HỒ SƠ Phạm Xuân Ẩn - Điệp viên hoàn hảo Thứ ba, 1/5/2007, 09:37 GMT+7 Tác giả Larry Berman đã dành tất cả những tình cảm và sự tôn trọng nói về nhà tình báo Việt Nam Phạm Xuân Ẩn trong cuốn sách mới phát hành tại Mỹ Điệp viên hoàn hảo: Hai cuộc đời không thể tin được trong Phạm Xuân Ẩn. an1.jpg Thẻ nhà báo của Anh hùng, Thiếu tướng tình báo Việt Nam Phạm Xuân Ẩn ngày còn hoạt động bí mật ở miền Nam Chúng tôi trích dịch một đoạn trong cuốn sách trên. Trong cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, Phạm Xuân Ẩn là một phóng viên rất được kính nể viết cho tạp chí Time. Ông bỗng trở thành một điệp viên của miền Bắc Việt Nam. Hồi đó, ông Phạm Xuân Ẩn là một nguồn tin đáng tin cậy của những nhà báo nổi tiếng nhất thời đại. Bạn bè của ông không chỉ là những người làm báo mà cả những người của CIA như Lou Conein, Edward Lansdale và William Colby. Ông Phạm Xuân Ẩn là bạn của hầu hết những tướng lĩnh và nhà chính trị cộm cán ở miền Nam Việt Nam thời bấy giờ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyển mộ ông Phạm Xuân Ẩn làm tình báo viên với bí số X6 - điệp viên đơn tuyến trực thuộc mạng lưới tình báo H63 ở Củ Chi. Đảng đã chọn nghề báo coi đó là vỏ bọc tốt nhất và đã tạo ra lý lịch một cuộc đời giả tạo nhưng lại giữ nguyên bản một cách khéo léo, bắt đầu bằng chuyến đi sang Mỹ của ông Phạm Xuân Ẩn năm 1957 để theo học chuyên ngành đại học báo chí. Trong 20 năm tiếp theo, ông Phạm Xuân Ẩn sống một cuộc đời bí mật nhưng không hề bị ai mảy may nghi ngờ vì ông quá giỏi trong công việc làm báo hàng ngày. Nhờ sự thành công đó mà ông Phạm Xuân Ẩn là một trong hai sĩ quan tình báo trong thời gian chiến tranh, được đề bạt lên hàm cấp tướng và được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Lần đầu tiên tôi gặp ông Phạm Xuân Ẩn vào tháng 7/2001. Chúng tôi nói chuyện với nhau về một loạt chủ đề khác nhau nhưng không hề đề cập đến lĩnh vực tình báo. Ông Phạm Xuân Ẩn quan tâm đến một cuốn sách của tôi sắp được ấn hành Không hòa bình, chẳng danh dự: Nixon, Kissinger và Sự phản bội ở Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn hỏi liệu ngày mai ông và tôi có thể gặp nhau tại Café Givral nằm đối diện khách sạn Continental cách tòa nhà quốc hội trước đây không xa? Thời chiến tranh Givral Café là nơi tụ họp của cánh nhà báo, cảnh sát, quan chức chính quyền. Năm 2003, ông Phạm Xuân Ẩn bị ốm nặng, phải thở máy trong 5 ngày liền. Vợ ông Phạm Xuân Ẩn theo truyền thống của người Việt Nam, đã đặt rất nhiều tài liệu, sổ tay, ảnh và những vật dụng khác vào trong rương để ông Phạm Xuân Ẩn có thể được mai táng cùng với những bí mật của mình. Nhưng lần đó tình trạng sức khỏe của ông Phạm Xuân Ẩn bỗng chuyển biến tốt. Ông được bác sĩ cho về dưỡng bệnh tại nhà riêng với hai lá phổi chỉ còn làm việc được 35% công suất. Suốt hai giờ đồng hồ tôi và ông Phạm Xuân Ẩn trò truyện, bên cạnh ông luôn để sẵn một bình ôxy. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng ông muốn nằm xuống nghỉ một chút để được thở ôxy. Trong lúc thở dưỡng khí, ông Phạm Xuân Ẩn bảo tôi có thể xem lướt qua thư viện của ông. Tôi lần giở từng cuốn sách trên giá, đọc những dòng chữ mà bạn bè của ông Phạm Xuân Ẩn đã đề tặng (tất cả họ đều là những người trí thức, học giả nổi tiếng - Người dịch). Nhà báo Neil Sheehan: “Tặng Phạm Xuân Ẩn - người bạn của tôi, người đã vinh dự được phục vụ một cách xuất sắc sự nghiệp báo chí và sự nghiệp của đất nước ông - hãy nhận ở tôi lời chào thân thiết nhất”. Nayan Chanda: “Tặng Phạm Xuân Ẩn, một nhà yêu nước quả cảm, một người thầy, người bạn vĩ đại. Hãy nhận ở tôi lời biết ơn”. Stanley Karnow: “Tặng Phạm Xuân Ẩn, người anh em thân thiết của tôi, người đã giúp tôi hiểu Việt Nam trong nhiều năm. Hãy nhận ở tôi lời thăm hỏi nồng ấm”. Robert Sam Anson: “Tặng Phạm Xuân Ẩn - Người đã dạy tôi về Việt Nam và về ý nghĩa đích thực của tình bạn. Với bạn, một người dũng cảm nhất mà tôi đã từng gặp, tôi còn nợ bạn một món nợ mà chắc chẳng bao giờ có thể trả được. Xin nhận ở tôi lời chào Hoà Bình”. Tôi thấy cần phải viết về câu chuyện này- câu chuyện về cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn với tư cách là một nhà tình báo trong chiến tranh, về những ngày ông hoạt động báo chí, về những năm tháng ông sống trên đất Mỹ, về những tình bạn của ông. Đó là câu chuyện về một cuộc chiến tranh, một thời kỳ hòa hợp dân tộc và hòa bình. an2.jpg Giáo sư Larry Berman (phải) và phóng viên Tiền phong Tôi bèn van nài Phạm Xuân Ẩn để được ông chấp nhận với tôi một điều rằng cuốn sách về cuộc đời ông phải để cho một nhà sử học như tôi viết ra chứ không chỉ các nhà báo Việt Nam viết về ông. Phạm Xuân Ẩn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: “OK”. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng ông rất tôn trọng những cuốn sách trước đó của tôi về Việt Nam và ông hy vọng những người trẻ ở Mỹ có thể học từ cuộc đời của ông về cuộc chiến tranh Việt Nam, về chủ nghĩa yêu nước và về sự khâm phục của ông đối với nhân dân Mỹ. Ông Phạm Xuân Ẩn hứa sẽ hợp tác với tôi nhưng với một điều kiện là ông bảo lưu quyền được nói rằng: “Điều này nói ra chỉ để cho ông hiểu toàn cảnh bức tranh chứ không được viết vào sách vì nó có thể làm đau lòng con cháu của người đó và xin đừng bao giờ kể câu chuyện đó với ai hoặc nhắc đến tên người ấy”. Trong suốt ngày làm việc cuối cùng của tôi với ông, Phạm Xuân Ẩn luôn lo ngại rằng những điều ông nói ra có thể gây hậu quả ngược lại không phải đối với ông mà là đối với những người khác. Lúc đó tôi rất trân trọng đề nghị này của ông Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng ông không muốn đọc bản thảo trước khi cuốn sách của tôi được xuất bản. Ông dẫn ra một câu thành ngữ Việt Nam “Văn mình, Vợ người”. Ông khẳng định nếu đọc sách của tôi ông sẽ tìm thấy những đoạn mà ông không thích nhưng ông không muốn là người chỉ ngồi rồi đưa ra đánh giá này nọ về những kết luận mà người viết tiểu sử cho mình đưa ra. Vì ông đã chọn không tự viết về câu chuyện cuộc đời mình. Ông Phạm Xuân Ẩn và tôi đã thỏa thuận với nhau như vậy. Đổi lại, tôi có điều kiện thuận lợi không ai sánh bằng để tìm hiểu về người điệp viên. Tôi tự thấy mình phải làm việc rất khẩn trương. Ông Phạm Xuân Ẩn đã yếu lắm rồi và thường hay nói đến cái chết, đại loại như “Tôi đã sống quá lâu rồi ông ạ”. Sau khi đã được phép của ông Phạm Xuân Ẩn rồi, tôi quyết định đến gặp ông càng nhiều càng tốt. an3.jpg Bìa cuốn sách “Điệp viên hoàn haỏ" Chẳng ai có thể biết khi nào thì ông vĩnh viễn ra đi. Vào thời điểm ông Phạm Xuân Ẩn cảm thấy ngày ra đi của ông đang đến rất gần, ông bỗng tỏ ra cởi mở hơn, cung cấp cho tôi những tài liệu quý giá mà ông thu được trong chiến tranh. Đó là hàng chục bức ảnh cá nhân và những trao đổi thư từ, tiếp cận với những thành viên trong mạng lưới của ông, những người bạn của ông ở Mỹ và quan trọng nhất là ông cho tôi lật giở đến tận đáy chiếc tủ gia đình đựng tài liệu của ông. Chiếc tủ bằng sắt cũ kỹ và han gỉ trong đó lưu giữ hàng chục tài liệu ẩm mốc. Tôi làm việc với ông Phạm Xuân Ẩn trong hoàn cảnh chẳng khác nào Doris Kearns làm việc với (cựu Tổng thống Mỹ) Lyndon Johnson. Đó là hoàn cảnh trong đó nhân vật ở giai đoạn mùa đông của cuộc đời. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa dám chắc là tôi đã lấy được hết những thông tin từ một nhà tình báo gạo cội từng làm việc trong một vỏ bọc hoàn hảo. Có thể ông Phạm Xuân Ẩn vẫn còn áp dụng cả với tôi nguyên tắc kỷ luật và kỹ thuật phân khúc nhằm chia cắt từng đoạn thông tin mà ông từng áp dụng trong chiến tranh. Thời kỳ chiến tranh không một ai trong số những người bạn Mỹ và bạn Việt Nam của ông thực sự hiểu con người Phạm Xuân Ẩn. Tên của ông trong tiếng Việt có nghĩa là bí ẩn hay bí mật. Quả thật, tên của Phạm Xuân Ẩn cũng đúng như cuộc đời ông vậy. Tôi đã tiến hành nghiên cứu tại các kho lưu trữ tài liệu trên khắp nước Mỹ để tìm thêm thông tin. Tôi tìm được tư liệu trong những bài báo của Robert Shaplen lưu giữ tại Hội Lịch sử Wisconsin; những bài báo của Neil Sheehan tại Thư viện của Quốc hội Mỹ; những bài báo của Frank McCulloch tại trường Đại học Nevada; và những bài báo của Edward Lansdale tại thư viện Học viện Hoover. Tôi đã phỏng vấn hàng chục bạn học và bạn của ông Phạm Xuân Ẩn, trong đó có những người biết ông từ ngày ông còn đang học ở trường Orange Coast College (Hoa Kỳ). Mỗi chuyến đi sang Việt Nam tôi đều làm mới lại những nguồn tài liệu gốc. Mắt ông Phạm Xuân Ẩn sáng lên mỗi khi ông nhìn thấy những dấu ấn cuộc đời ông đã đi qua và biết rằng tôi đang tạo dựng lên một sự hiểu biết độc lập vượt quá cả những điều người khác có thể làm được. Đó cũng chính là tất cả những gì ông Phạm Xuân Ẩn mong muốn ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Ông Phạm Xuân Ẩn bảo tôi cho ông sử dụng nhờ chiếc máy ghi âm nhỏ xíu của tôi để ông ghi âm mấy lời chia tay mà ông muốn gửi cho những người bạn cũ ở Mỹ. Ông đã quá yếu không thể viết hoặc đánh máy chữ được. Ông Phạm Xuân Ẩn muốn nói mấy lời cám ơn và tạm biệt. Ông bảo rằng tôi có thể sử dụng bất cứ điều gì ông đã nói với tôi để hiểu bối cảnh sự việc, trừ những điều ông đã lưu ý không đưa vào sách trong một vài buổi trao đổi với tôi. Chỉ khi những người trong cuộc đồng ý, cho phép thì tôi mới có thể sử dụng những thông tin ấy đưa vào sách. Ông Phạm Xuân Ẩn còn nhờ tôi chuyển trả lại cho tác giả của những bức thư riêng mà những người bạn Mỹ đã gửi cho ông trước đây. Ông Phạm Xuân Ẩn mất ngày 20/9/2006 đúng 8 ngày sau sinh nhật lần thứ 79 của ông. Linh cữu của ông được quàn 2 ngày cho công chúng đến viếng trước khi đám tang ông có đầy đủ lễ nghi quân sự được tổ chức. Tại lễ tang có một số vòng hoa viếng ông Phạm Xuân Ẩn, trên dải băng tang đề những dòng chữ chẳng liên quan gì đến việc ông là một nhà tình báo, một Anh hùng. Một số dải băng tang cài trên những vòng hoa này viết: “Kính viếng người thầy kính yêu Phạm Xuân Ẩn, chúng em luôn ấp ủ tình hữu nghị của thầy- Dự án Việt Nam, Đại học Harvard”. Trên một vòng hoa khác viết dòng chữ: “Với tất cả lòng biết ơn sâu sắc nhất vì những lời khuyên và khích lệ của thầy - Chương trình dạy kinh tế học Fulbright. Và một vòng hoa khác được viết: “Những ký ức đáng yêu và khâm phục đối với Phạm Xuân Ẩn - Neil Susan, Catherine, và Maria Sheehan”. Theo Nguyễn Đại Phượng Phạm Xuân Ẩn - Điệp viên hoàn hảo (Kỳ 2) Thứ tư, 2/5/2007, 09:07 GMT+7 Trong suốt ngày làm việc cuối cùng của tôi với ông, Phạm Xuân Ẩn luôn lo ngại rằng những điều ông nói ra có thể gây hậu quả ngược lại không phải đối với ông mà là đối với những người khác. >> Phạm Xuân Ẩn- Điệp viên hoàn hảo (kỳ1) xuanan.jpg Ông Phạm xuân Ẩn Lúc đó tôi rất trân trọng đề nghị này của ông Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng ông không muốn đọc bản thảo trước khi cuốn sách của tôi được xuất bản. Ông dẫn ra một câu thành ngữ Việt Nam “Văn mình, Vợ người”. Ông khẳng định nếu đọc sách của tôi ông sẽ tìm thấy những đoạn mà ông không thích nhưng ông không muốn là người chỉ ngồi rồi đưa ra đánh giá này nọ về những kết luận mà người viết tiểu sử cho mình đưa ra. Vì ông đã chọn không tự viết về câu chuyện cuộc đời mình. Ông Phạm Xuân Ẩn và tôi đã thỏa thuận với nhau như vậy. Đổi lại, tôi có điều kiện thuận lợi không ai sánh bằng để tìm hiểu về người điệp viên. Tôi tự thấy mình phải làm việc rất khẩn trương. Ông Phạm Xuân Ẩn đã yếu lắm rồi và thường hay nói đến cái chết, đại loại như “Tôi đã sống quá lâu rồi ông ạ”. Sau khi đã được phép của ông Phạm Xuân Ẩn rồi, tôi quyết định đến gặp ông càng nhiều càng tốt. Chẳng ai có thể biết khi nào thì ông vĩnh viễn ra đi. Vào thời điểm ông Phạm Xuân Ẩn cảm thấy ngày ra đi của ông đang đến rất gần, ông bỗng tỏ ra cởi mở hơn, cung cấp cho tôi những tài liệu quý giá mà ông thu được trong chiến tranh. Đó là hàng chục bức ảnh cá nhân và những trao đổi thư từ, tiếp cận với những thành viên trong mạng lưới của ông, những người bạn của ông ở Mỹ và quan trọng nhất là ông cho tôi lật giở đến tận đáy chiếc tủ gia đình đựng tài liệu của ông. Chiếc tủ bằng sắt cũ kỹ và han gỉ trong đó lưu giữ hàng chục tài liệu ẩm mốc. Tôi làm việc với ông Phạm Xuân Ẩn trong hoàn cảnh chẳng khác nào Doris Kearns làm việc với (cựu Tổng thống Mỹ) Lyndon Johnson. Đó là hoàn cảnh trong đó nhân vật ở giai đoạn mùa đông của cuộc đời. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa dám chắc là tôi đã lấy được hết những thông tin từ một nhà tình báo gạo cội từng làm việc trong một vỏ bọc hoàn hảo. Có thể ông Phạm Xuân Ẩn vẫn còn áp dụng cả với tôi nguyên tắc kỷ luật và kỹ thuật phân khúc nhằm chia cắt từng đoạn thông tin mà ông từng áp dụng trong chiến tranh. Thời kỳ chiến tranh không một ai trong số những người bạn Mỹ và bạn Việt Nam của ông thực sự hiểu con người Phạm Xuân Ẩn. Tên của ông trong tiếng Việt có nghĩa là bí ẩn hay bí mật. Quả thật, tên của Phạm Xuân Ẩn cũng đúng như cuộc đời ông vậy. Tôi đã tiến hành nghiên cứu tại các kho lưu trữ tài liệu trên khắp nước Mỹ để tìm thêm thông tin. Tôi tìm được tư liệu trong những bài báo của Robert Shaplen lưu giữ tại Hội Lịch sử Wisconsin; những bài báo của Neil Sheehan tại Thư viện của Quốc hội Mỹ; những bài báo của Frank McCulloch tại trường Đại học Nevada; và những bài báo của Edward Lansdale tại thư viện Học viện Hoover. Tôi đã phỏng vấn hàng chục bạn học và bạn của ông Phạm Xuân Ẩn, trong đó có những người biết ông từ ngày ông còn đang học ở trường Orange Coast College (Hoa Kỳ). Mỗi chuyến đi sang Việt Nam, tôi đều làm mới lại những nguồn tài liệu gốc. Mắt ông Phạm Xuân Ẩn sáng lên mỗi khi ông nhìn thấy những dấu ấn cuộc đời ông đã đi qua và biết rằng tôi đang tạo dựng lên một sự hiểu biết độc lập vượt quá cả những điều người khác có thể làm được. Đó cũng chính là tất cả những gì ông Phạm Xuân Ẩn mong muốn ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Ông Phạm Xuân Ẩn bảo tôi cho ông sử dụng nhờ chiếc máy ghi âm nhỏ xíu của tôi để ông ghi âm mấy lời chia tay mà ông muốn gửi cho những người bạn cũ ở Mỹ. Ông đã quá yếu không thể viết hoặc đánh máy chữ được. Ông Phạm Xuân Ẩn muốn nói mấy lời cám ơn và tạm biệt. Ông bảo rằng tôi có thể sử dụng bất cứ điều gì ông đã nói với tôi để hiểu bối cảnh sự việc, trừ những điều ông đã lưu ý không đưa vào sách trong một vài buổi trao đổi với tôi. Chỉ khi những người trong cuộc đồng ý, cho phép thì tôi mới có thể sử dụng những thông tin ấy đưa vào sách. Ông Phạm Xuân Ẩn còn nhờ tôi chuyển trả lại cho tác giả của những bức thư riêng mà những người bạn Mỹ đã gửi cho ông trước đây. Ông Phạm Xuân Ẩn mất ngày 20/9/2006, đúng 8 ngày sau sinh nhật lần thứ 79 của ông. Linh cữu của ông được quản 2 ngày cho công chúng đến viếng trước khi đám tang ông có đầy đủ lễ nghi quân sự được tổ chức. Tại lễ tang có một số vòng hoa viếng ông Phạm Xuân Ẩn, trên dải băng tang đề những dòng chữ chẳng liên quan gì đến việc ông là một nhà tình báo, một Anh hùng. Một số dải băng tang cài trên những vòng hoa này viết: “Kính viếng người thầy kính yêu Phạm Xuân Ẩn, chúng em luôn ấp ủ tình hữu nghị của thầy - Dự án Việt Nam, Đại học Harvard”. Trên một vòng hoa khác viết dòng chữ: “Với tất cả lòng biết ơn sâu sắc nhất vì những lời khuyên và khích lệ của thầy - Chương trình dạy kinh tế học Fulbright. Và một vòng hoa khác viết: “Những ký ức đáng yêu và khâm phục đối với Phạm Xuân Ẩn - Neil Susan, Catherine, và Maria Sheehan”. Theo Nguyễn Đại Phượng Gặp tác giả cuốn sách nổi tiếng “Điệp viên hoàn hảo” Thứ sáu, 4/5/2007, 09:23 GMT+7 Nhờ sự giúp đỡ dàn xếp của một đồng nghiệp TTXVN thường trú tại Washington D.C và một cựu binh Mỹ, ngày 28/3/2007, tôi được gặp và có cuộc trao đổi thú vị với giáo sư Larry Berman- tác giả cuốn sách nổi tiếng vừa phát hành tại Mỹ mang tựa đề “Điệp viên hoàn hảo”. >> Phạm Xuân Ẩn - Điệp viên hoàn hảo xuanan2.jpg Tác giả Larry Berman (trái) và Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Cuốn “Điệp viên hoàn hảo” do Nhà xuất bản Smithsonian Books/Haper Collins ấn hành mới được chính thức ra mắt độc giả hôm 24/4 vừa qua tại một buổi lễ được tổ chức trọng thể tại trường Đại học John Hopkins (Hoa Kỳ). Đây là cuốn sách chứa đựng nhiều thông tin có giá trị lịch sử cao viết về nhà tình báo xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Thiếu tướng, Anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Xuân Ẩn. Cơ duyên cuộc hội ngộ Người cựu binh Mỹ giúp chúng tôi gặp được tác giả Larry Berman là ông Sedgwick D. Tourison - nguyên sĩ quan thẩm vấn thuộc Cơ quan tình báo quân sự Mỹ (DIA), nguyên là nhân viên Ủy ban đặc biệt Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề POWs/MIA. Trong thời gian cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ông Sedgwick D. Tourinson đã 2 lần sang tham chiến tại miền nam Việt Nam, thuộc các giai đoạn 1961-1963; 1965 - 1967, và một thời kỳ ở Lào giai đoạn 1971 - 1974. Sedgwick D. Tourison là đại tá tình báo quân sự Mỹ, nay đã nghỉ hưu nhưng nhờ có khả năng nói rất sõi tiếng Việt (vợ ông là người Việt Nam) ông thường được mời làm phiên dịch cho các phiên tòa ở Mỹ xét xử các vụ kiện liên quan đến người Việt. Vừa qua, ông đã cùng một nhóm cựu binh Mỹ đấu tranh vì hòa bình và công lý ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Cuối năm 2005, khi đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do giáo sư Nguyễn Trọng Nhân dẫn đầu thực hiện chuyến thăm và làm việc tại 12 bang và thành phố lớn Hoa Kỳ, cựu đại tá tình báo Mỹ Sedgwick D. Tourison đã tham gia tích cực và giúp đỡ đoàn. Ông Sedgwick D. Tourison còn có tên Việt Nam là Lê Văn Tùng. Ông công khai ủng hộ việc các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kiện đòi Chính phủ Mỹ và những Cty hóa chất Hoa Kỳ liên quan phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi với tác giả Larry Berman diễn ra tại một tiệm ăn Việt Nam bên bờ sông Potomac, thuộc địa phận bang Maryland, gần Washington D.C. Ông chủ quán tên Minh biết tôi là nhà báo từ Hà Nội mới sang, đã tự hào khoe rằng, ông được Đại sứ quán Việt Nam tin cậy, nhiều lần đặt hàng làm món ăn cho đoàn cấp cao từ trong nước sang thăm Mỹ. Gần đây nhất là đoàn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, trước đó là đoàn của Phó Thủ tướng Vũ Khoan... Hôm đó, do trễ tàu, tác giả “Điệp viên hoàn hảo” Larry Berman đến muộn. Trong lúc chờ ông, chúng tôi ngồi nhâm nhi bia Mỹ và bàn chuyện thời cuộc. Larry Berman - giáo sư, nhà văn Nhìn bề ngoài Larry Berman chẳng có dáng dấp một học giả nổi tiếng. Xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, áo sơ mi dài tay màu xanh dương, không complet cravat, quần âu vải sợi sáng màu, tác giả “Điệp viên hoàn hảo” không giống như những vị giáo sư nổi tiếng Mỹ mà tôi từng gặp. Phải nói chuyện một lúc với Larry Berman người ta mới nhận thấy sự hiểu biết và khả năng phân tích, đánh giá của ông về các vấn đề lịch sử quan hệ quốc tế, đặc biệt là về quan hệ Mỹ - Việt là siêu đẳng. Trước khi gặp Larry Berman, tôi đã biết ông là tác giả cuốn sách nổi tiếng “Không hòa bình, Không danh dự: Nixon, Kissinger và Sự phản bội ở Việt Nam”. Đây là cuốn sách rất có giá trị lịch sử về giai đoạn cuối cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra ở Việt Nam. Tổng thống Mỹ thời đó là Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger đã liên tục phản bội nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam trong những năm đầu 1970. Larry Berman còn là tác giả cuốn “Cuộc chiến tranh của Lyndon Johnson”, nói về nội tình bộ chỉ huy chiến tranh của Mỹ ở Nhà Trắng thời kỳ Tổng thống Lyndon Johnson. Sau này tìm hiểu về Larry Berman tôi biết thêm ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách khác có giá trị tư liệu lịch sử về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam như “Con đường đi đến bế tắc ở Việt Nam”, “Vạch kế hoạch cho một thảm họa: Mỹ hóa cuộc chiến tranh ở Việt Nam”. Tôi ngạc nhiên khi được Larry Berman cho biết ông không phải là một cựu binh Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Larry Berman không hề đi lính mà chỉ thuần tuý là một học giả. Từ đâu mà ông lại có sự hiểu biết nhiều về Việt Nam để cho ra đời những cuốn sách nổi tiếng nói trên? Larry Berman vốn là một nhà nghiên cứu lịch sử. Hiện nay ông là giáo sư dạy về khoa học xã hội tại trường Đại học California Davis (Hoa Kỳ). Ông nghiên cứu chuyên sâu và giảng dạy về các vấn đề liên quan đến qui tắc điều hành của chính phủ và Tổng thống Mỹ và đặc biệt là về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Larry Berman cho biết, ông đã kết hôn và có hai người con, trong đó người con trai ông năm nay 28 tuổi, có việc làm rất tốt ở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington D.C, và con gái 25 tuổi cũng có việc làm tốt ở Mexico. Ông cho biết hiện nay từ Việt Nam đã có ít nhất 4 nhà xuất bản đề nghị được dịch và ấn hành cuốn “Điệp viên hoàn hảo” của ông. Ông Phạm Xuân Ẩn không thích tựa đề “Điệp viên hoàn hảo” Trong khoảng hai giờ đồng hồ trao đổi với chúng tôi, giáo sư Larry Berman kể nhiều chuyện về quá trình ông viết cuốn sách “Điệp viên hoàn hảo”. Trong đó, có nhiều chuyện ông đã đưa vào sách, nhiều chuyện thú vị khác vẫn còn nằm trong sổ tay của tác giả. Larry Berman cho biết để khai thác được nhiều thông tin về cuộc đời của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, ông đã phải sang Việt Nam tất cả 18 lần. Sau buổi đầu tiên gặp ông Phạm Xuân Ẩn tại một bữa tiệc tối ở TPHCM, Larry Berman đã phải mất 5 năm để hoàn thành cuốn sách này. Có thời kỳ Larry Berman cảm thấy ông Phạm Xuân Ẩn tỏ ra không muốn tiết lộ nhiều bí mật về cuộc đời mình, giáo sư đã phải nhờ một người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi và xinh đẹp từ Mỹ sang TPHCM, đến thăm và hỏi chuyện Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn bên giường bệnh. Quả nhiên, ông Phạm Xuân Ẩn tỏ ra cởi mở hơn. Có lần khi cô gái chào tạm biệt và xin phép một lúc nào đó được trở lại thăm, ông Phạm Xuân Ẩn đã rất niềm nở trả lời rằng: “Cháu có thể vào thăm chú ngay sáng mai cũng được”. Thiếu tướng tình báo Việt Nam cho biết, các tin tức tình báo chiến lược được ông viết bằng mực bí mật mắt thường không nhìn thấy lên một mẩu giấy rồi cuộn lại nhét vào vỏ trứng để chuyển tới các nhà lãnh đạo ở Hà Nội. Sau khi viết xong bản thảo, Larry Berman đưa cho ông Phạm Xuân Ẩn xem trước khi in. Nhưng vị Thiếu tướng tình báo Việt Nam đã từ chối, nói rằng ông chỉ đọc sách đó sau khi đã chính thức được phát hành. Giáo sư Larry Berman cho biết, ông Phạm Xuân Ẩn không thích cuốn sách về cuộc đời ông mang tựa đề là “Điệp viên hoàn hảo”. Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn muốn đổi lại là “Điệp viên may mắn” để nghe có vẻ khiêm tốn hơn. Mặc dù vậy, ông Phạm Xuân Ẩn vẫn tôn trọng ý kiến của tác giả, giữ nguyên tựa đề cuốn sách như bản thảo ban đầu. Tác giả Larry Berman cho biết, sau mỗi lần sang Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Xuân Ẩn, khi trở về Mỹ giáo sư đều đi tìm gặp những người bạn bè hoặc chỉ đơn thuần là người quen biết của ông Thiếu tướng tình báo Việt Nam. Tất cả những người Mỹ từng quen biết hoặc có thời làm việc với ông Phạm Xuân Ẩn đều sửng sốt khi nghe giáo sư Larry Berman cho biết đó là một điệp viên xuất sắc tầm thời đại của Cộng sản Việt Nam trong vỏ bọc một phóng viên của hãng Reuters và sau đó là của tạp chí Times. Những người này đều cho biết họ không mảy may nghi ngờ một chút nào về việc ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo. Giáo sư Larry Berman nói rằng có một điều thú vị là tất cả những người Mỹ đó sau khi đã hết sửng sốt thì không ai tỏ ra thù ghét ông Phạm Xuân Ẩn mà ngược lại, họ rất kính nể và trân trọng tình bạn của cựu phóng viên tạp chí Times. Chính giáo sư Larry Berman trong cuốn sách của mình cũng đã viết những dòng đầy kính trọng và đúng mức đối với nhà tình báo xuất sắc này của Việt Nam. Tại một đoạn trong cuốn “Điệp viên hoàn hảo”, Larry Berman viết: “Giống như rất nhiều người trẻ tuổi tham gia cách mạng Việt Minh để chống lại thực dân Pháp, Phạm Xuân Ẩn có tầm nhìn vì một sự công bằng xã hội và một nền độc lập của Việt Nam. Ông Phạm Xuân Ẩn đấu tranh vì một nền tự do và chống lại sự đói nghèo; với tư cách một nhà tình báo, ông không mưu cầu danh vọng hoặc tiền tài cho mình mà tất cả Phạm Xuân Ẩn chỉ vì nhân dân của nước ông… Phạm Xuân Ẩn tin rằng bản thân ông chưa bao giờ có hành động nào phản bội những người bạn Mỹ. Đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời mình Phạm Xuân Ẩn vẫn khẳng định rằng không một người bạn Mỹ nào của ông phải chịu hậu quả cả về mặt con người lẫn nghề nghiệp chỉ vì những điều ông đã làm”. Theo Nguyễn Đại Phượng