Huyền thoại ngành dầu mỏ - Rockefeller - Kỳ1: Ông vua keo kiệt Thứ bảy, 10/3/2007, 14:41 GMT+7 Ở thế kỷ này, Bill Gates đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới thì ở những năm đầu thế kỷ 20, người đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới phải là John Davison Rockefeller. r1.jpg John Davison Rockefeller Trải qua cuộc đời gần trọn thế kỷ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, Rockefeller đã tích lũy được một gia tài khổng lồ trị giá 900 triệu USD. Tên tuổi và hình ảnh của ông đại diện cho sự giàu sang, quyền lực và thành công vượt bậc. Tính toán cả chi phí... cua bồ Ông sinh năm 1839 tại một trang trại ở ngoại ô New York. Mẹ ông rất có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của ông, nhất là tính tiết kiệm. Sau này, khi đã là tỷ phú, tính tiết kiệm của ông vẫn luôn làm mọi người phải… bó tay. Ngay từ năm 16 tuổi, ông đã lập cuốn sổ chi tiêu cho mình, trong đó ghi lại mọi khoản chi, dù là từng… xu. Các khoản chi ghi lại của ông chi li đến buồn cười. Đó là chi phí… cua bồ (?), đi hưởng tuần trăng mật, mua tem gửi thư… Có lần quan sát một công nhân đang đóng thùng đựng dầu thấy mỗi khi hàn nắp thùng thì dùng hết 40 giọt nguyên liệu, ông liền yêu cầu dùng thử 38 giọt nhưng kết quả thùng bị rò rỉ. Sau đó ông nâng lên… 1 giọt thì rất tốt. Kể từ đó, “39” giọt trở thành mức quy định trong việc hàn thùng dầu của Standard Oil. Sau ngày 27-8-1859, ngày mà Erwin Drake dùng thiết bị khai thác khoan sâu vào thung lũng gần thị trấn Titusville (Pennsylvania), nền công nghiệp dầu mỏ của Mỹ nhanh chóng lớn mạnh, tạo thành một cơn sốt “vàng đen” mới. Từ vùng này, các thùng dầu thô được chất lên sà lan để đến các ga xe lửa rồi đi về các thành phố phía Đông và Tây nước Mỹ. Hàng trăm ngàn thùng dầu được Công ty Đường sắt Atlantic & Great Western vận chuyển mà ga cuối là Cleveland - khi đó đã trở thành một trung tâm lọc dầu. Với số tiền dành dụm 4.000USD, Rockefeller cùng Clark và một người bạn thành lập một nhà máy lọc dầu nhỏ có tên Excelsior Works tại Cleveland vào năm 1863. Ông đề ra nguyên tắc “thắt lưng buộc bụng”, mọi khoản lợi nhuận đều tái đầu tư vào nhà máy để nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động. Sự gia tăng sản lượng làm giá dầu thô dao động mạnh, từ 10USD/thùng chỉ còn… 50 cent. Việc này khiến không ít các nhà đầu tư điêu đứng. Nhanh nhạy, ông liền chuyển sang đầu tư một nhà máy sản xuất vỏ thùng đựng dầu ngay tại nhà máy lọc dầu, vì giá vỏ thùng lúc đó là 2,5USD/chiếc. Kết quả là chi phí cho mỗi thùng dầu giảm được 96 cent. Từ đó ông mạnh dạn vay vốn đầu tư nhà máy thứ hai có tên Standard Works và đến tháng 2-1865, ông mua lại toàn bộ cổ phần công ty lọc dầu cũ với giá 72.500USD. Người xa cách không sao tả được r2.jpg Bồn chở dầu của Công ty Standard Oil Nhờ nỗ lực không ngừng cũng như quan tâm đến từng việc nhỏ nhất, năm 1865 Excelsior Works đã trở thành một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Cleveland với công suất 505 thùng/ngày. Sau khi ổn định hoạt động sản xuất và tiêu thụ, ông bắt đầu quan tâm đến việc phân chia lực lượng quản lý. Năm 1867, ông thiết lập quan hệ với Henry Flagler, một thương gia lớn chuyên kinh doanh rượu và ngũ cốc, người có nhiều kinh nghiệm về ngành vận tải. Nhờ sự kết hợp này, các nhà máy lọc dầu của ông được đảm bảo về vận chuyển với giá cả phải chăng. Cách quản lý này đã giúp các nhà sản xuất và cung ứng cùng lớn mạnh theo các công ty lọc dầu của ông, như Rockefeller nói: “Chúng tôi có thể mua các loại nguyên liệu với giá thấp hơn bất cứ công ty nào vì chúng tôi phát triển ổn định, bao giờ cũng mua hàng với số lượng lớn”. Sau đó ông còn tổ chức đội xe riêng, lập kho chứa hàng ở cảng New York. Năm 1870, Flagler đàm phán với Công ty Đường sắt Lake Shore và kết quả là Standard Oil đảm bảo vận chuyển 60 toa dầu tinh mỗi ngày từ Cleveland đến New York với giá thấp hơn giá thị trường 35%. Đồng thời ông cũng sáp nhập Excelsior và Standard thành Công ty Standard Oil trị giá cả tỷ USD. Đến năm 1872, Standard Oil kiểm soát đến 80% ngành công nghiệp lọc dầu ở Cleveland. Năm 1877, để tiện việc điều hành, ông cùng với vợ và 4 người con chuyển đến sống ở New York trong một ngôi nhà 4 tầng cạnh đại lộ số 5. Lúc này, Standard Oil đã trở thành tập đoàn khổng lồ có ưu thế tuyệt đối nhờ áp dụng phương thức vận chuyển dầu qua đường ống đầu tiên trên thế giới. Năm 1882, tập đoàn Standard Oil kiểm soát 90% ống dẫn dầu của cả nước Mỹ và đứng đầu trong các ngành xe vận tải chở dầu, các chế phẩm từ dầu, vỏ thùng đựng dầu. Đến năm 1885, 3 nhà máy lọc dầu của ông ở New Jersey, Philadelphia và Cleveland là 3 nhà máy lớn nhất thế giới với sản lượng dầu thô là 17,7 triệu thùng (cả nước Mỹ là 21,5 triệu thùng). Đến lúc này, Standard Oil đã có dáng dấp của một tập đoàn. Năm 1890, Rockefeller buộc phải từ bỏ các công việc điều hành thường nhật ở Standard Oil Co. Theo yêu cầu của bác sĩ, dù chỉ mới 50 tuổi. Lý do thật đơn giản, cơ thể suy nhược vì làm việc với cường độ quá cao. Từ đó, ông quay sang làm công tác từ thiện. Năm 1892, ông cấp rất nhiều học bổng cho sinh viên ĐH Chicago rồi đứng ra thành lập quỹ từ thiện với số tiền hàng triệu USD để tài trợ cho các công trình nghiên cứu về giáo dục, y tế trên khắp thế giới. Mặc dù vậy, bề ngoài của ông được mô tả là toát lên vẻ xa cách không sao tả được. Ông được các nhà báo, nhà viết sử về kinh tế gọi là “Ông vua của chế độ tư bản độc quyền”, “Hoàng đế trong ngành dầu mỏ”. Ông sống ở quê hương Florida 20 năm cuối đời trong thú chơi gofl và chăm sóc vườn tược. Ông mất năm 1937 ở tuổi 97. Theo Nguyên Quốc Huyền thoại ngành dầu mỏ - Rockefeller (Kỳ 2) Không để “sẩy” một đồng lợi nhuận nào Thứ bảy, 10/3/2007, 15:13 GMT+7 Đóng góp có ý nghĩa lâu dài nhất của Rockefeller chính là hệ thống quản lý chuyên nghiệp liên kết nhiều lĩnh vực. Nói như nhà sử học Alfred D. Chandler thì: “Tìm hiểu lịch sử của Standard Oil chính là tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của các tập đoàn lớn trong nền kinh tế Mỹ”. >> Ông vua keo kiệt (Kỳ 1) r3.jpg Nghiên cứu tại công ty Standard Oil Hợp tác theo kiểu mafia Với bản tính tỉ mỉ của mình, ngay từ khi thành lập Standard Oil Company, Rockefeller chủ trương thâu tóm tất cả các ngành công nghiệp liên quan đến dầu thô, nhất định không để “sẩy” một đồng lợi nhuận nào ra ngoài. Năm 1865, để chuẩn bị phát triển lâu dài, ông cử người em trai là William đến mở văn phòng giao dịch tại New York để đẩy mạnh việc xuất khẩu dầu. Những năm sau nội chiến, khả năng sản xuất và cung cấp quá dồi dào đã tàn phá ngành công nghiệp lọc dầu. Giá dầu giảm 50% chỉ từ 1865 đến 1870, lợi nhuận trên mỗi gallon dầu giảm từ 19,5 cent xuống còn 7,9 cent. Tuy vậy, Standard Oil vẫn bảo đảm lợi nhuận cao hơn mức bình quân nhờ những cuộc “bắt tay” chiến lược với ngành đường sắt. Sau đó, ông bắt đầu tiếp cận với các đối thủ yếu hơn chỉ với một đề nghị theo kiểu “mafia”: hoặc liên kết hoặc… lên đường! Trong vòng 2 năm, Rockefeller “thôn tính” 23 công ty, tất cả đều ở Cleveland. Năm 1872, Standard Oil trở thành khu liên hợp lọc dầu lớn nhất nước Mỹ, có sản lượng 10.000 thùng mỗi ngày. Với mục đích thống nhất các công ty lọc dầu thành một tập đoàn lớn, ông đã mua lại các công ty lọc dầu trên khắp nước Mỹ. Ông còn thu lợi lớn nhờ áp dụng phương pháp vận chuyển dầu qua đường ống. Đoạn đường ống đầu tiên chỉ dài 8km được lắp đặt vào năm 1865. Đây là đoạn đường ống dẫn dầu đầu tiên trên thế giới, giúp Standard Oil giảm áp lực từ ngành đường sắt. Năm 1870, ông bắt đầu “nuốt” các công ty xây dựng đường ống. Năm 1873, khi trả giá cao hơn cho William Vanderbilt để mua cổ phần kiểm soát các công ty lắp đặt ống dẫn, ông này đã thốt lên rằng: “Chính Rockefeller sẽ là người giàu nhất nước Mỹ”. Con quái vật độc quyền Đến năm 1877, ông đã xây dựng hệ thống cung cấp dầu và đường ống dẫn dầu bao trùm khắp nước Mỹ. Khi ấy, không ai có thể vận chuyển dầu với số lượng lớn đi khắp nước Mỹ mà không có sự chấp thuận của Standard Oil. Quyền lực mang tính độc quyền và thao túng này đã gây sự “mích lòng” với các đối thủ cạnh tranh, chính trị gia và các nhà làm luật. Năm 1879, Alonzo Hepburn - ủy viên Hội đồng lập pháp bang New York mở cuộc điều tra công khai về mối quan hệ giữa Standard Oil với ngành đường sắt. Nhưng nhờ các khoản “lót tay” hậu hĩnh, Rockefeller đã thoát khỏi rắc rối một cách dễ dàng. Từ đó, ông càng gia tăng ảnh hưởng của mình với ngành công nghiệp dầu khí. Những năm 1880, lượng máy móc công nghiệp và động cơ đốt trong xuất hiện ngày càng nhiều khiến cả thế giới bắt đầu cơn sốt xăng dầu. Để đối phó với sức ép giảm giá dầu, tăng sức cạnh tranh, Standard Oil thành lập Trust (một tập hợp các công ty hay tập đoàn để giảm mức độ cạnh tranh và kiểm soát giá cả trong toàn lĩnh vực kinh doanh hay ngành công nghiệp). Rockefeller sở hữu 28% cổ phần nhưng đổi lại, quyền kiểm soát các doanh nghiệp sẽ được trao cho một nhóm 9 người được ủy thác gồm: anh em nhà Rockefeller, Flagler, Bostwick và vài nhân vật cao cấp khác. Đây là sự sắp xếp với quy mô lớn chưa từng có trong nền công nghiệp Mỹ. Năm 1882, Trust đã kiểm soát 80% các công ty lọc dầu, 90% ống dẫn dầu của cả nước và kiểm soát hoàn toàn các lĩnh vực có liên quan đến ngành công nghiệp lọc dầu. Đồng thời để cắt giảm tối đa các chi phí, từ năm 1882 đến 1885, Trust bắt đầu “giảm biên chế” các nhà máy lọc dầu từ 53 xuống còn 22, đồng thời loại bỏ các cơ sở sản xuất lỗi thời và nâng cao năng suất các cơ sở còn lại. Sự điều chỉnh này làm cho lợi nhuận của Standard Oil tăng vọt so với số ít các nhà máy lọc dầu còn tồn tại độc lập. Các nhà điều hành Trust dường như vẫn còn “đói”, họ tấn công vào hoạt động tiếp thị, thiết lập mạng lưới các trạm bán lẻ nhằm đảm bảo lượng sản phẩm tinh lọc có chất lượng cao và ổn định. Cuối cùng, Standard Oil hoàn thành cuộc “thôn tính” của mình bằng việc trực tiếp khai thác dầu thô từ lòng đất. Đến năm 1891, lượng dầu thô của Standard Oil chiếm 25% dầu thô toàn nước Mỹ. Đến lúc này, Standard Oil giống như một con quái vật khổng lồ, nuốt hết mọi thứ bắt đầu từ giọt dầu thô. Có thể nói, Rockefeller đã kiểm soát được mọi chuyển động của mỗi giọt dầu kể từ khi nó được hút lên từ Pennsylvania, cho đến khi người dân ở California mua một gallon dầu hỏa tại một trạm xăng nào đó của Standard Oil. Để triệt tiêu con quái vật độc quyền thao túng này, đích thân Tổng thống Roosevelt đã ban hành nhiều điều luật nhắm vào Standard Oil. Tháng 6-1906, chưởng lý bang Missouri khởi tố Standard Oil dựa trên báo cáo của Cục Quản lý doanh nghiệp với những mô tả chi tiết về quy mô và quyền lực to lớn của Standard Oil, bao gồm mạng lưới phức hợp ống dẫn dầu có tổng chiều dài lên đến 88.000 dặm và 68,2 triệu thùng dầu thô được chuyển đi tinh lọc hàng năm. Năm 1907, tòa án liên bang đã buộc Standard Oil phải nộp 29 triệu USD tiền phạt. Ngày 15-5-1911, tòa án tối cao đã đưa ra kết luận chống lại Trust trong một bản cáo trạng dài 20.000 từ và yêu cầu tập đoàn này phải chuyển giao lại quyền hoạt động cho 38 công ty phụ thuộc. Việc chuyển đổi cổ phần của Trust đã mang lại cho Rockefeller khối tài sản trị giá 900 triệu USD. Lúc này ông đã “về hưu” và chỉ chăm lo công tác từ thiện. Theo Nguyên Quốc