(c) CBG's txt Ebook Cháy! Cháy! Một nhà văn có một người hầu rất là đần độn. Một hôm, khi nhà văn đang bận rộn viết một cuốn sách mới, người hầu chạy bổ vào buồng. Anh ta hét to: Cháy! Cháy! Nhà bếp đang cháy. Nhà văn liền đứng dậy và chạy cùng anh hầu vào nhà bếp. Có lửa cháy gần lò bếp, vì anh hầu đã để củi gần lò bếp và củi đang bốc cháy to. Nhưng cũng có một nồi nước to đặt bên bếp lò. Nhà văn nói: Anh thật ngốc nghếch. Tại sao anh không hắt nồi nước đó vào củi đang cháy hả? Lẽ ra anh đã có thể dập tắt lửa một cách nhanh chóng. Anh hầu nói: Không được ạ, nước đó vô dụng vì nó là nước nóng. Chết Theo Hai tình nhân dắt vào bụi cây ngồi thề thốt với nhau. Người nào cũng cả quyết rằng mình yêu thật lòng, keo sơn gắn bó, trăm năm bạc đầu. Cậu long trọng thề: Nếu anh mà bỏ em thì trời đánh anh chết. Mợ cũng hăng hái không kém: Nếu em mà phụ anh thì chết cũng chết một cách đau đớn. Giữa lúc quyết liệt ấy, bên kia bụi cây có ông già mắc bịnh táo bón ngồi đã lâu vụt nói luôn: Tao rặn không ra rồi cũng chết theo tụi bây! Chết Vì Cười Thuở xưa, có cặp vợ chồng ông nhà giàu; một hôm đi chơi, mắc phải một trận mưa thật lớn. Vì không đem theo dù, nón; nhân thấy vắng người liền cởi hết áo quần để lên đầu che cho khỏi ướt và cho đó là vô cùng tiện lợi. Khi về tới nhà, ông chồng thấy bà vợ thỗn thện người trần như đứa trẻ mới sinh, mới cao hứng đưa tay bắt quàng lưng vợ và bắt chước như kiểu gà trống "Cục cục" gà mái. Giữa lúc hai vợ chồng đùa giỡn, một anh chàng ghé lại trú mưa dưới mái nhà, trông thấy phá lên cười, rồi cười quá mà chết ngay tại chỗ. Hai vợ chồng nghe động vội mặc quần áo lại. Người chồng chạy ra xem chuyện gì, thì ngay trước cửa có một xác chết nhăn răng ra. Hoảng hồn, ông ta vội chạy đi trình lý trưởng. Lý trưởng đưa việc lên huyện. Quan huyện sai lính về bắt hai vợ chồng lên hỏi và ghép vào tội tử hình vì đã giết người. Hai vợ chồng van lạy kêu oan. Quan huyện không nghe. Hai vợ chồng kêu bẩm: Dạ, thưa quan lớn, hay có lẽ anh này đã chết vì cười quá. Quan huyện nghe nói, nhướng mắt lên tò mò hỏi "Sao". Ông nhà giàu kể lại đầu đuôi việc mình gặp mưa rồi diễn lại sự đùa giỡn với vợ ở trước mặt quan huyện và nha lại. Quan huyện và nha lại thấy lố lăng quá ôm bụng cười, rồi cũng vì cười quá thành bị đứt ruột mà chết luôn. Hai vợ chồng ông nhà giàu nọ nhờ thế thoát tội. Và thành ngữ "Chết cười" hay "Cười chết đi được" cũng do tích này mà phổ thông vậy. Chỉ Liếm Thôi Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, anh nọ hỏi anh kia: Nghe đâu anh làm tại một xưởng sản xuất bánh kẹo, vậy chắc anh được ăn kẹo bánh nhiều lắm nhỉ? Ồ, đâu có ăn được cái nào đâu, "Xừ" chủ kiểm soát quá xá mà ăn sao được. Thế bộ anh không ăn một cái nào bao giờ cả sao? Nửa cái cũng không ăn được chứ đừng nói một cái. Nhưng có điều là... Cái nào tôi cũng liếm qua thôi, thế tưởng cũng đủ rồi phải không anh? Chín Đứa Con Sau thế chiến thứ nhất lối 30 năm, hai bạn đồng ngũ gặp nhau. Bấy giờ mỗi người đã hơn sáu mươi tuổi. Nhưng lời hỏi thăm nhau nổ như bắp rang: Anh có mấy con rồi? Không có đứa nào cả. Còn anh? Ơ! Tôi có chín thằng. Chín cậu trai! Ừ! Chín đực! Anh sung sướng quá? Bơ! Bơ! Thằng cả làm nghề gì? Ngoại giao. Oai chưa? Thằng hai? Ờ! Cũng một lò với anh nó. Toàn là đồ ngu. Chà! Thằng ba làm gì? Kinh tài. Tuyệt! Thật là quý tử! Còn thằng tư? Ư! Ư! Thằng tư cũng vào khám như anh nó. Uý! Sao vậy? Thằng năm thì sao? Ối chao! Hỏi làm chi anh ơi! Thi sĩ đấy! Hay lắm! Hay lắm! Thằng sáu! Làm thơ! Ngâm thơ! Hừm! Thằng bảy chắc khá hơn. Sĩ quan bộ binh. Đúng rồi! Nhà nòi phải nối dòng bố chứ! Thằng tám thế nào? Lại là nhà binh ngồi gãi giấy. Cũng hay! Còn thằng út? Ờ! Nó sống độc thân... Như tôi vậy. Chó Chết Một bà Bá tước thết tiệc tại lâu đài. Món ăn ngon nhất là nấm xào với thịt thỏ. Thực khách thưởng thức tài nấu ăn khéo léo của người đầu bếp, khen ngon luôn miệng. Ăn xong, gia chủ mời khách ra sân dùng cà phê. Giữa lúc mọi người trò chuyện, tên đầy tớ đến báo cho bà Bá tước hay con chó trắng của bà vừa chết. Bà giật mình hỏi: Mày có cho chó ăn nấm không? Tên ấy đáp: Dạ có. Tức thì bà tru tréo lên: Ối trời ơi! Chúng ta bị ngộ độc rồi. Toàn thể quan khách đều hốt hoảng, lo sợ. Một vị bác sĩ trong đám quan khách bảo tên đầy tớ: Đem xác con chó đến tôi khám trước coi thế nào. Tên này bình tĩnh thưa: Xác nó nát nhừ không thể đem đi được. Bà chủ tôi không hỏi vì sao nó chết. Nó bị xe cán trước lâu đài. Chơi Chữ Có một anh nọ tính hay đùa, một hôm khi nghe tiếng rao hàng lanh lảnh của cô bán hột vịt lộn, anh ta bỗng cười và gọi cô ta vào. Dạ, anh mua mấy quả? Cô còn bao nhiêu quả? Dạ, 27 quả. Thế ngày hôm nay cô bán được bao nhiêu quả rồi? Dạ, em bán được 43 quả. Vậy nếu tôi mua hết chỗ này thì ngày nay cô đã nhận và bán được 70 quả đúng không? Dạ đúng vậy. Thế thì cô đâu có lộn trứng nào đâu mà tôi nghe cô bảo là lộn. Thôi cô đi bán tiếp đi. ...? ! Chờ Lâu Trong phòng đợi của ông trưởng toà, một ông đứng tuổi ngồi chờ khá lâu, lấy làm nóng ruột, gõ cửa bước vào văn phòng, nói rằng: Tôi được giấy mời sáng nay đến về việc nhận lãnh gia tài của chú tôi, và... Ông trưởng toà hỏi: Xin lỗi, chắc ông chờ lâu lắm phải không? Người thừa hưởng gia tài đáp: Dạ, lâu lắm! Tôi chờ mười sáu năm rồi! Chó Mù Mấy năm chó giống đắt, vợ chồng ông mới bắt đầu gây chó nái; chó đẻ bốn con, bà mừng quýnh, bỏ cả công việc đi nấu cháo cho chó mẹ ăn. Ông về thấy vậy hỏi: Sao không nấu cơm lại nấu cháo? Ấy nấu cho chó. Nó đẻ à? Đẻ. Mấy con? Bốn con, Quý hóa quá. Ông vội chạy vào xem: Ô, chó con đâu? Bà thở dài: Vứt xuống ao hết rồi! Sao lại thế? Bà buồn lắm: Vận nhà mình làm ăn chẳng ra gì, từ bé đến giờ mới nuôi được con chó nái, đẻ ra được mấy con đều mù sạch, chả vứt đi thì để làm gì. Trời! Chó mới đẻ thì làm gì đã mở mắt? Chống Chế Thấy chồng vừa về, vợ liền hỏi: Anh đi đâu về? Anh đi chơi cờ vua. Saôngười anh lại nồng nặc mùi rượu thế? Vậy chẳng lẽ người anh lại nồng nặc mùi... Cờ vua? Chọn Một Nghề Một tên trộm chuyên trộm cắp bị bắt, được công an giáo huấn: Sách có câu rằng: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Ít ra anh phải học lấy một nghề để mưu sinh, rồi cứ trau dồi nghề ấy cho thành thạo thì sẽ có dịp tiến thân trong tương lai, chứ nếu cứ đi trộm cắp thế này thì suốt đời vẫn nghèo đói mà thôi. Tên trộm nói: Tôi đã học lấy một nghề và tập luyện đến mức siêu đẳng rồi đó chứ. Nhưng có thấy tiến thân và làm giàu được đâu. Công an hỏi: Nghề gì vậy? Mở ống khoá. Chưa Bao Giờ Được Hôn Chàng sinh viên "Từ điển sống" từ thành phố về quê ăn Tết, đến thăm nàng "Chân quê". Chàng, nàng xem chừng đã "Phải lòng" nhau rồi, nhưng chưa có dịp tỏ tình bằng nụ hôn. Khi nàng tiễn chàng ra ngõ thì đêm đã khuya, hai người cứ đứng bên bờ dâm bụt thi nhau bứt lá vò nhàu. Bỗng chàng đánh bạo, nói nhỏ: Anh yêu em, cho anh hôn em một cái! Nàng cũng thích được chàng hôn lắm, nhưng xấu hổ, liền hỏi chàng: Nhưng anh phải nói cho em biết nụ hôn có từ bao giờ đã? Đáng lẽ chỉ cần nói "Từ khi anh yêu em" hay "Từ khi anh nhìn thấy em", thì chàng "Từ điển sống" bỗng khoái chí thao thao bất tuyệt về lịch sử nụ hôn (chắc là đọc được trên sách báo nào đấy): Ồ, nguồn gốc nụ hôn có từ thời người ăn thịt người. Thời đó, nếu người ta yêu nhau thì người ta không ăn thịt nhau, mà hôn nhau. Nhưng hôn phải cắn nhẹ một chút, cho nên người ta gọi nụ hôn là "Cái cắn tình yêu". Cô gái sợ run bắn: Eo ơi! Cắn thì đau chết! Em sợ thì em tìm đến các bộ lạc Mông Cổ hoặc Tibê mà sống. Ở đó người ta hôn nhau bằng mũi, bắt chước thói quen đánh hơi của động vật, mà ta thì gọi là ngửi nhau. Khi yêu nhau, họ không nói "Hôn tôi đi" mà nói "Đánh hơi tôi đi!". Buồn cười vậy hả anh? Chứ sao. "Từ điển sống" hăng hái hơn. Có một giả thuyết khác lại cho rằng nguồn gốc của nụ hôn là dấu vết của thói quen liếm đồng loại để lấy chất muối do sự bài tiết mồ hôi, cần thiết cho cơ thể. Sao bẩn thế? Ồ... đó là xa xưa. Rồi con người văn minh dần lên, cách hôn cũng được quy định theo tục lệ của từng cộng đồng. Thời cổ đại, người Do Thái, Hy Lạp và La Mã đã coi nụ hôn là cử chỉ thân thiện, hữu nghị. Khi gặp nhau, họ hôn lên hai má, giống như cái bắt tay của con người hiện đại. Thời cổ đại ấy, ở Hy Lạp người dân phải hôn tay, hôn ngực và hôn đầu gối các pháp quan; ở Châu Phi, người dân lại hôn lên chỗ đất mà vị thủ lãnh của họ vừa bước qua. Người Anh ôm hôn thay chào hỏi, nhưng đến thế kỷ 17 do nạn dịch hạch, nên đã thay thế bằng cách ngả mũ chào. Người Caltes có lệ hôn chân thầy mo. Các tín đồ công giáo thì hôn chân Giáo hoàng. Hôn như thế thì chán nhỉ. Nàng thở dài. Chàng chợt nhớ ra điều gì đó; cao giọng giảng giải tiếp: Sao lại chán? Mỗi nụ hôn đều có nội dung của nó đấy. Người ta còn quy định về các bộ phận được hôn trên cơ thể, ứng với các cấp độ khác nhau của sự tôn kính, thân mật, yêu thương hay suồng sã. Bởi vì theo các nhà y học thì khi hôn, cả ba cơ quan xúc giác, khứu giác và vị giác đều bị kích thích. Xúc giác bị kích thích mạnh nhất, nó tạo nên khoái cảm ở mỗi người. Cho nên Bryalt coi sự "Chạm môi" là biểu hiện xác thịt của tình yêu, và ông ta cho rằng không hề có khái niệm "Nụ hôn trong trắng". Còn người Ý thì lại có câu tục ngữ: "Một cô gái bị hôn là đã bị chinh phục một nửa". Chàng đọc nguyên văn câu tục ngữ bằng tiếng ngoại quốc - "Donna baciata me a chiavata". Đến đây thì nàng xúc động thật sự. Nàng cảm thấy dâng lên một niềm hưng phấn lạ lùng, và nếu chàng chủ động ôm hôn nàng, thì nàng sẽ ôm chặt chàng đến nỗi sẽ không bao giờ buông chàng ra khỏi tay mình. Nhưng chàng không hiểu điều đó. "Từ điển sống" với sự hiểu biết tuyệt diệu của mình và chàng say sưa diễn thuyết: Em biết không, từ trước đến nay, ai cũng cho nụ hôn là ngọt ngào như mật ong. Đó chẳng qua là một sự bịa đặt mà thôi... Sao vậy anh? Nàng ngạc nhiên hỏi. Ồ... Các nhà khoa học đã phát hiện ra điều ấy đấy. Người ta tính trung bình mỗi chiếc hôn có đến khoảng 2 gram nước bọt, 0, 761 gram mỡ, 0, 7 gram đạm, 0, 45 gram muối, chứ chẳng hề có một gram đường nào cả. Nhưng vi trùng thì nhiều vô kể. Mỗi chiếc hôn có tới 22 nghìn vi trùng các loại. Nếu một chiếc hôn kéo dài hàng chục phút thì phải có đến cả tỉ con vi trùng, phải không em? Chàng dừng lại đợi chờ một lời thán phục của người yêu. Nhưng nàng "Chân quê" nghe nói chiếc hôn có hàng tỉ con vi trùng thì hoảng sợ quá, nàng đã chạy biến mất, để lại mình chàng "Từ điển sống" đứng ngây như Từ Hải. Chữa Bệnh Sau khi vị bác sĩ đã khám xong cho bệnh nhân, ông ấy yêu cầu bà ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy và lè lưỡi ra; sau đó ông tiến hành kê hai toa thuốc. Khi xong công việc ấy, ông bảo: A, ổn rồi đấy; bà có thể ngậm miệng lại được rồi. Nói xong ông cảm ơn bà ta đã đến, bảo bà ta rằng bà ta sẽ ổn thôi rồi tiễn bà ta ra cửa. Khi ông ta đóng cửa, cô điều dưỡng hỏi ông ta: Vì sao bác sĩ bảo bà ta ngồi đó lè lưỡi ra đến những năm phút cơ ạ? Thậm chí ông cũng chẳng buồn nhìn vào lưỡi bà ta nữa cơ. Vị bác sĩ bảo: Làm như thế chỉ cốt giữ để bà ta yên lặng để mà tôi có thể tập trung đầu óc trong lúc kê toa thuốc cho bà ta. Chữ Bác Sĩ Một nhà văn mời một bác sĩ tới ăn cơm. Vì bận nên bác sĩ bảo rằng ông sẽ viết thư hẹn ngày có thể đến được. Hai ngày sau, nhà văn nhận được thư của bác sĩ. Vì chữ xấu quá, nên nhà văn không đọc được và phải tới nhờ ông dược sĩ ở hiệu thuốc nọ đọc hộ, nghĩ rằng người ấy sẽ đoán ra. Quả vậy, ông dược sĩ chăm chú đọc hồi lâu, rồi mở tủ lấy ra một lọ thuốc lào đưa cho nhà văn: Giá mười đồng, thưa ông! Chửi Là Phải Hai người bạn cùng làm thuê, lâu ngày gặp nhau, trò chuyện: Mình đi làm công chôngười ta đã nhiều mà chưa thấy ông chủ nào chửi bới nhân công thậm tệ như ông này. Thằng cha nào cũng bị ổng chửi. Còn bà chủ? Ồ! Bà chủ thì hết chê, trẻ hơn ông chủ đến cả vài chục tuổi, tính tình cởi mở. Thằng nào cũng thích. Nếu tớ là ông chủ ấy, tớ cũng chửi. Chứng Minh Một anh chồng được nổi tiếng là "Nể vợ" nhưng không bao giờ nhận danh hiệu đó và luôn bị bạn bè trêu chọc. Những lúc lén đi nhậu với bạn bè, bao giờ anh cũng đem theo sổ hộ khẩu trong túi. Khi nào bí vì bạn bè động đến chuyện "Nể vợ" là anh ta rút phăng sổ hộ khẩu chỉ cho lũ bạn. Nhìn vô đây nè, bây có thấy trong này ghi rõ tao là... Chủ hộ không? Chứ Sao? Cách trạm bên biên giới vài mươi thước, một chàng trai mang cái bao trên lưng len lén phóng qua bên kia. Không dè nhân viên thuế quan rình sẵn chặn lại hỏi: Anh hai mang bao gì đó? Chàng trai đáp: Thức ăn cho thỏ. Nhân viên nhà nước nói: Anh hai cho tôi xem được không? Chàng trai không thể tránh, mở bao ra toàn là thuốc lá. Ông kia trợn mắt: Đây là thức ăn cho thỏ à? Chàng trai vẫn tỉnh queo: Chứ sao? Nếu chúng nó không ăn thì nhịn đói chớ tôi không tìm được món gì khác. Chữ Trong Xưởng Sửa Chữa Ô Tô Tại xưởng sửa ô tô nhỏ, mấy người thợ vì quá quen thuộc với mấy chiếc xe ô tô thường được đưa đến đây sửa chữa, đồng thời vì hà tiện chữ, nên tấm bảng nhỏ ghi công việc hàng ngày của họ, người ta đọc thấy: Thêm nhớt cho cô Liên. Hai lít. Bugi ông Hoàng yếu. Cạo Linh mục An yếu điện. Sạc Bà Thắm tuột dây Ăm-bray-da. Rửa cô Hà. Chuyện Gì Có một vị giám đốc rất hách dịch với cấp dưới. Khi có người đến hỏi việc gì, ông ta vẫn ngồi yên đọc sách, bắt đương sự cứ phải đứng chờ. Hôm nọ một nhân viên có việc gấp vào trình, thấy ông ta ngồi im lâu quá, bèn la lên: Chết rồi, chết rồi! Lúc này vị giám đốc mới giật mình, quay người lại hỏi: Chuyện gì vậy? Người nhân viên nói: Thấy ngài ngồi bất động lâu quá, tưởng ngài "đi" rồi tôi mới hết hồn la lên đấy. Chuyện Kiếm Hiệp Trong buổi tiệc, có người tự khoe rằng mình rất sành chuyện kiếm hiệp bên Tàu, kể rằng: Đêm kia, một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà thình lình bị một kẻ lén đập cây gậy sắt trên đầu. Cây gậy tròn bằng bắp chân chạm phải đầu quái hiệp, gãy làm đôi. Khúc gậy bị gãy nặng đến nỗi rớt xuống thủng mái ngói, rơi trúng một người đang ngủ gãy giò. Thế mà quái hiệp không biết rằng mình vừa bị đánh, ghê chưa? Kể xong, người ấy hỏi: Các bạn có biết vị cao thủ võ lâm ấy là ai không? Tức thì có người đáp: Là tía của thằng đặt chuyện đó chứ ai! Coi Sách Một ông nhà giàu có đứa con trai ham chơi hơn thích học. Ông bắt nó ở trong "Thơ phòng" đọc sách, rồi ông rình nghe. Một lát nó nói: Hay thật! Hiểu rồi. Ông rất mừng, bước vào hỏi: Con hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Đâu chỉ cho tía xem. Cậu công tử đáp: Thưa tía, con thiết nghĩ coi sách thật là bổ ích; nó mở mang trí óc rất nhiều. Từ bấy lâu nay con tưởng sách là chữ viết, nay coi kỹ, quả thật là chữ in. Còn Bệnh Sau một thời gian ở Dưỡng trí viện khá lâu, một thân chủ được ông Giám đốc xét thấy "Có thể về nhà" bèn mời lên văn phòng hỏi lần chót: Nếu ông không có lỗ tai thì sao? Ông thân chủ đáp: Tôi không thấy được. Viên giám đốc lẩm bẩm: Quả thật hắn còn bệnh. Một tháng sau, thân chủ được mời để nghe câu hỏi cũ và cũng trả lời như rứa. Hai lần sau nữa ông ta vẫn giữ nguyên lập trường. Qua lần thứ năm, viên giám đốc bực mình hỏi: Tại sao ông không có lỗ tai mà lại không thấy đường? Ông thân chủ đáp: Ơ! Ơ! Vì cái nón sụp xuống che mắt làm sao thấy được? Con Bò Có một anh chàng đang đeo đuổi tán tỉnh cô nàng nọ. Một hôm, chàng rủ nàng đi uống nước, họ kêu hai chai sữa tươi. Vì đây là lần đầu tiên hẹn được nàng nên anh ta không biết phải nói gì. Đột nhiên, nhìn thấy hình con bò trên chai sữa, chàng mới hỏi: Đố em, giữa em với con bò có cái gì giống nhau? Cô gái rất bất ngờ về câu hỏi nên không biết trả lời thế nào. Chàng nói: Đó là, con bò đeo vòng cổ, còn em thì có đeo dây chuyền. Sự so sánh của chàng trai làm cô gái thẹn đỏ mặt và giận dữ. Nàng mới hỏi: Anh có thấy anh và con bò khác nhau chỗ nào không? Không, anh không thấy. À, dĩ nhiên là không khác nhau rồi. Cô gái đốp chát lại. Con Chim Cảnh Của Người Thủy Thủ Một anh vốn rất yêu quý chim muông và thích nuôi chúng trong lồng làm chim cảnh. Anh ta rất thích bộ lông của một vài con vẹt bán ở chợ, nên đã quyết định mua một con. Anh ta tự nhủ: "Mẹ mình giờ đây đang quạnh hiu quá chừng. Con vẹt này có thể nói đôi điều và sẽ là một người bạn với mẹ mình." Thế là anh ta mua một con và nhờ người bạn thủy thủ sắp về phép đem đến cho bà mẹ. Anh căn dặn anh thủy thủ rất đầy đủ, nào là chăm sóc và mang con vẹt ra sao. Khoảng một hai tháng sau, anh ta nhận được thư mẹ; trong thư bà cám ơn anh nhiều lắm vì đã gởi biếu bà con vẹt. Bà viết: "Con ơi, con vẹt con gởi cho mẹ thật đúng là một sinh vật đáng yêu. Nó có bộ lông mới đẹp làm sao! Nhưng con không thể tưởng tượng được thịt nó dai biết chừng nào..." Con Chim Què Một người mua một con chim bạch yến ở cửa hàng bán chim thú kiểng nọ. Ông có chắc là con chim này biết hót không? Ông ta hỏi một cách hoài nghi. Nó là một ca sĩ tuyệt vời đấy. Khách hàng ra về. Một tuần sau, ông ta xuất hiện trở lại. Con chim ông bán cho tôi bị què. Thế ông muốn cái gì chứ: Ca sĩ hay vũ công? Con Cò Một anh đầy tớ khi quay con cò cho chủ, nể lời người yêu bèn cắt lại một chân cho cô ta. Khi con cò được bưng lên bàn, người chủ hỏi một chân nữa đâu; anh đầy tớ trả lời cò chỉ có một chân. Quyết làm cho đầy tớ cứng họng trước khi phạt anh ta; hôm sau ông chủ chở anh ta ra cánh đồng, họ nhìn những con cò chỉ đứng bằng một chân theo cách của loài cò. Đầy tớ đắc thắng quay sang chủ nhưng ông chủ kêu to lên và đàn cò đặt chân thứ hai xuống rồi bay đi mất... A, thưa ngài. Anh đầy tớ nói. Trong bữa ăn tối qua ngài không kêu to lên với con cò như thế! Nếu ngài kêu to, nó cũng đã thò chân kia ra! Con Gái Vâng Lời Một bà mẹ có một số quan niệm cổ hủ về hôn nhân và bà truyền dạy cho con gái: Đừng bao giờ để chồng con nhìn thấy con hoàn toàn khỏa thân. Bà khuyên. Bao giờ con cũng phải mang một thứ gì đó trên người. Vâng thưa mẹ. Cô gái vâng lời đáp. Sau khi cưới hai tuần, cô gái cùng chồng sắp sửa lên giường thì anh chồng hỏi: Em thân yêu, trong gia đình em có ai mắc bệnh tâm thần không đấy? Theo em biết thì không. Cô gái trả lời: Tại sao anh lại hỏi thế? Có đấy! Anh chồng nói. Chúng mình cưới đã được hai tuần lễ vậy mà đêm nào em cũng đội cái mũ tồi tệ ấy lúc nằm trên giường. Con Muốn Một họa sĩ có một cô con gái nhỏ. Đôi khi ông ta vẽ đàn bà khỏa thân, ông ta và vợ luôn cố không để cho cô bé nhìn thấy hình vẽ như vậy. Họ nói: "Nó còn bé quá không hiểu được". Nhưng một hôm, khi họa sĩ đang vẽ một người đàn bà khỏa thân, ông ta quên không khoá cửa lại, và bỗng dưng cô bé chạy vào. Mẹ cháu chạy lên gác theo cháu nhưng khi bà ta lên đến gác, thì cháu bé đã lọt được vào phòng và đang nhìn người đàn bà đó. Bố mẹ cháu đều đợi cháu nói ra điều gì đấy. Trong giây lát cháu bé yên lặng, rồi sau đó cháu chạy đến bên mẹ cháu và nói một cách giận dỗi: "Tại sao bố mẹ để cho bà ta đi chân đất không giầy không tất, trong khi đó lại không cho phép con? Con muốn ba mẹ đối xử với con như bố mẹ đối xử với bà ta". Còn Nguyên Một bà đi chợ về, than vật giá leo thang, đồng tiền mất giá: Ai nghĩ coi, cầm một trăm đồng xây qua xây lại đã hết rồi! Ông chồng nói: Nếu bà ra đến đó mà đứng im, đừng xây qua xây lại rồi về thì có phải một trăm đồng của bà vẫn còn nguyên không? Có Tật Giật Mình Trong giờ thi vấn đáp môn Sử, một cô học trò rụt rè bước đến trước mặt vị giáo sư. Giáo sư nói: Em ngồi xuống. Hãy nói cho tôi biết, ai là người đàn ông đầu tiên....? Cô gái liền đứng phắt dậy, đỏ bừng mặt và phản đối: Đó là chuyện đời tư của em, sao thầy lại hỏi trong cuộc thi này. Cố Vấn Pháp Lý Văn phòng tư vấn", ông hàng thịt đối đầu với vị luật sư. Nếu có một con chó ăn cắp một miếng thịt ở hàng của tôi thì chủ con chó có chịu trách nhiệm không? Ông hỏi người đang ngồi sau bàn giấy. Nhất định là có. Vị luật sư trả lời. Hay lắm, con chó của ông vừa lấy một miếng thịt trị giá hai chục ngàn của tôi cách đây năm phút. Đúng vậy. Vị luật sư đáp tỉnh bơ. Vậy ông phải đưa thêm tôi hai chục ngàn nữa; như thế mới đủ trả tiền công cố vấn pháp lý cho ông. Cuộc Tranh Luận Hai người đàn ông đang trò chuyện bên một vại bia trong một quán rượu. Người thứ nhất bảo bạn: Thế là chúng mình lại lẩn trốn cuộc sống khổ ải ở gia đình mà tìm đến nơi này với nhau. Mình nghĩ cậu đã có một cuộc xô xát với vợ cậu hồi tối hôm qua nữa chứ gì? Phải đấy. Người bạn anh ta nói. Thế kết cuộc ra sao? Người đàn ông thứ nhất hỏi. Rốt cuộc thì bà xã của mình đến và bò dưới chân mình. Người bạn anh ta trả lời. Bà ấy đã làm thế ư? Người đàn ông thứ nhất ngạc nhiên hỏi: Thế bà ấy nói gì? Bà ấy bảo hãy chui ra gầm giường đi đồ ươn hèn, và hãy chiến đấu như một người đàn ông! Cứu Người Chết Đuối Một anh chàng nọ, tính keo kiệt. Một hôm, đang đi đò, anh ta chẳng may lộn cổ xuống sông. Trong lúc anh ta đang chới với, một người ngồi cạnh anh ta đưa tay xuống và hét lên: Đưa tay cho tôi! Thấy anh ta vẫn ngoi lên ngụp xuống, một người khác có vẻ quen biết, chạy lại và nói: Cầm lấy tay tôi! Tức thì, anh ta ngoi lên, cầm lấy tay người nọ để được kéo lên. Trong lúc anh ta còn mệt, người kéo anh ta lên mới giải đáp thắc mắc của mọi người: Phải nói thế là do biết tính anh ta luôn luôn muốn "Cầm lấy" của người khác, chứ không bao giờ chịu "đưa" cái gì cho mọi người. Dại Một anh chàng đi ngang một nhà nọ thấy có cô gái xinh đẹp đang bế trong lòng một con chó Nhật và tỏ ra rất âu yếm nâng niu con chó. Chàng liền nói to: Ôi ước gì mình là con chó Nhật ấy. Cô gái thản nhiên nói: Vậy thì... Sủa đi! Đáng Khen Thằng Lém đang chơi ngoài đường vội chạy vào nhà nói: Má ơi! Con muốn có 5 đồng để cho ông già đang kêu om sòm kia kìa! Thiếu phụ gật đầu: Con có lòng thương người như vậy, tốt lắm, đáng khen. Ông đó kêu gì vậy con. Lém đáp: Ổng nói chỉ có 5 đồng một cây cà rem sầu riêng to tổ bố như thế này! Đãng Trí Trên đường từ nhà người quen về, vị giáo sư nói với vợ: Em cứ bảo là anh hơi đãng trí, vậy mà lần này anh đã nhớ cầm ô của chúng ta về đây này? Ồ! Anh thật đáng yêu. Nhưng hôm nay lúc đi chúng ta đâu có cầm ô đâu? Đánh Giá Cao Một họa sĩ mới thành tài khoe với bạn: Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn lâm Nghệ thuật đấy! Thế có được treo không? Có chứ! Treo ngay cổng chính ai cũng có thể nhìn thấy nó. Thế anh vẽ cái gì mà được đánh giá cao vậy! Một tấm bảng đề: "Hãy đi vào cổng bên trái". Danh Từ Trừu Tượng Cô giáo gọi một học sinh: Danh từ trừu tượng là gì? Học sinh lúng túng: Thưa cô, em không biết ạ! Cô giáo ngạc nhiên: Cái gì? Em không biết à! Hôm trước cô đã dạy rồi cơ mà! Cô nhắc lại: Danh từ trừu tượng là tên gọi những vật mà em chỉ có thể nghĩ tới thôi, chứ không thể sờ mó được. Bây giờ, em hãy cho cô một ví dụ! Học sinh nhanh nhảu: Thưa cô! "Hàm cá mập" là danh từ trừu tượng ạ! Dán Tem Trong Dưỡng trí viện, ông giám đốc bắt gặp một thân chủ vén áo cho một bạn đồng viện liếm lưng lia lịa. Ông hỏi: Hai anh làm gì thế? Anh kia thụt lưỡi vào đáp: Đây là một trò chơi mới sáng chế ra. Ông giám đốc ngạc nhiên: Trò chơi à? Hai anh chơi gì đấy? Anh kia nói: Chúng tôi chơi trò bưu điện. Thằng này làm con tem, tôi liếm nó để dán lên bao thư. Đâu Có Khờ Thằng Bi, ai cho nó 500 đồng thì nó lấy. Còn nếu cho nó 5.000 đồng thì nó không thèm. Người ta chê nó khờ, cứ làm bộ cho nó tiền để cười chơi. Một hôm má nó nói: Sao con khờ vậy, 5.000 đồng nhiều hơn 500 đồng. Thưa má, con đâu có khờ, con chê 5.000 đồng mà lấy 500 đồng thì người ta mới cho con 500 đồng để cười, chứ nếu con lấy 5.000 đồng thì còn ai tò mò mà cho con nữa. Đậu Khoa Gì? Xưa có một người đi học mãi mà thi chẳng đậu. Lúc mái tóc đã lốm đốm bạc, buồn tình anh gác chuyện thi cử, về quê đuổi gà cho vợ. Thời may anh có cô con gái xinh đẹp được cậu ấm con quan Tổng Đốc cưới về làm vợ. Từ đó anh hay được mời đến những nơi bàn luận về văn chương thi phú. Có lần trong buổi tiệc có mấy vị quan văn tham dự, mọi người giới thiệu và hỏi thăm nhau về hàm tước. Đến lượt anh, lúng túng mãi. Thấy vậy anh đầy tớ bèn trả lời: Thưa ông lớn, ông chủ của con đậu bằng sui gia với quan Tổng Đốc ạ. Đậu Phộng Đường Một chú bé người Bắc vào chơi nhà người thân ở trong Nam Bộ, nghe bảo ở đây gọi "Lạc" là "đậu phộng". Một hôm đi chơi, chú bé không nhớ được đường về. Khi người nhà tìm được hỏi vì sao, chú đã trả lời "Rất Nam Bộ": Cháu bị đậu phộng đường ạ! Dạy Khôn Một người đi Mỹ về thuật lại giá cước xe taxi bên ấy mắc kinh khủng, mới bước lên, tài xế bẻ cò: 2 đôla! Rồi đi bao nhiêu tính thêm bấy nhiêu. Người bạn nghe vậy nói rằng: Tại sao anh không bước xuống ngay có phải anh chỉ tốn có 2 dolla chăng? Đầy Tớ Xỏ Chủ Nhà Tên đầy tớ ông nhà giàu kia có tật bông đùa để chọc cười anh em, thường bị chủ mắng là đồ ngu, nói bá láp. Nó nhất định trả thù một lần mới hả dạ. Một hôm, nó chèo ghe đưa chủ xuống tỉnh, khi trở về gần tới xóm thì trời đã khuya. Ông chủ đi lo công việc suốt ngày, mỏi mệt nằm ngủ khò. Thình lình có tiếng mõ hồi một đánh vang dậy. Ông giật mình sợ nhà ông bị ăn cướp, lắp bắp hỏi nó: Mõ gì vậy? Tên đầy tớ đáp: Dạ thưa chủ mõ mù u. Ông nói: Đồ ngu, ai không biết mõ mù u, nhưng tao hỏi mõ đánh ra sao kìa? Nó đủng đỉnh thưa: Dạ thưa chủ, mõ đánh nghe cưm, cum, cum. Tức chết! Người ta đánh ở đâu? Dạ thưa chủ người ta đánh ngang hông mõ. Ối trời! Mà người ta đánh mấy dùi? Dạ thưa chủ, chắc có một dùi vì tôi nghe từng tiếng một. Lúc ấy, có một chiếc ghe đèn đóm sáng trưng chèo tới, ông càng hoảng sợ, nghĩ bọn cướp chặn bắt ông nên hỏi nó: Ghe gì đó mậy. Dạ thưa chủ ghe lồng! Đồ chó! Sao tao hỏi một đường mày cứ trả lời một ngả vậy? Dạ thưa chủ, tôi vẫn trả lời đủ câu hỏi có thiếu câu nào đâu. Thôi, mày hãy nghe kỹ và nói cho đúng nghe không? Dạ, dạ. Ghe đó đi đâu vậy? Dạ thưa chủ ghe đi theo sông. Đồ ngu! Tao tức quá! Đây là chỗ nào, gần tới nhà chưa? Dạ thưa chủ đây là dưới trời, trên mặt nước, giữa hai bờ sông. Trời ơi! Trời ơi! Tao hỏi mày ở đâu? Ở chỗ nào kia? Dạ thưa chủ ở trong chiếc ghe lường! Đe Anh cắt bài gì trong tờ báo buổi chiều đấy? Vợ hỏi: Bài kể về một anh chàng được toà cho ly dị vì vợ liên tục lục túi anh ta. Vậy. Chị vợ hỏi tiếp, giọng dịu xuống. Anh định dùng mẩu báo ấy làm gì? Anh bỏ vào túi. Anh nói. Để Đo Đã Ba Sún, là một gã đàn ông ghen có tiếng lại nhè lấy phải cô vợ là một cô đào hát. Nên sau khi cưới vợ xong, anh liền bắt bà đầm giải nghệ. Đến bữa nọ, có một hội từ thiện tổ chức đêm hát đặc biệt, muốn được đủ mặt các danh tài sân khấu để cho chương trình đêm đó hấp dẫn nhiều người. Vợ Ba Sún bấy lâu nay là một cô đào danh tiếng, nên hội này quyết tâm đến nài nỉ chàng cho phép nàng đến hát giúp hội. Nể lòng Ba Sún phải nhận lời, song anh đặt điều kiện: "Khi lên sân khấu, anh kép phải đứng xa vợ anh từ một thước rưỡi trở lên". Tới đêm hát, cố nhiên Ba Sún phải lẽo đẽo theo vợ vào hậu trường để canh chừng. Vở tuồng trình diễn đến hồi "Cụp lạc". Kép đóng vai chồng liền cất tiếng ca: "Ái khanh ơi! Ái khanh hãy xích lại đây để trẫm phân giải..." Ba Sún vừa nghe nói đến đây, cơn ghen nổi dậy đùng đùng, anh vội nhảy ra sân khấu đưa tay ngăn anh kép lại rồi nói lên: Khoan, khoan, phải để tui "đo" đã!... Đèn Chong Hai anh điên vào gặp ông giám đốc Dưỡng trí viện thưa rằng: Thưa ông, chúng tôi lành mạnh rồi, xin ông cho chúng tôi về nhà. Ông giám đốc làm thủ tục, đưa giấy tờ cần thiết cho hai bạn, tiễn ra cửa, chúc thượng lộ bình an. Hai bạn thuê căn phòng trong khách sạn, dắt nhau đi ăn rồi về ngủ. Trong khi một anh thay quần áo, một anh bước lên cái bàn ngủ đứng vài phút và ngồi xuống. Anh kia lấy làm lạ hỏi: Ơ kìa! Anh chưa thiệt mạnh mà! Làm gì vậy anh? Anh nọ đáp: Anh không thấy tôi là cây đèn chong hay sao? Anh kia vội quay điện thoại trình ông giám đốc Dưỡng trí viện. Ông này dặn: Đừng lo, tôi chôngười đến rước anh ấy ngay lập tức. Anh kia lật đật nói: Khoan! Xin ông để sáng mai sẽ đến vì tôi cần cây đèn chong để ngủ đêm nay. Dễ Nghe Chưa Mặt trời chưa mọc, thiên hạ bu quanh góc phố nhìn một lão mặc quần áôngủ, tay cầm đèn cầy đứng trên nóc nhà. Có người hỏi: Tía ơi! Tía đứng làm gì thế? Lão trợn mắt đáp: Nói dễ nghe chưa? Nếu ta bước tới một bước, có phải ngã què giò không? Đẻ Nhiều Lộc Ninh là nơi có nhiều muỗi. Vừa sập tối thì đồng bào phải vào trong mùng ăn cơm, nói chuyện và... Ngủ sớm. Không ai có thể ngồi ngoài làm việc gì được. Một ông già ở tỉnh lỵ, gả con gái cho anh nông dân ở vùng ấy ngạc nhiên thấy năm nào cũng có một đứa cháu ngoại. Ông hỏi thằng rể thì nó trả lời: Không phải chỉ một mình vợ con đẻ sai mà thôi, bà con lối xóm ai cũng sản xuất mạnh như vậy cả. Ông hỏi: Con có biết tại vì sao không? Chú rể suy nghĩ một hồi và đáp rằng: Con chắc tại ở đó có nhiều muỗi quá. Ông già lấy làm lạ: Muỗi thì mặc muỗi chớ ăn thua gì đến chuyện đẻ con! Chú rể nói: Có ăn thua lắm chớ! Tía coi, cứ đầu hôm thì lủi vô mùng rồi tụi con biết làm gì khác hơn đâu! Để "Nó" Hôn Cho! Anh con trai nhìn thấy một con bò mẹ đang âu yếm con bê, liền chỉ cho cô gái và nói: Em có thích thế không? Không! Cô gái mỉm cười hỏi lại: Anh thích như vậy à? Ừ! Chàng trai say đắm trả lời: Vậy anh lại con bò mẹ để nó "Hôn" cho! Đền Ơn Dưỡng trí viện hỏi một thân chủ: Sau khi rời nhà thương, ông bạn định làm việc gì? Tôi sẽ mở nhà thương trị bịnh điên. Ơ! Ơ! Hay lắm! Và để đền ơn bác sĩ có lòng tốt săn sóc tôi, khi nào bác sĩ có điên nhớ đến tôi chữa miễn phí. Dẹp Cái Thang Viên giám đốc dưỡng trí viện nhờ một thân chủ sơn trần nhà căn phòng khách. Người đứng trên thang xếp làm việc. Một thân chủ khác có phận sự dọn dẹp đồ đạc cho có thứ tự, thấy cái thang để giữa phòng bèn nói: Ê! Người anh em! Nắm chặt cây cọ, tôi dẹp cái thang đấy. Đẹp Chưa Trong phòng triển lãm hình điêu khắc theo lối lập thể, con người bụng lớn, ngực lép, mặt mày méo mó không ra hình dáng gì cả; có hai bà tỏ ý thắc mắc với nhau: Cái ngữ này mà để lại về sau con cháu mình nó sẽ nói tổ tiên nó như thế đấy. Đẹp chưa. Dễ Quá Một người điên tâm sự với một người cùi hằng nửa giờ, thình lình nó hỏi: Chú mày có muốn mấy ngón tay chú mày hết cùi và thẳng ra hay không? Người cùi mừng quá, lắp bắp nói: Làm sao được vậy anh? Người điên nói: Dễ quá mà, tao làm giúp chú mày cũng được. Chú mày tìm cái búa đưa tay tao đập từng ngón thì thẳng ra ngay. Để Vào Dĩa Một bộ trưởng vừa mướn được người giúp việc. Bà lớn căn dặn: Mỗi khi tôi bảo chị lấy một món gì đưa tôi thì phải bỏ món đó vào vào khay hay dĩa đàng hoàng rồi bưng lên tôi, nghe không! Người giúp việc cúi đầu vâng lời. Một lúc sau bà bộ trưởng bảo chị lấy cái áo choàng cho bà. Chị ở vội vàng vào tủ lấy cái áo choàng bỏ vào cái dĩa lớn, đem đến. Bà bộ trưởng ngạc nhiên quát: Bộ mày điên rồi sao? Ai lại để cái áo choàng vào dĩa như vậy? Người giúp việc bình tĩnh trả lời: Thưa bà, bà vừa bảo con là bất cứ cái gì đưa cho bà cũng phải bỏ vào khay hoặc dĩa cơ mà! Đi Đâu Má ơi! Các ông mục sư khi chết lên thiên đàng phải không? Ừ! Phải đấy con. Vậy con sư tử khi chết thì sao? Nó là giống ăn thịt người, phải xuống địa ngục đền tội. Vậy thì con sư tử ăn thịt ông mục sư khi chết nó đi đâu? ? ? ? Điên Thiệt Hai người điên trễ xe lửa. Điên số 1 nói với bạn: Mặc kệ, chúng ta đi bộ vậy. Điên số 2 tán thành. Hai người đi theo đường sắt, nhảy từng cây đà ngang cho mau. Điên số 1 nói: Thằng nào bắt mấy cây ngang này cao quá. Thiệt là thằng điên. Điên số 2 chỉ đường sắt đáp: Đúng vậy! Còn hai cây dọc này bắc quá thấp. Đúng là thằng điên thiệt. Điên Vì Đàn Bà Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích: Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình. Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử. Vị giám đốc lắc đầu nói: Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta. Diễn Viên Nổi Tiếng Một diễn viên nổi tiếng đang đi trên tàu hỏa bị hai phụ nữ có tuổi nhận ra và bị họ quấy rầy bằng đủ thứ chuyện tào lao. Người diễn viên không biết làm cách nào chấm dứt được những cuộc chuyện trò thao thao ngán ngẩm của họ. Lát sau đoàn tàu chui vào đường hầm, nhưng đèn trong tàu không bật. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, người diễn viên áp lưng bàn tay lên miệng hôn một cái thật kêu. Khi đoàn tàu ra ngoài trời sáng, cả hai người phụ nữ nhìn nhau trong im lặng lạnh lùng. Di Truyền Và Môi Trường Hai người bạn nói chuyện với nhau: Này cậu, di truyền và môi trường có khác nhau? À, nếu con giống cha thì đó là di truyền! ...................... Còn nếu giống anh hàng xóm thì đó là môi trường! Dĩ Vãng Hai vợ chồng già ngồi trước lò sưởi sau buổi cơm tối. Ông hút thuốc, đọc báo; bà đan áo lạnh. Ông nói: Bà có nhớ không? Sau đêm cưới cách đây bốn mươi năm, tôi đâu có để cho bà ngồi yên phút nào. Bà đáp: Làm sao tôi quên được, bây giờ tại sao ông bỏ mặc tôi đan hàng chục cái áo không giở trò gì thử xem? Đi Xe Đạp Hai ngừơi điên cùng đi xe đạp dạo chơi. Dọc đường xe của người điên số 1 bể bánh sau. Hắn ngừng lại, thay vì vá ruột xe, lại mở cái yên kéo lên cao vừa nói: Cái yên này thấp quá, ngồi không được. Điên số 2 dừng chờ, thấy vậy liền gỡ cái yên xe mình và cái tay lái ra, gắn tay lái chỗ cái yên và cái yên chỗ tay lái vừa nói: Thôi, ta trở về nhà! Không đi chơi với thằng điên quá nặng này nữa! Đoán Xem Ai Gửi Một cặp vợ chồng trẻ vừa nhận được nhiều quà cưới quíù giá, đi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô. Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn ca nhạc với các ca sĩ nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng duy nhất: "Đoán xem ai gửi? ". Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người vẫn còn suy đoán tông tích người mời vô danh thì họ khám phá ra nhà mình đã bị lấy sạch mọi món đồ có giá trị. Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cũng với một nét chữ với lá thư kèm theo cặp vé: "Bây giờ thì quý vị biết rồi!" Đố Chữ Các thầy đồ ngồi kháo chuyện các ông trạng ngày xưa giải được câu đố của người Tàu và khoác lác rằng giá mình ở thời ấy, mình cũng giải được. Một anh chàng ngồi bên cạnh, nghe ngứa tai, mới hỏi ghé vào: Các thầy hay chữ, tôi xin đố các thầy "Hai nghê hai bên, khuyển trên hỏa dưới" là chữ gì? Các thầy đồ nhìn nhau. Anh kia bèn nói: Thưa, là chữ "Thui chó"... Độc Lập Con ạ. Ông bố có tư tưởng chống bình quyền nam nữ khuyên con trong ngày cưới. Chỉ có ba điều con phải làm để nắm chắc một người đàn bà: Tỏ ra cho cô ta thấy con là ông chủ, chứng minh cho cô ta thấy con là người đàn ông và khẳng định sự độc lập của con. Khi cặp vợ chồng sau chuyến du lịch trăng mật trở về, ông bố hỏi con trai tình hình ra sao. Tốt lắm, thưa bố. Cậu con trai nói. Ngay khi vào phòng khách sạn con xé toang quần áo của cô ấy để tỏ ra con là ông chủ. Liền đó con xé toang quần áo của con để khẳng định con là người đàn ông. Rồi con nhảy vào giường và chạy ra luôn để khẳng định tính độc lập của con! Đổ Dầu Vào Lửa Bà vợ nổi tiếng hay chì chiết chồng, sau khi xỉ vả thịnh nộ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy chồng vẫn im lặng bèn hạ câu cuối cùng: Ông muốn tôi câm điếc cho vừa lòng hả! Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp: Tôi đâu dám mơ ước được cả một lúc hai phép lạ ấy! Dơ Dáy Anh nông dân đẩy xe đi ngang qua Dưỡng trí viện, một thân chủ của viện hỏi: Xe gì vậy anh? Chở đi đâu vậy anh? Xe phân để bỏ cho dâu. Bậy chưa! Hôm nào rảnh anh ghé tôi, tôi sẽ đãi anh ăn trái dâu bỏ kem và sữa chứ ai bỏ bằng món dơ dáy này! Đối Đáp Chàng: Không hiểu sao phụ nữ chú ý đến vẻ bề ngoài của mình hơn là đến việc mở mang kiến thức nhỉ? Nàng: Bởi đàn ông không thông minh có nhiều còn mù thì rất ít. Đòi Tiền Một chàng trai tiếp cô bạn gái. Người đẹp tán tụng bài báo của chàng viết thật hấp dẫn, lý luận thật sắc bén, ý nghĩa thật cao kỳ và rất lấy làm khâm phục chàng quá kín đáo, có tài mà giấu không bao giờ nói trước cho bạn bè nghe. Chàng trai nở phồng mũi, nhưng cố tìm lời lẽ nhũn nhặn cho rằng đó mới là bài đầu tay, còn nhiều khuyết điểm, cần phải học hỏi thêm. Giữa lúc kẻ tung người hứng, có một ông khách đứng tuổi cầm cặp da gõ cửa xin vào gặp nhà báo. Chàng trai mời ngồi, giới thiệu cô bạn và hỏi: Ông là ai? Đến tìm tôi có việc gì? Khách trả lời câu hỏi sau: Tôi đến trước hết để biết mặt một nhà báo có tài. Nhà báo mỉm cười sung sướng: Hân hạnh cho tôi quá! Cám ơn ông. Tuy nhiên tôi còn phải tìm tòi và cố gắng thêm nữa. Nói xong, chàng liếc nhìn cô bạn như ngầm khoe kết quả tốt đẹp của mình gặt hái được. Ông khách nói: Tôi không ngờ nhà báo còn trẻ tuổi quá mà có những ý kiến cao kỳ như các bậc lão thành. Tôi xin mạn phép hỏi một câu vì tôi không phải là người trong giới cầm bút. Chẳng hay toà soạn có trả tiền thù lao cho nhà báo không? Chàng trai vờ nhũn nhặn: Dạ có. Ông chủ bút mời tôi đến nhờ viết nhiều bài nữa. Ông khách móc túi lấy một tờ báo cũ và thẻ căn cước để trên bàn, mỉm cười: Vậy thì nhà báo hãy đưa số tiền ấy cho tôi vì bài báo đó của tôi viết sáu năm trước. Xin nhà báo coi thẻ căn cước để xác nhận tên tôi, và bài đăng trên báo này. Dỏm Một người đang đi trên sa mạc, bỗng bắt được chiếc bình cổ. Ông ta vừa mở nắp bình thì một vị thần vọt ra và nói: Ta sẽ thực hiện mọi ước muốn của mi. Muốn gì thì nói đi! Tôi muốn về nhà. Mi cứ việc đi. Nhưng tôi muốn về nhanh kia! Vậy thì mi hãy chạy! Đổ Mẹ Nó Đi OÂng Phỏng có tật hay đánh trung tiện vặt kể cả trong bữa ăn. Một lần đi chợ miền núi, ăn cơm với gia đình người thiểu số, đang ăn ông cũng vãi thây ra, thối bảy gian nhà, ba gian chợ. Người chủ nhà vội đem cả nồi cơm đổ ra sân: Ông Phỏng trố mắt: Sao mế lại đổ cả nồi cơm đi? Bà mế bảo: Thối thế chả đổ đi thì để làm gì? Thối ở mũi chứ có thối ở cơm đâu? Cái lỗ mũi bé thế nó còn chui vào được nữa là cái miệng nồi cơm to bằng ngần này, đổ mẹ nó đi. Đồng Đều Bố là người rất "Khắt khe". Cô con gái xin phép đi chơi với người yêu, bố liền dặn kỹ: Nhớ đừng để chôngười ta khinh mình đấy. Khinh là sao hở bố? Đừng để chôngười ta hôn mình. Sau khi người con gái đi chơi trở về, bố liền hỏi ngay: Sao? Con không để họ khinh chớ? Bố đừng lo. Người ta "Khinh" con bao nhiêu thì con khinh lại bấy nhiêu, cho đồng đều bố ạ! Đồng Hồ Nói Lắp Chồng đi làm về khuya, vợ nghi ngờ giương cặp mắt ngáy ngủ hỏi: Mấy giờ rồi? Người chồng đáp: Có lẽ quãng một giờ... Đúng lúc ấy đồng hồ gõ 3 tiếng. Anh chồng vội chống chế: Quái lạ, chiếc đồng hồ chết tiệt bị chứng nói lắp bao giờ thế! Dòng Sông Không Sâu Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không. Không đâu. Chú bé đáp. Và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông ta nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết. Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên: Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu. Đúng thế mà. Chú bé đáp. Nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của cháu thôi. Đồng Vợ, Đồng Chồng Trong một phiên toà xử "Thuận tình ly hôn". Vị chánh án hỏi: Nguyên nhân gì khiến anh chị đồng ý ký tên vào đơn xin thuận tình ly hôn? Người chồng: Dạ thưa quý toà. Có lần đang ngủ chung với nhau, bỗng cô ấy giật mình la hoảng: "Chết rồi, chồng em về" ạ! Người vợ: Dạ khi em la hoảng như vậy thì anh ấy giựt mình tỉnh giấc vội vàng chui xuống gầm giường trốn ạ! Đớp, Nhót Hai bạn gặp nhau ngoài phố, một anh mời anh kia: Mời anh dùng cơm với tôi tối nay nhé! Anh kia nói: Tiếc quá! đêm nay nhạc sĩ Phong Ba trình diễn một buổi tối hòa tấu đặc biệt. Bạn anh hỏi: Anh được mời đi dự? Anh kia đáp: Không. Tôi có biết quái gì âm nhạc với văn nghệ. Tôi đi đớp và nhót với vợ nhạc sĩ chứ! Dở Quá Một hôm, ông giám đốc Dưỡng trí viện thấy một thân chủ đứng nhìn mười bạn đồng viện bò bốn chân khắp căn phòng hẹp. Ông hỏi: Các anh làm gì thế? Người đứng xem đáp: Mấy thằng này dở quá, từ sáng đến giờ là gần trưa rồi mà làm có một việc không xong. Ông giám đốc hỏi: Việc gì vậy? Thân chủ đáp: Tôi treo giải thưởng hai khúc bánh mì cho đứa nào chun được dưới làn phấn tôi gạch ngang phòng. Chúng nó bò suốt buổi mà chun không qua. Đứa Con Ngoan Người vợ nheo mắt, liếc chồng, vẻ hân hoan hiện ra mặt. Người chồng gật gù, thích chí, tủm tỉm cười luôn. Thằng con lên bảy, sung sướng ngồi trên vế cha. Con nói biết phải không? Được. Đâu con cắt nghĩa ba má nghe và phải có thí dụ đàng hoàng. Ba sẽ thưởng cho đôi giầy mới và dắt con đi coi chớp bóng. Thằng con lễ phép thưa: Thưa ba má, con vừa kể: Tay để rờ mó như rờ bình nước xem nóng hay nguội, mó bánh mì xem cứng hay mềm. Hay! Rồi sao nữa? Dạ, tay để cầm, như cầm các đồ vật thường ngày. Thầy con dạy hôm qua rằng: Nếu ai trói hai tay trò trong một ngày, trò có chịu được không? Không thể được, vì làm sao cầm chén đũa ăn cơm? Người vợ vói tay bồng đứa con ngoan, khen: Giỏi lắm! Con tôi giỏi lắm. Học đâu nhớ đó. Người chồng họa theo: Thật giống tôi như đúc. Hồi nhỏ tôi cũng vậy. Rồi còn gì nữa con? Thằng nhỏ hớn hở: Dạ, tay để viết như con đi học mỗi ngày, như ba đi làm việc, má viết thư chôngoại. Được, còn hay hết? Dạ còn nữa. Dạ... Tay để gãi trong mình chỗ nàôngứa, để đấm lưng như con đấm lưng ba. Người cha vụt cười vang, vỗ đầu con: Thằng này hóm lắm, khéo nịnh để dâng công. Người vợ liếc chồng tủm tỉm: Tôi đã bảo con tôi mà. Có khác tôi không? Ông chồng hóm hỉnh: Ừ! Thì tôi có cãi đâu? Thằng con có thì giờ tìm tòi thêm, kể tiếp: Thưa ba má, tay để đánh đập, để bạt tai như hôm trước có hai ông nào đánh lộn ngoài phố. A! Thằng nhớ dai nhỉ! Hay! Ba khen con. Đáng thưởng đôi giày lắm. Còn gì nữa không? Dạ tay để đánh đàn như cô Hai ở kế bên nhà mình, đàn tối ngày làm ba ngủ trưa không được. Người vợ bật cười, nựng: Con tôi ngoan quá, giỏi quá. Má sẽ may cho bộ đồ mới. Người chồng tranh công: Nếu không có tôi răn dạy nó thì làm sao nên được? Sao nữa con? Dạ, tay để lạy. À! Hay! Trúng. Nhưng ba biết con sẽ nói: Lạy ông bà, cúng lạy ngày Tết, ngày giỗ, vậy con tìm một thí dụ khác mới tài. Thằng bé nuốt nước bọt, mắt láo liên. Người chồng nhìn vợ như muốn khoe câu đố mẹo "Sâu sắc" của mình rồi nhìn con, chờ. Một giây, hai giây. Nó hết bối rối, mắt sáng lên vỗ tay cười: Con biết rồi. Tay để lạy chị vú trong buồng, tối hôm qua và nói: "Em đừng la lớn tội nghiệp anh". Đừng Quấy Rầy Một cô gái đẹp đi lững thững trong vườn thú, cuối cùng dừng lại trước đảo khỉ. Ngạc nhiên khi thấy các con vật đi đâu hết, cô hỏi người coi thú: Hôm nay khỉ đi đâu cả? Chúng về hang, thưa cô, hiện giờ là mùa giao cấu. Liệu chúng có ra không, nếu tôi quăng cho chúng vài củ lạc? Người coi thú lắc đầu: Tôi không biết, nhưng thưa cô... ở địa vị cô thì cô có ra không? Dùng Thêm Trong buổi tiệc tầm thường mà chủ nhà cố gắng làm ra vẻ thật long trọng, một thực khách vừa uống xong tách nước nóng sau khi tráng miệng thì có tên hầu bàn đến hỏi rằng: Thưa ngài dùng thêm tách nữa không? Ngài dùng trà hay cà phê. Ông khách đáp: Cám ơn anh! Nếu tách tôi uống vừa rồi là cà phê thì anh đem lại cho tôi một tách trà, con nếu đó là trà thì tôi muốn uống cà phê. Đúng Vậy Một người lái xe ngừng lại hỏi người điên trên lề đường: Thưa ông, xin ông cho biết từ đây đến khúc quanh gần hay xa. Điên đáp: Khúc quanh à? Ở trước mặt ông kìa! Bác tài xế dụi mắt: Không! Tôi không thấy đâu cả. Điên nói: Đúng vậy. Tại ông đến trễ một chút mới không thấy. Vừa rồi có một chiếc xe tới trước ông, nó lấy mất rồi. Được Trả Lương Chị vợ phụng phịu nói với chồng: Anh chàng diễn viên trong kịch tỏ tình với người yêu thật là nồng nhiệt. Còn anh, chẳng bao giờ nói nổi với em một câu như thế. Nhưng em biết rằng anh ta khác với anh. Anh ta làm như vậy là được trả lương, còn anh... Gà Ăn Lúa Một hôm, viên giám đốc Dưỡng trí viện thấy một thân chủ cắn đầu bạn đồng viện lia lịa từng cái một bèn hỏi: Anh làm gì thế? Vị thân chủ đáp: Tôi mổ nó, vì tôi là gà. Viên giám đốc nói: Ờ! Hay nhỉ! Còn anh này? Nó nói tôi là hột lúa. Ghen Bậy Vợ chồng nhà nọ mới cưới, anh chồng có tính hay ghen. Hôm nào anh ta ở nhà thì không sao, còn tối nào anh ta đi vắng, bao giờ cũng lấy tro rải ra nền nhà, từ cửa buồng cho đến giường vợ. Một hôm, anh ta đi thăm bạn, định ngủ lại nhà bạn nhưng rồi quá nửa đêm, ra về... Mới về đến nhà mình, anh ta liền vào giường vợ, ngủ khì cho đến sáng. Sáng ra nhìn thấy có dấu chân, quên phắt là dấu chân mình, nghi vợ đưa tình nhân vào giường, chẳng nói chẳng rằng, liền lôi vợ ra đánh, vừa đánh vừa hỏi: Dấu chân thằng nào đây? Lúc đầu chị vợ còn im, sau đau quá nói: Dấu chân thằng chó đấy! Đi thăm bạn còn mò về ngủ đây! Ghen Hết Cỡ Ông dừng xe lại đây, tôi vào chợ mua chục bắp nấu về ăn. Này, bà nhớ lựa bắp mềm, non cho tôi nghe bà, bắp già hạt cứng quá tôi không ăn đâu. Bà vợ vào chợ rồi trở ra, tay cầm chục bắp già đưa cho chồng. Ủa sao bà mua bắp thế này? Ông không ăn được thì tôi ăn! Còn ông đi tìm bắp non mà ăn! Ghen Xằng Một thiếu phụ đi chơi về nhà khuya bị chồng hạch hỏi: Em đi nhảy với thằng Văn Manh phải không? Người vợ đáp: Anh đừng có nổi ghen xằng như vậy không tốt. Không ai thấy em ở trong tiệm nhảy với anh ấy đâu vì em ở nhà anh ấy từ chiều đến giờ. Ghen Xỉn Một đệ tử lưu linh chập choạng về nhà giữa đêm khuya. Hắn vào phòng khách thấy bóng mình trong gương của cái tủ liền trợn mắt quát to: Thằng khốn kiếp kia! Mày thừa dịp tao vắng nhà đến gù vợ tao phải không? Hãy xem tao trị tội mày đây này. Hắn nắm tay tống vào tủ một quả. Tấm kiếng vỡ từng mảnh. Hắn tỏ vẻ hối hận lẩm bẩm: Tội nghiệp! Tao quên bảo mày lấy cái gương ra. Giải Thích Đơn Giản Một thiếu nữ lần đầu tiên về vùng nông thôn chơi, thấy cái gì cũng lạ lùng, thích thú và luôn miệng hỏi một chàng trai làng là bạn mới của cô. Thấy một con vật đang ăn cỏ, cô ngạc nhiên hỏi: Sao con bò này lại không có sừng vậy ạ? Vì nó là con ngựa! Chàng trai trả lời. Gì Cũng Được Anh nọ tính hay đùa dai, một hôm đứng chơi ngoài ngõ, thấy bọn thợ cưa vác cưa đi qua, níu lại hỏi: Này các bác, như thế này thì cây gì cưa cũng được chứ? Mấy người thợ cưa đáp: Đã làm nghề thợ cưa thì cây gì cưa chẳng được. Anh nọ ra vẻ mừng rỡ, bảo: Nếu vậy thì mời các bác vào trong nhà... Bây giờ đã quá ngọ, mời các bác vào nhà ăn cơm cho no, cho khoẻ đã, rồi chiều tôi nhờ các bác cưa giùm tôi... Mấy người thợ hí hửng vào nhà. Anh chàng tinh nghịch liền sai đầy tớ làm cơm, lấy thịt lợn ninh nhừ với mật cho thật nhiều muối vào. Cơm dọn ra, mấy người thợ thấy cơm bùi thịt béo, ăn thả sức. Ăn xong no quá, liền ngả mình ra thiu thiu ngủ. Anh nọ gọi đầy tớ lại dặn: Tao đi vắng một lát, chốc chúng nó dậy kêu khát đòi uống nước thì cứ đòi đúng mười đồng một bát nước hãy bán nhé! Chiều hôm đó, bọn thợ khát nước quá đòi uống. Thằng ở cứ y như lời chủ dặn, bảo nhà không nước, muốn uống nó mua hộ nhưng phải trả mười đồng một bát. Bọn thợ nghe nói cứ ừ đại. Nhưng một bát cũng chưa hết khát, rồi hai bát, ba bát... Thằng ở ngần ngừ không chịu đi mua, bọn thợ phải nói: Thì cứ đi mua giùm chúng tôi, sáng mai trừ vào tiền cưa cây, lo gì mất. Thằng ở nói: Tôi không biết, các bác có sẵn tiền đây thì cứ trả đi cho tôi nhờ! Bọn thợ đáp: Ừ, thì sáng mai tôi trả tiền cho anh! Thằng ở lại mang nước cho uống, nhưng thịt kho với mật và muối làm khô cổ như rang, bọn thợ kia uống hì hụp mãi, uống căng cả bụng mà vẫn không hết khát. Sáng hôm sau, bọn thợ hỏi chủ nhà: Nào, ông bảo cưa cây gì thì để anh em chúng tôi ra cưa! Anh nọ liền lẳng lặng dẫn bọn thợ ra vườn, chỉ vào một cây rau thơm nói: Đây, tôi muốn nhờ các bác cưa hộ tôi cây này! Bọn thợ cưa nhìn nhau, nhao nhao lên: Tưởng cưa cây gì chớ cưa cây rau thơm thì cưa thế quái nào được! Anh nọ liền nói: Thế hôm qua sao bác bảo: "Cây gì cưa mà chẳng được", thế có phải là các bác đánh lừa tôi không nào? Nói xong anh nọ lẩn vào trong nhà, cho thằng ở ra đòi tiền nước, làm bọn thợ nhẵn túi không còn một đồng nào... Giống In Con coi hát bóng thấy gì hay nói cho ba má nghe xem nào? Dạ, con thấy ông Tây ôm bà đầm hun giống in ba hun chị bếp vậy. Giống Y Còi hụ trong trại chữa lửa, ông đại úy chỉ huy bảo một người lính đem lại đôi giày da vừa đánh bóng. Người này chạy đi lấy ngay. Ông đại úy vừa mặc quần áo vừa quát: Tại sao mày lấy chiếc ống cao, chiếc ống thấp? Người lính đáp: Dạ thưa đại úy, hai chiếc kia cũng giống y như vậy, tôi biết lấy đôi nào bây giờ? Giúp Nhau Một anh chàng dạo phố tình cờ gặp bạn cũ xa cách rất lâu. Anh vồ vập hỏi: Hèn lâu mới gặp anh. Mạnh giỏi không? Anh kia cũng vui vẻ đáp: Bình yên. Tôi cũng mừng gặp lại anh. Anh nọ nói: May quá! Anh có thể giúp tôi một chút việc không? Anh kia hơi ngạc nhiên hỏi: Việc gì? Nếu được tôi sẵn sàng giúp anh. Anh nọ tỏ vẻ mừng nói: Tôi bỏ quên cái ví tiền ở nhà mà đang cần mua gầp một món đồ dùng lối 500 đồng, anh có cho tôi mượn được không? Anh kia mỉm cười: Rất tiếc tôi không có sẵn, nhưng tôi có cách giúp anh có ngay số tiền ấy. Anh ta vừa thất vọng vội tươi tỉnh ngay. Anh kia hỏi: Anh có 5 đồng trong túi không? Anh nọ đáp: Có! Tôi có 10 đồng. Anh kia nói: Anh lên xe "Lam" về nhà lấy cái ví thì có ngay 500 đồng chứ khó khăn gì đâu. Gọi Tên Sự Vật Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một cái lồng, bên trong đựng đủ loại chim. Thầy lôi ra một con và giấu sau lưng, chỉ để cho học sinh thấy cái đuôi, và hỏi học sinh: Đây là chim gì? Thưa thầy, chim sáo ạ! Không đúng. Đây là chim gõ kiến. Cho em đoán một lần nữa... Thầy giáo lại lôi ra một con khác và hỏi: Con này tên gì? Dạ...! Học sinh nọ lúng túng. Em nghĩ đó là con chào mào ạ! Không phải, đây là chim hoạ mi. Em không học bài! Tôi thật buồn phiền phải cho em điểm "Không"! Tên em là gì nhỉ? Em đố thầy đấy? Gớm Quá Xưa có hai người bạn chơi thân với nhau như ruột thịt. Một người vì sinh kế phải đi làm ăn xa. Mấy năm sau, anh ta có dịp trở về làng, ghé vào nhà bạn chơi. Hai người gặp nhau hết sức vui mừng, lúc đó anh mới biết bạn ở nhà mới cưới vợ được ít bữa. Hôm ấy chủ giữ khách lại ăn cơm và ngủ đêm để có thời gian hàn huyên. Đến tối, hai người nằm ở nhà ngoài tỉ tê hết chuyện nọ đến chuyện kia mãi tới khuya mới ngủ. Nhưng chỉ riêng có khách vì đi đường xa mệt mỏi nên ngủ được ngay, còn chủ thì thấp thỏm ngủ không yên. Đợi khách ngáy đều, chủ liền rón rén lần vào buồng với vợ. Một chập sau, chủ lại trở ra nằm với khách, nhưng trong lòng thì lo, chỉ sợ khách biết... Thì... Ngượng chết! Muốn thử xem khách còn thức hay không chủ liền áp tay vào khách thì vẫn nghe khách ngáy đều đều. Mặc dù vậy, chủ vẫn thấy lòng áy máy không yên trí. Chủ lại thử một lần nữa bằng cách để tay trước mũi khách xem có thở đều không? Nhưng khi vừa để tay trước mũi khách, thì thấy khách trở mình và nói: Gớm quá! Cái nhà anh này! Góp Phần Hai ông tướng ngồi dự tiệc tại tư dinh; nhân lúc trà dư tửu hậu, một ông trổ tài nói: Trong lần cầm quân có lần tôi đã thoát hiểm một cách thật kỳ lạ. Lúc đó tôi đang đứng trên gò đất chỉ huy, bỗng nghe viên đạn bay vèo tới, tôi vội vàng cúi đầu xuống và thoát chết. Ông tướng kia cũng nói: Tôi thì không ở trong trường hợp của bác. Nhưng một hôm tôi đang quan sát trận đánh bằng "Dzuy men" (ống nhòm), thấy bên kia địch có ổ súng máy, nhả đạn liên miên làm quân ta không tiến được, tôi nóng lòng, nên cầm cái "Dzuy men" ném trúng ổ súng máy. Ổ súng đó hết xài và có lẽ cũng vì vậy mà quân của tôi mới thắng... Người lính đứng gác cửa phòng lắng tai nghe đến đây, quát lớn lên: Quân sĩ đâu bắt hai ông tướng này lại cho ta! Hai ông tướng ngơ ngác, lạ lùng, không hiểu làm sao cả. Nhưng ngay lúc đó người lính bước tới đứng thẳng chào và nói: Thưa hai tướng, nghe hai tướng nói khoác vui quá, tôi cũng xin góp phần đó ạ!... Hán Vương Ăn Ớt Có bốn anh chàng nọ tính thích làm thơ nôm, vì anh nào cũng hy vọng thành một "Thi nhân" để tiếng trên đời như Đỗ Phủ, Lý Bạch. Một bữa nọ cả bốn anh đi chơi. Khi đến một cái miếu thờ Quan Công, trên bàn thờ có treo một bức tranh vẽ Quan Công ngồi giữa, còn một bên là ông Châu Xương, một bên nữa là ông Quan Bình. Nhưng cả bốn anh, nào có biết là đền thờ ai, và bức tranh vẽ gì? Ấy vậy mà bốn anh cũng rủ nhau mỗi người làm một câu thơ để góp lại thành một "Bài thơ tứ tuyệt", kỷ niệm một cuộc đi chơi có tính chất phong nhã. Tất cả cùng tán thành. Anh thứ nhất khởi đọc: "Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay" Anh thứ hai đọc tiếp: "Một bên thái tử đứng khoanh tay" Anh thứ ba trông thấy hình ông Châu Xương liền tiếp: "Thằng nọ râu ria cầm cái mác" Một bức tranh vẽ ba ông, mà ba anh đã đáp hết, còn anh thứ tư không biết làm sao. Anh nhìn mãi ở trên bàn thờ có hai con hạc bằng đồng đứng trên lưng con rùa, anh nào có biết là con chi chi, nhưng anh ta cũng tiếp ngay: "Còn bên cò quắm đạp cà cay"... Tất cả bốn anh cùng nức nở khen hay và ghép lại một "Bài thơ tứ tuyệt" ở trước bàn thờ Quan Vân Trường nhà Hán: "Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay Một bên thái tử đứng khoanh tay Thằng nọ râu ria cầm cái mác Còn bên cò quắm đạp cà cay". Hay Lắm Một người đứng tuổi thấy chú bé tham ăn không chịu chia cho em nó miếng kẹo bèn khuyên rằng: Cháu nên nhớ ở đời nên cho hơn là nhận. Bé nói: Con biết rồi; chính ba con cũng bảo như thế. Ông kia khen: Hay lắm! Ba cháu làm nghề gì? Bé đáp: Võ sĩ hạng lông. Hết Hách Có một ông "Sếp buya rô" nọ chỉ thích nịnh. Ông bắt nhân viên thuộc hạ khi xưng hô với mình phải nhớ một điều "Thưa sếp" hai điều "Bẩm sếp". Ai biết tính sếp thì cuối năm được tăng lương ngon ơ, còn nếu ba gai cứ "Thưa ông" là có cơ bị đổi đi nơi khác vì lý do kỷ luật. Vì thế, có nhiều người ức lắm, chỉ chờ dịp "Tặng" ông xếp hắc xì xằng ấy một bài học đích đáng. Ngày nọ một nhân viên bị sếp thuyên chuyển. Anh em đồng sở liền tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa và cố nhiên ông sếp nhà ta được mời làm chủ tọa danh dự. Tiệc rượu rất vui nhộn: Văn nghệ, tào lao, ... đủ mục. Tiệc gần tàn, anh bị thuyên chuyển đứng lên có mấy lời từ biệt anh em và xin kể tặng các bạn một câu chuyện cổ tích. Anh em khoái quá, vì biết chàng này vốn nổi tiếng là một cây khôi hài, nay bỗng dưng hắn giở chứng kể chuyện xưa, hẳn phải gay lắm. Thế là tiếng vỗ tay hoan nghênh rộ lên khắp bàn tiệc. Sau một hớp bia, gắp thêm miếng mồi, anh chàng mới khề khà kể: "Ngày xưa có một ông vua tính nết rất kỳ khôi, hay chơi những trò trẻ con trái khoáy... Vua nghe đồn ở núi Thái Sơn mới xuất hiện một trăm con khỉ trôn đỏ rất quý và hiếm nên truyền triều thần phải bắt cho đủ số về làm cảnh. Các quan lo tái người, vì mạo hiểm leo lên được đỉnh Thái Sơn nguy hiểm kia đã khó, lại lùng bắt đủ một trăm con khỉ trôn đỏ cho vua nữa thì thật chết người! Nhưng không muốn mất chỗ đội mão, họ cần phải liều đi bắt khỉ. Bao phen xông xáo nguy hiểm, song họ chỉ có bắt được có chín mươi chín con khỉ, còn con đầu đàn chạy trốn, giăng bẫy mãi không được. Các quan lo lắm, kỳ hạn cũng sắp tới! Túng quá hóa liều, họ đành bắt một con chó nhỏ thay thế, hy vọng "Lập lờ đánh lận con đen" để qua mắt nhà vua. Ngày nộp khỉ đã tới. Vua vui vẻ đón nhận đúng một trăm con khỉ và hết lòng khen ngợi quần thần. Sẵn có chùm nhãn trên án, vua ném hết cho lũ khỉ, rồi xem chúng tranh ăn đuổi nhau "Khẹc, khẹc" khắp vườn thượng uyển. Chỉ một lát, chín mươi chín con khỉ ào tới, chùm nhãn hết sạch, chỉ riêng có con chó không ăn, lại chạy đi tìm "Món đặc biệt trời sinh" cho mình mà sực. Vua lấy làm ngạc nhiên, phán hỏi triều thần sao lại có giống khỉ lạ thế? Một vị quan kính cẩn: Muôn tâu bệ hạ, đó là con khỉ sếp ạ! Cả bàn tiệc được dịp cười lăn lộn trên bàn. Riêng có "Ngài sếp" nhà ta sạm mặt lại vì bị thuộc hạ chơi một cú đau hơn hoạn. Từ đó trở đi, ông sếp hết muốn ai xưng mình là "Sếp" nữa. Hiếu Thảo Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng hiếu thảo liền hỏi trò Bi: Nếu em có hai cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì? Em sẽ cho ba một cái nhà. Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì? Em sẽ cho ba một chiếc. Giỏi lắm. Em hiểu rất rõ bài thầy giảng. Một câu hỏi chót: Nếu em để dành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì? Em sẽ không cho ba đồng nào. Ủa sao kỳ vậy. Em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào? Thưa thầy, tại vì thật sự em có để dành 20.000 đ. ? ! Hình Phạt Một binh nhì đi ngang qua một trung úy trẻ mà không đưa tay chào. Viên trung úy gọi anh ta lại và nghiêm giọng bảo: Anh không chào tôi, vì thế ngay bây giờ anh phải chào liền hai trăm cái. Ngay lúc đó thì một vị tướng xuất hiện. Chuyện gì thế này? Vị tướng kêu lên khi trông thấy anh binh nhì tội nghiệp bắt đầu thực hiện mệnh lệnh kia. Viên trung úy giải thích: Tên ngu xuẩn này không chào tôi nên tôi bắt hắn chào hai trăm cái, coi như hình phạt. Rất thích đáng. Vị tướng vừa đáp vừa cười. Nhưng trung úy đừng quên là mỗi lần như vậy anh phải đưa tay chào đáp lễ. Học Nghề Một anh làm biếng tìm đến nhà lão ăn sương học nghề ăn trộm. Tối đó lão đưa anh vào nhà cụ Từ, mở hòm đồ tế bảo anh chui vào rồi lão khóa lại bỏ đi. Nằm trong hòm, tối như bưng, nhịn đói một ngày, đằng nào cũng chết, đêm sau tự nhiên anh hét: Tao là Thành Hoàng đây, tao là Thành Hoàng đây. Cả nhà cụ Từ kinh hãi co rúm lại, hòm vẫn khoá sao có người ở trong? Cụ lật đật đi gọi mọi người: Làng ta thờ phụng bất cẩn, đức Thành Hoàng ngài quở, hòm vẫn khoá mà ngài lại nói ở bên trong, làng nước đến mà chịu lễ chứ đổ chết cho ai? Mọi người đổ đến nhưng ai cũng run như cầy sấy. Trong hòm nói ra: Tắt hết đèn đuốc, đốt đủ một trăm nén nhang từ đây ra đình. Dân làng làm theo, "Ngài" lại phán tiếp: Khiêng hòm ra sân mở khoá! Lại làm theo. Tao ra đình rồi đậy hòm lại, ngày mai đun nước rừng tẩy uế, đồ lễ, nếu không cả làng chết sạch. Hòm vừa mở ra, một người lững thững, quần áo loè xoè đi theo hướng nhan thắp, dân làng cúi rạp xuống. Thấy học trò ôm về một đống quần áo tế: Thầy bỏ con, giá con không có mẹo thì không chết khô trong hòm cũng bị bắt. Lão ăn sương reo lên: Thế là con thành nghề rồi đấy. Hồi Đó Sáng sớm, chồng đưa vợ tiền đi chợ. Khi vợ đi chợ về chồng hỏi còn tiền dư đưa mua rượu uống. Vợ nói: Vật giá leo thang, cái gì cũng mắc, ông đưa có bấy nhiêu không đủ mua, lấy đâu mà dư? Chồng hỏi: Cái gì mà mắc? Giá cả có chánh phủ kiểm soát, bọn gian thương sắp bị chém đầu rồi mà! Vợ nói: Ông thử đi một lần sẽ biết. Món này hồi đó 10 đồng, bây giờ 50 đồng, món kia hồi đó 100 đồng bây giờ 300. Chồng sừng sộ: Tại sao má mày không tìm cái món hồi đó mà mua có phải rẻ hơn món bây giờ không? Hỏi Thuốc Một vị bác sĩ đi thăm bệnh suốt ngày; về đến nhà đã quá trễ. Ông dặn vợ nếu có ai gọi điện thoại thì trả lời đừng kêu ông. Đoạn, ông thay quần áo vào phòng ngủ. Vài phút sau có một bà gọi điện tới hỏi cách dùng thuốc cho ông chồng đang lên cơn đau bụng dữ dội. Bà bác sĩ trả lời: Tôi sắp sửa ngủ, nhà tôi chưa về, nhưng tôi có thể chỉ vẽ giúp bà vài điều cần thiết. Nào ông nhà đau gì đây? Bà kia kể bệnh chồng. Bà bác sĩ nói nhỏ cho ông nghe, ông dặn cách trả lời, rồi bà nói cho thân chủ biết. Bà kia nghe xong nói: Cám ơn bà. Tôi sẽ làm theo lời bà dặn và mong nhà tôi sẽ hết bịnh. Có điều thắc mắc một chút là người đàn ông ngủ chung với bà có biết chút ít thuốc men gì không? Hối Tiếc Một anh thợ mộc đang sửa cánh cửa sổ cạnh phòng mạch vị bác sĩ. Anh lén nhìn vào, thấy bác sĩ đang nghe tim một thiếu phụ; bất ngờ bị lộ tẩy! Anh thản nhiên nói: Mỗi lần ngắm cảnh tượng như vậy tôi lại hối tiếc mình không làm được bác sĩ như ai kia! Hôn Nhau Không Có Hại Người em: Sách báo nói mỗi cái hôn chứa khoảng 40.000 vi trùng, mà saôngười ta cứ hôn nhau hoài vậy? Người anh: Đồ ngu! Chẳng có vi trùng nào cả? Em: Vậy sách báo ghi xạo hả? Anh: Lại càng ngu! Chàng hôn nàng truyền 40.000 vi trùng; nàng hôn lại chàng, trả lại 40.000 vi trùng. Vậy là huề chứ có hại gì? Hồ Tắm Chưa Có Nước Giám đốc một Dưỡng trí viện tiếp đón phái đoàn quan khách đến viếng thăm một công trình kiến tạo mà ông rất hãnh diện. Một quan khách nhìn qua cửa sổ thấy một số thân chủ nối nhau lên bàn nhún, nhảy xuống hồ tắm, bèn khen rằng: Quả thật không thiếu gì cả, có hồ tắm như thế là tuyệt lắm rồi! Ông giám đốc nở mũi: Ấy, tôi nghĩ rằng tình trạng sẽ khả quan hơn nếu hồ này có nước. Kể Chuyện Một ông khách ngồi mơ màng bên ly rượu thình lình vụt cười dài, chốc lại đưa tay lên, rồi để xuống, lắc đầu, không cười. Người hầu bàn ngạc nhiên: Thưa ông, ông làm gì thế? Khách đáp: Ờ! Ta kể chuyện ta nghe. Nhưng thỉnh thoảng ông đưa tay lên và không cười là tại sao? Vì chuyện đó ta biết rồi, không cần kể nữa. Kẻ Lười Nhất Nông Trại Một trại chủ có 10 người làm công trong nông trại; bởi vì không có người nào năng nổ được như ông ta tưởng, ông bèn nảy ra một kế mà ông tin là sẽ trị cho họ bỏ tật lười biếng. Một hôm, ông bảo: Các anh này, tôi có một việc dễ dàng, thoải mái chôngười nào lười biếng nhất nông trại này. Mời người nào lười nhất bước ra phía trước? Ngay thứ khắc 9 người trong bọn cùng bước lên. Tại sao anh không bước ra phía trước cùng những người khác. Ông chủ trại hỏi người còn lại. Người này đáp: Mắc công quá. Kén Rể Tiết Kiệm Gia đình kia có cô con gái xinh đẹp, muốn kén chàng rể có tính tiết kiệm. Nhiều chàng trai trong vùng đến nhưng không ai được ông bố vợ hài lòng. Gặp ai ông cũng lắc đầu. Một hôm có một chàng trai hớt hơ hớt hải đến, chẳng thèm chào ai, quăng ịch chiếc xe ở sân rồi chạy vội ra vườn quay lưng vào mọi người và vén quần lên... Ông bố vợ cau mặt bảo: Anh đến xin làm rể mà thô lỗ như thế, làm sao chấp nhận được! Chàng trai chắp tay: Thưa bác, tôi biết là không nên làm thế, nhưng tức bụng quá, không chịu được. Thế sao trên đường đi, không dừng lại ít phút để giải quyết? Thưa bác, thế thì phí quá! Anh sợ mất thời gian à? Dạ không. Tôi sợ phí cái khác cơ. Chả là bác có vườn rau, mà nước tưới vẫn phải mua, nên ta tiết kiệm được tý nào đỡ tý ấy ạ. Ông bố vợ "Aø!" lên một tiếng, mặt rạng rỡ hẳn lên, vì ông vừa phát hiện ra được một người xứng đáng là rể nhà mình. Đến ngày hôn lễ, nhà gái yêu cầu nhà trai tiết kiệm, chỉ cần ra Uỷ ban đăng ký và cô dâu chú rể chụp một kiểu ảnh kỷ niệm là xong. Khi anh thợ ảnh tới, chú rể gọi iù ới tất cả mọi người, từ gia đình nhà trai đến gia đình nhà gái, từ già trẻ lớn bé, thậm chí anh ta còn gọi cả người đi đường vào đứng chụp. Anh thợ ảnh thấy vậy nhăn mặt: Tôi muốn chụp riêng cho anh chị một kiểu như thế mới có ý nghĩa, sao anh lại gọi tùm lum thế? Chú rể bảo: Khuôn khổ một bức ảnh có thể chứa được nhiều người mà lại chỉ ghi hình của hai người thôi lãng phí quá! Nghe thấy vậy ông bố vợ càng tin mình sáng suốt lựa chọn được chàng rể xứng đáng. Kép Mùi Trong làng nọ có một đứa con gái khật khùng, bạ gì nói nấy, không ai ngăn cấm được, nhưng không ai rầy cấm nó và cho là một điều vui. Có lần một đoàn hát cải lương đến trình diễn, anh kép mùi quen tánh dê tán tỉnh cô nọ. Tối lại, vừa bước ra sân khấu vỗ ngực xưng tên thì cô gái đứng xem gần hàng ghế thượng hạng vụt nói to lên: Đó, anh đó chọc tao. Anh đó hun tao hồi trưa. Khán giả cười ầm ĩ. Anh kép hoảng hồn chạy vô buồng nói với ông bầu xin nghỉ, không lãnh tiền. Ông thầy tuồng nói: Đêm mai mày nghỉ không sao, bây giờ mày phải diễn. Khách Hàng Một người bán giày đã đưa bà khách thử đến 25 đôi giày để rồi cuối cùng bà ta lại chọn mua đôi giày đầu tiên. Lúc bà ta trả tiền và toan rời khỏi cửa hàng, ông bảo bà ta: Cám ơn vì bà đã đến, ước mong sao tôi được tiếp khoảng một chục khách hàng như bà. Một nhân viên bán hàng khác nghe ông ta nói vậy liền hỏi khi bà khách đã rời khỏi cửa hàng. Cậu bảo cậu mong ước được tiếp một chục khách hàng như bà ấy. Vì sao cậu lại cư xử tốt với một người khách khó chịu và hống hách như thế chứ? Bởi vì thật sự là như thế. Người bán hàng bảo. Tớ đã tiếp hàng trăm khách hàng như bà ta rồi và tớ chỉ ước mong sao mình được tiếp khoảng một chục thôi. Khác Nhau Một nhà soạn tuồng hát bóng Ấn Độ ra tuồng cải lương An Nam đưa bản thảo cho ông bầu gánh xem. Năm hôm sau, soạn giả đến hỏi ý kiến. Ông bầu nói: Tôi muốn ông sửa đoạn chót một chút, thay vì cho tên ác ôn chết bằng dao găm, ông đổi lại bằng một phát súng. Soạn giả hỏi: Có gì khác lạ giữa mũi dao và viên đạn, dù sao kẻ ác cũng đền tội là đủ rồi. Ông bầu mỉm cười: Khác nhau xa lắm chứ, tôi muốn để tiếng súng nổ cho khán giả giật mình thức dậy đi về nhà chứ! Khó Chịu Một bác sĩ không ưa những người hỏi bệnh giữa đám đông. Hôm ấy, bác sĩ gặp một nhân vật chuyên môn "Phỏng vấn" để nhờ chỉ thuốc miễn phí. Ông ấy nói: Thưa bác sĩ giúp tôi một lời khuyên. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy thì choáng váng mặt mày, khó chịu vô cùng. Lạ lùng nhất là triệu chứng này chỉ kéo dài lối nửa giờ rồi hết; tôi thấy khoẻ khoắn như thường. Nếu bác sĩ ở vào địa vị tôi, bác sĩ làm sao? Bác sĩ đáp: Tôi sẽ thức dậy nửa giờ sau đó thì cơn khó chịu hết ngay! Khỏi Cần Hai vợ chồng nhà nọ chuyển đến nhà mới ở tầng 5 một khu chung cư. Cô vợ nói: Này anh, anh phải mua ngay rèm treo cửa sổ kẻo khi đi ngủ em thay quần áo, bên kia người ta nhìn thấy mất. Khỏi cần! Họ nhìn thấy em tự họ sẽ phải mua lấy rèm che cửa nhà họ thôi. Không Có Một ông đi chơi khuya; đến góc phố gặp một người đưa tay chận lại nói nhỏ nhẹ: Giữa đêm vắng vẻ, xin ông nhủ lòng thương kẻ cô độc, lang thang không nơi trú ẩn, túi rỗng, bụng không, trong tay không có một vật gì ngoài cây súng lục thổ tả này. Không Có Lẽ Trong phòng triển lãm tranh, chồng nói với vợ: Bà nó xem đây là cảnh hoàng hôn trên Cửu Long Giang. Bà vợ ngắm nghía: Không có lẽ. Tôi tưởng đây là một bầy dê chứ! Ông chồng dò theo mục lục, gật gù: Bà nói phải, tôi xem lộn số thứ tự. Đây là cảnh chiếc tàu chở bò chìm giữa biển khơi. Không Đến Nỗi Ngu Ngốc Quá Một người đàn ông có dính líu đến một vụ kiện, gợi ý luật sư của mình rằng nên gửi biếu ông chánh án sắp xử vụ kiện này món quà. Luật sư của anh ta cảnh cáo rằng ông chánh án này rất liêm khiết và nếu gửi quà như thế cho ông ta thì chỉ làm cho ông ta thành kiến với anh ta mà thôi. Trong quá trình xử kiện, luật sư nhận xét thấy ông chánh án tỏ ra thiên vị khách hàng của mình và cuối cùng đã phán xử thiên vị cho anh ta. Sau đó người đàn ông nói với luật sư của mình rằng anh ta đã gửi biếu ông chánh án một món quà rất hậu hỉnh. Ông luật sư nói: Nhưng tôi không thể làm như thế được! Anh ta nói: Ồ, tôi gửi quà đấy! Nhưng tôi nhớ lời khuyên của ông, nên tôi đã lấy tên đối phương của tôi! Không Mùi Một người điên chui vào bụi cây mò kiếm lung tung. Một người điên khác đi ngang hỏi: Mày làm gì đó? Điên đáp: Tao làm mất cái đồng hồ. Bạn điên lủi vào kiếm giúp. Cả hai quậy cả giờ không gặp gì cả. Viên giám đốc Dưỡng trí viện ngó thấy, đến gần hỏi. Bạn điên nói: Anh này làm mất cái đồng hồ. Viên giám đốc bèn nhảy vào kiếm giúp. Ba người phá nát bụi cây, dọn sạch như mặt sân mà không gặp vật bị mất. Viên giám đốc phủi tay hỏi: Anh có nhớ rõ anh làm mất ở đây không? Điên đáp: Không! Đồng hồ của tôi rớt trong cầu tiêu, tôi kiếm ở đây vì không có mùi thúi. Không Ngồi Lê Ông chồng đã lười làm lại hay la cà. Hôm ấy phải tát nước, đợi mãi không thấy chồng về, bà vợ đi tìm, thì ra ông chồng vẫn ngồi uống nước chè tươi và tán gẫu ở nhà hàng xóm. Về đến ngõ, vợ gắt: Bận bịu là thế mà vẫn đi ngồi lê được! Chồng cãi lại: Ai ngồi lê? Ngồi trên giường đàng hoàng mà ngồi nguyên một chỗ từ sáng đến giờ đấy chứ? Không Nói Láo Quan toà: Anh thấy người nào có vẻ khả nghi trong vùng không? Cảnh sát viên: Thưa ngài, tôi có thấy một người. Tôi hỏi hắn làm gì vào giờ khuya khoắt này thì hắn trả lời rằng hiện hắn chưa làm gì cả nhưng hắn có ý định mần một mẻ trong tiệm kim hoàn quanh đây. Quan toà: Đúng vậy, chính hắn đã bẻ khoá hiệu "VÀNG RỒNG" và ăn cắp mười đôi bông tai. Cảnh sát viên: Thưa ngài, có lẽ hắn là thằng ăn trộm, nhưng hắn không phải là kẻ nói láo. Yêu Ai? Hai thiếu nữ trẻ tình cờ gặp nhau trong lúc họ đang mua sắm, sau bao tuần lễ xa cách. Cô thứ nhất bảo: Ồ! Gặp lại cậu tớ mừng quá. Từ ngày cậu mở tiệc đính hôn đến giờ tớ mới gặp lại cậu, sao cậu đã định ngày cưới chưa? Ngày cưới bãi bỏ rồi. Cô bạn bảo. Hắn và mình đã chia tay rồi. Cô thứ nhất hỏi: Có chuyện gì vậy? Chả có gì đặc biệt cả. Cô bạn nói. Tớ nhận thấy tình yêu của mình dành cho anh ấy cứ càng lúc càng nhạt dần đi và cuối cùng rồi tan biến hoàn toàn. Tệ quá đi thôi. Cô thứ nhất bảo. Thế cậu có hoàn trả lại nhẫn cho anh ấy không vậy? Ồ không đâu. Cô bạn bảo. Tình yêu của tớ đối với chiếc nhẫn thì lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Kỹ Tính Một chàng trai hưởng buổi tối vui vẻ ở nhà người yêu. Đúng lúc anh ta định về thì trời đổ mưa. Cô gái nói không thể để anh về giữa lúc thời tiết khủng khiếp thế này được. Tại sao anh không nghỉ lại đây đêm nay? Cô nói: Chàng trai bằng lòng ở lại và cô gái lên gác để sắp đặt phòng nghỉ cho khách. Hai mươi phút sau, cửa nhà mở, chàng trai bước vào, quần áo ướt sũng. Anh vừa đi đâu đấy? Em bảo anh nghỉ lại qua đêm. Anh giải thích. Cho nên anh chạy về nhà lấy Pijama. Ký Đá Nặng Hơn Tí hỏi Tèo: Đố mày ký đá với ký gòn ký nào nặng hơn? Ký đá nặng hơn cái chắc. Sai rồi! Tao không nói sai. Thí dụ bây giờ mày cầm ký gòn chọi tao, tao cầm ký đá chọi mày thì mày bị nặng hơn là cái chắc, đúng không? ? ! Kinh Nghiệm Viên cai ngục hỏi một "Thân chủ" mới: Tại sao ông vào đây? Tù nhân đáp: Lỗi tại sự thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ. Cai ngục ngạc nhiên: Ơ! Ông nói đùa à? Ông đã gần 70 tuổi rồi kia mà! Tù nhân nói: Phải. Nhưng tôi muốn nói là ông trạng sư binh vực tôi mới được 25 cái xuân xanh! Kinh Khủng Hai anh bạn gặp nhau sau một thời gian xa cách khá lâu. Anh Xoài thấy anh Ổi mặt mày xuôi xị, quần áo bèo nhèo thì hỏi rằng: Sao anh thiểu não quá vậy? Anh Ổi đáp: Thật là kinh khủng, tôi có một người yêu hiền hậu, vui tánh, xinh đẹp dễ thương... Anh Xoài ngạc nhiên: Chị ấy bỏ rơi anh à? Anh Ổi lắc đầu: Chính tôi phải cưới nàng mới ra nông nỗi này chứ! Kiếm Kẹo Giữa tuồng chớp bóng, một ông già bò theo hàng ghế quơ tay tìm vật gì. Ông bò lên, bò xuống mấy lượt khiến một bàbực mình hỏi: Ông tìm gì thế? Lão già đáp: Miếng kẹo cao su. Bà kia cự: Chỉ có miếng kẹo mà ông làm rộn phân nửa rạp hát thế này à? Lão già nói: Không phải chỉ miếng kẹo mà thôi, vì cái hàm răng giả của tôi nó dính trong ấy chứ! Khôn Ngoan Của Nhà Doanh Nghiệp Con của ta. Nhà doanh nghiệp sắp chết nói với con. Cha thành đạt được là nhờ hai phương châm: Trung tín và khôn ngoan. Trung tín là nếu con đã hứa giao thứ gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, con cũng cứ giao. Con xin ghi nhớ điều đó, thưa cha. Người con đáp. Còn khôn ngoan là thế nào ạ? Khôn ngoan thì đơn giản thôi. Người cha trả lời. Con đừng hứa bất cứ điều gì hết. Không Sợ Thủng Săm Hai ông cùng hẹn nhau mai đi ăn cưới ở Lạng Giang. Tờ mờ đất ông này đã dắt xe đến nhà bạn, nhưng bạn ông ta đã đi rồi, đúng là "Aên cỗ đi trước, lội nước đi sau"; ông vội đạp xe đuổi theo, độ ba cây số thì gặp ông bạn đang cuốc bộ. Ô, thế xe ông đâu? Treo ở nhà! Sao có xe ông không đi lại đi bộ? Ông bạn dõng dạc: Đi bộ không sợ thủng săm. Không Phải Một thân chủ Dưỡng trí viện gặp một bạn đồng viện, vội vồ vập hỏi: Tôi có gặp anh ở Cù Lao Rồng phải không? Không? Tôi không có đi đến đó bao giờ. Tôi cũng vậy. Chắc là hai người nào đó chứ không phải chúng ta.