên lại chết! Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 71 Lý Tầm Hoan nhắm mắt mỉm cười: - Rất tốt, rất tốt. Kim Ty Giáp vào tay Tiểu Phi, thật là vật về đúng chủ, như thế này ắt Mai Hoa Đạo quả đã hết thời. Gã đánh xe nói: - Chúng ta mau theo Phi thiếu gia, chưa đi xa lắm đâu. Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Tìm hắn làm chi? Gã đánh xe nói: - Thuốc giải độc. Lý Tầm Hoan lắc đầu: - Nếu trong mình Hoa Phong quả có thuốc giải, tự nhiên chuyển qua Thiên Thủ La Sát, chuyển tới Thi Diệu Tiên và ngừng lại đó. Vì Tiểu Phi không bao giờ chịu lấy vật của người khác, trừ Kim Ty Giáp vì hắn có thể hiểu Kim Ty Giáp đáng lý là của ta. Nhìn những vòng ngọc, những thỏi vàng rơi bên cạnh xác hai thiếu nữ, gã đánh xe gật gù: - Đúng, ngay cả vàng bạc này Phi thiếu gia cũng chẳng thèm. Lý Tầm Hoan nói: - Cho nên nếu thuốc giải độc trong mình của Thi Diệu Tiên thì tìm Tiểu Phi cũng vô ích. Kéo tất cả xác người xuống, gã đánh xe đỡ Lý Tầm Hoan ngồi vào xe rồi hối hả lại lục xác của Thi Diệu Tiên. Hai tay hắn run bần bật, đây là hi vọng cuối cùng. Nhìn lên thành xe thấy có hai hàng chữ khắc: Ta cưỡi ngựa của người để gọi là lấy công báo thù cho người! Lý Tầm Hoan bật cười: - Đúng là Tiểu Phi rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có hắn mới không bằng lòng lấy không vật của người đã chết. Khẽ liếc về phía gã đánh xe đang đứng ủ rũ, Lý Tầm Hoan mỉm cười nói tiếp: - Thật là một chú bé khả ái, chỉ tiếc vì ta... Họ Lý lặng thinh không nói hết câu nhưng gã đánh xe biết rõ câu chưa nói. Gã biết chủ mình đã biết thuốc giải độc không có trong mình Thi Diệu Tiên, chủ nhân của gã biết sẽ không còn gặp tên thiếu niên khả ái nữa rồi. Không dằn được nỗi xúc cảm, gã đánh xe run rẩy ngồi bệt xuống dưới xe. Lý Tầm Hoan mỉm cười: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 72 - Đừng nên khổ tâm vì ta. Chết, không có gì đáng sợ như ngươi tưởng tượng đâu. Bây giờ trừ khí lực suy kém ra, tâm thần ta rất ổn định, có uống một chén là hay hơn hết. Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 59 Hồi thứ sáu trong quán rươụ gặp cứu tinh Đang đứng cúi đầu ủ rũ gã đánh xe vụt phóng thẳng mình lên cởi phăng chiếc áo, chụp lấy gióng xe kéo chạy như bay. Tuyết rơi trắng xóa, gió rét căm căm, nhưng da thịt gã đánh xe y như sắt thép, hai cánh tay gân cốt nổi vồng từng cuộn, gã như không biết lạnh là gì. Lý Tầm Hoan không cần cản trở, vì không lạ gì tính tình của người nghĩa bộc, nhưng khi cửa xe khép lại họ Lý bất giác rưng rưng nước mắt. Tuyết đông trên mặt đường thành băng cứng và trơn như mặt kiếng, gã đánh xe chỉ thi triển khinh công chứ không cần dùng sức lắm, cỗ xe cũng cứ lướt nhanh trong gió. Nửa giờ sau đã đến Ngưu gia trang. Ngưu gia trang là một thị trấn nhỏ nhưng rất phồn thịnh, lúc bấy giờ trời đã tối, tuyết cũng ngừng rơi, người ở hai bên đường xách chổi ra quét tuyết trước sân nhà. Chợt thấy một người đại hán mình trần kéo cỗ xe chạy như bay vào thị trấn, họ hoảng hốt quăng cả chổi chạy vô. Thị trấn tự nhiên là có quán rượu, nhưng khi vừa ngang cửa trớn xe mạnh quá không ngừng lại được... Gã đánh xe hét lên một tiếng, hai chân chói về phía trước, lưng dựa ngửa ra sau. Thành xe vốn làm bằng một thứ gỗ dày và chắc, bên trong lại có chấn song bằng sắt, nhưng sức chịu của gã đánh xe mạnh quá làm cho thành xe bị bẻ làm đôi, những thanh sắt gần bằng cổ tay bị uốn cong vòng. Quán giữa lúc đông người, thực khách nhảy đu nhốn nháo, nhiều người vỗ tay hoan hô thần lực của gã đánh xe. Chạy xồng xộc vào quán như một thiên thần giáp sắt bởi làn da đen xạm, gã đánh xe không nói không rằng, nhấc ba cái ghế kê sát mép bàn lấy nệm lót lên rồi mới ra cõng Lý Tầm Hoan đặt lên trên nệm. Da mặt Lý Tầm Hoan trắng bệch, làn môi cũng tím xanh, đúng là một kẻ bệnh nặng như sắp chết làm cho thực khách và đám tiểu nhị, luôn đến chủ quán phải ngẩn ngơ. Họ không thể tưởng tượng một con người bệnh hoạn như thế mà còn vào quán ngồi uống rượu. Gã đánh xe vỗ bàn gọi lớn: - Đem rượu đây, rượu nhất chứ không pha nghe chưa! Nhìn trân trân gã đánh xe một lúc lâu, Lý Tầm Hoan bật cười: - Ngót hai mươi năm nay mới thấy được đôi phần hào khí của Thiết giáp kim cương đấy nhé! Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 60 Gã đánh xe nhóng thẳng mình, hai mắt tròn xoe bộc lộ một sự rúng động tột cùng. Bốn tiếng " Thiết giáp kim cương " như có một sức mạnh dội vào lòng gã. Hồi lâu gã cũng bật cười: - Không dè thiếu gia còn nhớ, tôi thì quên bẵng nó lâu rồi! Lý Tầm Hoan nói: - Quên lâu nhưng nay thì nhớ lại vậy thì Thiết giáp kim cương nên phá lệ luôn bằng cách uống say một bữa đi! Thiết giáp kim cương gật gật: - Vâng, bữa nay thiếu gia bao nhiêu thì tôi cũng xin đôi chút. Lý Tầm Hoan cười lớn: - Có thể làm cho Thiết giáp kim cương phá bỏ việc giới tửu, âu cũng là vinh hạnh vậy! Thực khách trong quán nghe thầy trò Lý Tầm Hoan cười sang sảng, họ lại càng nhìn nhiều hơn nữa, vì không ai có thể tưởng tượng một người bệnh sắp chết mà vẫn vui vẻ nói cười. Tiểu nhị mang rượu tới, quả thật là chiều khách, rượu mang đến toàn là nước nhất chưa pha. Thiết giáp kim cương nâng chén: - Xin thiếu gia thứ cho thuộc hạ phóng túng hôm nay! Lý Tầm Hoan ngửa mặt cạn chén, nhưng vì tay đã hơi run nên rượu bắn ra ngoài áo. Họ Lý vừa gập mình ho vừa cười: - Trong đời này ta chưa hề phung phí một giọt rượu nào, không ngờ hôm nay... Lý Tầm Hoan ngưng lại một giây rồi vụt cười lớn: - Bộ y phục này đã cùng ta ấm lạnh suốt bao năm, ta chưa mời nó uống một chén nào, vậy bây giờ ta nên kính nó một chén! Quả nhiên, chén rượu kế đó, Lý Tầm Hoan đổ cả trên áo. Gã quản lí và bọn tiểu nhị nói thầm: - Người ấy không những bệnh mà còn điên nữa! Hai người cứ uống, họ uống không ngừng. Lý Tầm Hoan phải nắm chén rượu bằng cả hai tay thế mà rượu cũng cứ sóng sánh ra ngoài. Thiết giáp kim cương vụt vỗ bàn ngâm câu thơ cổ: - Nhân sinh lắm chuyện bi ai, nhưng mong rượu đủ say hoài không thôi. Lý Tầm Hoan khẽ cau mày nhưng lại cũng cười: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 61 - Hôm nay chúng ta hãy vui say một bữa, ta có nhớ một câu thơ: Gặp lúc mình vui hãy uống say, đừng để chén rượu không lồng bóng nguyệt. Thiết giáp kim cương cười ha hả: - Gặp lúc mình vui hãy uống say... say. Hay lắm...Thiếu gia, thuộc hạ xin kính thiếu gia một chén. Giọng cười của gã cực kì thê thiết, giọng cười kéo dài như đàn đang rao xuân bỗng xuống khúc nam ai. Thiết giáp kim cương gục đầu xuống bàn khóc ròng. Vẻ mặt Lý Tầm Hoan chợt có phần ảm đạm: - Thiết giáp kim cương, hai mươi năm nay ngươi theo ta, ngươi đã khổ quá nhiều, ta biết, nếu không có ngươi chắc ta khó mà sống đến ngày nay. Nhưng... nhưng bây giờ, ta mong ngươi hãy chấn hưng lại uy phong, lấy lại nét hào hùng thưở trước. Thiết giáp kim cương vùng ngẩng mặt lên cười lớn: - Thiếu gia, sao khi không lại làm cho mất hứng? Uống nào! Nhưng khi cạn chén rồi, gã lại vỗ bàn và khóc nữa. Thoắt cười, thoắt khóc làm cho thực khách ngẩn ngơ. Gã quản lí lại ngắt nhỏ tên tiểu nhị: - Không phải một người, mà cả hai đều điên hết! Ngay trong lúc ấy, chợt có một người loạng choạng bước vô thẳng. Gã lại quầy hàng gục đầu kêu lớn: - Rượu, rượu, mang rượu ra đây! Dáng cách của hắn y như nếu không đem kịp rượu chắc là phải chết. Gã quản lí cau mày nói thì thầm: - Nữa, lại thêm một người điên nữa! Kẻ mới vô mặc chiếc áo màu lam, nhưng nhiều chỗ đã bạc màu, hai ống tay áo bụi và mồ hôi đã quết đống như dầu và hai tay những móng dài đầy đất. Mặc dù chít chiếc khăn nho sĩ, nhưng đầu tóc rối bời, da mặt đã vàng, gò má lại hóp vô hun hút. Dáng điệu của hắn y như một hàn nho. Gã tiểu nhị cau mày mang lại một bầu rượu. Gã hàn nho không cần rót ra chén, cứ bưng nguyên bầu rượu nghe ừng ực, nhưng chỉ mấy hớp hắn lại phun vãi ra cả, thét lớn: - Như thế là rượu đấy à? Rượu hay là giấm? Tên tiểu nhị trừng mắt: - Quán này không phải thiếu rượu ngon nhưng... Gã hàn nho giận dữ: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 62 - Nhưng gì? Sợ không có bạc trả hả? Đây, cầm lấy! Gã móc lưng quăng lên quày hàng một đĩnh năm mươi lượng. Những cô gái ăn sương và đám tiểu nhị thẩy đều biến sắc và tự nhiên lẽ là vàng bạc có vạn năng, rượu ngon lập tức mang ra bằng một thái độ lễ phép ân cần. Gã hàn nho lại cũng chẳng cầm chén, cứ nguyên bầu uống cạn, và khi để bầu rượu xuống hắn lại ngồi không nhúc nhích, lỗ mũi cứ phồng lên xẹp xuống. Ai cũng đinh ninh rằng gã uống nhiều quá nên bị nghẹn hơi, riêng Lý Tầm Hoan biết gã đang thưởng thức mùi rượu. Quả nhiên, mắt gã vụt sáng lên và nói một mình: - Cũng được, tuy không ngon nhưng ở đất này như vậy cũng cho là tàm tạm! Tên tiểu nhị cười mơn theo nén bạc: - Vò rượu này chôn đã mười mấy năm rồi đấy, hạng nhất nghe! Gã hàn nho quắc mắt: - Hèn chi mà nhạt quá! Chôn mười mấy năm là không dùng được. Đưa thứ khác mới hơn một chút, thêm mấy món dưa cải, mau lên! Tên tiểu nhị hỏi: - Chẳng hay lão gia muốn dùng thức nhắm chi ạ? Gã hàn nho hừ hừ trong miệng và gật đầu coi có vẻ đã hứng chí: - Ta biết cái đất này thì chẳng có gì ngon, vậy thì ngươi hãy làm ngay cho ta một con gà mái tơ rồi nhúng hèm cho ta. Nhớ hèm mới nghe! Tên tiểu nhị cúi đầu vâng dạ và vừa quay mình thì gã hàn nho kêu lại: - Này, nhớ gà mái tơ nghe, cho to đó nghe. Này, để nguyên con cho ta nghe! Gã hàn nho dáng cách thì nghèo lắm, nhưng ăn uống thì có vẻ sang, có vẻ đĩnh đạc chứ chẳng lôi thôi tí nào. Lý Tầm Hoan cảm thấy hơi thích thích, giá như bình thường thì có lẽ đã làm quen để uống rượu với gã một tiệc gọi là bình thủy tương giao, nhưng bầy giờ tay nâng chén rượu còn không ổn thì cụng chén làm sao được? Cho nên họ Lý đành đưa mắt ngó, thở dài tiếc rẻ. Gã hàn nho thì y như chẳng hề thấy một ai, hắn chỉ chăm chú đến bầu rượu chứ không thèm liếc đến bàn khác cả. Ngay lúc đó, chợt nghe tiếng vó ngựa khua vang và dừng ngay trước gian quán, gã hàn nho đang uống dở chén rượu vùng ngưng lại đứng phắt lên, mặt hơi biến sắc. Hình như gã định đi ra, nhưng liếc lại bầu rượu thì y như là hơi tiếc nên quay lại bưng bầu rượu uống cạn một hơi, đưa hai ngón tay kẹp lấy đùi gà nhai ngồm ngoàm. Gã vừa nhai vừa ngâm nga: - Rượu là bạn thiết ai đành bỏ, lầu rồng gác phượng cũng không tham. Từ bên ngoài có tiếng vang lên: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 63 - Tên tửu quỉ còn muốn chạy đâu nữa đó? Một tên khác quát theo: - Ta biết đến đây là gặp hắn chứ khỏi phải tìm lâu mà! Cùng với tiếng quát, năm người đại hán xồng xộc xông vô vây lấy gã hàn nho. Cả năm người đều ăn mặc võ phục, lưng đeo đao kiếm sáng ngời. Một tên cao cao cầm roi ngựa, chỉ vào mặt gã hàn nho: - Thực nhận tài, cứu nhân tai, đã lấy tiền chẩn mạch rồi mà không lo trị bệnh cho người là nghĩa lý làm sao chứ? Gã hàn nho cười hề hề: - Nghĩa lý làm sao các vị còn chưa biết à? Gã chỉ bầu rượu và cười nói tiếp: - Cơn nghiền đã tới rồi, con sâu rượu nó ngọ nguậy chịu không nổi! Và gã lại gật gù lẩm bẩm: - Mai Nhị tiên sinh khi mà bị cơn nghiền nó hành rồi thì cho dù trời sập cũng chả cần biết chứ đừng nói chi chỉ chú ý đến bệnh của người khác. Một tên mặt rỗ trong bọn nói gằn gằn: - Triệu lão đại, có nghe cái gã họ Mai này nói chưa? Ta đã biết tên tửu quỉ này chăng ra gì mà, bạc đưa cho hắn kể như đổ sông đổ biển. Triệu lão đại giận dữ: - Tên tửu quỉ này sau rồi sẽ hay, bây giờ lão tứ đang bệnh nặng thì phải lo trị trước đã. Lý Tầm Hoan bật cười, thì ra không phải họ tìm để thanh toán cừu nhân, mà là do cái lão họ Mai thầy thuốc này chớp tiền rồi không lo trị bệnh! Nhưng mà cái lão Mai Nhị tiên sinh này cũng lạ, hồi mới nghe tiếng ngựa thì hơi giật mình, nhưng bây giờ thiên hạ hầm hầm làm dữ thì lão lại ngồi yên nhịp uống rượu. Triệu lão đại giận quá vong roi ngựa vút qua đầu, bầu rượu văng tung rơi xuống nền bể nát: - Không có gì lôi thôi cả, ngươi phải theo chúng ta để lo chữa bệnh, khi nào lão tứ mạnh rồi ta sẽ cho uống. Nhìn những mảnh vụn của bầu rượu, Mai Nhị tiên sinh thở dài: - Các ngươi thật không hiểu gì cả. Có ba việc mà ta không bằng lòng trị bệnh, ta gọi là tam bất trị. Triệu lão đại trừng mắt: - Sao? Cái gì tam bất trị? Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 64 Mai Nhị tiên sinh nói: - Thứ nhất, tiền chẩn mạch không trao trước, bất trị. Mà giao thiếu một phân cũng bất trị! Tên mặt rỗ sừng sộ: - Nhưng chúng ta đã có giao thiếu phân nào chưa? Mai Nhị tiên sinh điềm nhiên nói tiếp: - Thứ hai, thái độ lời lẽ thất kính, bất trị. Thứ ba, trộm cướp giết người càng... bất trị! Và không đợi phản ứng, Mai Nhị tiên sinh nói luôn: - Các ngươi đã phạm vào những điều đó thì đừng mong đến chuyện ta trị bệnh. Mấy tên đại hán hùng hổ gầm lên: - Không trị thì mất mạng. Mai Nhị tiên sinh điềm nhiên: - Mất mạng cũng bất trị như thường. Tên mặt rỗ vung tay, cả chiếc ghế, cả Mai Nhị tiên sinh văng ra bảy tám thước, lăn cù dưới đất. Thấy thái độ điềm tĩnh của Mai Nhị tiên sinh, Lý Tầm Hoan tưởng đâu lão thầy thuốc này hẳn bản lĩnh cứng lắm, thế mà không dè lão chỉ cứng miệng chứ tay chân thì lại mềm như... thầy thuốc! Triệu lão đại rút đao quát lớn: - Ngươi nói nửa chữ bất nữa thì ta tiện cổ mi ngay. Mai Nhị tiên sinh vò vò mặt: - Sợ cái đám chó bây à? Mai Nhị tiên sinh nói bất trị là bất trị. Triệu lão đại thét lên xông tới. Thiết giáp kim cương vỗ bàn quát lớn: - Đây là chỗ uống rượu, kẻ nào không uống rượu thì cút đi. Tiếng quát của Thiết giáp kim cương y như một tiếng gầm vang, làm cho Triệu lão đại giật mình lui lại mấy bước, nhưng gã lại định thần sừng sộ: - Ngươi... ngươi là cái giống gì mà lộn xộn thế ? Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Cút đi vẫn chưa thích, bò ra cả mới thích. Thiết giáp kim cương hất hàm: - Thiếu gia ta bảo chúng bay bò ra đó nghe không? Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 65 Thấy một người thì bệnh hoạn, một người say lừ nhừ, Triệu lão đại coi thường xốc tới: - Không thích hả? Không thích thì lão gia giúp cho một đao cho thích! Hắn nói xong thì ánh đao cũng đã loé lên giáng xuống ngay giữa đầu của Lý Tầm Hoan. Thiết giáp kim cương đưa cánh tay lên. Thực khách trong quán và đám tiểu nhị kia hết hồn. Họ nghĩ con người này quả là điên thật, ai đời thanh đao sắt thép ngời ngời mà lại đưa cánh tay bằng xương thịt lên đỡ! Nhiều kẻ nhát gan đã phải bụm mặt vì họ tưởng tượng sẽ có một cánh tay rơi mà máu sẽ xối ra. Nhưng, một tiếng khua thật nhẹ như đao chém chiếc gối, cánh tay không bị một dấu vết nào mà thanh đao lại bật văng ngược lại. Triệu lão đại lảo đảo thụt lui. Biết chuyện không êm, gã mặt rỗ bước tới cười mơn: - A... chẳng hay bằng hữu cao danh quí tính là chi? Chúng ta là những kẻ không đánh không quen mà... trước không biết nhưng sau là bằng hữu cả... Thiết giáp kim cương lạnh lùng: - Bằng các ngươi mà xứng là bằng hữu của ta à? Cút đi! Triệu lão đại nóng mặt: - Sao bằng hữu khi ngươi quá thế? Nên biết rằng Hoàng Hà Thất Giao này cũng đâu phải dễ chọc... Hắn nói chưa dứt lời thì gã mặt rỗ đã kéo hắn lại nói nho nhỏ mấy câu, vừa nói vừa liếc chừng con dao nhỏ để cạnh chén rượu của Lý Tầm Hoan. Triệu lão đại cũng hơi run giọng: - Không phải hắn đâu... Gã mặt rỗ cau mặt: - Không phải hắn chứ còn ai nữa! Hồi nửa tháng trước tôi nghe lão thầy bói ở miếu Long Thần nói hắn từ biên giới về rồi. Lão thầy bói đó biết hắn nhiều lắm, không sai đâu! Triệu lão đại nói: - Sao xem bệnh hoạn.... Gã mặt rỗ gắt: - ấy, từ trước đến giờ là vậy à, coi thế nhưng ngọn đao... Nghe đến ngọn đao, cả bọn lập tức tái mặt thụt lùi. Triệu lão đại đặng hắng vài tiếng hai ba tiếng rồi bước lại cóm róm cười mơn: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 66 - Chúng tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận biết lão gia, quấy rầy lão gia trong lúc tửu hứng, thật tội đáng chết, xin lão gia dung thứ.... Không đợi vị lão gia đáp lời, bọn Hoàng Hà Thất Giao rón rén như chuột. Không biết có nghe thấy không, Lý Tầm Hoan cứ tiếp tục uống rượu và tiếp tục ho, y như là không thấy chuyện gì xảy ra cả. Cái vị Mai Nhị tiên sinh không thèm cám ơn ai, mà vừa đứng lên là lại nhảy phóc ngồi chéo chân trên ghế vỗ bàn quát lớn: - Rượu, rượu đâu, đem đây cho mau! Bọn tiểu nhị trố mắt nhìn lão trân trrân, không ai có thể nghĩ rằng cái kẻ dang quát tháo gọi rượu bây giờ là cái người vừa bị té lăn chiêng. Câu chuyện náo nhiệt trôi qua, thực khách lần lượt ra về, trong quán chỉ còn lại hai thầy trò Lý Tầm Hoan và lão Mai Nhị tiên sinh ngồi uống hết chén này sang chén khác. Lý Tầm Hoan nhìn bầu trời qua cửa sổ gật gù: - Rượu quả là kì diệu, lúc không muốn say thì lại say mau, nhưng lúc muốn uống cho say thì không bao giờ say cả! Mai Nhị tiên sinh vụt ngước mặt cười ha hả: - Say giải muộn sầu, say khoái hơn công hầu . Rất tiếc có kẻ muốn say cho đến chết thế mà trời lại không cho chết như ý muốn! Thiết giáp kim cương khẽ cau mày, nhưng Mai Nhị tiên sinh loạng choạng bước qua. Lão ta nhướng nhướng nhìn Lý Tầm Hoan: - Các hạ biết mình sẽ uống được bao lâu nữa không? Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Có lẽ không lâu! Mai Nhị tiên sinh nói: - Biết không sống lâu sao không lo hậu sự mà lại cón đến đây ngồi uống rượu? Lý Tầm Hoan cười: - Chết là sự thường, giả vì chuyện ấy mà làm lỡ dở tửu hứng hay sao? Mai Nhị tiên sinh vỗ tay cười lớn: - Đúng, đúng, chết sống là sự thường, uống rượu là đại sự. Lời của các hạ thật đúng với ý ta! Lão ta lại nhướng nhướng mắt hỏi: - Các hạ có lẽ biết ta là ai chứ? Lý Tầm Hoan cười: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 67 - Chưa được hận hạnh. Mai Nhị tiên sinh trố mắt: - Không biết thật à? Thiết giáp kim cương cau mặt: - Không biết là không biết chứ chuyện chi phải thật hay giả. Như không nghe thấy, Mai Nhị tiên sinh cứ ngó châm bẩm Lý Tầm Hoan: - ừ, như vậy không phải các hạ vì muốn ta trị bệnh mà cứu các hạ cứu ta lúc nãy à? Lý Tầm Hoan cười - Nếu muốn uống rượu, tôn giá cứ tự nhiên ngồi uống cho vui, bằng như muốn trị bệnh thì xin mời đi nơi khác, đừng làm mất tửu hứng! Mai Nhị tiên sinh cứ nhìn Lý Tầm Hoan trân trân, miệng thì cứ lẩm bẩm: - May lắm nghe, may lắm nghe... các hạ mà gặp ta thì may lắm nghe... Lý Tầm Hoan nói: - Tại hạ không có trao tiền chẩn mạch, mà lại không hơn bọn cường đạo là mấy, xin mời tôn giá trở về bàn! Mai Nhị tiên sinh lắc đầu nguầy ngậy: - Không, không được. Bệnh người khác thì không đáng kể, nhưng bệnh của các hạ ta không trị không được. Muốn ta không trị thì trừ phi các hạ phải giết ta. Thật là dị đời! Hồi này, người ta đòi giết lão, lão ta nhất định không trị bây giờ gặp kẻ không cần thì nằng nặc đòi trị. Đám tiểu nhị ngủ gà ngủ gật bây giờ cũng choàng mình tỉnh dậy, chúng nhìn lão Mai Nhị tiên sinh trân trối. Có lẽ lão này điên thật rồi. Thiết giáp kim cương nhổm mình lên hỏi tới: - Các hạ quả thật trị được à? Mai Hoa Đạo rùn vai: - Trừ Mai Nhị tiên sinh này ra, bệnh này trong thiên hạ sợ không có ai trị đựoc! Thiết giáp kim cương đứng phắt lên nắm lấy cổ tay lão: - Nhưng các hạ có biết người bệnh này bệnh gì không? Mai Hoa Đạo trừng mắt: - Ta không biết thì ai biết chứ? Bộ tưởng Hoa lão lục chế được " Hàn Kê Tán " à? Thiết giáp kim cương kêu lên: - " Hàn Kê Tán "? Thuốc độc đó là " Hàn Kê Tán "? Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 68 Mai Nhị tiên sinh cười đắc ý: - Trừ " Hàn Kê Tán " của Mai gia ra, trên đời này còn có thuốc độc nào làm chết được Lý Tầm Hoan! Thiết giáp kim cương vừa sợ vừa mừng: - Như vậy " Hàn Kê Tán " của Hoa Phong là do các hạ chế? Mai Nhị tiên sinh ười lớn: - ủa, ngoài Diệu lang trung Mai Nhị tiên sinh này thì còn ai chế được " Hàn Kê Tán "? Các hạ xem chừng quê mùa quá vậy? Chuyện như thế mà không biết nữa à? Thiết giáp kim cương vỗ tay nnày dựng lên: - Trời ơi, gặp rồi... gặp rồi... Thiếu gia không chết... thiếu gia không chết... Hắn cười nhưng nước mắt tuôn ràn rụa... Lý Tầm Hoan gượng cười: - Xem ra muốn sống rất khó, mà muốn chết cũng chẳng dễ chi! *** Cỗ xe bây giờ đã thắng ngựa chạy băng băng trong tuyết. Một điểm khác hơn nữa là bây giờ họ mướn một phu xe. Thiết giáp kim cương ngồi trong xe chăm sóc cho Lý Tầm Hoan và cũng vừa để canh phòng Mai Nhị tiên sinh Thiết giáp kim cương xem ra cũng chưa được an lòng, hắn hỏi: - Tự tiên sinh đã có thể giải được độc, sao lại còn phải đi tìm người khác? Mà người ấy là ai? ở đâu? biết đến có kịp hay không? Mai Nhị tiên sinh cau mày: - Ta tìm Mai Đại tiên sinh mà, ông anh của ta mà ở gần đây thôi, yên lòng đi, Mai Nhị tiên sinh này đã bằng lòng trị bệnh thì không có chết đâu. Thiết giáp kim cương hỏi: - Nhưng phải tìm ông ấy làm chi? Mai Nhị tiên sinh nói: - Bởi vì thuốc giải " Hàn Kê Tán " cất tại nhà ông ấy mà . Thiết giáp kim cương nín miệng lặng thinh. Mai Nhị tiên sinh hỏi lại : - Môn công phu của các hạ là " Thiết bố sam " hay là " Thập tam thái bảo "? Thiết giáp kim cương trừng trừng mắt nhưng vẫn đáp: - Thiết bố sam ! Mai Nhị tiên sinh mỉm cười lắc đầu: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 69 - Thật trên đời này không ngờ có kẻ lại bằng lòng khổ luyện cái công phu điên ấy, bởi vì nó chỉ để hù dọa bọn anh hùng rơm thôi chứ chẳng có ích chi cả. Thiết giáp kim cương lạnh lùng: - Công phu điên cũng còn hơn chẳng có công phu nào! Mai Nhị tiên sinh không giận mà cứ lắc đầu cười : - Nghe nói muốn luyện Thiết bố sam thì phải là đồng tử còn trinh trắng, và phải giữ mãi sự trinh trắng đó, không được gần phái yếu, cái hy sinh đó lớn quá, có phải thế không? Thiết giáp kim cương lặng thinh. Mai Nhị tiên sinh lại nói : - Nghe nói trong vòng năm mươi năm nay chỉ có một người bằng lòng luyện môn công phu điên đó mà thôi, người ấy nghe nói tên Thiết giáp kim cương Thiết Phó Giáp nhưng hai mươi năm trước đây bị một chưởng rơi xuống vực sâu, không biết đã chết mất xác rồi hay còn sống nhăn răng ngồi uống rượu? Thiết giáp kim cương cứ như điếc, mặc cho lão thầy thuốc đó gọi bằng cách nào cũng một mực lặng thinh. Nhưng đến khi Mai Nhị tiên sinh nhắm mắt dưỡng thần thì hắn lại hỏi : - Nghe nói Thất Diệu Nhân người nào cũng ti tiện vô sỉ, thế sao tiên sinh lại không giống như thế? Mai Nhị tiên sinh miệng nói mà mắt cứ nhắm: - Lấy tiền chẩn mạch mà không thèm trị bệnh cho thiên hạ, chẳng phải là ti tiện vô sỉ à ? Thiết giáp kim cương nói cười : - Nếu bằng lòng trị bệnh cho bọn đó mới là vô sỉ chứ. Lấy tiền và trị bệnh là hai việc khác nhau mà! Mai Nhị tiên sinh vỗ tay cười : - A... luyện công phu điên, thế mà con người không điên hé! Thiết giáp kim cương thở ra: - Hạng tiểu nhân dưới con mắt của người đời chưa chắc là tiểu nhân tất cả, còn hạng quân tử thì cũng chưa chắc là quân tử hoàn toàn. Lý Tầm Hoan ngồi dựa vào thành xe, trên môi phảng phất nụ cười y như có nghe họ nói chuyện mà cũng y như là tâm thần lãng đâu xa... Tất cả sự nhơ nhớp trển mặt đất này đều bị tuyết chôn vùi tất cả, từ cửa xe dòm ra trời đất một màu trắng xóa. Tâm trí Lý Tầm Hoan chợt chập chờn một bóng hình... Y phục của nàng là màu tím nhạt, giữa bãi tuyết trắng phau xem nàng như một đoá Tử la lan... Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 70 Nhớ rằng nàng rất ưa tuyết. Lúc tuyết xuống là lúc mà nàng thường kéo tay chàng chạy ra sân vò tuyết chọi nhau... Nàng cười như nức nẻ... Nhớ lúc chàng mang Tiêu Vân về cũng chính là lúc tuyết đang xuống, lúc đó nàng đang ngồi nơi nhà thuỷ tạ xem hoa tuyết đáp hoa mai... Nàng ngồi tựa lan can, lan can nhà thuỷ tạ sơn màu đỏ, hoa mai rực náh hồng, nhưng chàng cảm thấy có mặt nàng, màu thắm của hai vật đỏ thắm, trở thành nhợt nhạt. Lúc đó chàng không thấy sự biểu lộ tình cảm gì của Long Tiêu Vân , nhưng sau này chàng tưởng tưởng thấy. Lần thứ nhất gặp nàng, có lẽ Long Tiêu Vân đã ngây ngất đắm say.... Bây giờ, bây giờ thì ngôi nhà thuỷ tạ ấy có còn không? Hoa mai còn có đón mừng hoa tuyết không? Nàng có còn ngồi dựa lan can hồng để xem hoa tuyết hay không? Lý Tầm Hoan ngẩng mặt ngó Mai Nhị tiên sinh: - Trong xe có rượu, chúng mình uống một chén cho ấm! Gió khi mạnh khi yếu, tuyết rơi lúc ngừng... Theo tay chỉ của Mai Nhị tiên sinh, cỗ xe rẽ vào con đường nhỏ ven sườn núi, qua một cái cầu nhỏ và xe ngừng nơi đó. Mặt cầu nhỏ tuyết trải mới nguyên không một dấu người, chỉ thấy hàng dấu chân của chó nhà in rõ, mà dưới mắt Lý Tầm Hoan thì y như những đóa hoa mai bắn rớt tựa dựa lan can. Thiết giáp kim cương vịn Lý Tầm Hoan đi lên tiểu kiều là chợt thấy rừng mai trước mắt và năm ba gian nhà đã dựa bên. Hoa hồng đã trắng, gió tuyết rập rờn y như một bức hoạ lung linh. Từ trong rừng mai văng vẳng như có tiếng người, khi đến gần mới thấy một lão già quắc thước đang chỉ cho hai gã đồng tử rửa hoa cho sạch tuyết. Thiết giáp kim cương hỏi nhỏ: - Có phải Mai Đại tiên sinh đấy không? Mai Nhị tiên sinh cười: - Trừ cái lão điên ấy ra thì có ai mà đem nước đi rửa tuyết bao giờ? Thiết giáp kim cương cũng bật cười: - Ông ấy chẳng lẽ không biết rằng sau khi rửa rồi tuyết sẽ đông lại như đá sao? Bởi vì nước rồi cũng đóng thành băng tuyết? Mai Nhị tiên sinh cười: - Lão có thể xem hai bức họa giống nhau để phân biệt giả thật trong tức khắc, có thể chế thuốc cực kì độc hại, có thể chế ngay thứ thuốc giải . Thế nhưng câu chuyện quá tầm thường ấy mà lão lại không biết mới tức chứ! Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 71 Đang làm việc nghe tiếng người, Mai Đại tiên sinh quay ra vừa thấy em thì chạy tuốt vô trong lão bỏ chạy như gặp quỉ. Lão vừa chạy vừa hô lớn: - Dẹp, dẹp... dấu hết đi... đừng để ló một bức họa , một quyển sách nào cả... coi chừng, coi chừng cái thằng quỉ ấy đánh cắp mang đi đổi rượu hết bây giờ. Mai Nhị tiên sinh cười ha hả: - Khỏi, khỏi... Lão Đại yên lòng đi, bữa nay tôi mới có được một chư tiệc rồi, nên mới đưa hai vị bằng hữu đến đây. Nghe vừa đến đó, Mai Đại tiên sinh đã vội đưa tay bụm mắt: - Thôi, thôi... cám ơn, cám ơn, bằng hữu của ngươi, người nào người ấy lấy thấy một lần là giảm thọ ba năm! Mai Nhị tiên sinh nhảy đỏng lên: - Được, được rồi, đã khinh kẻ này thì kẻ này đâu có giới thiệu bạn làm chi. Lý thám hoa, lão đã chẳng muốn tiếp bọn mình thì đi vậy! Mai Đại tiên sinh vụt quay đầu lại rồi hai tay ngoắc lia ngoắc lịa: - Khoan, khoan....Thám hoa nào? Có phải họ Lý một nhà bảy đời tiến sĩ ba đời thám hoa đó không? Mai Nhị tiên sinh hừ một tiếng: - Còn ai nữa? Chẳng lẽ có một Lý thám hoa nữa à? Mai Đại tiên sinh xôm tới ngó Lý Tầm Hoan: - Vụ này đây? Lý thám hoa đây? Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Không dám, tại hạ tên là Lý Tầm Hoan! Mai Đại tiên sinh nhìn sững một hồi rồi chụp lấy tay áo Lý Tầm Hoan: - Uý cha, ngưỡng mộ hai mươi năm nay, không dè bây giờ gặp được... Lý huynh, xin lỗi... xin lỗi. Trước thì xua đuổi, sau thì cung kính mà lại có vẻ hết sức thân tình, thái độ của Mai Đại tiên sinh làm cho Lý Tầm Hoan ngờ ngợ. Mai Đại tiên sinh lại vòng tay mọp mình gần sát đất: - Lý huynh đừng trách tội nghiệp nhé. Tại vì vị lão đệ của tôi đây hai năm trước có đưa về một người bạn, bảo là một họa sư, yêu cầu tôi cho xem những bức họa, không dè hai ông ấy lại tráo giấy trắng để lấy mất của tôi hai bức, báo hại tôi suốt ba tháng mất ăn mất ngủ! Lý Tầm Hoan bật cười: - Xin tiên sinh đừng trách Mai Nhị tiên sinh , bởi vì một khi con sâu rượu nó nổi dậy mà trong lòng không có tiền thì thật là khó chịu lắm! Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 72 Mai Đại tiên sinh cũng cười: - Té ra Lý huynh cũng có chân trong tửu đạo à? Lý Tầm Hoan cười: - Vua gọi không vâng, chứ nghe hơi rượu là đến ngay lập tức. Mai Đại tiên sinh vỗ tay cười lớn: - Hay lắm, hay lắm. Kỵ Hạc, bỏ bỏ, đừng rửa hoa nữa. Mau vào quật tửu phần, nhớ đào cái ché " Trúc Diệp Thanh " chôn đã hai mươi năm đấy nhé. Lão lại vòng tay: - Hoa đẹp tặng giai nhân, rượu ngon mời danh sĩ. Hai ché rượu chôn hai mươi năm nay cốt dành để thết đãi đại danh sĩ là Lý huynh đấy! Mai Nhị tiên sinh chen vô: - Đó là lời nói thật đấy, khách nào khác tới đừng nói rượu mà luôn cả một nhiễu giấm lão không cho nữa là... Và quay sang ông anh, Mai Nhị tiên sinh nói tiếp: - Nhưng Lý huynh hôm nay đến đây không phải là để uống rượu đâu! Mai Đại tiên sinh nhìn Lý Tầm Hoan cười: - Ôi, cái chuyện Hàn kê nhỏ nhít ấy kể làm gì. Lý huynh cứ việc uống cho thật khoái một bữa đi, còn cái chuyện bậy bạ đó, đệ sẽ thu xếp an bài. Mai Đại tiên sinh mời khách vào thảo đường. Khách thính cực kì trang nhã và mùi rượu Trúc Diệp Thanh cũng đã sự nức quanh phòng. Rượu qua ba tuần, Mai Đại tiên sinh chợt nói: - Nghe nói bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong đại nội vốn là từ tôn phủ Lý huynh, chẳng hay chuyện đó có đúng thế không nhỉ? Hiểu ra chuyện ân cần đãi khách này nguyên nhân xuất phát từ nơi đó, Lý Tầm Hoan cười: - Vâng qủa có như thế. Mai Đại tiên sinh mừng ra mặt: - Giá mà Lý huynh cho đệ mượn xem thì đệ cảm kích biết bao! Lý Tầm Hoan nói: - Mai Đại tiên sinh đã có ý đó, tại hạ dám đâu lại chối từ, chỉ tiếc vì tại hạ vốn là kẻ táng gia bại sản, mười năm trước đây gia tài khánh tận, luôn cả bức họa ấy cũng đã về tay người khác! Mai Đại tiên sinh ngồi lặng như tượng gỗ, cảm nghe như ai giáng xuống đầu mình một cây búa nặng, một lúc thật lâu lão mới chép miệng: Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 73 - Rất tiếc, rất tiếc... rất tiếc... Nói luôn một hơi " rất tiếc " rồi lão vùng đứng dậy gọi vào trong: - Kỵ Hạc, còn số rượu trong vò này đem chôn lại đi nghe, Lý thám hoa uống đã vừa rồi! Mai Nhị tiên sinh cau mày: - Không có Thanh Minh Thượng Hà Đồ rồi không có rượu nữa? Mai Đại tiên sinh nói một cách lạnh lùng: - Rượu ấy vốn ta không phải để mời uống! Lý Tầm Hoan không đổi sắc, vẫn cứ cười vui vẻ. Hắn cảm thấy người này tuy khó tánh, nhưng lại rất thẳng thắn, ít nhất cũng không phải là hạng ngụy quân tử. Nhưng Thiết giáp kim cương thì không chịu nổi, la lên: - Không có Thanh Minh Thượng Hà Đồ rồi thuốc giải độc cũng không có nữa sao? Tiếng thét của hắn lớn quá làm cho tiếng dội ong ong, cảm nghe như nhà cửa rung rinh... Mai Đại tiên sinh vẫn cứ lạnh lùng: - Rượu không còn thì làm gì lại có thuốc giải! Thiết giáp kim cương nắm chặt hai tay giận dữ, nhưng Lý Tầm Hoan khẽ níu áo lại, mỉm cười: - Mai Đại tiên sinh với ta vốn không quen biết, do đó mình không nên quấy rầy người. Thiết giáp kim cương cau mặt: - Nhưng, thiếu gia... Lý Tầm Hoan khoát tay và vòng tay tươi cười: - Tiếc vì không gặp nhau đúng lúc, chúng tôi xin cáo biệt vậy! Mai Nhị tiên sinh vụt hỏi: - Vậy là không cần thuốc giải nữa à? Lý Tầm Hoan lắc đầu: - Vật nào có chủ ấy, tại hạ từ xưa nay rất không thích có việc ép buộc nào cả. Mai Đại tiên sinh hỏi: - Các hạ có biết không thuốc giải là chết không? Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Sinh tử hữu mạng, tại hạ không hay để ý những chuyện đó! Tiểu Lý phi đao Nguyên tác : Cổ Long 74 Mai Đại tiên sinh trố mắt nhìn Lý Tầm Hoan , miệng nói lầm thầm: - Phải rồi, phải rồi... luôn cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà cũng trao cho người khác thì huống hồ là sinh mạng, người như thế trong thiên hạ thật là ít có... ít có... Và lão vụt quay vào trong lớn: - Kỵ Hạc, quật tửu phần, quật tửu phần, trừ con người như thế này ra, không ai xứng đáng uống rượu ta cả! Thiết giáp kim cương vội hỏi: - Thế còn thuốc giải? Mai Đại tiên sinh trừng mắt: - Đã có rượu mà không có được thuốc giải à?