Ba người trùm kín đầu, chỉ chừa cặp mắt, nhẹ nhàng như u linh lần theo hành lang mà đi. Đúng lúc này chợt có tiếng bước chân ở trên mặt thuyền vọng lại, càng lúc càng gần. Khấu Trọng lướt qua hai dãy cửa phòng ở hai bên lối đi, chỉ cách gian phòng cuối thuyền khoảng tám bước chân, lúc này muốn quay lại căn phòng ban đầu cũng không kịp, gã liền mở cửa căn phòng phía tay trái, âm thầm lẻn vào. Trong lòng gã đã có chủ ý, bất luận là thiên vương lão tử hay tiên phật thánh tăng đang ở trong cũng sẽ dùng thủ pháp sét đánh không kịp bưng tai không cho địch nhân có cơ hội báo động, một chiêu là phải chế phục được đối phương. Hầu Hy Bạch và Từ Tử Lăng trước sau cũng tiến vào trong phòng, liền nhanh tay đóng sập cửa lại, đúng lúc này cửa phía ngoài đã bị người ta mở ra. Căn phòng bọn gã đang đứng chìm trong bóng tối, do cửa sổ cũng bị khoá từ trước. Khấu Trọng bấy giờ đứng ở đầu giường, trên giường dường như có người đang nằm, Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch đương nhiên tưởng sau khi Khấu Trọng vào đã xuất thủ chế phục người này. Hai gã liền chia nhau đứng ở hai bên cửa, nếu có ai xấu số bước vào, hai gã sẽ không nghĩ ngợi liên thủ đột kích. Nghe tiếng bước chân đi ngang qua căn phòng bọn gã đang nấp, rồi dừng lại ở phía cuối hành lang, một âm thanh già nua cất lên: - Thiếu gia, An gia đã đến. Thanh âm của Dương Hư Ngạn trong phòng truyền ra: - Mời hắn ở ngoài phòng khách uống trà đi, ta sẽ lập tức ra ngay. Lão già lĩnh mệnh đi ngay. Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch nhìn nhau, trong lòng đầy ngạc nhiên. Vốn dĩ cứ tưởng đây là thuyền của Vinh Giảo Giảo, hiện tại lại như là Dương Hư Ngạn làm chủ. Nếu không lão già hẳn đã phải hỏi ý kiến của Vinh yêu nữ. Khấu Trọng đi đến bên cạnh Từ Tử Lăng, ba gã cùng ngưng thần lắng nghe, quả nhiên lúc sau có tiếng mặc y phục vang lên. Bất giác cả ba đều cảm thấy hứng thú, bởi xưa nay Dương Hư Ngạn trên giang hồ nổi danh là ‘lai vô tung, khứ vô tích’, ai ai nghe tên ‘Ảnh Tử Thích Khách’ cũng đều biến sắc mặt, đêm nay ba gã lại ở ngay bên cạnh hắn, quan sát hắn, lập mưu đồ đối phó với hắn, thật quá sức tưởng tượng của người ta. Lúc này mới thấy tiếng của Vinh yêu nữ: - Chán quá đi thôi, muộn không đến, sớm không đến, lại đến vào đúng lúc này, thật đáng ghét quá! Dương Hư Ngạn trầm giọng thốt: - Nếu như không có sự tình khẩn yếu, lão béo không đến tìm ta đâu, ta phải đi xem có chuyện gì không. Liền sau đó là tiếng mở cửa, rồi đến tiếng bước chân hai người ra khỏi phòng, theo cầu thang xoắn ốc đi lên phòng khách. Khấu Trọng ghé sát vào tai Từ Tử Lăng thì thầm: - Trên giường là một nữ nhân, hình như đã bị cho uống mê dược thì phải, đang hôn mê bất tỉnh, ngươi lại đó xem sao. Từ Tử Lăng ngạc nhiên lắm, liền chuyển thân đến cạnh giường. Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch cũng đến hai bên gã, thấy Từ Tử Lăng vừa nhìn thấy nữ nhân đã giật mình kêu lên: - Đây chẳng phải là Kim Hoàn Chân sao? Vu Ô Quyển, Đinh Cửu Trọng, Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân đều là đồ đệ của Tà Đế Hướng Vũ Điền, vì tranh giành Tà Đế Xá Lợi mà đấu với nhau. Hôm đó tại Vạn Bức mê cung, Thạch Thanh Tuyền đã dẫn dụ bốn người vào bẫy, dùng tiếng tiêu kích động dơi tập kích bốn người, Đinh Cửu Trọng bị Từ Tử Lăng giết chết, Kim Hoàn Chân và Chu Lão Thán trước sau bị Vu Ô Quyển dùng thủ đoạn bỉ ổi tập kích trọng thương, phải bỏ chạy. Không ngờ giờ đây Kim Hoàn Chân xuất hiện trên thuyền của Dương Hư Ngạn, lại ở tình trạng phó mặc cho người ta giết mổ thế này, thật khiến người ta cảm thán. Kim Hoàn Chân là người biết cách sử dụng Tà Đế Xá Lợi, nay xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng là Dương Hư Ngạn muốn tìm hiểu phương pháp đó. Khấu Trọng hạ giọng nói nhỏ: - Có nên mang bà ta theo không? Từ Tử Lăng lắc đầu: - Loại người này chết không đáng tiếc, chúng ta bất tất phải làm phức tạp mọi chuyện lên. Ngươi và tiểu Hầu đến phòng của bọn chúng tìm kiếm xem, ta phụ trách đi nghe lỏm bọn chúng nói chuyện. Khấu Trọng gật đầu đồng ý, liền cùng Hầu Hy Bạch lẻn ra khỏi phòng, Từ Tử Lăng liền dán mình xuống sàn phòng, áp tai vào mà nghe. Âm thanh của An Long từ phòng khách ở tầng dưới truyền lên: - Vân Soái đã đến Trường An rồi. Từ Tử Lăng không ngờ lại thu thập được thông tin tốt lành này, biết được Vân Soái đã thoát được độc thủ vô song của Thạch Chi Hiên, thật là không còn gì vui hơn. Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch trước sau lẻn vào căn phòng tráng lệ của Dương Hư Ngạn và Vinh Giảo Giảo, vô luận giường to ghế nhỏ, trang sức thiết kế đều cực kỳ tinh xảo. Hai gã không nói năng gì, lập tức chia ra tìm kiếm, sau khi khẳng định Dương Hư Ngạn không để Ấn quyển trong phòng, liền quay ra thương lượng với nhau. Khấu Trọng nêu ý kiến trước: - Phòng này trống trải quá, chỉ có gầm giường bên kia là có thể ẩn thân, ta sẽ chui vào đó trốn. Chỉ cần ngươi có thể lôi kéo sự chú ý của hắn, ta sẽ động thủ mà lấy trộm được. Hầu Hy Bạch không tán thành: - Tiếp cận quá gần như thế, Dương Hư Ngạn tất sẽ nảy sinh cảm ứng. Khấu Trọng trong lòng rất tự tin nói: - Ta ngoài khả năng bế khí trong thời gian dài, còn có thể vận công phong bế các lỗ chân lông, không cho phát xuất nhiệt lượng, đảm bảo hắn không phát hiện ra đâu. Hầu Hy Bạch vẫn lắc đầu nói: - Trừ phi ngươi có khả năng đoạn tuyệt sinh cơ, còn không thì tiếng quả tim đập cũng có thể khiến Dương Hư Ngạn sinh lòng cảnh giác, kế đó không thể dùng được. Khấu Trọng cười méo mó: - Cũng là ngươi tính toán chu đáo, bất quá ngoài cách này ra, còn cách nào nữa đây? Hầu Hy Bạch nói: - Chúng ta quay lại căn phòng kia rồi nói tiếp, hiện tại chúng ta đã nắm được chân tướng của Dương Hư Ngạn, thật sự đã đảm bảo thắng lợi rồi, nếu cần thì dùng vũ lực mà đoạt lấy cũng được. Khấu Trọng vẫn cố vớt vát: - Đúng là chúng ta đang chiếm thế thượng phong nên lại càng phải làm cho đẹp mắt, nếu có thể khiến gã nghi thần nghi quỷ rồi âm thầm mà đoạt lấy Ấn quyển mới đúng là “thượng binh dùng mưu” đó. Ha ! Phòng bên cạnh là nơi nào nhỉ? Hầu Hy Bạch đáp: - Ta cũng không rõ. Ở đây có hai gian, chia làm tả hữu, cửa chúng ta đi vào là một, còn một cửa nữa đằng kia. Khấu Trọng nhanh nhẹn bước tới bức tường phân cách, áp tai vào nghe, rồi giơ tay hỏi: - Ngươi có thanh truỷ thủ nào sắc bén không? Hầu Hy Bạch vừa nói vừa lấy Mỹ Nhân phiến ra: - Cái này cũng có thể dùng như truỷ thủ được, ngươi định đục một lỗ trên tường ư? Khấu Trọng cười nói: - Quả nhiên mới nói đã hiểu ngay, chúng ta đục một lỗ nhỏ ở góc tường, đến lúc đó lão tử sẽ biểu diễn bản lĩnh cách không thủ vật, lấy Ấn quyển về cho ngươi. Hầu Hy Bạch tức thì hai mắt sáng rỡ: - Một là không làm, hai là đã làm thì làm cho trót. Chúng ta hãy đục ba lỗ ở hai góc tường này, đến lúc đó vừa quan sát tình huống vừa xuất thủ. Bất quá ngươi có khả năng xuất nội kình lấy đồ vật cách quá hai trượng không? Khấu Trọng nói: - Chỉ là gạt người thôi, bất quá ta có mấy sợi dây này, vậy coi như tay ta dài thêm ra rồi. Lại đây, động thủ nhanh đi. Nhớ là miệng lỗ phải ngay ngắn đó, còn ta phụ trách hai lỗ để quan sát. Hai người phân ra hành động, trong nửa khắc đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng lúc này giọng Từ Tử Lăng cất lên: - An Long đi rồi! Dương Hư Ngạn và Vinh Giảo Giảo đi vào phòng, cả hai đều không ngờ là đại địch đang phục ở hai bên, chỉ chờ cơ hội mà phát động. Trong căn phòng phía trái, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi dưới sàn trong bóng tối, liễm công bế khí. Mặc dù hai lỗ nhỏ này được đục sát cái ghế đặt ở góc phòng cực kỳ kín đáo, nhưng Khấu Trọng vẫn cẩn thận lấy tay che đi, tránh khi ánh sáng lọt qua sẽ khiến Dương Hư Ngạn sinh lòng cảnh giác. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, không dám thốt tiếng nào. Tiếp đó là tiếng thân thể cuốn lấy nhau, rõ ràng hai người phòng bên đã rất bức bối nên không phí phạm thêm giây phút nào nữa. Vinh Giảo Giảo vừa thở hổn hển vừa hỏi: - Cái thai trong bụng Thục Ni có phải của chàng không? Dương Hư Ngạn đáp: - Đó là chuyện đương nhiên, Lý Uyên cứ tưởng đã đoạt được mỹ nhân, không biết Thục Ni không còn trong trắng nữa. Vinh Giảo Giảo cười hỏi tiếp: - Chuyện này chàng phải cảm ơn nô gia thế nào đây? Nếu ta không truyền cho nàng ta bí pháp, làm sao mà che mắt được Lý Uyên. Dương Hư Ngạn cười âm hiểm nói: - Để đa tạ tiểu dâm phụ nàng chỉ có một phương pháp mà thôi. Giờ thì đến tiếng cởi quần áo gấp gáp! Khấu Trọng tinh quái liếc Từ Tử Lăng, bỏ tay che hai lỗ ra, áp người vào tường mà nhìn sang. Đầu óc Từ Tử Lăng hiện lên thân hình mỹ lệ mê người của Vinh Giảo Giảo cùng với ngọc dung phong tình của nàng, lập tức cảm thấy kích thích vô cùng. Khấu Trọng giơ tay ra hiệu rằng bên kia hai người đã cởi quần áo của nhau ra, quăng bừa xuống sàn. Từ Tử Lăng biết phía bên kia Hầu Hy Bạch cũng đang quan sát. Hai người lăn lộn trên giường, thanh âm hỗn loạn vang lên. Khấu Trọng đứng thẳng người lên, ghé vào tai Từ Tử Lăng nói: - Thành công rồi. Tiếp đó đưa tay lên miệng lỗ, áp chưởng vận kình, vô thanh vô tức hút mảnh ván đã bị cắt ra. Từ Tử Lăng cúi đầu xuống nhìn, bỗng thấy cạnh mấy lớp quần áo kia là Bất Tử Ấn quyển bị vứt chỏng chơ ở đó, chỉ cách chỗ gã đứng hơn nửa trượng. Đùng ! Đùng! Tiếng pháo hiệu từ hai toà tháp trong hoàng cung truyền đến, báo hiệu giờ Tí, năm mới đã đến, âm thanh vang vọng khắp thành nội. Khấu Trọng trong lòng kêu tuyệt diệu. Lập tức gã điều khiển sợi dây giống như đầu của linh xà, dùng nội kình khu động, bắn ra từ miệng lỗ tiến thẳng đến mục tiêu. o0o Giật mình tỉnh lại, bên ngoài mưa tuyết rơi đầy, Khấu Trọng nghĩ tới vẻ mặt hân hoan của Hầu Hy Bạch tối qua khi có thể hợp được hai nửa ấn quyển, trong lòng liền cảm thấy rất phấn chấn. Hiện tại bọn hắn phải đối đầu với Thạch Chi Hiên, dù ở phương diện nào lão cũng là đại địch, tuy vậy việc này thật sự sẽ là đả kích sâu xa tới lão. Việc tiếp theo sẽ là đối phó với Tứ Xuyên Bàn Cổ An Long. Chỉ cần sát tử người này, quan hệ của Thạch Chi Hiên với nhiều người sẽ đứt đoạn. Khấu Trọng nhảy xuống giường, rửa mặt, chải tóc và diện quần áo mới. Tiện tay lấy Tỉnh Trung Nguyệt giả bị Loan Loan trộm rồng tráo phượng xuống, trầm ngâm một lúc, gã chỉ còn biết thở dài. Đối với thanh Tỉnh Trung Nguyệt gã thật sự có cảm tình sâu sắc, nhưng lại thấy trong lòng đầy mâu thuẫn. Cuối cùng thì đao đó là do cừu nhân Tiêu Tiễn tặng cho, cầm trên tay rốt cuộc vẫn có chút cảm giác không thoải mái. Ài! Hay là không hỏi Loan Loan, cứ xem như Tỉnh Trung Nguyệt đã mất rồi. Bằng vào công lực hiện tại của gã, thì đao nào vào tay gã cũng có thể biến thành thần binh lợi khí rồi. Vừa đi vừa nghĩ, Khấu Trọng đã ra phòng khách lớn, mọi người Sa gia đang ở đó chúc mừng nhau, cười nói ầm ỹ cả lên. Khi Khấu Trọng tới nơi, tất cả liền cùng đứng dậy, người người tranh nhau hướng tới gã chúc tụng. Sau khi đưa đại hồng bao của Sa lão gia cho gã, Thường Hà ngồi xuống bên cạnh tiết lộ: - Thái tử điện hạ đối với huynh vô cùng thích thú, người bảo cách làm tối qua của huynh thật sự cao minh, khiến cho ai cũng hiểu được Mạc Vi của Thiên Sách phủ đã thua, thương thế của hắn đã khỏi chưa? Khấu Trọng không hề nghĩ đến chuyện này, lại nhớ ra ước hẹn với Thượng Tú Phương, bèn trả lời cho qua: - Ta chỉ suy nghĩ như một lương y mà thôi, thương thế của y tiểu đệ châm cứu qua thì không có gì đáng ngại, mười ngày sau là y có thể phục nguyên được. Đại thiếu gia Sa Thành Công nói: - Chúng ta đến Minh Đường Oa cảm thụ xuân tiết đi. Thường Hà không đồng ý: - Ta và Mạc huynh phải đến chúc tụng Thái tử, để muộn hơn một chút được không? Dứt lời y lại quay sang Khấu Trọng hỏi tiếp: - Mạc huynh có thích đến sòng bạc không? Khấu Trọng nhất thời trong lòng kêu khổ, vội vàng nói: - Lúc nhàn rỗi thế này chơi bạc là thú nhất rồi, nhưng sau khi qua chỗ Thái tử chúc tụng, ta lại phải qua chỗ Thượng tiểu thư xem bệnh, hôm qua đã hứa với nàng rồi… - Có khách tới. Ba người tạm thời ngừng nói chuyện, nhìn ra phía cửa lớn. Chỉ thấy mỹ nhân yêu kiều Độc Cô Phượng đang đi vào, mỹ mục của nàng quét qua mọi người một lượt, khi tới Khấu Trọng hốt nhiên sáng rỡ, tự nhiên ngọc dung nở một nụ cười tươi, rồi cứ thế đi về phía gia chủ là Sa lão gia và Sa phu nhân. Trong lòng Khấu Trọng chợt nổi lên một cảm giác kỳ quái, Độc Cô Phượng trước giờ chỉ thích nhìn những chàng trai anh tuấn, làm sao có thể tỏ ra thích thú với bộ dạng thần y hủ lậu xấu xí của gã chứ? o0o Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ đi đến phòng thư giãn hãm trà thưởng tuyết, trong lòng thật sự yên tĩnh bình hoà. Lôi Cửu Chỉ nói: - Cứ như lời ngươi nói, hai ngươi đã đoạt được hoả khí của Âm Quý phái, làm cho trận cước của bọn chúng đại loạn, khiến chúng phải bổ sung hỏa khí từ các địa phương khác. Bất quá thời gian cấp bách, không hiểu có thể lấy ở nơi nào đây? Từ Tử Lăng hớp một ngụm trà nóng, nói: - Cái đó e rằng chỉ có Loan Loan mới biết được. Nhưng hiện tại có thể khẳng định bọn chúng âm mưu phát động vào ngày mùng bốn, mục tiêu chính là Lý Thế Dân. Lôi Cửu Chỉ thoáng vẻ trầm ngâm: - Nếu có thể lợi dụng sự hỗn loạn lúc bọn chúng phát động tấn công, chúng ta nhân đó thừa cơ vận chuyển bảo tàng đi, thật sự là vạn vô nhất thất. Từ Tử Lăng cười khổ: - Vấn đề là hiện giờ chúng ta một chút bóng dáng của bảo tàng cũng không biết. Giả như lối vào bảo tàng đích thực nằm ở Vô Lậu tự, thì tình thế còn gay go hơn. Thật lòng mà nói, dù ta và Khấu Trọng liên thủ có lẽ cũng không thắng được Thạch Chi Hiên. Bất Tử Ấn pháp của lão căn bản không sợ đánh với nhiều người. Lôi Cửu Chỉ nói: - Vậy ta phải nghĩ ra phương pháp dẫn dụ lão đi chỗ khác. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Hai người nhìn nhau thấy người kia cũng ngạc nhiên như mình, không hiểu ai lại đến tìm họ sáng sớm năm mới thế này? (Hết hồi 405). Khấu Trọng đang định cùng Thường Hà vào cung để chúc tụng tân xuân thì Độc Cô Phượng tiến đến cản lại. Nàng ta xin lỗi Thường Hà rồi kéo Khấu Trọng qua một bên nói: - Mạc tiên sinh quả nhiên y đạo như thần. Từ hôm qua đến nay, bà của ta trong người dễ chịu, ngủ không bị khó thở nữa. Bà nói đã ba mươi năm nay, chưa đêm nào ngủ ngon như đêm qua, vì vậy vừa sáng đã bảo Phượng nhi mời ngài đến chơi để có thể đích thân cảm tạ ngài. Lúc này vì đã biết Vô Lậu tự rất có khả năng ẩn chứa lối vào bảo tàng, sự hứng thú của Khấu Trọng đối với phủ đệ của Độc Cô Phượng cũng giảm hẳn. Gã thầm nghĩ nếu như trị được bệnh suyễn của Vu Sở Hồng, không biết lão ác phụ đó còn lợi hại như thế nào nữa. Đoạn gã khẽ hắng giọng cất tiếng: - Phượng cô nương không phải khách khí, hôm nay thật sự là tiểu nhân rất bận. Hai ngày nữa có thời gian rảnh rỗi, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng lão phu nhân và cô nương. Độc Cô Phượng có vẻ tiếc nuối: - Có thể khẳng định Mạc tiên sinh hiện tại là con người bận rộn nhất Trường An này. Hà! Tối qua được chứng kiến thần khí của Mạc tiên sinh, ngang nhiên bước ra chứng minh Mạc Vi thực sự đã thua, đối phương không thể không thừa nhận. Ngài lại khơi khơi chữa lành vết thương cho hắn, cha và anh tôi tán thưởng vô cùng. Khấu Trọng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngưỡng mộ của nàng, lại nghĩ chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh, nếu như nàng thật sự thích con người hủ lậu xấu xí này thì thật thêm phiền phức. Gã vội vàng lấp liếm: - Lúc đó ta không hề muốn chỉ chứng Mạc Vi thực sự đã bại, chẳng qua chỉ hành động theo cảm giác trong lòng mà thôi. Hầy! Giờ ta phải đến Hoàng cung ngay, hai ngày nữa sẽ tới chúc phúc lão phu nhân. Độc Cô Phượng cười tươi như hoa, nói như chẳng hề muốn chấm dứt câu chuyện: - Ta cũng vừa từ Hoàng cung lại đây. Tối qua ta, Thục Ni và Ngũ tiểu thư của ngươi cùng chơi suốt đêm. Hôm nay là ngày mồng một đầu năm, Hoàng thượng sẽ ngồi trên ngai rồng ở Đại Cực Điện, tiếp đón văn võ đại thần, vương công quý tộc đến chúc tụng. Bây giờ trong cung chắc là đang tấu nhạc vang lừng, đến như Hoàng đế cựu triều là Dương Quảng cũng không bằng đâu. May mắn lúc này Thường Hà quay lại giục, Độc Cô Phượng miễn cưỡng phải thả cho bọn họ đi. Khấu Trọng thở ra một hơi, nhảy vội lên xe ngựa mà Thường Hà đã chuẩn bị sẵn. Thường Hà cười cười: - Nàng ta hình như có ý với huynh đấy. Khấu Trọng lộ vẻ khổ sở: - Nàng ta chỉ thích y thuật của ta mà thôi. Vô luận gia thế, thân phận, tài mạo, tiểu đệ đều không xứng với nàng. Thường Hà nghiêm mặt cất tiếng: - Việc này ta không đồng ý. Hiện tại chỉ cần lão ca ngươi gật đầu, đảm bảo cái chức đứng đầu ngự y sẽ thuộc về lão ca. Chức đó là hàm quan nhị phẩm, đồng cấp với Lưu Chánh Hội, Ôn Ngạn Bác đó. Sau khi nhất thống thiên hạ, đại phu khắp nước đều do một tay ngươi điều khiển. Khấu Trọng vội phân bua: - Tính ta thiên sinh đã không thích làm quan, chỉ muốn tự do tự tại mà thôi. Đối với quý nữ xuất thân cao môn đại tộc, tiểu đệ thật vô phúc hưởng thụ. Thường Hà vẫn không buông tha: - Thế Thượng Tú Phương thì sao? Ta và Chánh Hội đều cảm thấy nàng ta đối với ngươi đặc biệt lắm. Khấu Trọng nén cười nói: - Chuyện này không thể nói đùa được đâu, nàng ấy đúng là tiên nữ trên trời, kẻ phàm nhân như ta làm sao dám si tâm vọng tưởng chứ. Bỗng có tiếng ngựa đằng sau đuổi đến, Thường Hà và Khấu Trọng ngạc nhiên quay đầu lại xem. o0o Người đến tìm bọn họ là Hầu Hy Bạch, Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ tự trách mình sao lại ngạc nhiên đến vậy. Hầu Hy Bạch mặt mày vui vẻ hướng tới hai người mà chúc mừng năm mới, sau đó ngồi xuống nói: - Phiền Tử Lăng trở lại làm Mạc Vi. Hôm nay ta vừa đến phủ Tần Vương chúc tụng, lúc quay về gặp Hồ Tiểu Tiên trên đường, nàng ta cứ bắt ta phải đi theo đến Minh Đường bái kiến Đại Tiên Hồ Phật. May là tiểu đệ có cách ứng phó với nữ nhân, khua môi múa mép một hồi mới thoát thân được, sau đó lại phải mất công giải thích với Bốc Kiệt một phen nữa. Từ Tử Lăng vừa nghe đã thấy cảm giác bình hòa nhẹ nhàng vừa nãy bay mất hết. Sau khi gạn hỏi kỹ mọi tình tiết, gã hỏi Hầu Hy Bạch: - Ngươi thấy Bất Tử Ấn pháp có luyện được không? Hầu Hy Bạch tinh thần vui vẻ đáp: - Thạch sư phụ quả thật là tuyệt thế kỳ tài mới có thể sáng tác ra công pháp bác đại tinh thâm như vậy. Nếu không có thời gian ít nhất một năm nửa năm, ta không thể luyện thành được. Hiện tại ta chỉ đọc để ghi nhớ toàn bộ ấn quyển, sau đó sẽ đem huỷ thành tro bụi, khiến Dương Hư Ngạn vĩnh viễn không có cơ hội đoạt lại nữa. Lôi Cửu Chỉ giả vờ than thở: - Khẳng định là đêm qua ngươi không được ngủ tý nào rồi. Hầu Hy Bạch ung dung nói: - Ngủ ít một đêm hai đêm có gì quan trọng đâu. Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói: - Hầu huynh xin hãy lưu tâm, tối qua tuy chúng ta lấy trộm rất sạch sẽ, nhưng khẳng định Dương Hư Ngạn đã đoán ra chúng ta làm. Bây giờ khó mà dự liệu được phản ứng của lệnh sư, nếu như lão định huỷ diệt Hầu huynh thì Hầu huynh thật đang trong tình cảnh nguy hiểm phi thường đó. Hầu Hy Bạch cười khổ: - Ta cũng đã nghĩ đến hậu quả này rồi, nhưng thực sự không còn lựa chọn nào hơn. Vì thế ta mới quyết huỷ Ấn quyển đi, trừ phi Thạch sư phụ không giữ quy củ sư môn, nếu không dù tiểu đệ không giữ được tính mệnh thì Dương Hư Ngạn cũng không có tư cách mà học Bất Tử Ấn pháp nữa. Lôi Cửu Chỉ không nhịn được hỏi: - Lệnh sư thật sự là người như thế nào? Hầu Hy Bạch sắc mặt chợt ảm đạm, một lúc sau lắc đầu nói: - Ta thật sự cũng không rõ nữa. Vốn ta là một cô nhi, do Thạch sư phụ nhờ người nuôi dưỡng, Thạch sư phụ cứ định kỳ lại đến gặp ta, truyền thụ các loại kỹ nghệ võ công. Có lúc thì người giống như người cha hiền từ, có lúc lại lãnh khốc vô tình như người xa lạ. Ta thật sự không biết mô tả hình dung của người như thế nào cho phù hợp nữa. Từ Tử Lăng đột ngột quyết định: - Hầu huynh chi bằng hãy lập tức rời khỏi Quan Trung. Hầu Hy Bạch giật mình hỏi: - Ngươi khẳng định ông ấy sẽ giết ta ? Lôi Cửu Chỉ tỏ vẻ thắc mắc không hiểu: - Chỉ cần Thạch Chi Hiên không biết tiểu Hầu ở trong thân phận Mạc Vi, hắn vẫn được an toàn mà. Từ Tử Lăng thần sắc ngưng trọng nói: - Bàng quang giả thanh (người ngoài cuộc thì hiểu chuyện), không ai nắm rõ về Hầu huynh như Thạch Chi Hiên. Mạc Vi đến từ Ba Thục, lại có võ kỹ cao cường, cuối cùng sẽ khiến lão sinh lòng nghi ngờ. Đêm qua đại chiến trong Hoàng cung, đối với chúng ta thật hữu hại vô lợi. Hầu Hy Bạch mặt thoáng biến sắc: - Hiện tại ta, Tử Lăng và Thiếu Soái ba người vận mệnh đã như một rồi, chỉ cần một người bị lộ, thì hai người kia cũng không thoát được đâu. Từ Tử Lăng cười nhẹ nói: - Vì thế ta mới bảo ngươi phải đi ngay, ngoài việc thoát khỏi Hồ Tiểu Tiên đeo bám mãi còn tránh để chúng ta lộ ra nhược điểm duy nhất này. Hầu huynh lại có thời gian tĩnh tâm tu luyện Bất Tử Ấn pháp, thật là nhất cử tam đắc đó. Hầu Hy Bạch lưỡng lự hồi lâu, nét mặt thay đổi mấy lần, lúc sau mới hỏi: - Tử Lăng phải chăng đã chuẩn bị ổn thỏa muốn chánh diện đối phó với Thạch sư phụ? Từ Tử Lăng thở dài: - Hầu huynh quả nhiên đã đoán ra rồi, quả thật bọn ta không muốn Hầu huynh khó xử khi đối phó với lệnh sư. Hầu huynh đi ngay bây giờ mới thật là thượng thượng chi sách đó. Nét mặt Hầu Hy Bạch lộ xuất vẻ cay đắng và khó xử, đoạn nói: - Hai ngươi đã không tiếc công giúp ta đoạt lấy Bất Tử Ấn quyển. Bây giờ ta rời đi, nếu hai ngươi gặp chuyện không may thì Hầu Hy Bạch sau này khó mà ăn ngon ngủ yên được. Lôi Cửu Chỉ nói: - Ta cũng đồng ý với đề nghị của Tử Lăng, làm thế hai bên đều dễ nói chuyện. Còn đối với hai gã này, ngươi không cần phải lo lắng, bọn chúng có tình huống nguy hiểm nào mà chưa trải qua chứ. Từ Tử Lăng không để cho Hầu Hy Bạch nghĩ ngợi thêm nữa nói: - Hầu huynh lập tức về ngay, viết một bức thư, đại ý nói mình là Cung Thần Xuân không phải Mạc Vi, giờ đã bị Hồ Tiểu Tiên nhận ra thân phận, trong trận chiến tối qua đã thụ nội thương, vì thế bỏ đi mà không từ biệt. Ha, viết văn viết thơ Hầu huynh chắc hơn ta nhiều. Hầu Hy Bạch chỉ biết cười khổ: - Tiểu đệ trước đây không bao giờ nghĩ mình sẽ có bằng hữu giao tình sinh tử như thế này, ngày nay lại được kết giao với cả ba người. Vậy được, cứ làm như Tử Lăng nói đi. Từ Tử Lăng cười nhẹ: - Điểm này cũng nằm ngoài dự liệu của Thạch Chi Hiên và Loan yêu nữ, chúng ta có thể đoạt lại chút ít thượng phong. Từ đầu đến giờ chúng ta luôn nắm vững quyền chủ động nếu không nhất định cuối cùng phải ôm hận ở Trường An này thôi. Hầu Hy Bạch nắm chặt lấy hai tay Từ Tử Lăng, song mục chợt lộ ra cảm tình sâu đậm, nói: - Bảo trọng! o0o Thường Hà định thần nhìn kỹ, khẽ thốt lên: - Đó chính là người của Tú Ninh công chúa. Khấu Trọng lập tức thầm kêu bất diệu. Người đó cưỡi ngựa đến bên cạnh, thi lễ xong nói: - Tú Ninh công chúa sau khi lên triều, bỗng nhiên thấy không khoẻ, mong Mạc tiên sinh nhập cung chẩn bệnh ngay. Khấu Trọng trong lòng đã biết không phải như vậy, thầm trách tối qua đã để lộ hình tích, lúc đó gã và Từ Tử Lăng cùng lúc đứng cạnh nhau, Lý Tú Ninh quen thuộc gã như vậy chắc chắn đã nhìn ra gã rồi. Gã quay sang Thường Hà cười khổ: - Khi vào cung chúng ta phải chia hai ngả rồi. Ngươi nói giúp với Thái tử điện hạ xá tội cho ta, sau khi xem bệnh cho Tú Ninh công chúa, ta còn phải qua chỗ Thượng Tú Phương nữa. o0o Từ Tử Lăng trong bộ dạng Ung Tần đi tới Ngọc Hạc Am cạnh Đông Đại Tự. Sau khi nói rõ mục đích, gã liền được mời vào nghênh khách đường, được bố trí hết sức thanh đạm đơn giản. Gã sinh tính đạm bạc, lại yêu tự nhiên. Khách đường ngoài mấy cái ghế ra, bốn mặt chỉ có tường, thế nhưng lại khiến gã có cảm giác thư thái nhàn hạ vô cùng. Trong lúc tâm cảnh tĩnh lặng, trong đầu gã liền tái hiện toàn bộ tình thế ở Trường An. Vu Ô Quyển, Chúc Ngọc Nghiên, Triệu Đức Ngôn cùng Thạch Chi Hiên liên thủ tiến hành đại âm mưu lật đổ Lý Thế Dân, nếu như kế hoạch của chúng thành công, khí thế Đại Đường đang như mặt trời lên cao này tất sẽ tứ phân ngũ liệt, từ thịnh thành suy. Nếu như gã đoán không sai, nhân vật trung tâm của âm mưu này chính là ba người Dương Văn Can, Dương Hư Ngạn cùng Hương Ngọc Sơn. Âm mưu sẽ tiến hành khi Lý Uyên tới Nhân Trí cung tại Chung Nam sơn để dự cuộc săn bắn hàng năm, nhất cử diệt sạch thủ hạ của Lý Thế Dân, sau đó khống chế Lý Uyên, ép lão nhường ngôi cho Lý Kiến Thành. Chỉ cần khống chế được Lý Kiến Thành, Đại Đường coi như đã nằm trong tay Dương Văn Can và Dương Hư Ngạn. Như vậy dư nghiệt họ Dương của Tuỳ thất lại được phục nguyên. Lý Thế Dân và thủ hạ gồm chiến tướng thân binh Thiên Sách phủ, vốn đều là thân kinh bách chiến, bất bại hùng sư, hắc giáp thiết kỵ cũng đã vang danh thiên hạ. Chiến trường không giống như chuyện đả đấu cừu sát trên giang hồ, phải dựa vào lực lượng số đông, thông qua chỉ huy, huấn luyện, binh pháp, chiến trận, sách lược, tóm lại muốn tồn tại không thể chỉ dựa vào may mắn. Nếu chính diện giao phong, phe Dương Văn Can dù nhân số đông hơn nhiều lần, cũng khó mà thắng được. Một khi để Lý Thế Dân huy động quân đội Đại Đường, mười cái Kinh Triệu Liên Minh cũng trốn không thoát. Vì vậy Dương Văn Can chỉ có thể công kỳ vô bị, dùng thế như lôi đình vạn quân tập kích lúc Lý Thế Dân không phòng bị mà thôi. Sở dĩ Hương Ngọc Sơn tham gia kế hoạch này, quan trọng nhất vì hắn là người ngoài mà ngay cả Lý Thế Dân có thể cũng không biết, có thể thoát được sự giám thị của Thiên Sách phủ mà hành sự. Nếu như số hỏa khí chế tạo tại Giang Nam của Âm Quý Phái đó mà giao vào tay hắn, trong hoàn cảnh nhất định sẽ phát huy mức sát thương ngoài sức tưởng tượng. Vì vậy, có thể dễ dàng hiểu được tại sao Trầm Pháp Hưng và Hải Sa bang cung cấp hoả khí cho Bạch Thanh Nhi. Quần hùng cát cứ bốn phương đều cho rằng nếu Lý Thế Dân trở thành người đứng đầu Đường triều sẽ là đại địch của mình. Hương gia chuyển sang hoạt động bí mật, làm như là sợ gã và Khấu Trọng. Sự thật đây là giao kèo giữa các phái trong Ma môn, một mặt bí mật hỗ trợ Tiêu Tiễn, mặt khác cũng dễ đối phó với hai gã hơn. Từ Tử Lăng hiện tại có thể khẳng định một khi đã biết bảo tàng chôn giấu ở đâu, Chúc Ngọc Nghiên sẽ phát huy toàn lực mà truy sát hai gã, độc chiếm lấy bảo tàng, sau đó lợi dụng tài vật binh khí trong bảo tàng để giúp Lâm Sĩ Hoành chiếm được thiên hạ. Từ Tử Lăng bỗng có cảm giác Thạch Chi Hiên đã sớm biết được thân phận của Hầu Hy Bạch. Thậm chí sau việc tối qua, Khấu Trọng cũng để lộ chút hình tích, chỉ là lão không cho Dương Hư Ngạn biết mà thôi. Bằng vào thực lực của Thạch Chi Hiên, nếu chọn đúng thời cơ, khẳng định có thể đoạt lấy Tà Đế Xá Lợi trên tay hai gã. Hiện giờ tình thế của gã và Khấu Trọng bất lợi phi thường, nhất cử nhất động đều bị địch nhân giám thị, có điều chỉ bọn gã là biết tung tích của Dương Công Bảo Khố, từ bị động biến thành chủ động, nếu không đã nằm trên thớt cho địch nhân mổ xẻ rồi. Nghĩ đến đây, Từ Tử Lăng bất giác thở dài một hơi. Bên ngoài cửa sổ mưa tuyết rơi đầy, năm mới đến mà phiền muộn vẫn cứ tăng lên. Bỗng giọng nói nhẹ nhàng của Sư Phi Huyên vang lên: - Năm mới đến rồi, vạn sự đều mới mẻ. Ngày xuân nghĩ kế hoạch cho cả năm, Tử Lăng ngồi đây trầm ngâm suy nghĩ đại kế gì vậy? Từ Tử Lăng vừa quay người về phía cửa, lập tức biến thành gã si ngốc. o0o Chỗ ở của Lý Tú Ninh là Công chúa phủ, còn gọi là Nghi Vũ hiên, nằm ở phía đông vườn thượng uyển, dựa vào quang cảnh tự nhiên mà tạo ra viên lâm, không khí trang nhã thanh u, so sánh với các cung điện khác trongHhoàng cung, thật sự có dáng dấp thanh tân hơn hẳn. Kiến trúc chính nằm tại phía nam, phía bắc là một hòn núi nhỏ, phía trên có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ thẳng đến sảnh chính, đường đi uốn lượn, lại trang trí bằng những loại đá kỳ lạ. Mặt hồ từ phía tây hiên vòng qua phía nam tạo nên hình dải quạt, cảnh sắc hoang dã, kiến trúc cùng với mặt nước kết hợp tạo nên mối quan hệ sâu sắc dị thường, hiển thị tâm tư của cao thủ trong nghề. Không biết có phải vì hai ngày nay trong đầu gã toàn là đồ hình của các loại kiến trúc hay không, mà Khấu Trọng tự nhiên hân thưởng cảnh vật nơi đây, cảm giác mới lạ thích thú vô cùng. Sau khi đi bộ qua cây cầu, rồi tiếp đến sảnh chính, Khấu Trọng tiến vào nội viện, đăng đường nhập thất hướng tới hương khuê của Lý Tú Ninh, trong lòng chợt thấy dấy lên đủ thứ cảm tình. Những năm gần đây, ái niệm của gã đã chuyển sang Tống Ngọc Trí. Nhưng đối với Lý Tú Ninh, gã vẫn còn vương vấn dư vị của mối tình đầu, quả thật không sao quên được. Bình thường gã vẫn áp chế cảm xúc này xuống, đêm qua nhìn thấy nàng, cảm xúc lại dâng trào, bản thân gã cũng vô phương kiềm chế. Lý Tú Ninh đang ngồi tại phòng khách bên ngoài phòng ngủ, khi thấy gã tới, liền ra dấu miễn cho lễ nghi rồi ra lệnh cho bọn cung nga tiểu tỳ ra ngoài. Đợi cho Khấu Trọng si si ngốc ngốc ngồi xuống bên cạnh, Lý Tú Ninh mới thở dài: - Ai, thực sự hết cách với ngươi. Bảo người ta làm sao mới được đây? Khấu Trọng đương nhiên hiểu tâm tình của nàng mâu thuẫn thế nào. Khấu Trọng gã đã trở thành đại địch của Lý gia, giờ lại đến Trường An mưu đồ đoạt lấy bảo tàng. Lý Tú Ninh bắt gã thì bất nhẫn, che dấu cho gã thì lại phản lại cha anh. Tình hình khó xử thế nào có thể tưởng tượng được. Nàng vấn tóc thành búi, lại điểm xuyết bằng một cái trâm làm bằng san hô hết sức tinh xảo, trên người là chiếc váy lục sắc thêu hoa vàng, bên ngoài khoác một cái áo bào ngự hàn, vô cùng hoa lệ càng làm tăng khí chất thanh lệ thoát tục. Khấu Trọng ngắm nàng trong lòng chấn động, vừa cảm thấy tự ti lại vừa cảm thấy đau khổ. Đôi mắt tuyệt đẹp của Lý Tú Ninh nhìn gã, hỏi: - Sao không nói gì vậy? Khấu Trọng cười gượng gạo: - Công chúa không biết đó thôi, chúng ta và lệnh huynh Thế Dân đã có hiệp nghị, chúng ta giúp y qua cửa ải khó khăn này, y sẽ không quan tâm đến hành động của chúng ta ở Trường An. Chỉ khi nào bọn ta đào bảo tàng lên chuyển đi, y mới được truy tìm bọn ta. Ta nói rõ ra như vậy, hy vọng công chúa có thể yên lòng một chút. Lý Tú Ninh ngạc nhiên hỏi: - Cửa ải khó khăn gì? Lúc này bỗng có thanh âm của tỳ nữ bên ngoài truyền vào: - Khải bẩm Ninh công chúa, có chuẩn phò mã gia đến. Khấu Trọng toàn thân kịch chấn, thất thanh kêu: - Chuẩn phò mã gia ư? o0o Trong mắt Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên hiện ra với trang phục nữ nhân bình thường. Đây là lần đầu tiên gã được thấy giai nhân cửa Phật này trong tăng y trắng muốt như vậy. Mái tóc mềm mại như mây như thác phủ xuống bờ vai, tuyệt thế ngọc dung điềm tĩnh vô cùng, áo khoác bằng vải thô ngược lại càng làm tăng vẻ lệ chất thiên sinh của nàng, hoàn mỹ vô khuyết. Từ Tử Lăng trống ngực đập thình thình, gan ruột như đứt ra từng khúc. Sư Phi Huyên ăn mặc thế này ra gặp gã, chính là muốn gã tự hiểu người xuất thân cửa Phật như nàng không thể vương vấn chuyện tình nam nữ được. Gã chợt nhận ra giao tình của hai người trước nay chỉ như xuân mộng thu vân, chỉ có thể tư niệm trong lòng, thật không thể khác được. Bỗng nhiên gã có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu bây giờ quay mình bước đi, vĩnh viễn không gặp nàng nữa, hậu quả sẽ như thế nào đây? Nàng có đau lòng không? Có nuối tiếc không? Suy nghĩ này cũng chỉ là huyễn tưởng trong đầu gã mà thôi, vì nghĩ như vậy thì có được chút khoái cảm báo phục trước những nỗi thống khổ mà nàng đã gây ra cho gã, nó còn có thể đền bù phần nào sự thất vọng mà gã đã chịu đựng. Từ Tử Lăng vội tập trung tinh thần, hít sâu vào một hơi, đuổi hết hồ tư loạn tưởng ra khỏi đầu, lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu. Vào thời khắc này, gã thầm hạ quyết tâm sắt đá, sau này đối với Sư Phi Huyên sẽ không còn vọng niệm vớ vẩn nữa. Phản ứng của Sư Phi Huyên chắc là do gã lấy tên là “Ung Tần“. Lôi Cửu Chỉ lần này đã hại gã thê thảm. Nhưng lại làm cho gã minh bạch được tâm ý của Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng, làn gió xuân tươi mát nhẹ nhàng thổi tới qua song cửa, mang đến mùi vị mát lạnh của mưa tuyết. Bầu trời xanh thẳm đã biến mất, bên ngoài chỉ thấy tuyết rơi một màu trắng xoá, mọi sự vật như không còn tồn tại, chỉ còn nghe tiếng hai quả tim đang đập mà thôi. Từ Tử Lăng cúi nhìn mũi giày, bình tĩnh nói: - Ma môn tam đại ma đầu Chúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên và Triệu Đức Ngôn chắc chắn đã liên thủ hành động, âm mưu hành thích Tần Vương. Sư Phi Huyên không thể hiện phản ứng gì đặc biệt, nàng nhẹ nhàng nói: - Nghe nói Tử Lăng hôm qua đã đến tìm Phi Huyên nhưng lại gặp Tần Vương và đã đàm luận với y. Từ Tử Lăng gật đầu cảm thán: - Đây có lẽ là ông trời đã an bài, giúp y vượt qua kiếp nạn này. Sư Phi Huyên nhíu mày nói: - Tần Vương vì đề phòng hành vi ám muội của Kiến Thành, Nguyên Cát, nên đã cẩn thận vô cùng, dù có tấn công bất ngờ cũng khó mà đem lại hiệu quả gì. Tống Kim Cương đã từng thử làm, kết quả chẳng làm y hề hấn chút nào. Từ Tử Lăng nói: - Kế hoạch này thì khác, cực kỳ chu toàn. Ta biết được bọn chúng đã tích trữ hoả khí lớn, chỉ cần phối hợp thời cơ chuẩn xác, Tần Vương lại phải tập trung lực lượng đối phó với động tĩnh của Trường Lâm quân, nhất cử có thể lật thuyền đó. Sư Phi Huyên vô cùng khẩn trương, giọng nói lộ vẻ rất ngạc nhiên: - Lý Uyên đối với binh khí hoả khí quản chế rất nghiêm, trừ phi mang trộm từ ngoài vào, nếu không làm sao mà tích trữ hoả khí lớn được. Từ Tử Lăng nói: - Chỉ cần chúng ta tra ra hoả khí được tích trữ ở đâu thì có thể phá huỷ triệt để âm mưu này. Vì toàn bộ kế hoạch do Dương Văn Can, Dương Hư Ngạn và người Đột Quyết triển khai, Lý Kiến Thành nhất định phải có trách nhiệm, Tần Vương có thể nhờ đó mà danh chính ngôn thuận lên làm thái tử. Mỹ mục của Sư Phi Huyên sáng lên nhìn gã, nàng khẽ mỉm cười rồi hỏi: - Tử Lăng có thể nói tường tận hơn một chút không? (Hết hồi 406). Sài Triệu như cơn lốc ập vào. Khấu Trọng vội vàng đứng tránh sang một bên, trong lòng cảm nhận được đầy đủ sự thống khổ của việc thất bại trong tình trường. Cảm giác này tựa như đang đứng giữa trời đông lạnh giá mà uống nước băng tuyết, uống vào đến đâu tê tái đến đó. Chỉ có người từng trải qua mới biết được mùi vị mà thôi. Lý Tú Ninh cũng không đoán được tại sao Sài Triệu lại đến bất ngờ như vậy, lại cảm nhận được những gì đang xảy ra trong lòng Khấu Trọng. Nàng nhíu mày hỏi Sài Triệu: - Không phải chàng đến Thiên Sách phủ bái kiến Tần Vương ư? Sài Triệu lời nói và nét mặt đều lộ ra vẻ quan tâm lo lắng: - Ta nghe quý thể Công Chúa không được khoẻ. Sài Triệu … Lý Tú Ninh sợ hắn phát giác ra chân tướng của Khấu Trọng liền ngắt lời, rồi quay sang Khấu Trọng nói: - Mạc tiên sinh là người bận rộn. Tú Ninh không dám lãng phí thêm thời gian của tiên sinh. Người đâu, tiễn Mạc tiên sinh ra về. Tuấn mục của Sài Triệu liền hướng qua Khấu Trọng. Hắn nói: - Để ta tiễn Mạc tiên sinh. Khấu Trọng làm ra vẻ bận rộn: - Phò Mã gia không cần khách khí. Bệnh tình của Ninh Công Chúa là do quá lo lắng mà ra, lại phải bôn ba ngoài trời nên nhiễm phong hàn. Chỉ cần Phò Mã gia giải được u kết trong lòng công chúa, bệnh này không cần thuốc cũng sẽ tự khỏi thôi. Suy nghĩ của Khấu Trọng vô cùng mẫn tiệp. Gã đoán được Sài Triệu lấy cớ tiễn gã ra ngoài, mục đích là muốn thăm dò bệnh tình của Lý Tú Ninh. Chuyện này gã và Lý Tú Ninh còn chưa kịp nói với nhau câu nào. Nếu lát nữa Sài Triệu lại hỏi thăm Lý Tú Ninh về bệnh tình, lỡ có gì không khớp, khẳng định gã sẽ lộ đuôi chồn. Vì thế gã mô tả bệnh tình trước mặt Lý Tú Ninh, nhằm tránh việc có thể lộ sơ hở. Sài Triệu đương nhiên biết được Lý Tú Ninh vì sự tranh đấu giữa ba vị huynh trưởng mà tâm tình phiền muộn. Khấu Trọng dựa vào tình thế này mà đoán bệnh, khiến hắn tuyệt không hề có chút nghi ngờ. Mặc dù Khấu Trọng không hề ưa gì Sài Triệu, nhưng gã cũng biết Sài Triệu đối với Lý Tú Ninh thật sự chung tình, xuất phát tự chân tâm. Sài Triệu nhiệt tình nói: - Để Sài Triệu tiễn tiên sinh đến cửa cung vậy. Khấu Trọng đành gật đầu đáp ứng. Thực sự gã phải cảm tạ Sài Triệu đã ngắt cuộc trò chuyện của gã và Lý Tú Ninh, bởi gã cũng không ngờ mình vẫn còn si tâm vọng tưởng với nàng như vậy. Nay Lý Uyên đã chính thức định danh phận cho hai người, Khấu Trọng gã không còn hy vọng gì nữa. Hôm nay là ngày bận bịu phi thường của gã. Tối qua gã và Từ Tử Lăng phân tích tình thế hiện tại, hôm nay phân chia hành động, sau đó sẽ liên thủ xuất kích. Trước khi đi gặp Thượng Tú Phương, gã phải đi kiếm một người. Nếu người đó chịu cùng bọn gã hợp tác, khả năng thắng lợi sẽ tăng lên rất nhiều. o0o Sư Phi Huyên ngồi nghe trầm ngâm không nói gì. Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên vẻ trí tuệ thâm sâu. Từ Tử Lăng đột nhiên hỏi: - Sư tiểu thư phải chăng không muốn xuất thủ đối phó địch nhân? Sư Phi Huyên ngạc nhiên hỏi lại: - Sao Tử Lăng lại hỏi kỳ lạ thế? Việc Sư Phi Huyên ngầm ám thị đoạn tuyệt tình cảm đã gây nên một vết thương đau đớn sâu thẳm trong tâm Từ Tử Lăng. Lúc này gã đành cố gắng chôn chặt trong lòng, hồi phục nét mặt ung dung tiêu sái vốn có. Đối với Sư Phi Huyên, gã chưa bao giờ quá si tâm vọng tưởng, bởi lâu nay hai bên vẫn giữ mối quan hệ nửa lãnh đạm nửa thân mật rất vi diệu này. Bất quá hành động của Sư Phi Huyên đã phá tan sợi dây tình cảm khó nói nên lời giữa hai người. Gã cười nhẹ đáp: - Trước đây, Sư tiểu thư ngoài việc vì Hoà Thị Bích mà trao đổi với tiểu đệ mấy kiếm, chỉ có một lần động thủ tỷ thí với Loan Loan mà thôi. Vậy nên tiểu đệ mới hỏi như thế. Sư Phi Huyên mỉm cười: - Luyện kiếm cốt dùng để hàng ma vệ đạo, làm sao tránh khỏi việc động thủ với người ta được? Phi Huyên nhờ có sư môn hỗ trợ sau lưng mới khiến giang hồ đồng đạo đôi phần nể mặt. Vì thế bình thường hiếm khi dính líu chuyện đao tranh kiếm đấu. Điều vi diệu nhất là giữa Ma môn và Phi Huyên tựa hồ như tồn tại một giao ước bất thành văn: Loan Loan chính là đối thủ của Phi Huyên. Nếu như có ai phá đi trạng thái cân bằng này, tất sẽ làm nổi trận phong ba giữa Phật Đạo lưỡng môn và Ma môn đó. Từ Tử Lăng nói: - Nói như vậy, Sư tiểu thư không tiện xuất thủ đối phó với người của Ma môn rồi. Đôi mắt đẹp của Sư Phi Huyên vẫn nhìn gã đăm đăm, nàng hỏi: - Hai người định đối phó với ai? Từ Tử Lăng làm như không có gì, đáp: - Thạch Chi Hiên! Sư Phi Huyên dẫu tu dưỡng thâm sâu cũng phải rùng mình, khẽ hỏi: - Vậy đã biết lão ở đâu chưa? Từ Tử Lăng trả lời: - Ta tất nhiên có thể nói, nhưng xin tiểu thư vì bọn ta mà giữ bí mật cho. Sư Phi Huyên khẩn thiết nhìn gã, nhẹ nhàng lắc đầu: - Sao lúc nào hai người cũng làm được những việc tưởng như không thể vậy. Phi Huyên đã dùng toàn bộ khả năng mà vẫn không sao có được chút tăm tích về hành tung của Thạch Chi Hiên. Hai người lại như không tốn chút công sức nào mà phát hiện ra lão. Từ Tử Lăng cười nhẹ: - Đây có lẽ là thiên ý! Chủ trì Vô Lậu tự chính là hoá thân của Thạch Chi Hiên. Sư Phi Huyên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: - Có việc này sao? Chủ trì Vô Lậu tự là Đại Trí thánh tăng nổi tiếng đức cao vọng trọng, lại thường bế quan tu hành, ít khi tiếp xúc với người ngoài. Ài! Đó đúng là phương pháp che dấu hành tung tuyệt diệu nhất. Làm sao hai người phát hiện ra được vậy? Sau khi nghe Từ Tử Lăng giải thích, Sư Phi Huyên vốn biết lúc trước gã trong lốt Nhạc Sơn đã từng giao thủ với Thạch Chi Hiên liền hiểu ngay. Nàng tỏ vẻ băn khoăn hỏi lại: - Hai người cũng biết thực lực của Thạch Chi Hiên rồi, có tự tin đối phó nổi với lão không vậy? Từ Tử Lăng bình tĩnh đáp: - Việc này trước sau gì cũng xảy ra. Vấn đề là bên nào chủ động xuất thủ trước. Ta vốn định nhờ Sư tiểu thư giúp một tay, nhưng nghe mấy lời của tiểu thư vừa rồi, hiển nhiên không phù hợp nữa. Ngọc dung của Sư Phi Huyên lúc này đã bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn ra mưa tuyết mù mịt bên ngoài, nhẹ nhàng nói: - Đạo cùng tắc biến, biến tắc thông. Phật gia trọng thanh tĩnh vô vi, Ma môn lại chuyên chú cực đoan. Thạch Chi Hiên thông triệt tư tưởng lý luận của cả hai nhà, kết hợp tạo ra Bất Tử Ấn Pháp, có thể chuyển hoá sinh tử. Vô luận địch thủ cao cường thế nào, lão đều có khả năng chuyển hóa toàn bộ hoặc một phần kình lực của đối phương để sử dụng công kích trở lại, lợi mình hại người, luôn ở vào thế bất bại. Cho đến hôm nay, chúng ta đã nghĩ trăm phương nghìn kế, vẫn không có phương pháp nào hiệu quả để khắc chế lão. Hy vọng hai người lại có thể làm thêm kỳ tích, vì dân trừ hại. Từ Tử Lăng thầm nghĩ gã và Khấu Trọng trải nghiệm giao chiến cũng đã ngộ ra được công phu tá lực tá kình. Chỉ là khi đem thủ pháp đó đọ sức với Thạch Chi Hiên thì chẳng khác đom đóm so với mặt trời. Đoạn hỏi: - Thạch Chi Hiên vì cùng với Bích Tú Tâm tiền bối có một đứa con mà sinh ra yếu điểm. Rốt cuộc thì yếu điểm đó là gì, các người phải biết rõ hơn cả chứ. Sư Phi Huyên nghiêm mặt nói: - Chuyện này phải nói là vô cùng bí mật. Tán Chân Nhân Ninh Đạo Kỳ trước sau ba lần giao thủ với Thạch Chi Hiên, hai lần đầu đều lưỡng bại câu thương. Nhưng lần cuối cùng giao thủ sau khi Thạch Chi Hiên và Tú Tâm sư thúc đã kết tình, Thạch Chi Hiên đại bại bỏ chạy. Sau đó lão quay về viết ra Bất Tử Ấn quyển, lại gián tiếp hại chết Tú Tâm sư thúc. Thạch Chi Hiên cũng tự tiêu thanh nặc tính, mãi đến bây giờ mới vừa xuất hiện lại đó. Từ Tử Lăng sắc mặt bàng hoàng: - Thì ra quý môn chỉ suy đoán mọi việc từ đó mà thôi! Sư Phi Huyên thở dài: - Không phải ta đề cao Thạch Chi Hiên đâu. Các người muốn đối phó với Thạch Chi Hiên, tất phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động. Thạch Chi Hiên tính tình cổ quái, một khi ma tính trỗi dậy, sẽ bất chấp hậu quả mà dồn hai người vào tử địa đó. Từ Tử Lăng lạnh giọng nói - Bỉ thử, bỉ thử! Chỉ cần lão là con người, tất nhiên có khả năng sát tử. Giờ ta phải quay về gặp Tần Vương. Sư tiểu thư hãy phụ trách việc tìm ra vị trí tàng trữ hoả khí. Đối phó với Âm Quý phái, tiểu thư có phương pháp tốt hơn Tần Vương nhiều. Sư Phi Huyên thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn sang Từ Tử Lăng ẩn giấu tình cảm ghi khắc trong tim, nhưng rất khó nhận biết. Nàng gật đầu nói: - Chuyện đó cứ giao cho ta. Tử Lăng cũng phải cẩn thận đó. o0o Ba Tư Hồ tự (chùa của người Hồ ở Ba Tư) nằm ở phía tây Chu Tước đại nhai, trong phường Sùng Đức ở phía đông kênh Thanh Minh. Do bởi hình thế của của nó rất đặc biệt, từ xa đã có thể nhận ra đỉnh tháp tròn tròn như cây nấm khổng lồ nhô cao hẳn lên so với những nhà dân ở khu vực phụ cận. Bố cục của phường Sùng Đức có vài điểm khác hẳn các phường khác. Tuy vẫn là hệ thống các con đường ngang dọc như vậy, nhưng tại chỗ giao nhau của hai con đường lớn nối thông các cửa Đông Tây, Nam Bắc của phường Sùng Đức được xây một quảng trường lớn hình tròn. Ba Tư Hồ tự nằm ngay phía Bắc quảng trường, trở thành vị trí trung tâm của phường Sùng Đức, kiến trúc kiểu Ba Tư của nó làm tăng thêm sắc thái đa dạng cho thành Trường An. Dưới trời mưa tuyết dày đặc, Khấu Trọng mang chiếc mặt nạ biến thành một hán tử râu ria đầy mặt, mặc chiếc cẩm bào đặc chế, tiến thẳng tới Ba Tư Hồ Tự. Tối qua cùng Từ Tử Lăng nghe lỏm đoạn mật thoại giữa An Long và Dương Hư Ngạn, gã đã thu thập được nhiều tin tức hết sức quý giá. Một trong số đó là tin tức về Vân Soái. Vị Quốc sư cao thủ này của Tây Đột Quyết đã trà trộn vào đoàn lái buôn người Hồ tiến nhập Trường An, sau đó thì không biết tung tích. Việc Vân Soái và Thạch Chi Hiên đã thành tử địch đối đầu, đã khiến An Long vô cùng khẩn trương, càng lo sợ Vân Soái sẽ tìm hắn mà báo phục, vì thế hắn liền lập tức báo cho Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên đã bảo An Long cùng Dương Hư Ngạn lợi dụng lực lượng của Lý Kiến Thành mà trừ đi Vân Soái. Trong vòng tranh đoạt hiểm ác này, so với Vân Soái thì Tà Đế Xá Lợi đương nhiên có tính chất quan trọng sống còn hơn. Việc Thạch Chi Hiên không muốn lộ mặt cũng có thể giải thích được. Hiện giờ ở giữa quảng trường trẻ con đang nô đùa cười nghịch, mưa tuyết không làm giảm hứng thú của bọn trẻ. Tiếng hò reo tiếng pháo nổ liên miên không dứt. Người người đều mặc áo mới, gặp nhau chỉ nói chuyện năm mới cát tường, nhất thời không khí tân xuân giai tiết tràn ngập mọi nơi. Cửa giữa ngôi chùa Ba Tư mở lớn. Bên trong toàn là người mũi cao mắt to, nhìn qua cũng biết đó là những người Hồ đến chùa lễ bái. Khi đi tới những bậc thang bằng đá, trong lòng Khấu Trọng thầm kêu một tiếng “Lão thiên gia xin phù hộ”, trước tiên gỡ bỏ mặt nạ xuống, sau đó bước theo các bậc thang mà tiến vào tự đường. Gian đầu tiên sau khi vào cửa là nghênh khách phòng, nơi để lại giầy dép. Người nào vào lễ bái đều phải đi chân trần, Khấu Trọng tất nhiên nhập gia tuỳ tục. Liền đó thấy một người Hồ tiến đến hỏi: - Xin hỏi vị nhân huynh đây, có phải lần đầu đến không? Người này phát âm tiếng Hán rất chuẩn xác, rõ ràng đã định cư ở đây lâu. Mục quang Khấu Trọng quét khắp tự đường, nhìn thấy bốn hàng cột tất cả mười hai cái phân thành tả hữu chống đỡ mái vòm cao vút của tự đường, không gian tự đường thật rộng lớn. So với nó thì hàng trăm Hồ nhân đang lễ bái bên trong trông nhỏ bé dị thường. Khấu Trọng gạt bỏ mọi lo lắng, kéo người đó qua một bên, hạ giọng nói: - Đúng là ta lần đầu tiên đến đây, vốn định tìm một vị bằng hữu. Người này và ta sau khi thất lạc ở Nam Dương, đến nay vẫn không có liên lạc gì. Người đó liền lộ thần sắc đề phòng giới bị, hắn hỏi lại: - Bằng hữu của ngài cao tính đại danh là gì? Khấu Trọng hạ giọng gần như thì thầm: - Người đó chính là một tộc nhân của ngươi, Quốc sư của Tây Đột Quyết. Người đó liền giật nảy mình, hai mắt tinh quang đại thịnh, chăm chú nhìn gã. Khấu Trọng thở ra một hơi, cứ như phản ứng của người này, tất biết chuyện của Vân Soái. Gã mỉm cười: - Phiền ngươi vào báo với quốc sư là Khấu Trọng đến tìm ngài có chuyện gấp. Gã không có cách nào hơn đành phải tỏ rõ thân phận. Giờ không còn thời gian để nghĩ kế tiếp cận Vân Soái, gã buộc phải trực diện cầu kiến. Nếu như gã phán đoán sai, cho dù lâm tình huống thế nào, chỉ cần gã có thể thoát thân, thoắt cái lại trở về bộ dạng thần y xấu xí, không ai có thể phát hiện ra nửa điểm sơ hở. Chỉ thấy người này do dự một hồi, cuối cùng gật đầu nói: - Ngươi đợi ở đây một lúc, đừng có đi lại lung tung. Nói rồi đi vào nội điện. o0o Từ Tử Lăng đầu tiên đi gặp Lý Tịnh, nhờ y sắp xếp nhập cung để gặp Lý Thế Dân. Trong mật thất, Lý Thế Dân và Lý Tịnh cùng nghe Từ Tử Lăng kể lại mọi việc, cả hai đều lộ thần sắc ngưng trọng. Từ Tử Lăng nói: - Trong tình huống bình thường, Ma môn tam đại ma đầu tuyệt không bao giờ hợp tác như vậy. Cho thấy Thế Dân huynh đối với bọn chúng là mối hoạ to lớn, nếu ngươi đoạt được thiên hạ, Ma môn sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, trầm luân bất khởi. Đối với bọn chúng mà nói, thiên hạ càng loạn càng hay. Lý Thế Dân gật đầu: - Ta được Phật Đạo lưỡng môn chống lưng cho, đương nhiên bọn chúng không muốn thấy ta nắm quyền rồi. Rồi lại trầm ngâm nói tiếp: - Theo như Tử Lăng, tại sao hai vị huynh đệ của ta lại không tham gia vào hành động này? Từ Tử Lăng lắc đầu nói: - Không trực tiếp tham gia thôi. Bên trong có bí mật ám trợ hay không thì khó mà nói được. Dù sao Dương Văn Can cũng là người của bọn họ, làm sao chúng có thể thoái thác toàn bộ trách nhiệm được chứ. Lý Tịnh trầm giọng thốt: - Ta cũng không tin Thái tử điện hạ với chuyện này không biết tí gì. Đoạn quay sang Từ Tử Lăng nói: - Tên tiểu tặc Hương Ngọc Sơn này hôm nay tự động bước đến nộp mạng. Bọn ta sẽ dạy cho hắn biết thế nào là có đi mà không có về. Từ Tử Lăng nói: - Chuyện này cần phải bàn bạc thêm. Ta và Khấu Trọng thấy chém gã một đao thì tiện nghi cho gã quá. Đối với gia tộc tà ác, toàn gây chuyện thương thiên hại lý này, chúng ta phải nhổ bật gốc rễ của chúng lên, khiến chúng không thể làm điều ác nữa. Lý Thế Dân vui vẻ tán đồng: - Chính là nên như vậy. Cùng lúc lại hỏi: - Mạc thần y là Khấu Trọng phải không? Từ Tử Lăng cười khổ đáp: - Cuối cùng cũng không qua nổi mắt Tần Vương. Lý Thế Dân cười nói: - Nếu mà vậy cũng nhìn không ra, Lý Thế Dân ta nên về nhà trồng rau cho xong. Khấu Trọng đúng là hảo hán tử. Vương huynh ép hắn hãm hại ta, vu cho ta hạ độc Trương Tiệp Dư, nhưng hắn khẳng khái không tuân lệnh. Xin nói với hắn, Lý Thế Dân ta cảm kích vô cùng. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: - Tần Vương cũng biết việc này ư? Lý Thế Dân lạnh lùng nói: - Bọn chúng bố trí nội gian tại Thiên Sách phủ, Lý Thế Dân ta đương nhiên cũng phải cung kính trả lễ. Ài! Không ngờ sách lược ngoài chiến trường lại phải đem áp dụng với người nhà. Nhưng việc quân là trọng, không ai trách ai được. Lý Tịnh nói: - Giờ đã biết bọn giặc này bố trí phát động công kích trong cuộc đi săn ở Chung Nam sơn, ta nên ứng phó thế nào? Lý Thế Dân đáp: - Giờ chưa cần phải làm gì cả, tránh đả thảo kinh xà. Bọn ta cần toàn lực điều tra nơi chôn giấu hoả khí, sau đó bắt quả tang tại trận, rồi tấu lên Phụ hoàng xin phát binh, quét sạch bọn phản nghịch này đi. Từ Tử Lăng trong lòng bội phục, đây chính là thượng thượng chi sách. Lý Thế Dân bỗng nhiên lộ thần sắc thương cảm, than thở: - Được cùng Tử Lăng và Trọng thiếu gia hợp tác, quả nhiên là khoái sự trong đời. Hai người với ta có ân có nghĩa, nghĩ đến rồi có ngày quan hệ xấu đi, thật lấy làm hối tiếc. Từ Tử Lăng nói: - Thế sự xoay vần, thường vượt ra ngoài ý muốn của người ta. Bây giờ quan trọng nhất là sự việc trước mắt, những việc còn lại để sau này hẵng nghĩ đi! o0o Lúc sau người đó quay lại bên Khấu Trọng, hạ giọng: - Thiếu Soái xin mời đi theo ta. Khấu Trọng theo gã đi vòng ra hậu viện. Người đó vừa đi vừa nói: - Hai ngày nay thường có người lạ mặt tới đây dò xét, vì thế bọn tiểu nhân đặc biệt cẩn trọng. May mắn là sư gia đã phân phó, chỉ gặp hai người Thiếu Soái và Từ gia. Nếu không, tiểu nhân đâu dám vào báo có ngài đến. Khấu Trọng trong lòng thầm nghĩ Vân Soái thật là anh minh thần võ, đoạn hỏi: - Xin hỏi lão huynh cao tính đại danh là gì? Người đó đáp: - Danh tự của tiểu nhân dài lắm, để đơn giản xin gọi là Tha Nã. Sư gia là chủ nhân của tiểu nhân. Đi qua một hành lang dài, Tha Nã dẫn gã đến một gian phòng trang trí rất lạ theo kiểu dị quốc. Sau khi Khấu Trọng ngồi xuống trên một tấm thảm Ba Tư ở giữa phòng, hắn nói: - Sư gia sẽ đến ngay thôi, tiểu nhân phải ra chuẩn bị ở bên ngoài. Khấu Trọng liền nói mấy lời đa tạ. Người đó ra khỏi liền thuận tay khép cửa lại. Khấu Trọng nhìn quanh, thấy đây là một phòng khách nhỏ chỉ có một cửa, không hề có cửa sổ, nhưng cảm giác không khí luôn lưu thông, nguyên do là cách mặt đất khoảng hai trượng có ba lỗ thông khí. Bốn bức tường kiên cố phi thường. Với công lực của Khấu Trọng bây giờ, tự biết không có cách nào phá tường mà ra. Gã chợt có cảm giác như đi vào ngục thất vậy. Liền đó trong lòng bỗng thấy có chút không ổn. Theo đạo lý, Vân Soái không cần cho người xem xét bên ngoài như thế, càng không nên gặp gã ở chỗ chắp cánh cũng khó bay như căn phòng này. Phải biết Đông Đột Quyết, bằng quan hệ với Lý Kiến Thành, đã gây dựng thế lực cực lớn tại Trường An. Vân Soái với gã và Từ Tử Lăng hoàn cảnh tương tự, tất phải rất cẩn thận, lúc nào cũng chừa ra một lối thoát. Một điểm nghi vấn nữa là, theo lý thì An Long hôm qua mới thông tri cho Dương Hư Ngạn, Tha Nã lại nói hai ngày nay có người lạ mặt theo dõi, thật vô lý bất hợp. Khấu Trọng nghĩ đến đây, liền bừng tỉnh, vọt người dậy, nhảy về phía cửa ra vào. Từ trên cao có âm thanh truyền xuống, vọng tới bên ngoài cửa. Khấu Trọng thầm kêu trúng kế, song quyền tề xuất, đánh thẳng vào cửa. Cánh cửa gỗ liền bị đánh làm bốn mảnh văng ra xa. Khấu Trọng từ bên trong phi thân ra, đã thấy mình nằm trong vòng vây của địch nhân rồi. (Hết hồi 407). Trong chớp mắt, nhanh như điện quang hỏa thạch, Khấu Trọng dùng tay không ngạnh tiếp ba đao liên hoàn của Khả Đạt Chí. Song phương đều hiểu rõ nếu Khả Đạt Chí bị đánh lui, Khấu Trọng sẽ tận dụng lúc trận cước bên địch chưa ổn định mà đột vây chạy mất. Ngày hôm nay, người xe chen chen chúc chúc trên đường đi cúng tế đầu năm. Khấu Trọng chỉ cần ra đến đường, khi đó bằng vào thân pháp cao minh của gã, muốn bỏ rơi những kẻ truy tìm thật là dễ như trở bàn tay. Hà huống, với gã đào tẩu lại là độc môn công phu. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này, may ra chỉ có Từ Tử Lăng là có thể so sánh được. Giả như Khấu Trọng vẫn ở trong phòng khách kia, tất đã trở thành con thú trong chuồng. Khi cao thủ như mây của Trường Lâm quân kéo đến, dù Khấu Trọng có là anh hùng cái thế, võ công phi phàm, mọc cánh cũng khó mà thoát được. Khấu Trọng lòng thầm kêu may mắn vì đã sớm nhận ra điều này. Nếu không, đợi đến lúc địch nhân bao vây trùng trùng, tiến vào bắt người mà gã lại tưởng là Vân Soái đại giá quang lâm thì gã chỉ còn nước ước mình có thuật hoàn hồn. Cùng lúc thâm tâm chỉ biết tự trách mình ngu ngốc. Dương Hư Ngạn tuyệt không phải là hạng người đằm tính, thêm vào việc mất đi Ấn quyển, tất nộ hoả xung thiên. Xem ra hắn đoán trúng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã nghe được hắn và An Long bàn luận. Vì vậy hắn liền báo cho Lý Kiến Thành, bố trí cạm bẫy để sáng ra gã tự chui đầu vào rọ. Khấu Trọng hoá chưởng thành đao, không khác gì đang cầm Tỉnh Trung Nguyệt, chém ngang một phát, nhất thời khí thế như xẻ đôi không gian. Khả Đạt Chí lấy đao chọi đao, mỗi đao đánh ra vô cùng mãnh liệt lăng lệ, nhưng cũng không thể bức gã lùi lại nửa bước. Khấu Trọng lĩnh giáo bản lĩnh lợi hại của Khả Đạt Chí, cuối cùng cũng hiểu tại sao đối phương lại có thể tề danh cùng với Bạt Phong Hàn. Kình khí sung mãn tán xạ khắp không trung, như bão cát sa mạc nhằm gã mà điên cuồng ập tới. Loa Hoàn Kình của gã cũng nhân sơ hở mà công nhập kinh mạch của đối phương, hoá giải đi một phần chân khí tập trung trên Cuồng Sa đao. Khấu Trọng không sao tiến lên được nửa bước nhưng Khả Đạt Chí cũng không có cách nào đẩy gã quay trở lại căn phòng kia. Hành lang này vốn có hai hướng đi. Mé tả là đường thông ra cửa sau của Ba Tư Hồ tự, mé hữu là đường đi ra đại điện. Bên ngoài hành lang là vườn nhỏ, lúc này tuyết phủ trắng cây cối, hoa tuyết vẫn rơi đều. Chỉ cần nhảy khỏi hành lang, rồi chạy khoảng ba trượng băng qua vườn là đến tường bao cao ba trượng của Hồ tự. Nơi này sẽ chính là giới tuyến quyết định sinh tử của Khấu Trọng. Khả Đạt Chí hiện rõ vẻ vội vã, vừa tới đã lập tức chính diện giao thủ cùng Khấu Trọng. Nhĩ Văn Hoán, Kiều Công Sơn, Vệ Gia Thanh và mười tay cao thủ Đột Quyết trong Trường Lâm Quân lúc này mới nhảy từ ngoài tường bao vào. lập thành thế dải quạt yểm hộ sau lưng Khả Đạt Chí. Đến ngay sau Khả Đạt Chí là Tiết Vạn Triệt, nhân vật trung kiên trong Trường Lâm Quân mà Khấu Trọng vô cùng cố kỵ, cùng Phùng Lập Bản, thủ hạ tâm phúc của Lý Kiến Thành. Binh khí của Tiết Vạn Triệt là cây tề mi côn bằng đồng, Phùng Lập Bản thì sử kiếm. Hai người từ hai hướng xông lại, quyết dồn Khấu Trọng lui vào trong phòng. Có thể tưởng tượng đây chỉ là tiền đội, tất cả cao thủ tinh nhuệ nhất của Trường Lâm Quân sẽ theo sát sau. Nếu Khấu Trọng còn không đột vây ngay lúc này, thì coi như số phận của gã đã được định đoạt. Đồng côn của Tiết Vạn Triệt hoá ra côn ảnh mù mịt đất trời, từ bên trái công lại. Nhìn qua thì như tạp loạn vô chương, nhưng bên trong lại ẩn hiện chương pháp, đạt đến cảnh giới phức tạp hoá giản đơn. Sự uy hiếp đối với gã chỉ sau Khả Đạt Chí mà thôi. Phùng Lập Bản tuy cũng là hảo thủ nhất đẳng, nhưng rõ ràng vẫn còn kém Khả Đạt Chí và Tiết Văn Triệt. Bất quá trong tình thế Khấu Trọng phải phân tâm đối phó với hai người kia, hắn có thể dựa vào phản ứng cầu sinh của Khấu Trọng mà tuỳ lúc biến đổi góc độ kiếm chiêu, làm Khấu Trọng đau đầu vô cùng. Ngạc nhiên nhất là vẫn chưa thấy Dương Hư Ngạn xuất hiện. Nếu thêm cả hắn, Khấu Trọng dẫu có mọc ra ba đầu sáu tay cũng khó mà thoát nạn. Khấu Trọng cười lớn một tràng rồi hét lên: - Hảo đao pháp!!! Đồng thời gã phi thân xuất ra một cước, như không thèm để ý đến đồng côn của Tiết Văn Triệt và kiếm của Phùng Lập Bổn vậy. Cao thủ tương tranh, thấu hiểu địch nhân là quan trọng nhất. Con người hữu danh, như cây có bóng. Khả Đạt Chí tuy tâm cao khí ngạo, vốn không để cao thủ người Hán ở Trường An vào mắt, nhưng nay gặp được kẻ danh chấn thiên hạ là Khấu Trọng, đương nhiên không dám coi thường. Hắn phán đoán rằng Khấu Trọng nếu phi thân lên, rồi theo đó bay về phía sau của hành lang, cách mặt đất hai trượng, thì có hy vọng tránh bị công kích cả ba mặt. Có điều sau đó gã sẽ hoàn toàn lộ ra làm đích cho cung tiễn, rơi vào liệt cảnh, không tránh khỏi thụ thương bị bắt. Một phương pháp lúc này là quay trở lại căn phòng kia, đóng cửa tử thủ, may ra có thể trì hoãn được chút ít thời gian. Khả Đạt Chí thầm tính toán hướng di chuyển của Khấu Trọng, thấy chỉ có khả năng gã sẽ chọn con đường thứ hai. Vì thế Cuồng Sa đao đã sớm biến chiêu, nhằm thằng ngực của Khấu Trọng, cùng lúc thôi động Cuồng Sa Kình. Cuồng Sa đao đột nhiên như dài thêm, mang quang xuyên kình bắn vọt ra, lăng lệ đến cực điểm, lợi dụng hết mức việc Khấu Trọng chỉ có thể dùng tay không chống chọi. Phải biết rằng một cước này của Khấu Trọng xuất ra là đẩy cục diện vào thế đồng quy vu tận. Nếu như đao thế bất biến, khi Khả Đạt Chí chém trúng ngực Khấu Trọng thì cũng là lúc hạ bộ bị đối phương đá trúng, cả hai đều về chầu trời. Khả Đạt Chí hiện đang chiếm thượng phong, sao có thể cùng chịu chết với gã. Hắn liền lùi lại một chút, đao hướng ngay đầu mũi chân của Khấu Trọng, uy thế không hề suy giảm, vẫn ngăn cản lối thoát của gã. Vừa công vừa thủ, không thể nào xuất sắc hơn được. Trong nháy mắt, Kiều Công Sơn, Nhĩ Văn Hoán, “Kiếm Lang Quân” Vệ Gia Thanh cùng bọn cao thủ Đột Quyết trong Trường Lâm quân, tất cả mười bảy tên, lần lượt lập thành vòng vây hình bán nguyệt bịt hoàn toàn mọi lối thoát của Khấu Trọng. Chỉ thấy Khấu Trọng cười ha hả. Một cước tưởng chừng chỉ đi không về của gã đột nhiên thu hồi, chuyển hướng nhằm Phùng Lập Bản đá tới, nhắm đúng yếu huyệt nằm dưới đầu gối ba thốn. Nếu bị gã đá trúng yếu huyệt này, đối phương tuy không mất mạng nhưng di chứng để lại, hai chân sẽ không còn khả năng đi lại nữa. Ba người Khả Đạt Chí vô cùng kinh hãi, giờ đã biết Khấu Trọng đúng là danh bất hư truyền. Nên biết rằng Khả Đạt Chí phải biến chiêu là do hắn biết một cước của Khấu Trọng đã dùng toàn lực đá ra, giống như một người liều mạng lao tới trước, trong khoảnh khắc tuyệt không thể dừng lại. Làm sao ngờ được Khấu Trọng có bản lĩnh hoán khí độc môn, không chỉ dừng mà còn chuyển hướng cú đá từ phía trước sang bên cạnh, động tác lại như hành vân lưu thuỷ, khiến bọn chúng không thể không kinh ngạc. Phùng Lập Bản vốn khẳng định kiếm của mình có thể xuyên một lỗ trên người Khấu Trọng, nhưng đối phương thân trong hiểm cảnh lại xuất ra kỳ chiêu. Hắn làm sao có thể bỏ đi đôi chân lành lặn của mình được, liền hoá công thành thủ, học Khả Đạt Chí, dùng kiếm chặn cước. Khả Đạt Chí nhãn lực rất cao minh, thầm kêu bất diệu. Liền hét lên một tiếng, chém ngang một đao, có điều vẫn chậm một bước. Tiết Vạn Triệt côn ảnh trùng trùng thu lại, hoá thành một côn, bổ thẳng vào Khấu Trọng. Bỗng nhiên hắn thấy chưởng tâm của Khấu Trọng xuất hiện trước côn phong, bất đồ trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ ngươi dùng nhục chưởng mà đấu với một kích lôi đình vạn quân này của ta, không những mất đi cơ hội thoát thân, dù không bị chế phục hoàn toàn, cũng không còn dư lực mà đối phó với đao của Khả Đạt Chí, kiếm của Phùng Lập Bản nữa. Côn chưởng tương giao. Tiết Văn Triệt lập tức phát kình, đồng thời vô cùng kinh hoảng. Hắn không hề cảm thấy một chút lực phản chấn nào, giống như tự mình đánh vào không khí vậy. Khấu Trọng mượn lực và tốc độ kinh nhân của đồng côn mà thu chưởng bay người về phía sau, làm chân khí của hắn dồn toàn bộ ra ngoài như bị đối phương dùng thủ pháp kỳ dị hút mất tiêu, không sao thu hồi lại được. Hắn có cảm giác như toàn bộ nội hàm kình lực của mình bị hút hết về phía đầu côn vậy. Tiết Văn Triệt nằm mơ cũng không ngờ được Khấu Trọng lại có thủ pháp quái dị cao minh như vậy, hoàn toàn phá giải một côn tất sát của hắn, trong lúc bối rối, lật đật thu côn. Khấu Trọng vẫn cười ha hả, nghiêng người lướt tới, đầu vai hích thẳng vào ngực của Phùng Lập Bản, vừa vặn tránh được một đao của Khả Đạt Chí. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng Khấu Trọng không thể hoá giải một côn lăng lệ đó của Tiết Văn Triệt. Chỉ có Khả Đạt Chí và Tiết Văn Triệt là biết tình thế bất diệu. Phùng Lập Bản do bị che khuất tầm nhìn, cũng tưởng Khấu Trọng đã trúng một kích của Tiết Văn Triệt, bị văng đến chỗ mình, liền biến chiêu chém xuống thành hất lên, nhắm thẳng vào đầu vai của Khấu Trọng. Khấu Trọng xoay chuyển toàn thân, không ngờ lại còn phách một chưởng vào Khả Đạt Chí, ngăn không cho hắn biến sát chiêu, tay còn lại như thiểm điệm đánh ra, trúng vào kiếm phong của Phùng Lập Bản. Chưởng kiếm tương giao. “Cạch” một tiếng, trường kiếm liền gãy thành mấy đoạn. Phùng Lập Bản không kìm được thổ ra mấy búng máu tươi, ngã lăn ra. Khấu Trọng thi triển toàn bộ sở học, trước sau thụ địch, cuối cùng mượn được một phần công lực của Tiết Văn Triệt, lại chọn chỗ yếu nhược nhất của kẻ địch, nhất cử đã tạo ra lỗ hổng để đào sinh. Khấu Trọng lại cười dài một tràng, nhảy lên bờ tường phía trên đầu kẻ đã thụ thương đang nằm đo đất là Phùng Lập Bổn, như lưu tinh nhằm hướng chính điện mà chạy. Khả Đạt Chí hét lên cuồng nộ, bắn mình đuổi theo. Khấu Trọng vừa qua khỏi hành lang, bỗng thấy một cánh tay giơ lên ra hiệu: - Theo ta ! Khấu Trọng định thần nhìn kỹ, thấy đúng là Vân Soái, liền không nghĩ ngợi nhiều, theo sau Vân Soái vượt qua Hồ tự đào tẩu. oOo Từ Tử Lăng quay lại sào huyệt của Lôi Cửu Chỉ, thấy lão và Cao Chiếm Đạo đang ngồi nói chuyện. Cao Chiếm Đạo thấy Từ Tử Lăng liền nói: - May mắn mà không nhục mệnh. Dựa vào hình vẽ của Hầu gia, nay đã tìm thấy Tứ Xuyên Bàn Cổ An Long. Hàng ngày, cứ hoàng hôn xuống là hắn rời thành đến Nhạc Tuyền quán ở phía bắc thành. Từ Tử Lăng hỏi: - Hắn chỉ đi một mình? Cao Chiếm Đạo đáp: - Đúng vậy ! Tiếp đó lôi trong ngực áo ra một quyển đồ hình mô tả sơ lược hình thế của Nhạc Tuyền quán, quẳng lên mặt bàn: - Nhạc Tuyền quán có bốn hồ tắm lớn, mười hai hồ tắm nhỏ. An Long hay tắm ở hồ lớn, không hiểu có phải vì lão thích không khí nhiệt náo không. Hắn vô cùng hào phóng, ở đó, người coi lò và người thôi nã (xoa bóp) đều coi hắn là khách quý. Lôi Cửu Chỉ nhíu mày hỏi: - Chiếm Đạo nghe ngóng tận tường như vậy, nếu lỡ đả thảo kinh xà thì sao? Cao Chiếm Đạo cười nhẹ: - Lôi gia xin cứ yên tâm, bọn ta như ma xó ở đó vậy, tuyệt không “hở đuôi”. Lôi Cửu Chỉ lại hỏi: - Tử Lăng tính toán đối phó hắn thế nào? Từ Tử Lăng bình tĩnh trả lời: - An Long là một nhân vật lợi hại trong tà đạo “Bát Đại Cao Thủ”. Nếu hắn có ý đào tẩu, thì giết hắn không dễ chút nào. May mắn là tình hình trong nhà tắm rất thích hợp, chỉ cần chúng ta có kế hoạch chu toàn, chọn đúng thời cơ mà toàn lực xuất thủ thì có thể giết được hắn. Khả năng thành công là rất lớn. Cao Chiếm Đạo nói tiếp: - Vậy Lăng gia chuẩn bị khi nào động thủ? Từ Tử Lăng đáp: - Chuyện này không thể trì hoãn được, chúng ta sẽ động thủ ngay tối nay. Thiếu đi sự trợ giúp đắc lực của An Long, trận cước của Thạch Chi Hiên nhất định sẽ đại loạn. Lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội lợi dụng. Rồi hướng về phía Cao Chiếm Đạo nói: - Bây giờ Chiếm Đạo lập tức thông tri cho các huynh đệ y kế mà chuyển vào bóng tối, toàn thể tiêu thanh nặc tích, chờ đợi mệnh lệnh. Cao Chiếm Đạo đáp: - Vậy thuộc hạ sẽ đi an bài. Sự thật bọn ta đều đã sớm ẩn mình rồi, giờ Lăng gia có ý này, ta sẽ rút đại bộ phận nhân mã khỏi Trường An, có thể ẩn thân trên thuyền, khả công khả thủ. Lại hỏi: - Chuyện An Long thì bọn ta phối hợp ra sao? Từ Tử Lăng lắc đầu: - Nhiều người sẽ làm hỏng việc. An Long do ta và Thiếu Soái xử lý. Sau khi Cao Chiếm Đạo lui ra, Lôi Cửu Chỉ nói: - Vừa rồi nữ nhân của Dương Văn Can cho người đến kêu đệ tối nay qua Minh Đường Oa gặp ả. Từ Tử Lăng nhíu mày: - Hồng phu nhân này thật phiền toái, đệ đâu có rảnh mà đi gặp ả? Lôi Cửu Chỉ ngạc nhiên: - Đằng sau khẳng định là sắp xếp của Dương Văn Can. Sự tình không hề đơn giản, đệ không có hứng thú tìm hiểu sao? Từ Tử Lăng thầm đồng ý. Hồng phu nhân không phải chỉ muốn dùng gã để gạt tiền người ta đơn giản như vậy. Bất quá lúc này gã không có tâm tình mà đánh bạc gạt người nữa. Lôi Cửu Chỉ than: - Được thôi, không thèm để ý đến ả là được rồi! Từ Tử Lăng vui vẻ: - Như vậy thì được! Lôi Cửu Chỉ lại nói: - Nhân dịp lễ hội đầu xuân, bọn ta lại tài lực hùng hậu, hôm nay đến Lục Phúc Đổ phát tài đi. Xem thử Trì Sanh Xuân có nhẫn nại mà không xuất thủ can thiệp không. Từ Tử Lăng cười khổ: -Chỉ sợ lại dụ ra Hương Ngọc Sơn. Hắn biết rõ đệ như vậy, nói không chừng sẽ nhìn ra là đệ ngụy trang. Lôi Cửu Chỉ cười lớn: - Lăng thiếu gia có thể yên tâm. Chính vì hắn từng hiểu rõ đệ nên cũng biết đệ không đánh bạc, vì thế sẽ không nhìn ra đệ là Từ Tử Lăng đâu. Từ Tử Lăng biết là trong chuyện này không thể thuyết phục được lão, chỉ còn có nước khuất phục, đành nói: - Lôi lão ca có lệnh, tiểu đệ sao dám không tuân theo. Song mục Lôi Cửu Chỉ lập tức sáng lên: - Hôm nay chúng ta sẽ cải biến sách lược, đánh thắng bọn chúng một ván thật lớn, đệ cũng có cớ từ chối cuộc hẹn của Hồng phu nhân. Đệ phụ trách đánh bạc, đánh đến khi thắng đầy bồn đầy bát rồi thì lập tức quơ hết đem đi, được không? Từ Tử Lăng không còn cách nào đành trả lời: - Tất nhiên là được! (Hết hồi 408).